Tiếu Lâm An Nam Truyện 14-15

Truyện 14-15
Ðẻ ra sư

Có một mụ đàn bà chửa, lội xuống ao mò cua. Chẳng may bị con cua cắp phải chính ngay chỗ ấy, đau kêu trời kêu đất.


Một ông sư, lòng nhân đức, đi qua, thấy mụ ấy kêu, thì chạy lại cứu. Nhưng mà sợ uế tạp, không dám mó tay, mới ghé răng vào, để gỡ con cua ra. Ai ngờ con cua còn càng nữa cắp nốt môi ông sư!

Hai người lúng túng; ông sư vẫn không dám lấy tay gỡ, đành chịu chết đứng lom khom ở đấy; mà mụ kia thì cứ nhăn mặt kêu.

Thằng bé con mụ ấy, ở đâu chạy lại, trông thấy thế, vỗ tay, reo rầm lên rằng :

- A ! a ! a ! mẹ tao đẻ ra sư !

MƯU BÀ VÃI

Ba ông sư với một bà vã đi đám về, được phần chia nhau. Phần sư thì mỗi ông hai phẩm oản; nhưng mà nhà chủ thì lại đưa thừa ra một phẩm. Ba ông sư không biết ai lấy ai đừng, mới bảo nhau lúc nào đi ngủ, thì sai tiểu sờ, hễ đầu ông nào nhẵn nhụi nhất, thì được lấy phẩm oản thừa ấy.

Phần bà vãi chỉ được có một phẩm oản, thì đã lấy xong rồi. Nhưng nhà có nhiều cháu, không biết làm thế nào mà chia cho đủ được. Nghe thấy chuyện đường kia như thế, mới lập mưu để lấy thêm phẩm oản ấy. Ðợi cho ba ông sư tắt đèn rồi, bà ta rón rén lại nằm phục ở bên cạnh, tốc ngược váy lên, để hở mông ra. Ðến lúc chú tiểu đi sờ đầu sư, sờ đến mông bà vãi, thấy nhẳn nhụi lắm, mới lấy tay xoa mãi mà khen rằng :

- Cha ! Chả ! Ðầu ông sư này mới nhẵn chứ ! Sờ mát cả tay ! Chứ sư ông xơi gì mà béo đến nỗi đầu múp có rãnh ra thế này ?

Nguồn: truyen8.mobi/t89848-tieu-lam-an-nam-truyen-14-15.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận