Tinh Ngự Chương 136 : Bức Tông tông chủ.

Tinh Ngự
Tác giả: Thất Nguyệt Hỏa
Quyển 3: Tinh Lam! Tinh Lam!
Chương 136: Bức Tông tông chủ.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Nhóm dịch: Dung Nhi
Nguồn: ST








Rượu hơn quá bán, Hác Vận quay sang nói với vẻ lờ đờ:

- Tên tiểu tử ấy mặc dù bị từ chối nhưng chí ít còn có mục tiêu và hi vọng, vậy là may mắn lắm rồi. Không biết mục tiêu truy cầu của bổn đại nhân ta đang ở đâu!

Khuôn mặt vui vẻ của hắn bỗng lộ ra vài phần thương cảm, mặc dù lúc nào hắn cũng vui vẻ nói cười, bằng lòng với số mạng nhưng sâu trong lòng ai biết được hắn có mấy phần khổ tâm?

Những lời Hác Vận nói khiến Lăng Phong ngẩn ra một lúc. Trong đầu hắn bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh một cô gái. Cô gái này không đẹp đến mức kinh tâm động phách nhưng càng nhìn càng cảm thấy xung quanh cô như có một lớp sương mù, khiến người ta cảm thấy nhìn thế nào cũng không đủ ~ Mộc Vũ Lâm!



Trong khoảnh khắc đó, trái tim hắn như bị giáng cho một búa nặng. Lăng Phong ngẩn ra, tâm trí nhất thời quay trở về buổi chiều hè năm đó. Khi hắn và Khải Ân cùng nhau nằm dài trên bãi cỏ, ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng cô thiếu nữ quý tộc ưu nhã cưỡi ngựa lướt qua trong sự giám sát của đám hộ vệ. Khoảnh khác đó, hắn thấy tim mình thật ngọt ngào, có chút đau đau, lại có chút xót xa khó nói.

Đó là giấc mộng đã tan biến, đã rời xa và vĩnh viễn hắn không thể chạm tới…

Tự nhiên Lăng Phong cảm thấy tim mình nhói đau, rồi một cảm giác xúc động cổ quái làm hắn bỗng muốn rơi lệ. Hắn vội hít một hơi thật sâu, đón hũ rượu từ tay Hác Vận, tự rót cho mình một chén đầy, ngửa cổ dốc cạn! Hác Vận nhìn hắn, không nói câu gì, nhận lại hũ rượu từ tay Lăng Phong rồi cũng tự rót cho mình một chén.

Hai người chạm chén, vui vẻ uống!

Cả đêm ngồi uống ở tửu quán, trong lòng Lăng Phong bỗng xuất hiện một loại cảm giác kì diệu. Đầu nặng trĩu nhưng lại rõ ràng vô cùng. Quá khứ cứ tự nhiên hiện lên, lắng đọng lại. Không biết từ lúc nào, kiếm linh ông nhiên nhi động trong thức hải với hai thanh kiếm một đen một đỏ, cứ thế xoay vòng như hai con cá âm dương.

Từ sau khi có được tử ban hổ noãn, Lý Trùng lúc nào cũng trong bộ dạng tâm thần bất an, cứ khoảng một hai ngày lại thấy ông tìm cớ nói thương đội có việc phải rời đi trước.

Rồi ông xin lỗi hết lần này đến lần khác, hứa rằng sẽ khoản đãi nhóm Lăng Phong. Lăng Phong hiểu những suy nghĩ trong lòng ông nên cũng không giữ, chỉ có Đông Phương San lúc chia tay là cứ khóc lóc nỉ non mãi. Kiểu Kiều cũng không nỡ chia tay, ôm cô bé vào lòng, hôn rồi lại hôn.

Ngay cả Hác Vận ngày thường tươi cười hỉ hả cũng lộ vẻ quyến luyến không rời. Hắn cố cười gượng để chọc cho Đông Phương San nín khóc. Mặc dù thời gian ở bên cạnh nhau không nhiều nhưng một tiểu nha đầu như Đông Phương San thì ai mà không yêu chứ.

Cuối cùng, Đông Phương San ghé sát vào tai Lăng Phong, trịnh trọng nói:

- Đại ca ca, đợi San San ấp ra hổ con rồi sẽ đi tìm huynh. Đến lúc đó, đại ca ca không đánh được người xấu nào, San San sẽ giúp!

- Được, đại ca ca đợi muội!

Lăng Phong mỉm cười, hôn nhẹ lại khuôn mặt bé bỏng, lén dúi một ít kim tiêu tử vào tay Đông Phương San. Hắn vốn dĩ còn muốn giúp Đông Phương San luyện chế thêm một chút, nhưng xem ra không kịp, suy nghĩ một lát, lại nói:

- Còn nhớ cách đại ca ca dạy muội dùng cái này không? San San phải mau lớn đấy.

Đông Phương San gật gật đầu, nét mặt đầy vẻ chăm chú.

Tiễn tiểu cô nương đi rồi, Huyết Sát Vệ trên trên dưới dưới đều có vẻ mất tinh thần. May mà cũng đúng lúc hội đấu giá Cổ Cẩn triệu khai nên bọn Lăng Phong phải xốc lại tinh thần để tham gia thịnh hội.

Hội đấu giá Cổ Cẩn nằm ở vị trí trung tâm của Mạt Vân Túc với kiến trúc ngoại quan như hình nửa cái bát. Bề mặt được kết bằng những khung thép vững chắc. Dù có bị tấn công bởi chân lực thì cũng không sợ tạo thành một thương tổn không thể xóa nhòa. Trời vừa sáng, Lăng Phong mang theo Hoàng Phủ Vân, Hác Vận, Cố Dao đến hội chợ. Mặc dù hội đấu giá Cổ Cẩn có được coi là có qui mô hàng đầu Mạt Vân Túc nhưng những người đến đây cũng không phải nhiều.

- Xin hỏi chư vị có mạt vân chương không?

Thủ vệ đứng cửa nhìn bọn Lăng Phong, ngăn lại hỏi:

- Không có là không được vào trong.

- Là cái này sao?

Lăng Phong lấy tấm huy chương mà Lý Trùng đưa cho mình ra. Sau một hồi quan sát cẩn thận, thủ vệ trung niên nói với vẻ áy náy:

- Xin lỗi, huy chương của các hạ chỉ có thể mang theo hai người vào hội đấu giá.

- Ồ, còn có quy định này nữa à?

Lăng Phong dừng bước, khẽ chau mày, toàn thân bỗng trào lên một luồng uy áp. Công pháp này gần đây hắn mới luyện thành từ minh thúy tham ngộ mà Vi Miểu lưu lại. Hiện tại niệm thức của hắn vẫn chưa quá mạnh, khi thi triển linh hồn uy áp vẫn chưa có hiệu quả bằng Vi Miểu.

Hắn vừa làm thế, tên thủ vệ trước mặt liền một lúc lùi lại mấy bước, mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Người thanh niên này lai lịch thế nào? Chỉ phần khí thế phóng bên ngoài thôi mà đã khiến mình cảm thấy khó chịu.Lát nữa trước mặt ba vị lão đại hắn sẽ ra sao?

- Giáo quan, nếu như đã có quy định này thì để ta đứng đợi bên ngoài vậy?

Hoàng Phủ vân chủ động nói.

Lăng Phong khoát tay ngăn lại, đang định nói gì thì đột nhiên có một đoàn người bước tới.

Người đi đầu tuổi độ tứ tuần, dung diện xám trắng như phong hóa thạch nham, khoác áo choàng huyết sắc. Một tia huyết sắc yêu diễm hiện ra nơi khóe môi mỏng của hắn. Đi sau lưng hắn là hai tên hộ vệ thân hình cường tráng, quấn gọn trong hai chiếc phong y màu đen. Vừa nhìn thấy Hoàng Phủ Vân, người này mắt sáng ngời, môi khẽ run run:

- Hắc hắc, vị tiểu huynh đệ này thật tuấn tú, không biết đến từ nơi nào?

Thấy người này vừa đến đã hỏi thăm ngay bọn Lăng Phong, bọn thủ vệ có vẻ sợ hãi, im lặng lùi hai bước. Người trung niên khoác áo choàng huyết sắc vừa nói xong liền giớ cánh tay nổi đầy gân xanh khô quắt ra sờ lên người Hoàng Phủ Vân, ánh mắt tràn đầy vẻ tham lam không hề che giấu.

Hoàng Phủ Vân lộ ra một thần sắc khó chịu. Mặc dù bản tính nhút nhát nhưng từ nhỏ đã sinh sống trong hoàng gia, hắn hiểu rất rõ thói quen sinh hoạt của đám quý tộc hủ bại. Nam tử trước mắt khiến hắn liên tưởng ngay đến đám quý tộc chỉ thích đống tính luyến ái mà người ta thường nhắc đến.

Lăng Phong quát lên một tiếng, tinh thiết kiếm đột ngột bắn ra, bùm một tiếng, chân lực nổ tung nơi đầu vỏ kiếm, chặn ngay trước mặt Hoàng Phủ Vân!

- Hừ!

Trung niên áo choàng huyết sắc phát ra một tiếng kêu đau đớn, chân lực va chạm làm cho năm ngón tay của hắn đau nhói, những ngón tay như những cái móng gà run rẩy mãi không thôi. Hắn kinh ngạc nhìn Lăng Phong, thè lưỡi liếm liếm môi, cười lạnh nói:

- Từ Kỳ Phong ta ở Mạt Vân Túc này bao nhiêu năm, chưa kẻ nào chán sống dám khi dễ ta cả!

- Không phải bây giờ ngươi đã gặp rồi sao.

Lăng Phong lạnh lùng nói, chẳng vì những lời uy hiếp của hắn mà động dung. Mặt vẫn đầy vẻ khinh thường.

Hai tên hán tử sau lưng Từ Kỳ Phong lộ ra thần sắc giận dữ. Đang định bước lên thì Từ Kì Phong đã khoát tay ngăn lại. Sau khi quan sát cẩn thận Lăng Phong, thần sắc điên cuồng của dục vọng hỗn hợp trên mặt từ Kỳ Phong dần biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt ngưng trọng.

Áp lực, đúng vậy, là áp lực!

Lăng Phong xem chừng mới độ hai mươi nhưng áp lực bàng bạc trên người Lăng Phong lại khiến hắn không dám khinh thường. Áp lực này cả Mạt Vân Túc chỉ có hai người mới đủ khả năng tạo ra!

- Từ chuột cống, ta đang không biết là ai có nhã hứng gây chuyện trong hội đấu giá Cổ Cẩn, thì ra là ngươi.

Đúng lúc đó, một giọng nói mỉa mai lạnh lẽo vang lên. Rồi một thanh niên dáng người cao ráo, mặt như quan ngọc xuất hiện. Thân hình người này không quá cường tráng nhưng nhất cử nhất động như được điều tiết một cách hài hòa, cảm giác như mỗi bước chân của hắn đều dẫm lên vân đoan.

Lăng Phong sáng bừng hai mắt, người thanh niên này rõ ràng là luyện vô cốt nhu thân đến cảnh giới cực cao!

Cố Dao nghẹn giọng: “

- Nhị ca!

Người thanh niên ban đầu cũng không để ý đến Cố Dao, nghe thấy tiếng của cô mới chuyển ánh mắt sang phía ấy. Dần dần, ánh mắt nghi hoặc của hắn chuyển thành xác định, sau đó là kích động điên cuồng. Cuối cùng, dường như kìm nén không nổi, biến thành vô cùng bình thản!

- Ha ha, ta cứ nghĩ ai có thể ngạo khí đến vậy, hóa ra là người của Vô Cốt Môn?

Từ Kì Phong cười hắc hắc, vẻ mặt ẩn nộ một lần nữa lại hiện ra:

- Ngạo khí đúng là giống nhau thật. Cố Quỳnh, tên tiểu tử này ác độc y như người ngày xưa.

Nói xong, mặc kệ ánh mắt sát lục của đám thủ hạ Cố Quỳnh, Từ Kỳ Phong chẳng thèm để ý đến bọn Lăng Phong nữa, thản nhiên quay người bước vào trong hội trường!

Cố Quỳnh chau mày, từng tia sát ý ẩn hiện trên trán hắn một lúc lâu rồi mới miễn cưỡng nén xuống, đang định nhấc chân bước vào hội trường thì Cố Dao đã nghiến răng, chặn hắn lại, hét lớn:

- Nhị ca!

- Vị cô nương này, mời cô tránh ra. Ta nghĩ cô nhận lầm người rồi.

Ngay cả một tên ngốc cũng nhận ra nắm tay của Cố Quỳnh đang run lên. Nhưng hắn vẫn cố ra vẻ ương ngạnh.

- Không, nhị ca! Không lẽ ngay cả muội huynh cũng không nhận ra sao?

- Xin lỗi!

Nhẫn tâm bỏ mặc cho Cố Dao cứ gọi, Cố Quỳnh nhẹ nhàng xoay người, tiếp tục bước vào hội trường. Sau lưng hắn, Cố Dao khóc không ra tiếng:

- Nhị ca, đại ca đã mất rồi. Huynh có biết hay không?

Cố Quỳnh thoáng giật mình, dừng bước. Định cất bước rời đi nhưng lại không nhúc nhích nổi. Chỉ có một giọt nước mắt long lanh như pha lê vừa rơi vào không trung!

- Nhị ca!

Cố Dao nước mắt đầm đìa, cuối cùng áp lực khổng lồ phải gánh vác bấy lâu nay cũng làm cô gục ngã.

Lăng Phong tiến lên, nhẹ nhàng đỡ Cố Dao đang khóc không ra tiếng, an ủi:

- Bất luận đã xảy ra chuyện gì, bây giờ hai người đã gặp lại nhau rồi thì cũng nên cho nhau cơ hội làm quen.

Cố Dao ngã vào lòng Lăng Phong, không còn là một Cố Dao mạnh mẽ giảo hoạt thường ngày nữa, thay vào đó là một Cố Dao mềm yếu đang khóc không ngừng trên ngực Lăng Phong. Mặc dù được ôm giai nhân trong lòng nhưng Lăng Phong chẳng hề có suy nghĩ gì khác. Hắn chỉ cảm thấy nuối tiếc. Không cần phải hỏi hắn cũng có thể đoán ra giữa hai huynh muội ruột thịt đã xảy ra rất nhiều chuyện.

Không ai để ý thấy, phía sau Hoàng Phủ Vân đang nhìn Lăng Phong với vẻ ngưỡng mộ vô cùng.

- Ài, mặc dù biết thế này rất mất phong cảnh, nhưng nếu như các ngươi không chịu đi vào thì hội đấu giá sẽ kết thúc đấy.

Hác Vận ghé mặt vào nói.

Được hắn nhắc nhở, Cố Dao vội chùi nước mắt, thấy vạt áo trước ngực Lăng Phong đã ướt đẫm, cô mỉm cười ngại ngùng, nói:

- Xin lỗi, làm ướt y phục của ngươi rồi.

- Không sao, dù sao cô là thị nữ của ta, tất cả y phục của ta đều do cô giặt.

Lăng Phong nửa đùa nửa thật nói. Mặc dù biết hắn đang trêu mình nhưng Cố Dao vẫn ‘xì’ một tiếng, mỉm cười. Vậy là lại trời quang mây tạnh, hoa dung diễm kiều.

Nguồn: tunghoanh.com/tinh-ngu/quyen-3-chuong-136-YRfaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận