Tiên Nghịch Chương 560: Mười năm giác ngộ, mười năm ngộ đạo hóa hoàng tuyền.

Vẻ mặt người đàn ông trung niên trên tường thành có một sự thay đổi cực lớn, hắn vô thức lui ra phía sau vài bước, trong mắt lộ ra vẻ không dám tin.
 
-Đây.Điều này là không thể.Tên kia chỉ là một tu sĩ Vấn Đỉnh, vì sao lại có đạo niệm đáng sợ như vậy? Hắn lại dùng đạo của chính mình để mở ra một dòng sông hoàng tuyền!
 
Loại tu vi này đã đạt đến bước thứ hai bên rìa thiên đạo.
 
Dùng đạo để hóa hoàng tuyền, tự tạo thành luân hồi, đây chính là Vương Lâm ngịch thiên mà thành. Mười năm tiến lên Vấn Đỉnh đã gặt hái những thành công lớn! Đạo niệm này vốn chỉ là một khái niệm mơ hồ trong tâm thần Vương Lâm, dù sao thì mười năm cảm ngộ cũng là quá ít.
 
Nhưng lúc này hắn bị Thăng Tiên Quả kích thích nên tâm thần đã đạt đến sự điên cuồng không thể tưởng tượng, phối hợp với luồng tiên lực khổng lồ đang vận chuyển trong cơ thể làm ý niệm mơ hồ trong tâm thần hắn lần đầu tiên trở thành thực chất.

 
Đây là một bước quan trọng nhất đối với một đời tu đạo của Vương Lâm. Hắn tiến một bước đã tự tạo ra đạo của chính mình! Từ nay về sau, hắn không tu thiên, không tu đất, không tu tiên, không tu thần.Hắn là đạo nhân, là người tu đạo.
 
Dòng Hoàng tuyền cuốn thẳng xuống đất rồi mang theo mười tên Yêu Tướng trở về. Những Yêu Tướng ở bên trong liên tục giãy dụa, lực phản kháng của tất cả Yêu tướng cực kỳ mạnh, nó làm cho Hoàng Tuyền mới được hình thành trở nên rung động.
 
Trong mắt Vương Lâm chợt lóe lên hàn quang, hắn lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh trực tiếp phóng vào dòng sông hoàng tuyền do đạo niệm của chính mình tạo ra. Khi hắn ở trong hoàng tuyền, dòng sông lập tức vững như núi Thái Sơn.
 
-Người nào muốn giết ta, rơi vào hoàng tuyền sẽ theo luân hồi của ta, không chịu sự quản lý của trời đất!
 
Giọng nói của Vương Lâm truyền ra theo đạo niệm rồi dung nhập vào trong Hoàng Tuyền hóa thành lực luân hồi.
 
Hoàng Tuyền cuốn lại rồi biến mất giữa trời đất, hơn mười Yêu tướng kia cũng tan biến theo.
 
Lúc này trong thành, con bọ cạp do Yêu lực của Yêu binh tạo ra cũng lập tức tan vỡ, ba vạn đạo khí sát lục vận chuyển bên trong, mang đi một sinh mệnh và mang về từng luồng khí xám.
 
Những đạo khí xám này bay khỏi thành hướng thẳng về phía Vương Lâm rồi quấn quanh lấy hắn. Lúc này những luồng khí xám giống như hóa thành một chiếc áo khoác màu xám khổng lồ tràn ngập khắp mặt đất.
 
Vẻ mặt người đàn ông trung niên trên tường thành trở nên tái nhợt, miệng khô khốc rồi không ngừng lùi về phía sau. Tình cảnh hiện ra trước mặt làm hắn sinh ra một loại cảm giác không thể phản kháng.
 
-Tu vi của ta và người này đều là Vấn Đỉnh sơ kỳ. Người này trọng thương ta có thể nắm chắc mười phần có thể giết chết đối phương, nhưng bây giờ một phần thành công ta cũng không có.Người này đã có đạo của chính mình, Hoàng Tuyền kia thật là đáng sợ! Yêu Đế bảo ta ở lại chỗ này, đã hại ta. .
 
Người đàn ông này lập tức thuấn di chạy đi.
 
Khúc xương đen này là vật truyền tống trực tiếp trở về đô thành. Nó cực kỳ quý giá, chỉ có những vị soái mới có.
 
Hồng quang trong mắt Vương Lâm lại càng trở nên nồng đậm, hắn vung tay phải về phía trước, mười vạn khí sát lục do mười vạn Yêu binh hóa thành cộng thêm ba vạn khí sát lục trước đó trở thành mười ba vạn, tất cả điên cuồng phóng đi.
 
Trong nháy mắt khi cơ thể người đàn ông trung niên biến mất, mười ba luồng khí sát lục đột nhiên đuổi sát theo phía sau.
 
Trên một tòa truyền tống trận cực kỳ xa hoa ở Đế Đô của Hỏa Yêu quận, trận pháp này chỉ có những vị soái mới có thể sử dụng. Tổng quản Đế Đô Hỏa Yêu quận đang ngồi khoanh chân ở bên cạnh lẳng lặng tĩnh tọa.
 
Đột nhiên mắt hắn mở ra, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Trận pháp mở ra, hắn biết đã có một vị soái trở về.
 
-Không biết là vị Yêu soái nào quay về đây?
 
Hắn đứng thẳng người lên rồi nhìn về phía trận pháp. Nhưng sắc mặt hắn lại lập tức có biến đổi lớn, hắn nhìn chằm chằm vào trận pháp, trong ánh mắt lộ ra vẻ đờ đẫn.
 
Khi hào quang vừa lóe ra, trong trận pháp xuất hiện một cái xác khô. Ầm một tiếng, cái xác rơi từ trên hư vô xuống. Hai mắt của xác khô trợn trừng giống như hắn không muốn chết.
 
Phó soái chết là chuyện đại sự đối với một quận trên lãnh thổ Yêu Linh. Yêu Đế của Hỏa Yêu quận phẫn nộ gầm rống vang vọng khắp Đế Đô:
 
-Kiểm tra! Tra xem tên tu sĩ này ở nơi nào! Giết hắn! Mặc kệ hắn có thân phận gì, ta muốn giết hắn!
 
Vương Lâm rời khỏi thành trì giáp ranh với Thiên Yêu quận mang theo mười vạn khí sát lục.
 
Uy lực của Thăng Tiên Quả trong cơ thể hắn vẫn còn được kéo dài. Vương Lâm liên tục chém giết nhưng không làm cho chiến ý sút giảm, ngược lại nó càng lúc càng kịch liệt! Sát khí của hắn cũng càng ngày càng đậm.
 
Vương Lâm hóa thành một đạo lưu tinh tràn ngập hung quang, hắn trực tiếp vượt qua Vạn Yêu sơn rồi phóng thẳng về phía địa phương mà mình đã cảm nhận được.
 
Mấy ngày nay tiếng hừ lạnh cũng không còn xuất hiện, thân thể Vương Lâm đã được đã được rất nhiều sinh linh bồi bổ rồi khôi phục trở lại. Thậm chí dưới sinh cơ của khí sát lục, tất cả những cơn gió đều phải liên tục tản ra.
 
Trong bảo tháp trên chiến trường viễn cổ, áo giáp đã thiếu đi một hộ uyển lúc này lại lóe lên u quang, trước mắt nó có một lão già đang quỳ!
 
Lão già này mặc hắc y, hắn chính là người năm xưa đã cứu Hổ Bào!
 
-Ta ban cho ngươi ba kiện ma giáp để đi ngăn cản bước tiến của hắn, không thể để hắn đi đến chiến trường này!
 
Trong luồng thần niệm vang vọng, một cái hộ uyển trên áo giáp, một mảnh hung giáp, một khối kiên giáp lập tức bay ra.
 
Ba mảnh áo giáp này vừa mới bay ra đã hóa thành những sợi tơ màu đen chui vào trong quần áo của lão già rồi vận chuyển trên lớp da của lão. Từng đạo hoa văn màu đen lập tức hiện rõ khắp toàn thân lão già. Những đạo hoa văn này không ngừng chuyển động giống như những vật sống. Cuối cùng nó cũng ngừng lại, một bộ giáp màu đen đột nhiên xuất hiện trên người lão già.
 
Áo giáp này tương đối đơn giản nhưng có một luồng lửa ma bao phủ. Trong ma diễm có huyễn hóa ra một hắc ảnh như nắm tay. Trên đầu hắc ảnh này có một sừng, nó giống hệt như vật mà trước đó Vương Lâm đã tiêu diệt.
 
Sau khi nó xuất hiện, lập tức chui vào trong mi tâm lão già. Tên này giống như đang chịu đựng nổi đau đớn khổng lồ, gân xanh nổi lên khắp toàn thân. Âm thanh đau đớn của lão truyền ra rất xa bên ngoài bảo tháp.
 
Một lúc lâu sau cơ thể lão già chợt run lên, trong mắt lão lóe ra một tia u quang rồi cung kính nói:
 
-Người hầu Tôn Ma xin nghe lệnh!
 
-Ngươi đi đi!
 
U quang trên áo giáp lúc này đã tương đối ảm đạm, trong thần niệm ẩn giấu một tia mệt mỏi.
 
Lão già không nói thêm câu nào mà đứng dậy bước ra bên ngoài. Sau khi đi ra khỏi bảo tháp, lão nhìn về phía hư không ở phương xa, hơi trầm ngâm, quát:
 
-Yêu Vệ đi ra!
 
Lời nói vừa dứt thì trong chiến trường viễn cổ đột nhiên nổi lên một luồng cuồng phong. Ngọn gió này rất âm hàn, nó thổi qua mặt đất làm cho tất cả mọi vật giống như đông cứng lại.
 
Luồng gió yêu ma này bay vòng quanh thân thể lão già rồi hóa thành một người con gái mặc áo giáp. Trên mặt cô gái này có một hình xăm kéo dài khắp toàn thân, nhưng đã bị áo giáp che đậy không thể nhìn thấy được toàn bộ.
 
Sau khi xuất hiện nàng lập tức quỳ một chân xuống đất, khẽ nói:
 
-Yêu Vệ Phong Ngâm, có mặt!
 
Nếu có mặt Vương Lâm ở đây thì nhất định có thể nhận ra người con gái này và Yêu Tướng Tà Liên cực kỳ giống nhau.
 
Ngay sau đó mặt đất đột nhiên trở nên chấn động, những tiếng nổ ầm ầm liên tục truyền ra. Mặt đất trước người lão già mười trượng đột nhiên sụt lún, một cánh tay màu đen kịt đột nhiên vươn ra.
 
Một lão già toàn thân gầy gò từ dưới mặt đất phóng lên. Cả người lão này quỳ rạp trên mặt đất giống như dã thú, người này nghiêng đầu dùng ánh mắt âm trầm nhìn về phía lão già trước mặt, nói:
 
-Yêu Vệ Địa Ma, có mặt!
 
Lúc này ở chân trời xa từng luồng linh hồn dày đặc đang liên tục gầm rống. Những linh hồn này bao phủ khắp trời đất tạo thành một đám mây đen nồng đậm. Tất cả linh hồn bên trong không dưới mười vạn.
 
Những linh hồn hóa thành một đám mây màu đen hình phễu, ở đầu dưới mặt đất của đám mây có một người thanh niên với vẻ mặt âm trầm đang tiến từng bước đi ra. Hàng loạt linh hồn ở phía sau đột nhiên gào lên vang vọng.
 
-Yêu Vệ Hổ Bào, có mặt.
 
Vương Lâm bay qua Vạn Yêu sơn, thần thức của hắn tập trung truy tìm vị trí của ngươi phát ra tiếng hừ, càng ngày càng gần. Vài ngày sau trước mặt hắn xuất hiện một cánh đồng hoang vắng dài tít tắp.
 
Trong cánh đồng hoang này đầy hài cốt, khắp mặt đất đều nứt nẻ, trong gió còn mang theo một mùi rất khó chịu.
 
Trong mắt Vương Lâm đầy tơ máu. Nhiều ngày qua tác dụng kích thích kỳ diệu của Thăng Tiên Quả đã xâm nhập vào toàn bộ tâm thần hắn, tất cả cảm giác được tăng lên rất nhiều lần, chỉ cần có kích thích sẽ bùng nổ.
 
Lúc này trong đầu Vương Lâm chỉ còn duy nhất một ý niệm là giết!
 
Cơ thể hắn giống như tia chớp phóng thẳng vào trong cánh đồng.
 
Đúng lúc này đột nhiên mặt đất trên cánh đồng truyền ra những tiếng nổ ầm ầm. Ngay sau đó một khối đất màu vàng đột nhiên từ dưới đất phóng lên rồi đâm thẳng về phía Vương Lâm.
 
Trong nháy mắt khi khối bùn đất này xuất hiện thì có rất nhiều đất phóng ra giống như những cây kim nhọn điên cuồng đâm lên trên. Trong nháy mắt tất cả vị trí ở bốn phía quanh cơ thể Vương Lâm đều bị những khối đất này đâm tới.
 
Thần thức Vương Lâm cực kỳ nhạy cảm. Lúc này hắn cũng không lui lại mà tiên lực khắp toàn thân đột nhiên bùng nổ tạo thành một vòng xoáy quét xuống bên dưới, tất cả những khối đất nhọn lập tức vỡ vụn.
 
Một thân ảnh đen kịt đột nhiên từ trong mặt đất vọt thẳng lên rồi rơi lên trên một khối đất nhọn ở phương xa. Người này rất gầy, toàn thân đều là một màu đen. Đầu gối người này khụy trên đỉnh khối đất nhìn qua giống như đang nằm sấp xuống. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Vương Lâm ở bên ngoài mười trượng rồi thè đầu lưỡi ra liếm liếm môi.
 
Hai mắt Vương Lâm đỏ bừng, ngón cái tay phải ấn thẳng về phía trước. Trong nháy mắt, một luồng Tịch Diệt Chỉ lao ra rồi hóa thành hắc quang phóng thẳng về phía lão già gầy gò kia.
 
Lão già nhếch mép cười, nụ cười hết sức âm trầm. Đối mặt với Tịch Diệt Chỉ, lão không những không tránh né ngược lại còn há mồm ra. Trong nháy mắt phía sau người này đột nhiên xuất hiện một đạo hư ảnh cao mười trượng, có hình dạng của một cái kén với bề ngoài đen kịt, cũng không biết chứa gì bên trong.
 
Khi lão già gầy gò kia há miệng ra thì hư ảnh hình kén ở phía sau cũng há miệng ra rồi hút vào. Trong nháy mắt hắc quang tịch diệt bị lão già này hút vào trong miệng, cổ họng lão già khẽ động rồi nuốt xuống.
 
Khoảnh khắc khi lão già nuốt xuống, hư ảnh ở phía sau cũng nuốt luồng hắc quang tịch diệt theo, bụng nó gồ cao lên, toàn thân nhúc nhích. Những lớp bọc bên ngoài cái kén lập tức bị xé rách, một dòng nước có mùi tanh hôi phun ra ngoài.
 
Lão già vung tay tạo thành một trảo trên hư không, hư ảnh đang phun nước ở phía sau lập tức biến thành hình ngưng tụ trong tay hắn rồi trở thành một quả cầu đậm đặc.
 
Lão âm u nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, lần đầu tiên mở miệng nói:
 
-Nhóc con! Chỉ phong của ngươi rất ngon. Ta cũng muốn tặng ngươi một cái.
 
Nói xong lão cầm quả cầu trong tay ném xuống mặt đất.
 
Tốc độ của quả cầu này rất nhanh, trong nháy mắt đã rơi lên mặt đất rồi ầm một tiếng vỡ vụn ra, những chất dịch bên trong chảy ra rồi dung nhập vào trong mặt đất.
 
Trong nháy mắt, mặt đất trong chu vi nghìn trượng đột nhiên run rẩy tạo nên những tiếng nổ ầm ầm. Ngay sau đó một số lượng lớn chất dịch từ trong những khe nứt trên mặt đất tuôn ra, chỉ trong khoảnh khắc đã tạo thành một vòng tròn bao quanh chỗ này lại. Tầng nước ở ngoài cùng lập tức phóng lên không tạo thành một bức tường vây kín bốn phía.
 
Lão già liếm liếm môi, cơ thể lóe lên dung nhập vào bên trong chất dịch rồi biến mất. Trong nháy mắt khi lão biến mất, những bước tường lập tức từ bốn phương tám hướng co rút về phía Vương Lâm.
 
Trên tường là trời, phía dưới là đất, khoảng không bốn phía nhanh chóng co lại tạo thành một quả cầu thật lớn.
 
Thân ảnh của lão già đã biến ra bên ngoài quả cầu. Ánh mắt của lão âm trầm nhìn chằm chằm vào quả cầu đang co rút lại rồi cất giọng khàn khàn nói:
 
-Phong Ngâm! Ở đây không còn chuyện gì của ngươi nữa rồi. Chỉ là một tên tu sĩ mà dám đi đến chỗ này dương oai. Dưới Thiên Trướng Địa Đông của ta thì hắn chắc chắn phải chết!
 
Một làn gió lạnh thổi qua, bên ngoài lão già mười trượng đột nhiên hóa ra gương mặt có hình xăm của một cô gái. Nàng ta đang lạnh lùng nhìn quả cầu nhanh chóng co rút ở phía trước, lạnh lùng nói:
 
-Nếu người này có thể dễ dàng bị giết như vậy thì chủ nhân cũng sẽ không cần chúng ta phải đi ra!
 
-Sao? Để ta xem tên tiểu tu sĩ này làm sao có thể đi ra từ trong thần thông Thiên Nùng của ta?
 
Lão già gầy gò cười nhếch mép, nhưng nụ cười của lão lập tức cứng lại.
 
Chỉ thấy quả cầu đang nhanh chóng co rút chỉ còn khoảng ba trượng thì lập tức ngừng lại không thể nào tiếp tục rút nữa. Một luồng chiến ý và sát khí điên cuồng từ trong quả cầu xuyên ra rồi ngập tràn cả không gian.
 
Sát khí này vừa tỏa ra lập tức làm cho bầu không khí khắp bốn phía trở nên lạnh lẽo, những cơn gió lạnh thổi lên từng trận.
 
Chiến ý chen lẫn vào trong sát khí, làm cho đồng tử của lão già mạnh mẽ co rút lại.
 
Đúng lúc này một tiếng sấm nổ từ trong quả cầu truyền ra. Trong nháy mắt, một đạo kiếm mang đã bổ đôi quả cầu rồi từ bên trong lao ra ngoài.
 
Luồng kiếm mang này kinh động cả trời đất, nó gầm rống phóng đến làm cho trời đất ngập tràn kiếm khí.
 
Tiên kiếm xuất thế, bên cạnh nó còn có một cây bảo kiếm ẩn chứa một linh hồn tà dương hắc sắc. Bên cạnh hai cây kiếm còn có một thanh loan đao, tiếng đao minh vang vọng khắp đất trời.
 
Phía sau ba thanh vũ khí là Vương Lâm với mái tóc dài tung bay, hắn đang đi từng bước từ trong quả cầu bị chém làm hai ra ngoài. Hai mắt hắn đỏ hồng, chiến ý và sát khí trong mắt dung hợp lại tạo thành một luồng sáng kỳ dị.
 
Lão già nhìn lại, trong lòng đột nhiên run lên, thầm nghĩ:
 
-Ánh mắt người này thật đáng sợ.
 
Trong nháy mắt khi Vương Lâm bước ra, ba thanh vũ khí trước mặt hắn nhanh chóng phóng đi rồi hóa thành ba đạo dị quang bay thẳng về phía lão già và cô gái.
 
Vẻ mặt cô gái trở nên âm trầm, nàng lùi người về phía sau một bước lập tức hóa thân thành gió biến mất. Loan đao màu đen đột nhiên kêu lên một tiếng, nó lóe lên rồi biến mất giữa không trung.
 
Trên bầu trời lập tức truyền ra những tiếng va chạm của kim loại rồi liên tiếp vang vọng khắp bốn phía.
 
Ánh mắt lão già lóe lên hàn quang, liếc mắt nhìn qua ba thanh vũ khí đang phóng đến. Hai tay lão lập tức bấm pháp quyết rồi mạnh mẽ duỗi tay ra hét lớn:
 
-Địa Tích!
 
Mặt đất chấn động, trong chu vi ngàn trượng lấy lão già làm trung tâm, trên mặt đất rất nhiều lỗ hổng đột nhiên xuất hiện. Những lỗ hổng này liên tục mở rộng ra với một tốc độ nhanh chóng. Tình cảnh này trông giống như những vết thương lở loét trên cơ thể người, nhưng lúc này lại sinh ra trên mặt đất:
 
-Nổ!
 
Lão già gầm lên một tiếng. Lúc này khí thế trên người lão cực mạnh. Tiếng hét của lão khiến cho mặt đất lập tức nổ tung.
 
-Nổ chết ngươi đi!
 
Hứa Lập Quốc ở trong tiên kiếm huyễn hóa ra ngoài, hắn đang phóng thẳng về phía lão già thì đột nhiên ngừng lại chửi bới. Lúc này hắn trực tiếp điều khiển tiên kiếm chém tới. Trong mắt lão già không còn sự kiên nhẫn, tay phải đột nhiên vung lên một trảo muốn chụp lấy tiên kiếm.
 
Lão thấy với tu vi của mình dùng tay bắt lấy kiếm rất dễ.
 
Hứa Lập Quốc vừa nhìn thấy lão già chộp tới thì trong lòng mừng thầm. Hắn không những không tránh mà ngược lại còn giảm tốc độ lại cho đối phương chụp được. Trong nháy mắt khi lão già chộp được tiên kiếm thì thanh kiếm này lại cứa ngang qua bàn tay. Lão già hừ thảm một tiếng, nắm ngón trên bàn tay đều bị cắt đứt, máy chảy không ngừng.
 
-Đây…Đây là kiếm gì?
 
Lão già cảm thấy kinh hoàng rồi vội vàng lui về phía sau nhưng tiên kiếm lại đuổi theo không tha. Cây bảo kiếm huyễn hóa ra ánh tà dương cũng lóe lên như tia chớp rồi từ phía sau phóng thẳng theo lão già.
 
Dưới sự vỡ tung của những vết lở loét trên mặt đất, một luồng chất lỏng dày cả mười trượng phóng thẳng lên cao tạo thành những con sóng tản ra khắp bốn phía. Trong cơ thể Vương Lâm tiên lực đang vận chuyển điên cuồng. Hắn đứng trên không giẫm một chân xuống phóng thẳng về phía hai thanh kiếm đang quấn lấy lão già.
 
Lão già rống lên giận dữ, phía sau lập tức xuất hiện một hư ảnh hình kén. Lão đang định thi triển thần thông thì Vương Lâm đã xuất hiện nơi vùng trời trên đầu lão già. Hai mắt đỏ hồng của hắn nhìn chằm vào hư ảnh kia. Tay phải hắn vung lên một trảo, từng luồng khí sát lục điên cuồng lao ra rồi trực tiếp tiến vào trong hư ảnh.
 
Vương Lâm nắm tay phải lại, một tiếng rách toạc vang lên, hư ảnh được tạo ra ở phía sau lão già bị hắn bóp chặt lấy. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, hắn ném hư ảnh hình kén về phía sau.
 
Sau đó tay phải của hắn lại vung lên cách không một trảo.
 
Một tiếng phịch vang lên, hư ảnh hình kén bị được Vương Lâm ném ra phía sau rồi bị hắn bóp vỡ tung, rất nhiều chất dịch ở trong kén tuôn ra ngoài. Một tiếng rên đột nhiên từ trong hư không truyền ra, chỉ thấy cơ thể Phong Ngâm huyễn hóa ra ở chỗ cái kén bị vỡ tung. Vẻ mặt nàng tái nhợt nhưng hai mắt lại càng trở nên âm trầm.
 
Loan đao hắc sắc đang theo sát bên cạnh nàng rồi nhanh chóng đâm tới. Phong Ngâm vung tay phải lên, thanh đoản kiếm xuất hiện trong tay đánh thẳng vào loan đao, những tiếng kim loại va chạm vào nhau lại vang lên. Loan đao lập tức bị đẩy lui, Phong Ngâm cũng lui về phía sau vài bước.
 
Trong lúc Phong Ngâm chiến đấu với loan đao, vừa rồi chạy đến chỗ này lại bị lực trùng kích sinh ra khi cái kén nổ tung làm chấn động cả cơ thể. Nàng không biết điều này đã được Vương Lâm tính toán chứ không phải xảo hợp.
 
Sau khi Vương Lâm bóp nát cái kén, lão già phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin. Đúng lúc này ngón cái của Vương Lâm lại ấn xuống, hắc quang tịch diệt lại được xuất ra một lần nữa.
 
Lúc này hắc quang điên cuồng lao ra, tốc độ của nó quá nhanh mà khoảng cách đến lão già lại gần nên vừa xuất hiện đã phóng đến trước người lão già. Vẻ mặt người này trở nên trắng xanh, lão há miệng thôn phệ, đạo hắc quang này lọt vào miệng nhưng không tiêu tán mà lại xuyên thẳng ra phía sau.
 
Đúng lúc này Phong Ngâm vung đoản kiếm trong tay đi, đoản kiếm và loan đao lập tức quấn lấy nhau. Phong Ngâm hóa thành một cơn gió lạnh phóng thẳng đến lưng Vương Lâm.
 
Tốc độ của gió quá nhanh, khẽ động đã tiến đến sát bên người.
 
Vương Lâm cũng không quay đầu lại mà tay phải khẽ vuốt lên túi trữ vật, Côn Cực Tiên lập tức xuất hiện trên tay. Một cây roi dài toàn thân đều là màu đen phát ra những luồng khí tức làm linh hồn phải run rẩy.
 
Trong nháy mắt khi Phong Ngâm phóng tới sát người, Côn Cực Tiên đột nhiên được vung lên. Trong hư không đột nhiên vang lên một tiếng đét, Phong Ngâm la lên một tiếng thảm thiết, cơ thể nàng huyễn hóa ra giữa hư không. Trên mặt nàng có một vết roi màu đỏ, trong đôi mắt nàng lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc này nàng không muốn giết địch mà chỉ nhanh chóng rút lui.
 
Lúc này tâm thần của Vương Lâm đã bị Thăng Tiên Quả kích thích nên đã sớm không còn ý thức được bản thân, tất cả đều dựa vào bản năng. Phong Ngâm vừa muốn rút lui, hơn nữa nàng có thể đánh một trận với loan đao thì tất nhiên tốc độ phải rất nhanh.
 
Phong Ngâm rút lui hầu như là vô ảnh.
 
Vương Lâm không nghĩ ngợi gì nhiều mà lập tức ấn ngón tay về phía trước. Trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một dấu tay khổng lồ. Chưởng ấn vô danh năm xưa dọa Mạc Lệ Hải khiếp sợ đã xuất hiện.
 
Khí sát lục tự động ẩn giấu trong dấu tay Vương Lâm rồi tùy theo đó mà chuyển động.
 
Cuồng phong đột nhiên nổi lên, dấu tay đã dùng một tốc độ khó thể tưởng tượng xuyên thẳng qua cơ thể Phong Ngâm đang rút lui. Cơ thể Phong Ngâm run lên, khí sát lục lập tức tiến vào trong người, một tiếng ầm vang lên, toàn thân Phong Ngâm tan vỡ rồi hóa thành máu thịt.
 
Một luồng gió mát thổi qua, mái tóc Vương Lâm tung bay. Hắn giẫm một bước về phương xa, ba cây vũ khí lập tức gào thét phóng về.
 
Trên mặt đất lúc này có một đống thịt nát, một cái xác khô, tử khí vô tận… ….
 
Trong hắc tháp, u quang trên áo giáp chưa ngừng lóe lên. Trong ánh sáng lấp lóe này không ngờ có một tia sợ hãi, loại chuyện này vô số năm qua gần như chưa từng có.
 
- Chưởng ấn kia… Là hắn! Người này chẳng lẽ có liên quan với hắn… Hắn… Chẳng lẽ hắn cũng đi tới nơi này!
 
Trong thần niệm vẻ bối rối cực kỳ nồng đậm.
 
Vốn với định lực của hắn, tâm thần nhất định sẽ không xuất hiện kinh hoảng như vậy. Nhưng, trong lòng hắn bóng dáng của người kia lại quá khủng bố, quá mức đáng sợ. Thế cho nên với tu vi của hắn, lúc này nghĩ đến đáy lòng đều run lên.
 
- Chưởng ấn của người này tuy nói có rất nhiều khác biệt, nhưng lại có bảy phần tương tự với thần thông của người kia, đây… là trùng hợp, hay là… - Vương Lâm!
 
Một tiếng hét lớn từ phía chân trời ầm ầm truyền đến. Đây là tiếng hét của một người, nhưng đồng thời cũng là tiếng hét của trên trăm ngàn hồn phách sau khi dung hợp lại!
 
Thanh âm này ầm ầm truyền đến, hình thành tiếng nổ liên tiếp, thiên địa hơi bị biến sắc, giống như chỉ có thanh âm này đang quanh quẩn.
 
Nguyên thần của Vương Lâm bị Thăng Tiên quả xâm nhập, ở dưới thanh âm này không ngờ có một tia thanh tỉnh. Hai mắt hắn tuy nói vẫn là hồng quang ngập trời, nhưng lúc này lại lộ ra một tia thanh minh hiếm thấy.
 
Hắn xoay người nhìn về phía sau, chân trời một đám mây đen rậm rạp gào thét mà tới. Mây đen này là do vố số hồn phách tạo thành. Những hồn phách này cả đám hồn lực sung mãn, trong tiếng rít gào truyền ra từng trận sóng đáng sợ. Ở bên dưới mây đen, một thanh niên mặc hắc y từng bước một đạp hư không mà đến. Người này tướng mạo tầm thường, nhưng lại có một cỗ hận ý nồng đậm hiện lên ở trong hai mắt. Hắn nhìn chằm chằm Vương Lâm, cắn răng quát:
 
- Vương Lâm, ngươi còn nhớ ta!
 
Trong mắt Vương Lâm lộ vẻ thanh minh. Hắn nhìn người này, giọng điệu trầm thấp, nói:
 
- Hổ Bào.
 
- Ngươi còn nhận ra ta! Vương Lâm, hôm nay, ta muốn tự tay giết chết ngươi!
 
Hổ Bào điên cuồng cười to, ở trong tiếng cười hồn vân trên không hơi run rẩy, một cỗ áp lực khổng lồ từ trong vô số hồn phách kia truyền ra bao phủ trong trời đất.
 
- Vương Lâm, ngươi không nghĩ tới chứ. Ta Hổ Bào cũng sẽ có ngày hôm nay. Ngươi năm đó, ở trong lòng ta là tồn tại cường đại không thể chống cự. Nhưng hiện tại, ngươi ở trong mắt ta, giống như con kiến!
 
Hổ Bào nhìn chằm chằm Vương Lâm, tận tình phát tiết oán hận của mình mười mấy năm qua. Hắn không vội vã ra tay, hắn phải phát tiết!
 
- Quả thật không nghĩ tới.
 
Thanh âm của Vương Lâm từ đầu đến cuối vẫn bình thản.
 
- Năm đó ngươi vứt bỏ ta cùng với Thập Tam, nào biết chúng ta chịu bao đau khổ. Nhất là ta, bị thống lĩnh kia bóp nát kinh mạch toàn thân, đánh gãy xương cốt toàn thân. Ở trong nhà tù tăm tối kia, ta nhận hết tra tấn và làm nhục. Lúc đó ngươi ở đâu?
 
Khi ta vô số lần kêu gọi kỳ vọng ngươi có thể tới cứu ta, ngươi ở đâu? Ở trong mắt ngươi, ta và Thập Tam tất cả đều là một quân cờ.
 
Nực cười là Thập Tam vẫn còn bị lừa gạt, không biết được bộ mặt thật của ngươi!
 
Hổ Bào điên cuồng gào thét, hơn trăm nghìn hồn phách trên không dường như cảm nhận được sự kích động của hắn cũng rít gào theo.
 
- May mà trời xanh có mắt, không có để ta chết đi như vậy. Mà cho ta sống lại, để ta gặp được chủ nhân. Ở trong này, luyện hồn thuật của ta đại thành, mỗi ngày tu luyện, thành tựu trên trăm ngàn hồn phách. Hôm nay, ngươi ở trong mắt ta, chắc chắn chết không thể nghi ngờ! Tuy nhiên, ta sẽ không dễ dàng giết ngươi như vậy. Ta muốn phong ấn hồn phách của ngươi ở trong thân thể, ném vào trong hắc lao nơi tàn khốc nhất trong thiên hạ cửu quận. Cho ngươi ở bên trong trải qua vũ nhục nhưng lại không có cách nào tìm chết.
 
Sau đó, ta lại rút ra hồn phách của ngươi, thu ngươi một mình vào trong một hồn phiên, mỗi ngày hành hạ ngươi!
 
Hổ Bào ác độc nhìn chằm chằm Vương Lâm, trong mắt hiện lên một tia trào phúng, lại nói:
 
- Ngươi có từng nghĩ tới, sẽ có một ngày có người lấy thần thông của ngươi truyền thụ năm đó, đến giết chết ngươi? Tư vị của trăm ngàn hồn phách phệ thể, không biết ngươi đã từng nếm qua hay chưa!
 
- Sau khi thu hồn phách của ngươi, tiếp đó trở lại Luyện Hồn bộ lạc, đem tất cả mọi người nơi đó biến thành hồn phách!
 
Hổ Bào thân thể run rẩy, run rẩy này là kích động tạo thành. Hắn điên cuồng cười ha hả.
 
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nghich/chuong-561/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận