địa vị trên giang hồ rất cao,cùng với Nam Cung các,Bạch Vân sơn trang và Phụng Kiếm sơn trang hợp thành tứ đại thế gia.
Thần Vũ sơn trang và Bạch Vân sơn trang từ lâu đã giao hảo rất tốt.Hai nhà sớm đã có hôn ước cho thiếu trang chủ Thần Vũ sơn trang là Ngôn Thần Triệt,cùng với đại tiểu thư Bạch Liên Hương của Bạch Vân sơn trang.
Vốn để hai nhà thân càng thêm thân,không ngờ Ngôn Thần Triệt trời sinh bản tính lạnh lùng,đối với Bạch đại tiểu thư xinh đẹp diễm lệ không để vào mắt,cương quyết từ chối cuộc hôn nhân này,khiến Ngôn trang chủ vô cùng tức giận,lại khiến giao hảo hai bên xấu đi.
Ngôn Thần Triệt rót rượu uống hết chén này tới chén khác,hoàn toàn không đếm xỉa gì tới những vị cô nương như hoa như ngọc của Vọng Nguyệt lâu.
Bên cạnh hắn,hai vị cô nương cải nam trang lại ra sức vỗ tay reo hò bình phẩm.Hai nữ nhân khuê các lại ung dung tới chốn thanh lâu này ngắm kỹ nữ,thật khiến người ta kinh ngạc trợn mắt.
“Ngọc Nhi,Ngọc Nhi,ngươi xem,người kia…”
“Ai u,quả nhiên là mỹ nữ a,so với hoa hậu thế giới còn chuẩn hơn nhiều~”
“Ai~người kia gương mặt đẹp,nhưng ‘phẳng’ quá a~Ta so với cô ta còn hơn nhiều…”
“Người kia lại ‘bò sữa’ quá.Có cho ta cũng chả thèm…”
“Người kia…người kia…”
Thiên Thiên cùng Âu Dương Ngọc thoải mái bình phẩm,tới khi quay người,nàng mới trợn mắt nhận ra bên cạnh hai nàng vẫn còn một người…lại là một nam nhân a~
Thiên Thiên lập tức đỏ bừng mặt,ngượng ngùng quay đi không dám nhìn thẳng vào nam tử kia.Trời ạ,các nàng đang nói gì thế này? Trước mặt một nam nhân lại…
Đột nhiên nàng nhớ tới một chuyện…Hắn ta chắc gì đã hiểu các nàng đang nói gì = =
Thiên Thiên len lén liếc mắt nhìn lại,chỉ thấy nam tử kia vẫn bất động thanh sắc,cúi đầu rót rượu,lập tức thở phào nhẹ nhõm.Hắn ta…chắc là không hiểu đi.
Đột nhiên nam tử kia ngẩng lên,nhìn thẳng vào nàng,trong ánh mắt hiện lên một ý cười mơ hồ.Thiên Thiên lập tức rụt người lại,giống như ăn trộm bị bắt quả tang tại trận,rụt rè lên tiếng.
” Ngươi…”
Nam tử kia hơi nhướng mày,ý cười trong mắt lại càng hiện rõ.
“Ta làm sao?”
“Chúng ta nói,ngươi…không hiểu gì đấy chứ?”
“Không hiểu…”
Nhìn nam tử kia lắc đầu bình thản,Thiên Thiên vô cùng yên tâm gật đầu nhẹ nhõm.Nhưng nàng còn chưa kịp cảm thấy may mắn,hắn đã chậm rãi tiếp lời.
“Bất quá…ta có thể đoán được.”
“…”
Aaaaa! Trước mặt soái ca lại mất mặt như thế,quả thật là hết cứu được.Thiên Thiên nghẹn họng nhìn hắn trân trối,quả thật có cảm giác vừa bị lừa.
Chỉ thấy nam tử kia hờ hững rót rượu,ánh mắt thực có thâm ý quét qua người nàng một lượt,chậm rãi phun từng chữ.
“Quả nhiên…so với vị cô nương kia có chuẩn hơn…”
“…”
Được rồi,ai kiếm đậu hũ cho nàng đập đầu tự tử đi!!!
Thiên Thiên hận không thể lao tới bóp cổ nam nhân tuấn mỹ kia.Hắn quả thật không chừa cho nàng chút mặt mũi nào mà!
Nàng có thể nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong đôi mắt sâu thẳm của hắn…gương mặt đỏ bừng như con tôm luộc.
Ô ô,nàng thật muốn chết!!! Lão Thiên,làm cho nàng biến mất đi…
Thiên Thiên ngượng ngùng,vội quay người nhìn lên đám người đang trình diễn kia,nhưng lần này đã biết rút kinh nghiệm,vô cùng im lặng,không hé miệng nói thêm một câu.
Âu Dương Ngọc nãy giờ thập phần chú ý theo dõi phần biểu diễn của các nữ tử thanh lâu,miệng không ngừng bình phẩm,tựa như đang xem thi hoa hậu,rất ra dáng một nam nhân háo sắc.
Thiên Thiên nhìn nàng ,ánh mắt vô cùng khổ sở.Âu Dương Ngọc ngạc nhiên vô cùng.
” Làm sao vậy?”
“Ngọc Nhi…thật xấu mặt muốn chết a…”
Thiên Thiên ủy khuất kéo kéo áo nàng,gương mặt vẫn đỏ bừng tới tận vành tai.
Khóe miệng Ngôn Thần Triệt bất giác lại hơi nhếch lên.Vị cô nương này quả thật rất thú vị…
Âu Dương Ngọc liếc mắt nhìn hắn,lại quay lại nhìn Thiên Thiên,nở một nụ cười gian,chợt ghé sát tai nàng thì thầm :
“Có người theo dõi.”
Thiên Thiên gật đầu,đảo mắt liếc nhanh hai hắc y nam nhân phía xa,hạ giọng :
“Là hai người kia? Nhưng ta thấy họ không có ác ý.”
“Dù thế nào đi nữa thì cũng nên sớm rời khỏi đây thì hơn ?”
Thiên Thiên ngẫm nghĩ một lát rồi nói khẽ :
“Chi bằng giờ chuồn luôn.”
Hai nàng đang tính toán,chợt nghe nam nhân bên cạnh bình thản nói :
“Không cần phải sợ,họ là người của ta.”
Thiên Thiên hơi giật mình quay lại :
“Ngươi nghe lén chúng ta nói chuyện? Thật vô duyên.”
Ngôn Thần Triệt không nén nổi cười khẽ.Đúng là lời nói của nữ nhân.Cư nhiên lại mắng hắn vô duyên ?
“Ta đâu có nghe lén? Ta là đường đường chính chính nghe thấy đó chứ.Ai bảo các người nói quá to.”
“Ngươi…”
Thiên Thiên ngăn Âu Dương Ngọc lại.Nam nhân này tuyệt đối là cao thủ,không phải người để hai nàng có thể so đo thiệt hơn với hắn.Hơn nữa chưa biết hắn xấu tốt thế nào,tránh voi chẳng xấu mặt nào.Chốn giang hồ không nên đắc tội với người khác.Nàng cũng không muốn bản thân phơi thây đầu đường,chết một cách hồ đồ chỉ vì một lời nói hồ đồ,chỉ còn cách ngậm miệng,hung hăng trừng mắt nhìn hắn.
Ba người lặng lẽ nhìn nhau không nói lời nào,phía bên kia Thanh Phong lay lay tay Lưu Vân thì thầm :
“Nhìn xem,nhìn xem,thiếu chủ với hai vị công tử kia nhìn nhau không chớp mắt.Thiếu chủ lại cười nữa”
Lưu Vân quan sát ba người rồi hạ giọng :
“Ánh mắt vô cùng đắm đuối,tựa hồ ngoài ba người họ thì quanh đây chẳng còn ai khác…” (>.<)
Bên này ba người vẫn tiếp tục đọ mắt,không ngờ bản thân trong mắt người khác lại thành ra ám muội như vậy.
Âu Dương Ngọc đang đứng vô cùng hiên ngang,chợt đảo mắt ra phía ngoài cửa,giật mình đánh thót,vội kéo Thiên Thiên ngồi xuống,đầu cúi thật thấp,tay áo giơ lên khiến nửa khuôn mặt bị che khuất.
Thiên Thiên không tự chủ được bị kéo giật xuống suýt ngã lăn ra.
“Cẩn thận.”
Ngôn Thần Triệt vươn tay đỡ nàng,một thân hình kiều mị,mềm mại ngã vào vòng tay của hắn.Cảm giác thật lạ lùng.Khiến hắn có chút say mê.Người con gái trong tay hắn hơi ngạc nhiên nhìn hắn một chút rồi khẽ mỉm cười nói lời cảm ơn.Nụ cười…có mị lực rất lớn.
Trấn tĩnh lại ,Thiên Thiên vội đưa mắt nhìn ra cửa.
Sau đó…Bộ dạng giống hệt Âu Dương Ngọc.
Ngoài cửa,hai nam nhân tuấn mỹ bước vào,chính là Phương Quân Di và Dương Thiên Hạo.