Tiếu Lâm An Nam Truyện 26-27

Truyện 26-27
VOI GIẢ

Có hai vợ chồng trẻ, sinh được một thằng bé con trai. Ðến khi nó lên bốn, lên năm tuổi, ăn nói đã hơi sõi.


Một hôm tết tháng tám, nó đòi mua voi. Bố mới bảo rằng :

- Ðừng mua voi, về phải kéo. Ðể tao làm voi tự khắc đi được, mà lại cưỡi được.

Thằng bé ưng.

Chồng mới bảo vợ nằm bò xuống, giả làm voi, cho thằng con cưỡi lên cỗ làm quản tiền, còn mình thì quỳ ở sau làm quản hậu; rồi thúc voi đi vòng quanh giường.

Thằng bé con thích quá, rún rẩy. "Nhong nhong, ếp !" rầm cả nhà lên.

Ðược một nhát, quản hậu thúc voi thế nào tự nhiên thấy voi nằm bẹp dí xuống đấy, không đi được nữa. Quản tiền lấy làm lạ, ngoảnh cổ lại nhìn, rồi đỏ mặt tía tai, chửi quản hậu rằng :

- Ð.. m.. bố mầy ! Nhét tóc vào đít voi ông, để voi ông chết, ông bắt đền đấy nào !

NIÊM CỬA

Một anh tính hay ghen, lại phải người vợ lẳng lơ. Hễ chồng đi vắng, thì ở nhà người vợ đi chơi ngang.

Anh ta nghi tình. Một hôm, có việc phải đi vắng cả ngày, mới đem nhốt vợ vào trong buồng, đóng cửa lại, lấy bùn trát vào khe cửa, gí mồm, đánh dấu; xong rồi dặn vợ rằng :

- Hễ tao về mà thấy khác dấu thì khổ với tao ! Nói rồi thì đi.

Một chốc, có mẹ giầu đến rủ chị kia mảnh. Chị kia ở trong buồng nói rằng :

- Bà cứ đứng ở ngoài ấy, chớ có đẩy cửa vào mà sai dấu, về nó đánh tôi chết.

- Dấu nào ? Dấu ở cửa này à ?

- Phải, bà thử chịu khó nhận kỹ xem nó đánh dấu gì ?

- Không biết bằng cái gì mà lại có hai vạch hình như lưỡi trai, trên có nhiều vạch nhỏ lí tí rẽ sang hai bên.

- Thôi, tôi biết rồi ! Bà cứ đẩy cửa vào.

Một chốc, rồi hai người đem nhau đi.

Ðến khi về, chị kia lại vào trong buồng, bảo mụ nọ đóng cửa lại, mà gí cái ấy vào; xong rồi cứ việc đi về.

Chiều, anh chồng về nhà, vào xem dấu, thì thấy khác, lấy làm lạ, nói rằng :

- Quái chửa ! Sao ban nãy mình in mồm ngang, mà bây giờ lại hóa ra mồm dọc ?

Nguồn: truyen8.mobi/t91485-tieu-lam-an-nam-truyen-26-27.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận