Tiên Nghịch Chương 562: Thanh tỉnh.

- Thăng Tiên quả, quá mức bá đạo, đồng thời chống lại người này, cũng khiến ta lâm vào điên cuồng chưa từng có…
 
Vương Lâm thở ra một hơi, ánh mắt thủy chung nhìn chăm chú phía trước.
 
Lão giả dưới hắc tháp kia bước ra một bước, một bước này, mặt đất truyền ra từng trận rung động, truyền đến dưới chân Vương Lâm.
 
- Vấn Đỉnh hậu kỳ, tu vi của người này không đúng. Người này tu vi chân chính không có cao như vậy, là bộ khải giáp trên người hắn!
 
Trong ánh mắt của Vương Lâm vẻ thanh minh lại một lần nữa giãy dụa, sự điên cuồng của Thăng Tiên quả đang phản công, ý đồ thay thế thần thức của hắn, khiến hắn lại lâm vào trong điên cuồng kia.
 
Trong mắt Vương Lâm hàn mang chợt lóe, hừ lạnh một tiếng, lần thứ hai áp chế sự điên cuồng của Thăng Tiên quả xuống, tay phải nâng lên chỉ trời, trong tiếng ầm ầm vang khắp trời đất xuất hiện một con sông lớn, xẹt qua phía chân trời.

 
Ngay sau đó, tay trái của hắn điểm lên mi tâm, một đạo kim mang từ mi tâm chạy tới trên đầu ngón tay hắn, kiếm khí của Lăng Thiên Hậu, xuất hiện!
 
Hắc giáp lão giả ánh mắt chợt lóe lên, bước chân ngừng lại.
 
Hắc giáp lão giả nhíu mày, ánh mắt lộ ra một đạo tinh mang. Ánh mắt của hắn, trước tiên nhìn thoáng qua trên Thiên Tế Hoàng Tuyền kia, sau khi dừng lại một lát, lại rơi xuống trên kiếm khí của Kiếm Tôn Lăng Thiên Hậu kia.
 
Lúc này đây, trong mắt hắn tinh mang bùng lên, nhìn chằm chằm kiếm khí kia, hít sau một hơi.
 
- Hoàng Tuyền này lấy đạo niệm hóa thành, xác thực có thần thông, nhưng lại chỉ là phỉ hình (vỏ ngoài), lực uy hiếp không đủ.
 
Nhưng đạo kiếm khí này… Kiếm khí này rất mạnh… Vô cùng mạnh! Người có thể phát ra đạo kiếm khí này, nhất định là tuyệt đại cường giả, tu vi này, sợ là thực đã đạt tới mức toái niết tam cảnh!
 
Hai đại tuyệt kỹ của Vương Lâm, đạo Hóa Hoàng Tuyền và kiếm khí của Lăng Thiên Hậu toàn bộ xuất ra, mục đích của hắn cũng không phải là đối chiến với người này, mà là chấn nhiếp!
 
Vương Lâm lúc này thực đã thanh tỉnh, áp chế điên cuồng của Thăng Tiên quả. Hắn lúc này đã khôi phục tâm trí, lão giả này không phải là người hắn có thể đối phó, càng không phải nói tồn tại không biết trong hắc tháp kia.
 
Ánh mắt của hắc giáp lão giả từ trên kiếm khí thu hồi, nhìn về phía Vương Lâm, trầm mặc xuống.
 
Bốn phía một mảnh yên tĩnh, chỉ có trong Thiên Tế Hoàng Tuyền kia phát ra thanh âm lưu động ầm ầm, thanh âm này tản ra hóa thành gợn sóng.
 
Đúng lúc này, đột nhiên một đạo thần niệm khổng lồ từ trong hắc tháp phía sau lão giả lao ra.
 
- Chưởng ấn kia của ngươi, từ nơi nào học được!
 
Thần niệm này hóa thành bôn lôi, ầm ầm quanh quẩn.
 
Khoảnh khắc khi thanh âm này xuất quan, đại địa ầm ầm vỡ vụn, nhưng lại dừng ở trước người Vương Lâm mười trượng.
 
Ánh mắt Vương Lâm ngưng lại. Hắn nghĩ tới, chính là thanh âm này, làm cho hắn dọc trên đường đi vô số lần trọng thương, nếu không có Tịch Diệt chỉ và sát lục chi khí, sợ là đã sớm tử vong.
 
- Học từ tiên giới!
 
Vương Lâm trầm giọng nói.
 
- Tiên giới… Đúng rồi, hắn năm đó đích xác đi qua tiên giới… Thần niệm khổng lồ kia thì thào tự nói.
 
Vương Lâm thân mình lùi về phía sau. Hắn không còn bị Thăng Tiên quả ảnh hưởng, lúc này tỉnh táo lại, cũng là vuốt một vốc mồ hôi.
 
- Bắt lấy hắn, phải sống!
 
Thần niệm kia lại truyền ra, sau đó liền thu hồi vào trong tháp, biến mất không thấy.
 
Hắc giáp lão già không có gì do dự, đột nhiên nhảy đi, giống như thiểm điện, thẳng hướng Vương Lâm mà đến. Với tu vi Vấn Đỉnh hậu kỳ, lúc này đang ở giữa không trung hai tay bấm niệm thần chú, trong miệng quát khẽ:
 
- Phong!
 
Một chữ nói ra, giữa trời đất lập tức xuất hiện một cơn lốc, quét ngang một cái, đại địa tấc tấc vỡ vụn, hóa thành vô số đá vụn cuốn vào trong này, tấn công về phía Vương Lâm.
 
Vương Lâm sắc mặt âm trầm. Thân hìn hắn lui về phía sau mấy bước, tay phải chỉ lên trời, đạo Hóa Hoàng Tuyền lập tức trút xuống, giống như Hoàng Hà từ trên trời đổ xuống, quét ngang mà đến.
 
Khi cơn lốc kia vọt tới, nhất thời bị Hoàng Tuyền ngăn lại, dưới từng trận lực lượng tuần hoàn, lập tức bị xả vào Hoàng Tuyền.
 
- Còn nhỏ tuổi đã có đạo của mình, đích xác không đơn giản!
 
Hắc giáp lão giả kia thanh âm bình thản, tay phải bấm niệm thần chú, chỉ hướng chân trời:
 
- Lôi!
 
Trong tiếng hét lớn của lão giả, thiên địa đột nhiên trở nên u ám, một mảnh đen nghịt, hình dạng của những đám mây đen này giống như một đám mặt ma xấu xí.
 
Chữ lôi ra khỏi miệng, không trung ầm vang một tiếng, trong mây đen đột nhiên mở ra một khe hở. Một đạo hắc lôi, trong tiếng ầm vang quanh quẩn trời đất, xung thiên mà xuống!
 
Vương Lâm biến sắc, không chút do dự giơ lên ngón út và ngón cái của tay trái, hai mắt nhìn chằm chằm hắc lôi rít gào mà đến kia, duỗi tay bắn ra!
 
Nhất chỉ Hoàng Tuyền!
 
Thần thông lôi hệ này, không cho phép Vương Lâm không thận trọng. Hắn từng nghe Tư Đồ Nam đề cập qua. Ở trong tu sĩ, thần thông lôi hệ khó luyện nhất, nếu không có đại thần thông, tuyệt đối khó học được!
 
Bởi vì, lôi, đó là thiên uy, là thiên lực, không phải phàm nhân có thể thi triển!
 
Hoàng Tuyền chỉ hạ, Hoàng Tuyền hà lập tức quay cuồng, cả con sông lớn đột nhiên di chuyển theo ngón tay của Vương Lâm. Dưới ngón tay, Hoàng Tuyền cuộn xoáy, mang theo luân hồi chi lực, lao thẳng về phía hắc lôi trên không trung!
 
Một tiếng nổ kinh thiên động địa, quanh quẩn phía chân trời, Hoàng Tuyền bắt đầu sụp đổ. Nhưng hắc lôi kia cũng nhanh chóng tiêu tan. Cuối cùng khi Hoàng Tuyền sụp đổ một phần ba thì lôi tán.
 
- Giỏi một cái tự thân chi đạo!
 
Hắc giáp lão giả kia cười lạnh, tay phỉ lại chỉ, quát:
 
- Tiếp!
 
Mây đen trên không trung, đột nhiên co rút lại, trong khoảnh khắc, từng giọt nước mưa màu đen từ trên không trung rơi xuống, rơi thẳng về phía Vương Lâm.
 
- Tu vi Vấn Đỉnh hậu kỳ… Quả nhiên không phải ta có thể chống lại. Nhưng nếu muốn giết ta lại cũng không đơn giản như vậy!
 
Vương Lâm ánh mắt chợt lóe lên, thân mình dưới một bước trực tiếp tiến vào trong Hoàng Tuyền!
 
Thân nhập Hoàng Tuyền, liền hóa thành Hoàng Tuyền, hắn, chính là đạo, chính là Hoàng Tuyền!
 
Hoàng Tuyền sụp đổ một phần ba, theo Vương Lâm bước vào lập tức hình thành sóng to, chảy xuôi trên mặt đất, trong nháy mắt liền hóa thành một con Hoàng Long!
 
Chỗ Vương Lâm đứng chính là đầu của Hoàng Long kia!
 
Long đầu ngẩng lên, một tiếng gầm thét vang lên. Tiếng gầm thét này, là Hoàng Tuyền chi âm, là nghịch tu chi đạo của Vương Lâm! Là thanh âm của Vương Lâm lúc này ngẩng đầu gào thét.
 
Dưới tiếng gầm thét này, hắc vũ từ trên không trung rơi xuống, lập tức dừng lại, không ngờ vỡ vụn hóa thành một tia hắc khí, tiêu tan. Trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời đều tràn ngập hắc khí.
 
- Giỏi một cái đạo niệm hóa thân. Nhưng đáng tiếc, đạo của ngươi, ta xem ra cũng không chịu nổi một kích! Lão phu không có đạo, nhưng bộ Sáo Tiêu giáp này của lão phu lại có đạo của mình!
 
Lão giả thần sắc như thường, trong khi cười lạnh hai tay duỗi ra, cả người bay lên không trung, thấp giọng quát:
 
- Phong!
 
Cuồng phong lại nổi lên, rít gào mà tới, ở phía chân trời hóa thành một dòng xoáy cực lớn. Đây, là dòng xoáy do gió tạo nên. Nó vừa xuất hiện liền khiến cho hắc khí trên bầu trời lập tức bị hút vào trong.
 
- Vũ!
 
Lão giả lại quát, dưới một chữ này, từng giọt nước mưa màu đen từ trong dòng xoáy chảy ra. Từng giọt nước mưa, đó là từng giọt ma khí ngưng tụ, uy lực cực lớn.
 
- Lôi!
 
Một tiếng sét đánh ầm ầm, trong mây đen trên bầu trời, một đạo hắc lôi lần thứ hai lao ra. Hắc lôi này vừa xuất hiện, chỉ thấy một mảnh thiểm điện màu đen di chuyển điên cuồng xung quanh theo những giọt mưa .
 
Lúc này, hắc lôi ở giữa, bốn phía vô số giọt mưa bị điện quang tiếp nối, giống như một hàng rào điện, chi chít trải ra phía chân trời.
 
- Điện!
 
Thanh âm của lão giả dường như át cả tiếng sấm. Trên bầu trời, hắc lôi, nước mưa, thậm chí kể cả dòng xoáy kia, lúc này lấy tốc độ giống như điện, hướng về đại địa, buông xuống!
 
Vương Lâm ngẩng đầu, trận chiến này, là một cuộc chiến đỉnh phong trong cuộc đời này của hắn, chưa từng trải qua!
 
Lấy Vấn Đỉnh sơ kỳ chiến Vấn Đỉnh hậu kỳ, trừ phi là có việc nghịch thiên xảy ra, nếu không, nhất định bại không thể nghi ngờ! Vương Lâm rõ ràng biết điều này, bởi vì hắn, có vật nghịch thiên kia!
 
Kiếm khí của Lăng Thiên Hậu, đó là vật nghịch thiên!
 
Vương Lâm vỗ túi trữ vật, xuất ra Tôn Hồn Phiên, một trăm ngàn hồn phách điên cuồng lao ra. Nhưng hồn phách này sau khi lao ra, không có bay về phía chân trời, mà là nhanh chóng dung nhập vào trong Hoàng Tuyền.
 
Một vạn hồn phách, toàn bộ dung nhập vào trong Hoàng Tuyền kia!
 
- Dưới sự kích thích của Thăng Tiên quả, ta có thể đem Hoàng Tuyền đạo hóa. Hiện tại, ta thanh tỉnh, đồng dạng có thể làm được ngưng hóa tuyền hồn!
 
Một trăm ngàn hồn phách dung nhập vào trong Hoàng Tuyền, ngưng hóa làm một, trở thành một hồn, hồn này, chính là Hoàng Tuyền chi hồn!
 
Hoàng Tuyền có hồn, ở trong phong vũ lôi điện buông xuống, ở trên đại địa ầm ầm khẽ động. Vương Lâm đang ở trong Hoàng Tuyền, nguyên thần tản ra, đạo niệm dung nhập vào trong đó. Tại lúc này, nguyên thần của hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ, nháy mắt, Hoàng Tuyền trên mặt đất, đội đất mà lên, trực tiếp lao ra.
 
Có hồn phách ở bên trong, sau khi lao ra, Hoàng Tuyền linh động giống như một con Hoàng Long, trong tiếng gầm thét muốn nuốt vào thần thông phong vũ lôi điện kia!
 
Đồng thời, mười ba vạn đạo sát lục chi khí, lại từ trong mi tâm của Vương Lâm lao ra, dung nhập vào trong Hoàng Tuyền kia, lúc này, Hoàng Tuyền mang theo sát khí!
 
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nghich/chuong-563/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận