“Tiểu thư.” Tiểu Vân bị dọa khẽ run rẩy, theo bản năng trốn phía sau Cung Tuyết Thiến.
Cung Tuyết Thiến nhìn bọn chúng, hiểu rõ rằng mình gặp phải kẻ cướp, liền nói với Tiểu Vân: “Tiểu Vân, ngươi có đem theo bạc không? Cho bọn họ hết đi, lúc này tiền tài đều là vật ngoài thân.”
“Tiểu thư, nô tỳ không đem theo bạc.” Tiểu Vân khóc lóc thảm thiết, Vương gia đưa các nàng tới đây, nàng hoàn toàn không nghĩ cần phải đem theo bạc.
Mà lúc này, bốn người bịt mặt dựa theo ánh đuốc cũng thấy rõ diện mạo của các nàng, trong mắt lập tức bắn ra hưng phấn, sáng rỡ như phát hiện ra con mồi.
“Đại ca, là những mỹ nhân rất xinh đẹp.” Một người áo đen lập tức hô lớn.
“Không có bạc phải không? Không sao, đại gia ta thay đổi chủ ý, không cần bạc nữa mà cần mỹ nhân.” Rồi một hắc y nhân nhìn như kẻ cầm đầu cười âm hiểm đi về phía các nàng.
“Tiểu thư.” Tiểu Vân sợ hãi lấy tay nắm chặt vạt áo Cung Tuyết Thiến.
Trong lòng Cung Tuyết Thiến cũng rất lo lắng. Làm sao bây giờ? Làm sao để thoát đây?
Mộ Dung Trần vội vã tìm thấy các nàng vừa đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng này, thế nhưng hắn vẫn chưa ra tay. Hắn muốn nhìn xem nàng có thể tìm được cách thoát khỏi tay bọn chúng hay không. Bình thường không phải nàng luôn rất khéo ăn nói sao? Hắn liền im lặng, không phát ra một hơi thở trốn trên cây bên cạnh.
“Đại ca, đệ muốn nàng ta.”Một hắc y nhân dùng ngón tay chỉ vào Cung Tuyết Thiến, trực tiếp nói.
“Muốn gì chứ, bọn họ chính là cho huynh đệ chúng ta tùy ý chơi đùa.” Một hắc y nhân khác lại nói.
Trong mắt bốn hắc y nhân mang theo vẻ cười đáng khinh tiến đến gần các nàng.
Tiểu Vân sợ hãi, thân mình đều run rẩy, dựa sát vào người Cung Tuyết Thiến.
Trên trán Cung Tuyết Thiến cũng lấm tấm mồ hôi, nàng tự nói với mình phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Trong đầu đột nhiên hiện lên một chủ ý. Nàng định thần, sau đó vẻ mặt cười quyến rũ rồi thở dài nói: “Các vị đại ca, không phải chúng ta không chịu theo các ngươi, nhưng nếu các ngươi không sợ chết vậy thì đến đây đi.”
Nghe thấy nàng nói như vậy, trên mặt bốn hắc y nhân lại lộ ra nụ cười âm hiểm nói:“Mỹ nhân, nàng muốn dùng cách này để khiến huynh đệ chúng ta dừng tay sao? Vậy nàng lầm to rồi.”
“Các vị đại ca hiểu nhầm rồi, ta không muốn khiến các vị đại ca dừng tay đâu, ta còn ước gì trước lúc chết theo giúp các ngươi, nhưng mà….” Cung Tuyết Thiến muốn nói lại thôi.
Mấy hắc y nhân nhăn mày nghi hoặc, khó hiểu nhìn nàng: “Ngươi có ý tứ gì? Nhưng mà cái gì?”
Lúc này Cung Tuyết Thiến mới giống như hạ quyết tâm nói: “Dù sao ta cũng không sống được mấy ngày nữa, trước khi chết làm chút chuyện tốt, hi vọng kiếp sau được đầu thai làm người trong sạch.”
Tiểu Vân đứng ở phía sau nàng hoàn toàn không biết rốt cuộc nàng muốn nói gì.
“Ngươi dong dài cái gì? Có chuyện gì thì nói mau, đừng làm chậm trễ thời gian của chúng ta.” Một hắc y nhân không kiên nhẫn thúc giục.
“Được rồi, vậy ta liền nói thật. Thật ra ta có bệnh. Ta vốn là hoa khôi của Phùng Xuân lầu, cuộc sống trôi qua cũng coi như là ung dung tự tại. Quan lại quyền quý, công tử thiếu gia, không ít người là khách quen của ta. Nhưng mà thiên đố hồng nhan (trời xanh ghen ghét với người con gái đẹp), ai biết ta lại bị loại bệnh này. Lúc đầu, mama trong lầu còn giúp ta khám bệnh nhưng bệnh của ta không thể khỏi được. Khách quen của ta là Lưu công tử và Mã công tử nhiễm bệnh chết, sau đó không biết vì sao người nhà của bọn họ lại tra ra là bởi vì ta…mama hoảng sợ phái người cả đêm ném ta lên trên núi để cho ta tự sinh tự diệt. Nhưng mà đại ca cũng biết đấy, người nào chẳng muốn sống, ta liền dẫn theo nha hoàn từ trên núi đi bộ xuống. Các vị đại ca, nếu đã không sợ, vậy ta sẽ cùng các đại ca về nhà hầu hạ các ngươi. Chỉ là hi vọng các ngươi giúp ta chữa bệnh, cho ta miếng cơm.” Cung Tuyết Thiến bi thương nói, lời cuối cùng rõ ràng là lời thỉnh cầu.
“Cái gì? Ngươi bị bệnh đó sao?” Mấy hắc y nhân bị dọa lập tức lui về phía sau vài bước, giống như sợ nàng sẽ lây bệnh cho mình vậy.
Trong mắt Tiểu Vân kinh ngạc, vậy mà tiểu thư cũng bịa ra được.
Mộ Dung Trần lại càng không thể tin được, nàng lại nói mình là một kỹ nữ, vả lại còn nói y như thật vậy, nếu không phải hắn biết sự thật thì suýt nữa đã thật sự tin rằng nàng là một kỹ nữ.
“Đại ca, không phải sợ, có lẽ các ngươi không nhất định sẽ bị lây bệnh, làm ơn thu nhận và giúp đỡ chúng ta đi, đưa ta trở về hầu hạ các ngươi.” Cung Tuyết Thiến dứt khoác đi về phía bọn họ.
“Ngươi đứng lại, không được cử động.” Hắc y nhân vội vàng quát nàng, rồi lại quay đầu nói với một hắc ý nhân bên cạnh: “Đại ca, người cảm thấy có phải nàng ta đang gạt chúng ta hay không?”
“Các đệ thấy thế nào?”Hắn quay đầu hỏi hai hắc y nhân khác.
“Đại ca, đệ thấy tốt hơn là chúng ta vẫn nên tin tưởng nàng ta, thà tin rằng có còn hơn là không. Chẳng may nếu đó là sự thật thì chúng ta chẳng phải là tự tìm đường chết sao?” Một hắc y nhân cực kỳ thận trọng nói.
“Ừ, tam đệ nói có lý. Chúng ta không thể mạo hiểm.” Hắn đồng ý gật đầu.
Cung Tuyết Thiến nghe thấy vậy, trong lòng liền âm thầm thả lỏng.
“Mẹ kiếp, coi như lão tử xui xẻo đụng phải một kẻ còn mang bệnh tật. Chúng ta đi.”Hắc y nhân cầm đầu không cam lòng nói kháy rồi cùng những người khác rời khỏi.
Mãi đến khi bóng dáng của bọn chúng biến mất ở trong rừng cây.
Lúc này Cung Tuyết Thiến mới thả lỏng tâm tình đang căng thẳng.
Mộ Dung Trần quả thực không thể tin trên đời còn có những kẻ ngu ngốc như vậy. Dùng đầu óc suy nghĩ một chút liền biết ngay là nàng nói dối, bọn chúng làm giặc cướp cũng thật khó.
Tiểu Vân sững sờ nhìn theo bóng dáng rời đi của bọn họ, sao chúng có thể dễ dàng bị tiểu thư lừa đi như vậy chứ.
“Tiểu thư, người thật lợi hại.” Trong lòng nàng vô cùng ngưỡng mộ tiểu thư.
“Ta cũng sợ đến chết, nhưng mà cũng không phải là do ta lợi hại mà do bọn chúng quá ngu ngốc thôi.”Cung Tuyết Thiến cười rồi vội vàng nói: “Tiểu Vân, chúng ta vẫn nên nhanh chóng rời đi, bằng không chờ bọn chúng phát hiện ra thì sẽ trốn không thoát.”
“Dạ, tiểu thư, chúng ta đi nhanh đi.” Tiểu Vân sợ hãi vội vàng giữ chặt tay nàng, vừa muốn đi thì một bóng dáng đột nhiên đứng ở trước mặt các nàng.
Chương 094 — Đã đi rồi còn quay lại
“Tiểu thư, vậy chúng ta đi nhanh đi.” Tiểu Vân vội vàng kéo nàng, vừa muốn đi thì một hình bóng lại đột nhiên bay xuống trước mắt chặn đường đi của các nàng.
Cung Tuyết Thiến hoảng hốt. Không thể nào, sao bọn chúng có thể trở lại nhanh như vậy? Nhưng đợi đến lúc thấy rõ ràng người trước mắt, nàng mới sửng sốt. Sao có thể lại là hắn.
“Vương gia.” Trên mặt Tiểu Vân lộ ra vẻ vui mừng. Rốt cuộc thì Vương gia cũng quay lại tìm tiểu thư. Tiểu Vân vội vàng hành lễ: “Nô tỳ tham kiến Vương gia.”
“Ngươi quay lại làm gì?”Cung Tuyết Thiến lạnh lùng nhìn hắn. Không phải hắn đã bỏ nàng lại sao? Sao lương tâm lại đột nhiên trỗi dậy? Nhưng mà cũng chưa hẳn là quá muộn. Nếu như xảy ra chuyện gì thì lúc nãy cũng đã xảy ra rồi.
“Nếu bổn Vương không quay lại thì làm sao biết được ngươi lại xảo ngôn thiện biến (miệng lưỡi trơn tru) như vậy? Hoa khôi có bệnh? Vậy mà ngươi cũng nghĩ ra được.” Mộ Dung Trần châm chọc nói.
“Đó là ky trí thiện biến (lanh trí). Chẳng lẽ Vương gia hi vọng ta cắm sừng lên đầu ngươi sao? Hay là Vương gia hoàn toàn không quan tâm đến việc có bị cắm sừng hay không?” Cung Tuyết Thiến cũng không cút khách khí hỏi ngược lại.
“Mạnh Tâm Nghi, theo bổn Vương thấy thì ngươi vẫn chưa nhận được một bài học.” Trên mặt Mộ Dung Trần lại hiện lên vẻ tức giận. Nàng cứ phải chọc giận hắn như vậy sao?
“Vậy Vương gia cứ tiếp tục giáo huấn đi.” Cung Tuyết Thiến không thèm quan tâm nói. Vừa hay nàng có thể không phải quay về Vương phủ.
“Mạnh Tâm Nghi, trong lòng ngươi tính toán điều gì, ngươi cho rằng bổn Vương không biết sao. Yên tâm, chờ trở lại Vương phủ rồi bổn Vương sẽ dùng cách khác để giáo huấn ngươi. Bây giờ, ngươi phải cùng bổn Vương quay về Vương phủ.” Mộ Dung Trần ra lệnh.
“Ta đi không nổi nữa, phải nghỉ ngơi.” Cung Tuyết Thiến nói rồi xoay người ngồi xuống bên cạnh. Hắn nói đi là đi sao?
“Tiểu thư, có muốn nô tỳ dìu người hay không?” Tiểu Vân ở bên cạnh nói, tuy rằng nàng biết tiểu thư cố ý nhưng mà nàng không muốn ở lại chỗ này nữa.
Cung Tuyết Thiến liếc mắt nhìn nàng một cái rồi nói:“Ngươi dìu ta chẳng phải ta vẫn phải đi sao. Ta là đi không nổi nữa.” Nha đầu này, đúng thời điểm mấu chốt lại đứng về phía người ngoài.
“Vậy làm sao bây giờ?”Trong lòng Tiểu Vân thầm nghĩ vì sao Vương gia lại không đi xe ngựa đến chứ?
“Không biết làm sao, vậy thì cứ ngồi nghỉ ngơi cho khỏe.” Cung Tuyết Thiến thoải mái nói, hắn có thời gian thì cứ đợi đi.
“Mạnh Tâm Nghi, ngươi cố ý phải không?” Mộ Dung Trần nhìn nàng chằm chằm. Vừa rồi không phải vẻ mặt nàng vẫn rất hồng hào sao?
“Vương gia có ý kiến gì sao?” Cung Tuyết Thiến ngẩng đầu lên nhìn hắn, có ý nói: ‘Ta chính là cố ý đấy, thì sao nào?’
“Bổn Vương cho ngươi một cơ hội cuối cùng, có đi hay không?” Mộ Dung Trần nhìn nàng chằm chằm hỏi.
“Không phải ta không muốn đi, mà ta thật sự đi không nổi.” Cung Tuyết Thiến vô tội nói.
“Mạnh Tâm Nghi, ngươi thật là không biết điều. Vậy người cứ ngồi đó đợi đi.” Mộ Dung Trần nói xong liền xoay người rời đi.
“Tiểu thư….” Tiểu Vân nhìn thấy Vương gia lại bỏ đi, giọng điệu có chút oán trách. Sao tiểu thư lại chọc giận Vương gia khiến người bỏ đi nữa rồi? Bây giờ các nàng phải làm gì đây? Lỡ như mấy tên cướp kia lại quay lại thì phải làm sao?
“Tiểu Vân, nếu ngươi muốn đi cùng Vương gia thì đi đi.” Cung Tuyết Thiến nói, thật ra lúc hắn thật sự xoay người rời đi, trong lòng nàng lại cảm thấy mất mát.
“Tiểu thư, sao nô tỳ có thể bỏ người lại được.” Tuy rằng Tiểu Vân có chút giận dỗi nhưng vẫn trung thành và tận tâm.
“Tiểu Vân, đi thôi, chúng ta đi từ từ, không chừng có thể gặp được người tốt dẫn chúng ta đi một đoạn.” Cung Tuyết Thiến nói.
“Dạ.” Tiểu Vân gật đầu, hi vọng là vậy.
Vừa muốn đứng dậy liền nghe thấy một tiếng rống giận dữ từ phía sau: “Mẹ kiếp, thối tha, đứng lại.”
Theo sau là bốn thanh đao sáng ngời chỉ thẳng vào trước mặt các nàng.
Tiểu Vân bị dọa thiếu chút nữa ngất đi. Bọn chúng thật sự đã trở lại.
Cung Tuyết Thiến cũng thầm kêu một tiếng: không tốt, nhưng trên mặt lại không biểu lộ chút sợ hãi nào, hỏi: “Sao? Đại ca thay đổi chủ ý muốn dẫn ta về nhà sao? Vậy ta thật sự là muốn cầu cũng không được.”
“Thối tha, ngươi cả gan dám gạt chúng ta. Trong kinh thành hoàn toàn không có Phùng Xuân lầu.” Hắc y nhân hung tợn nói, sau khi trở về bọn hắn mới nhớ ra.
Lúc này Cung Tuyết Thiến mới hiểu được, thì ra là chuyện này, lập tức nói: “Ta cũng đâu có nói ta ở kinh thành, ta là đến từ Giang Nam.”
“Ha ha ha ha…ngươi lừa ai chứ. Giang Nam cách nơi này hơn một ngàn dặm, ngươi chết còn có thể chết xa như vậy sao?” Hắc y nhân cười ha hả trừng mắt nhìn nàng nói. Còn muốn lừa bọn hắn sao?
“Đại ca, các ngươi…chuyện này….” Cung Tuyết Thiến vừa muốn suy nghĩ để lừa tiếp thì bọn chúng lại không kiên nhẫn ngắt lời:“Ngươi không cần ngụy biện nữa, hiện tại huynh đệ chúng ta bắt các ngươi về, đợi ngày mai tìm đại phu khám cho các ngươi thì liền sáng tỏ. Nếu quả thật như lời ngươi nói thì chúng ta sẽ tha cho, còn nếu không, vậy thì phải theo chúng ta, huynh đệ chúng ta thật có phúc hưởng.”
Nói xong bốn người liến tiến đến gần các nàng.
Cung Tuyết Thiến sửng sốt, xong rồi, bọn chúng đột nhiên lại trở nên thông minh. Nàng liền vội vàng kéo Tiểu Vân nhanh chóng quay người, hô lên: “Tiểu Vân, chạy.”
Nhưng vẫn chưa kịp bước được bước nào thì đã bị bọn chúng túm được quần áo ở phía sau.
“Tiểu thư.” Tiểu Vân bị một hắc y nhân dùng đao kề lên cổ, khóc không ra nước mắt.
“Mỹ nhân, muốn chạy trốn sao? Ngươi trốn không thoát đâu.” Một hắc y nhân kéo Tiểu Vân vào trong lòng.
“Đại ca, huynh xem, nàng ta muốn chạy trốn, vậy đã nói lên vừa rồi nhất định là gạt chúng ta. Đệ đợi không kịp nữa rồi, trước tiên giao nàng ta cho đệ đi.” Một hắc y nhân ánh mắt bỉ ổi không ngừng nhìn chằm chằm vào Tiểu Vân.
Bây giờ Cung Tuyết Thiến mới hối hận. Đến nước này thì chỉ có thể đánh cược một lần, nàng nhìn bọn chúng nói: “Tốt nhất các ngươi nên thả ta ra, ta nói thật cho các ngươi biết, ta là nữ nhân của Vương gia. Nếu các ngươi dám đụng vào ta thì cứ chờ chết không có chỗ chôn đi.”
Một cái tát liền in lên mặt nàng, theo sau đó là một tiếng chửi rủa: “Thối tha, ngươi còn muốn lừa lão tử sao? Nữ nhân của Vương gia sao? Nữ nhân của Vương gia có thể ở đây vào đêm hôm khuya khoắt mà không có thị vệ bảo hộ sao? Ngươi…mẹ kiếp. Mà cho dù là nữ nhân của Vương gia đi nữa chúng ta cũng không sợ. Đời này được thưởng thức nữ nhân của Vương gia cũng không phải lỗ vốn.”
Tiếng nói vừa dứt, bàn tay ma quỷ liền sờ soạng nàng.