“Không sai, nhưng mà đến bây giờ ta vẫn chưa nghĩ ra cách nào.” Cung Tuyết Thiến khẽ gật đầu.
“Vậy giao cho ta đi, để ta nghĩ cách.” Cơ Tinh Hồn nói, cùng lắm thì hắn sẽ cứu bọn họ ra.
“Ngươi muốn làm thế nào, cướp ngục sao?” Cung Tuyết Thiến chỉ nghĩ đến khả năng này.
“Việc đó đơn giản nhất, cớ sao lại không làm?” Cơ Tinh Hồn nói, hắn thích trực tiếp.
“Đừng.” Cung Tuyết Thiến không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, cướp ngục thì dù sao cũng sẽ có thương vong, bất kể là hắn hay những quan binh vô tội kia. Nếu vì cứu bọn họ mà thương tổn người khác thì còn có ý nghĩa gì nữa chứ?
“Đừng? Vậy nàng muốn thế nào?” Cơ Tinh Hồn nhìn nàng hỏi.
“Vậy đi, ta viết một phong thư, ngươi đi đưa cho Mộ Dung Trần, nói ta rất khỏe, bảo hắn thả bọn họ ra.” Cung Tuyết Thiến nói, đây là cách tốt nhất mà nàng suy nghĩ một ngày mới nghĩ ra được.
“Nàng cảm thấy hắn sẽ đồng ý sao?” Cơ Tinh Hồn nhìn nàng.
“Đồng ý hay không nói sau, dù sao bây giờ cứ thử trước đã, nếu không được lại tính tiếp.” Thật ra Cung Tuyết Thiến cũng không hi vọng quá nhiều, dù sao nàng cũng hiểu Mộ Dung Trần rất rõ.
“Vậy được rồi, nếu nàng khăng khăng làm vậy thì ta sẽ giúp nàng đi một chuyến.”Cơ Tinh Hồn nói
“Cám ơn ngươi.” Cung Tuyết Thiến nói, sau đó đi lấy bút viết thư rồi giao cho hắn, nói: “Xong rồi.”
“Bảo bối, vậy ta đi trước.”Cơ Tinh Hồn lập tức biến mắt trong bầu trời đêm.
Vương phủ, Mộ Dung Trần đang ngồi trong thư phòng, đột nhiên nghe thấy tiếng động trên nóc nhà, khóe môi lộ ra nụ cười lạnh: “Nếu đã đến đây thì hãy xuống uống chén trà, bằng không người ta lại nói bổn Vương tiếp đón không chu đáo.”
“Không hổ là Tam Vương gia, có thính lực tốt như vậy, có thể nghe thấy bước chân của Cơ Tinh Hồn ta, thật khiến cho ta bội phục.” Bóng dáng của Cơ Tinh Hồn liền xuất hiện trước mặt hắn, sau đó ngồi xuống bên cạnh.
“Cơ Tinh Hồn, là ngươi?”Ngược lại Mộ Dung Trần lại hơi bất ngờ, hắn tới làm gì?
“Vương gia, đã lâu không gặp.” Cơ Tinh Hồn nghênh ngang cầm lấy chén trà bên cạnh lên uống, sau đó khen:“Không tệ, trà ngon, suy cho cùng cũng là gia đình Đế Vương.”
“Cơ Tinh Hồn, đừng nói nhảm nữa, nói đi, ngươi tới làm gì?” Nhưng Mộ Dung Trần lại không có tâm tình tốt như hắn.
“Cho ngươi.” Cơ Tinh Hồn cũng không dài dòng, thoáng cái đã phi thư trong ngực qua.
Mộ Dung Trần đưa tay tiếp được, mở ra nhìn liền thấy bút tích của nàng, chỉ thấy trên đó có viết mấy chữ: “Đại nương và Bảo Nhi vô tội, bọn họ là người tốt, thả bọn họ ra, cũng xin nể mặt họ mà thả cha Bảo Nhi ra. Ta rất khỏe.”
“Nàng ở đâu?” Mộ Dung Trần đặt thư trong tay qua một bên, chẳng lẽ nàng tìm đến nhờ cậy hắn?
“Việc này ta không thể trả lời, ta chỉ giúp nàng gửi phong thư thôi.” Cơ Tinh Hồn tỏ rõ, không nói cho hắn.
“Vậy ngươi trở về nói cho nàng biết, muốn thả người, có thể, trừ phi nàng tự mình đến, nếu không liền giết không tha.” Mộ Dung Trần cũng âm trầm nói.
“Tam Vương gia, ngươi cần gì phải vậy chứ, bọn họ chỉ là dân chúng vô tội, ngươi hà tất phải trút giận lên bọn họ. Hơn nữa ngươi cũng đã hưu nàng rồi, cần gì phải dây dưa không rõ như vậy.” Nói xong lời cuối, giọng điệu của Cơ Tinh Hồn cũng trở nên lạnh lùng.
“Cơ Tinh Hồn, đó là chuyện của ta với nàng, không liên quan gì đến ngươi cả. Ngươi cũng không có tư cách hỏi, thứ lỗi ta không tiễn xa được.” Mộ Dung Trần trực tiếp tiễn khách.
“Vương gia, sao lại không liên quan đến ta được? Ồ, đã quên nói cho ngươi biết, bây giờ nàng đã là nương tử của ta.” Cơ Tinh Hồn cố ý yêu nghiệt cười nói, rồi không để cho hắn cơ hội đáp lời đã điểm mũi chân một cái rời đi.
Mộ Dung Trần cười lạnh một cái, Cơ Tinh Hồn nghĩ nói như vậy có thể chọc giận hắn sao? Hắn hiểu rất rõ cá tính của Mạnh Tâm Nghi, cho dù chọn cũng sẽ không chọn Cơ Tinh Hồn.
Trong đêm tối, mấy hắc ý nhân không tiếng động đến gần am ni cô.
“Ta nhìn thấy quanh đây có hai kẻ đang âm thầm bảo vệ bọn họ.” Một hắc y nhân nói.
“Vậy các ngươi đi dụ bọn chúng đến chỗ khác đi, quận chúa đã dặn dò rồi, hôm nay nhất định phải thành công.”Một hắc y nhân nhìn như thủ lĩnh phân phó.
“Dạ.” Lập tức có hai hắc ý nhân đi dụ bọn họ đến chỗ khác.
Hắc y nhân cầm đầu không bị gì cản trở nữa liền trực tiếp xông vào phòng, dùng kiếm chỉa về phía mi tâm của nàng.
Tiểu Vân bị hoảng sợ lập tức hôn mê bất tỉnh, Cung Tuyết Thiến cố gắng khiến bản thân mình bình tĩnh. Nàng phải tự cứu lấy mình, phải kéo dài thời gian chờ Cơ Tinh Hồn trở về.
“Chịu chết đi.” Kiếm của hắc y nhân liền đâm tới.
“Chờ một chút.” Cung Tuyết Thiến vội vàng gọi hắn lại: “Đại ca, ta tin rằng ta với ngươi không thù không oán, nếu muốn giết ta thì cũng phải để ta chết được rõ ràng chứ. Là ai muốn giết ta? Vì sao phải giết ta?”
“Chuyện đó ngươi đến địa ngục hỏi Diêm Vương đi.”Hắc y nhân không muốn dong dài với nàng nữa, kiếm trong tay lại dùng sức.
“Chờ một chút.” Cung Tuyết Thiến gọi hắn lại lần nữa, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ. Thứ nam nhân muốn không ngoài danh lợi, tài, sắc. Danh lợi cùng tài bây giờ nàng không có, vậy chỉ còn một thứ. Không có cách nào khác, trước tiên phải kéo dài thời gian rồi nói sau.
“Ngươi lại muốn nói gì nữa? Ta không rảnh giúp ngươi đâu, chịu chết đi.”Nam nhân không kiên nhẫn.
“Sẽ không làm lỡ nhiều thời gian của ngươi đâu. Ta chỉ muốn trước khi chết xin ngươi giúp cho một việc. Ta muốn cho phu quân của ta đội nón xanh (cắm sừng), ngươi có đồng ý giúp ta không?” Cung Tuyết Thiến dùng ánh mắt khiêu khích, nhìn hắn đầy ám muội.
Cho phu quân đội nón xanh? Hắc y nhân sửng sốt một hồi mới kịp phản ứng, hiểu được nàng đang nói gì. Lại nhìn thấy nàng môi hồng răng trắng, mặt mày ẩn tình, e thẹn lại quyến rũ, tim liền đập thình thịch, bắt đầu suy nghĩ, mỹ nhân như vậy, cơ hội như thế, không muốn thì thật tiếc. Dù sao nàng cũng phải chết, chờ sau khi thoải mái rồi mới giết nàng cũng vậy thôi.
“Đây chính là ngươi yêu cầu, nếu ta từ chối thì thật quá bất kính.” Hắc y nhân buông kiếm, ánh mắt liền trở nên thô tục, lập tức muốn xé rách y phục của nàng.
Cung Tuyết Thiến lập tức ngăn cản hắn, ánh mắt tiếp tục khiêu khích nói: “Không cần gấp gáp như vậy. Tình cảm, hiểu không? Cần phải có tình cảm, có không khí.”
Nói xong liền đi qua, dùng tay chậm rãi cởi bỏ y phục trước ngực hắn.
Chương 174 -- Mỹ nhân kế
Cơ Tinh Hồn vừa đến am ni cô liền có cảm giác không ổn, vội vàng đi đến ngoài gian phòng, lại nhìn thấy cảnh tượng này. Nàng đang làm gì vậy? Dùng mỹ nhân kế kéo dài thời gian sao? Hắn thật muốn nhìn xem, rốt cuộc nàng sẽ kết thúc như thế nào. Cũng thuận tiện nhìn xem nàng quyến rũ người khác ra sao?
Hắc y nhân thở hổn hển, tựa hồ không chịu nổi sự tra tấn như vậy của nàng, liền đẩy nàng ra, thuần thục cởi bỏ y phục của mình, nói: “Quá chậm, chúng ta làm trực tiếp đi.”
“Đừng nóng vội.” Cung Tuyết Thiến chậm rãi lui về bên giường, tay giả vời cởi y phục của mình, trên mặt mang theo nụ cười, nhưng trong lòng lại lo lắng muốn chết. Quỷ tha ma bắt, Cơ Tinh Hồn, nếu hắn còn tiếp tục không đến thì nàng chỉ có cách tự sát. Nhưng mà nàng không muốn chết đâu.
“Không cần khó khăn như vậy, để ta tới đi.” Nam nhân kia chịu không nổi dục hỏa, muốn bổ nhào qua.
“Đừng nóng vội, tự ta tới.”Cung Tuyết Thiến ngăn cản hắn, yêu kiều nở nụ cười, nhưng trong lòng lại đếm những tiếng cuối cùng, một….hai…. nếu đếm đến ba mà Cơ Tinh Hồn còn không xuất hiện, vậy nàng sẽ cầm chủy thủ ở dưới giường tự sát.
Đã đến ba, nàng biết không còn hi vọng gì nữa, liền chậm rãi ngồi xuống bên giường, nam nhân lập tức hưng phấn. Nhưng nàng lại đột nhiên cầm lấy chủy thủ đã được giấu kỹ, đâm về phía ngực của mình.
Hắc y nhân không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên tự sát, ngẩn người không kịp phản ứng.
“Ui da….” Một ám khí đột nhiên bắn trúng tay nàng.
Khiến chủy thủ lập tức rơi xuống mặt đất.
“Bảo bối, định chết như vậy sao, đây là kết quả mỹ nhân kế của nàng sao?” Cơ Tinh Hồn rốt cuộc cũng hiện thân.
“Cơ Tinh Hồn, rốt cuộc ngươi đã tới.” Cung Tuyết Thiến thở phào nhẹ nhõm. Từ trước đến nay nàng chưa từng chờ mong nhìn thấy hắn như hôm nay.
“Ngươi đáng chết, ngươi đùa bỡn ta.” Lúc này hắc y nhân mới hiểu ra, vừa rồi mình đã bị nàng đùa bỡn, lập tức bị chọc giận, cầm lấy bảo kiếm ở bên cạnh đâm tới.
“Thật không biết lượng sức mình, tự tìm cái chết.” Cơ Tinh Hồn không hề động, chỉ dùng ngón tay kẹp lấy thanh kiếm đang đâm tới của hắc y nhân, dùng chút lực, kiếm lập tức bị gãy thành hai nửa, rơi trên mặt đất.
Hắc y nhân bị chọc tức, tay không đánh tới, Cơ Tinh Hồn lại chỉ dùng mũi chân đá thanh chủy thủ của nàng ở trên mặt đất lên.
Phập, chủy thủ đâm trúng ngực của hắc y nhân, một ngụm máu tươi phun ra từ trong miệng hắn. Hắn dùng tay chỉ vào nàng, nhưng chưa kịp nói câu nào đã té trên mặt đất, tắt thở bỏ mạng.
“Hắn chết rồi.” Cung Tuyết Thiến đi qua, nàng muốn nhìn xem có thể phát hiện được dấu hiệu gì ở trên người hắn hay không? Vậy cũng sẽ biết được ai muốn giết nàng.
Cơ Tinh Hồn hiểu được ý đồ của nàng, cũng đi qua, cầm lấy y phục của hắn, cẩn thận tìm một lượt, nhưng không có phát hiện gì. Chỉ phát hiện được một túi hương ở trên người hắn.
Cung Tuyết Thiến vừa định ném đi thì Cơ Tinh Hồn liền cầm lại nói: “Đừng vứt đi, cho ta xem.”
“Cho ngươi.” Nàng đưa cho hắn.
Cơ Tinh Hồn đưa lên mũi, sau khi ngửi cẩn thận mới lên tiếng: “Ta biết rồi.”
“Cái gì? Ngươi biết gì cơ?”Cung Tuyết Thiến sửng sốt.
“Ta biết rằng hắn là người của Minh Nguyệt quốc.” Cơ Tinh Hồn nói.
“Người của Minh Nguyệt quốc?” Cung Tuyết Thiến giật mình, muốn xác định lại nên hỏi lại lần nữa: “Làm sao ngươi biết?”
“Nhờ túi hương này, Minh Nguyệt quốc có một truyền thống, nếu người nhà phải đi xa nhà, người thân đều sẽ đưa hắn cầm theo một túi hương thảo dược đặc hữu của Minh Nguyệt quốc như cái này, hi vọng bảo vệ bình an cho bọn họ. Ta đã từng thấy qua một lần, cho nên mới nhận ra. Nhưng mà người của Minh Nguyệt quốc sao lại muốn giết nàng?” Hắn nghi hoặc, mặt nhăn mày nhíu.
Chẳng lẽ là quận chúa? Nhắc tới Minh Nguyệt quốc, người đầu tiên Cung Tuyết Thiến nghĩ đến là Liễu Nhu. Hơn nữa giữa nàng ta, nàng cùng Mộ Dung Trần lại có mối dây dưa không rõ, nên Liễu Nhu cũng có lý do giết nàng.
“Chẳng lẽ là người yêu cũ của Vương gia, quận chúa kia muốn giết nàng?” Cơ Tinh Hồn nghĩ.
“Không biết, có lẽ là hiểu lầm.” Cung Tuyết Thiến lắc đầu, nàng hi vọng không phải quận chúa. Dù sao bây giờ cũng không có lý do gì chứng minh là nàng ta làm.
“Bảo bối, nàng phải cẩn thận, nhưng mà khả năng này là rất cao, dù sao thì nữ nhân mà đã điên cuồng lên thì cái gì cũng làm được.” Cơ Tinh Hồn nhắc nhở nàng, hắn gần như có thể khẳng định là quận chúa kia phái người.
“Ừ, ta sẽ cẩn thận. Đúng rồi, sau khi đọc thư, hắn nói thế nào?” Cung Tuyết Thiến hỏi sang chuyện khác.
“Hắn nói có thể thả người, nhưng mà muốn nàng tự mình đi cầu xin hắn, bằng không sẽ giết không tha.”Lúc này Cơ Tinh Hồn mới nói với nàng, không hề giấu diếm.
“Ta đã biết kết quả sẽ như vậy mà.” Cung Tuyết Thiến cười khổ một tiếng, xem ra nàng đi không được rồi.
“Bảo bối, nếu nàng không muốn trở về, ta sẽ tự có cách cứu bọn họ.” Cơ Tinh Hồn nói lại một lần nữa.
“Ta biết, nhưng mà, không cần đâu, nếu bởi vì cứu bọn họ mà khiến người khác bị thương tổn thì sẽ không còn ý nghĩa gì nữa.” Cung Tuyết Thiến lắc đầu nói.
“Môn chủ, thuộc hạ không làm tròn bổn phận, xin môn chủ trừng phạt.” Hai nam nhân đứng ở ngoài cửa cung kính nói.
“Không phải bảo các ngươi một tấc cũng không rời, bảo vệ các nàng sao? Vừa rồi đã đi đâu?” Cơ Tinh Hồn dùng sắc mặt lạnh như băng, chất vấn.
“Bẩm môn chủ, vừa rồi có người cố ý dẫn dắt bọn thuộc hạ đi nơi khác, nhưng bọn thuộc hạ lại không phát giác được mưu đồ của bọn chúng.” Thuộc hạ giải thích.
“Lần này tạm tha cho các ngươi, nhớ lấy, không có lần sau đâu, khiêng hắn đi.” Cơ Tinh Hồn ra lệnh.
“Dạ, môn chủ.” Hai người thuộc hạ vội vàng khiên thi thể của hắc y nhân đi.
“Ngươi phái người bảo vệ ta?” Cung Tuyết Thiến nhìn hắn, vậy mới biết, hóa ra hắn vẫn luôn âm thầm quan tâm nàng, phần tình nghĩa này thật khiến nàng cảm động.
“Bảo bối, mỹ nhân kế vừa rồi dùng không tệ, nhưng mà ta nhớ rằng hình như nàng còn thiếu ta một mỹ nhân kế, có muốn thi triển một chút ngay bây giờ không?” Cơ Tinh Hồn lại đột nhiên mờ ám ôm nàng.
“Vừa rồi ngươi nhìn thấy sao?” Cung Tuyết Thiến lại lập tức nghe được sơ hở từ trong miệng hắn, vậy không phải nói là hắn đã tới từ sớm sao?
“Một chút chút.” Cơ Tinh Hồn nhanh chóng phủ nhận.
“Cơ Tinh Hồn.” Cung Tuyết Thiến đột nhiên giận dữ hét lên. Đáng ghét, hắn đã tới từ sớm, nhưng sao lại tiến vào chậm như vậy. Hắn không sợ nàng thật sự tự sát sao?