“Phải rồi, ta quên nói với các ngươi,” – Kim Lão Cúc cao hứng nói – “Ta chính là tổng đường chủ của Đồ Quỷ Ốc. Bởi ta hạ lệnh, họ đương nhiên không cần thiết hạ thủ đối với các ngươi trong khu vực Đồ Quỷ Ốc.”
Tiêu Hồn rơi vào tình cảnh này, trái lại so với những cao thủ khác còn bình tĩnh hơn. Có lẽ nàng đã thông suốt rồi, đại khái là không còn điều gì khiến nàng đau buồn hơn nữa, dù sao thì mạng chỉ có một, nhiều lắm là chết. Nàng ve vuốt con mèo trong lòng, điềm tĩnh hỏi:
“Nói như thế, Tuyệt Đại Đan Kiêu cũng chết bởi tay ngươi?”
“Hắn đích xác là một kẻ ngoan cường,” – Kim Lão Cúc thẳng thắn thừa nhận – “Ta muốn thu thập các ngươi, trước tiên phải giải quyết hắn. Thành thật mà nói hắn cũng không dễ giải quyết. Ta chỉ có thể hạ độc. Hắn thân mang độc mà trốn thoát. Bất quá, thuốc độc ta hạ chính là mượn của Ôn lão tam, không có thuốc giải. Ta dùng một loại thuốc độc tuyệt không có giải dược. Hắn cầm chắc cái chết.”
Không ai hoài nghi lời hắn: bởi vì độc của Lão Tự Hào Ôn gia, chỉ cần người Ôn gia thừa nhận không giải được, dù là Hoa Đà tái thế cũng giải không nổi. Những dược vật khác còn tranh luận được, nếu là độc dược thì hoàn toàn không có cách. Về phương diện độc dược, bản lĩnh hạ độc, chế độc, giải độc, vận chuyển độc, bán độc, chứa độc, Lão Tự Hào Ôn gia tuyệt đối quyền uy độc tôn thiên hạ. Ngay cả phương diện “phản độc”, vẫn là mặt ưu tú của Ôn gia.
Mọi người phải thừa nhận chuyện này, hơn nữa cũng không cần nghi ngờ.
“Nói như thế,” – Tiêu Hồn chỉ vào Lương Thủy – “Lương Trà bị hắn sát hại?”
“Hắn chính là ngũ đương gia Kiếp Sát Phái, tiềm phục trong Thái Bình Môn từ lâu.” – Kim Lão Cúc có gì đáp nấy – “Võ công Lương Trà không cao, nhĩ lực thì tốt, có hắn sẽ rất khó khăn, vẫn nên giết.”
“Vì hắn ra tay, Lương Trà tự nhiên khó bề phòng bị.” – Tiêu Hồn lạnh lùng nói – “Tự tay giết huynh đệ, cũng không biết trong lòng hắn cảm giác thế vào?”
Ôn noãn mỉm cười vuốt râu:
“Ta ngược lại muốn biết nàng cảm giác thế nào? Nàng sắp chết rồi, là hạng nữ lưu, còn hiếu kì làm gì?”
“Phải.” – Tra Mỗ thích thú nói – “Ngụy công hạ lệnh, nhất định phải giết nàng, một nữ hài tốt như vậy, giết đi thật tiếc. Không bằng nàng theo ta, có lẽ ta sẽ cầu xin công công tha cho, nàng có thể giữ lại cái mạng nhỏ, thế nào?”
Tiêu Hồn cười:
“Dù ta đồng ý, Ngụy công công sẽ đáp ứng sao? Ngươi có cả ngàn lá gan, cả vạn cổ hào khí, có chút nào dám không phục tùng ý Ngụy công công không? Hử?”
Tra Mỗ vẫn cười, mấy lời giữ thể diện hắn cũng không dám sính cường hồi đáp.
Tiêu Hồn lại nhìn Ôn Noãn:
“Ta thật không hiểu, Lão Tự Hào sao lại không có mắt, phái loại người như lão tiếp đón ta!”
“Kẻ thức thời mới là người tuấn kiệt. Dù là võ lâm Lĩnh Nam, sớm muộn cũng quy phục dưới tay Ngụy công công. Ta nguyện gắng sức mở lối, công hiến công lao khuyên mã.” – Ôn Noãn tự hào, đắc ý vô cùng – “Ta trái lại có một chuyện muốn hỏi nàng.”
Tiêu Hồn đợi lão hỏi.
Ôn Noãn nghi ngờ nói:
“Theo lí, ta không biết lệnh tôn, chưa gặp mặt nàng, sao lại càm giác với nàng quen mặt?”
Tiêu Hồn cười, tươi cười, đến độ địch nhân của nàng đều thấy có chút buồn bã: Tâm tình không nỡ giết nàng.
“Trước khi ta đáp vấn đề của lão, ta muốn biết một việc,” – đến lúc này, không ngờ nàng còn dám trao đổi điều kiện – “Vì sao các lão chỉ chế trụ Cật Sa Đại Vương, Lương thiếu hiệp và Oai Chủy Thiếu Giáo, mà không lập tức giết họ?”
Ôn Noãn định đáp, Tra Mỗ cướp lời:
“Không được rồi, nữ tử này trước khi bị giết lại khiến ta thích thú.”
Ôn Noãn đương nhiên nói:
“Đâu phải chỉ mình ngươi, ngươi dùng rồi, ta cũng không ngại.”
Lương Thủy gằn giọng:
“Còn ta nữa. Trên đường đi, ta đã muốn nàng từ lâu, chỉ sợ hỏng đại cuộc mới không dám vọng động.”
Ba người nhìn nhau, xổ xàng cười to.
“Được, để ta hồi đáp nàng,” – Tra Mỗ đối mặt Tiêu Hồn – “Chúng ta muốn một mẻ lưới bắt hết mấy tên phản tặc, mang về dụng hình bức cung, buộc chúng cung khai tất cả đồng đảng có lòng phản trắc để dễ dàng đánh tan đám loạn đảng! Dù chúng không khai, chỉ cần rơi vào tay bọn ta, bọn ta lan truyền tin đồn là chúng bán đứng đồng đảng. Khi đó chúng sẽ nghi kị, quy tội lẫn nhau!”
Tiêu Hồn liền minh bạch:
“Đây thật là lập công lớn!”
Tra Mỗ hơi kinh ngạc:
“Thông minh lắm, khó trách Ngụy công công chỉ định: không giết nàng không được!”
Lương Thủy bổ sung:
“Bọn người này còn phải nhờ nàng hiệu triệu mới có thể thuận lợi tóm gọn.”
Ôn Noãn vẫn không quên vấn đề hắn hỏi:
“Bọn ta cho nàng đáp án rồi, đáp án của nàng thế nào? Phải biết rằng nằm trong tay bọn ta, nàng không chịu nói, bọn ta sẽ buộc nàng phải nói. Nàng là người thông minh, nên biết cách lựa chọn.”
Tiêu Hồn chúm môi, hàng mi run run, nói:
“Lão cảm thấy ta có chút quen mặt phải không?”
“Đúng.” – Ôn Noãn cố gắng nhớ lại – “Có phải đã gặp ở đâu đó …”
“Phải rồi.”
“Thực sự đã gặp qua?”
“Đúng.”
“Ở đâu?”
“Tại …” – Tiêu Hồn cười. Nụ cười ấy như phong xuy hoa khai, tuyết tiêu vân dung, mỹ tuyệt nhân viên, hơn nữa bên má phải còn hiện lên một lúm đồng tiền hoạt bát động nhân – “Tại Lão Tự Hào Ôn gia, phải không lão gia? Lão ở Ôn gia nhiều năm như thế, đương nhiên biết “gian đích hảo nhân” và “trung đích ác nhân” chứ?”
Sau đó, vị nữ lưu chi bối đang đợi người ta hạ sát, Tiêu Hồn cô nương, đột nhiên động thủ.