Nói tới đây, Dược Thiên Sầu đột nhiên vỗ đầu, cả kinh nói:
"Mẹ nó! Đại mình Luân nắm giữ Thương Hội Liên mình, Tiên cung đại thống lĩnh ngoại vụ Ô Hùng, sau đó còn có thể vận dụng cao thủ Minh Hoàng sơ kỳ của Minh Giới, thậm chí cả Hắc mình đại quân cũng tham dự vào, thế lực khổng lồ như vậy cùng liên hợp động thủ, chẳng lẽ bởi vi giết một mình Dược Thiên Sầu này sao? Nói đùa gì vậy! Không khỏi
Icũng quá tôn trọng Dược Thiên Sầu ta chứ!" Nhướng mày, hắn đi tới trước mặt Thương Vân Tín đang nhíu mày suy nghĩ, mu bàn tay vỗ vỗ lên miệng Thương Vân Tín hỏi: "Lão Thương, ngươi giúp ta phân tích một chút, ngươi xem, thế lực khổng lồ như vậy tuyệt đối không phải người bình thường có thể sử dụng nổi, ngươi nói sau lưng chuyện này có phải do Tiên Đế Kim Thái làm mấy chuyện xấu, nếu không ai còn có thể động dùng tới những người này...Gương mặt ngươi thay đổi, hay là ta đã đoán đúng, thật đang châm đối với Tuyệt Tình cùng các ngươi? Vậy lão tử cũng quá oan uổng chứ!
Gương mặt Thương Vân Tín đúng là thay đổi, bị Dược Thiên Sầu độc miệng nhịp nhàng ăn khớp phân tích, hơn nữa một ít sự thật xảy ra trước mắt như núi, muốn không tin cũng khó khăn. Không khỏi đem chuyện xảy ra trước đó liên hệ cùng một chỗ nghĩ nghĩ...
Tiên Đế bỗng nhiên hướng một chưởng môn nho nhỏ của Thiên Hạ thương hội hạ chỉ, để cho hắn vì đại hôn của Tiên Đế soạn nhạc khúc, đây vốn là một chuyện không thể nào tưởng tượng, đến nay vẫn còn rất nhiều người không nghĩ ra. Về sau, Đại mình Luân lại bảo Dược Thiên Sầu đến tìm mình đòi bảo hộ, điểm ấy là có thể tin. Trừ phi Dược Thiên Sầu là kẻ ngu thì còn được, dùng mông cũng có thể nghĩ thông suốt, mình tuyệt đối không khả năng đáp ứng, nếu có người muốn động thủ, Dược Thiên Sầu thật muốn đòi mình bảo hộ, trực tiếp cầu người của Tiên cung là được, cần gì phải nhiễu một vòng đến tự mình rước lấy nhục, sau đó lại chạy đi cầu Tiên cung, đây không phải trong đầu hắn có mao bệnh sao? Bằng trình độ vô lại giảo hoạt của người này quả quyết sẽ không làm việc ngốc như vậy.
Đại mình Luân hiển nhiên chỉ muốn thoát khỏi hiềm nghi có Tiên cung ở sau lưng sai khiến, đồng thời đoạn thời gian kia, trong môn phái mình có giám thị thấy Đại mình Luân dị thường tích cực liên tục mấy lần quang lâm Thiên Hạ thương hội, đặt ở bình thường, cho dù là đại phái lớn muốn mòi hắn quang lâm cũng khó khăn, càng khỏi nói sẽ chịu đến Thiên Hạ thương hội thường xuyên như vậy.
Sau khi chính mình cự tuyệt, Tiên cung mượn miệng Dược Thiên Sầu, sau đó rõ ràng hạ pháp chỉ cấp cho Tuyệt Tình cung ép mình theo bảo hộ Dược Thiên Sầu. Vớ vần nhất chính là, chuyện của một tiểu nhân vật như Dược Thiên Sầu, lại phải liên lụy đến cả Tuyệt Tình cung, lý do là sợ chính mình không hoàn thành trách nhiệm bảo hộ Dược Thiên Sầu, làm sai lầm đại hôn của Tiên Đế.
Pháp chỉ hạ xuống, chẳng khác nào đã đưa Tuyệt Tình cung vào bẫy, sự tình phía sau liền dễ làm, chỉ cần giết chết Dược Thiên Sầu là được. Cho nên nhiễu một vòng luẩn quần như vậy, đơn giản là vì Tiên cung muốn tìm một lấy cớ để danh chính ngôn thuận động thủ với Tuyệt Tình cung mà thôi, nếu không sợ sẽ làm lòng người trong Tiên giới bàng hoàng bất lợi cho sự thống trị, cần biết mấy đại phái đệ nhất Tiên giới trước Tuyệt Tình cung đều bị Tiên cung tìm ra lý do danh chính ngôn thuận mà diệt trừ.
Vết xe đổ, Tuyệt Tình cung lấy chưởng môn Vong Tình cầm đầu, nhóm cao tầng đã sớm dự liệu được, nhưng thật không nghĩ tới lại nhanh tới như vậy, Tiên cung đã muốn chuần bị động thủ...
"Hắc hắc! Xem ra ta thật đúng là bị Tuyệt Tình cung các ngươi làm phiền hà!" Dược Thiên Sầu nhìn chằm chằm Thương Vân Tín nghiến răng nghiến lợi nói. Nhưng trong lòng hắn lại kín đáo xin lỗi Đại mình Luân, vì muốn gia tăng độ tin cậy, hi vọng Đại mình Luân có thể hiểu và bỏ qua, đồng thời cảm thấy được Đại mình Luân tuy thân ở Tào doanh lòng tại Hán, cũng có thể hiểu được cho mình.
Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com Tóm lại sự tình đã tới tình trạng này, hắn hiểu được chính mình đều đã là cừu nhân của Thương Vân Tín, Tuyệt Tình cung cũng sẽ không bỏ qua cho mình, vì thế muốn nhân cơ hội này châm ngòi xuống, ly gián Tuyệt Tình cung, nếu như có thể thúc đẩy Tuyệt Tình cung tạo phản thì quá tốt, phiền toái lớn như vậy Tiên cung sẽ giúp mình thu thập hết, nói vậy Tuyệt Tình cung cũng sẽ không ngồi chờ chết đi! Đều là một đám ngưu nhân a!
"Liên lụy ngươi? Hừ! Nếu không phải ta cứu ngươi, ngươi đã chết rồi.
" Thương Vân Tín đã nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, không thừa nhận cũng không phủ nhận Tiên cung đang nhằm vào Tuyệt Tình cung, loại chuyện này hắn tự nhiên sẽ không đường hoàng. Ngược lại hắn nhìn chằm chằm Dược Thiên Sầu cười lạnh nói: "Hiện tại ngươi giết nhạc phụ của Ô Hùng, vẫn nên ngẫm lại làm sao giải thích với Ô Hùng đi!
"
"Ta phải giải thích với hắn cái gì? Ai nhìn thấy ta giết Mục Binh?
" Dược Thiên Sầu nhấc lên đầu Mục Binh, cười lạnh nói: "Rõ ràng là do bọn người Đông Thuận giết Mục Binh...Ngươi cũng chớ làm ra vẻ không liên quan gì đến ngươi, hiện tại ta và ngươi đều rõ ràng nguyên nhân sau lưng của việc này, Tiên cung khẳng định trong lòng cũng nắm chắc biết người là chúng ta giết. Vu oan giá họa chẳng những có lợi cho ta, đồng thời cũng giúp cho Tuyệt Tình cung các ngươi tranh thủ thêm thời gian chuẩn bị, chỉ cần cái nắp không bị vạch trần, Tiên cung sẽ không có lý do danh chính ngôn thuận động thủ với Tuyệt Tình cung các ngươi, ngươi nên cảm tạ ta mới đúng!"
Tuy là nói như vậy, nhưng nguyên nhân chân chính chỉ có trong lòng hắn rõ ràng nhất. n oán cùng Ô Hùng, nếu tin tức Mục Binh đã chết truyền lại Tiên giới, chỉ cần Ô Hùng không ngu, nên biết chính mình dám giết nhạc phụ của hắn thì mình cũng đã nắm được nhược điểm của hắn, nếu tiếp tục theo đuổi hành động thiếu suy nghĩ, vậy thử xem để Tiên Đế biết được việc này hậu quả sẽ như thế nào, bên nặng bên nhẹ Ô Hùng cũng hiểu rõ. Trước mắt mà nói, uy hiếp ngược lại chính là Ô Hùng.
Thương Vân Tín nghe vậy ánh mắt lóe ra một trận, mặc dù trầm mặc không nói, nhưng trong lòng lại hiểu được, ở trước mắt mà nói, đây thật là biện pháp tốt nhất, có thể làm cho Tiên cung không có lý do xuống tay với Tuyệt Tình cung. Đúng như lời Dược Thiên Sầu, có thể làm chậm lại nguy cơ bùng nổ, làm cho Tuyệt Tình cung càng nhiều chuẩn bị.
Thoáng thở ra một hơi, nhìn thấy trên người Dược Thiên Sầu còn đầy vết máu, hắn nhíu mày nói: "Thương thế của ngươi thành như vậy, không có sao chứ?
" Hiện tại đối với hắn mà nói, Dược Thiên Sầu ngàn vạn lần đừng tiếp tục xảy ra chuyện, nhất là từ sau khi biết được Tiên cung nhằm vào Tuyệt Tình cung ra tay.
Dược Thiên Sầu mò mò vết máu trên cằm, cười nói: "Bị thương cũng không chỉ một hai lần, tổn thương riết thành thói quen, khôi phục nhanh, không kém.
"
Thương Vân Tín sửng sốt, có chút không tin xem kỹ hắn từ trên xuống dưới, mặc cho ai bị đánh phun ra nhiều máu như vậy, sao có thể khỏe nhanh như thế.
Thấy hắn không tin, Dược Thiên Sầu lại không có khả năng nói cho hắn biết thần hiệu của Kim Châu, nhanh chóng quơ quơ đầu người trong tay, nói sang chuyện khác: "Đi thôi! Nên cho người ngoài biết
"chân tướng"." Hắn lắc mình đi ra, Thương Vân Tín liền đi theo sau...
Sau khi hai người từ dưới đất lướt ra, Dược Thiên Sầu không để ý tới ánh mắt kinh nghi bất định bốn phía, trực tiếp hướng pho tượng điêu khắc ngay giữa trung trơng Mộ Quang chi thành bay đi, đã hạ xuống trên đỉnh lỗ thủng của pho tượng, ngắm nhìn bốn phía liếc mắt, lập tức không nói gì chăm chú nhìn vào đống hoang tàn khắp nửa tòa thành. Một lúc lâu mới nghiêng đầu đưa mắt nhìn Thương Vân Tín đứng bên cạnh, đánh giá lão gia hỏa này lại rút ra một kiếm kinh thế hãi tục để dọa người.
Thu hồi ánh mắt khỏi người Thương Vân Tín, đưa đầu người trong tay, nhìn Lộc tướng quân vẻ mặt âm mai nhìn về nơi này, trầm giọng quát: "Lộc tướng quân, thủ hạ của ngươi cấu kết đám người Đông Thuận hướng người trong Tiên giới hạ độc thủ,
Chặt bỏ đầu người này, ngươi giải thích thế nào?
"
"Hừ! Vớ vẩn, ai có thể làm chứng?
" Lộc tướng quân cắn răng nói: "Bản thân ta hoài nghi người là do ngươi giết, sau đó vu oan lên đầu thủ hạ ta.
"
"Họ Lộc!
" Thương Vân Tín quát lạnh một tiếng, tay phải lại mò lên thủ trạc tay trái, hơi hơi tiến lên trước một bước nói: "Đám người Mục Binh trước tiên bị ngươi thả ra trong lao, mà Dược Thiên Sầu còn bị nhốt bên trong, thẳng đến vừa rồi mới được ta cứu ra, thử hỏi hắn làm sao đi giết Mục Binh? Bảy tên hành hung tuy rằng đã bị ta dùng một kiếm tru diệt, nhưng hành động cuống quýt chạy trốn của bọn hắn mọi người đều rõ như ban ngày, chẳng lẽ ngươi còn muốn trợn tròn mắt nói lời bịa đặt hay sao? Lẽ trời sáng tỏ, nếu ngươi còn dám trắng trợn oan uổng người, Thương Vân Tín ta chẳng sợ phải liều mạng, là người thứ nhất sẽ không bỏ qua cho ngươi!"
Nghe vậy, Dược Thiên Sầu có chút vui mừng, phía dưới dùng một phen tư tưởng công tác cuối cùng không uổng, lão gia hỏa này vẫn là lần đầu tiên chủ động phối họp với mình, hơn nữa bày ra đạo lý còn có chứng có cớ, một chút liền rửa sạch hiềm nghi cho mình. Chuyện này chỉ sợ ngoại trừ người đứng phía sau màn, ai cũng sẽ không tin tưởng là do chính mình làm.
Nhưng Lộc tướng quân cũng là một trong những người đứng phía sau màn, hắn tự nhiên biết những người khác sẽ không khả năng giết Mục Binh, người giết Mục Binh ngoại trừ Dược Thiên Sầu không có người thứ hai, nhưng nội tình bên trong lại không khả năng truyền ra, huống hồ Thương Vân Tín rõ ràng đang uy hiếp chính mình, chỉ có thể kẻ câm ăn thuốc đắng, âm thầm cắn chặt răng chậm rãi nói: "Nghe Thương cung phụng vừa nói như thế, thật ra khiến bổn tướng quân nhớ lại Dược Thiên Sầu đích xác còn bị nhốt trong lao không thể hành hung, có lẽ việc này thật sự còn có nội tình gì. Bổn tướng quân chắc chắn sẽ điều tra ra chân tướng."
Người vây xem bốn phía, vốn cũng không ít người liên tưởng đến Dược Thiên Sầu cùng Mục Binh từng có mâu thuẫn, đều cảm thấy Dược Thiên Sầu giết Mục Binh khả năng rất lớn, nhưng ngay cả Lộc tướng quân cũng nói Dược Thiên Sầu bị giam trong lao không thể hành hung, nhất thời mọi người đều bỏ qua ý nghĩ này, trong lúc nhất thời đều miên man bất định, bắt đầu hoài nghi có phải Hắc mình đại quân cấu kết người ngoài làm chuyện tốt hay không, nhưng tại sao lại làm vậy chứ?
Thương Vân Tín hừ lạnh hai tiếng cũng không nói gì nữa, lòng dạ song phương đều biết rõ, việc này nói là sẽ tra rõ chân tướng, nhưng căn bản không bị thời gian hạn chế, nhất định tra tới cuối cùng sống chết mặc ngươiề Bất quá hắn cùng Dược Thiên Sầu cũng không muốn dây dưa ở sự tình này, chỉ cần không kéo lên đầU Minh là được.
"Thương cung phụng!
" Lộc tướng quân dừng trên không trung, đột nhiên lại lên tiếng nói: "Ngoại trừ bảy tên hung thủ bị tru diệt ra, hơn phân nửa Mộ Quang chi thành bị hủy, còn có nhiều Tiên mình tu sĩ hai giới bị người giết oan, tuy rằng ngươi không phải cố ỹ, nhưng đây là lãnh địa của bổn tướng quân, ra chuyện lớn như vậy, ngươi bảo bổn tướng quân nên làm sao giao phó?"
Lúc này Thương Vân Tín hí mắt trành qua, đối phương rõ ràng là vừa rồi bị ăn thiệt thời, hiện tại bắt đầu tìm đường rẽ của mình. Tiên mình hai giới luôn luôn chỉ nghe lời cường giả, đã giết thì giết, có quan hệ tới bối cảnh tự nhiên sẽ tìm mình tính sổ, còn không bổn sự chỉ có thể tự nhận xui xẻo, thế nào cần hắn đền bù. Nhưng mà đây là địa bàn của người ta, chính mình đích thật đã hủy phân nửa Mộ Quang chi thành, nếu người ta thật bắt lấy điểm này làm khó dễ, cũng có thể nói ra lời được.
"Ngươi muốn như thế nào?
" Thương Vân Tín hờ hững nói.
Lộc tướng quân bao hàm thâm ý liếc mắt nhìn Dược Thiên Sầu, theo sau trả lời: "Thương cung phụng dù sao cũng không phải cố ý, nhưng bổn tướng quân cũng không thể tự tiện làm chủ, còn phải bầm báo quan trên, đợi quan trên chỉ thị mới làm tiếp quyết định. Trước đó liền phiền toái hai vị phối hợp một chút, tạm thời đừng rời khỏi Mộ Quang chi thành, miễn cho có việc khó có thể tìm được hai vị."