Tiểu binh biết Thái Cực quyền
Tác giả: Tình yêu của tiểu Đao
Chương 28 – Người tuyết
Dịch: AlecNguyen
Biên tập
“Bên kia có một người tuyết kìa, chúng ta qua đó chơi đi.”
Giọng như chuông bạc của vị thiếu nữ búi tóc lộng lẫy từ xa xa truyền lại.
“Đúng đó, tỷ tỷ.”
Âm thanh như thánh thót như hoàng anh vang lên trong một đêm tối tuyết rơi rất dầy dường như nghe rất thuận tai. Vị thiếu niên tráng kiện ở phía sau nhắm hai mắt lại, làm ra điệu bộ thưởng thức thanh âm của thiếu nữ đó.
“Lý Tin, còn không mau đi theo. Lát nữa, Hoa Doanh muội muội của ngươi mà có điểm tổn nhất nhỏ gì, khi trở về làm sao ngươi chịu trách nhiệm nỗi.”
Thiếu nữ búi tóc vẫy tay gọi thiếu niên như đang chìm đắm trong si mê. Gã liền tỉnh lại từ trong mộng, vội vàng đi theo sau. Sau đó, gã biết điều đứng cách hai nàng một khoảng cách không ra, nhìn qua giống như là đang canh gác.
“Không biết ai có hứng thú chơi đắp người tuyết như thế này tại đại doanh của nước Hàn.”
Thiếu nữ búi tốc vừa đổ một đống tuyết lên trên người của Tiểu Phương, vừa quay đầu trò chuyện với Hoa Doanh. Hoa Doanh cũng dùng hai bàn tay mềm mại trắng nõn bốc một đống tuyết trên mặt đất.
“Tỷ cảm thấy Lý Tín rất được đó. Trong đám thanh niên tuấn tú mới nổi ở nước Tần, xét gia thế lẫn năng lực, trừ công tử của Vương gia, hắn đứng thứ nhất rồi.”
“Doanh tỷ tỷ, tỷ biết rõ là muội không để ý những thứ đó mà.”
“Muội muội, muội còn quá nhỏ, hơn nữa chưa từng nếm qua nỗi khỗ nào. Làm một nữ nhân, tìm được một người có gia thế tốt, thực lực mạnh, thì cuộc sống sau này của chúng ta mới sung sướng hạnh phúc được.”
“Còn muội thì muốn tìm một người muội thích cơ.”
Hoa Doanh chu cái miệng cãi lại, rồi đem đống tuyết đắp lên người của Tiểu Phương.
“Lại nổi giận rồi! Vậy tỷ hỏi muội, nếu như muội thích một nam nhân, muội sẽ yêu hắn không?”
“Muội yêu chàng…”
Hoa Doanh trả lời không được.
“Tình yêu của nữ nhân rất có trọng lượng. Mà phần trọng lượng này không chỉ có mỗi tình yêu, mà còn phải có được sự đảm bảo cho cuộc sống hạnh phúc sung túc trong tương lại. Nếu như một nam nhân không thể tạo ra được cuộc sống hạnh phúc cho nữ nhân, hắn dựa vào cái gì để được tình yêu của chúng ta đây.”
Doanh tỷ tỷ quay đầu lại nhìn Lý Tín đang đứng ở bên đó.
“Người giống như Lý Tín mới chính là đối tượng lựa chọn của nữ nhân chúng ta.”
Hoa Doanh muốn phản bác lại, nhưng không biết nói như thế nào cho rõ.
“Doanh tỷ tỷ, muội nói không lại tỷ. Tuy nhiên, loại tình yêu mà tỷ nói không phải loại tình yêu mà muội muốn có.”
“Viên Tiểu Phương”
Từ xa có tiếng người hô to tên của Tiểu Phương. Vài bóng người đang tới nơi này bởi vì ánh trăng chíu sáng.
“Là quân Hàn, Doanh tỷ tỷ, Hoa Doanh muội muội, chúng ta nên đi thôi. Nếu để quân Hàn phát hiện thì rất khó xử lý đó.”
“Ừm, Hoa Doanh muội muội, chúng ta đi thôi.”
Hai thiếu nữ và Lý Tin nhanh chóng rời khỏi. Tuyết rơi rất dầy, rất nhanh đã che lấp dấu chân của bọn họ.
Chỉ chốc lát, mấy bón người xuất hiện tại chỗ ‘người tuyết’ Tiểu Phương rồi. Bọn chính là Ngũ Tài và đồng đội của hắn.
“Ý, nơi này có một người tuyết.”
Giọng của Lý Minh vang lên.
“Uhm, không biết ai lại có nhã hứng như thế này.”
Ngũ Tài đáp lại.
“Chúng ta tiếp tục đi tìm Tiểu Phương đi.”
Thường Đức ở bên cạnh lo lắng nói.
“Hắn đã giết người nên cảm giác xấu hổ, định chạy đến một chỗ không có ai để tự dằng vặt mình là chuyện quá bình thường thôi. Trời đông gió rét thế này, đừng tìm hắn nữa, nếu không huynh đệ chúng ta cũng bị đông cứng cho coi.”
Vài tên lính lên tiếng.
“Giết người thì sao? Trong tình huống như thế mà không bị giết đã không sai rồi.”
Ngũ Tài phát cáu. truyện copy từ tunghoanh.com
“Lý Minh và mấy người các ngươi đi theo ta qua bên kia tìm kiếm.”
Phùng Lãng nói.
“Được, còn mấy người các ngươi đi theo ta qua bên này.”
Thường Đức cũng phụ hoạ theo.
“Tốt, những người còn lại thì theo ta đến chỗ đó. Hài từ này, ài, không nên làm cái gì ngốc ngếch nha.”
Lời của Ngũ Tài có chút uể oải, nhưng trong đó vẫn chứa đựng sự quan tâm của ông.
Bóng người tán đi, một hồi trăng đã nhô cao, gió bắc vẫn thổi rào rạt. Không biết qua bao lâu, Ngũ Tài và đám người kia đã tụ họp lại ở chỗ ‘người tuyết’ Tiểu Phương.
“Trong vòng mấy dặm chúng ta đã tìm rồi, không thấy gì cả. Chúng ta nên trở về thôi!”
Mọi người đưa mắt nhìn nhau.
“Đúng đó, Viên Tiểu Phương đã từng đứng yên một chỗ gần hai mươi mấy ngày trời. Tính nhẫn nại của hắn là nhất trong doanh trại này, chúng ta không thể so sánh được với hắn. Chúng ta nên về doanh trại thôi.”
Trừ Phùng Lãng, Thường Đức và Lý Minh ra, những tên lính khác luôn miệng nghị luận.
“Tất cả câm miệng lại cho ta.”
Ngũ Tài nổi giận.
Vào lúc này, Phùng Lãng chú ý tới người tuyết. Y đi qua đi lại, tay thì từ từ chạm vào người tuyết.
“Bên trong có người.”
“Bành”
Đống tuyết trên người tuyết bị kình khí của Phùng Lãng nổ tủng.
“Là Tiểu Phương, Tiểu Phương ở trong đó.”
Lý Minh tinh mắt la lên.