Tiếng Dương Cầm Trong Mưa Chương 63 + 64


Chương 63 + 64
Lăng kính

Chiều 28 Tết. Đường một chiều Trương Định vắng người.

Trên đường, cậu thanh niên hai chân tật nguyền, áo sơ mi phong phanh, ngồi trên xe lăn, hai tay đẩy bánh xe liên tục, vẻ mặt hớn hở, rạng rỡ, miệng hát vang.

... Sao mình lành lặn, đủ đầy, lại ít cười, ít hát?

Cuộc đời thật đẹp, hãy nhìn bằng lăng kính hồng...

 

 

 

Chương 64 : Trở về trẻ thơ

 

Nỗi nhớ của con người thật lạ. Có khi, chỉ vài phút gặp gỡ một người, hay đến thăm một vùng đất lạ, người ta sẽ nhớ suốt cuộc đời.

Hơn bốn mươi sáu năm sống ở nước ngoài, sát bênh cạnh cây cầu Golden Gate Bridge đẹp nổi tiếng trên thế giới, ai cũng ao ước được ngắm nhìn, dù chỉ một lần. Vậy mà khi trở về quê hương, ông không hề thấy nhớ, không một chút ước mong quay trở lại.

Tám mươi tuổi. Ông nhớ quay quắt giàn mướp trổ hoa vàng trên bờ kênh, nhớ đàn cò trắng tìm chỗ nghỉ trưa đậu ngập ngừng trên đồng lúa xanh rờn, nhớ bát canh rau đắng hái bên hiên nhà, nhớ con gà cục tác lẻ loi trong


nắng trưa...

Nhớ dáng mẹ gầy ngồi sảy gạo, hai bàn tay chai sần đồng áng, rau cháo nuôi con.

Trưa. Hàng xóm nấu cơm. Canh bí rợ hầm dừa.

 Chao ơi, hương vị giống nồi canh bí đỏ mẹ hầm đậu phộng thơm lừng, hăm hở gọi lũ con háu đói vào ăn, như vừa mới hôm qua... Mẹ ông mất đã ba mươi năm rồi!

Nhớ mẹ. Ông bật khóc hu hu như đứa trẻ...

Thời gian trôi, cuốn đi tất cả. Đời người không quay lại lần nữa, không một ngoại lệ...  

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/83958


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận