Có một anh, vợ mới đẻ; em gái vợ đến chơi với chị, ngủ đấy để bồng con lớn đỡ chị.
Anh ta vốn có máu dê. Một đêm, người em vợ bế cháu nằm ngủ ở võng. Anh ta mới bò đến, chực sự nọ kia. Chẳng may vợ nó biết, mới ru con rằng :
Con ơi, con bú cho no !
Hỡi người quân tử kia bò đi đâu ?
Anh ta hát rằng :
Ðêm đông gà gáy o o
Anh ngủ chẳng được, anh bò anh chơi.
Người em vợ ru cháu rằng :
Cháu ơi, cứ ngủ cho no !
Của dì dì giữ, ai bò mặc ai !
Một chị, chồng đi vắng, ở nhà ngồi gọt củ từ. Thấy củ hay hay, mới tê mê tẩn mẩn, lấy một củ nhét ngay vào chỗ nhét. Không ngờ lấy ra chẳng được; phát sốt phát rét, điên cuồng cả người lên.
Ðến lúc chồng về, chị ta giả cách ngộ cảm trèo lên giường, trùm khăn, nằm rên.
Anh chồng thấy vậy, chán quá đi vắng vẫn định về thì tòm tem; ai ngờ về, vợ nó lại như thế ! Buồn mình, mới ra ngoài sân đùa bỡn với con chó cái cho đỡ... buồn. Ðùa giỡn thế nào mà tự nhiên anh ta ôm con chó lên giường, cũng đắp chiếu kín, nằm rên khừ khừ. Ai hỏi thì nói dối rằng đau bụng. Kỳ thực cu cậu mắc... nhau với con chó cái, không gỡ ra được, cho nên phải ôm cả chó lên giường.
T hành thế ra chồng nằm rên một giường, vợ nằm rên một giường; hai vợ chồng cùng ốm cả.
Người nhà thấy vậy, sợ lắm, chạy sang kể chuyện với ông thầy pháp ở bên láng giềng : đầu đuôi hai vợ chồng tự nhiên phát bệnh như thế, để xem ông thầy có phép gì cứu chữa được chăng.
Ông thầy bảo rằng ma làm đấy, phải cúng thì mới khỏi. Người nhà bèn mời ngay ông ta sang cúng hộ cho.
Ông thầy sang, vào thăm người chồng, hỏi bệnh não ra làm sao. Người chồng ghé vào tai nói thầm rằng :
- Ông có cúng thì cúng cho nhà tôi, vì không biết làm sao mà tự nhiên nó phát sốt phát rét lạ như vậy. Còn tôi thì...
Mới nhỏ to kể thực chuyện mình cho ông thầy nghe.
Ông thầy lại vào thăm người vợ, thì người vợ nói khẽ rằng :
- Ông có cúng, xin ông cúng cho nhà tôi, vì không biết làm sao mà tự nhiên đau bụng đau bão làm vậy. Còn như tôi, thì...
Cũng nhỏ to kể hết cả chuyện mình cho ông thầy nghe.
Ông thầy, biết rõ rằng hai bên cùng mắc một bệnh, mà bên nọ giấu bên kia. Song cũng cứ làm thinh như không, ra sân bày đàn để cúng. Nhưng mà trong bụng chỉ tơ tưởng chuyện vợ chồng nhà chủ, cho nên tê tê buồn buồn, sẵn thấy có nậm rượu ở trên bàn, đem xuống, đút ngay cái thần xác vào đó. Chẳng may mắc nghẽn, không rút ra được, cứ chịu chết đứng giữa sân, hai tay giữ nậm rượu.
Chị kia trông thấy thế, phì cười đến nỗi băng cả củ từ ra. Con chó cái thấy củ từ rơi xuống đất, nghĩ là miếng thịt, nhảy xổ ra đớp. Thầy pháp tưởng chó nhẩy ra cắn mình, vội vàng lấy tay xua vung văng, đập luôn nậm rượu vào chân bàn, vỡ tan ra.
Thế là ba người cùng khỏi cả. Bởi vậy cho nên thầy pháp ra trước đàn, bắt quyết, múa và niệm chú rằng :
- Úm ba la, ba ta cùng khỏi !