Khấu Tuyết Hoa tu vi Nguyên Anh kỳ có dáng dấp thiếu phụ còn đầy phong vận, có điểm kinh dị liếc mắt nhìn Dược Thiên Sầu, ở Phù Tiên Đảo với đệ tử có tu vi cấp thấp như hắn đại khái trước khi tu hành cũng chưa từng tiếp xúc qua tu chân giới, cũng rất ít có người ra đảo, không ngờ có thể nhận ra người của Vạn Ma Cung? Sau đó nghĩ đến hắn chính là xuất thân tán tu, không khỏi thoải mái. Nàng liền gật đầu nói: "Là người của Vạn Ma Cung, Phù Tiên Đảo, Đại La Tông, Vọng Nguyệt Tông, ba đại phái bài danh ba hàng đầu của chính phái cùng ba danh đầu ma đạo Vạn Ma Cung, Huyết Ma Cung, Thi Thần Giáo đều ở đây. Đệ tử chính ma sáu đại môn phái tham gia thí luyện tại Yêu Quỷ Vực đại khái đối với việc này luôn giữ kín miệng, cho nên các ngươi không biết, lúc ta ở tu vi Trúc Cơ kỳ và Kết Đan kỳ đều có tham gia, nên biết nhiều hơn các ngươi một chút."
Mấy người chưa kinh lịch việc này đưa mắt nhìn nhau, ai chưa từng nghĩ đến cuộc thí luyện tại Yêu Quỷ Vực còn có bí mật như vậy.
"Chậc chậc! Đây là lần thứ ba tham gia của Khấu sư tổ nga! Xem ra sau khi trở về, tiếp theo trưởng lão chủ sự Vạn Phân Viên không ngoài sư tổ nữa." Dược Thiên Sầu cũng không phải nói lời nịnh hót, quy củ Phù Tiên Đảo là như vậy, có thể ở ba giai đoạn tu vi kinh lịch ba lần kiếp nạn mà vẫn sống sót, đại khái đều được cho rằng người nối nghiệp nhất mạch mà bồi dưỡng, nếu nhiều người cạnh tranh, chỉ cần tu vi đến nhất định, ít nhất cũng có được chức vị trưởng lão.
Nếu như Dược Thiên Sầu biết sư phụ Quan Uy Vũ cũng tồn tâm tư cho hắn kinh lịch kiếp nạn ba lần, tiếp nhận vị trí chủ sự trưởng lão Luyện Đan Các, không biết hắn có cảm tưởng thế nào.
"Chuyện này về sau đừng đề cập tới, còn sống trở lại mới là quan trọng." Khấu Tuyết Hoa chậm rãi nhìn xuống chân núi, buồn bã thất thần, không biết đang nhớ tới chuyện gì.
"Hắc hắc! Huyết Ma Cung quả nhiên thực lực bất phàm, đầu kia đang phân cao thấp với Thanh Quang Tông, còn có tâm tử ở đây tham gia thí luyện Yêu Quỷ Vực." Dược Thiên Sầu nhìn đám người mặc y phục đỏ như máu cười nói. Sau đó ánh mắt rơi vào một đám người mặc y phục màu vàng đất, con mắt bỗng nhiên hơi nheo lại, trầm giọng nói:
"Khấu sư tổ, đám người mặc y phục màu vàng đất kia là đệ tử Đại La Tông sao?" Khấu Tuyết Hoa quay đầu lại nhìn, gật đầu:
"Phải." "Nga! Đại La Tông! Nghe đại danh đã lâu!" Dược Thiên Sầu gằn từng chữ, híp mắt lại, trong mắt hiện lên tia tinh mang.
Đông Phương trưởng lão Đông Phương Trường Ngạo là người chủ trì cuộc thí luyện cho đệ tử Phù Tiên Đảo lần này, sau khi gặp mặt những người các môn phái, trở về thấy đệ tử đang líu ríu kéo bè kết phái, kỳ vọng ỷ vào nhiều người có thể bình yên vượt qua một kiếp.
Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com Đông Phương Trường Ngạo râu tóc bạc trắng, tướng mạo uy nghiêm đang chắp tay đứng, nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, một cỗ khí thế khổng lồ áp hướng đệ tử Phù Tiên Đảo, Dược Thiên Sầu cảm giác máu trong cơ thể đều muốn tuôn ra khỏi thất khiếu. Trong nháy mắt, tất cả liền an tĩnh xuống tới, cỗ khí thế cũng tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Đông Phương Trường Ngọc lấy la bàn trong túi trữ vật, thi pháp đưa tới trước mặt, quét mắt nhìn mọi người, trầm giọng nói:
"Nguyên Anh kỳ lịch lãm ba tháng, Kết Đan kỳ hai tháng, Trúc Cơ kỳ một tháng, người hoàn thành thời hạn lịch lãm, lão phu Đông Phương Trường Ngạo cùng chín trưởng lão xin đợi trở về. Nhưng! Thời hạn còn quy định không được lên núi, bằng không giết không tha." Nói xong, đánh ra đạo pháp quyết hướng la bàn, mặt ngoài la bàn loang loáng một tầng hào quang, hắn vung tay lên quát:
"Toàn bộ đệ tử tham gia lịch lãm, xuống núi!" Mọi người không dám do dự, đều hướng dưới chân núi nhảy xuống. Khi Dược Thiên Sầu cùng bốn nữ nhân đi ngang qua chỗ la bàn, nhịn không được thăm dò thoáng qua, chỉ thấy trên la bàn hiện lên những đốm quang mang di động, nguyên lai là pháp bảo tra tìm người đang ở nơi nào, phỏng chừng người từng đưa vào thần thức đều có biểu hiện ở mặt trên.
Tiếng bước chân rì rầm vang lên, đệ tử các môn phái khác cũng bắt đầu xuống núi, không ai dám bay, ở chỗ này bay có nhanh cũng vô dụng, nói không chừng bay càng nhanh thì chết càng nhanh, chính yếu có thể để thời gian trôi nhanh qua, bình yên trở về mới là vương đạo.
Sương mù nồng hậu như mây, tản ra giữa sườn núi, núi cao bên trên ánh mặt trời chiếu khắp, nhưng bên dưới sương tối bao phủ lại giống như ngày mưa ảm đạm, tối sầm không ít. Trước tiên không nói, đi lại trong sương mù cản lấy tầm nhìn, xa xa thỉnh thoảng còn phát sinh vài tiếng thảm thiết thê lương. Đường núi đi xuống cũng ngày càng gồ ghề, vừa đi xuống một chút đã giống như thay đổi thế giới khác.
Một ít người từng có kinh nghiệm lịch lãm trong Yêu Quỷ Vực giống Khấu Tuyết Hoa, đều rút ra vũ khí, làm những người mới cũng bị ảnh hưởng đều rút vũ khí. Trong lúc nhất thời bầu không khí ngưng trọng đến dọa người.
Mẹ nó! Âm khí um tùm, thật không hổ với cái tên Yêu Quỷ Vực. Dược Thiên Sầu cầm kiếm trong tay, hết nhìn đông tới nhìn tây tìm đám người Nghiêm Thù, không nên để tên vương bát đản đánh lén mới tốt. Lại nghe Khấu Tuyết Hoa nhẹ giọng nói:
"Đừng có ngừng ở chỗ này, mau nhanh xuống chân núi." Dược Thiên Sầu sửng sốt, cũng đồng dạng nhẹ giọng nói:
"Sư tổ, xuống núi có điểm kinh khủng a! Chúng ta cứ tránh ở đây được rồi, đợi thời gian qua quay lại cũng phương tiện, còn có ít mạo hiểm một chút, ngươi xem thế nào?" Tiếu Uyển Thanh, Mộ Dung Nhàn, Mai Ấn Hồng ba nữ nhân tuy rằng không nói chuyện, nhưng đều thầm chấp nhận ý của Dược Thiên Sầu, dưới chân núi âm u không nói, cũng xác thực có điểm kinh khủng. Quay đầu lại nhìn liền biết, người các phái ôm cùng tâm tư sợ rằng không ở số ít, ai cũng rất có dự định ở lại nơi này lâu dài.
Khấu Tuyết Hoa có điểm tức giận nói:
"Đi mau, yêu ma quỷ quái nơi này ham mê nhất là uống máu, nhiều năm qua thí luyện năm năm một lần của lục đại môn phái đã tạo thành quy luật cho chúng, hơn nữa sườn núi không có địa phương tránh né, nhiều người chật chội, đến lúc đó phát sinh ngoài ý muốn chạy đi đâu." Dược Thiên Sầu cùng ba nữ nhân kia nhìn nhau, nhìn nhìn lại thấy có người ở môn phái khác đang hướng chân núi chạy xuống, xem tuổi tác đều khá lớn, có lẽ cũng là người có kinh nghiệm trong thí luyện trước kia.
Thấy bốn người còn đang đờ ra, Khấu Tuyết Hoa giậm chân nói:
"Các ngươi không đi, ta đi trước." Nói xong liền xoay người đi xuống núi. Nói thật ra, nếu như không phải Phí Đức Nam luôn mãi căn dặn nàng, bằng tu vi của nàng bỏ lại Dược Thiên Sầu sẽ càng an toàn, bảo hộ loại người có tu vi thấp như hắn trái lại còn là trói buộc.
"Đừng nha! Sư tổ chờ chúng ta một chút." Dược Thiên Sầu nhẹ giọng hô, bốn người đã tin, liền nhanh đi theo Khấu Tuyết Hoa.
Đi không bao lâu, tuy rằng đã đi xa không ít, đáng tiếc tựa hồ đã chậm, bốn phía đột nhiên xuất hiện thanh âm
"hốt hốt" như loài chim đang phi hành, còn có thanh âm
"xèo xèo" như loài chuột, sau đó thanh âm càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, nơi nơi đều có thể nghe được. Dược Thiên Sầu nhìn về phía những cây cối mọc tốp năm tốp ba thật quỷ dị, không biết thanh âm kia từ đâu truyền tới.
"Là…là Huyết Yêu Biên. Mọi người không lên tiếng, tạo thành góc trận hình, mau nhanh chạy xuống chân núi." Khấu Tuyết Hoa ra lệnh một tiếng, bốn người luống cuống tay chân nghe theo, động thật nhanh. Bốn nữ nhân vây quanh Dược Thiên Sầu có tu vi yếu nhất, hướng chân núi rất nhanh đi xuống.
Bầu trời xa xa, đầu tiên tối sầm, sau đó những điểm đỏ bao trùm trời đất ẩn núp bên trong, bay ngang qua đầu năm người, nhằm ngay giữa sườn núi, Dược Thiên Sầu ngẩng đầu nhìn lên, điểm đỏ không ngờ là mắt dơi, những con dơi lớn như chậu rửa mặt đen thui, gương mặt dữ tợn luôn
"xèo xèo" kêu loạn, làm người nghe xong tay chân tê dại, thật khó chịu!
Hoàn hảo chạy trốn nhanh, lúc này đám đầu cơ trục lợi trên núi thật thảm rồi! Dược Thiên Sầu thở dài, ra vẻ ý nghĩ vừa rồi của hắn cũng như bọn họ, nhưng hắn lại quên.
Quả nhiên, trên sườn núi truyền đến tiếng kêu sợ hãi:
"Con dơi…là dơi…dơi thật lớn…a…" Đã có người phát ra tiếng kêu thảm thiết. Dược Thiên Sầu quay đầu nhìn lại, xa xa kiếm quang nổi lên bốn phía, người trên sườn núi đã cùng đàn dơi đại chiến, tiếng kêu thê lương của dơi cùng tiếng kêu thảm thiết thỉnh thoảng phát sinh, thật sự nghe không chịu nổi. Còn có người muốn thoát đi, vừa bay lên liền bị đàn dơi vây thành đoàn, hét thảm một tiếng, từ không trung rớt xuống.
Dược Thiên Sầu nhìn thấy trong ngực mắng to, thật sự là ngu ngốc, nhiều người như vậy hộ thành đoàn còn không ai làm khó các ngươi, lại muốn trốn càng bị chết nhanh hơn. Người giữa sườn núi khả năng cũng từ hậu quả thảm thiết của người kia tổng kết ra kinh nghiệm, bắt đầu bình tĩnh ứng chiến, dần dần không còn nghe tiếng kêu thảm thiết.
"Đương…" Dược Thiên Sầu nghe tiếng vang phát sinh bên người lại càng hoảng sợ, lúc này phát ra thanh âm không phải càng muốn chết sao? Nhìn lại, chính là nha đầu Mai Ấn Hồng chết tiệt thỉnh thoảng quay đầu quan sát tình hình chiến đấu giữa sườn núi, không nghĩ tới thanh kiếm trong tay đụng phải nham thạch bên cạnh.
Năm người không hẹn cùng nhìn lên không trung. Vốn chỉ cần chờ qua một thoáng, toàn bộ đàn dơi sẽ bay lên giữa sườn núi, lúc này trên không trung ước chừng có mấy trăm con dơi đang quạt cánh, huyền phù không đi nữa! Bọn chúng đang dữ tợn trừng đôi mắt đỏ tươi, nhìn chằm chằm năm người.
Ta kháo! Nha đầu không may kia làm cái gì a! Ai! Dược Thiên Sầu thống khổ rên rỉ một tiếng…
Tinh Thần Châu
Tác giả: Thiên Sầu