- Đại ca, hôm nay đã nhận được thư của Tiểu Nghi và Ngũ ca hay chưa?
Thập Lang giống như một cơn gió ào vào trong thư phòng, dáng vẻ hớn hở chẳng khác trẻ con chờ nhận quà là mấy khiến cho Phong Ngạo không thể không lên tiếng:
- Thập đệ! Đệ hãy chín chắn một chút có được không? Thư vừa nhận được đã bị đệ làm thổi bay khắp nhà rồi, đừng lúc nào cũng gấp gáp như vậy!
Phong Ái không cảm thấy bản thân có gì sai trái, ra sức cãi lại:
- Đại ca! Đệ thật sự đã trở nên chín chắn hơn trước rất nhiều nhưng việc này quả thật không thể không gấp. Tiểu Nghi và Ngũ ca đã ở đó gần năm tháng, sắp có thể trở về rồi. Thời gian quan trọng tuyệt đối không thể làm mất liên lạc, ai mà biết cái tên họ Mộc kia có nuốt lời hay không? Huống chi chẳng phải đại ca còn gấp hơn đệ sao, sáng sớm đã ở chỗ này đợi thư rồi!
- Đệ nghĩ bọn họ dám không? Hơn nữa đương nhiên đại ca không chỉ dựa vào một cách này để nắm tin tức. Hằng ngày đều có tin hỏa tốc đưa về từ Bình Nguyên, thư của Ngũ đệ và Tiểu Nghi chỉ để chúng ta biết rõ thêm tình hình của họ mà thôi! Mười người tùy tùng bên cạnh Phong Nhàn và Tiểu Nghi cũng là những người công phu thuộc hàng giỏi nhất của chúng ta. Đừng nói Bình Nguyên không dám, cho dù dám làm cũng là lực bất tòng tâm. – Phong Hoan đã có mặt từ trước, bây giờ mới mở lời khai sáng cho tiểu đệ.
- Hóa ra là vậy, đại ca đúng là chu đáo. Đệ cũng cảm thấy chúng ta không thể chỉ đơn giản ngồi chờ được. Bây giờ đệ an tâm rồi. Đại ca! Hôm nay trong thư Tiểu Nghi viết những gì? – Phong Ái vẫn không bớt chút nôn nóng, đưa mắt dáo dác tìm kiếm.
- Thập đệ, hóa ra đệ chỉ mong đọc thư của Tiểu Nghi thôi à, còn thư của Ngũ đệ lại không quan tâm đến ư? – Phong Bình vừa từ ngoài bước vào nghe được mấy câu này lập tức lên tiếng bất bình.
- Đúng vậy, Thập đệ đối với Tiểu Nghi rõ ràng còn tốt hơn mấy huynh đệ chúng ta! – Phong Hoan lắc đầu than thở.
Phong Ái vội vàng ra sức phân bua:
- Các huynh thật là, Tiểu Nghi là bằng hữu tốt của đệ. Bình thường ngoài cô ấy còn có ai rảnh rỗi trò chuyện với Thập Lang này chứ! Đương nhiên đệ cũng mong thư Ngũ ca, nhưng huynh ấy tính tình thâm trầm, viết thư cũng rất kiệm lời, ngoại trừ chuyện chính không nói gì cả. Còn Tiểu Nghi thì khác, nhất định cô ấy biết đệ ở nhà rất mong tin lại buồn chán, thư viết không chỉ đầy đủ, còn kể rất nhiều chuyện thú vị ở Bình Nguyên. Khi nào buồn đệ có thể đem thư ra đọc, giống như có Tiểu Nghi ở đây trò chuyện, quả thật rất vui vẻ!
- Hóa ra thư ở đây là do đệ lấy? Chả trách ta cứ tìm mãi mà không thấy, còn tưởng mình đã làm lạc ở đâu. – Phong Ngạo nghiêm mặt khiển trách khiến cho Thập gia e sợ liếc nhìn Phong Hoan tỏ ý cầu giúp đỡ.
- Thập đệ! Bình thường không phải Tiểu Nghi rảnh rổi trò chuyện với đệ, chẳng qua đệ bám theo người ta nói mãi không thôi, bây giờ lại còn lấy thư không báo, có phải đệ thật sự muốn cô ấy làm Thập phu nhân hay không?
Phong Bình vô tình trêu ghẹo tiểu đệ, vốn không nhìn thấy ánh mắt Phong Hoan khẽ liếc về phía Phong Ngạo e ngại không biết đại ca của mình sẽ phản ứng ra sao. Thập Lang yêu thích Tiểu Nghi mọi người đều biết rất rõ, khó tránh chuyện hiểu lầm. Nhưng mà Phong Ngạo thật khéo che giấu suy nghĩ và tình cảm của bản thân. Ngoại trừ Phong Hoan thường xuyên bên cạnh, e là chỉ có Phong Nhàn có thể nhìn ra. Cho nên mới càng sinh nhiều phiền phức!
Trong khi đó, Phong Ái rất thành thật trả lời:
- Quả thật đệ rất thích Tiểu Nghi. cô ấy cũng từng nói là thích đệ …..
Phong hoan trong bụng kêu trời nhưng Phong Ngạo lại không có chút phản ứng, một mực thưởng thức trà ngon.
- Nhưng mà… - Thập gia trầm ngâm – Tiểu Nghi nói cách yêu thích của cô ấy không giống như đệ, cũng không giống chúng ta. Tiểu Nghi còn nói, thật ra đệ không phải thích cô ấy theo cách đệ nghĩ. Chẳng qua đệ cần một người bạn tâm giao, muốn có người lắng nghe, trò chuyện, càng cần có người giúp đệ hiểu thấu bản thân. Tiểu Nghi cho rằng nam nữ gắn bó không nhất thiết chỉ là phu phụ, một lòng xem đệ là bằng hữu sống chết tri giao, dặn dò phải sống thật vui vẻ chờ đến lúc thích hợp nhân duyên của đệ nhất định sẽ đến. Trước đây, đệ cũng không hiểu, nhưng càng ngày càng cảm thấy Tiểu Nghi nói rất đúng. Cho nên các huynh tuyệt đối đừng hiểu lầm, làm ảnh hưởng đến tình cảm bằng hữu của đệ và Tiểu Nghi.
- Chúng ta vẫn còn thư chưa đọc, các đệ định tranh cãi đến lúc nào đây! – Phong Ngạo nhẹ nhàng lên tiếng, đưa tay với lấy bức thư kẹp trong quyển sách, cẩn thận mở ra:
Thôn Hoa Chuông Đỏ đã được bình yên, hiện nay Tiểu Nghi và Ngũ gia thường xuyên đến những vùng lân cận giúp người dân lựa chọn cây trồng phù hợp, hướng dẫn họ biết cách chăm sóc đất đai, làm cho chúng thêm phần màu mỡ. Bây giờ Tiểu Nghi đã học được cách biết làm, biết nghỉ, dù việc nhiều cách mấy cũng không quên nghỉ ngơi. Ngũ gia thì càng lợi hại, đã giúp người chủ quản các vùng chúng tôi đi qua thay đổi một số cách thức mua bán, giao thương khiến cho chủ nhân đất Bình Nguyên và Phong Gia càng được dân chúng nể trọng. Mộc chủ không hề làm khó Tiểu Nghi và Ngũ gia, luôn lấy hai chữ hòa hảo làm đầu. Dù đi đến đâu đều được Mộc chủ sắp xếp mọi việc chu đáo, xin mọi người hãy yên tâm. Vấn đề lớn nhất hiện nay chính là Ngũ gia gặp phải khó khăn không thể giải quyết.
Hôm nay, một vị cô nương rất xinh đẹp đến xin cầu kiến Ngũ gia. Đây đã là người thứ mười trong tháng này. Bọn họ đều vì nghe danh mà đến, càng cảm kích Ngũ gia Phong Nhàn đã đến Bình Nguyên giúp đỡ, một lòng muốn theo hầu hạ. Lời nói vô cùng chân thành khiến cho người ta cảm động. Nhưng mà Ngũ gia lòng dạ sắt đá, nhất quyết không chấp nhận cô nương ấy. Cuối cùng Tiểu Nghi đành phải khuyên tiểu cô nương kia trở về, khuyên nhủ đã được mười người, quả thật cảm thấy rất khó xử. Rắc rối của Ngũ gia đã chuyển sang hết cho Tiểu Nghi. Là người của Phong Gia, việc này Tiểu Nghi đương nhiên nên gánh vác, không dám than vãn. Nhưng mà nếu như phiền phức càng lúc càng đến nhiều thật sự e là không thể giải quyết được.
Ngoại trừ vấn đề này, mọi chuyện hiện nay đều rất tốt. Chẳng bao lâu nữa Tiểu Nghi và Ngũ gia sẽ trở về, xin mọi người ở nhà cứ yên tâm. Mong chủ nhân, Nhị gia, Tam gia, Tứ gia, Thất gia giữ gìn sức khỏe. Thập gia bớt chút thời gian vui chơi, ở nhà thường xuyên đọc sách, không chỉ hiểu biết được nhiều điều sức khỏe sẽ càng tốt hơn trước!
Tiểu Nghi kính thư!
Ha ha ha!… Tiếng cười sảng khoái vang lên khắp phòng, chỉ có một người đỏ mặt tía tai bất bình lên tiếng.
- Tại sao đến ngay cả viết thư Tiểu Nghi cũng mỉa mai đệ. Với các huynh thì bảo giữ gìn sức khỏe, với đệ lại khuyên nên bớt ham chơi, đối xử quả là bất công!
Phong Ngạo khẽ lắc đầu cười. Tiểu Nghi thật sự làm theo lời hắn dặn dò, kể rõ từng chuyện xảy ra trong những ngày này, hơn nữa còn dùng giọng điệu trêu đùa viết thư báo tin, đây chính là muốn không cần an ủi vẫn có thể khiến cho người khác yên tâm. Có lẽ Tiểu Nghi biết rõ thời hạn đến gần sẽ làm bọn họ lo lắng không buông, muốn đem những lời này làm cho mọi người được vui vẻ.
- Thập đệ! Vậy lần này đệ có muốn giữ bức thư để tự nhắc nhỡ bản thân bớt rong chơi hay không? Ta nghĩ sẽ rất thích hợp! – Phong Bình không chịu buông tha, tiếp tục trêu chọc Thập Lang.
- Huynh lại cười đệ! Chờ đến lúc cô ấy về đây đệ nhất định sẽ không bỏ qua. Nhưng mà… – Thập gia dường như chợt nghĩ ra chuyện gì – Rốt cuộc Ngũ ca vẫn chưa thể quên chuyện đó sao, trong lòng vẫn không chấp nhận bất kì ai khác ư?...
* * *
- Ngũ gia, chạy thêm một chút nữa chúng ta sẽ vào vùng tận cùng phía Đông lãnh thổ Bình Nguyên – người phu xe đưa tay chỉ về phía trước, cách đó không xa quả nhiên là một cột mốc bằng đá dựng ở bên đường, bên trên khắc rõ ba chữ màu đỏ “Huyện Cẩn Châu”.
- Tiểu Nghi! Người chủ quản của vùng này tên là Lang Tư, cách đây nửa tháng đã tìm đến chỗ chúng ta nhờ giúp đỡ, hình như nơi này nguồn nước thường xuyên khô hạn, việc làm nông rất khó khăn, họ muốn được cô nương chỉ giúp đôi điều.
Phong Nhàn thoải mái vừa nhìn khung cảnh bên ngoài vừa trò chuyện cùng Tiểu Nghi. Thời gian nửa năm thấm thoắt đã trôi qua rất nhanh, việc thường xuyên di chuyển giữa các vùng khác nhau của Bình Nguyên đối với hai người đã trở nên khá quen thuộc. Lần này bất đắc dĩ ở lại đây, xem ra cũng không phải là chuyện xấu: không chỉ có thể nhìn ngắm phong cảnh hữu tình, bản thân đã trải qua không ít chuyện thú vị, còn cùng với cô nương này trở thành tri kỉ.
- Ngũ gia! Mỗi lần chúng ta di chuyển đều phải mang theo nhiều tùy tùng như vậy, dường như không tốt lắm, e sẽ làm phiền đến những người ở đây, huống chi họ đi theo chúng ta cũng rất vất vả, tại sao…
- Tiểu Nghi! – Phong Nhàn cao giọng gọi tên rõ ràng tỏ vẽ không hài lòng khiến nữ thầy thuốc của nhà họ Phong đành im lặng.
- cô nên nhớ tuy rằng chúng ta tạm thời ở trên đất của họ Mộc nhưng vẫn là người của họ Phong. Nếu muốn đại ca cho phép tùy ý đi lại nhiều nơi thì nhất định phải mang theo bọn họ. Lòng hại người thì không nên có, nhưng việc đề phòng người thì chẳng nên không!
Tiểu Nghi miễn cưỡng gật đầu. Trong lòng không ngừng nhắc nhỡ bản thân hiện nay quả thật vẫn đang ở trên đất Bình Nguyên, nàng không thể một mình tùy ý nhẹ tựa mây trời, cần phải chấp nhận việc luôn luôn có rất nhiều người theo sát.
- Nơi đó là gì? – Phong Nhàn đột ngột chỉ tay về một vệt màu trắng kéo dài ở bên phải. Từ khoảng cách này có thể nhìn thấy những thân cây to thấp thoáng mơ hồ, có lẽ nơi đó vốn là một cánh rừng. Chỉ kì lạ là trời vẫn còn chưa tối, giữa lúc tiết trời oi ả nhưng chúng lại bị phủ đầy sương mù.
- Ngũ gia! Nơi đó gọi là rừng Chết, không thuộc phạm vi huyện Cẩn Châu, cũng không nằm trong lãnh thổ Bình Nguyên. Cách đây sáu năm vẫn còn là một khu rừng bình thường có tên Linh Lăng, bên trong còn có thôn làng sinh sống. Đột nhiên sáu năm trước khắp nơi phủ đầy sương mù. Loại sương mù này càng kì lạ, dù là ngày trời oi bức cũng không thấy tan đi. Dân trong thôn nọ nghe nói trước kia từng đến Cẩn Châu trao đổi hàng hóa nhưng từ đó cũng không nhìn thấy, người sống lạc vào không thấy trở ra cho nên Linh Lăng trở thành rừng Chết. Những chuyện này tuy chỉ là lời đồn đại, không ai dám chắc chắn nhưng Tiểu Nghi cô nương và Ngũ gia tuyệt đối không nên đến đó.
- Chuyện này thật kì lạ! – Phong Nhàn không rời mắt khỏi cánh rừng, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác thân quen khó tả thôi thúc bản thân tiến đến nơi đó nhưng lí trí cũng không ngừng mách bảo: “Trước mắt phải lo việc giúp đỡ Cẩn Châu, huống chi nơi đó không thuộc phạm vi Bình Nguyên, trong nửa tháng này tránh gây thêm nhiều rắc rối”.
- Ngũ gia! Người quan tâm đến khu rừng đó sao? – Tiểu Nghi quan sát sắc mặt Phong Nhàn, cảm thấy chắc chắn có điểm kì lạ.
- Đừng lo Tiểu Nghi, chúng ta còn nhiều việc phải làm, không thể nghĩ đến loại tin đồn mơ hồ này.
Xe ngựa đột ngột xóc mạnh, Phong Nhàn cảm thấy đầu mình va vào thành xe đau buốt đến tận xương, xung quanh tối sẫm lại. Xe ngựa biến mất, Tiểu Nghi biến mất, chỉ có tiếng người la hét ồn ào đuổi theo ai đó, tiếng người rú lên “có bẫy!” rồi tất cả chìm vào im lặng. Chỉ có màu trắng xóa bao phủ khắp nơi. Cảm giác lành lạnh lan tỏa cả người. Hình như có bóng dáng ai đó mơ hồ đi về phía chính mình, mái tóc dài nhẹ bay bay. Gương mặt không rõ ràng nhưng có cảm giác rất thân thuộc…
- Ngũ gia, mau tỉnh lại… Ngũ gia!
Bóng dáng kia biến mất, sương khói cũng tan, hiện ra gương mặt Tiểu Nghi vô cùng lo lắng, miệng không ngừng gọi to:
- Ngũ gia, mau tỉnh lại… Ngũ gia! Người sao rồi!
Phong Nhàn động đậy tay chân, cảm thấy cả người ê ẩm, trên đầu nhức nhối. Sau khi được Tiểu Nghi cẩn thận đỡ ngồi dựa lưng vào một gốc cây, Phong Nhàn mới nhận ra lúc nãy mình đang nằm gối đầu trên chiếc túi vải Tiểu Nghi vẫn mang theo. Bên cạnh còn có một đống lửa to, đưa mắt nhìn ra bốn phía xung quanh chỉ thấy cây cối chằng chịt.
- Tiểu Nghi! Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Lúc nãy chẳng phải chúng ta đang ở trên xe ngựa ư? Đây là đâu?
- Chúng ta đang ở trong rừng Chết. Người bị ngã từ trên dốc xuống, đầu va vào gốc cây, rất may là không sao. Tiểu Nghi đã cho Ngũ gia uống đan dược, cũng băng bó vết thương trên đầu. Bây giờ Ngũ gia cảm thấy thế nào? – Trong lúc hỏi han Tiểu Nghi vẫn không ngừng theo dõi thần sắc của người trước mặt, rõ ràng chưa thể yên tâm.
- Lúc nãy đầu rất đau, bây giờ đã dịu lại, đừng lo – Phong Nhàn đưa tay xoa đầu, cảm nhận được chỗ vết thương đang rát buốt, đột nhiên giật mình, ngẩng đầu nhìn xung quanh – Tiểu Nghi, chúng ta đang ở trong rừng Chết? Rốt cuộc đã có chuyện gì?
Tiểu Nghi nhìn dáng vẻ lo lắng của Phong Nhàn, chậm rãi kể lại:
- Sáng nay chúng ta đã đến huyện Cẩn Châu, được người chủ quản Lang Tư ở đây đón tiếp, giữ chúng ta ở lại dịch quán nghỉ ngơi. Buổi chiều họ Lang đề nghị đưa Ngũ gia và Tiểu Nghi đến gặp dân chúng nơi đây trò chuyện, giúp họ đưa ra vài lời chỉ dẫn. trên đường đi, chúng ta bị phục kích. Mặc dù quân bảo vệ của Bình Nguyên đã đến tiếp cứu nhưng đối phương mai phục rất đông, lại có nhiều bẫy ngầm chuẩn bị từ trước. Những người tùy tùng bên cạnh chúng ta một phần sập bẫy, một phần bị thương, hao tổn nặng nề… nhưng Ngũ gia đã kịp thời nhân lúc hỗn chiến mở đường thoát đưa Tiểu Nghi vượt khỏi vòng vây, sau đó trong lúc trốn tránh truy đuổi không hiểu bằng cách nào chúng ta đã lạc vào khu rừng đầy sương mù này.
Phong Nhàn thảng thốt, quá nhiều chuyện liên tiếp xảy ra nhưng bản thân hoàn toàn không có chút ấn tượng nào. rõ ràng lúc nãy vẫn còn ngồi trên xe ngựa… Mọi thứ hư hư ảo ảo cứ như trong một giấc mộng. Hai người đang ở trên đất Bình Nguyên, cuối cùng là bị ai tập kích?
Tiểu Nghi nhìn thấy vẻ nghi hoặc không dám tin của Phong Nhàn liền lên tiếng trấn an:
- Đầu của Ngũ gia bị va đập mạnh đã bất tỉnh mất một lúc, có lẽ tạm thời sẽ không nhớ rõ mọi chuyện. Người đừng căng thẳng!
Phong Nhàn tự trấn tĩnh mình, chuyện quan trọng trước mắt chẳng phải là nên tìm đường thoát khỏi đây sao, cho dù kẻ ra tay là Mộc Kỳ hay ai khác, hiện giờ họ vẫn chưa thể an toàn. Tùy tùng bên cạnh đã không còn, tin tức này sẽ rất nhanh chóng về đến Phong Gia, trước hết cần tìm nơi ẩn náu an toàn sau đó gửi thư cho đại ca Phong Ngạo, chờ tiếp viện từ Phong Gia đến ứng cứu.
Phong Nhàn mải mê suy nghĩ, lúc này mới nhận ra người bên cạnh hình như quá yên tĩnh. Liếc mắt nhìn sang mới phát hiện nữ thầy thuốc của Phong Gia đang ngồi ôm gối, khóe mắt lấp lánh nước.
- Tiểu Nghi… Có sao không? Đau ở chỗ nào à?
Lúc nãy Tiểu Nghi kể lại mọi chuyện xảy ra một cách nhanh chóng rõ ràng, tưởng như không có chuyện gì. Nhưng bây giờ gương mặt không giấu nổi vẻ bi thương, cuối cùng khẽ thở dài:
- Chỉ là hai người chúng ta, sao lại bày ra một cảnh đổ máu! Rốt cuộc bọn họ muốn tranh lấy thứ gì? Con người sống quá lâu trong sự điên rồ, đã không còn nhận ra mình đang điên rồ như thế nào nữa. Bọn họ tranh tranh, giành giành, có biết cuối cùng thứ nhận được cũng chỉ là phù du không?
- Tiểu Nghi… - Phong Nhàn vòng tay ôm lấy bờ vai của tiểu cô nương bên cạnh, khẽ vỗ nhè nhẹ an ủi. một người con gái chỉ sinh sống ở thôn nhỏ Nhã Y, được Phong Gia che chở, bất đắc dĩ phải chứng kiến một màn gió tanh mưa máu… không hoảng sợ rối trí đã là chuyện đáng kinh ngạc, làm sao tránh việc chua xót bi ai. Tiểu Nghi chỉ im lặng chấp nhận sự an ủi của Phong Nhàn, mắt mơ hồ nhìn về cõi xa xăm.
“Vù” một cơn gió lạnh lẽo lướt qua, đống lửa to trước mặt gần như không thể mang lại chút ấm áp nào, Phong Nhàn khẽ run người, mơ hồ cảm thấy sương mù xung quanh càng lúc càng dày.
- Ngũ gia! Chúng ta không thể ở lại đây được! Ngoài trời quá lạnh, người không chịu được đâu. Cố gắng một chút không chừng có thể tìm được ai đó giúp đỡ.
Tiểu Nghi đỡ Phong Nhàn đứng dậy dìu đi, trong lòng lo lắng không thôi. Thứ sương mù này tuyệt đối không phải là loại sương mù thông thường, trong khu rừng này nhất định có chuyện không ổn.
Hai người đi được nửa canh giờ, chân tay gần như đã lạnh cóng. Trời rõ ràng đang vào mùa hạ, sao lại lạnh đến mức cả người phát run! Sương mù liên tục bủa vây, ngay cả đường đi phía trước cách năm bước cũng không nhìn rõ. Thậm chí họ phải dùng tay cố gắng lần mò mới không va người vào cây.
Có ánh đèn! Giữa khu rừng bạt ngàn vô định, đột nhiên xuất hiện một thôn trang nhỏ bé, hơn mười nóc nhà quây quần bên cạnh nhau ở giữa một khoảng rừng trống. Quả là nắng hạn gặp được cơn mưa, Tiểu Nghi lập tức dìu Phong Nhàn đi về hướng đó, trong lòng thầm nhủ: “Dù phía trước mặt có là gì vẫn tốt hơn việc tiếp tục lang thang trong rừng tối, hơn nữa Ngũ gia sắp không chịu được rồi”.
“Cốc, cốc!” Tiểu Nghi khẽ đưa tay gõ cửa ngôi nhà gần nhất, bên trong ánh đèn leo lét lay động trước gió. không có tiếng ai trả lời.
“Cốc, cốc!” – Tiểu Nghi kiên quyết gõ cửa lần thứ hai. Bên trong hoàn toàn im ắng.
- Chúng tôi bị lạc đường, xin các vị cho ngủ nhờ một đêm. Bên ngoài rất lạnh, cầu xin hãy giúp đỡ! – Tiểu Nghi nhìn thấy Phong Nhàn đang lịm người đi, nhất quyết cửa kia không mở thì sẽ không rời khỏi.
“Kéttttttt” – Cánh cửa gỗ cũ kĩ cuối cùng cũng hé mở, đằng sau là gương mặt một lão bà cùng một đứa trẻ hơn mười tuổi sợ sệt nhìn ra bên ngoài. Bà lão lướt mắt nhìn Phong Nhàn đang bị thương, lại chăm chú nhìn sang Tiểu Nghi ra vẻ dò xét từ đầu đến chân, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm, mở rộng cửa đưa tay đón hai người lang thang này vào nhà.
- Mau vào đi, ở bên ngoài không tốt! Bảo nhi, tránh ra nào!
- Cảm ơn bà bà!
Tiểu Nghi có vô số nghi vấn nhưng không muốn hỏi nhiều, trước mắt xin một chậu nước nóng, lấy thêm một ít dược liệu còn sót lại trong túi ra chăm sóc cho Phong Nhàn đang được đặt nằm trên chiếc giường gỗ nhỏ. Cậu bé tên Bảo Nhi trốn ở góc nhà chăm chú nhìn họ không thôi, đôi lúc bắt gặp Tiểu Nghi quay lại, vội hoảng hốt trốn sau chân bàn. Bà lão phải khuyên nhủ mãi đứa trẻ mới an tâm vào trong đi ngủ.
Hai người họ mơ màng trải qua một đêm trong căn nhà nhỏ.
Sáng sớm, Tiểu Nghi mong chờ nhìn thấy mặt trời chiếu sáng rực rỡ khắp nơi, xua tan màn đêm tăm tối. Nhưng ánh dương phải vượt qua lớp lớp sương mù bao phủ, khi chạm đến mặt đất chỉ còn là thứ ánh sáng nhàn nhạt, không rõ màu sắc, tuy không phải là màn đêm nhưng cũng không rõ là ban ngày. Thứ ánh sáng này cùng với cái lạnh không suy giảm khiến cho quang cảnh vẫn nhuốm màu u ám.
Dù vậy, khi mặt trời mọc, tinh thần hai bà cháu ở ngôi nhà này cũng tốt hơn nhiều. Bà lão mở to cửa ra ngoài sân quét rác, đứa cháu nhỏ líu lo bên cạnh. Tiểu Nghi nhìn thấy họ như vậy cũng cảm thấy an ủi trong lòng.
- Tiểu Nghi! – Phong Nhàn đã tỉnh giấc, muốn bước xuống lại cảm thấy không có sức lực, chỉ có thể tựa vào đầu giường khẽ gọi.
- Ngũ gia! Người thấy thế nào? – Tiểu Nghi mừng rỡ chạy đến bên giường. Sắc mặt của Phong Nhàn đã trở lại hồng hào, trong lòng nàng cũng vừa cất được gánh nặng ngàn cân.
- cô là thầy thuốc tốt nhất của Phong Gia, ta có cô chăm sóc thì có gì phải sợ? Đêm qua vẫn ngủ rất ngon. cô nên tin tưởng vào bản thân mình chứ! – Phong Nhàn cố gắng làm Tiểu Nghi yên lòng.
- Ngũ gia! Đương nhiên là tiểu nữ tin tưởng! Người tỉnh lại sớm thì không có gì đáng lo nhưng thân thể sẽ còn đau nhức trong vài hôm, Ngũ gia nên chuẩn bị tinh thần chịu đựng, đừng vội lo cho Tiểu Nghi làm gì.
Nàng ấy khẽ cười, thoáng nhìn thấy hai bà cháu vừa bước qua cửa, vội vàng kéo họ đến gần.
- Lão bà, nhờ có người và Bảo Nhi, Tiểu Nghi và Ngũ gia mới thoát cảnh một đêm lạnh lẽo ngoài trời. Rất cám ơn hai người!
Phong Nhàn cũng vươn người cúi đầu tỏ lòng biết ơn:
- Đa tạ lão bà và em nhỏ!
Bà lão tỏ vẻ hài lòng, xua tay:
- Chỉ là việc nhỏ không cần khách sáo! Các vị trông rất đáng mến, có vẻ là người lương thiện. Nhà lão cũng ít người, sau này nếu được cứ ở lại nhà ta, không cần phải tìm nhà khác nữa. Chúng ta một nhà bốn người sống chung sẽ rất vui vẻ.
Tiểu Nghi và Phong Nhàn đưa mắt nhìn nhau, trong lòng hoàn toàn không hiểu. Cuối cùng Phong Nhàn đành nói:
- Lão bà, đa tạ người quan tâm. Nhưng chúng tôi còn có người nhà đang chờ đợi, không thể ở lại đây lâu. Vài ngày nữa xin người chỉ giúp đường ra khỏi cánh rừng này.
Bà lão im lặng trong giây lát, sau đó thở dài lắc đầu:
- Xem ra hai người vẫn chưa hay biết gì! Nơi này là rừng Chết, chỉ có vào không có ra. Chúng ta là người của thôn này cũng không thể rời đi được, làm sao giúp đỡ cho người khác. cô nương và công tử nên sớm chấp nhận sự thật, ở lại với lão và Bảo Nhi. Những người muốn ra khỏi đây hoặc là tự mình trở lại hoặc là bị lạc trong rừng, chết đói chết khát mà thôi.
- Tại sao nơi này lại như vậy, mọi người trong thôn đều là những người bị lạc đến đây ư?
Tiểu Nghi kéo tay bà lão và Bảo Nhi đến ngồi gần bên chiếc bàn trà nhỏ, gương mặt chăm chú lắng nghe.
Ánh mắt bà lão thoáng vẻ xa xăm, sắc mặt trở nên thả lỏng, dường như đang trở về một quãng thời gian tốt đẹp đã qua.
- Cách đây sáu năm, nơi này vẫn còn là một thôn trang thơ mộng xinh đẹp. Chúng ta có hơn mười mấy gia đình sống rất hòa thuận vui vẻ, mỗi ngày trồng rau làm vườn, vô ưu vô lo. Cánh rừng này bao la rộng lớn, thôn của chúng ta tuy rằng tách biệt với bên ngoài nhưng nhờ vậy cũng tránh được những chuyện thị phi. Cho đến một hôm xuất hiện một cô nương từ nơi khác đến. trên đường đi tìm phu quân chẳng qua lạc đường nàng ấy mới dừng chân ghé lại nơi này. Con người tính tình hiền lành lại xinh đẹp làm cho mọi người quý mến. Người con gái đó lưu lại nơi này được ba hôm, cảm thấy vô cùng yêu thích quyến luyến không thôi. cô ấy thậm chí định tiếp tục lên đường, đi về phương bắc gặp được phu quân sẽ cùng người ấy trở lại thôn trang, dựng một mái nhà cùng với chúng tôi trải qua cuộc sống thần tiên thoát tục. Nhưng mà…
Bà lão cúi đầu khẽ chùi nước mắt:
- Người tính lại không bằng trời tính. Đêm trước ngày lên đường, trong thôn vô tình phát hỏa, mấy ngôi nhà liền kề đều bị cháy rụi. Thôn chúng tôi mất đi hai người, cô nương ấy trong lúc ngủ say cũng không may chôn thân trong biển lửa. Người đã mất đi thì thôi. Đau lòng cách mấy cũng phải vượt qua mà sống. Những tưởng chúng tôi đã lo mồ yên mã đẹp cho người xấu số thì có thể bình an trở lại cuộc sống bình thường. không ngờ, người chết đi nhưng lòng trần còn chưa dứt. Vị cô nương xinh đẹp đó linh hồn vẫn còn lẩn quẩn nơi này, không thể rời khỏi, thường xuyên trở lại quấy phá làm cho thôn làng không ngày nào sống yên ổn. Người sống và người chết làm sao ở cùng một chỗ, chúng tôi quả thật van xin không được, trốn tránh cũng không xong, nhiều người thậm chí phải đành lòng dứt áo ra đi. Nhưng mà con ma nữ này pháp lực rất cao cường, chẳng những đã phủ kín cả khu rừng bằng sương mù, còn khiến người bên trong không thể ra ngoài. Những kẻ có duyên với nó đã lạc bước đến đây, thì xem như cả đời vô phương rời khỏi. Đành chấp nhận trở thành người trong thôn.
- Vị cô nương ấy vì chết oan biến thành ma nữ làm hại dân làng ư? – Phong Nhàn bổng dưng cảm thấy thương xót cho kẻ không may này.
- Phải, nhưng năm đó chết oan đâu chỉ mình cô nương ấy, lão bà này thấy chính là duyên trần còn quá nặng, chưa thể dứt bỏ mới lưu luyến không thôi. Năm xưa người con gái này luôn hướng về phu quân, một lòng một dạ muốn cùng người ấy sinh sống ở nơi này. Tâm nguyện chưa thành đã không hay không biết mà chết, cuối cùng biến thành một con ma nữ làm cho người ta kinh hãi – Lão bà buồn bực trách móc.
- Nhưng ma nữ đã từng làm hại đến ai chưa? – Tiểu Nghi khẽ than một tiếng, âm thầm hi vọng linh hồn này vẫn chưa gây nghiệp quá nặng.
- thật ra nó cũng không làm hại chúng tôi, chỉ là thường xuyên trở về vào lúc đêm khuya, có khi than khóc bên ngoài, có lúc lại vào nhà làm cho người ta hoảng sợ. Thời điểm xuất hiện cũng vô định, không theo thông lệ. Đặc biệt nó thường xuất hiện quấy phá vào những dịp vui vẻ. Giống như cách đây nửa năm trong làng có một đôi nam nữ làm lễ thành thân, con ma đó xuất hiện phá phách ngay vào lúc ban ngày, đêm đến còn dọa cho người ta chết khiếp. Mỗi lúc hiện ra đều là dáng vẻ rất ghê sợ, cả người ngập tràn lửa đỏ, mặt mày hung dữ, bảo chúng tôi làm sao có thể sống yên ổn đây. Hôm qua giữa lúc đêm khuya hai người đến gọi cửa nhà, lão đây cứ tưởng nó lại đến nên không ra mở cửa.
Tiểu Nghi thầm nghĩ: “Nơi này ít người sinh sống, tách biệt với bên ngoài, có lẽ vẫn giữ được tinh sạch thuần khiết nên linh khí trở nên dồi dào. Linh hồn tìm được nơi này có thể trú ẩn, tự thu lấy một chút sức mạnh, đương nhiên đối với người bình thường sẽ trở thành mối họa khó lòng giải quyết”.
- Chẳng lẽ thật sự không có cách nào ra khỏi đây? – Phong Nhàn lo lắng lên tiếng.
- Lão đã nói nhiều lần với hai người, sáu năm nay chưa từng có người rời khỏi thành công, nếu cứ cố chấp sẽ chỉ trở thành con ma chết đói chết khát ở trong khu rừng này thôi!...
* * *
- Mất tích? – Mộc Kỳ vô cùng sửng sốt cảm thấy có điều không đúng, đập bàn quát to:
- Chẳng phải bọn họ luôn có người bảo vệ, còn có các ngươi ngày đêm canh chừng, sao lại xảy ra chuyện này?
- Mộc chủ! Chúng ta đã bị phản bội. Tên Lang Tư kia không biết nghe lời sai khiến của ai đã bày mưu tính kế, sắp đặt mai phục hòng bắt Ngũ gia và Tiểu Nghi cô nương của nhà họ Phong. Bọn chúng người đông thế mạnh, còn sắp đặt bẫy từ trước. Quân bảo vệ chúng thần mặc dù đã ra tay tiếp cứu cho những tùy tùng của Phong Gia nhưng vẫn bị chúng lấn át, chỉ có thể giúp Ngũ gia Phong Nhàn và Tiểu Nghi cô nương nhân cơ hội hỗn chiến tìm đường thoát thân. Bây giờ cả hai người họ hoàn toàn biến mất không để lại dấu vết. Tên Lang Tư kia cũng đã tẩu thoát rồi.
- Lang Tư? một kẻ chủ quản huyện Cẩn Châu nhỏ bé bao nhiêu năm nay hóa ra lại là con cờ của kẻ khác sắp đặt trên đất Bìng Nguyên ta ư? Rốt cuộc bọn họ còn có bao nhiêu con cờ khác chưa lộ mặt đây?
Ánh mắt Mộc Kỳ đanh lại, tay nắm thành quyền, trong lòng sôi sục lửa giận. “Bọn chúng muốn bắt hai người của Phong Gia để làm gì? Phong Nhàn, Tiểu Nghi…” Nghĩ đến đây trong đầu Mộc chủ đột nhiên hiện rõ hình ảnh vị tiểu thần tiên kia trước khi rời khỏi thành còn nhìn mình vui cười, vẻ mặt tin tưởng: “Mộc chủ, tiểu nữ làm khách trên đất của người nhất định sẽ được an toàn phải không?” Cơn giận của Mộc Kỳ càng bốc cao, tự trách bản thân không thể giữ lời hứa với tiểu cô nương này.
- Lập tức phái thêm người tìm kiếm khắp vùng đó cho ta, đi điều tra rõ Lang Tư kia thật ra là làm theo lệnh ai. Còn nữa, mau chóng báo tin về đất Phong Gia.
- Dạ, Mộc chủ!
Báo tin? Mộc Kỳ thầm than trong lòng. Phong Ngạo đó còn cần ai báo tin, có lẽ lúc này đã sớm biết được mọi chuyện, chỉ là không biết hắn sẽ ra tay thế nào thôi.
Quả như dự đoán của Mộc Kỳ, hiện giờ bên trong thành Phong Tụ, tại điện Khán Vân, huynh đệ nhà họ Phong sớm đã họp mặt đầy đủ.
- Cái gì? Ngũ ca và Tiểu Nghi bị mai phục? – Thập gia vừa nghe Phong Hoan báo tin đã không kiềm được, lập tức bật dậy khỏi ghế.
- Tin hỏa tốc đưa về rất rõ ràng. Họ bị người mai phục. Những tùy tùng đi theo kẻ chết người bị thương, tổn thất nặng nề. Đại ca đã lập tức ra lệnh đưa những người còn sống trở về đất Phong Gia, cũng phái những người khác đến âm thầm tìm kiếm rồi – Vẻ mặt Phong Hoan không thể giữ nét vui cười như thường ngày, trái lại vì lo lắng đã có mấy phần giống như Phong Ngạo, nghiêm khắc trả lời.
- âm thầm tìm kiếm? – Phong Ái có phần bất mãn.
- Mộc Kỳ vẫn chưa đưa tin đến, đương nhiên phải nể mặt hắn, không thể tùy ý ra mặt trên đất của người ta – Phong Bình hiểu ý tiếp lời.
- Người nhà chúng ta bị hắn giữ lại, bây giờ biến mất không chút dấu vết, Phong Gia còn phải nể mặt hắn ư? – Thập gia chẳng khác nào lửa gặp phải dầu, bốc mãi lên cao không hề giảm bớt.
- Tứ đệ, Thất đệ đã nhận được tin, sẽ sớm có tin hồi báo cho chúng ta. Bây giờ nhất định phải bình tĩnh hành sự, đệ đừng nóng nảy nữa – Phong Hoan trách mắng.
- Đệ không nóng nảy, Tiểu Nghi bảo đệ không nên nóng nảy… - Phong Ái lẩm bẩm tự trấn an mình – Ngũ ca mưu lược hơn người, lại có võ công. Tiểu Nghi thông tuệ, rất biết xoay sở. Hai người bọn họ nhất định bình an vô sự.
Đột ngột Thập lang nghĩ ra điều gì, vẻ mặt mừng rỡ vội nói:
- Kẻ bắt họ chắc chắn có ý đồ, không thể dễ dàng làm hại đến tính mạng, nhất định là muốn giữ lại làm con tin ép chúng ta chấp thuận điều kiện của chúng.
Trong lúc dầu sôi lửa bỏng Tam gia Phong Bình vẫn không thể không khen ngợi tiểu đệ hay lêu lổng này một câu:
- Thập đệ! Bây giờ, đệ biết suy nghĩ hơn nhiều rồi! Nhưng đây cũng chỉ là khả năng lớn nhất có thể xảy ra, không thể loại trừ có kẻ ôm lòng tư thù, nhân lúc người đang ở xa nhà mà ra tay, cũng không biết được trong lúc hỗn chiến vô tình có xảy ra sơ suất… - Tam gia mím môi không dám nghĩ tiếp.
“Cạch”.
Từ nãy đến giờ Phong Ngạo vẫn chưa lên tiếng, âm thầm uống trà như người bàng quan đứng xem huyên náo, bây giờ mới đặt tách trà xuống, chậm rãi nhìn về phía Phong Hoan hỏi:
- Nhị đệ, thời hạn giao ước nửa năm bây giờ còn lại bao nhiêu?
Sắc mặt của Phong Ngạo tĩnh lặng như nước hồ thu, thần sắc không vương chút nóng giận lại hờ hững hỏi chuyện giao ước vào lúc này có thể khiến cho người ta tức chết. Nhưng mấy huynh đệ nhà họ Phong có ai không rõ, tâm bão chính là nơi lặng gió nhất. Đại ca của họ yên tĩnh ung dung trong lúc rối loạn nghĩa là đang suy tính một điều đáng sợ. Phong Hoan thận trọng đáp lời:
- Vẫn còn nửa tháng!
- Tốt!
Phong Ngạo cười khẽ:
- Đệ tiếp tục tăng cường tìm kiếm, không được bỏ sót manh mối nào. Phải lùng cho ra tên Lang Tư đó trước khi Mộc Kỳ bắt được hắn, đem về đây tra hỏi rõ ràng rốt cuộc là ai ở sau lưng. Còn nữa, đệ lập tức viết thư cảnh cáo Mộc Kỳ, trong nửa tháng nếu vẫn không thể tìm ra hoặc nhận được tin tức của Phong Nhàn và Tiểu Nghi, theo đúng thời hạn chúng ta sẽ đến chỗ hắn đòi người. Nếu không thể thực hiện như giao ước ban đầu, Bình Nguyên bọn họ tốt nhất hãy chuẩn bị tinh thần giao chiến với Phong Gia. Trong thời gian này, Tam đệ phải thường xuyên thao luyện binh sĩ, luôn trong tư thế sẵn sàng ra trận. Tứ và Thất đệ phải sắp xếp công việc, khi cần lập tức trở về thành trợ giúp đại cuộc. Thập đệ đi sắp xếp lại phủ Tịnh Thủy của Ngũ đệ và Thính Phong các, đến dược phòng xem xét chuyển thêm thảo dược để Tiểu Nghi trở về không bị thiếu thốn.
Ba người còn lại vẫn đang mơ mơ hồ hồ, thứ duy nhất ong ong trong đầu là hai chữ “giao chiến”.
Đại ca của họ bao nhiêu năm nay chưa từng nhắc đến từ này, chuẩn bị binh lực bao nhiêu cũng là vì bốn chữ “tự bảo vệ mình”.
Quả thật sẽ giao chiến ư?
- Rốt cuộc các đệ đã nghe rõ chưa, sao vẫn còn ngồi đó? – Phong Ngạo không nhanh không chậm nhắc nhở, rõ ràng đã xác minh lời họ vừa nghe.
- Đại ca! thật sự sẽ giao chiến ư? – Phong Bình không cách nào tin được, cuối cùng vẫn phải nói ra câu này.
Phong Ngạo lại hớp một ngụm trà, thản nhiên như vừa nhắc lại một câu chuyện vui năm cũ.
- Lúc ở Bình Nguyên ta đã từng nói, nếu hai người họ có chuyện, bất kể là do ai làm, ta nhất định khiến cho Bình Nguyên phải trả giá. Các đệ đã quên rồi sao?
Phong Hoan vẫn cảm thấy lí do này có điều không ổn, vội nói:
- Đệ cho người điều tra, quả thật Bình Nguyên đã ra sức bảo vệ hai người bọn họ. Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài ý muốn của Mộc Kỳ, chúng ta làm vậy có phải…
“Choang”, tách trà bị ném không thương tiếc, biến thành mấy mảnh nằm chỏng chơ trên mặt đất.
- Ngay từ đầu hắn nên biết sẽ có chuyện ngoài ý muốn, nếu không đủ bản lĩnh thì tốt nhất đừng cố tình giữ người của ta. Lúc đó nên chọn cắt đất nhận vàng, cớ sao khăng khăng đổi lấy Tiểu Nghi? Ngũ đệ cũng không cần vì vậy phải ở lại Bình Nguyên khiến cho bây giờ cả hai đều không rõ tung tích.
Phong Ngạo thốt ra từng tiếng một cách rõ ràng đanh thép, mười phần đã khép Mộc Kỳ vào tội không biết lượng sức tự gây ra họa, tuyệt đối không thể tha. Trạng thái của chủ nhân Phong Gia bây giờ rốt cuộc là băng giá bao phủ hay là lửa cháy rừng rực cũng không cần phải hỏi rõ, chỉ biết nhất định chạm vào sẽ chết người.
Phong Ái ngơ ngẩn không biết suy nghĩ điều gì trong đầu, rốt cuộc thốt ra một câu:
- Đại ca, chuyện này… có lẽ Tiểu Nghi biết được sẽ không tán thành!
Phong Hoan liếc mắt nhìn kẻ không biết sống chết kia trong lòng thầm than khổ, Tam gia ở bên cạnh chỉ thiếu điều muốn đá tiểu đệ này bay ra khỏi cửa. Có ai sắp chết cóng còn cho thêm đá, lửa đã cháy còn đổ thêm dầu như tên ngốc này chứ.
Thấy Phong Ngạo quắc mắt nhìn mình không chớp, Phong Ái cảm thấy lúng túng, vẫn chưa rõ đã làm gì sai trái khiến cho đại ca trở nên như vậy. Cuối cùng, Phong Ngạo rời khỏi ghế, bước đến chỗ kẻ nhàn rỗi nhất Phong Gia. Hai người còn lại trong phòng quả thật ngay cả hơi thở cũng muốn thu lại.
Phong Ngạo đứng trước mặt Phong Ái, không đánh không mắng, cuối cùng chỉ thốt ra một câu:
- Nếu vậy, đệ bảo cô nương ấy đến trước mặt ta mà nói, ta sẽ không đánh Bình Nguyên nữa!
- Huynh… đệ… Tiểu Nghi thật sự… – Phong Ái khó khăn mới nói được mấy chữ, trước sau vẫn không thể thành một câu rõ ràng. Lưỡi trong miệng giống như bị người trước mặt dọa cho sợ đến mức không dám thò ra ngoài.
- Chuyện ta dặn dò, các đệ hãy làm cho tốt. – một lúc sau, Phong Ngạo đã chịu buông tha, để lại một câu thì rời khỏi phòng…
* * *
- Tiểu Nghi! Chúng ta ở lại đây đã hơn năm ngày vẫn không tìm được lối ra, e là ma nữ đó thực sự không cho phép bất kì ai ra ngoài – Phong Nhàn ngao ngán lắc đầu. Những người trong thôn vốn thông thạo đường đi nước bước cũng bị lớp sương mù kia làm cho lạc lối, đừng nói đến bọn họ vốn chưa từng đặt chân đến đây. Ngay cả khu rừng này rộng lớn bao nhiêu, hình dạng thế nào, phải trái đông tây giáp những đâu cũng không có chút định hướng. Mỗi lần muốn rời khỏi đều là đi đúng một vòng trở về cái thôn nhỏ này. Bản thân không thể ra ngoài đã đành, ngay cả thư từ liên lạc cũng không có cách, nghĩ đến huynh đệ ở nhà trông chờ tin tức, không khỏi sốt ruột.
Tiểu Nghi hiểu rõ thứ sương mù này che mắt con người, làm cho phương hướng rối loạn nhưng ngoại trừ việc dùng đến ngọc quý quả thật vẫn chưa nghĩ ra cách nào. Đây vốn là điều cấm kị, thân phận bị lộ có thể gây ra những sóng gió gì quả thật không thể tưởng tượng. Nàng đã nhất quyết không phải là phút sống chết nhất định không được dùng đến, bây giờ cũng chỉ có thể thở dài vô phương ngồi xuống bên cạnh Phong Nhàn.
- Ngũ gia! Dương lão bà nói rằng ma nữ rất thường đến đây quấy rối, tuy không theo định kì xuất hiện ở bất kì nhà nào, nhưng chưa từng để họ yên ổn quá ba ngày. Huống chi chúng ta là người mới lạc vào trong thôn đã sớm phải bị ma nữ chọc phá mới đúng. Người vả Tiểu Nghi ở đây liên tục năm ngày, tại sao vẫn chưa thấy ma nữ xuất hiện một lần. Chuyện này hình như hơi kì lạ!
- Đúng là rất kì lạ!
Phía sau, Dương lão bà dẫn theo vài vị thúc bá đại tẩu ở những ngôi nhà bên cạnh mang theo lỉnh kỉnh quà biếu, trong lúc Tiểu Nghi và Phong Nhàn còn đang ngơ ngác đã liên tục cúi đầu vái chào:
- Hai vị chắc chắn là cứu tinh của chúng tôi, từ khi hai người đến, con ma nữ đáng sợ đó đã không thấy xuất hiện nữa. Nhất định hai người có pháp ấn trên người. Xin làm ơn cứu chúng tôi, đuổi ma nữ đó đi vĩnh viễn, làm tan sương mù để cho mọi người ở đây có thể nhìn thấy ánh mặt trời!
Pháp ấn… không thể nào. Ngọc hiện giờ không ở trong cơ thể cũng không giữ bên người, linh khí đều được thu lại, nếu có yêu ma quỷ quái cũng không cảm nhận được bản thân có gì khác biệt so với một người bình thường. Nhưng mà họ nói rất đúng, ma nữ nhiều ngày biến mất nhất định có liên quan đến việc hai người vừa xuất hiện trong thôn. Nếu không thể phát hiện ra Tiểu Thần chẳng khác người thường này thì ma nữ giấu mặt vì lí do gì…
Chẳng lẽ là vì… Phong Nhàn sao? trên người Ngũ gia có pháp ấn?
Tiểu Nghi đột ngột giật mình, quay sang nhìn Ngũ gia nhà họ Phong không chớp mắt, trước sau không rõ người trước mặt đang che giấu huyền cơ gì.
Phong Nhàn thật sự không thể chịu được ánh mắt kì lạ này, cuối cùng đành phải xua tay, khổ sở phân trần:
- Tiểu Nghi! cô nhìn ta làm gì. Ta lớn lên ở nhà họ Phong, chưa hề học qua pháp thuật hay tu đạo gì, làm sao có được pháp ấn – Phong Nhàn lại quay sang đám người trong thôn, miễn cưỡng giải thích:
- Mọi người đừng hiểu lầm, đây có lẽ chỉ là chuyện trùng hợp, nếu ta quả thật có bản lĩnh này cũng không cần chôn chân năm ngày ở đây.
Những người trong thôn ngơ ngác nhìn nhau, Dương lão bà xua tay ra hiệu cho bọn họ trở về, bản thân lại cúi người cung kính trước mặt Phong Nhàn:
- Nếu vẫn chưa đến lúc, chúng tôi không dám hối thúc người!
- Lão bà, ta thật sự không …
- Có lẽ chính người cũng không biết mình có năng lực hóa giải chuyện này. Trời rộng sông dài nước non ngàn dặm người lại đến đây, nhất định đã có duyên gì.
nói xong câu này, Dương lão bà quay người trở vào nhà, bỏ lại đằng sau Phong Nhàn bất đắc dĩ không biết nói gì. Thấy Tiểu Nghi vẫn ngơ ngẩn nhìn mình, Ngũ gia nhà họ Phong hết sức bất mãn lên tiếng:
- Tiểu Nghi, có thôi đi không!
Tiểu Nghi bị trách, tuy rằng không dám nhìn nữa nhưng vẫn thì thầm nói với Phong Nhàn:
- Ngũ gia, muốn biết lão bà nói đúng hay sai, tối nay chúng ta cứ thử một lần sẽ rõ. Ít nhất cũng hi vọng giáp mặt ma nữ kia, biết được mình phải đối mặt với thứ gì mới có hi vọng giải quyết.
Phong Nhàn ngẫm nghĩ một lúc, gật đầu:
- Được! Chúng ta cũng không thể ở đây cả đời, có cách nào cứ thử cách đó vậy!
Cả ngày hôm đó, họ cùng nhau dạo quanh thôn làng, tìm kiếm những thứ cỏ dại theo Tiểu Nghi là ưa thích ánh nắng, thường xuyên hấp thu dương khí, bỏ vào túi thơm mang theo bên người.
Trời ở đây tối rất nhanh. Chẳng mấy chốc bốn phía xung quanh đã phủ một màu đen như mực. Tất cả các nhà trong thôn đã đóng kín cửa. Dương lão bà và Bảo Nhi theo lời hai người đã vào giường ngủ sớm từ lâu.
Tiểu Nghi ngồi ở bên giường gỗ, tĩnh tâm lắng nghe mọi việc bên ngoài. Phong Nhàn vẫn ở trước sân nhà, thong dong ngồi trên chiếc ghế tựa nhỏ đưa mắt nhìn lên bầu trời đầy sao mơ hồ ẩn hiện giữa lớp lớp sương mù lúc dày lúc nhạt, khẽ cười bản thân không ngờ có một ngày cũng phải ngồi đợi ma nữ đến bắt.
Xung quanh mọi thứ vô cùng tĩnh lặng, mặt đất ở dưới sương đêm lẳng lặng tỏa ra thứ mùi nồng nồng, hình như thoảng trong cơn gió còn có hương hoa thơm ngát quen thuộc. Loài hoa có màu trắng muốt tinh khiết, dáng vẽ thanh tao, xinh đẹp một cách ngọt ngào, càng nhìn càng thấy diễm lệ. Mùi hương dìu dịu khiến cho lòng người thư thái. Phong Nhàn nhắm mắt tận hưởng sự bình yên này, tưởng như đang được sống lại cảm giác từ thời xa xưa, nằm bên bờ suối dịu mát lắng nghe người con gái ấy trò chuyện, ngửi mùi Linh Lan tỏa hương trên mái tóc nàng.
- Nhàn ca, huynh có nhớ muội không?
Giọng nói êm dịu rót nhẹ vào tai, miệng vô thức mỉm cười thư thái:
- Nhớ, ta rất nhớ muội! Nhớ cả mùi hoa muội thích hái!
- Vậy huynh mở mắt ra nhìn muội đi!
Mắt từ từ hé mở, xung quanh không phải là bờ suối trong lành rợp mát, bao quanh chỉ là những thân cây chìm trong bóng tối, lớp lớp sương mù kéo đến rồi đi. Phong Nhàn giật mình, hóa ra chỉ là một giấc mơ. Nhưng hình như có gì không đúng, lúc nãy chính mình còn ở trước sân nhà của Dương lão bà ngồi trên ghế tựa ngắm trời chờ ma nữ, cớ sao bây giờ lại ở giữa rừng, bốn phía toàn là cây cối.
Trong đầu khẽ vang một tiếng: “Nguy rồi!”, Phong Nhàn vội vàng quay đầu.
Cả người Phong Nhàn đột nhiên cứng đờ, mắt không thể tin vào những gì vừa hiện ra, trong lòng rộn rã reo vang: “Là muội ấy!”
Dáng vẻ thanh mảnh này, mái tóc xõa bay trong gió mềm mại say lòng người. Khuôn mặt hiền dịu, ánh mắt tha thiết như nước hồ lấp lánh dưới ánh mặt trời. Nụ cười rạng rỡ, đáng yêu, tinh khiết tựa những giọt sương đọng trên đóa Linh Lan trắng dưới cơn mưa rào. Thân quen đến mức khiến cho con tim Phong Nhàn không ngừng nhức nhối.
Chẳng phải muội ấy đã chết rồi sao?
- Nhàn ca! huynh có nhớ muội không? – Người đứng đó vẫn nở nụ cười bao dung.
- Ta rất nhớ muội! – Ngũ gia mặc kệ tất cả, ôm người trước mặt vào lòng.
Bờ vai này Phong Nhàn vẫn còn nhớ rõ, đã từng mềm mại ấm áp biết bao nhiêu. Ngày từ biệt cô nương ấy trở về Phong Gia giữa cánh đồng vàng rực, Ngũ gia cũng từng ôm lấy đôi vai này, thật khiến cho người khác không nỡ rời bỏ. Nhưng mà hôm nay khi đưa tay giữ lấy, người trước mặt giống như ước hẹn một tháng quay lại của họ năm đó, đã sớm tan vào hư không.
Hình dáng của Bạch Tú như tạo thành từ cô số những lớp sương mù, vừa hư vừa thực, nhìn có thể thấy, lại không thể chạm vào. Sương khói kia bị khuấy động trong phút chốc tan biến, mất một lúc mới trở lại như ban đầu.
Bạch Tú cười khẽ, gương mặt tràn ngập nỗi bi ai:
- Nhàn ca! Muội đã chết rồi!
Nước mắt Phong Nhàn vô thức rơi trên má, khẽ nói:
- Ta biết!
- Năm đó huynh đến đất Miên Điểu vì việc công, thật may chúng ta lại gặp nhau. Chỉ tiếc nhà muội gặp nạn, không thể chờ ngày huynh quay lại – Người con gái thầm thì những lời tự sự, từng câu nhẹ bay theo cơn gió rồi quấn quýt giữa những đám cây rừng, vang vọng bốn bề mãi không thôi.
- Xin lỗi Bạch Tú! Ta đã trở lại quá trễ!
Năm đó Phong Nhàn theo lời đại ca đến đất Miên Điểu xa xôi thiết lập tình giao hảo, giữa chốn xa lạ nảy sinh một mối lương duyên tươi đẹp cùng người con gái này. Ngũ gia tưởng rằng sau khi trở về trình bày cùng với Phong Ngạo thì có thể nhanh chóng quay lại đón Bạch Tú. không may năm đó Phong Gia gặp biến cố dồn dập, đến khi quay lại đã là hơn một năm sau. một năm nói ngắn không ngắn, nói dài không dài, trong một năm có thể xảy ra biết bao nhiêu chuyện đổi dời. Năm đó thôn của Bạch Tú xảy ra bệnh dịch, vô số người chết. Khi Phong Nhàn đến nơi chỉ còn vườn không nhà trống, thứ duy nhất có thể nhìn thấy là tấm bia mộ trơ trọi được đặt ở nơi người ta dùng để hỏa thiêu thi thể tất cả những kẻ chết vì bệnh dịch. Trong một năm, người mất, một nấm mộ cũng không còn. Thời gian là thứ không thể quay đầu, điều duy nhất mang về nhà chỉ là một nỗi tiếc nuối khôn nguôi.
- Ngũ gia! – Tiểu Nghi lớn tiếng gọi to, đưa mắt nhìn khắp xung quanh tìm kiếm. Ngồi ở trong nhà lắng nghe động tĩnh, trong một lúc cảm thấy cơn gió thổi mạnh đến khi bước ra ngoài nàng đã không còn nhìn thấy Ngũ gia đâu nữa. Bây giờ Tiểu Nghi chỉ còn biết mơ hồ tìm kiếm giữa khu rừng rậm rạp, không ngừng gọi to.
- cô nương ấy là gì của huynh? – Bạch Tú khẽ hỏi.
- Tiểu Nghi là thầy thuốc của Phong Gia chúng ta. cô nương ấy rất tốt, cũng hiểu biết lí lẽ, muội đừng sợ - Phong Nhàn trấn an, đợi đến khi Bạch Tú gật đầu mới lên tiếng:
- Tiểu Nghi, ta ở đây!
Lập tức đi theo hướng tiếng gọi, Tiểu Nghi cuối cùng cũng nhìn thấy Ngũ gia nhà họ Phong đang đứng bên cạnh một thân cây to lớn hơn mười người ôm, bên cạnh là một người con gái, đúng hơn là linh hồn của một người con gái.
Tiểu Nghi quan sát hồn ma trước mặt không chút sợ hãi, hỏi nhẹ:
- cô nương là ma nữ đã phong kín khu rừng này sao?
- Tiểu Nghi, đứng nói bậy – Phong Nhàn ngắt lời:
- Đây là Bạch Tú, thê tử đã mất của ta, sao có thể là ma nữ đáng sợ mà mọi người vẫn nói chứ.
- Thê tử của người? – Chưa nghe qua Ngũ gia từng có người thê tử nào, trong lòng Tiểu Nghi khó tránh khỏi sửng sốt. Nhưng chẳng phải mọi người vẫn thường nói Ngũ gia có một mối tâm sự trong lòng khó giải, chuyện này cũng không kì lạ. Điều đáng lạ nhất là hồn ma kia sao lại có mặt ở nơi này. Tuy rằng bản thân không có ngọc bên người, dáng vẻ của hồn ma cũng không đáng sợ nhưng vẫn mơ hồ cảm thấy từ trên thân thể sương khói kia tỏa ra thứ gì đó không lương thiện.
- Ngũ gia xin thứ lỗi, chúng ta đang tìm ma nữ cho nên Tiểu Nghi đã lỡ lời. Nhưng tại sao linh hồn thê tử của người lại có mặt ở nơi đây?
Bạch Tú phất tay áo, lướt đến gần chỗ cô nương đang đứng trước mặt bất đắc dĩ nói:
- Ta quả thật cũng không hiểu linh hồn của mình lang thang phiêu bạt khắp chốn sao lại đến tận đây, còn bị ma nữ ở đây phong bế khu rừng, làm cho ta cũng bị giữ lại, không thể rời khỏi. Nhưng có lẽ đó lại là chuyện may mắn, nhờ vậy mà ta có thể gặp lại Nhàn ca, có lẽ bởi vì nhân duyên của chúng ta vẫn chưa dứt.
- Nhân duyên chưa dứt?
Tiểu Nghi nhìn linh hồn của Bạch Tú khẽ thầm thì:
- Bạch Tú cô nương, nhân duyên có lẽ chưa dứt nhưng muốn nối lại nhất định phải rời khỏi khu rừng này, cũng phải chờ đến chuyển kiếp của cô nương!
Lời vừa nói, Tiểu Nghi mơ hồ cảm nhận được hơi lạnh bao quanh hình bóng kia càng gia tăng. Mái tóc sương khói bay cao hơn trong gió. Dáng vẻ của Bạch Tú trong chớp mắt khẽ lay động biến đổi.
- Tiểu Nghi – Phong Nhàn vừa cất tiếng gọi, tất cả mọi thứ biến mất trước mắt giống như bản thân trải qua cơn mơ trong một khắc. Bạch Tú hiền dịu ung dung lướt nhẹ đến bên cạnh Phong Nhàn:
- Ta còn rất nhiều chuyện muốn nói cùng Bạch Tú, cô hãy yên tâm trở về nhà Dương lão bà trước. Sáng mai đừng nói cho họ biết chuyện này. Ta không muốn Bạch Tú bị bọn họ hiểu lầm.
Tiểu Nghi lấy lại vẻ thong dong, ngước nhìn hai kẻ một người một ma gật đầu đồng ý rồi mới quay lưng…
* * *
Mấy ngày liên tục Ngũ gia Phong Nhàn đều ra ngoài vào buổi tối, những người trong thôn vui mừng bao nhiêu vì không bị ma nữ quấy nhiễu thì Tiểu Nghi cảm thấy chuyện này quả thật không ổn. không nói đến việc Ngũ gia Phong Nhàn vì người con gái đã lìa khỏi thế gian này mà không màng đến chuyện tìm cách ra khỏi khu rừng, Tiểu Nghi càng lo lắng chuyện rốt cuộc Bạch Tú kia vẫn đang che giấu những gì.
Theo như lời Ngũ gia, Bạch Tú năm xưa chết vì bệnh dịch ở tại quê nhà. Từ trước đến nay, linh hồn vương vấn mãi trên thế gian phần lớn bởi vì tiếc nuối quá nhiều điều trong kiếp sống vừa trải qua. Vì vậy những linh hồn này thường lưu luyến ở nơi bản thân đã từng sinh sống, không rời đi xa. cô nương ấy mất ở quê nhà, cũng là nơi gặp gỡ Ngũ gia. Đáng lẽ linh hồn Bạch Tú không thể rời khỏi nơi đó. Năm xưa người thương quay lại vì sao không hiện ra gặp gỡ, đến hôm nay lại quấn quýt không rời? một u linh nhỏ bé muốn tự mình vượt xa ngàn dặm là một chuyện khó khăn, sao lại phiêu bạt vô định đến tận chốn này? Việc Ngũ gia đến Bình Nguyên rồi lạc vào rừng Chết là bất đắc dĩ, khả năng cô nương ấy ở lại nơi này đợi Ngũ gia là rất thấp.
Người con gái mơ ước được cùng phu quân sống ở thôn nhỏ tách biệt thế gian, trải qua cuộc đời bình dị. một đêm chết cháy ở chốn này, trong lòng chưa buông hối tiếc vì vậy trở thành ma nữ đến quấy phá mọi người, lấy sương mù phủ khắp rừng Linh Lăng.
Hai chuyện này có liên quan gì đến nhau?
Tiểu Nghi đang ngồi trầm tư suy nghĩ đột ngột đứng bật dậy khiến cho Bảo Nhi ở bên cạnh cũng phải giật mình. Nàng vội vàng chạy đến chỗ Dương lão bà:
- Lão bà, ở đây có ai biết vẽ không?
Dương lão bà ngước nhìn cô nương đang vội vàng, bật cười:
- Ở đây là thôn trang, chỉ có người cầm cuốc trồng rau làm gì có người cầm bút vẽ tranh. À… nhưng mà hai năm trước có một kẻ họ Lập lạc bước đến đây, nghe nói cũng từng là người biết vẽ tranh. Nhưng ta không biết cậu ta có vẽ đẹp hay không.
- Tốt quá! Lão bà mau theo Tiểu Nghi, có một việc rất cần người giúp. Bảo Nhi ngoan ngoãn ở nhà, lát nữa chúng ta quay lại.
Hai người rời đi để lại Bảo Nhi ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Buổi tối hôm đó, nhìn thấy Phong Nhàn lại muốn rời khỏi nhà, Tiểu Nghi lặng lẽ chặn ở cửa ra vào:
- Ngũ gia! Chúng ta mắc kẹt ở đây đã quá nhiều ngày, cần phải nhanh chóng trở về!
- Tiểu Nghi! Ta biết cô lo lắng, nhưng hiện giờ chúng ta không có cách nào vượt qua rừng Chết, huống chi ma nữ kia vẫn chưa xuất hiện. Ta muốn dùng thời gian này để ở bên cạnh Bạch Tú.
Nhìn thấy vẻ mặt Phong Nhàn trong lúc nhắc đến người thương trở nên tràn đầy tình cảm, còn có mấy phần si ngốc, Tiểu Nghi hiểu rõ khó tránh khỏi phơi bày mọi chuyện đành phải miễn cưỡng lên tiếng:
- Ngũ gia, xin người thử nghĩ lại: dân trong thôn nói kể từ khi chúng ta đến, ma nữ hay phá phách đó đột nhiên không xuất hiện nữa. Sau đó chúng ta gặp được Bạch Tú, hai người thường xuyên ở cạnh nhau. Người không nhận thấy cô nương ấy trùng hợp xuất hiện nơi này là kì lạ ư, rõ ràng Bạch Tú không chỉ mơ hồ đến đây rồi mơ hồ bị giữ lại trong rừng Linh Lăng này. Người đừng đi nữa.
Phong Nhàn chỉnh lại tay áo, dứt khoát tiến đến cửa, thấy người trước mặt vẫn không tránh đường liền nghiêm mặt tức giận. Ánh mắt tràn đầy oán trách khiến Tiểu Nghi giật mình lui bước, trong tâm khẽ thốt một lời: “Ngũ gia Tịnh Thủy tính tình hòa nhã, ít nói, không dễ gì phẫn nộ với ai, bây giờ vì mối tình cảm này mà trở nên không màng lí lẽ nữa ư?”.
- Tiểu Nghi, đừng nhắc đến chuyện này nữa! Bạch Tú không thể là ma nữ kia đâu! – Ánh mắt kinh ngạc của Tiểu Nghi khiến cho Phong Nhàn trong lòng có chút không yên, đành phải dừng bước nói một câu trấn an.
- Ngũ gia! Ngày hôm nay Tiểu Nghi đã đưa lão bà bà đến chỗ Lập Nhân vẽ một bức tranh. Người có biết là tranh gì không? – Tiểu Nghi im lặng nhìn bóng lưng Phong Nhàn một lúc, cuối cùng cũng nói tiếp:
- Chính là vẽ lại hình dáng cô nương năm xưa tá túc nơi này, cũng là người chết trong ngọn lửa, trở thành ma nữ ở rừng Linh Lăng. Sau khi vẽ xong, Dương lão bà còn bảo rất giống. Tiểu Nghi sợ bà bà lớn tuổi, trí nhớ không tốt nên đã nhờ những người trong thôn từng chứng kiến sự việc năm đó đến xem. Tất cả đều nói một câu: quả thật không sai.
- Tiểu Nghi! – Phong Nhàn quát to muốn cất bước đi, chân lại không nhấc lên được.
- Ngũ gia! không cần nói người cũng đã biết hình dáng của cô nương ở trong hình phải không? Ngũ gia là người tinh anh, sáng suốt. Tất cả những gì Tiểu Nghi nghi ngờ, chẳng lẽ người chưa một lần nghĩ qua. Giống như Dương lão bà đã nói, trời rộng, sông dài nước non ngàn dặm, sao lại dừng chân chốn này, nhất định là có nhân duyên gì. Ngũ gia thật sự muốn sống trong cảnh mơ hồ này đến lúc nào, định sẽ giải quyết ra sao? Kẻ đang phong bế khu rừng này đã ở trước mặt người, rời khỏi màn sương mù hay không chỉ còn tùy thuộc vào quyết định của Ngũ gia mà thôi.
Phong Nhàn cười đau khổ, khẽ lắc đầu:
- Tiểu Nghi! Cái gì cô cũng rất rõ ràng, chỉ là dường như không thể hiểu được cảm tình của nhân gian. Ta chỉ muốn sống hồ đồ mấy ngày, cô cần gì phải gắng sức làm ta tỉnh táo chứ!
Người nói xong cũng từ từ rời khỏi, hướng vào màn đêm mênh mông bất định của khu rừng. Kẻ đứng lại chỉ biết than một câu:
- Chỉ sợ người càng say đắm lại càng chìm sâu, hồ đồ mấy ngày lại trở thành u mê vạn kiếp!...
* * *
Khu rừng chìm trong màn đêm, Bạch Tú lặng lẽ chờ đợi cạnh gốc cây to hai người lần đầu gặp lại. Chỉ riêng nơi này sương mù nhẹ nhàng phảng phất để lộ ra ánh trăng vàng lơ lửng giữa mấy tầng không. Ánh trăng vằng vặc chiếu xuyên qua những kẽ lá cổ thụ, tạo thành những đốm sáng lung linh tựa những đóa hoa nhỏ li ti mọc ra từ mặt đất. Hoa của trăng lay động biến hóa theo cơn gió đùa trên tán lá cây. Người con gái kia cũng ẩn hiện dưới bóng trăng ngà, cả người lung linh phiêu dạt theo cơn gió. Đom đóm lập lòe lượn quanh. Cả khung cảnh như bừng sáng giữa bốn bề dày đặc màn đêm, làm cho kẻ ngắm nhìn như lạc hồn giữa chốn u tịch liêu trai.
- Nhàn ca! Huynh đã đến rồi! – Bạch Tú mỉm cười rạng rỡ, đưa tay đón mời.
Phong Nhàn không bước đến, chỉ lẳng lặng tiếp tục đứng nhìn cảnh đẹp tuyệt mỹ khó tìm. Bạch Tú vẫn kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng hai người ngồi xuống cạnh nhau dưới gốc cây già.
Phong Nhàn ngước mặt nhìn ánh trăng, lại nhìn sang bốn phía xung quanh mờ mịt sương mù, cười khẽ nói với Bạch Tú.
- Tú nhi! Sương mù ở những nơi khác dày quá, trăng không chiếu xuống được. Nếu sương mù tan hết, những người trong thôn chắc đã ra ngoài ngắm trăng rồi, không thể nhìn thấy cảnh đẹp thế này quả là đáng tiếc.
Bạch Tú lẳng lặng nhìn về cõi xa xăm vô định nào đó, tiếng nàng buồn bã:
- Nhàn ca! Huynh đã biết muội là ma nữ mà bọn họ nói phải không?
Phong Nhàn cúi đầu, một giọt lệ không hay không biết từ khóe mắt rơi xuống.
- Sao muội lại đến đây?... – Lời còn chưa nói hết, Phong Nhàn đã bật khóc như một đứa trẻ.
Bạch Tú nghiêng người, chăm chú nhìn vị nam tử mà mình yêu thương, chầm chậm đưa bàn tay sương khói khẽ vuốt theo đường nét khuôn mặt quen thuộc, ai oán nói:
- Năm đó muội ở quê nhà, gia đình đều chết vì bệnh dịch, chỉ riêng muội may mắn sống sót. Muội sợ ở lâu nơi đó sẽ không gặp lại được huynh nên đã tự mình lên đường tìm đến đất Phong Gia, vô tình lạc đường đến khu rừng Linh Lăng này. Huynh xem, tên của rừng rất giống tên hoa Linh Lan mà muội thường hái. Những ngày tá túc ở đây muội phát hiện trong thôn rất ít người, cuộc sống êm đềm hòa thuận, không có chút vướng bận nào. Muội hi vọng sẽ được cùng huynh trải qua những ngày tháng giống như họ. Muội đã từng đi ngắm con suối trong, đã từng thấy vườn rau xanh mát trong rừng. Muội từng nghĩ sẽ giống những đôi phu thê ở đây, ban ngày cùng huynh làm việc, ban đêm ra ngoài ngắm trăng. Muội muốn rất nhiều, mong đợi rất nhiều. Nhưng mà, chỉ một ngọn lửa đã làm tan biến mọi thứ, muội chết cũng không hiểu tại sao mình phải chết. Muội đã đi xa đến như vậy, tại sao thần chết vẫn không thể buông tha? Muội tiếc nuối, muội tham lam, muội thèm những hạnh phúc đơn giản mà họ có. Tại sao chỉ có muội là không thể nắm lấy?
- Vì vậy, muội biến thành ma nữ đến quấy nhiễu họ? Tú nhi, dân trong thôn vô tội, muội hiểu rõ chuyện năm xưa chỉ là một tai nạn.
- Muội biết, vì vậy muội không hề làm hại họ. Muội chỉ muốn được giống như mọi người ở trong ngôi nhà ấm cúng, muội muốn đến xem lễ thành thân, khi đau lòng muội muốn than khóc cho bản thân. Tại sao họ lại sợ hãi muội đến vậy? Muội đem sương mù bao phủ khắp nơi cũng chỉ là muốn bảo vệ mọi người khỏi những thi phi sóng gió bên ngoài. Muội muốn tốt cho họ, tại sao họ lại không hiểu?
Nhìn Bạch Tú đau lòng oán trách, Phong Nhàn vô cùng đau xót.
- Nhàn ca! Huynh đừng giận muội. Muội che giấu là vì không muốn huynh tức giận. Nếu muốn, có thể để cho sương mù tan đi, từ nay muội cũng không đến đó nữa. Huynh hãy ở lại bên cạnh muội, chúng ta cùng nhau thực hiện những ước nguyện chưa thành của muội có được hay không? – Bạch Tú tha thiết yêu cầu.
Phong Nhàn nhắm mắt, khẽ gật đầu:
- Được, ta cùng muội làm những việc chưa thể làm. Nếu muội không muốn, ta sẽ không rời khỏi đây.
một u hồn xinh đẹp cùng một nam tử định lời thề ước dưới trăng, thay thế cho hẹn ước xưa vẫn còn dang dở…
* * *
- Đại ca, tin tức chúng ta muốn cùng Bình Nguyên giao chiến đã truyền đến tai Tứ Tinh hội. Những thành viên khác đã đưa thư đến đề nghị Phong Gia giãi thích rõ nguyên nhân muốn xuất quân – Phong Hoan vừa bước vào điện Khán Vân đã lập tức lên tiếng.
Phong Ngạo ngồi trên ghế lớn, bình thản trả lời:
- Chuyện này vốn là không thể tránh, hãy cứ nói rõ cho bọn họ biết là được. - Nhưng mà, đại ca… lí do xuất quân lần này… - Phong Hoan bỏ lửng giữa chừng, rõ ràng có chuyện khó nói.
- Thế nào, đệ vẫn cảm thấy lí do của chúng ta chưa đủ thuyết phục?
Phong Ngạo nhíu mày nhìn Nhị đệ:
- Họ làm mất người, ta đến đòi người, có cái gì là không ổn?
Phong Hoan quyết định nên nói một lời cho thật rõ ràng, tránh việc sau này phải hối tiếc:
- Hành động này không phù hợp với quy tắc làm việc giao hảo dung hòa của chúng ta từ trước đến nay. Bình Nguyên đang ra sức tìm kiếm, cũng đã đưa tin xin gia hạn thời gian một tháng, nếu cứ nhất quyết tiến đánh bọn họ, e là…
- E là sẽ bị kẻ khác cho rằng chúng ta kiếm cớ gây chuyện, Phong Gia muốn chiếm đất Bình Nguyên của nhà họ Mộc? – Phong Ngạo thản nhiên tiếp lời, trong lòng rõ ràng đã hiểu chuyện tiến đánh lần này có thể gây ra biết bao nhiêu sóng gió.
- Phải, đệ thấy vẫn nên cho họ thêm chút thời gian? – Phong Hoan nói ra ý tứ, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
- Nhị đệ, mấy ngày nay đã có thư của Tiểu Nghi và Ngũ đệ chưa? – Phong Ngạo không trả lời mà hỏi ngược lại.
Phong Hoan lắc đầu. Mỗi ngày huynh đệ bọn họ đều trông đợi, nhưng ngày càng hi vọng càng mong manh. Bản thân Nhị gia của nhà họ Phong lại là người khổ sở nhất, phải không ngừng đem câu trả lời không mong muốn này báo lại cho Phong Ngạo ít nhất ba lần mỗi ngày. Trong lòng Phong Hoan rất rõ đại ca của mình đối với việc bảo vệ người nhà khẩn trương ra sao, cương quyết thế nào. Chủ nhân nhà họ Phong đời thứ hai mươi, hơn mười bốn tuổi đã phải một mình đảm đương trọng trách gánh vác cả gia đình, chăm lo mấy huynh đệ, còn có đất đai rộng lớn, cần phải che chở biết bao người. Tinh thần bảo hộ cũng vì vậy mà khó tránh cực đoan. Phong Hoan biết rõ chỉ cần một bức thư báo bình an về đến nơi, đại ca tất sẽ sạch tan lửa giận, trận can qua trước mắt cũng không cần phải dấy lên.
- Ngày nào Phong Nhàn và Tiểu Nghi chưa được bình an, ta sẽ không thay đổi ý định. Ta muốn cho tất cả những kẻ trên thế gian này biết, ngay cả sơ suất như Bình Nguyên cũng không được dung thứ thì bọn chúng tuyệt đối đừng nghĩ đến việc làm hại người nhà họ Phong. Bất kì kẻ nào làm điều đó, ta nhất định khiến cho chúng chịu cảnh vô cùng thê thảm, không có ngoại lệ. Ta muốn bọn chúng phải ghi nhớ kĩ: Phong Ngạo sẽ không vì bất cứ điều gì mà nương tay. Như vậy, ta mới có thể giữ cho mọi người ở Phong Gia này mãi mãi bình yên.
- Nhưng Tứ Tinh hội…
Phong Ngạo lắc đầu:
- Họ cứ việc ngăn cản, ta sẽ không thoái lui. Huống chi đệ cũng hiểu rõ, những lời này cũng chỉ là trên đầu môi, chỉ nói mà không làm. sẽ không một ai vì Bình Nguyên ra tay đòi công bằng. Đương nhiên họ phải làm theo lệ lên tiếng giữ hòa khí nhưng thâm tâm càng muốn xem vở kịch hay, muốn thông qua chuyện này nhìn rõ thực lực Phong Gia mạnh đến mức nào. Bình Nguyên có thể thê thảm bao nhiêu cũng không quan trọng, sau khi trận chiến này tàn mới là lúc nhân cơ hội nhảy vào làm khó chúng ta, tìm kiếm lợi ích. Những thứ lời ong tiếng ve khác có đáng kể gì?
Nhị gia trong lòng đã rõ, ngoại trừ Ngũ đệ và thầy thuốc Tiểu Nghi trở về sẽ không có cơ hội nào vãn hồi đại cục. Phong Ngạo nhất quyết chấp nhận mọi hậu quả, tiến hành trận chiến răn đe này.
Trong lúc Phong Gia hừng hực khí thế, sẵn sàng chinh phạt. Nơi thôn nhỏ nằm sâu trong khu rừng Linh Lăng, nữ thầy thuốc của họ lại đang đùa chơi cùng Bảo Nhi rất vui vẻ.
- Tỳ tỷ, nhờ có tỷ và đại ca họ Phong kia, cả thôn của đệ mới có thể trải qua hơn mười mấy ngày yên bình. Hai người có thể ở đây vĩnh viễn không?
Bảo Nhi hồn nhiên cười nói, không biết vị tỷ tỷ trước mặt đang vì chuyện này mà bận tâm.
- Bảo Nhi, không được đâu, tỷ và đại ca kia nhất định phải trở về. Chúng ta cũng có người thân ở nhà chờ đợi, trong đó còn có một đại ca khác rất dữ. Nếu không về mà mê mải vui chơi, nhất định sẽ bị mắng không thôi.
Trong đầu Tiểu Nghi chợt hiện ra hình ảnh ai kia cau mày oán trách, lại nghĩ đến việc Phong Ngạo nghe thấy mấy lời này sẽ như thế nào, không khỏi bật cười to.
- Nhưng hai người đi rồi, ma nữ kia sẽ lại đến, đáng sợ lắm! – Bảo Nhi buồn bã nói, hai mắt xem chừng đã muốn khóc.
- Bảo Nhi, đệ đã từng nhìn thấy ma nữ đó sao? Đáng sợ đến vậy à. thật ra, tỷ cũng từng nhìn thấy nhưng ngoài việc hình dáng không rõ ràng như chúng ta cũng không ghê gớm như vậy đâu – Tiểu Nghi cố gắng an ủi cậu bé.
Bảo Nhi lắc đầu lia lịa, giận dỗi nói:
- không phải đâu! Tỷ đã từng nghe bà bà của đệ nói rồi. Ma nữ kia mắt tỏa ra ánh lửa, gương mặt xấu xí còn rất hung dữ, giọng cười the thé vô cùng đáng sợ. Đệ đã một lần nhìn thấy, không chỉ đơn giản giống như tỷ tỷ nói đâu.
Tiểu Nghi nghe những lời này hoàn toàn cảm thấy khác xa so với hình dạng của Bạch Tú đã nhìn thấy. Tuy nàng ấy giờ chỉ là sương khói mong manh nhưng không chút xấu xí, trái lại có phần xinh đẹp mê đắm lòng người. Nhưng bản thân vẫn không thể quên lần đầu gặp mặt, quả thật đã cảm thấy ở trên linh hồn này phảng phất tà khí, cũng có sự lãnh lẽo ghê người.
Có tiếng chân bên ngoài, Tiểu Nghi vội vàng chạy ra xem, phát hiện Phong Nhàn đã trở về đang ngồi trên ghế tựa ngoài sân. Gương mặt tĩnh lặng, mắt khép hờ.
- Ngũ gia! Người như thế nào rồi? – Tiểu Nghi khe khẽ hỏi, không muốn làm người kia giật mình. Phong Nhàn vẫn không thay đổi tư thế, nhẹ nhàng trả lời:
- Tiểu Nghi! Bạch Tú đã nói rõ mình là ma nữ nhưng không hề muốn dọa nạt ai, chỉ vì trong lòng còn nhiều mong muốn chưa được thực hiện, thích ở cạnh mọi người nên đã vô tình làm cho dân trong thôn sợ hãi. cô ấy nói từ nay sẽ không đến đây nữa, sương mù trong rừng là do Bạch Tú hấp thu linh khí nơi này để duy trì. Nếu không được nuôi dưỡng, sương mù sẽ dần dần tan đi. Nhưng chúng đã tồn tại suốt sáu năm, cần phải đợi thêm một vài ngày nữa mới có thể rời khỏi.
Tiểu Nghi thở phào nhẹ nhõm không giấu nổi vui mừng:
- Bạch Tú thông suốt thật rồi, cô ấy cũng sẽ thuận theo tự nhiên rời khỏi nơi này, đến nơi mình cần đến phải không?
Phong Nhàn mở mắt, từ từ quay nhìn Tiểu Nghi đang vui mừng trước mặt, tha thiết nói:
- Cả ta và Bạch Tú vẫn còn quá nhiều việc muốn làm, sao có thể rời khỏi. Ta sẽ giúp nàng ấy hoàn thành tất cả tâm nguyện khi còn sống. Dù mất bao nhiêu thời gian, ta cũng không hối tiếc. Đợi sương mù tan, cô hãy trở về Phong Gia giúp ta báo tin…
- không được! – Tiểu Nghi lập tức đứng dậy phản đối.
- Tại sao? Tiểu Nghi! Nàng ấy vẫn còn nhiều tâm nguyện chưa hoàn thành, ta không thể để Bạch Tú ra đi trong tiếc nuối. Khó khăn lắm mới có cơ hội bù đắp này, sao cô lại luôn muốn ta từ bỏ?
sự phản đối của Tiểu Nghi khiến Phong Nhàn hoàn toàn thất vọng. Trong lòng Ngũ gia rõ ràng tin chắc sau khi báo tin mừng cho thôn làng nhất định sẽ được Tiểu Nghi ủng hộ.
- Ngũ gia! Bạch Tú đáng thương như thế nào Tiểu Nghi hiểu rất rõ, cũng không phải là gỗ đá vô tri mà không biết xót thương. Nhưng người và ma khác biệt, cho dù Ngũ gia chấp nhận sống cuộc đời nửa người nữa ma bên cạnh cô ấy, đối với Bạch Tú tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Mọi thứ trên thế gian này đều có trật tự sắp xếp phù hợp, có quy luật tự nhiên. Cho dù người không hiểu, không cam tâm thì phải ghi nhớ chúng đều có giá trị để tồn tại. Đừng vì một chút tiếc nuối trước mắt làm cho Bạch Tú mãi mãi chìm đắm trong cõi u minh.
Phong Nhàn giận dữ bật dậy:
- Tiểu Nghi! Bạch Tú chỉ đơn giản muốn hoàn thành tâm nguyện của bản thân để trong lòng thỏa mãn mà ra đi, có gì là không đúng? cô không chỉ là thầy thuốc của Phong Gia mà với ta còn là tri kỷ, sao lúc này lại không thể ủng hộ ta làm chút việc nên làm?
Tiểu Nghi khổ sở lắc đầu:
- Bạch Tú không thể thỏa mãn, mãi mãi sẽ không thỏa mãn. Người cố gắng chỉ vô ích… Ngũ gia, cô ấy chết trong nuối tiếc, linh hồn đã bị những mong muốn chưa thành làm cho ô nhiễm, tràn đầy tà khí nên mới khiến dân chúng trong thôn sợ hãi. Trước đây, Bạch Tú khi còn sống vì yêu mến nơi này mà sinh quyến luyến, mất đi vì ham muốn không thành mà sinh ra oán giận, nhất quyết phong bế khắp nơi. Ý niệm giữ chặt này rất đáng sợ. Bây giờ cô ấy đồng ý buông tay không phải vì thông suốt tất cả, chẳng qua vì thứ bây giờ Bạch Tú muốn nắm giữ không phải là thôn làng này mà chính là Ngũ gia. Chuyện này cuối cùng sẽ đi đến đâu người còn chưa rõ hay sao? Muốn hoàn thành tâm nguyện cho Bạch Tú e là Ngũ gia không thể giữ được chính mình.
Cũng vì hai chữ “tri kỉ”, Tiểu Nghi đã dùng hết sức lực nói những lời này. Rốt cuộc người ở trước mặt có hiểu hay không? Nàng im lặng chờ đợi đáp án.
- Ta không thể bỏ lại Bạch Tú lần nữa, mọi chuyện cứ phó mặc cho trời! – Phong Nhàn cương quyết, cũng đã đập tan hi vọng cuối cùng của Tiểu Nghi…
* * *
Đúng như lời hứa của Bạch Tú, sương mù trong khu rừng bắt đầu tan dần. Ngoại trừ những nơi linh hồn cô nương ấy muốn thường xuyên lui tới vào ban ngày, phải dùng sương mù che lấp ánh sáng mặt trời, tất cả những nơi khác đều dần trở nên quang đãng. Lần đầu tiên sau bao năm, Bảo Nhi có thể nhìn thấy nắng chiếu rạng rỡ. Người dân trong thôn mỗi ngày vui vẻ hát ca, trở về đời sống yên ổn. Đây chính là niềm vui lớn nhất của Tiểu Nghi trong những ngày này.
Bởi vì từ lần thuyết phục Phong Nhàn không thành, nữ thầy thuốc của Phong Gia mỗi ngày đều không nói gì, chỉ âm thầm lặng lẽ theo sau trông chừng, không dám có chút lơ là. Đứng từ phía xa nhìn thấy Phong Nhàn và Bạch Tú cười nói vui vẻ, cùng nhau làm những việc họ yêu thích, Tiểu Nghi không khỏi cảm thán. Nếu họ đều là người thì tốt biết bao, nàng cũng không cần làm chuyện nhàn rỗi vô duyên này!
Những gì Bạch Tú hằng mong muốn thực hiện đều được Phong Nhàn sẵn lòng đáp ứng, trước sau như một giúp u hồn kia hoàn thành tâm nguyện còn dang dở: cùng người mình yêu thương trải qua đời sống như đôi phu thê bình dị mỗi ngày. Vì vậy lúc nào Bạch Tú cũng hạnh phúc vui cười nhưng Tiểu Nghi cảm thấy mỗi ngày trôi qua, mỗi một việc được hoàn thành, Phong Nhàn sẽ càng gặp nhiều nguy hiểm.
Hôm nay hai người cùng nhau trồng những bụi cây dại trổ hoa màu trắng nhỏ xinh quanh gốc cổ thụ thường gặp, xem như thay thế cho Linh Lan chỉ nở vào tháng năm ở đất Miên Điểu. Tiểu Nghi chọn một đám cỏ êm ái ngồi xuống, giữ khoảng cách vừa đủ, không làm phiền đến họ mà vẫn có thể theo sát Phong Nhàn. Chỉ là không ngờ thân vừa an tĩnh đã nhìn thấy Bạch Tú ở trước mặt.
- Nhàn ca đang bận giúp ta lấy một ít nước từ suối về.
- Vậy thì tốt, phu quân vì thê tử của mình vất vả cũng là chuyện nên làm. – Tiểu Nghi gật đầu yên tâm.
Bạch Tú mỉm cười, nụ cười xinh đẹp nhưng có cảm giác lạnh lẽo rợn người:
- Tiểu Nghi đã nói vậy sao còn liên tục đi theo chúng tôi?
Nữ y Phong Gia không chút nao núng chỉ điềm tĩnh đáp:
- Tiểu Nghi đi theo là muốn giúp cô nương không vì chấp nhất mà làm khổ mình, làm khổ Ngũ gia.
Bạch Tú lắc đầu, khó chịu hỏi:
- Ta và Nhàn ca vốn là một đôi, không gì có thể chia cắt, dù là âm dương cách biệt cũng có thể tìm lại nhau. cô không thấy chuyện này vốn là trời định ư?
Tiểu Nghi nghiêm giọng nhắc nhở:
- Trời định hay người định, còn phải xem cách nhìn! Tâm trí bị che mờ bởi những mong muốn không ngừng sẽ khó nhìn ra sự thật. Thỏa mãn hiện giờ của Bạch Tú cũng chỉ kéo dài trong phút chốc, e là sẽ không dừng lại ở đây! Tiểu Nghi chỉ mong cô sớm buông bỏ tham ái, cho mình một con đường bình an mà rời khỏi!
Cả người Bạch Tú trong phút chốc trở nên rung động. Hình dáng dịu dàng diễm lệ biến mất chỉ còn là một đám sương mù u ám cuồn cuộn bốc lên cao, không ngừng hút lấy linh khí từ nơi gốc cây cổ thụ, cuối cùng tụ lại thành hình một ma nữ gương mặt bị lửa làm cho biến dạng đến đáng sợ. Mái tóc đen nhánh dài mãi không ngừng, vươn đến bao quanh chỗ Tiểu Nghi ngồi thành một chiếc lồng to lớn.
Tiểu Nghi nhìn thứ ta khí ở xung quanh mình, lại nhìn dáng vẻ của Bạch Tú, trong lòng không khỏi thương xót:
- Hóa ra hình dạng ma nữ của Bạch Tú cô nương là đây. Gốc cây cổ thụ là mạch linh khí của rừng, cô đã tìm được nơi đây sao không dùng nhân duyên tốt để tự giải thoát bản thân, lại biến mình thành ra như thế này.
- Hiểu biết của Tiểu Nghi tuyệt đối không phải là của một nữ nhi bình thường, thật đáng khâm phục, nhưng vì vậy cũng đã trở thành chướng ngại ngăn cản ta và Phong Nhàn ở bên nhau. Vì cô nương thật lòng quan tâm đến Phong Nhàn nên Bạch Tú cũng sẽ không làm chuyện quá đáng, chỉ tạm thời nhốt cô ở đây, đợi đến lúc ta và Phong Nhàn thật sự trở thành đôi, tự khắc sẽ có thể rời khỏi… Ha… ha... ha! – Bạch Tú cười lạnh lẽo, quắc mắt nhìn kẻ bị mình giam giữ rồi vút bay đi.
Tiểu Nghi bất lực nhìn theo, vừa muốn rời khỏi đã bị chiếc lồng kia vây chặt bao phủ bốn phía. Nàng không nhìn thấy gì, muốn đưa tay đánh tan thì tà khí lập tức loãng ra, rồi lại ngưng tụ rất nhanh. Tà khí không cứng không chắc, mềm mại uyển chuyển, lúc co lúc giãn, hoàn toàn không thể làm cho suy yếu, cũng không có cách nào thoát khỏi. Tiểu Nghi cuối cùng đành phải lắc đầu:
- Muốn cứu hai người họ, xem ra chỉ có cách không làm một người bình thường!
Vừa nghĩ lập tức làm ngay, Tiểu Nghi nhắm mắt chắp tay, âm thầm khấn nguyện, kêu gọi ngọc thần của mình mau đến cứu giúp.
Phong Nhàn ở bên bờ suối, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại cảnh tượng vừa nhìn thấy lúc nãy, bên tai mãi văng vẳng lời của Tiểu Nghi hôm nào: “Bạch Tú không thể thỏa mãn, mãi mãi sẽ không thỏa mãn. Người cố gắng chỉ vô ích… Muốn hoàn thành tâm nguyện cho Bạch Tú e là Ngũ gia không thể giữ được chính mình.”
Vô tình quay lại, không ngờ Phong Nhàn phải chứng kiến những gì Tiểu Nghi lo ngại trở thành sự thật rành rành trước mắt.
- Nhàn ca! Muội chờ huynh lâu quá nên tự mình chạy đến đây! – Bạch Tú đã đến bên cạnh từ lúc nào, dịu dàng lên tiếng.
Phong Nhàn che giấu vẻ thương tâm, chờ đến lúc lấy lại bình tĩnh mới quay người khẽ nói:
- Xin lỗi muội, ta đến bờ suối múc nước, nhìn thấy cảnh đẹp ở đây lại nhớ đến lúc chúng ta ở Miên Điểu, mải suy nghĩ đã quên mất muội đang đợi.
Bạch Tú khẽ cười, nhìn Phong Nhàn dò hỏi:
- không sao, bây giờ không cần nữa. Muội muốn dẫn huynh đến nơi này, huynh có muốn đi cùng muội không?
Nét mặt mong đợi của người đối diện làm Phong Nhàn cảm thấy đau nhói ở ngực, lẳng lặng gật đầu:
- Ta đã nói sẽ cùng muội hoàn thành mọi tâm nguyện, muội không muốn thì ta sẽ không rời khỏi, còn có chỗ nào lại không thể đi?
Bạch Tú sung sướng mỉm cười. Hai người cùng nhau đi dưới bóng hoàng hôn hướng về phía sâu thẳm nhất của khu rừng.
Đến lúc mặt trăng treo lơ lửng trên cao, Phong Nhàn cùng Bạch Tú đã vượt qua vô số cây cối rậm rạp, dây leo chằng chịt đến bên một cái hồ phẳng lặng. Xung quanh bờ hồ mọc đầy những thứ cây phát ra ánh sáng dìu dịu mê hoặc lòng người. trên mặt hồ ẩn hiện những đốm sáng xanh nhỏ bé lơ lửng khắp nơi. Làn nước dưới ánh trăng đen thẫm một màu, dường như ẩn chứa trong lòng muôn vàn những điều huyền bí.
- Nơi này chưa từng có dấu chân người, ngay cả dân trong thôn cũng không hề biết đến. Trong lúc phiêu bạt muội đã tìm thấy – Bạch Tú chỉ vào hồ rồi lại nhìn Phong Nhàn đang ở bên cạnh với ánh mắt đắm đuối si mê:
- Nhàn ca, thời gian qua huynh đã giúp muội hoàn thành rất nhiều tâm nguyện. Nhưng tâm nguyện lớn nhất của muội vẫn chưa trở thành sự thật. Đó là cùng huynh trở thành phu thê thật sự! Bây giờ chúng ta dù ở bên cạnh nhau nhưng vẫn có mấy phần cách biệt. Muội không thể chạm được huynh, huynh cũng không thể thật sự cảm nhận được muội. Tiểu Nghi nói đúng, người ma khác biệt. Nếu muội đã không thể sống lại vậy huynh có sẵn lòng cùng muội thoát khỏi trần tục hay không? Chỉ cần huynh bước xuống hồ này, từ bỏ đời sống nhân gian, linh khí của hồ sẽ giúp huynh trở thành một linh hồn có sức mạnh giống như muội, khi đó hai chúng ta mới thật sự hoàn toàn thuộc về nhau.
Phong Nhàn không trả lời, chỉ im lặng nhìn Bạch Tú rồi lại nhìn hồ sâu thẳm kia. Ánh mắt phản chiếu thứ ánh sáng xanh trên mặt hồ, lại lấp lánh màu bàng bạc của những thứ cây cỏ nơi đây trở nên có mấy phần hoang dại, không rõ là đang ẩn chứa suy tư gì.
Bạch Tú thất vọng đã muốn lùi bước, thâm tâm dâng trào nỗi ai oán.
- Tú nhi! Ta có thể xuống đáy hồ này bao nhiêu lần cũng được, chỉ cần sau đó muội hãy vứt bỏ tất cả những trách móc, phiền muộn, tiếc nuối, oán giận trong lòng. Vứt hết tất cả, cùng ta làm những linh hồn thong dong có được không?
Phong Nhàn không nhìn lại, bàn chân đã bước xuống hồ. Bạch Tú ở phía sau nước mắt tuôn rơi, liên tục gật đầu.
- Ngũ gia!
Tiểu Nghi không biết từ đâu xuất hiện ở mạn hồ bên phải, vội vàng lên tiếng ngăn cản:
- Ngũ gia, người làm gì vậy? Mạng sống rất đáng quý, cho dù tất cả chúng ta đều sẽ phải chết cũng không thể tự hủy hoại mình! Người biết không, chết không phải là chấm dứt, kẻ khi còn sống không biết trân trọng sinh mạng chết rồi nhất định sẽ phải lưu lạc khắp chốn! Cho dù hoàn cảnh nào cũng đừng làm vậy…
- Tiểu Nghi! Bạch Tú muốn ta đi cùng, ta không nỡ để muội ấy cô đơn lạnh lẽo, cô về Phong Gia đi – Phong Nhàn mỉm cười thanh thản, tiếp tục chìm sâu vào nước hồ.
- Ngũ gia, người mau tỉnh táo lại! Bây giờ nếu người đi theo cũng chỉ là một thứ hồn ma bóng quế đầy oán hận và tham lam, không phải Bạch Tú thật sự!
Mặc cho Tiểu Nghi ra sức la hét, Phong Nhàn vẫn không quay đầu. Nhìn thấy Ngũ gia cương quyết liều mình, Tiểu Nghi lập tức ra lệnh cho ngọc thần ở trong tay:
- Ngọc giúp ta, mau cứu Ngũ gia!
Ánh sáng trắng lóa từ viên ngọc tỏa ra sáng rực một vùng, đến lúc mọi thứ trở lại vào màn đêm, Phong Nhàn đã thấy chân mình đứng trên mặt đất cứng ở cạnh Tiểu Nghi. Trong tâm chưa hết kinh ngạc đã nghe thấy tiếng Bạch Tú hét to:
- Đáng ghét, tại sao cô cứ nhất định chia cắt chúng ta!
Thoáng chốc linh hồn này rùng mình, biến thành bộ dạng ma nữ đáng sợ. Phong Nhàn vừa dợm bước đã bị Tiểu Nghi trừng mắt can ngăn:
- Bản thân Bạch Tú không biết đã bị tà khí làm cho thay đổi, tưởng rằng chính mình giống như trước đây, cũng không nhận ra khi tham luyến trỗi dậy sẽ hóa thành ma nữ dáng vẻ đáng sợ như thế nào. cô nương ấy lạc lối hồ đồ, Ngũ gia cũng muốn càn quấy theo hay sao! Nếu người chết đi, cả hai sẽ biến thành những vong hồn mãi mãi bị phong bế ở nơi này, thứ hạnh phúc đó chỉ là ảo ảnh nhất thời, đổi lại sẽ là vạn kiếp trầm luân. Nếu có chân tình, sợ gì không thể hội ngộ. Đừng mơ hồ một lúc mà làm lỡ duyên phận dài lâu!
Phong Nhàn sửng sốt giật mình, trong giây lát gật đầu chấp thuận.
Bạch Tú dưới hình dáng ma nữ biến thành một luồng ám khí bay thẳng về phía Tiểu Nghi. Nhưng Tiểu Nghi an tĩnh như không, khẽ xòe bàn tay, viên ngọc quý lập tức tỏa ánh sáng lấp lánh đánh bật thứ sương khói u ám bay xa, tản mát khắp bốn phía, mất một lúc mới tụ lại thành hình ma nữ đang run rẩy sợ hãi.
- Tiểu Nghi, đừng làm hại muội ấy! – Phong Nhàn lo lắng.
Tiểu Nghi gật đầu, chậm rãi tiến đến chỗ linh hồn đang cố chấp kia:
- cô tự nhìn lại bản thân, xem cô bây giờ đã trở thành cái gì rồi?
- Ta không cam tâm, tại sao chuyện này lại xảy ra với Bạch Tú ta? Tại sao không phải là ai khác? Ta chỉ là một nữ nhi hiền lành muốn đi tìm phu quân của mình. Vận mệnh trêu đùa tàn ác với ta như vậy, ta không thể chấp nhận, không thể rời bỏ!
Linh hồn Bạch Tú điên cuồng la hét, cảm giác thống khổ ngất trời. Tiểu Nghi nhẹ nhàng đến gần, bàn tay khẽ vuốt nhẹ theo bờ vai cô nương ấy như muốn an ủi, từ tốn giải thích:
- Bạch Tú, trên đời này, chỉ có nhân quả đứng đầu, không phải số mệnh! Nếu như không thể hiểu được nguyên nhân do đâu là bởi vì tầm nhìn của chúng ta hạn hẹp, trí nhớ ngắn ngủi mà thôi!
- Nhân quả? – Bạch Tú cười đến khổ sở:
- Tiểu Nghi, rốt cuộc ta đã gieo nhân gì, tại sao phải gặt thứ quả này?
- Có nhều chuyện ta không thể nói thật rõ ràng! Nếu chuyện gì cũng hiển hiện trước mắt thì nhân gian này đâu bày ra nhiều thảm cảnh, cũng không có nhiều bi ai, oán trách. Nhưng mà ít nhất ta có thể làm được điều này cho cô nương.
Tiểu Nghi tiến lên phía trước, đưa viên ngọc thần vào trong làn nước hồ. Phút chốc mặt hồ lay động trở nên sáng trắng như một tấm gương soi. Thu lại ngọc thần, Tiểu Nghi nói với Bạch Tú:
- Linh hồn lạc lối vì không thể tự soi chính mình. Hôm nay, Tiểu Nghi cho cô một tấm gương, soi rõ bản thân từ đầu đến cuối rồi tự quyết định rốt cuộc nên làm như thế nào. Tất cả mọi quá khứ kiếp này đều ở đây, những việc khi còn ở trần gian, cả những việc sau khi đã chết, cô nương tự xem đi.
Bạch Tú sợ hãi lắc đầu, nhìn về phía Phong Nhàn cầu khẩn.
- Muội không muốn! Nhàn ca, huynh có đi theo muội không?
Phong Nhàn bước đến gần, kiên định nói:
- Được, nếu muội muốn ta vẫn sẽ đi cùng! Nhưng ta muốn muội nhìn lại tất cả những chuyện của chúng ta lúc trước, hãy xem nó một lần, như vậy Tiểu Nghi mới có thể cho muội rời đi.
- thật sao?
Thấy Bạch Tú tỏ vẻ không tin, Tiểu Nghi chậm rãi gật đầu thừa nhận:
- Mỗi người phải tự quyết định cho bản thân, nếu hai người vẫn cố chấp, hôm nay Tiểu Nghi miễn cưỡng giữ lại cũng không có ích gì. Muốn trầm luân thì cứ xem như hai người cần phải trải qua trầm luân vậy!
Bạch Tú từ từ tiến đến mép nước, soi mình xuống mặt hồ sáng trắng như gương. Làn nước khẽ rung động rồi từ từ trở lại tĩnh lặng. Những hình ảnh lần lượt hiện ra: lúc hai người bọn họ ở tại Miên Điểu, Bạch Tú hiền lành hái hoa Linh Lan cài lên tóc, đùa vui cùng Phong Nhàn bên bờ suối… rồi đến lúc cùng dân làng ở thôn trang nói cười vui vẻ, giúp họ làm vườn trồng rau… Hình ảnh lửa cháy ngùn ngụt, tiếng người ai oán khóc than, ma nữ xuất hiện dọa nạt mọi người, quấy nhiễu dân làng… Tất cả mọi thứ đều rõ mồn một. Cuối cùng mặt nước hồ lại rung động. Thứ lưu lại chỉ là hình bóng một ma nữ toàn thân phủ màu u ám, ánh mắt lấp lánh đỏ như lửa, gương mặt biến dạng, mái tóc xõa dài khẽ bay.
Bạch Tú nhìn thấy bộ dạng khủng khiếp của bản thân, rú lên sợ hãi ôm mặt khóc nấc:
- Ta đã biến thành cái gì? Ta không hề biết mình lại gớm ghiếc như vậy. Ta chỉ muốn có được những thứ mong muốn… Chẳng lẽ vì ta tham lam, vì ta ích kỷ… Ta đã đánh mất bản thân, bây giờ không thể quay trở lại được nữa!
- Bạch Tú! cô không mất gì cả! Oán hận, tham lam, tiếc nuối… Tất cả những thứ đó trước đây đều không có, cũng không thuộc về bản thân cô. Sau khi xảy ra chuyện, cô nương đã vướng bận quá nhiều thứ hư ảo mà quên mất chân tâm, sinh ra tà khí mới làm cho mình trở nên đáng sợ - Tiểu Nghi đưa tay như muốn chạm vào hình bóng mong manh của Bạch Tú, khẽ cười – lửa có thể thiêu đốt thân xác nhưng chân tâm kia mãi mãi không bị tổn hại, nó vẫn ở đây, chưa từng rời khỏi. Bây giờ chỉ cần cô nương buông tay, bỏ đi những thứ không thuộc về bản thân, như vậy đã có thể trở lại là chính mình! Bạch Tú, trời đất mênh mông lắm, đừng tự nhốt mình ở nơi chật hẹp này!
Bạch Tú nghe xong chỉ biết ôm mặt khóc thật bi ai. Tiểu Nghi để mặc cô ấy khóc. Phong Nhàn lẳng lặng ở bên. Mọi thứ dường như đứng yên thật lâu.
Cuối cùng, Bạch Tú mở mắt nhìn Phong Nhàn mỉm cười giữa những giọt lệ trong vắt.
- Nhàn ca! Đoạn đường này chúng ta không thể đi chung được nữa. Sinh mạng quả thật rất đáng quý, chưa đến lúc thì đừng tùy tiện từ bỏ. Huynh hãy ở lại nhân gian này sống thật vui vẻ, thật thanh thản. Muội cũng sẽ buông những tham lam, nuối tiếc, oán trách trở lại là chính mình, làm một linh hồn ung dung mãi mãi yêu quý huynh. Có như vậy tình cảm này mới không khiến chúng ta rơi vào bể khồ, vạn kiếp bất phục!
Lời vừa dứt, từ trong thân thể mơ hồ sương khói bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng lấp lánh xinh đẹp, những tà khí che phủ bên ngoài cũng nhanh chóng tiêu tan. Bạch Tú lại rạng rỡ như ngày còn sống. Nụ cười dịu ngọt ấm áp tựa ánh nắng mặt trời. Thần sắc thanh thoát như một tiểu tiên nữ vừa bước xuống nhân gian. Hình dáng cũng không còn mơ hồ như trước.
Tiểu Nghi mỉm cười gật đầu:
- Đây mới đúng là cô nương. Linh hồn vốn tinh khiết như vậy, rũ sạch những thứ bụi bẩn trên người thì lại xinh đẹp thôi! – Nhìn thấy Phong Nhàn đang ngơ ngẩn bên cạnh, gương mặt vui mừng lại có mấy phần bi thương, Tiểu Nghi liền khẽ khàng nói:
- Trời vẫn chưa sáng, Bạch Tú còn một chút thời gian lưu lại. Hai người hãy trò chuyện cùng nhau, Tiểu Nghi xin trở về trước.
Phong Nhàn thấy người vừa định cất bước, vội vã hỏi rõ gút mắc trong lòng:
- Tiểu Nghi… sau này ta có thể gặp lại Bạch Tú nữa không?
Nàng ấy mỉm cười, gật đầu trấn an:
- đã có chân tình, nhân duyên tự nhiên đến. Miễn cưỡng ép buộc, trái lại có thể làm đứt mối nhân duyên này! Kiếp sống hiện tại chỉ là một đoạn ngắn, đường dài vẫn ở phía trước. Chỉ cần hai người không biến yêu thương thành xiềng xích trói buộc tâm can, giữ lấy sự an bình này, nơi hai người gặp nhau chắc chắn đã ở phía trước, cũng có thể tạo thành một mối lương duyên tươi đẹp thật sự.
Bạch Tú cúi đầu:
- Tiểu Nghi, đa tạ!
- Đừng bận lòng, Ngũ gia vẫn có nhiều lời muốn nói với cô. Tiểu Nghi không làm phiền nữa, mấy ngày nay thật sự đã phải làm kẻ rất vô duyên rồi – nàng lém lỉnh nói.
Bạch Tú vô cùng cảm kích nhìn theo bóng dáng Tiểu Nghi, chợt nhớ ra chuyện gì lại vội đuổi theo, níu lấy tay khẽ gọi:
- Tiểu Nghi!
- Có chuyện gì?
Thấy Tiểu Nghi kinh ngạc, Bạch Tú chỉ lặng lẽ cười, cuối cùng vỗ nhẹ lên tay nàng ấy, thành khẩn nói:
- cô không giống như chúng tôi nhưng Bạch Tú vẫn xin tặng một câu: nếu một ngày nào đó, cô tìm thấy một tấm chân tình ở cõi phù du này, hãy đón nhận nó, đừng rời bỏ… có được không?
- Tiểu Nghi… sẽ… sẽ ghi nhớ!
- Đừng chỉ ghi nhớ trong lòng! Nhất định hãy làm theo!
Bạch Tú khẽ thầm thì, đến khi Tiểu Nghi gật đầu chấp thuận mới chịu buông tay, người đi khuất vẫn còn nhìn theo với ánh mắt lưu luyến, cảm kích.
Tiểu Nghi rời khỏi, cả hai lại ngồi bên nhau nơi mép hồ sâu, yên lặng nhìn ngắm cảnh sắc huyền bí đẹp đẽ của nơi này. Bạch Tú nhìn năm ngón tay người bên cạnh siết chặt tay mình, bỗng khẽ bật cười:
- không ngờ đến lúc này, chúng ta lại có thể cầm tay nhau. Bây giờ khi đã rời bỏ sự tham lam mà muội vẫn hằng ôm ấp như báu vật, thì ra lại cảm thấy rất trọn vẹn, không còn day dứt nữa. Trước đây muội chưa từng cảm nhận được sự bình yên này. Nhàn ca, sau này thay muội nói thêm một lời cảm ơn với Tiểu Nghi.
Phong Nhàn gật đầu, siết tay thêm chặt:
- Được, ta nhất định sẽ nói. Bây giờ ta cũng có thể nhắc lại chuyện xưa mà không còn nuối tiếc, suốt đời này đó sẽ là kí ức tươi đẹp mà ta trân trọng.
- Huynh hãy sống cho vui vẻ!
- Muội cũng hãy bảo trọng. sẽ có một ngày chúng ta lại gặp được nhau.
- Nhất định gặp lại, hoa Linh Lan nở rồi lại tàn, nhưng vào tháng năm có thể ngửi thấy mùi thơm của nó.
Bóng dáng hai người hòa quyện giữa màn đêm, có khi im lặng bên nhau, có lúc cười đùa vui vẻ, một đêm này cũng dài tựa thiên thu.