Tiểu Thiếp Vị Thành Niên Chương 137-138


Chương 137-138
Diễn kịch 2

Thấy nàng lạnh lùng nhìn mình chằm chằm, trên khóe môi có tơ máu, trên mặt sưng đỏ hỗn loạn, tay của Mộ Dung Trần liền nắm chặt lại với nhau, trong mắt hiện lên một tia áy náy đau lòng, hắn không ngờ rằng mình lại ra tay nặng như vậy.

Liễu Nhu cũng hoảng sợ, lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn phẫn nộ như vậy, ra tay nặng như vậy, liền phục hồi tinh thần lại, đi qua nhẹ giọng nói: “Tâm Nghi muội muội, có sao không?”

“Không cần quận chúa giả vờ tốt bụng, chúng ta nhất định không đội trời chung, có ngươi không có ta, có ta không có ngươi. Chỉ cần hắn vẫn chưa đánh chết ta, ta sẽ tranh với ngươi đến cùng.”Cung Tuyết Thiến nói xong liền xoay người đi về phía ngoài cửa.

Đi thẳng đến ngự hoa viên, nàng mới dựa vào thân cây bên cạnh, nước mắt ngăn không được rơi xuống. Nàng dùng tay lau vết máu trên khóe miệng. Trước kia hắn cũng từng đánh nàng nhưng không có lần nào lại khiến nàng đau lòng tuyệt vọng như lần này. Vì vậy, nàng nhất định phải rời đi.

Nhìn thấy nàng chạy ra khỏi đại sảnh, Mộ Dung Trần thật sự có một nỗi xúc động muốn đuổi theo nàng ra ngoài nhưng mà hắn vẫn nhịn xuống được.

“Muối đuổi theo nàng thì hãy đi đi…Trần.” Liễu Nhu không bỏ lỡ biểu hiện rất nhỏ trên mặt hắn. Lòng của nàng rất đau, nàng trải qua nhiều vất vả như vậy mới có thể trở về, nhưng hắn lại bắt đầu yêu người khác mất rồi. Nhưng mà hiện tại nàng nhất định sẽ rộng lượng, nhất định sẽ dịu dàng, nàng không thể để hạnh phúc vuột khỏi tay mình lần nữa.

“Nhu Nhi, nàng quá nhạy cảm rồi.” Mộ Dung Trần quay đầu lại, xin lỗi: “Để nàng phải chịu uất ức rồi.”

“Trần, nếu chàng thật sự thích nàng ấy thì chàng có thể không cần tuân thủ lời thề không nạp thiếp trước kia, thiếp bằng lòng tiếp nhận nàng, cùng nàng hầu hạ chàng.” Liễu Nhu nhìn hắn, một lần nữa bày tỏ sự rộng lượng và khoan dung của mình.

“Nhu Nhi, không cần nói nữa, ta sẽ không phụ nàng.”Mộ Dung Trần ôm chặt nàng vào trong ngực, cả đời này hắn sẽ không cô phụ nàng.

“Trần, thiếp nói thật đấy.”Liễu Nhu lại ngẩng đầu lên nhìn hắn nói.

“Nhu Nhi, ta sẽ không làm như vậy, ta sẽ không để nàng phải chịu uất ức. Không cần nói nữa, ta sẽ xử lý tốt, hãy tin ta.” Mộ Dung Trần nói xong, liền cúi đầu hôn lên môi nàng.

Liễu Nhu chậm rãi nhắm mắt lại, đón nhận hắn, nhưng nỗi sợ hãi trong lòng lại càng lúc càng lớn. Nàng nhất định phải nhanh chóng để Mạnh Tâm Nghi rời khỏi Vương phủ, nếu không, nàng ta sẽ là mối đe dọa đối với nàng.

Ngày hôm sau.

“Tiểu thư, quận chúa đến đây.” Tiểu Vân tiến vào bẩm báo.

“Nàng ta đến đây?” Cung Tuyết Thiến đứng dậy ra ngoài tiếp đón. Nhìn thấy Liễu Nhu đang đứng ở trong sân, nàng liền khoát khoát tay, ý bảo Tiểu Vân lui xuống. Lúc này mới đến gần nàng ta, nói:“Quận chúa, ngày hôm qua thật có lỗi.”

“Đây là giao dịch của chúng ta, sao ta có thể so đo được, ngươi xem, không phải hôm nay ta đã đến đây sao. Tiếp tục kế hoạch đi.” Liễu Nhu nói.

“Đương nhiên được, nhưng nhân vật nam chính không ở đây, chúng ta diễn cho ai xem chứ?” Cung Tuyết Thiến cười nói.

“Yên tâm, chàng sẽ trở lại ngay thôi. Cho nên ta mới đến đây trước.” Liễu Nhu nhìn nàng nói, không biết vì sao, kể từ khi biết trong lòng hắn vẫn hơi quan tâm đến nàng, lúc gặp nàng, bản thân vẫn liền cảm thấy khó chịu.

Đang nói chuyện thì liền nhìn thấy một nha hoàn đi tới bẩm báo: “Quận chúa, Vương gia đang đi về phía này.”

“Ừ, ta biết rồi, lui xuống đi.” Liễu Nhu khẽ gật đầu phân phó, lúc này mới nhìn Cung Tuyết Thiến nói:“Chàng tới rồi, chúng ta có thể bắt đầu.”

“Được.” Nàng cũng khẽ gật đầu.

Mộ Dung Trần vừa về tới Vương phủ, nghe nói Liễu Nhu lại đến Tuyết Uyển, hắn liền vội vàng đi về phía này. Mới vừa tới cửa, đang định đẩy cửa ra thì chợt nghe thấy tiếng nói chuyện truyền đến từ bên trong.

“Nếu muội không thích ta gọi muội là Tâm Nghi muội muội, vậy thì ta sẽ gọi muội là Tâm Nghi.” Liễu Nhu nói.

“Tùy người, nhưng không biết quận chúa tới tìm ta là có việc gì? Không phải là chỉ vì mỗi chuyện xưng hô thôi đấy chứ?” Giọng nói của Cung Tuyết Thiến tỏ rõ sự lạnh lùng.

“Hôm nay ta đến là muốn nói chuyện với muội.” Liễu Nhu nói.

“Giữa chúng ta có gì để nói chứ?” Cung Tuyết Thiến hỏi ngược lại.

“Đương nhiên là có, bởi vì chúng ta đều thích Vương gia, cũng đều là nữ nhân của chàng, cho nên chúng ta không nên đối chọi gay gắt khiến chàng khó xử, chúng ta có thể chung sống hòa thuận, không được sao?” Giọng nói của Liễu Nhu nhẹ nhàng vang lên.

“Ha ha….” Cung Tuyết Thiến cười nhạt một cái,“Đừng ở đây giả bộ rộng lượng, ta không tin rằng đây là những lời nói thật lòng của người. Người sẽ không đau lòng, không ghen tỵ sao?”

“Muội nói rất đúng, đúng là ta sẽ đau lòng, cũng sẽ ghen tỵ. Nếu là năm năm trước, có lẽ ta sẽ tranh cãi một hồi, dùng lời thề không nạp thiếp của chàng mà ép buộc chàng, nhưng năm năm đã trôi qua, lúc ta trở lại bên cạnh chàng…muội biết không? Tình yêu của ta dành cho chàng mãnh liệt biết bao nhiêu, thậm chí tình yêu đó còn có chút hèn mọn, chỉ cần có thể ở bên cạnh chàng, cho dù bắt ta cùng nữ nhân khắp thiên hạ chia sẻ chàng, ta cũng sẽ nguyện ý. Chỉ cần chàng hạnh phúc, chỉ cần chàng vui vẻ. Ta không phủ nhận rằng lúc chàng muốn giữ muội lại ta cũng đã đau lòng biết bao, khổ sở biết bao. Nhưng chỉ cần chàng hạnh phúc, ta vẫn sẽ làm như vậy.” Liễu Nhu yếu ớt nói, khiến người khác tràn ngập thương tiếc cùng không đành lòng cho nàng.

Mộ Dung Trần ở ngoài cửa hơi ngẩn ra, năm năm trôi qua, rất nhiều thứ đã thay đổi, nhưng chỉ có tình yêu của nàng dành cho hắn là vẫn không đổi. Có lẽ, hắn thật sự làm sai rồi.

“Quận chúa, người không cần phải nói dễ nghe như vậy, ta không phải là người, ta chỉ cho mình hai con đường, một là rời đi, một là trăm phương ngàn kế, không từ bất kỳ thủ đoạn nào để đối phó người.” Giọng nói của Cung Tuyết Thiến vẫn lạnh băng như trước, nhưng trong lòng không thể không bội phục bản lĩnh diễn kịch của Liễu Nhu.

“Nhưng mà chàng sẽ không để muội rời đi. Ta nhìn ra được…chàng thích muội.” Mặc dù là diễn kịch nhưng lúc Liễu Nhu nói những lời này vẫn phải cắn môi, chịu đựng những chua xót trong lòng.

“Ta đã nói rồi, giữa hai người chúng ta hắn chỉ có thể chọn một, ta không vĩ đại như người đâu.” Giọng nói của Cung Tuyết Thiến vẫn mang vẻ lạnh lùng như cũ.

“Ai…vậy muội muốn thế nào mới bằng lòng ở lại?”Liễu Nhu thở dài, bất đắc dĩ hỏi.

“Người thật sự muốn ta ở lại?” Cung Tuyết Thiến đột nhiên hỏi ngược lại.

Chương 138 -- Hưu thư

“Ngươi thật sự muốn ta ở lại?” Cung Tuyết Thiến đột nhiên hỏi ngược lại.

“Vì Trần, ta sẵn lòng cho muội ở lại.” Giọng điệu của Liễu Nhu mang theo vẻ ưu thương vô hạn.

“Được, nếu như ngươi thật sự nghĩ như vậy, vậy thì ngươi phải cam tâm tình nguyện làm thiếp, để ta làm Vương phi.” Cung Tuyết Thiến cố tình gây sự.

Ánh mắt của Mộ Dung Trần đang đứng ở ngoài cửa trở nên lạnh lùng, nàng cư nhiên lấy ngôi vị Vương phi ra để uy hiếp Nhu Nhi, cũng không thèm xem lại thân phận của mình. Nhưng sự chịu đựng nhục nhã của Nhu Nhi lại khiến hắn cảm động.

“Ta cũng không để bụng việc phải làm thiếp, nhưng đây không phải là việc chúng ta có thể quyết định. Muội đừng quên, thân phận của ta là quận chúa, cho dù ta chịu đi nữa thì Hoàng thượng cũng sẽ không đồng ý, Thái tử cũng vậy, bởi vì đây là sự sỉ nhục đối với Minh Nguyệt quốc của ta. Ta nghĩ, vì suy nghĩ cho đại cục, Trần cũng sẽ không đồng ý cho nên muội vẫn nên đổi điều kiện đi, điều kiện này không thể thực hiện được.” Liễu Nhu còn nói thêm.

“Đổi điều kiện? Cũng được, ngươi còn nhớ ngày hôm qua hắn đã tát ta một cái không? Trừ phi, ngươi để cho ta trả lại.” Cung Tuyết Thiến cố ý kích thích Mộ Dung Trần đang đứng ngoài cửa, muốn đánh Nhu Nhi mà hắn yêu nhất, xem hắn còn có thể thờ ơ được nữa không?

“Ý của muội là…cũng muốn tát ta một cái sao?” Liễu Nhu kinh ngạc nhìn nàng, nhíu mày, chuyện này mà nàng cũng nghĩ ra được.

“Không sai, ngươi đồng ý không?” Cung Tuyết Thiến nhìn nàng nháy mắt mấy cái.

“Tâm Nghi, muội cần gì phải gây sự như vậy, làm như vậy đối với muội có gì tốt chứ?” Liễu Nhu lập tức hiểu được, giọng điệu lạnh lùng.

“Chuyện này không cần ngươi lo, ngươi chỉ cần làm theo là được, ít ra thì trong lòng ta cũng sẽ dễ chịu hơn.”Giọng điệu của Cung Tuyết Thiến có vẻ ngạo mạn.

“Được, chỉ cần muội không ép Trần nữa… ta đồng ý.” Liễu Nhu nói xong liền giơ tay lên.

Cung Tuyết Thiến dùng ánh mắt ra hiệu cho nàng đừng gấp gáp, hẳn là hắn sẽ xông vào ngay thôi.

“Nhu Nhi, nàng làm gì vậy? Dừng tay.” Mộ Dung Trần mang sắc mặt âm trầm đi tới, nổi giận nói, sau đó liền bắt lấy bàn tay đang định đánh xuống của nàng.

“Trần, sao chàng lại ở đây?” Liễu Nhu giả vờ kinh ngạc hỏi.

“Nhu Nhi, nàng thật ngốc, sao lại đáp ứng yêu cầu xấc xược của nàng ta chứ?” Mộ Dung Trần nhìn nàng, giọng điệu ẩn chứa vẻ đau lòng cùng bất mãn.

“Trần, thiếp chỉ không muốn chàng phải khó xử cùng khổ sở.” Ánh mắt Liễu Nhu chiếu vào hắn, nhưng hắn chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn ra sự ảm đạm trong mắt nàng.

“Nhưng ta lại càng không muốn nàng đau lòng, ủy khuất, khổ sở.” Mộ Dung Trần ôm nàng một cái rồi lại buông ra. Lúc này hắn mới xoay người nhìn Cung Tuyết Thiến, trong ánh mắt phun ra lửa giận: “Mạnh Tâm Nghi, không ngờ lòng dạ của ngươi lại ác độc như vậy.”

“Bây giờ ngươi mới biết sao? Những chuyện ác độc hơn còn ở phần sau nha, có muốn xem ta đối xử với Nhu Nhi đáng yêu của ngươi như thế nào hay không?” Cung Tuyết Thiến cực kỳ vừa lòng với cơn phẫn nộ của hắn, nghiêng đầu, khóe môi nở nụ cười nhìn hắn.

“Bổn Vương đã từng nói, nếu như ngươi làm Nhu Nhi tổn thương lần nữa, bổn Vương nhất định sẽ không khinh xuất mà tha thứ cho ngươi.” Hơi thở âm trầm toát ra trên người Mộ Dung Trần ép tới gần nàng.

“Ta cũng đã từng nói, nếu ngươi nhất định giữ ta ở lại Vương phủ thì ta nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng.”Cung Tuyết Thiến vẫn không nhúc nhích, đứng yên tại chỗ nhìn thẳng vào hắn.

“Vậy sao? Vậy để bổn Vương xem xem, ở trong địa lao, ngươi sẽ làm thế nào để thương tổn Nhu Nhi.” Mộ Dung Trần cười lạnh, phân phó với người ngoài cửa:“Người đâu.”

“Trần.” Liễu Nhu vội vàng ngăn hắn lại, ánh mắt yếu đuối nhìn hắn: “Trần, lẽ nào chàng muốn giữ muội ấy lại chỉ là vì muốn trừng phạt muội ấy sao?”

Thân mình Mộ Dung Trần cứng đờ, nhìn nàng chằm chằm, vừa thấy vẻ bi thương trong đôi mắt nàng, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình đã thương tổn nàng. Rốt cuộc vì sao hắn dùng trăm phương ngàn kế muốn giữ lại Mạnh Tâm Nghi?

“Trần, có lẽ thiếp không nên trở về.” Liễu Nhu nhìn hắn, ánh mắt ảm đạm, xoay ngươi đi về phía ngoài cửa:“Trần, thiếp đi trước.”

“Nhu Nhi.” Nhìn thấy nàng lặng lẽ xoay người, trong lòng Mộ Dung Trần liền đau đớn, dùng tay giữ chặt nàng, không hề nghĩ ngợi mà nói:“Nàng ở lại đi, bổn Vương sẽ đưa nàng ta ra khỏi Vương phủ.”

Hắn vừa thốt lên xong thì tất cả mọi người liền ngây ngẩn cả người.

Cung Tuyết Thiến ngẩn ra, hắn rốt cuộc đã buông tha nàng, nhưng vì sao nàng lại không cảm thấy vui mừng chút nào? Ngược lại chỉ có bi thương. Nhưng mà nàng cũng rất vui, rốt cuộc nàng đã được giải thoát rồi. Nàng tin rằng, thời gian là liều thuốc tốt nhất để chữa lành vết thương.

Trong lòng Liễu Nhu vui mừng, nhưng vẫn chưa biểu hiện ra ngoài mà lại nói:“Trần, không cần quyết định vội vã như vậy, thiếp không hi vọng chàng hối hận.”

“Nhu Nhi, ta sẽ không hối hận, bởi ta đã có nàng.” Mộ Dung Trần ôm nàng, có lẽ làm như vậy cũng là một sự giải thoát cho chính bản thân hắn.

“Trần, cám ơn chàng.” Liễu Nhu cảm động, hắn vẫn còn rất quan tâm đến nàng.

“Nhu Nhi, chúng ta đến thư phòng đi.” Mộ Dung Trần buông nàng ra, sau đó nói với Cung Tuyết Thiến: “Đến thư phòng cùng bổn Vương.”

“Được.” Nàng biết, hẳn là hắn đến thư phòng để viết hưu thư.

Trong thư phòng.

Mộ Dung Trần chỉ cần một lúc liền viết xong hưu thư, ấn con dấu của mình lên rồi ném cho nàng nói: “Cầm thứ này rồi cút ra khỏi Vương phủ.”

Cung Tuyết Thiến cầm hưu thư trong tay, trăm cảm xúc lẫn lộn dâng lên trong lòng. Đây là thứ nàng đã phải hao hết tâm tư mới lấy được, cũng là dấu chấm hết cho tình yêu của nàng. Từ hôm nay trở đi, nàng phải làm lại từ đầu. Nàng cầm hưu thư, không hề dừng lại dù chỉ một khoảnh khắc, trở lại Tuyết Uyển.

Nhưng trong nháy mắt xoay người, ánh mắt của nàng đã lướt qua khuôn mặt hắn. Sau này, bọn họ chỉ còn là người dưng.

“Tiểu Vân, thu dọn đồ đạc, chúng ta đi.” Vừa vào phòng, nàng liền phân phó.

Ơ….Tiểu Vân sững sờ nhìn nàng, không hiểu nàng đang nói gì.

“Tiểu Vân, thất thần gì vậy? Nhanh chóng thu dọn đồ đạc đi, chúng ta quay về Mạnh phủ.” Cung Tuyết Thiến nhìn nàng, phân phó lại lần nữa.

“Tiểu thư, Vương gia cho người rời đi sao?” Tiểu Vân nhìn nàng, vẫn chưa kịp phản ứng.

“Phải, vĩnh viễn rời đi, hắn đã đưa hưu thư cho ta, từ giờ trở đi…ta tự do.” Cung Tuyết Thiến giả vờ thoải mái nói.

“Gì cơ?” Tiểu Vân lại càng phản ứng không kịp.

“Đừng hỏi gì nữa. Chúng ta phải lập tức rời đi.” Cung Tuyết Thiến không muốn ở lại nơi này dù chỉ một khắc nữa.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/56862


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận