Thật ra hắn không cần dặn dò thì người khác cũng sẽ không đi qua, bởi người nào cũng biết hắn đang giúp nàng chữa thương.
“Ngài ấy…ngài ấy….” Gia Lỗ Tề kinh ngạc nhìn hắn, sao hắn có thể?
“Gia Lỗ Tề Vương tử không cần giật mình, nàng ta vốn là tiểu thiếp của Tam Vương gia nên đệ ấy là người thích hợp nhất.” Thái tử đi tới vỗ vỗ vai hắn nói.
Cái gì? So với lúc nãy Gia Lỗ Tề càng thêm hoảng hốt, nhưng mà nhớ lại lần đầu tiên gặp nàng, cũng đã biết nàng bị người ta hưu. Thì ra là bị Vương gia hưu, chỉ là vì sao hắn lại quan tâm đến nữ nhân đã bị mình hưu?
“Ngươi làm gì vậy? Thả ta xuống dưới.” Cung Tuyết Thiến trừng mắt nhìn hắn, nàng mới không muốn để hắn giúp nha, nàng tình nguyện tự mình rút.
“Nữ nhân, câm miệng, nếu còn tiếp tục ồn, bổn Vương liền muốn ngươi.” Mộ Dung Trần trừng mắt nhìn lại nàng, hung hăng uy hiếp.
Cung Tuyết Thiến thở hổn hển trừng hắn, cắn răng phun ra hai chữ: “Đê tiện.”
Nhưng Mộ Dung Trần lại chỉ lạnh nhạt nhìn nàng một cái, tay nhẹ nhàng đặt nàng xuống đất, đưa tay muốn xé váy nàng ra.
“Không cần ngươi quan tâm, ta tự mình làm.” Cung Tuyết Thiến lập tức ngăn hắn lại, nàng không muốn để hắn giúp.
“Ngươi ồn ào khó chịu gì chứ, ngươi nghĩ rằng ta muốn nhìn sao? Hơn nữa chỗ nào trên người ngươi ta chưa nhìn qua, bây giờ còn che, ta nhắm mắt đều có thể nói ra.”Mộ Dung Trần lạnh lùng chế giễu nàng. Thật ra hắn rất muốn dịu dàng ôm nàng vào lòng nhưng có lẽ đây là cách bọn họ ở chung.
“Ngươi…ngươi đi chết đi.” Vẻ mặt Cung Tuyết Thiến rất tức giận, nàng đưa tay đánh về phía lồng ngực hắn.
“Có chết cũng muốn ngươi theo cùng.” Mộ Dung Trần không thèm để ý đến nàng nữa, trực tiếp lấy tay xé váy cùng tiết khố bên trong của nàng ra.
Đôi mắt Cung Tuyết Thiến ươn ướt nhìn hắn, đơn giản là vì một câu nói kia của hắn: “Có chết cũng muốn ngươi theo cùng.” Lúc sống không có cơ hội, chết đi liệu còn có thể có cơ hội không?
“Ngươi chịu đựng một lát.” Mộ Dung Trần ngẩng đầu lên liền nhìn thấy nước mắt lóng lánh của nàng, trong lòng đau xót, an ủi: “Sẽ không đau lắm đâu.”
A….Hắn cư nhiên nghĩ ràng nàng sợ đau, liền nhắm mắt lại nói: “Rút đi.”
Mộ Dung Trần nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng của nàng, khóe môi không tự giác hiện lên một nụ cười nhẹ, tay hơi dùng sức, bất ngờ rút mũi tên trên đùi nàng ra.
“A….” Cung Tuyết Thiến bị đau hét lên một tiếng, lúc này mới mở mắt ra, liền nhìn thấy miệng vết thương ở trên đùi đang không ngừng chảy máu. Nàng sợ hãi, nước mắt tuôn rơi.
Mộ Dung Trần rải thuốc trị thương lên vết thương, sau đó tự mình giúp nàng băng bó thật tốt, rồi mới lấy tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên khóe mắt nàng, ôm nàng nói:“Được rồi, không sao rồi.”
Nhưng chính lời nói ôn nhu như vậy của hắn lại càng làm cho lòng nàng chua xót không thôi. Vòng ôm này đã từng thuộc về nàng, nhưng bây giờ không phải nữa rồi, liền đẩy hắn ra nói: “Cám ơn ngươi, chúng ta trở về thôi.”
“Nhất định phải khách sáo với ta như vậy sao? Nhất định phải đối xử với ta một cách xa lạ như vậy sao?” Mộ Dung Trần dùng tay nắm chặt bả vai nàng, ánh mắt cũng ẩn chứa thống khổ. Hắn nghĩ rằng mình không yêu nàng, nhưng sau khi nàng rời đi, mới biết hắn có yêu nàng.
“Vương gia, không cần tiếp tục lừa mình dối người. Chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa. Chúng ta tất phải trở thành người xa lạ, vì ngươi, cũng vì ta.” Cung Tuyết Thiến tàn nhẫn nói, nhất định hắn không biết nàng yêu hắn biết bao, muốn ôm lấy hắn biết bao.
“Vì ngươi? Vì ngươi gì chứ? Ngươi muốn thích ai? Một tên Cơ Tinh Hồn rồi Thập tứ đệ còn chưa đủ sao? Từ khi nào ngươi lại quyến rũ Gia Lỗ Tề. Mạnh Tâm Nghi, bây giờ bổn Vương mới biết được ngươi có bản lĩnh lớn như vậy.” Mộ Dung Trần phẫn nộ trào phúng nói.
Cung Tuyết Thiến cũng bị hắn chọc giận, liền gạt tay hắn ra, nói: “Ngươi nói đúng rồi đấy, ta quyến rũ ai, là bản lĩnh của ta. Hình như không có liên quan gì đến ngươi cả.”
“Ngươi….” Sắc mặt Mộ Dung Trần xanh mét, hắn lấy tay bóp chặt cằm nàng, giận dữ trừng nàng. Vì sao nàng cứ nhất định phải chọc giận hắn?“Không liên quan gì đến bổn Vương sao? Nói thế nào đi nữa thì ngươi cũng là nữ nhân mà ta đã dùng qua.”Hắn lạnh lùng trào phúng nói.
“Ngươi…vô sỉ.” Cung Tuyết Thiến hận nghiến răng nghiến lợi. Sao hắn lại có thể sỉ nhục nàng như vậy? Liền đưa tay tát lên mặt hắn.
Bốp….Một tiếng vang lên, trên mặt của hắn liền hằn lên một dấu tay, khiến cả hai đều ngây ngẩn cả người.
“Mạnh Tâm Nghi, ngươi cả gan dám đánh bổn Vương, chán sống rồi phải không?”Trong ánh mắt của Mộ Dung Trần bừng bừng lửa giận, nhìn nàng chằm chằm. Hắn không nghĩ tới nàng sẽ ra tay đánh mình.
Nhìn thấy dấu tay in trên mặt hắn, Cung Tuyết Thiến cũng hoảng sợ. Nàng không ngờ mình lại ra tay đánh hắn, nhưng đánh cũng đánh rồi, nàng cũng không thể chùn bước, liền ngước đầu lên nhìn hắn, bất chấp nói: “Ta cứ đánh đấy, sao nào?”
“Sao nào?” Một bàn tay của Mộ Dung Trần hung hăng bóp chặt mặt nàng, còn tay kia giơ lên.
“Đánh ta sao? Tùy ngươi.”Cung Tuyết Thiến dứt khoát nhắm mắt, dáng vẻ hiên ngang lẫm liệt không sợ chết.
Trong nháy mắt tay của Mộ Dung Trần sắp rơi xuống mặt nàng, chợt dừng lại, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ phờ phạc gầy yếu nhưng vẫn quật cường khiến hắn không thể xuống tay được, thậm chí muốn ôm lấy nàng.
Hồi lâu không thấy hắn có động tĩnh gì, lúc này Cung Tuyết Thiến mới mở mắt ra, liền nhìn thấy trong ánh mắt hắn ẩn chứa một tia ôn nhu đang nhìn mình chăm chú. Nhưng vừa thấy nàng mở mắt, sự ôn nhu đó lại lập tức bị vẻ lạnh như băng thay thế.
“Bổn Vương quyết định rồi, bổn Vương phải đổi cách khác để trừng phạt ngươi.”Mộ Dung Trần đột nhiên cười tà ác nói.
“Cách gì?” Cung Tuyết Thiến lập tức có cảm giác lông tóc dựng đứng cả lên.
Lúc này Mộ Dung Trần mới dùng tay nâng cằm nàng lên, ngón tay mờ ám xoa nắn trên môi nàng nói: “Bổn Vương muốn ngươi phụng bồi ta, tùy thời tùy chỗ, chỉ cần bổn Vương muốn ngươi, ngươi phải phục tùng.”
“Ta không….” Cung Tuyết Thiến vừa muốn phản kháng thì đã bị hắn ôm chặt trước ngực, dùng môi ngăn câu nói tiếp theo của nàng lại.
Mắt trừng lên nhìn hắn, nàng há mồm lại muốn cắn đầu lưỡi hắn, thế nhưng hắn lại lập tức tránh được, cười tà ác, nói: “Ngươi cho là bổn Vương còn có thể bị ngươi cắn lần nữa sao? Còn nữa, nhớ kỹ, ngươi không có quyền nói không.”
“Ta….” Cung Tuyết Thiến vừa muốn phản bác tiếp thì môi lại bị hắn phủ lên lần nữa. Nàng rất tức giận nhưng chỉ có thể giận dữ trừng hắn, không có cách gì khác.
Chương 156 -- Buông tha ta
Trong lòng nàng đau đớn. Tùy thời tùy chỗ ư? Hắn xem nàng là gì chứ?
Nụ hôn của Mộ Dung Trần càng ngày càng dịu dàng, mùi vị tuyệt hảo trong miệng nàng khiến hắn lưu luyến, đầu lưỡi nhẹ nhàng chạm vào đầu lưỡi linh hoạt của nàng, muốn dây dưa với nhau nhưng nàng lại cứng ngắc không chịu phối hợp.
Sự cự tuyệt của Cung Tuyết Thiến đã dần dần tan rã trong thế công ôn nhu của hắn. Cảm xúc mãnh liệt trong thân thể bị hắn thức tỉnh từng chút một, chậm rãi nhắm mắt lại, không tự giác đáp lại hắn. Tựa như người yêu đã lâu không gặp, dây dưa kích tình cũng một chỗ, khát vọng vòng ôm của đối phương.
Thấy nàng đã bắt đầu đáp lại mình, khóe môi của Mộ Dung Trần cong lên, thân thể của nàng, trái tim của nàng chắc là sẽ không gạt người. Hắn càng thêm điên cuồng hôn nàng, vuốt ve nàng khiến nàng run rẩy từng đợt.
Những cái vuốt ve của hắn khiến thân thể nàng dâng lên từng đợt khát vọng, không khỏi ôm chặt hắn, muốn được nhiều hơn.
Hơi thở của Mộ Dung Trần càng ngày càng nặng nề, hắn càng thêm khẩn cấp hi vọng hòa làm một thể với nàng.
Tay từ trước ngực nàng trượt xuống giữa eo, rồi lại từ giữa eo trượt xuống bụng, sau đó lại tiếp tục trượt xuống.
“Ưm…” Từng đợi khoái cảm khiến nàng không khỏi rên khẽ ra tiếng, sắc mặt đỏ ửng mê ly.
Ánh mắt Mộ Dung Trần khát vọng mơ màng, dùng dục vọng đang cương cứng của mình chạm vào thân thể nàng.
Lúc này Cung Tuyết Thiến mới lập tức tỉnh táo lại, đẩy hắn ra nói: “Không….không thể.” Trời ạ, nàng đang làm gì vậy? Sao nàng lại có thể đắm chìm vào trong sự khiêu khích của hắn, sắc mặt liền đỏ bừng, càng xấu hổ hơn.
“Tâm Nghi, cho ta, cho ta.”Mộ Dung Trần lại ôm lấy nàng, trên mặt chứa dục vọng dày đặc, nói vào bên tai nàng như cầu xin.
“Không, chúng ta không thể.” Cung Tuyết Thiến dùng hết sức lực toàn thân đẩy hắn ra, ý loạn tình mê của hắn khiến nàng sợ hãi.
“Vì sao? Vì sao?” Khuôn mặt tràn đầy dục vọng của Mộ Dung Trần mang theo nỗi bi thương sâu sắc nhìn nàng.
Trái tim Cung Tuyết Thiến đau đớn tựa như bị kim đâm, nhưng mà nàng không muốn thấy hắn như vậy. Rõ ràng là hắn đã thương tổn nàng. Nàng chịu không nổi nữa quát: “Đừng hỏi ta, hỏi chính ngươi ấy.”
Quát xong liền vịn vào thân cây bên cạnh đứng dậy, khập khiễng đi ra ngoài, lệ trong khóe mắt không nén được mà rơi xuống.
“Cung Tuyết Thiến, ngươi khóc gì chứ? Thật không có tiền đồ, nam nhân trong thiên hạ rất nhiều, ngươi hà tất vì hắn mà đau lòng khổ sở. Không đáng, không đáng.”Nàng vừa hung hăng lau nước mắt vừa mắng chính mình.
Mộ Dung Trần nhìn nàng, tay hung hăng đấm vào cây đại thụ bên cạnh. Hắn cũng không hiểu, rõ ràng là hắn phải buông tha cho nàng, nhưng trong lòng lại luôn nhớ nàng như vậy. Máu chảy xuống từ nắm tay hắn nhưng hắn lại không cảm thấy đau chút nào.
“Ai da….” Cung Tuyết Thiến dẫm phải một hố đất, thân mình nghiêng một cái, động đến vết thương khiến nàng không khỏi đau đớn thét lên.
“Tâm Nghi, sao vậy?” Mộ Dung Trần chạy nhanh qua, liền ôm lấy nàng, khẩn trương hỏi.
“Không sao.” Sự quan tâm của hắn lại khiến cho trái tim Cung Tuyết Thiến đau xót. Nàng không muốn hắn quan tâm đến mình, nàng tình nguyện hắn chẳng hề quan tâm, vậy thì nàng có thể quên hắn sớm một chút, trong lòng sẽ không mãi nhớ hắn.
“Lại chảy máu, đi thôi, bổn Vương đưa nàng trở về.” Mộ Dung Trần lại bế nàng lên.
Lần này Cung Tuyết Thiến không hề giãy dụa, thật im lặng tựa vào lồng ngực hắn, hãy để cho nàng cảm nhận vòng ôm của hắn, sự ấm áp của hắn một lần nữa. Thật ra nàng không muốn để bản thân mình yếu đuối như vậy, nhưng tình yêu thật sự khiến con người ta đánh mất bản thân.
Mộ Dung Trần vẫn luôn bế nàng, đi ra khỏi rừng cây, không hề đặt nàng xuống, nói với Gia Lỗ Tề: “Vương tử, nàng bị thương, mọi người tiếp tục đi, ta đưa nàng về trước, còn về trận tỷ thí hôm nay, hôm khác chúng ta sẽ tỷ thí lại.”
Gia Lỗ Tề nhìn hắn, rồi lại nhìn Cung Tuyết Thiến đang nằm trong lòng hắn, hình như hắn không hề có lí do để phản bác, lúc này mới gật đầu nói:“Được rồi, Tâm Nghi, ngày mai ta sẽ tới thăm nàng.”
Mộ Dung Trần cũng không đợi nàng trả lời liền giành nói trước: “Vương tử, ngày mai hẳn là ngài nên đi cùng công chúa và quận chúa.” Nói xong liền bế nàng xoay người rời đi.
Cung Tuyết Thiến ngồi ở trên xe ngựa, cố ý ngả đầu tựa vào thành xe, không nhìn tới Mộ Dung Trần ở bên cạnh.
“Ngồi lại đây.” Mộ Dung Trần nhìn nàng chằm chằm, ra lệnh. Nàng càng muốn phân rõ giới hạn với hắn thì hắn lại càng muốn dây dưa không rõ với nàng.
Nàng lại cứ như không nghe thấy, không thèm để ý đến lời nói của hắn, thân mình cũng không thèm nhúc nhích.
“Mạnh Tâm Nghi, lời bổn Vương nói nàng không nghe thấy sao?” Giọng điệu Mộ Dung Trần hơi tức giận, chỉ có nàng mới dám khiêu chiến uy nghiêm của hắn hết lần này đến lần khác.
Cung Tuyết Thiến dứt khoát nhắm hai mắt lại, dựa vào đâu mà hắn gọi nàng thì nàng phải để ý chứ?
“Nàng thật sự là muốn ăn đòn.” Mộ Dung Trần lập tức kéo nàng vào lòng mình một cách thô lỗ.
“Mộ Dung Trần, ta cầu ngươi buông tha cho ta đi.”Cung Tuyết Thiến lại đột nhiên nhìn hắn, trong ánh mắt chứa ai oán vô hạn.
“Nàng làm gì vậy?” Nàng đột nhiên tỏ ra yếu ớt khiến Mộ Dung Trần không biết phải làm sao.
“Không cần tiếp tục dây dưa ta được không? Xem như ta không tồn tại được không?” Cung Tuyết Thiến tiếp tục nói, hắn có biết hay không? Nếu hắn cứ tiếp tục xuất hiện trước mặt nàng như vậy sẽ khiến nàng càng khổ sở.
Nàng dám nói hắn dây dưa nàng? Mộ Dung Trần cố nén tức giận nhìn nàng chằm chằm nói: “Bổn Vương đang dây dưa ngươi sao? Có phải ngươi đã đánh giá mình quá cao hay không? Bổn Vương chịu liếc mắt nhìn ngươi một cái là đã xem trọng ngươi, ngươi hẳn nên cười thầm mới đúng. Biết bao nhiêu nữ nhân muốn bổn Vương nhìn mà không được.”
“Phải, là ta đánh giá bản thân quá cao, vậy thì Vương gia, xin ngài buông tha cho ta, mời ngài xuống xe đi.”Trong lòng Cung Tuyết Thiến rất đau, đau đến nỗi nàng không thể thở, nhưng nàng lại giả vờ như không thèm để ý.
“Mạnh Tâm Nghi, ngươi có tư cách gì mà ra lệnh cho bổn Vương?” Mộ Dung Trần thật sự tức giận.