Tinh Ngự
Tác Giả: Thất Nguyệt Hỏa
Quyển 4: Vô Tẫn Hoang Nguyên
-----oo0oo-----
Chương 405: Đại chiến bắt đầu.
Dịch: Dung Nhi
Nguồn: Sưu Tầm
Tào Kế Suất đang muốn tiến lên cùng với Lăng Phong kề vai chiến đấu, lại bị Lăng Phong khoát tay ngăn cản, nói khẽ:
- Đám linh giả phía sau giao cho các ngươi, ba người này để ta đối phó.
Nhìn chăm chú Lăng Phong một cái, Tào Kế Suất nặng nề gật đầu, lòng bàn chân yên lặng lui về phía sau. Có bốn gã linh giả thực lực cao tương trợ, hơn nữa thực lực của hắn cũng có thể miễn cưỡng kiên trì nhất thời.
Tiếng nói vừa dứt, trong tay Lăng phong liền hiện ra Nguyên trận hạch tâm, rất nhanh khởi động đại trận hộ tông, cắt đứt liên hệ của mình cùng với nhóm người cùng tác chiến.
- Hừ, một mình mà dám đối kháng với ba người chúng ta, quả nhiên là kiêu ngạo.
Vũ Văn Bác cười nhạt, trên mặt hiện lên vẻ độc ác:
- Bất quá, kiêu ngạo thì phải chịu sự trả giá nặng nề.
- Vậy liền thử xem.
Trên mặt Lăng Phong hiện lên một tầng ngân quang phiếm sinh. Thân thể của hắn nhanh chóng vọt tới, mang theo một tia sát ý sắc bén lạnh thấu xương, thân thể nổi lên màu sắc của kim thiết khiến kẻ khác sợ hãi.
Nội luyện cương giáp.
Nội luyện cương giáp ý nghĩa chân chính cũng không phải là vật ở bên ngoài, mà là từng bước cường hóa, cuối cùng để thân thể Lăng Phong trở nên giống như sắt luyện.
Đến lúc đó, vô luận là công kích thân thể hắn kiểu gì, thì hắn cũng có thể dựa vào thân thể của mính, mạnh mẽ chống lại.
Đột đột.
Từng cơ bắp căng lên, dường như có từng khối thiết giáp bao bọc quanh thân thể của Lăng Phong, hắn nhân lúc đó bắn ra một viên cầu, đồng thời niệm thức phun ra, nhanh không gì sánh được đâm trúng viên cầu.
Trong chớp mắt, niệm thức cuồn cuộn rót vào viên cầu, hiên ngang rống lên một tiếng, thân thể rất lớn của Thiên Sư Vệ che ở trước người Lăng Phong. Ba ba ba ba, trong hư không từng đạo u quỷ xuất ra, đan vào nhau chi chit thành một lưới phòng vệ.
Vũ Văn Bác tấn công tới trước, hắn chắc hẳn cũng từng biết đến uy lực của Thiên Sư Vệ, tinh thần run sợ đột nhiên ngừng lại, sự công kích mạnh mẽ cũng dừng lại.
Bàn chân Lăng Phong sinh ra tia sét màu xanh, một đường lao thẳng tới Tiêu Thủy Hàn.
Người này một thân trắng tuyết, khuôn mặt ôn nhu giống như nữ tử nhìn qua không giống linh sĩ cường giả, thấy thế hơi nghiêng người.
Hắn không hề sợ hãi dùng phiến huyền ngăn cản đòn tấn công của Lăng Phong. Liền đó lại có hai tên cường giả xông tới vây kín, may là hắn có năng lực thiên đại, chỉ cần không phải cấp bậc Linh tôn, nghĩ cũng đừng nghĩ sẽ chống được ba gã linh sĩ liên thủ.
Một tia tiếu ý cổ quái hiện lên bên khóe miệng của Lăng Phong. Tiêu Thủy Hàn ở gần thấy một màn như vậy, nội tâm nhất thời phát lạnh, hắn liền kêu lên:
- Dịch thủy nhược.
Một ngấn nước phát sáng từ lòng bàn tay hắn phun ra, dường như xuyên qua không gian phá vỡ cự ly bắn thẳng đến chỗ Lăng Phong.
Lăng Phong hít một hơi thật sâu, thủy quang lao tới mang theo sức lực vạn tấn cực mạnh, nhưng chưa tiếp cận không gian cần đến đã không chịu được, phát ra một tiếng “lạc chi”, từ hư không dường như biến thành thực thể, bị ép tới nát bấy.
Tính toán đơn giản một phen, Lăng Phong không do dự nữa.
Lòng bàn tay phun ra một đạo kiếm cương, từ mi tâm của hắn đột nhiên phun ra bảy đạo kiếm ảnh, kiếm ảnh gào thét luân chuyển bao bọc lấy thân thể hắn, rồi nhanh chóng thay đổi bắn thật nhanh về phía Tịch Tùng Tử.
Bị nén tới tực điểm, có thể nén không gian cự lực nặng nề bắn trúng lưng của Lăng Phong, lúc này mấy tiếng xương vỡ truyền ra, biểu tình của Lăng Phong không hề biến hóa, vẫn là một chiêu hạ xuống tàn nhẫn tới cực điểm.
Thấy một màn như vậy, trong lòng mọi người đều sinh ra cảm giác run rẩy cường liệt: Phong Tử (kẻ điên)! Ngoại trừ Phong Tử ra còn có người nào dám dùng chính thân thể mình để tấn công linh sĩ đây?
Trừ Phong Tử, còn ai dám can đảm dưới sự công kích của ba gã cường giả mà không hề tự bảo vệ mình, trái lại còn cố tấn công?
Nhất là Tịch Tùng Tử, trong nội tâm hắn không chỉ sinh ra kinh hoảng, còn có cả phẫn nộ, không cảm giác được hắn đang suy nghĩ gì? Lẽ nào cho rằng tách ra còn hai người là có thể từ bản thân tìm đến đột phá bất thành? Chết tiệt, hắn cư nhiên là khinh thường ta?
Mặc dù có nhiều mưu kế, tân tính âm trầm, thế nhưng có thể trở thành nhất tông chi chủ, đồng thời một tay tạo ra được cơ nghiệp như vậy, Tịch Tùng Tử có thể coi là thực lực cường đại.
Một cường giả, điều quan trọng hàng đầu chính là tôn nghiêm. Hôm nay tôn nghiêm đã bị khiêu chiến nghiêm trọng, Tịch Tùng Tử sao có thể không quan tâm.
- Tịnh Niết Lôi!
Một điểm lại một điểm lôi quang màu tím từ ngón tay hắn hiện lên, từng chút một bay lên giống như tinh linh bay lượn, rất nhanh hình thành một đóa lôi vân nho nhỏ. Ánh sáng tràn ngập bay lả tả rơi xuống, mỗi một phiến đều có chút ít rung động của lôi điện, bất luận cái gì chạm vào cho dù là cương ngọc cũng sẽ nổ nát bấy.
Biểu tình của Lăng Phong ngưng trọng hẳn lên. Liếc mắt nhìn lại, trước mắt mỗi người đều có một phiến lôi vũ cực kỳ bất ổn định, ở trong tầm mắt không ngừng bành trướng co rút lại, mơ hồ kích động cũng xuất hiện một trận gợn sóng, phảng phất như tùy thời sẽ sản sinh vụ nổ dữ dội.
Lực lôi điện thật mạnh, nguyên lực phong hệ thật mạnh.
Có thể là như thế, thế nhưng hắn lại không có một chút do dự, bảy đạo kiếm ảnh vẫn như cũ tầng tầng lớp lớp đánh xuống. Trong chớp mắt, bóng đen lay động, bảy viên ngọc nhỏ sinh ra ánh sáng rực rỡ, linh vực điên cuồng bắn về phía kiếm ảnh, ngay sau đó hợp làm một với kiếm ảnh trực tiếp đánh xuống.
Kiếm xuất như sấm chớp, trong chớp mắt đã kề cận vào vòng phòng ngự của Tịch Tùng Tử, không chút lưu tình xé rách toàn bộ phi vũ lôi điện, sau đó bổ thẳng vào ngực hắn.
Kiếm chưa đến, một dòng kiếm khí đã xuất ra, từ hư không hạ xuống.
- Chết tiệt!
Tịch Tùng Tử sinh ra một tiếng rít gào tuyệt vọng. Hắn tuyệt đối không ngờ đưuọc Lăng Phong lại công kích cuồng hãn như thế, chính diện giao chiến bản thân hắn ngay cả một chiêu cũng không đỡ được. Một kích kia hạ xuống, kiếm khí không hề ngoài ý muốn đánh thẳng vào ngực hắn. Xuy xuy xuy, máu tươi mạnh mẽ phun ra.
Những động tác mau lẹ liên tiếp, mọi người còn không kịp nhìn, đợi đến khi mọi người phản ứng lại, Tịch Tùng Tử đã bị trọng thương dưới một kích của Lăng Phong rồi rơi xuống.
- Ngăn hắn lại!
Không đợi Vũ Văn Bác và Tiêu Thủy Hàn xuất thủ, thân hình Lăng Phong đã dừng lại, đứng lơ lửng trên bầu trời, trong mắt bắn ra tia nhìn lạnh lẽo. Mới vừa rồi một loạt động tác như vậy, từ mê hoặc hai người đến mượn cơ hội xuất thủ để chém rơi Tịch Tùng Tử, nhìn như vô cùng dễ dàng, nhưng trên thực tế tiêu hao tâm lực vô cùng lớn. Thậm chí vừa rồi đón đỡ một kích toàn lực của Tiêu Thủy Hàn khiến cho thân thể cương giáp đã luyện thành của hắn gần như bị tán loạn.
Toàn thân đều truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt, phảng phất như mỗi tấc thân thể đều bị đông lại, sau đó vỡ ra, cho dù chỉ cử động một ngón tay cũng khiến hắn cảm thấy đau đớn tận vào tâm.
Đông.
- Mộc tông chủ quả nhiên hảo tâm kế. truyện copy từ tunghoanh.com
Đôi mắt của Vũ Văn Bác phát ra ánh sáng rực rỡ, trong giọng nói của hắn mang theo âm vang cổ quái, từng chữ từng chữ rõ ràng như búa tạ hạ xuống ý muốn nói: “Xem ra chúng ta đối với ngươi phỏng chừng vẫn là nhìn chưa thấu hết”, thấy Tịch Tùng Tử rơi xuống dưới sinh tử chưa rõ, trong mắt hắn mơ hồ toát ra một loại ảo não âm trầm. Trước đó Tịch Tùng Tử đã đem những phỏng đoán của bản thân nói cho bọn họ. Bọn Vũ Văn Bác cũng một lòng cho rằng lần này ba linh giả bọn hắn dẫn theo người trong tông môn đến đây làm việc đã nắm chắc trong tay, trăm triệu không có sơ suất.