"Thiên Sầu không được vô lễ, đây là trưởng tử của tộc trưởng, tên là Dược Trường Bình, luận bối phận là thúc thúc của con." Dược Trường Quý trách cứ nói.
"Nga! Nguyên lai là thúc thúc." Dược Thiên Sầu hành lễ nói: "Thiên Sầu gặp qua thúc thúc, còn thỉnh thúc thúc không nên trách cháu đã vô lễ. Nhưng cháu thật ra rất đồng ý lời của thúc thúc, nhất định là có người mơ ước tiền tài trong nhà ta, cháu rất tin bên trong Dược gia có nội quỷ, cùng kẻ xấu bên ngoài cấu kết với nhau, bằng không xá đệ có mấy vị cường thủ theo thủ hộ cũng không thể nào đơn giản như vậy lại bị người bắt cóc. Thúc thúc, ngươi nói có đúng hay không?"
Lời hắn nói có vẻ cung kính, nhưng ý tứ hàm xúc trong giọng nói là ai cũng có thể nghe ra, phảng phất như Dược Trường Bình chính là nội quỷ, khiến cho những người chung quanh thần tình quái dị không gì sánh được. Gương mặt Dược Trường Bình co quắp, lạnh lùng nói:
"Lời này của ngươi có ý tứ gì?"
Dược Thiên Sầu liếc mắt nhìn phụ thân, thấy hắn nghiêng đầu nhìn sang một bên, làm như không nghe được gì, càng thêm chứng minh suy đoán của mình, không khỏi cười nói:
"Hắc hắc! Thúc thúc đừng hiểu lầm, không có ý tứ gì, ta chỉ muốn dùng thân phận trưởng tử của Dược gia nói cho mọi người, nếu ta đã trở về, ai dám thò móng vuốt vào nhà của ta, chỉ phải chuẩn bị trả giá, cho dù là thiên vương lão tử, hắc hắc! Một người ta cũng sẽ không bỏ qua." Nói xong lời cuối cùng, trong lời nói lộ ra hàn ý không thể nghi ngờ.
"Ngươi…" Dược Trường Bình còn muốn nói gì đó, lại bị cha hắn, là tộc trưởng Dược gia ngăn cản, chỉ nghe hắn cười nói:
"Đại ca nhi nói không sai, nếu như thực sự có nội tặc, xác thực một người cũng không thể buông tha." Dược Thiên Sầu đầy mặt tươi cười hướng hắn hành lễ nói:
"Tộc trưởng không hổ là tộc trưởng, quả nhiên anh minh." "Lão gia, lão gia." Phúc Thanh vội vã chạy tới, nói:
"Bên ngoài có ba người xông vào, nói là…nói là phiếu chủ của nhị thiếu gia." Nghe vậy, dòng họ Dược gia nhất thời liền khe khẽ nói nhỏ, tất cả mọi người biết, gọi là phiếu chủ tự nhiên chính là đám cướp bắt cóc tống tiền, không ngờ dám ở giữa ban ngày xông tới, lá gan cũng thật là quá lớn. Dược Trường Quý biến sắc, lúc này vội vã hướng đại viện đi đến. Dược Thiên Sầu hơi lắc đầu, phụ thân cứu con sốt ruột, đã có điểm rối loạn, mất đi sự bình ổn ngày xưa, hắn lẳng lặng đi theo sau.
Đại viện chính đường, ba đại hán bưu hãn nhìn thấy một đám người đi vào, vẫn lộ ra hình dạng nghênh ngang, quả nhiên có phong phạm của một đám cướp chỉ cần tài không cần mạng.
Dược Trường Quý bình ổn tâm thần, đi đến chắp tay nói:
"Tại hạ Dược Trường Quý, chẳng hay ba vị hảo hán thuộc đỉnh núi nào?" Một người tướng mạo tục tằng đứng bên trái nói:
"Đâu có! Xem Dược gia cũng là người hiểu quy củ, ta cũng không nhiều lời." Nói xong chỉ hướng trung niên nam tử gương mặt thâm trầm đứng ở giữa nói:
"Đây là Vương nhị đương gia của Bát Giác trại chúng ta, ngày hôm nay đến gặp Dược gia, muốn điểm phiếu." Gọi là điểm phiếu, chính là muốn khổ chủ xác nhận người bị bắt cóc có phải là người của khổ chủ hay không, sau đó bọn cướp lại xác nhận khổ chủ có thành ý muốn chuộc đồ hay không, nếu như không có thành ý, mới có thể giết con tin.
Dược Thiên Sầu nheo mắt lại, hắc! Là Bát Giác trại, lão tử thiếu chút nữa quên tìm các ngươi tính sổ, các ngươi hôm nay lại tới nhắc tỉnh ta, rất tốt!
"Vương nhị đương gia." Dược Trường Quý chắp tay.
Tên Vương nhị đương gia đứng ngay giữa không nói một tiếng, chỉ nhìn người bên phải gật đầu, người nọ từ trong lòng lấy ra một khối ngọc bội, đưa cho Dược Trường Quý, người sau vừa nhìn thấy ngọc bội thân hình chợt lảo đảo, thiếu chút nữa không đứng vững, hiển nhiên đúng là vật trên người con trai.
Người bên trái hắc hắc cười nói:
"Dược gia nếu như đã nghiệm xong, thỉnh cầu mang chúng ta đi xem đã chuẩn bị xong một vạn lượng hoàng kim hay chưa." Dược Thiên Sầu hừ một tiếng lạnh lùng, chậm rãi đi qua nói:
"Một đám không biết sống chết, một vạn lượng hoàng kim, thật đúng là dám mở miệng." Nói xong đỡ lấy phụ thân trực tiếp đi trở lại, nói:
"Phúc Thanh, lấy cái ghế cho lão gia ngồi xuống nghỉ ngơi." Dòng họ Dược gia đều có vẻ ngạc nhiên, nhưng sự không liên quan mình không ai mở miệng nói. Dược Trường Bình đứng trong đám người trên mặt hiện lên một tia cười nhạt.
Hình dạng không coi ai ra gì của hắn nhất thời làm hai gã đạo tặc tức giận lên, lúc này thò tay kéo khóa đao bên hông, muốn cho Dược Thiên Sầu chút màu sắc để xem, nhưng tên Vương nhị đương gia đột nhiên cấp tốc đè lại hai người, hắn vừa thấy hình dạng Dược Thiên Sầu lưng đeo trường kiếm, lưng đeo chiếc túi, con ngươi chợt co rút lại mãnh liệt.
Phúc Thanh theo lời đưa tới chiếc ghế, Dược Thiên Sầu đỡ phụ thân ngồi xuống, nhẹ giọng nói:
"Phụ thân, cha tạm thời yên tâm, việc này giao cho con xử lý." Dược Trường Quý ôm đồm cổ tay hắn, Dược Thiên Sầu nhẹ nhàng đẩy ra, lắc đầu ý bảo hắn không cần lo lắng, xoay người trành hướng ba gã đạo tặc, lạnh lùng nói:
"Một vạn lượng hoàng kim, ta không cho các ngươi thì thế nào?" Lời này vừa nói ra, dòng họ Dược gia nhất thời liền khe khẽ nói nhỏ, đây không phải muốn bức họ giết con tin sao? Hai người vừa định rút đao, nhất thời lại muốn rút tiếp, Vương nhị đương gia lại đè lại bọn họ, hít một hơi thật sâu, vừa rồi hắn còn không dám xác định, hiện tại thấy đối phương có thể nói ra một câu như vậy, hầu như đã hoàn toàn tin tưởng không thể nghi ngờ.
Vương nhị đương gia, vài bước đi tới hướng Dược Thiên Sầu cúc cung thật sâu, giọng nói cung kính:
"Tiền bối là cao nhân tu chân giới, ngày hôm nay xúc phạm tiền bối là chúng ta sai, chúng ta cũng không dám tìm tiền bối đòi một vạn lượng hoàng kim kia nữa, người bị bắt cóc nhất định sẽ được bình an đưa trở về, tuyệt không dám có chút qua loa, còn thỉnh tiền bối thả cho chúng ta một con đường sống." Lúc này hai gã đạo tặc sợ ngây người, Vương nhị đương gia bình thường rất ngạo khí không ngờ lại nói ra những lời nói khép nép như vậy, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Dòng họ Dược gia cũng trợn tròn mắt há hốc, bọn cướp tới cửa điểm phiếu, thế nào biến thành chịu nhận lỗi. Dược Trường Bình đứng trong đám người vẻ mặt cũng chợt giận dữ.
Dược Thiên Sầu cười lạnh nói:
"Nghĩ không ra ngươi còn có vài phần ánh mắt, không ngờ biết chuyện về tu chân giới, muốn ta buông tha các ngươi cũng được, ngươi đáp ta một vấn đề, trả lời cho ta hài lòng, ta sẽ cho các ngươi trở lại, bằng không chọc ta mất hứng, sẽ san bằng phẳng Bát Giác trại của ngươi." Mọi người hít sâu một hơi, Bát Giác trại đã từng bị quan phủ nhiều lần phái binh tiễu trừ cũng không thể san bằng, Dược Thiên Sầu nói chuyện cũng quá cuồng vọng, bất quá bọn họ nói tu chân giới gì đó là thứ gì? Mọi người nghi hoặc không ngớt. Dược Trường Quý ngồi trên ghế lại một lần nữa đánh giá bóng lưng ngạo nghễ của con trai.
"Tiền bối xin hỏi." Vương nhị đương gia cung kính hành lễ nói.
"Đem người trong Dược gia đã cấu kết với các ngươi nói ra, ngươi ngàn vạn lần đừng nói với ta là không có, hậu quả sẽ phi thường nghiêm trọng." Dược Thiên Sầu nhẹ giọng nói. Dược Trường Bình đứng trong đám người chợt run rẩy, nhìn vào tộc trưởng phụ thân hắn.
"Này…" Gương mặt Vương nhị đương gia giống như gặp nạn. Thủ hạ có tướng mạo thô cuồng sau lưng hắn chợt đi ra, ôm quyền hành lễ, tùy tiện nói:
"Vị tiền bối trẻ tuổi này, ngươi không cần làm khó nhị đương gia chúng ta, điều này không thể nói, người trong đạo như chúng ta có quy củ, nếu như đem tên cố chủ nói cho ngươi, Bát Giác trại chúng ta sau này làm gì còn tín dự, sau này làm sao ở ngoài đường hỗn…" Hắn còn chưa nói xong, liền nghe được
"sang" một tiếng kiếm ngân vang lên, mọi người chỉ thấy trước mắt có đạo ánh sáng lóe lên, tên đạo tặc lập tức không còn thanh âm, đầu lâu cao cao bay lên, máu tươi phun ra, phun cạn, thân thể lảo đảo ngã xuống. Đạo lưu quang hóa thành một thanh phi kiếm, liễu nhiễu quanh thân Dược Thiên Sầu vài vòng, xoay lại
"sang" một tiếng cắm trở vào trong vỏ.
Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com "Giết người…" Mọi người cả kinh kêu lên. Dược Thiên Sầu quay đầu lại liếc mắt nhìn bọn họ, lạnh lùng nói:
"Muốn chết thì cứ kêu lên." Chỉ một câu nói, mọi người nhất thời lặng ngắt như tờ, vừa rồi bọn họ tận mắt nhìn thấy phi kiếm giết người, ai còn dám nghịch lời hắn nói, nhưng lại có một đôi cha con đang lạnh run.
"Huynh đệ a!" Hai gã đạo tặc còn lại kêu lên bi thương. Một người ôm thân thể người chết, Vương nhị đương gia ôm đầu, nhìn về phía Dược Thiên Sầu phẫn nộ quát:
"Tu chân giới có quy định, không được tùy ý nhúng tay việc thế tục, ngươi vì sao đối với những phàm phu tục tử chúng ta hạ sát thủ." Dược Thiên Sầu cười nhạo nói:
"Hừ! Ngươi biết còn không ít nha! Thực sự là kỳ quái? Các ngươi bắt cóc đệ đệ của ta còn đi theo ta giảng đạo lý, đây là đạo lý gì vậy? Bỏ đi, từ trong miệng các ngươi cũng không hỏi được điều gì, nói vậy các ngươi còn có một đại đương gia phải không? Ta tự mình đi Bát Giác trại vậy!" Nói vừa xong, gần trăm đạo hàn mang từ trong túi trữ vật chen chúc bay ra, hai tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, lập tức ngừng bặt, hàn mang biến mất, mùi máu tươi dày đặc tản ra, dòng họ Dược gia và bọn người hầu làm sao từng gặp qua kiểu giết người như vậy, lá gan lớn chút cũng chỉ xem qua chuyện chém đầu của quan phủ mà thôi, cũng không ai nhịn được nữa, đều nghiêng đầu nôn mửa…
Tinh Thần Châu
Tác giả: Thiên Sầu