Tinh Thần Châu Chương 204: Lưu bút Đàm Hưu.

Không trì hoãn bao nhiêu thời gian, cuối cùng hai ngàn cực phẩm linh thạch cũng bị Cừu Vô Oán dùng bốn trăm ngàn thượng phẩm linh thạch ra giá mua về. Chúng nhân cũng không hề cảm thấy có gì ngoài ý muốn, dù sao lúc trước kêu gom hết vào đấu giá một lần cũng là Cừu Vô Oán nói. Bất quá, phản ứng của Phù Tiên Đảo làm cho mọi người hơi ngạc nhiên, lúc ra giá tiền thái độ trông phi thường tiêu cực.
 
Nhẽ ra linh khí dung nạp trong một khối cực phẩm linh thạch cùng vạn khối thượng phẩm linh thạch cũng không sai biệt lắm. Thế nhưng xoay người một cái đã bán được với giá cao hơn gấp đôi, điểm này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Bởi vì bao nhiêu năm qua nó chưa hề xuất hiện ở trong tu chân giới. Mua mấy thứ này về, nhóm đệ tử bình thường khẳng định là không được hưởng dụng, cũng chỉ có nguyên lão uy vọng cao thâm mới đủ tư cách mà thôi. Bình thường pháp bảo mua về là không có nhiều để phân chia cho mọi người. Thứ này thì tương phản, khiến cho nhóm nguyên lão phi thường tra thích.

 
Bên dưới đài, Dược Thiên Sầu tức giận phát cuồng, mấy vòng đấu giá trước chính mình xuất ra gần tám ngàn cực phẩm linh thạch, cũng tương đương với gần tám trăm ngàn vạn thượng phẩm linh thạch. Một cái vỗ bàn giá tăng lên gấp đôi, hay nói cách khác chính mình đã xuất ra hơn một triệu năm ngàn vạn thượng phẩm linh thạch. Lúc này hắn giống như kẻ câm ăn phải hoàng liên, có khổ mà không biết nói với ai.
 
Nguyên bản trong lòng còn áy náy vì chính mình phá rối trường đấu giá của người ta. Thế nhưng bây giờ người ta lại buôn bán một vốn bốn lời, so với phần trăm trích của chủ bán còn lãi hơn nhiều. Nói vậy, số cực phẩm linh thạch kia đều rơi vào trong túi của Võ gia rồi.
 
Võ Tứ Hải cũng hề nghĩ giá tiền sẽ nhảy lên gấp đôi. Như vậy thì đành phải xin lỗi Dược Thiên Sầu thôi. Nghĩ thì nghĩ nhưng trên mặt Võ Tứ Hải vẫn rất bình tình, không hề lộ ra một chút cảm xúc nào. Đồng thời cũng long trọng tuyên bố trường đấu giá lần này kết thúc, sôi nổi hoan nghênh mọi người lần sau tiếp tục đến tham gia.
 
Tan cuộc, mọi người giải tán. Đông Phương Trường Ngạo cùng Cừu Vô Oán bởi vì đã muốn hiện thân, cho nên cũng thản nhiên từ bên trong phòng đấu giá bước ra.
 
Hai người mua khác, Võ gia an bài bọn hắn theo mật đạo tới gia tộc Võ thị. Theo sau cũng khôi phục chân thân yên lặng qua sông quay trở về "Mạo Nhi Đảo". Không một ai biết hai người mua này là ai. Về phần Dược Thiên Sầu thì ra khỏi mật đạo xong, tự nhiên là thở phì phì quay trở về Tĩnh Khách Trai.
 
Đợi mấy người Tất Tử Thông theo Mạo Nhi Đảo quay về Tĩnh Khách Trai xong, thì cũng tấm tắc vây quanh người Dược Thiên Sầu mà đánh giá. Cũng biết rằng hắn lắm tiền nhưng không thể nghĩ ra, hắn lại nhiều tiền đến mức như vậy. Võ Lập Tuyết thì đứng ở phía xa, không ngừng ngoái cổ quan sát, nàng suy nghĩ thật lâu mà vẫn chưa thông một cái vấn đề Đó là tại sao hắn có nhiều tiền như vậy.
 
Dược Thiên Sầu nhấc chân ngồi xuống ghế, hướng đám người nhìn hơi xem thường, tức giận nói: "Đừng quấy rầy ta, đang buồn phiền muốn chết đây."
 
Mấy người cười cười còn chưa nói gì, thì đã nghe một cái thanh âm từ bên ngoài truyền vào: "Phiền chuyện gì? Có phải là vì chuyện cực phẩm linh thạch hay không?"
 
Bên ngoài, Võ Tứ Hải vừa cười vừa nói bước vào trong, đám tiểu bối xung quanh vội vàng hành lễ. Lão cũng hướng mọi người khoát tay, rồi ngắm nhìn Dược Thiên Sầu lười nhác ngồi trên ghế vẫn không nhúc nhích. Ta đang tràn một bụng khí với lão cáo già nhà ngươi, như thế nào còn cùng ngươi chào hỏi chứ. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
 
"Như thế nào? Buồn bực chuyện ta mang cực phẩm linh thạch của ngươi ra đấu gia sao?" Võ Tứ Hải cười nói.
 
"Hừ!" Dược Thiên Sầu đứng lên trợn mắt: "Lão nhân gia ngài sớm cũng biết là ta ah! Chẳng thể trách là không kiêng nể chút gì."
 
"Cái gì? Số cực phẩm linh thạch kia là của ngươi sao?" Võ Lập Thành cả kinh kêu lên. Mấy người khác cũng khiếp sợ nhìn chằm chằm vào Dược Thiên Sầu. Người này rốt cuộc là còn bao nhiêu bí mật nữa đây?
 
"Được rồi, nơi này không phải chỗ để nói chuyện, Dược Thiên Sầu cùng mấy đứa các ngươi mau theo ta vào trong Nghị Sự Đường." Võ Tứ Hải nghiêm mặt nói, theo sau còn bồi thêm: "Tuyết nhi ở lại."
 
"Nga!" Võ Lập Tuyết ủy khuất đáp ứng. Cũng không có biện pháp, gia quy là như thế, nữ nhân không được tiến vào bên trong Trưởng Lão Nghị Sự Đường.
 
INhóm người xoay lưng rời đi, chợt thấy người nào đó vẫn ngỏng mũi hướng lên trời, coi như không nhìn thấy. Võ Lập Thành bước đến níu tay Dược Thiên Sầu: "Mau đi thôi!"
 
"Đi đâu? Ngươi mời ta nhã nhặn một chút có được không...Đừng kéo...Ta còn có việc." Dược Thiên Sầu giãy giụa nói. Kết quả Tất Tử Thông chạy tới kẹp vào một bên tay hắn: "Đừng lải nhải, ngươi thì có chuyện gì nữa chứ."
 
Mấy người trái ôm phải giữ, đem hắn khiêng đi. Võ Tứ Hải ngoảnh mặt nhìn đám thanh niên cũng phải cười cười, vì tình bằng hữu của mấy đứa trẻ mà cao hứng.
 
"Ta tự mình đi, mẹ kiếp! Người của Võ gia như thế nào đều giống phường cướp cạn thế này." Sau khi thoát khỏi ma trảo của mấy người, Dược Thiên Sầu bất bình tức giận nói: "Chờ một chút, ta có thứ này quên chưa đưa cho Võ Lập Tuyết."
 
Nói xong liền theo trong túi trữ vật lấy ra một khỏa thoạt đen thoạt hồng đưa cho Võ Lập Tuyết. Đây chính là "Chu Tước Đản" mà hắn dùng ba mươi vạn thượng phẩm linh thạch để mua về. Võ Lập Tuyết đón nhận đem nó ôm vào trong lòng, trộm ngắm mắt nhìn về phía gia gia.
 
Võ Tứ Hải nhướng mày: "Tuyết nhi! Đây là sao?"
 
Võ Lập Thành nhanh chóng đứng ra giải thích. Sau khi Võ Tứ Hải nghe xong câu chuyện, cũng nhìn Dược Thiên Sầu một cái rồi không thèm nói thêm gì nữa. Nếu như trước kia, tôn nữ mình vô duyên vô cớ nhận của người ta thứ gì giá trị ba mươi vạn thượng phẩm linh thạch, thì khẳng định lão sẽ giáo huấn ngay. Bất quá Dược Thiên Sầu này khác, ba mươi vạn đối với hắn chẳng qua chỉ là những con số mà thôi!
 
Một hàng sáu người do Võ Tứ Hải dẫn đầu, đi tới phía sau trọng địa Võ gia, cũng chính là trưởng lão nghị sự đường hay từ đường nhà họ Võ. Mấy người Tất Tử Thông rất kì quái, Võ Tứ Hải vì sao muốn đưa ngoại nhân như Dược Thiên Sầu tới địa phương này.
 
Dược Thiên Sầu suốt đường đi hết nhìn đông lại ngó tây, trên mặt không hiểu chuyện gì cả. Nhưng thực tế là hắn đã phát hiện ra bốn phía càng vào sâu bên trong, thì càng được canh phòng vô cùng sâm nghiêm, quả nhiên không hổ là nơi trọng địa của Võ gia.
 
Tiến vào trong từ đường Võ gia, Võ Tứ Hải dẫn cả nhóm đến chính đường. Dược Thiên Sầu liếc mắt nhìn, thấy bên trông sắp xếp rất nhiều bài vị. Hiển nhiên đây là bài vị của tộc nhân đã khuất trực thuộc Võ gia. Hắn không khỏi thầm nhủ: "Lão gia hỏa đưa mình đến nơi này làm gì nhỉ?"
 
Theo sau, tiếp tục ngước mắt nhìn lên bức họa treo trên tường. Trong bức họa là một lão nhân thần tình phiêu dật, một thân trường bào quá chân, đang khoanh tay đứng sừng sững ở trên đỉnh núi, hơi nghiêng đầu ngắm nhìn sao trời. Khiến cho người xem cảm giác, lão nhân phi thường xuất thần thoát tục, cô ngạo thế nhân, ở dưới góc bức họa còn thấy mấy hàng chữ nhỏ, Dược Thiên Sầu liền ngưng thần nhìn kĩ.
 
Võ Tứ Hải thắp một nén nhang dâng cao qua đầu. Theo sau bốn người Võ Lập Thành cũng thắp hương, cung kính cúi lạy và đem hương cắm vào trong lư. Tất Tử Thông chứng kiến Dược Thiên Sầu dùng thần tình nghi hoặc đánh giá xung quanh, thì hắn cầm một nén nhanh đưa sang nói: "Bức họa treo trên chính đường là tranh vẽ tổ tiên ta. Dược Huynh không ngại thì cũng thắp hương để bày tỏ lòng kính trọng đi."
 
Lúc này Dược Thiên Sầu đang chăm chú nhìn vào bức tranh kia. Miệng há to như vậy, không biết hắn đã nhìn thấy cái gì?
 
Hắn là bị mấy hàng chữ ở dưới góc bức tranh làm cho sợ ngây người, dưới đó viết:
 
I"Tiên hiền thường nói Thiên Nhược Hữu Tình*, năm xưa còn trẻ ta không hiểu, bây giờ tuổi đã biết suy xét, cũng thưởng thức ra vài phần thâm ý. Nhưng muốn hối hận cũng quá muộn rồi! Giờ vẽ lại bức tranh tiên hiền Tất Trường Xuân, để cho hậu thế chiêm ngưỡng, Đàm Hưu lưu bút!"
 
PS: * Trời nếu có tình.
 
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tinh-than-chau/chuong-204/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận