Hai anh em làm chung một miếng ruộng. Ðến ngày gặt, anh đè gặt lấy hết cả thóc, để còn trơ những gốc lại cho em.
Em tức lắm, kỳ kèo trách anh tham lam quá. Anh mới tán khéo rằng :
- Thôi, năm nay tôi lấy ngọn, chú lấy gốc. Sang năm tôi lấy gốc, chú lấy ngọn vậy.
Ðến năm sau, anh có ý giùng giằng không cấy. Em giục mãi, anh ngần ngừ, rồi nói rằng :
- Năm nay tôi muốn trồng khoai sọ !...
Xưa có một thằng làm biếng, thiên hạ không ai bằng.
Suốt ngày nó chỉ nằm dài, không làm một việc gì cả.
Cùng bất đắc dĩ lắm; phải đi đâu, thì nó cứ đi giật lùi, để lúc về, khỏi phải quay đầu trở lại. Ngủ, thì phải người khiêng lên giừơng. Ăn, thì phải người và; mà mỗi bữa, chỉ ăn độ vài miếng thôi, sợ ăn nhiều lại phải nhai nhiều.
Ðến khi nó chết, xuống dưới Âm phủ, vua Diêm vương bắt đầu thai làm kiếp mèo.
Nó tâu rằng :
- Muôn tâu Bệ hạ, xin cho tôi làm mèo đen, mà có đốm trắng ở mồm.
Vua Diêm vương hỏi làm sao. Nó tâu rằng :
- Như thế thì tối đến, chuột không trông thấy tôi; chỉ thấy đốm trắng, tưởng là cơm, lại ăn, tôi chỉ phải há mồm cắn mà thôi, khỏi phải đi rình bắt nữa ! ...
Một con khỉ chết xuống Âm ti, vào quỳ lạy xin vua Diêm vương siêu sinh cho lên làm kiếp người.
Vua Diêm vương phán rằng :
- Ừ, cho. Nhưng mà phải nhổ hết lông lá đi thì mới lên làm người được.
Phán rồi, sai quỷ sứ đi vặt lông.
Mới nhổ một cái, con khỉ nhăn nhó rít rầm lên.
Thằng quỷ tức mình, mới chửa rằng :
- Ð.. mẹ mầy ! Một cái lông còn tiếc, thế cũng đòi làm người !