Tiểu Yêu Tinh Lạnh Lùng Chương 7.4


Chương 7.4
Đánh giặc bên Ngô

-Tử Y tẩu tẩu!Muội mới vừa làm xong món mới,định thỉnh tẩu ăn thử rồi cho nhận xét nè.



-Ách!Hum nay mặt trời mọc đằng Tây à?Mọi hôm ta tranh ăn với muội còn không được,sao hôm nay tự nhiên lại mời ta ăn vậy?Không phải là….trong thức ăn có độc đấy chứ-Tử Y nhìn muội muội với ánh mắt nghi ngờ.Nếu là Ngọc Nhi trước đây thì nàng đã không nể nang gì,nhào vô ăn luôn.Nhưng Ngọc Nhi bây giờ đã khác xưa,tính tình không còn hiền dịu ốm yếu như trước nữa rồi,nàng căn bản là không thể không cẩn thận nha.

-Híc!Người ta có ý tốt làm cho tỷ ăn,đã không ăn thì thôi lại còn nói


vậy,thực là uỷ khuất cho Ngọc Nhi a!(Miu:Nghe mà nổi da gà)Super cute onion

-Phụt!!!Tử Y không nhịn được ngay lập tức cấp tốc mang toàn bộ trà trong miệng tưới cho nền nhà xanh tốt (Miu:nền nhà mà cũng xanh tốt được hả Y tỷ)Panda

-Muội làm ơn thôi ngay cái giọng đó đi.Không có ngày ta bị đột tử vì muội quá.Đang tẩu tẩu lại tỷ tỷ,muội xem,nói loạn cả lên rùi đó.

-Hứ!Muội có ý tốt,không phân biệt tỷ với tẩu mà.Tỷ không ăn thì thôi,muội mang cho người khác.

-Ấy ấy!Tỷ ăn,tỷ ăn.Thức ăn ngon như vậy lại dâng đến tận miệng,ngu gì mà tỷ không ăn.-Tử Y vừa nói vừa giằng lấy đĩa điểm tâm trên tay Ngọc Nhi.

-Ngọc Nhi,đây là cái gì vậy?Sao nhìn lạ vậy?Muội có chắc là…ăn được không đó.

-Hứ!Thức ăn Ngọc Nhi này làm mà tỷ nghi ngờ sao.Muội đảm bảo không ngon không lấy vàng.Tỷ mau ăn đi,đồ nóng hổi vừa thổi vừa ăn đó.

-Vàng????Ý muội là…nếu ta ăn thì ta phải đưa vàng cho muội???

-Ấy ấy!Muội không có ý đó,tỷ là người muội thương yêu nhất,món ăn do muội sáng chế ra người đầu tiên thưởng thức là tỷ,muội sao có thể lấy tiền của tỷ.Tỷ cứ yên tâm đi ăn thử đi ha.

Tử Y nghe vậy cũng thấy xuôi tai nên đành nhắm mắt đưa món điểm tâm kì lạ vào mồm nhai thử.

……………………3 phút…………………………5phút sau……

-Tỷ,thế nào?Được chứ?Cũng không đến nỗi nào đúng không?

Tử Y sau khi ăn xong,nét mặt đăm chiêu,bụm miệng nói:

-Thức ăn…của muội……..ưm ưm…..

-Sao?Chả lẽ lại khó ăn nữa sao?

-Ưm.Cho ta thử miếng nữa.Miếng này chưa rõ vị lém-Tử Y lém lình nói.

-Ân!Muội còn rất nhiều,tỷ thử bao nhiêu cũng được-Vừa nói,Ngọc Nhi vừa đưa cho Tử Y 1 miếng bánh nữa.

Thế rồi….cứ thử 1 miếng….lại 1 miếng nữa….lại thêm miếng nữa…..

Chẳng mấy chốc,Tử Y đã chén hết cả đĩa bánh của Ngọc Nhi.Mặt Ngọc Nhi càng ngày càng đỏ.Làm gì có chuyện thử cả đĩa bành của người ta với tốc độ chó đuổi như thế mà lại không cho nàng cả nửa câu nhận xét chứ.Càng ngày càng quá đáng mà.

-Tỷ!!!Rút cuộc là tỷ thử xong chưa vậy?Có thể cho muội nhận xét ùi chứ?

-Hảo hảo!Muội nhìn tỷ ăn như vậy mà còn chưa hiểu hay sao!Thật là ngốc quá đi.Tất nhiên là nó rất ngon thì tỷ mới ăn nhiều như vậy chứ!Cái con bé này…đúng là..thông minh đột suất ngu bất thình lình mà.

-AAAAAA!Thế nghĩa là….muội thành cônh rồi đúng không?Yeah!!!Cuối cùng muội cũng thành công.Ôi cha,muội yêu tỷ lém cơ,muội yêu tỷ nhất nhất nhất trên đời!!-Kèm theo sự kích động nổ trời đó là màn mưa hôn nồng thắm của Ngọc Nhi dành cho Tử Y.Một tuần,nàng đã khổ công suốt 1 tuần ,cuối cùng thì cũng thành công rùi.

Đang ở trong niềm vui chiến thắng tuyệt đỉnh,đầu óc đang ở trên 9 tầng mây xanh thì Ngọc Nhi đã bị một giọng nói kéo nàng rơi uỵnh phát xuống đất:

-Ngọc Nhi!!!!Muội làm gì với nương tử yêu dấu của ta vậy hả????Muội có đồng tụ thì đi mà đồng tụ một mình,ai cho phép lôi kéo nương tử hiền thục dịu dàng xinh đẹp của ta.Có phải muội muốn ta cho muội đi cày ở Diêm phủ không hả?-Long Càn tức giận nói.Sao lại có thể loại muội muội cướp vợ của đại huynh giữa ban ngày ban mặt như vậy chứ.

-Xí!Huynh nói ai đồng tụ.Mơ đi nhá.Đúng là nói người mà không biết nhìn mà.Huynh coi huynh xem,bình thường thì giả vờ nhã nhặn ôn nhu,sau lưng thì toàn bắt nạt muội muội không hà.Hứ! ‘nương tử đánh đá,hung dữ xinh đẹp’ của huynh,muội không thèm.Tử Y tỷ,muội khuyên tỷ nên tránh xa nhị huynh “hiền thục dịu dàng xinh đẹp” của muội ra,chứ cứ thế này,tỷ khổ cả đời đó.

-NGỌC NHI!!!!!!-Cả 2 vợ chồng Long Càn tức giận hét!!!><”Panda

-Xí!Hum nay tâm trạng muội đang tốt,không có hứng cãi nhau với hai người!Cáo từ…cáo từ.-Ngọc Nhi le lưỡi chạy xa.Binh pháp tôn tử vẫn luôn là đúng!Những lúc thế này…chuồn là thượng sách.Panda

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/57562


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận