Tiên Nghịch Chương 936: Hồn.

Thanh Lâm này khi Tiên Giới bị tai họa lớn sụp đổ, vẫn không chết, cCó thể nói tu vi cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ là người này tuy không chết nhưng bản thân bị thương nặng, không thể không tìm kiếm một chỗ bế quan tiềm tu. Đủ loại dấu hiệu cho thấy động phủ ở sâu trong vùng đất Yêu Linh chính là lựa chọn năm xưa của Thanh Lâm .
 
Tiến vào nơi bế quan của một Tiên Đế chí tôn Tiên Giới ngày xưa hoàn toàn bước vào bước tu đạo thứ ba, hơn nữa Tiên Đế này bị thương nặng chưa khỏi hẳn. Loại chuyện này mang đến kích thích cho đám tu sĩ đại thần thông này, đủ khiến bọn họ hưng phấn.
 
Hơn nữa trong những năm gần đây, hiểu biết thông qua nhiều lần tiến vào vùng đất Yêu Linh gần như có thể xác định được người trong Tiên phủ kia tuyệt đối chưa khôi phục.

 
Theo Thiên Vận tử phát thiệp mời, Lăng Thiên Hậu cũng từ sâu trong lòng đất đi ra. Hắn đối với Vùng đất Yêu Linh cũng có dã tâm, từ lúc trước đã liên hệ tốt với người giúp đỡ giờ phút này truyền ngọc giản chờ đợi bạn tốt đến.
 
Trong khoảng thời gian ngắn, trong phạm vi Thiên Vận tinh lập tức có thêm rất nhiều tu sĩ. Một ít tu sĩ từ bên ngoài tiến đến, bọn họ đến từ những tinh cầu tu chân khác nhau. Trong đó có một số ít được mời, những người còn lại là không mời mà tới.
 
Loại chuyện này muốn người ngoài không biết hiển nhiên là không có khả năng. Chỉ là hiện tại La Thiên và Liên minh đánh nhau, tình hình chiến đấu ngày càng ác liệt. Gần như mỗi ngày đều xảy ra chiến đấu quy mô nhỏ, thi thoảng bùng nổ chiến đấu quy mô vừa vừa. Như vậy những người đến đây chân chính là tu sĩ đại thần thông chỉ có khoảng vài người mà thôi. Hơn nữa Thiên Vận tử thân phận là thành viên của trưởng lão đoàn Liên minh, cũng đã dọa dẫm một số ít tu sĩ đại thần thông muốn thừa nước đục thả câu, không dám dễ dàng tiến đến.
 
Thời gian mười ngày rất nhanh qua đi, nơi vào Triều tịch từ mấy ngày trước đã có tu sĩ dừng chân ở bên cạnh. Lúc này nhìn đông đúc, càng ngày càng nhiều người.
 
Ngay cả tu sĩ trong phạm vi Thiên Vận tinh cũng dồn dập tới. Đối với vùng đất Yêu Linh không mở ra theo thời gian cố định, những người này cũng ôm ý tưởng nhân cơ hội tiến vào trong kiếm lợi.
 
Vào ngày thứ mười, Thiên Vận tử đến. Một mình hắn đạp hư không từng bước đi tới. Thiên Vận tử mặc bộ áo trắng vẻ mặt rất là bình tĩnh. Mái tóc bạc của hắn theo nhịp chân nhẹ bay, khiến cho hắn thoạt nhìn phảng phất Tiên nhân chân chính!
 
Ngoài ra ở dưới chân hắn không ngờ còn có một cây đinh ba tối đen như mực. Mỗi một lần chân Thiên Vận tử hạ xuống đều đạp lên cây đinh ba này.
 
Phàm là tu sĩ biết Thiên Vận tử đều từng nghe nói qua cuộc đời Thiên Vận tử gần như rất ít dùng pháp bảo. Chỉ với một thân có thể nói là vô số tiên thuật liền có thể chấn động trời đất.
 
Giờ phút này khi ánh mắt mọi người ngưng tụ vào cây đinh ba dưới chân Thiên Vận tử lập tức chấn động tâm thần! Nhưng không ai lên tiếng bàn luận mà đều nhường đường để cho Thiên Vận tử tiến vào trên bầu trời nơi Triều tịch.
 
Ở phía dưới Thiên Vận tử chính là nơi Triều tịch. Lốc xoáy khổng lồ không ngừng xoay tròn kia nhưng lại không truyền ra bất kỳ lực hút gì. Đây chính là cửa lớn vào vùng đất Yêu Linh.
 
Thiên Vận tử xuất hiện khiến cho bốn phía lập tức yên lặng. Vẻ mặt Thiên Vận tử như thường không nhìn ra mừng giận. Hắn bình tĩnh đứng ở đó nhìn nơi Triều tịch phảng phất như trầm tư.
 
Không bao lâu từng hồi dao động nguyên lực trời đất từ xa xa truyền đến, lại một đám lão quái đến. Tới sau Thiên Vận tử chính là lão già ngồi khoanh chân trên hồ lô trên bầu trời Thiên Vận tông khi trước Vương Lâm trở về.
 
Lúc này đi sau lão già có chín đồ đệ, theo hồ lô bay tới phía trên Triều tịch. Lão già này khẽ mỉm cười chào hỏi Thiên Vận tử.
 
Thiên Vận tử mỉm cười gật đầu, hai người không nói gì.
 
Sau lão già này khoảng chừng hơn một khắc, từng đám mây tía tràn ngập tinh không. Mây tía này do thần thông biến thành cho nên có thể xuất hiện trong tinh không cũng không ai kỳ quái.
 
Phía trên mây tía là một người phụ nữ trung niên đẹp, phía sau nàng là bốn người con gái trẻ đẹp. Đúng là người phụ nữ như thôn cô lúc trước mời Vương Lâm, về phần bốn người con gái trẻ đẹp kia cũng là bốn người con gái ngày đó. Một người con gái mặc áo phấn đang quan sát khắp nơi như đang tìm kiếm cái gì.
 
Nàng chính là người mà Lăng Thiên Hậu nghi ngờ là Thánh nữ Côn Hư!
 
Sau đó còn có mấy lão quái lần lượt đi đến. Chỉ có điều những lão quái này tuy tu vi bước vào bước thứ hai nhưng phần lớn đều ở Khuy Niết. Sau khi đến nơi bọn họ đều tự tản ra, khẽ bàn luận với những người quen biết.
 
Trong đó không ít tu sĩ không trong phạm vi Thiên Vận tinh, hoặc nhóm hai, ba người nói chuyện, hoặc một mình một người. Nhưng ánh mắt bọn họ thi thoảng lại nhìn về phía lốc xoáy khổng lồ nơi Triều tịch.
 
Không bao lâu đột nhiên từ tinh không xa xa truyền đến từng trận tiếng rít gào. Chỉ thấy từng luồng hào quang màu vàng đột nhiên xuất hiện nhanh chóng ngưng tụ ở khoảng không phía trên Triều tịch.
 
Theo ánh sáng màu vàng di chuyển, toàn bộ tinh không như bị bao phủ bên trong, sau đó tất cả ánh sáng vàng ngưng tụ cùng một chỗ, tạo thành tia sáng đẹp mắt.
 
Trong ánh sáng màu vàng này một người từ từ bước ra. Người này tóc dài không gió tự bay sau lưng, thân hình hắn khôi ngô đứng đó như một pho tượng chiến tiên.
 
Hắn tuổi chừng bốn mươi, khuôn mặt cương nghị, trong hai mắt như có tia chớp làm cho người nhìn sẽ bị tâm thần chấn động mạnh. Hắn đứng ở đâu, đó là nơi uy nghiêm.
 
Trong các tu sĩ bốn phía, tu vi cao thâm cũng có nhiều người. Nhưng giờ phút này cho dù là đám tu vi cao thâm này sau khi nhìn ánh mắt người nọ cũng không khỏi cúi đầu.
 
Người này mặc một áo choàng dài màu tím, trên bả vai một con hạc tím ba mắt đang nằm. Ánh mắt con hạc tím này cũng như điện, con ngươi chuyển động lộ ra vẻ lạnh lùng.
 
Khoảnh khắc người đàn ông trung niên áo choàng dài màu tím này xuất hiện, Thiên Vận tử ngẩng đầu hơi hơi nhíu mày.
 
Lão già ngồi trên hồ lô kia biến sắc mặt, lập tức âm trầm xuống.
 
- Thiên Vận tử đạo hữu, nhiều năm không tới. Hôm nay Tôn mỗ được mời tới đây, cũng coi như ôn chuyện với Thiên Vận tử đạo hữu.
 
Người đàn ông trung niên mặc áo choàng dài màu tím kia khẽ mỉm cười, chậm rãi nói.
 
- Tôn trưởng lão khách khí.
 
Thiên Vận tử bình thản liếc nhìn người này một cái.
 
Con hạc tím trên vai người đàn ông áo choàng tím này hai mắt linh động quan sát khắp nơi. Thi thoảng nó còn nâng móng vuốt lên quẹt qua mặt.
 
Không lâu sau khi người đàn ông áo choàng tím xuất hiện, trong tinh không liền có kiếm khí lượn lờ. Xa xa kiếm quang lóe lên phảng phất như vạn đạo kiếm quang tràn ngập. Ở đầu tia kiếm mang có một con kỳ lân đỏ thẫm đạp trên tinh không thẳng đến nơi đây.
 
Trên con kỳ lân một lão già gầy khoanh chân ngồi, chính là Kiếm Tôn Lăng Thiên Hậu. Người còn chưa tới, tiếng cười đã từ từ truyền đến.
 
- Tôn huynh tốc độ thật nhanh. Lão phu trên đường còn đang suy nghĩ không biết Tôn huynh đã đến hay chưa.
 
Người đàn ông áo choàng tím trên mặt lộ vẻ mỉm cười, nói:
 
- Kiếm Tôn mời tự nhiên phải tới. Chẳng những ta đến đây, mà vị kia cũng đồng ý lời mời của ngươi!
 
Hai mắt Kiếm Tôn Lăng Thiên Hậu tuôn ra tinh quang, vẻ mừng rỡ chợt lóe mà qua trong mắt.
 
Giờ này phút này ở phía dưới Triều tịch, trên vùng đất Yêu Linh cũng xuất hiện biến cố!
 
Vùng đất Yêu Linh được chia thành chín quận. Trong mấy trăm năm này có một bộ lạc tên là Luyện Hồn ở trong quận Thiên Yêu cùng quận Hỏa yêu trở thành một cỗ lực lượng mới trỗi dậy!
 
Bộ lạc này tràn ngập tính tấn công, không ngừng cắn nuốt và dung hợp rất nhiều bộ lạc. Cho đến ngày nay bộ lạc này trở thành thế lực cực kỳ hùng mạnh trong hai quận.
 
Người trong tộc vượt quá vài trăm vạn. Bộ lạc khổng lồ như thế cho dù là binh lính hai quận cũng cực kỳ kiêng kỵ. Nhưng kỳ dị chính là bộ lạc này phát triển như thế lại không khiến cho Cổ Yêu có hành động gì. Điều này khiến rất nhiều người khó hiểu.
 
Điều sâu sắc nhất khiến cho binh lính vùng đất Yêu Linh kiêng kỵ, chính là gần như từng người trong bộ lạc Luyện Hồn đều có được thần thông mạnh mẽ. Thường thường lấy ra một cây cờ lớn liền có vô số hồn phách gào thét, hồn phách dung hợp hóa thành hồn thú có thể cắn nuốt tất cả kẻ thù.
 
Nhất là mấy tên đầu lĩnh thần thông càng kinh người. Trong đó có một người tên là Thập Tam, hắn điên cuồng sưu tập hồn phách tu luyện, đã có được thực lực đối kháng với Yêu Soái!
 
Còn có đại trưởng lão bộ lạc Âu Dương Hoa, có được chín mươi chín cây cờ. Nếu toàn bộ lấy ra lập tức liền có vài triệu hồn phách biến ảo ra, tràn ngập đầy trời đất, cực kỳ mạnh mẽ.
 
Tuy nói dân bản địa vùng đất Yêu Linh kết cấu thân thể khác với tu sĩ, tốc độ tu luyện lại không thể so sánh. Nhưng bộ lạc Luyện Hồn này phát triển cũng thật sự quá nhanh. Phát triển như vậy đại biểu cho mấy trăm năm nay có rất nhiều hồn phách bị bọn họ hấp thu.
 
Trên thực tế cũng đúng là như vậy. Bộ lạc Luyện Hồn này có vô số chi nhánh, tràn ngập gần như khắp nơi chín quận Yêu Linh. Mỗi một chiến trường thượng cổ, mỗi một lần các quận đại chiến, mỗi một bộ lạc khác, trong mấy trăm năm nay đều bị bộ lạc Luyện Hồn tra xét.
 
Hôm nay bộ lạc Luyện Hồn gần như dốc toàn lực lượng, vài trăm vạn người tộc Luyện Hồn đều tự cầm cờ của mình thẳng tiến quận Hỏa Yêu. Từ xa nhìn lại, mặt đất một mảnh cờ cuồn cuộn, cực kỳ đồ sộ.
 
Trong quận Hỏa Yêu không có Cổ Yêu, trong mấy trăm năm nay lại càng chia năm xẻ bảy. Nguyên bản bị quận Thiên Yêu chiếm cứ, nhưng năm xưa quận Thiên Yêu thiệt hại cực kỳ nghiêm trọng, trong thời gian ngắn không thể khôi phục chỉ có thể buông tha.
 
Vì thế liền mang đến cơ hội cho bộ lạc Luyện Hồn. Trải qua vài trăm năm chém giết, ngày hôm nay bộ lạc Luyện Hồn dưới sự dẫn đầu của Âu Dương Hoa, Thập Tam và mấy đầu lĩnh triển khai cuộc chiến đoạt quận!
 
Ở bên trong đại quân có một pho tượng đá màu đen được hơn mười người khiêng. Những người tộc Luyện Hồn khi nhìn về phía tượng đá này ánh mắt đều lộ vẻ cuồng nhiệt sùng kính. Mấy trăm năm qua đi không ai quên. Mặc dù là tộc nhân mới gia nhập, cũng ngày qua ngày nghe đến rất nhiều truyền thuyết bất hủ liên quan đến người được tạc tượng này.
 
Tượng đá này phía trên điêu khắc chính là hồn của bộ lạc Luyện Hồn bọn họ, là vương giả của bộ lạc Luyện Hồn bọn họ, càng là lão tổ của bọn họ. Từng ngày từng năm trôi qua, tượng đá này không lúc nào không được mấy trăm vạn người cuồng nhiệt sùng kính. Lúc này tượng đá như có một cỗ lực lượng kỳ dị, càng thêm bóng loáng mượt mà.
 
- Lão tổ rời đi. Nhưng chúng ta tin tưởng vững chắc sẽ có một ngày Lão tổ sẽ trở về! Lão tổ sẽ không quên chúng ta!
 
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nghich/chuong-936/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận