Tiểu Thư Đi Học Chương 12


Chương 12
Thùy cô nương kêu lên:

- Còn Duy thì sao, nó cũng ướt hết. 

Duy đang ngồi phơi đôi giày trên cây ổi, nghe nói bèn quay lại: 

- Không sao đâu, phơi nắng một lát là khô thôi. 

- Không được, bệnh chết. 

- Không sao đâu, ướt một chút mà nhằm gì. 

Nói rồi nó đi về phía cuối bờ mương, chỗ có nước sạch, để rửa lại tay chân. Chỉ một lát sau, bộ đồ đầy bùn của nó trở lại sạch sẽ, dù nước còn chảy giọt xuống đất. 

Lớp trưởng đã theo Mai Trúc vào nhà. Một lát sau cô nàng trở ra với bộ đồ bà ba của bà già. Trông thật tức cười. 



Cô nàng đã hoàn hồn lại và quên đi tâm trạng lúc nãy . Thấy cả bọn ngồi dưới gốc mận ăn trái cây, cô nàng cũng ngồi xuống tham gia nhiệt tình. 

Thấy Duy còn đứng chỗ có nắng, lớp trưởng bèn gọi lại: 

- Ê, sao không lại đây ăn cho vui. 

- Đứng phơi đồ một chút. 

Hồng cô nương cười rúc rích: 

- Lúc nãy anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng mỹ nhân nặng quá, anh hùng cứu không nỗi. 

Thắng hoa tay lên, điệu đàng: 

- Mỹ nhân này phải có xe cần cẩu trục lên mới nỗi. Lớp trưởng hỉnh hỉnh mũi: 

- Ai nói gì nói, tui ú kệ cha tui. Mai mốt tui đoạt giải hoa hậu của mấy người mập, quý vị đừng có ganh tị đấy. 

Thằng Tiến dài giọng: 

- Phải rồi, ganh tị làm gì, phải chăng cho ú để đoạt giải hoa hậu chứ ganh tị làm gì. 

Nó định nói thêm một câu, thì nàng Ú đã nhét trái mận vào miệng làm nó im lặng, Ú cô nương bắt đầu hài tội: 

- Tui chỉ Ú chứ không xớn xác như mấy người, mấy người hại nguyên đám vừa quê vừa kỳ cục. Tội lỗi đó chưa quên đâu, để đấy đi. 

Đông Kisốt gãi gãi đầu: 

- Con gái sao thù dai dễ sợ. 

Nãy giờ Minh Lan ngồi yên lặng thưởng thức nhãn. Thấy Đông Kisốt s¡p bị nhéo đến nơi, cô nàng bèn lên tiếng: 

- Lúc nãy Trúc nói bơi xuồng gì đó, bây giờ mình bơi đi. 

Ý kiến của tiểu thư lập tức được ủng hộ ngay. Thế là cả bọn đứng lên, đi theo con đường nhỏ ra sông. 

Buổi trưa thật yên tĩnh. Mặt sông loang loáng ánh nắng, hai bên bờ có những bụi tre và những cây dừa soi bóng mát, làm cả bọn thích mê. 

Mai Trúc rành rẽ kéo chiếc xuồng ra. Nó nhảy xuống cho xuồng cập sát bờ rồi ngồi xuống, nhìn cả bọn khuyến khích: 

- Xuống đi. 

Lúc nãy Minh Lan rất hăng hái nhưng bây giờ thấy chiếc xuồng trònh trành dưới 

nước, cô nàng thấy sợ quá. Cả nhóm bước xuống rồi mà cô nàng vẫn còn đứng trên bờ rụt rè. 

Phục nói nhỏ vào tai Vũ công tử: 

- Điệu dễ sợ. 

Duy làm thinh như không nghe. Lúc sau này nó phớt lờ không nói với Minh Lan nữa. Tính nó rất tự ái, nên ai nghỉ chơi với nó thì nó cũng không việc gì phải theo đuổi cho người ta phải coi thường. 

Thấy nó ghét Minh Lan, thằng Phục với thằng Quang tự thấy có bổn phận phải ghét theo. Dù bản thân hai đứa chẳng tỵ hiềm gì với cô nàng yểu điệu kia. 

Dưới xuồng, tụi con gái mỗi người một câu động viên Minh Lan, nhưng cô nàng sợ quá nên cứ lúng túng đi tới đi lui. Nó sợ bỏ giày ra, rồi bị dơ chân. Sợ bị xuồng chìm. 

Nhất là sợ té rớt mình xuống sình như nàng Ú lúc nãy. Nó ghê lắm. 

Thấy tiểu thư còn đứng lóng ngóng, thằng Tiến xông xáo định nhảy lên bờ giúp. 

Nhưng đám con gái đã cản lại: 

- Thôi, thôi, ông ngồi yên giùm đi ông, ông giúp người ta là có chuyện nữa. 

Thằng Phục đưa mắt nhìn Duy, hỏi ý. Nhưng Duy đã quay mặt nhìn chỗ khác như không có ý kiến. Cuối cùng nó tự nhủ: "Mình không giúp mới là nhỏ mọn". Và nó nhảy phóc lên bờ, giọng cụt ngủn: 

- Tháo giày ra cho dễ đi. 

Minh Lan ngần ngừ một chút nhưng rồi cũng phải làm theo. Hai bàn chân nhỏ nhắn của nó nhíu nhíu lại lại như sợ chạm mặt đất. Thằng Phục thấy nó tiểu thư kinh khủng. Phục ta bèn làm một cử chỉ ga lăng: 

- Đưa giày tui cầm cho. 

Thế là nó vịn tay cho Minh Lan bước xuống xuồng. Đám con gái cũng đứng dậy giúp tiểu thư vén áo ngồi xuống. Cuối cùng thì cũng giải quyết xong vấn đề "nan giải" nhất. 

Chiếc xuồng lướt đi một cách êm ái dưới rặng cây. Gió thổi mát rượi. Bọn con trai ngồi yên ngắm cảnh, nhưng tụi con gái nhao nhao thò tay xuống khuấy nước, tạt nước vào nhau cười đùa inh ỏi. Ai cũng vô tư đùa thỏa thích. Ở thành phố chúng nó đâu có chơi được thế này. Nên ai cũng mê mãi với sông nước, không nhớ gì đến việc nhà. 

Minh Lan lúc nãy còn rụt rè sợ té. Bây giờ được chơi nước, cô nàng thích quá nên không nghĩ gì nữa. Thấy một đám lục bình trội giạt gần xuồng, cô nàng vô tư nhoài người ra hái. Thùy cô nương vừa thấy, định kêu lên cản lại nhưng không kịp nữa. Tiểu thư đã hụt tay té ngã nhoài xuống sông. 

Trên xuồng, đám con gái la hét sợ hãi. Chưa ai kịp có phản ứng gì thì nghe "bùm" một tiếng. Đông Kisốt phóng ngay xuống nước để làm một việc hào hiệp là anh hùng cứu mỹ nhân. 

Nhưng xuống sông rồi, hiệp sĩ mới nhớ là mình không biết lội. Nó quýnh quáng, quẫy nước loạng xạ. Chòi chòi, đạp đạp. Ngụp lên lặng xuống. 

- Cứu! Cứu! 

Tụi con gái cười như n¡c nẻ, vì tưởng nó đùa. Cười xong cả bọn chợt nhớ tới Minh Lan và hét lên: 

- Lo kéo Minh Lan lên đi, ở đó giỡn. 

Nhưng ở dưới nước hiệp sĩ vẫn quẫy lung tung, vừa chòi vừa đạp: 

- Cứu! Cứu! 

Đám con gái không cười nữa, mà bắt đầu nhìn nhau lo ngại: 

- Không lẽ nó không biết bơi. 

- Chết rồi, nó không biết bơi. 

- Trời ơi, làm sao bây giờ? 

Hồng cô nương run lập cập: 

- Tui nhớ ra rồi, nó không biết bơi. 

Nghe vậy Vũ công tử đứng dậy, cởi áo quăng cho thằng Phục. Rồi phóng mình ra giữa sông bơi về phía Minh Lan. 

Lúc này tiểu thư còn đang bị trồi lên ngụp xuống, sợ kinh khiếp. Thấy Duy bơi tới, cô nàng bám chặt lấy Duy, sợ quá cô khóc òa lên. Làm Duy cũng rối, nó la lớn: 

- Buông ra đi, ôm làm sao tôi bơi. 

Nó phải nói đến mấy lần Minh Lan mới hiểu. Cô nàng buông tay ra để mặc nó dìu vào bờ. 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/24386


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận