Tiên Quốc Đại Đế Chương 66: Bảo Bối Tốt

Tiên Quốc Đại Đế
Tác giả: Quan Kỳ
Q.12 - Chương 66: Bảo Bối Tốt
  
Ads
- Thần thú thứhai trong thiên hạ?

- Không sai! Thôn Thiên VĩThú? Nam Hải lại phong ấn một nhóm Thôn Thiên VĩThú sao?

Trong mắt cương thi Diêm Xuyên sáng ngời.

Đồng thời, tại dương gian, Hoàn Đông Nam Châu.

Diêm Xuyên dn theo Mặc Vũ Hề, gặp Hoàng Kim Đại Đế liền nói:

- Hoàng Kim Đại Đế, như vy ta xin cáo từ trước. Tương lai gặp lại!

- Được!

Hoàng Kim Đại Đế trịnh trọng gt đầu một cái.

Diêm Xuyên, Mặc Vũ Hề, Bạch Khởi, Kim Đại Vũ bước lên xe rồng.

- Ngang!

Xe rồng rít gào, bay lên trời.



- Đi Nam Hải, cương vực Vĩnh Hằng!

Nhân thân Diêm Xuyên trầm giọng nói. nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m

- Ngang!

Sáu rồng rít gào, nhanh chóng bay về phía tây nam.

Tử Vi Thiên Giới! Trung Thiên Châu!

Bên trong một gian đại điện, Phá Quân đứng ở trước mặt một nam tử mặc nho bào màu trắng.

- Văn Khúc, chủ thượng bảo ta trợ giúp ngươi đối phó với Thiên đình Đại Chu!

Phá Quân cau mày nói.

Văn Khúc khẽ mỉm cười, lắc đầu nói:

- Không vội, Đại Chu chỉlà chuyện nhất thời. Ta biết ngươi tuân thủ mệnh lệnh của chủ thượng. Nhưng tất cảđều có thểbiến báo. Tây Ngoại Châu tạm thời đang trong giai đoạn giằng co. Ngươi nhất thời cũng không có mấy lực. Bây giờ, quan trọng nhất chính là hoàn trảlại khuất nhục cho ngươi trong những năm qua!

Phá Quân nhíu mày.

- Căn cứvào tin tức thám tử đến báo, Diêm Xuyên từ Hoàng Kim Thiên Giới đi ra, chạy về phía tây nam. Xem ra hắn đã nhn được tin tức về Thôn Thiên VĩThú!

Văn Khúc trịnh trọng nói.

- Hẳn là không sai được!

Phá Quân gt đầu một cái.

- Ngươi đi đi. Từ trước đến nay đều là Tử Vi Thiên Giới ta bắt nạt người khác, chưa từng bịngười khác bắt nạt. Nếu như Diêm Xuyên muốn chết đi ra, vy hãy giải quyết hắn đi!

Văn Khúc trầm giọng nói.

Trong mắt Phá Quân loé ra một tia cảm kích:

- Đa tạ!

- Ha ha ha ha, ngươi và ta khi còn ở kỷ thứhai đều làm việc cho chủ thượng, có gì phải khách khí như vy. Ta phải canh chừng Tây Ngoại Châu, không đi được đi. Bằng không, ta cũng sẽ đi cùng ngươi xảcơn gin này!

Văn Khúc cười nói.

- Được, yên tâm đi. Ta sẽ không đểcho ngươi thất vọng. Diêm Xuyên? Nếu như hắn đã đi ra, vy hắn đừng mong tới chuyện trở về nữa!

Trong mắt Phá Quân loé ra một tia lợi quang.

- Chúng ta cùng đi với ngươi!

Phía ngoài điện đột nhiên truyền đến một tiếng quát lớn.

Từ bên ngoài đại điện có ba nam tử khôi ngô chm rãi đi vào.

- Tham Lang, Vũ Khúc, Cự Môn?

Phá Quân có chút sững sờ.

- Một lần xảy ra chuyện ngoài ý muốn là được rồi. Lần này chúng ta đi cùng với ngươi, cũng đểcho thiên hạhiểu một chút, kết cục của việc đắc tội Tử Vi Thiên Giới là thế nào!

Tham Lang trầm giọng nói.

- Được!

Phá Quân gt đầu đáp lại một tiếng.

Tử Vi Thiên Giới, bốn đại quân đoàn trưởng bay vút lên trời, nhanh chóng tiến về phía Nam Ngoại Châu.

...

Cương vực Vĩnh Hằng.

Lúc này cương vực Vĩnh Hằng lại gặp phải tai họa từ trên trời xuống.

- Ê a, ê a!

Những âm thanh giống như của trẻ con đầy sung sướng giống như ác ma xuất hiện khắp nơi. Thôn Thiên VĩThú đến nơi nào, đều ăn nuốt tất cảsinh linh xung đó.

Từng thành trì nối tiếp nhau đã bịnó ăn nuốt. Một toà thành trì lại tiếp một ngọn núi bịăn nuốt. Mảnh đại địa này nối tiếp với mảnh đại địa kia bịăn nuốt sạch.

Dường như không có gì nó không ăn.

Lúc này, theo thời gian chuyển dời, xung quanh cương vực Vĩnh Hằng từ lâu thành luyện ngục nhân gian.

Tại một toà thành trì cực lớn, vô số tu giảsợ hãi chạy về phía ngoài thành.

- Ê a, ê a!

Trong hư không, tám quang ảnh ngưng tụ ra tám cái đuôi cực lớn. Tám cái đuôi đong đưa. Hư không run rẩy. Một vài cường giảmuốn bay ra khỏi thành, nhất thời bịcái đuôi kia vung vẩy đánh trở về.

- Cứu mạng!

- Không nên ăn ta!

- Phụ thân, mu thân, cứu ta!

- Sư tôn!

- A!

.........

......

...

Khắp thành đều vang lên những tiếng kêu bi thảm.

Ngoài thành, Khổng Tước Tử dn theo gần nghìn tu giảtới.

- Ngay ở nơi này sao?

Trong mắt Khổng Tước Tử lp tức sáng ngời.

Phía xa, Khổng Tước Tử nhìn bằng mắt thường có thểthấy được một con Thôn Thiên VĩThú cực lớn ước chừng trăm trượng đang vung vẩy tám cái đuôi của nó. Tám cái đuôi khuấy động xung quanh, khiến tất cảmọi thứxung quanh đều bịcuốn vào giữa. Thôn Thiên VĩThú há cái miệng lớn, điên cuồng nuốt tất cảmọi thứ.

- Trong thư không phải nói Thôn Thiên VĩThú nhiều nhất chỉto khoảng mười trượng sao? Bây giờtại sao đã thành trăm trượng rồi?

Một người ở bên cạnh cau mày nói.

- Thôn Thiên VĩThú trở nên mạnh mẽ, hình thểcũng theo đó mà biến thành lớn hơn sao?

Trong mắt Khổng Tước Tử mang theo một sự hưng phấn.

- Quảnhiên là bảo bối tốt. Co được còn thần thú này, không khác nào có thiên quân vạn mã! Các vị, theo ta bắt con Thôn Thiên VĩThú này!

Khổng Tước Tử kêu lên.

- Được!

Mọi người hét theo một tiếng.

Ầm!

Một nhóm người chen chúc xông vào trong thành.

Thôn Thiên VĩThú vốn đang vui vẻ ăn nuốt một thành người. Dưới cái miệng lớn, vô số kiến trúc đều bay vào trong miệng. Bỗng nhiên nó cảm thấy có cường giảtới gần. Cái miệng đang ăn chợt dừng lại, nhìn về phía các cường giả.

Gần nghìn cường giảtuyệt thế. Thực lực càng mạnh, Thôn Thiên VĩThú càng thích. Nhìn thấy bỗng nhiên có nhiều cường giảđến gần như vy, Thôn Thiên VĩThú tự nhiên vui vẻ ra mặt.

- Ê a, ê a, ê a!

Bỏ qua tất cảmọi thứxung quanh, Thôn Thiên VĩThú nhào tới, dáng dấp vui vẻ giống như gặp được người thân vy.

Ầm!

Hai phe chống lại.

Sau ba canh giờnữa, Khổng Tước Tử dn theo năm trăm cường giả, cực kỳ cht vt thoát khỏi toà thành trì kia.

Mỗi người toàn thân đều đầy vết thương, kinh hãi không thểgiải thích.

- Sao có thểnhư vy được. Tại sao Thôn Thiên VĩThú lại có thểmạnh như vy? Lúc này mới một hồi, chúng ta đã bịchết hơn một nửa người?

Khổng Tước Tử chm rãi nói.

- Gia chủ, Thôn Thiên VĩThú kia thực sự quá mạnh mẽ. Nếu không phải chúng ta chia nhau ra trốn chạy, nó chỉcó một mình, có lẽ chúng ta đã bịtiêu diệt hoàn toàn!

Một người ở bên cạnh vẻ mặt khổ sở nói.

- Càng là như vy, ta càng muốn nhn được nó. Cho dù là bất kỳ con nào, chỉcần luyện hóa một con Thôn Thiên VĩThú, ta đều sẽ dùng tài nguyên vô hạn khiến cho nó càng ngày càng mạnh, càng ngày càng lớn. Thm chí sau này ta có thểkhông cần vn sống dưới cánh của lão tổ tông nữa!

Trong mắt Khổng Tước Tử loé ra một tia kiên định.

- Nhưng chúng ta không phải là đối thủ của nó!

- Không sao. Không phải Nam Hải còn có một Hải Nhãn sao? Bên trong khẳng định còn có Thôn Thiên VĩThú thực lực yếu. Ngươi thông báo với những người khác, tất cảđi tới Long cung Nam Hải!

Khổng Tước Tử trầm giọng nói.

- Vâng!

- Đi, chúng ta đi tới Hải Nhãn Nam Hải!

Khổng Tước Tử kêu lên.

...

Trên bầu trời Nam Hải

- Ngang! Ngang!......

Xe sáu rồng kéo rít gào một tiếng. Nhóm người Diêm Xuyên đã tới bên ngoài Hải Nhãn Nam Hải.

Chuyến này, Diêm Xuyên chỉdn theo Kim Đại Vũ, Bạch Khởi và Mặc Vũ Hề.

- Dừng lại!

Bạch Khởi quát to một tiếng.

Xe rồng đột nhiên dừng lại.

Diêm Xuyên và Mặc Vũ Hề đi tới phía trên xe rồng, nhìn về phía Hải Nhãn ngoài xa.

Nguồn: tunghoanh.com/tien-quoc-dai-de/quyen-12-chuong-66-jYpbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận