Tiểu Binh Biết Thái Cực Quyền Chương 29 – Tin tức xấu

Tiểu binh biết Thái Cực quyền
Tác giả: Tình yêu của tiểu Đao
Chương 29 – Tin tức xấu
Dịch: AlecNguyen
Biên tập




Tiểu Phương người cứ nóng rang, Ngũ Tài tìm một nơi dành riêng cho hắn. Thường Đức và Lý Minh thường xuyên đến thăm hắn. Còn Phùng Lãng đến được hai lần thì không thấy đến nữa.

“Viên Tiểu Phương vẫn còn nóng hả?”

“Đúng vậy, đã được hơn một tuần rồi.”

Ngũ Tài cùng bách phu trưởng của ông đang cung kính đứng trong lều chính. Thiên phu trưởng ngồi ở đó, tay thì vuốt hàm râu, trán thì nhăn lại.

“Điền Tranh, ý kiến của ngươi thế nào?

Điền thập phu trưởng mang theo Hàn Bình cũng có mặt ở đó.

“Bẩm thiên phu trưởng, thuộc hạ đã hỏi qua binh lính tham dự, trừ Hàn Minh ra, không ai chính mắt thấy Viên Tiểu Phương giết người. Mà lúc ca ca của Hàn Minh chết, Viên Tiểu Phương vẫ còn bị một thành viên trong tổ của chúng dây dưa. Xét về thời gian, Viên Tiểu Phương không thể nào giết người được. Giả sử người là do Tiểu Phương giết, nhưng theo sự hiểu biết của thuộc hạ với Tiểu Phương, th2 ắn không phải loại người dễ bị xúc động như vậy. Cho nên, khả năng giống như Hàn Minh kể lại khi hai tổ đang đánh nhau, hắn lại tiến lên đánh lén, là rất nhỏ.”




“Cũng có lý, người có ý chí cứng cỏi thì thế nào cũng giữ được sự tĩnh táo. Thôi, dù sao trận đấu đều bất luận sinh tử, chuyện đã qua thì cứ cho nó qua đi. Trong luyện tập của binh lính thì chết mất mấy người, cũng khiến cho đám nhát gan kia cố gắng tập luyện hơn, có thể gia tăn sức chiến đấu của quân ta.”

Vài vị bách phu trưởng vẻ mặt dãn ra.

“Thiên phu trưởng quyết định thật sáng suốt!”

“Ha ha ha”

Thiên phu trưởng cười lớn khoái trá. Vào năm chưa đến bốn mươi tuổi,ông đã trở thành lão đại của bộ đội tinh anh nhất của nước Hàn. Đây là vinh quanh làm cho ông có thể coi trời bằng vung ở nước Hàn.


“Thiên phu trưởng, ngài xem có nên đăng ký Tiểu Phương vào danh sách tham gia huấn luyện cho thi đấu với binh lính thiếu niên của nước Tần không? Ngày mai chính là ngày huấn luyện đầu tiên rồi.”

Một gã bách phu trưởng dò hỏi.

“À đúng, các ngươi cứ bợ đít ta, làm ta quên đi chính sự rồi. Lần này do Điền Tranh dẫn đội, chúng ta nghe ý kiến của Điền Tranh xem sao.”

“Các vị bách phu trưởng,” Điền Tranh ôm quyền và cúi chào mấy vị bách phu trưởng đang ngồi đối diện với thiên phu trưởng, “Sau khi thuộc họ hội ý với tổ cuối cùng truy kích Viên Tiểu Phương, bọn họ chính là thập cường của năm trước. Theo bọn họ nói, khi Viên Tiểu Phương một mình giao thủ với bọn họ, thì bọn họ tưởng rằng nhất định sẽ thắng. Nhưng sau khi bắt đầu đánh, bọn họ lại bại dưới tay của Viên Tiểu Phương.”



“Một mình hắn đánh bại tổ gồm những lính nằm trong nhóm thập cường năm ngoái ư?”

“Không có khả năng nào, ngay cả Ngũ Tài lúc trước tham gia thi đấu cũng không thể làm được như thế.”

“Bẩm bách phu tưởng, lúc Viên Tiểu Phương mới vừa đến đây chỉ là một đứa bé quê mùa, cái gì cũng không biết.”

“Thật la kỳ lạ, chẳng lẽ Ngũ Tai ngươi lại có phương pháp huấn luyện thần tốc ư.”

“Được rồi, được rồi, đây là hội nghị quân sự, không phải ở quán trà. Mọi người cứ nghe hết ý kiến của Điền Tranh đã.”

Thiên phu trưởng thấy thủ hạ huynh đệ cứ bàn tán không ngớt, ông thầm khen hay. Một cái đoàn đội bình thường cần phải bàn luận thật sôi nổi, có như thế, mới có thể tận dụng hết tài trí của tất cả mọi người, và chọn được cái tốt nhất.

“Thuộc hạ cho rằng, Viên Tiểu Phương là người rất thích họp. Những người khác sẽ bắt đầu tập luyện vào ngày mai. Còn hắn, chờ sau khi khỏi bệnh, sẽ cho hắn tham gia.”

“Tốt, cứ quyết định như vậy. Bây giờ chúng ta bàn đến việc thứ hai. Cũng bởi sự ưu ái của Hàn vương cho chúng ta, giải đấu giữa hai nước lần này mỗi bên sẽ pháp mười lính trẻ tuổi tham gia, Thần Vũ đại doanh chúng ta chiếm được năm chỗ. Cho nên việc thắng bại của lần này có ý nghĩa rất quan trọng với chúng ta. Năm nay, quân Tần sẽ phái Vương Bí và Lý Tín tham gia.”

“Vương Bí và Lý Tín? Bọn họ không phải đang giữ chức giám quân và hộ quân à? Làm sao bọn họ có thể tự giáng chức để tham gia một giải đấu chỉ toàn lính trẻ tuổi không có quân hàm ư?”
“Việc này chúng ta cũng không biết rõ. Nhưng mà theo tin tức truyền lại, sau khi Vương Bí đi sứ tới nước Hàn chúng ta, trở về thì đóng cử không ra người, sau đó nghe được có cuộc thi đấu dành cho lính trẻ tuổi giữa hai nước Tần và Hàn, thì y tự động giáng cáp, tham gia đợt huấn luyện lính mới lần này. Có tin đồn rằng, trong khoảng thời gian y ở đây, đã bị đánh bại bởi một tên lính trẻ nào đó. Xem ra, tin ấy không phải giả.”

Ngũ Tài trong lòng hồi hộp, chẳng lẽ gã Vương Bí kia là vị thiếu niên đã từng sử dụng Đạn Bộ của Tạp gia để giao thủ với mình vào năm trước ư? Mà lần đó, Vương Bí chính xác là muốn lấy mạng mình, cuối cùng ông vẫn còn đứng ở đây. Lẽ nào người đánh bại Vương Bí chính là Tiểu Phương?

Nguồn: tunghoanh.com/tieu-binh-biet-thai-cuc-quyen/chuong-29-ubLaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận