Truyện 24-25 ÔNG ÐỒ NGHỆ LÀM THƠ Có một ông đồ, người xứ Nghệ ra ngoài Bắc kỳ tìm chỗ dạy học. Ði đến một cái đền thờ Ðức Thánh Quan, vào xem, trông thấy ở trong cung có tượng Ngài uy nghi ngồi giữa, ông Châu vác ngọn dáo; ông Bình bưng hòn ấn, đứng hầu hai bên, trên án có cái đỉnh, nắp con sấu ngoài sân có đôi hạc đứng chầu trên lưng rùa; liền làm bài thơ họa cảnh, trọ trẹ ngâm rằng :
Nọ biết ông chi mặt đỏ gay ?
Thế mà hương hỏa bấy lâu nay !
Bên kia chú lái cầm dao quắm;
Bên này thầy sãi bưng cái khay.
Trên án lò hương con chó đứng;
Ngoài sân cò trắng đụ cà cay.
MÈO THẤY THỊT CÓ CHÊ ÐÂU
Có một chị, chồng đi lính vắng, ở nhà nuôi một con mèo, đặt tên là ông Hàn. Yêu đương quá, ăn cũng gọi : "Ông Hàn ơi, lại ăn cơm !" ngủ cũng gọi : "Ông Hàn ơi, tôi yêu ông Hàn lắm, lại đây chơi với tôi !"
Một hôm, chồng được phép về chơi nhà; sang thăm các bà con hàng xóm. Có người mách rằng :
- Bác đi vắng, không biết bác gái ở nhà có ngoại tình với ông Hàn nào mà ăn cũng gọi ông Hàn, ngủ cũng gọi ông Hàn; cả ngày cứ nheo nhéo rằng : "tôi yêu ông Hàn lắm, lại đây chơi với tôi !"
- Chỗ bà con, tôi quý bác, thì tôi mới nói. Xin bác cứ để bụng. Dù có thế nào cũng đừng bảo rằng tôi mách, mà bác gái oán tôi.
Anh ta vâng. Rồi trở ra về, trong bụng giận vợ lắm, nhưng mà cũng không nói gì cả. Ðêm hôm ấy, nằm bên cạnh vợ, một hai toan hỏi; nhưng mà lại thôi. Vả cu cậu bấy lâu nay đi lính, b cầm hãm đã lâu cho nên bây giờ không thể nhịn, mà nằm yên được, phải lôi thôi.. mãi đến gần sáng, mới sực nhớ chuyện kia, ngồi nhỏm dậy, hỏi vợ rằng :
- Ở nhà thường hay ăn với ai, ngủ với ai ?. Vợ lấy làm lạ, nói rằng :
- Mình đi vắng thì tôi ở nhà ăn một mình, ngủ một mình, chứ lại với ai ! Sao mình lại hỏi ta thế ?
- Vậy thì chứ ông Hàn nào mà yêu cả ngày, gọi cả ngày thế ?
Bấy giờ vợ mới hiểu; cười mà nói rằng :
- À ! Mình chưa biết ông Hàn, để tôi gọi đến cho mà xem. Rồi gọi : "ông Hàn ơi, xuống đây tôi bảo !"
Con mèo ở đâu nhảy lại, tưởng chủ gọi cho ăn. Anh kia, quần chửa kịp mặc dương vật để ra thổn thện. Mèo ta trông thấy, nghĩ là miếng thịt, đớp ngay một cái.
Anh kia đau quá, nắm cái đó mà kêu :
- Ới Giời ơi ! Ông Hàn cắn đứt mất gi... tôi rồi, Giời ơi, là Giời ơi !