Tinh Thần Châu Chương 122: Cáo mượn oai hùm

"Cạc cạc, tiểu bối vô tri, dám khẩu xuất cuồng ngôn, muốn tìm chết nhanh…cát!" Lão quái tóc vàng đột nhiên ngừng bặt, hai mắt trợn trừng còn lớn hơn cả quả trứng gà. Hai yêu quái khác cũng mở to hai mắt nhìn, ngừng lại hô hấp, cùng xoát xoát nhìn thẳng lệnh bài trong tay Dược Thiên Sầu, vẻ cười cợt cùng bừa bãi trên mặt trong nháy mắt không còn hình bóng.
 
Trên lệnh bài ngăm đen không có vật gì dư thừa, ngược lại chỉ có một chữ Lệnh duy nhất, đang nằm trong lòng bàn tay Dược Thiên Sầu, ở phía chính diện điêu khắc một đôi mắt thâm trầm, thoáng dụng tâm nhìn kỹ, sẽ phát hiện có cảm giác yêu dị khiến người khó có thể thoát khỏi, làm lực chú ý hãm sâu trong đó.
 
Tam quái lắc lắc đầu, thật vất vả đem lực chú ý dời khỏi lệnh bài, không dám nhìn thêm, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Nữ tử đẹp đẽ run rẩy lắp bắp: "Quỷ…Vương…Lệnh!

 
Dược Thiên Sầu mặt trầm như nước, chậm rãi thu lại lệnh bài, bỗng nhiên một cỗ khí thế đột nhiên trong cơ thể bắn ra, hướng ba người trùm tới. Loại khí thế này chính là loại khí thế đặc thù của thượng vị giả trường kỳ nắm sinh tử của người khác trong tay, không thể giả vờ, ba người cũng không dám hoài nghi hắn nói chuyện bừa bãi, tùy ý đem Yêu Vương và Quỷ Vương ra ngăn tai nạn, không khỏi vô ý thức lui ra sau một bước.
 
Nữ tử đẹp đẽ mấp máy đôi môi, muốn nói gì đó, nhưng vừa nhấc đầu liền nhìn thấy một đôi mắt băng lãnh đang nhìn nàng ta như nhìn một con kiến hôi, phảng phất tùy thời có thể bóp chết nàng, cùng ánh mắt trên Quỷ Vương Lệnh hoàn toàn như nhau, coi thường tất cả! Làm nàng sợ đến cúi thấp đầu xuống, thân thể càng run rẩy hơn. Tam quái chỉ hận không thể hung hăng tát mạnh vào mồm mình, biết rõ mình nhìn không thấu tu vi của đối phương còn không biết cẩn thận một chút, cũng không ngẫm lại nếu đối phương không có chút cân lượng sao dám du đãng trong Yêu Quỷ Vực?
 
Khấu Tuyết Hoa bọn họ nhìn thấy trợn tròn mắt há hốc, ba yêu quái vừa há mồm đã cực kỳ cuồng vọng đòi ăn thịt bọn họ, hiện tại thế nào lại giống như chuột thấy mèo, không ngờ bị Dược Thiên Sầu làm hoảng sợ thành như vậy, dù đầu cũng không dám ngẩng lên? Bọn họ đứng phía sau nên không thấy được Dược Thiên Sầu cầm lệnh bài trong lòng bàn tay, cũng không nghe được trong miệng nữ tử đẹp đẽ phun ra câu gì, chỉ thấy được Dược Thiên Sầu vừa đưa tay ra, tam quái đã biến thành như vậy, chỉ là phỏng chừng hắn cầm vật gì đó trong tay đã làm tam quái hoảng sợ.
 
Tiếu Uyển Thanh ba nàng không khỏi buông kiếm xuống, các nàng vốn đã sùng bái Dược Thiên Sầu mù quáng, một đường đi tới vẫn không có cơ hội thấy hắn phát uy, nghĩ không ra thực sự là càng uy hơn, cả yêu quái mà Khấu Tuyết Hoa sợ hãi cũng bị hắn làm hoảng sợ đến như vậy. Lại nhìn bóng lưng Dược Thiên Sầu, nguy nga như tòa núi cao, như vực sâu thâm sâu khó lường, thật có cảm giác an toàn, trong mắt ba nàng lóe tia sáng kỳ dị liên tục, trong mắt toàn là những ngôi sao nhỏ.
 
"Thế nào? Không ăn thịt ta nữa?" Thanh âm Dược Thiên Sầu như lãnh khí trong vạn năm hàn băng bay tới, nghe ra không có chút cảm tình bên trong, làm mấy người sau lưng hắn đều cảm thấy căng thẳng.
 
Kỳ quái chính là ba yêu quái đầu tiên bị câu nói của hắn làm sợ đến chấn động, sau đó cúi đầu trao đổi ánh mắt ngược lại lãnh tĩnh trở lại, Dược Thiên Sầu bỗng nhiên từ trong mắt tam quái nhìn ra được một tia tàn khốc, phảng phất như phải làm một chuyện đại sự bằng bất cứ giá nào.
 
Trong lòng Dược Thiên Sầu rùng mình, thầm nghĩ không tốt, mẹ nó! Chính mình đã giả vờ có chút thái quá, tam quái sợ là cho rằng mình sẽ không bỏ qua bọn hắn, tưởng bí quá hóa liều. Trong đầu nhanh xoay chuyển mấy vòng, há mồm dùng giọng nói hòa hoãn không ít: "Bỏ đi, người không biết không tội, nhìn hình dạng ba người các ngươi hẳn chưa từng thâm nhập qua giải đất trung tâm của Yêu Quỷ Vực phải không! Nghĩ đến người nào đã gặp qua gia sư và ta, ở Yêu Quỷ Vực cũng không dám đối với ta như vậy, dù là Yêu Vương và Quỷ Vương cho bọn hắn một vạn lá gan cũng không dám."
 
Cả người tam quái chấn động, vô cùng khiếp sợ, sư phụ hắn đang ở ngay giải đất trung tâm của Yêu Quỷ Vực? Địa phương trong truyền thuyết đó xác thực có một người tồn tại, là một người dù là lũ yêu quỷ bên trong Yêu Quỷ Vực còn không dám nhắc ra miệng, đại bộ phận yêu quỷ tu vi thấp thậm chí dù biết cũng không biết, hắn thế nào khả năng biết? Điều này chỉ còn một khả năng, sư phụ hắn thực sự là người nọ, bằng không Quỷ Vương Lệnh của Quỷ Tướng Quân thế nào khả năng cấp cho một người bình thường? Chỉ là cho tới bây giờ không có nghe qua người nọ có đệ tử!
 
Bỗng nhiên nữ tử đẹp đẽ cắn môi, khom người thi lễ, cố ý làm ra hình dạng không hiểu hỏi: "Chẳng hay sư phụ của các hạ là vị cao nhân nào? Có thể nói ra giúp chúng ta được thêm kiến thức?" Hai yêu quái khác cũng phụ họa nhìn về phía hắn.
 
Mẹ nó! Loại địa phương này nữ nhân xinh đẹp một người lại một người không có người nào là giản đơn, bất quá dù ngươi có thông minh bao nhiêu cũng phải uống nước rửa chân của lão tử. Dược Thiên Sầu liếc mắt nhìn nàng ta, thản nhiên than thở: "
Quả nhiên là ba tiểu yêu không có kiến thức, mà thôi, nói tục danh của gia sư cho các ngươi nghe một chút, cho các ngươi cũng học chút kiến thức, nên biết người nào là không thể trêu vào."
 
Giọng nói ba yêu quái ra vẻ cung kính liên tục xưng phải.
 
"
Gia sư họ…Tất…Câm miệng!" Dược Thiên Sầu đang nói bỗng nhiên thay đổi khẩu khí quát lên, tựa hồ nhớ tới cái gì, còn không quên quay đầu quét mắt nhìn mấy người phía sau, sau đó quay đầu lại giọng nói băng lãnh: "Tục danh của gia sư là các ngươi tùy tiện hỏi thăm sao?"
 
Ba yêu quái nhìn nhau, quả nhiên là họ Tất, trong Yêu Quỷ Vực cũng chỉ có một người họ Tất có tư cách ở lại giải đất trung tâm của Yêu Quỷ Vực, đó chính là Tất Trường Xuân có tu vi Hóa Thần kỳ có thể làm kinh sợ toàn bộ Yêu Quỷ Vực. Trùng hợp động tác Dược Thiên Sầu rơi vào trong mắt ba yêu quái hình như không muốn để người phía sau biết sư phụ hắn là ai, cho nên mới quát bọn hắn câm miệng. Nếu không phải sư phụ siêu nhiên thế ngoại, cần gì phải lo lắng tục danh của sư phụ bị người khác biết?
 
"Là chúng tôi sai rồi…tiên sinh đừng tức giận…chúng tôi cũng không dám…hỏi thăm tục danh của tôn sư nữa." Ba yêu quái đích thực có chủ ý giết người diệt khẩu, hiện tại phản ứng lại đã sợ đến quỳ xuống dập đầu, liên tục cầu xin tha thứ, cũng không dám tiếp tục suy nghĩ chuyện gì quá phận.
 
Hay nói giỡn, ai cũng biết vị Tất Trường Xuân kia, đều biết hắn có tiếng lãnh huyết vô tình, thay đổi như chong chóng, lật tay làm mưa, chỉ cần chọc hắn mất hứng, cho tới bây giờ chưa từng nói đạo lý, vậy chỉ có một kết quả, giết không tha! Nếu thật sự đệ tử Tất Trường Xuân ở vùng này xảy ra chuyện ngoài ý muốn, yêu quỷ vùng này có ai có thể chạy thoát, còn không bị người ta vung tay lập tức tiêu diệt chôn cùng đệ tử hắn. Nguồn: http://truyenyy.com
 
Mấy người Khấu Tuyết Hoa ngạc nhiên, bắt đầu cũng cho rằng Dược Thiên Sầu nói sư phụ mình họ Tất, sau lại hiểu được hắn quát câm miệng, nghĩ đến do hắn cố lộng huyền hư, hù dọa ba yêu quái, bằng không thì đem tên của Quan trưởng lão báo ra, tin tưởng trong Yêu Quỷ Vực cũng không có ai hay biết.
 
Trong lòng Dược Thiên Sầu vui vẻ, danh hào của Tất Trường Xuân phóng tại nơi này quả nhiên dùng được. Đợi khi ba yêu quái dập đầu một lát, hắn đạm nhiên phất tay nói: "Mà thôi, ta cũng không phải người tính toán chi li, nếu nói người không biết không tội, ba ngươi cứ yên tâm, đều đứng lên đi! Không nên tiếp tục chọc ta không thoải mái, bằng không hãy coi chừng."
 
Ba yêu quái khúm núm bò lên, khoanh tay đứng một bên chờ hắn phân phó.
 
"
Cũng không cần khẩn trương." Dược Thiên Sầu vỗ vỗ vai lão quái tóc vàng, nhìn bốn phía xung quanh cười nói: "Nhìn hình dạng linh vụ bao phủ, thật có vị đạo của mây mưa chốn Giang Nam. Phong cảnh thật ra có một phong cách riêng, đưa chúng ta lên núi đi xem một chút!"
 
Ba yêu quái vội vã ở phía trước khom người dẫn đường. Lại nghe Dược Thiên Sầu lẩm bẩm nói: "
Nơi này cũng đẹp, có cơ hội phải đưa sư phụ tới nhìn xem."
 
Ba yêu quái đi phía trước vừa nghe rõ, tâm thần hoảng hốt, đều lảo đảo, thiếu chút nữa té nằm úp sấp. Ba yêu trao đổi ánh mắt, cười khổ không ngớt, tổ tông của ta a! Ngươi tới đã đủ phiền phức, ngàn vạn lần đừng đưa sư phụ ngươi tới, vạn nhất sư phụ ngươi tới nhìn xem chúng ta không vừa mắt, bàn tay chỉ tùy tiện vẫy vẫy, không biết chúng ta còn có được kiếp sau hay không. Nhưng lời cự tuyệt này còn chưa dám nói ra miệng, không chào đón Tất Trường Xuân? Truyền ra còn muốn lăn lộn trong Yêu Quỷ Vực hay không đây
 
Tinh Thần Châu
 
Tác giả: Thiên Sầu
 
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tinh-than-chau/chuong-122/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận