Tiểu Thiếp Vị Thành Niên Chương 119-120


Chương 119-120
Thương tâm

“Trần, thiếp rất nhớ chàng…rất nhớ chàng, cũng bởi vì nhớ chàng nên thiếp mới cố gắng sống qua được năm năm này.” Liễu Nhu nép vào ngực hắn khóc nấc lên, nói ra nỗi nhớ nhung trong năm năm qua.

“Ta cũng vậy, Nhu Nhi, ta cũng rất nhớ nàng, rất nhớ. Nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao nàng lại sống lại được? Sao lại trở thành quận chúa Minh Nguyệt quốc?” Mộ Dung Trần ôm nàng, kích động hỏi.

“Trần, việc này, chờ sau này thiếp sẽ từ từ kể cho chàng, một lời khó nói hết. Hiện tại rất nhiều người đang nhìn chúng ta.” Liễu Nhu nói, nhất thời nàng không thể giải thích rõ ràng được.

“Đi cùng ta, ta muốn biết mấy năm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Mộ Dung Trần kéo tay nàng rồi hành lễ với Hoàng thượng: “Phụ hoàng, nhi thần cùng quận chúa lui xuống trước.”

“Trần Nhi, không được vô lễ.” Hoàng thượng trách cứ, bất kể trước kia nàng là ai, nhưng bây giờ nàng là quận chúa Minh Nguyệt quốc, không thể thất lễ được.

“Hoàng thượng, không sao, quận chúa vốn muốn gả cho Vương gia, để bọn họ tìm hiểu nhau trước cũng không phải không được.” Thái tử Kim Ngọc Thành lại đứng dậy nói.

“Được rồi, nếu thái tử cũng nói như vậy thì trẫm sẽ để bọn họ lui xuống.” Lúc này Hoàng thượng mới gật đầu đồng ý.

Vừa được Hoàng thượng đồng ý, Mộ Dung Trần liền nhanh chóng kéo tay Liễu Nhu lui ra ngoài.

“Được rồi, bây giờ mọi người tiếp tục uống rượu, thưởng thức ca múa đi.” Lúc này Hoàng thượng mới phân phó tiếp.

Trong đại sảnh lại nhanh chóng khôi phục lại cảnh tượng náo nhiệt.

Cung Tuyết Thiến ngồi một mình ở đó, trên mặt chứa đầy vẻ tuyệt vọng cùng bi ai chưa từng có. Nàng ta trở lại rồi? Hắn thậm chí không thèm liếc mắt nhìn nàng một cái nữa. Hẳn cũng nên tỉnh ngộ rồi, nàng chỉ có thể rời đi. Nhưng trái tim đã trao ra làm sao có thể thu lại được? Nàng cầm lấy chén rượu, chẳng cần quan tâm đến hương vị, cứ uống hết chén này đến chén khác.

Từ khoảnh khắc Liễu Nhu xuất hiện, ánh mắt Mộ Dung Vũ luôn lẳng lặng theo sát nàng, đau lòng nhìn nàng. Tất cả mọi người đều không ngờ rằng, một người đã chết lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. Nàng nên làm sao đây?

Đang uống rượu thì tay đột nhiên bị người khác giữ lại, Cung Tuyết Thiến sửng sốt nhìn lên, thì ra là Ngũ Vương phi.

“Rượu nhiều thương thân, có một số việc nên nghĩ thoáng một chút. Bọn họ là nam nhân, còn chúng ta là nữ nhân.” Ngũ Vương phi nhìn nàng, nhẹ nhàng nói.

“Cám ơn người, ta hiểu được.” Cung Tuyết Thiến đặt chén rượu xuống. Nàng hiểu được nhưng mà nàng lại làm không được. Nàng không giống như bọn họ, từ trước đến nay vẫn luôn tiếp thu tư tưởng rằng nam nhân phải có tam thê tứ thiếp, tư tưởng mà nàng được tiếp nhận chính là chế độ một vợ một chồng. Nàng nên thuyết phục bản thân như thế nào mới không để ý đây?

“Ta biết ngươi sẽ rất khổ sở, nhưng ngươi thông minh như vậy, nhất định sẽ nghĩ thông suốt.” Khóe môi Ngũ Vương phi mang theo nụ cười nhàn nhạt nói, mỗi một nữ nhân đều sống như vậy.

“Cám ơn người, ta sẽ làm như vậy.” Cung Tuyết Thiến thật sự rất cảm kích, vào lúc này mà vẫn còn có người an ủi nàng.

“Ta nên cám ơn ngươi mới đúng, vừa rồi đã giúp ta giải vây. Được rồi, ta phải đi đây, sau này có rảnh đến Vương phủ thăm ta.” Ngũ Vương phi thành tâm nói.

“Được, Vương phi đi thong thả, cẩn thận đứa nhỏ.”Cung Tuyết Thiến gật đầu.

Cuối cùng thì yến hội cũng kết thúc, nàng đứng dậy nhưng lại hơi lung lay. Trong lúc hoảng hốt, nàng cảm giác có người đỡ lấy mình, sau khi ổn định lại thân thể, ánh mắt nàng hơi mơ màng nhìn người trước mắt, lộ ra sự vui mừng:“Mộ Dung Trần, chàng đã trở lại.”

“Nàng uống say rồi, ta đưa nàng về phủ.” Mộ Dung Vũ thấy nàng như vậy thì rất đau lòng, thở dài nói.

“Chàng hồi phủ với ta sao? Không ở bên cạnh nàng ta sao?” Tuy rằng đã uống say nhưng trong lòng Cung Tuyết Thiến vẫn rất tỉnh táo.

“Tâm Nghi, đi thôi, không cần hành hạ bản thân.” Mộ Dung Vũ đỡ nàng dậy.

Cung Tuyết Thiến lắc lắc đầu, nhìn người trước mắt nhoáng cái đã biến thành Mộ Dung Vũ, sắc mặt liền khó coi, lẩm bẩm: “Vũ, là ngươi, không phải hắn, hắn đang ở bên cạnh Liễu Nhu, phải không?

“Tâm Nghi, đừng nghĩ đến bọn họ nữa, ngoan ngoãn quay về Vương phủ đi.” Nhìn thấy nàng thống khổ, ánh mắt Mộ Dung Vũ ẩn chứa vẻ không đành lòng, mạnh mẽ kéo nàng lên xe ngựa.

“Không, ta không quay về, ta không muốn về, dù thế nào đi nữa ta cũng không muốn về.” Cung Tuyết Thiến vô thức giãy dụa, đột nhiên bổ nhào vào trong ngực Mộ Dung Vũ khóc rống lên: “Vũ, đừng đưa ta về, hắn không cần ta nữa, ngươi biết không? Liễu Nhu đã trở lại, nếu nàng ta trở lại rồi thì ta không muốn trở về nữa.”

Nhìn thấy nàng khóc thương tâm như vậy, Mộ Dung Vũ liền lấy tay vỗ nhẹ nàng nói: “Được, ta không đưa nàng về nữa, ta mang nàng đến Vương phủ của ta.”

Mà lúc này Cung Tuyết Thiến đã tựa vào trong ngực hắn ngủ say. Nhưng trên mặt vẫn còn vương lại nước mắt, tay nắm chặt lấy y phục của hắn. Mộ Dung Vũ đau lòng, dùng tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt nàng.

Mộ Dung Trần kéo tay Liễu Nhu, đi đến chỗ ở trước kia trong hoàng cung của mình mới buông nàng ra, rồi lại ôm chặt nàng vào trong ngực, giống như sợ vừa buông tay nàng sẽ biến mất.

“Trần, thiếp sắp không thở nổi nữa.” Liễu Nhu không thể không lên tiếng nhắc nhở hắn.

Lúc này Mộ Dung Trần mới giật mình, vội vàng buông nàng ra nói: “Thật xin lỗi, Nhu Nhi.”

“Trần, hôn thiếp được không? Thiếp rất nhớ nụ hôn của chàng.” Liễu Nhu nhìn hắn yêu cầu, nàng nhớ hắn, nhớ nụ hôn của hắn, nhớ suốt năm năm đằng đẵng.

“Được, Nhu Nhi, ta cũng muốn hôn nàng.” Mộ Dung Trần lấy tay nâng khuôn mặt nàng lên, phủ lên môi nàng, trong nháy mắt chạm vào đôi môi mềm mại quen thuộc, tình cảm mãnh liệt chôn sâu ở trong lòng liền bùng cháy, nháy mắt lan tràn.

Những nụ hôn thâm tình, không hề kiêng dè giống như muốn bồi thường lại tất cả trong năm năm qua.

Tình cảm sâu đậm tự nhiên bùng phát, từng lớp quần áo rơi xuống, trong màn là cảnh tượng hai bóng hình kích tình triền miên.

Tiếng thở gấp cùng tiếng rên rỉ yêu kiều hòa quyện với nhau, nơi nơi trong gian phòng đều tràn ngập hương vị hoan ái, bọn họ không biết mệt mỏi là gì, không ngừng muốn đối phương.

Không biết kích tình đã kéo dài bao lâu, bên trong gian phòng rốt cuộc yên lặng lại.

“Nhu Nhi, bây giờ nói cho ta biết, không phải là nàng trúng độc, tự tay ta đã mai táng cho nàng sao? Sao nàng lại có thể sống lại được? Hơn nữa sao lại đến được Minh Nguyệt quốc?” Lúc này, Mộ Dung Trần mới ôm nàng vào trong ngực, nghi hoặc khó hiểu hỏi.

Chương 120 --Vĩnh viễn không nạp thiếp

Lúc này Liễu Nhu mới nhìn hắn, mở miệng hỏi: “Năm năm trước, lúc mai tang thiếp, chàng còn nhớ đã cho thiếp ngậm một viên trân châu không?”

“Ừ, ta còn nhớ, viên trân châu đó là trân châu Nam Hải thượng hạng phụ hoàng ban thưởng cho ta.” Mộ Dung Trần gật đầu, lúc đó hắn cho nàng ngậm viên trân châu kia là để có thể giữ gìn thi thể của nàng.

“Nhưng nhất định chàng không nghĩ tới, viên trân châu này lại có thể hấp thu nọc độc trong cơ thể thiếp. Có lẽ mạng của thiếp vẫn chưa tận, có một kẻ đào trộm mộ ở xa đã phá thông mộ huyệt của thiếp, lén vào trong hầm mộ, trộm toàn bộ những thứ quý giá trên người thiếp mà chàng đã đặt vào trong quan tài. Nhưng cũng phải cảm tạ hắn đã phá thông mộ huyệt, để cho thiếp lại có thể thở được, vì vậy thiếp có thể từ từ tỉnh táo lại. Lúc ngồi dậy, trân châu liền rơi ra từ trong miệng thiếp, nhưng mà đã biến thành màu đen. Thiếp lúc đó rất suy yếu bò ra ngoài theo hang mà tên trộm mộ đã đào, vốn muốn đi tìm chàng nhưng bởi vì thân thể quá yếu nên đã té xỉu. Lúc tỉnh lại, thiếp lại phát hiện mình đang ở trên một tàu hàng, Ở trên đó còn có rất nhiều nữ tử, lúc này thiếp mới biết mình đã bị người khác bán. Sau đó thiếp tới Minh Nguyệt quốc, bị một ma ma ở kỹ viện nhìn trúng rồi mua lại. Thiếp liều chết không theo, liền nhảy từ trên lầu xuống, lại được một người cứu, hắn chuộc thiếp ra ngoài, rồi đưa vào phủ thái tử. May mắn là thái tử cũng không ép buộc thiếp, thiếp liền ở trong phủ thái tử làm nha hoàn. Cứ như vậy đến bốn năm, cho đến một năm trước, sinh nhật của thái tử. Lần đó thiếp không cẩn thận làm đổ một chén trà, vốn tưởng rằng khó tránh khỏi tội chết nhưng trong họa có phúc, lại để Vương phi thấy được thiếp. Chỉ nhìn một cái người liền kích động giữ chặt thiếp hỏi, có phải sau tai có một nốt ruồi đỏ hay không? Trên ngực có phải có đóa hoa sen hay không? Thiếp nghi hoặc nhìn bà, hỏi sao bà biết được. Đột nhiên bà liền ôm lấy thiếp, nói thiếp là con gái bị mất tích của bà, đóa hoa sen đó chính là thứ mà mỗi một công chúa và quận chúa Minh Nguyệt quốc vừa ra đời liền có. Lúc ba tuổi, có một lần thiếp cùng bà vú ra ngoài rồi không trở lại nữa. Bà đã tìm khắp cả Minh Nguyệt quốc nhưng đều không thấy tung tích của thiếp, cũng không ngờ rằng sẽ gặp lại trong hoàn cảnh như vậy. Cứ như vậy thiếp đương nhiên trở thành quận chúa, ngay tại lúc thiếp nói với phụ mẫu muốn đi tìm chàng thì Minh Nguyệt quốc và Chu quốc hòa thân, thiếp liền đứng ra nhận việc, nhưng lại chỉ rõ muốn cùng chàng hòa thân. Như vậy thiếp mới có thể quay lại đây, gặp chàng.”Liễu Nhu nói một hơi tất cả những gì mình đã gặp trong năm năm, trong mắt cũng đong đầy nước mắt chua xót đắng cay.

Mộ Dung Trần đau lòng ôm chặt lấy nàng, tuy rằng nàng kể rất đơn giản nhưng hắn biết năm năm này nàng nhất định đã sống rất vất vả. Thật không biết nàng làm sao có thể gắng gượng được qua năm năm này, “Nàng ở trong phủ thái tử làm nha hoàn bốn năm, vì sao không trở lại tìm ta?” Nếu nàng trở về thì sẽ ít phải chịu khổ cực hơn, hắn cũng có thể ít bị giày vò hơn.

“Thiếp là bị bán vào phủ thái tử, cho dù thiếp có nói thì ai tin chứ. Thiếp cũng đã từng nghĩ đến việc chạy trốn nhưng sau đó vẫn bị tìm được. Thiếp liền nói dối là bị lạc đường mặc dù thái tử không truy cứu nhưng từ đó về sau thiếp cũng không thể ra khỏi phủ thái tử được nữa.” Trong mắt Liễu Nhu chứa đầy nước mắt, những ngày tháng đó trôi qua có biết bao gian khổ chỉ có nàng mới biết.

“Nhu Nhi, mấy năm nay khổ cực cho nàng rồi, nếu ta biết nàng còn sống trên đời này, ta nhất định sẽ đi tìm nàng.” Mộ Dung Trần lấy tay vuốt ve khuôn mặt nàng.

“Không khổ cực, bởi vì nhớ chàng, bởi vì yêu chàng, bởi vì muốn gặp chàng, những điều đó vẫn luôn là động lực giúp thiếp sống sót. Hôm nay rốt cuộc thì giấc mộng đã trở thành hiện thực rồi, rốt cuộc thiếp cũng có thể nằm trong ngực chàng, toàn bộ khổ cực, khó khăn đều đáng giá.” Ánh mắt Liễu Nhu long lanh nhìn hắn.

“Nhu Nhi, chúng ta sẽ không xa rời nhau nữa.” Mộ Dung Trần lại ôm chặt nàng.

“Phải, sẽ không rời xa nhau nữa. Thân phận của thiếp bây giờ cũng đã đủ xứng với chàng, sẽ không vì là quả phụ mà phải tự ti nữa.” Nhớ tới tất cả những gì trước kia gặp phải, trong lòng Liễu Nhu liền bi ai.

“Không đâu, không bao giờ nữa.” Mộ Dung Trần ôm chặt nàng giống như bảo bối đã mất mà còn tìm thấy được.

Đột nhiên Liễu Nhu ngẩng đầu lên, trong mắt có vẻ nén giận nhìn hắn hỏi: “Trần, người ta hao hết tâm tư tới tìm chàng, sao chàng lại có thể không muốn gặp thiếp.”

“Sao ta có thể biết được quân chúa chính là nàng, là Nhu Nhi của ta, nếu ta sớm biết thì nhất định đã đi nghênh đón nàng.” Mộ Dung Trần khẽ cười một tiếng.

“Vậy sao?” Giọng điệu Liễu Nhu mang theo hoài nghi, đột nhiên nhớ tới nữ tử gảy đàn tranh ở trên yến hội, hắn nói nàng ta là Vương phi của hắn, còn nàng kia lại nói nàng chỉ là tiểu thiếp của hắn. Khó khăn lắm mới qua được năm năm, vậy mà hắn lại thích người khác. Nghĩ vậy, trong lòng nàng liền đau xót nhìn hắn hỏi: “Trần, nói cho thiếp biết, nàng ta là ai?”

“Ai?” Mộ Dung Trần sửng sốt, không kịp hiểu được nàng đang hỏi gì.

“Nữ tử gảy đàn tranh kia, nữ tử mà nàng nói là Vương phi của chàng.” Trong mắt Liễu Nhu ảm đạm, cắn môi hỏi.

Lúc này Mộ Dung Trần mới nhớ tới Cung Tuyết Thiến, không biết hắn đột nhiên kéo Nhu Nhi rời đi, nàng sẽ làm sao?

Nhìn thấy ánh mắt hắn trong nháy mắt trở nên mơ hồ, trái tim Liễu Nhu liền đau xót. Dựa vào trực giác của nữ nhân, nàng biết có lẽ hắn đã yêu người khác.

“Nhu Nhi, ta không muốn lừa dối nàng. Nàng ấy là tiểu thiếp của ta, trong năm năm nàng rời đi, trong Vương phủ của ta có thêm rất nhiều nữ nhân, nhưng không ai có thể thay thế địa vị của nàng trong lòng ta, nàng hiểu không?”Mộ Dung Trần nhìn nàng, thành thật nói.

“Trần, thiếp hiểu, nhưng mà bây giờ thiếp đã trở về rồi, chàng còn nhớ rõ lời thề với thiếp lúc trước không?”Liễu Nhu cũng nhìn hắn hỏi.

“Đời này kiếp này “chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão, vĩnh bất nạp thiếp” (nguyện sống chết có nhau, cùng nắm tay cho tới bạc đầu, vĩnh viễn không nạp thiếp).” Mộ Dung Trần kéo tay nàng nói.

Trong mắt Liễu Nhu lộ ra một tia vui mừng, hắn còn nhớ, hắn đều nhớ rõ.

“Nhưng mà Nhu Nhi, nàng cho ta thời gian, ta sẽ sắp xếp bọn họ thật tốt.” Mộ Dung Trần còn nói thêm, trong tiềm thức, hắn biết rằng nếu Nhu Nhi đã trở lại thì bọn họ cũng nên rời khỏi, bởi vì người hắn yêu là Nhu Nhi.

“Ừ, thiếp hiểu, một tháng có đủ không?” Liễu Nhu nhấc đầu tựa vào trước ngực hắn, nàng sẽ cho hắn thời gian.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/56239


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận