Mấy người lập tức liền kịp phản ứng, Kên tưởng đến hai thanh đao bảo bối dị thường sắc bén của hắn, nghĩ tới hắn đang muốn ném bảo đao của mình đưa cho Đông Phương Trường Ngạo mượn dùng sao? Nhưng bảo đao kia không ai cầm được a! Tất Son suy nghĩ một chút trầm ngâm nói:
"Nếu như có ai đó không cần thận làm roi dưới chân núi, chỉ cần không tranh đấu, về phần là ai nhặt được, bị người đó sử dụng. Hẳn là không xem phạm quy." Không cần thận? Dược Thiên Sầu cười nhìn Tất Sơn cười hắc hắc, thầm nghĩ, người này thật sự biết nói chuyện. Ánh mắt hắn lại đảo tới địa phưong đang quyết đấu,
"ba ba" thanh âm va chạm không ngừng quanh quẩn trong sơn cốc, chỉ thấy Đông Phương Trường Ngạo còn đang dây dưa với cây roi kia. Bảo thương trong tay hắn vô luận là làm gì, dù là đập đánh, đều không thể tổn thưong cây roi mảy may.
Không cần phải nói, có thể đối kháng với cây bảo thương trong tay Đông Phương Trường Ngạo, cây roi kia nhất định cũng là thượng phẩm pháp bảo. Roi bay lên không mạnh mẽ mà linh hoạt, đầu đuôi nhìn nhau phối họp công kích, đầu roi vừa đấu với bảo thương, đuôi roi liền tập kích, làm Đông Phương Trường Ngạo không ngừng bận rộn, phảng phất như đặt mình trong đống bùn, chạy không thoát, có lực cũng không thể sử dụng, dù cơ hội rút thời gian đối địch với Ngôn Bưu cũng không có.
Bất quá cây roi muốn đánh trúng Đông Phương Trường Ngạo cũng không phải chuyện dễ dàng, chí ít trước khi chân nguyên Đông Phương Trường Ngạo bị tiêu hao, dù cây roi có công kích sắc bén cũng không thể đến gần hắn. Nhưng Ngôn Bưu vẫn đang cười âm trầm nhìn Đông Phưong Trường Ngạo bị cây roi cuốn lấy, chỉ bí quyết trong tay kháp nhanh, rất nhàn nhã tiêu sái.
"Tốt." Đám người Yến Bất Quy bên kia đỉnh núi cũng đồng dạng vỗ tay kêu gào, theo tình hình này, trận thử nhất củã bọn hắn thắng chắc không thể nghi ngờ. Sắc mặt mọi người bên tu chân liên mình nhìn thật khó coi, nhất là đám người bên Phù Tiên Đảo, trận đầu thất bại, không nói đối với Hoa Hạ tu chân giới hay Phù Tiên Đảo, chỉ sợ Đông Phương Trường Ngạo ngày sau mang theo sự ô nhục ở mãi trong Phù Tiên Đảo, không còn khả năng đại biểu Phù Tiên Đảo đi ra ngoài xử lý sự tình.
Tiếng kêu gào bên phía đối phương truyền đến, Đông Phương Trường Ngạo nghe tiếng xúc động phẫn nộ, hắn biết cuộc chiến này nếU Minh thất bại sẽ có ý nghĩa gì, gương mặt đỏ bừng hét lớn một tiếng, dùng phương thức tiêu hao chân nguyên cực đại, từ đầu thương không ngừng bắn nhanh kim mang sắc bén, rốt cục mạnh mẽ đem cây roi giống như linh xà bức ra thật xa. Hai mắt đầy tơ máu tràng lón khoảng không phía trước, Đông Phưong Trường Ngạo nhân cơ hội cấp tốc cầm thưong phóng tới.
Ngôn Bưu thất kinh. Vừa giao thủ, chính hắn kỳ thực cũng rõ ràng, nếu như không phải mình ỷ vào cây roi sắc bén, luận thực lực sợ rằng mình thua kém hơn đối phưong không ít. Hôm nay đối phưong còn chưa hoàn toàn roi vào tuyệt cảnh, liền không để ý tới chân nguyên tiêu hao rất nhanh, thoát thân ra, chính mình lại không có bảo bối nào khác trong tay, nếu bị đối phương đuổi theo, chẳng phải chỉ còn con đường chết.
Chỉ bí quyết kháp động rất nhanh, triệu hồi ô Long Tiên, thân hình tránh né thật nhanh. Đông Phương Trường Ngạo huy thương phát sinh kim mang lướt qua dưới chân hắn, lúc này làm Ngôn Bưu hoảng sợ toát ra một thân mồ hôi lạnh. Tốc độ thật nhanh, thực lực của đối phương xác thực càng giỏi hơn mình, chỉ kém một chút suýt nữa đôi chân hắn đã không còn. Đám người Yến Bất Quy lại càng hoảng sợ.
BỊ đối phương tránh thoát, cũng đã đánh mất cơ hội truy theo, cây roi rất nhanh đã đuối tới, Đông Phưong Trường Ngạo lại lần nữa bị dây dưa. Hắn cũng hiểu rõ, nghịch tập vừa rồi nếu thất bại, lần sau đối thủ sẽ không cho hắn có khà năng tới gần người.
Tình thế đột biến, người của tu chân liên mình tâm trạng hạ thấp, không nghĩ tới
Bên mình lại triất bại, tâm tình hạ thấp tận đáy cốc. Mọi người làm sao không nhìn ra, Đông Phương Trường Ngạo chỉ sợ không còn cơ hội chiến thắng, hiện tại chỉ còn là kéo dài trận chiến. Vô số người đều tiếc hận lắc đầu cho hắn, rõ ràng thực lực cường hãn, lại bị một cây roi lăn qua lăn lại khiến cho có lực mà không chỗ sử dụng, chỉ sợ kết cục đã định!
Vạn Ma Cung Cừu Vô Oán nhìn chằm chằm vào thân ảnh bị cây roi quấn giữa không trung, hai mắt trợn trừng, đồng dạng đầy tơ máu, hai bên trong lơ đãng đã phát sinh tranh đấu nhiều năm, nếu hắn oan uổng chết trận, Cừu Vô Oán có một cảm giác trầm muộn nơi ngực muốn làm hắn tức nghẹn muốn chết, hắn cũng không biết là vì sao.
Nguồn: http://truyenyy.com Tình huống đang ác liệt! Cũng tới thời gian nên đàm phán rồi.
Dược Thiên Sầu bĩu môi, chậm rãi bước tới phía đám người Phù Tiên Đảo. Lúc này hắn cố tình bước thật chậm, tự nhiên đã hấp dẫn sự chú ý của không ít người. Tên này vừa rồi còn đứng bên phía Vạn Ma Cung, bây giờ lại chạy sang phía Phù Tiên Đảo, hắn rốt cuộc là muốn làm gì?
Sơn thế hiểm dốc, Dược Thiên Sầu cũng không lên tiếng, chỉ đứng ở dưới tầm mắt đám người Phù Tiên Đảo, mà yên lặng nhìn Đông Phương Trường Ngạo múa thương đánh trường tiên. Đám người Phù Tiên Đảo đưa mắt nhìn nhau, không biết tên gia hỏa này chạy sang bên đây làm cái gì? Toàn Đức mình trước mắt là người dẫn đầu ở chỗ này, cho nên mở miệng hỏi:
"Dược Thiên Sầu, ngươi có chuyện gì sao?" "A!" Dược Thiên Sầu nửa tỉnh nửa mê quay đầu nhìn lại phía sau, nhãn tình dáo dác xung quanh, giống như là vừa rồi hắn vô thức chạy sang phía bên này. Thấy Toàn Đức mình hỏi, liền chắp tay nói: "Toàn trưởng lão, vừa hay có chuyện muốn hỏi. Ta xem thực lực của Đông Phương trưởng lão rõ ràng là cường hãn hơn Ngôn Bưu. Chỉ là cây thương trong tay đã bị trường tiên khắc chế. Ta có một chuyện không hiểu, trong tay các ngài không có lấy bảo bối gì, có thể phá được trường tiên của Ngôn Bưu sao? Nếu như có, thì mau mau ném vào trong tràng, chỉ cần không can dự đến trận quyết đấu cũng không tính là gì đâu."
Toàn Đức mình quay đầu nhìn hai gã đệ tử ở phía sau, nhăn mày nói:
"Trường tiên này cũng không biết luyện chế từ cái gì mà thành, vừa mềm vừa dai, thật là khó khắc chế. Trừ phi có được bảo bối sắc bén dị thường trong tay thì mới phá nổi sợi trường tiên kia. Phù Tiên Đảo cũng không phải là không có bảo bối sắc bén, nhưng lúc khởi hành ta không xin mang theo, bây giờ mà quay về chỉ sợ là cũng không kịp nữa rồi." Nói đến đây, Toàn Đức mình bỗng nhiên ngần ra, đám người Phù Tiên Đảo cũng nhìn chằm chằm vào Dược Thiên Sầu. Nhắc đến bảo vật sắc bén, còn thứ nào vượt qua nổi hai thanh bảo đao của Dược Thiên Sầu, ngay cả bội kiếm của chưởng môn Đại La Tông đều bị chém thành ba khúc nữa là. Nhãn tình của đám người xung quanh rực sáng lên, nhưng ngay lập tức lại nghĩ tới chuyện thanh đao kia không phải ai cũng có thể cầm được. Đông Phương Trường Ngạo đã từng thử quạ, căn bản là không cầm nổi a!
Dược Thiên Sầu gật đầu, vuốt cằm trầm ngâm nói:
"Nhắc đến thương, chỗ này của ta còn có một thanh bảo thương. Tuy rằng uy lực không bằng song đao, nhưng trình độ sắc bén cũng không thua gì bảo đao, thậm chí là có vài phần nhỉnh hơn. Cũng chẳng biết là có thể phá nổi trường tiên kia không?" Có thể hay không ư?
Lời này của hắn chẳng khác nào miếng mồi ngon, khiến cho đám người Phù Tiên Đảo nhãn tình nóng bỏng như lửa. Trong tay hắn còn có bảo thương sắc bén hơn song đao? Toàn Đức mình kinh ngạc nói:
"Dược Thiên Sầu, ngươi nói có thật không?" Dược Thiên Sầu im lặng quay đầu, cau mày nói:
"Toàn trưởng lão, ta và ngài cũng
Không phải lần đầu nhận thức nhau. Đã khi nào ngài thấy ta nói dối chưa?" Ngữ khí của Dược Thiên Sầu có điểm mất hứng.
"Không phải là ý này." Toàn Đức mình giải thích:
"Ý của ta là có thể mang bảo thương kia, lấy ra cho chúng ta nhìn xem hay không?" Dược Thiên Sầu nhìn vào trường chiến, phỏng chừng Đông Phương Trường Ngạo vẫn có thể duy trì thêm được một lát nữa. Vì thế lắc đầu thở dài nói:
"Ài! Trong tay ta có vài món bảo bối không tồi, đều là của một vị kỳ nhân tặng cho ta. Nhưng hắn đã từng cảnh báo, nếu không phải lúc khẩn yếu quan đầu, thì nhất định không thể lấy ra cho người khác nhìn, cũng không thể đưa cho người khác sử dụng. Ta đã đáp ứng hắn rồi!" "Không biết là vị tiền bối nào? Ngươi không ngại thì nói ra một chút, biết đâu vị kỳ nhân đó cùng Phù Tiên Đảo chúng ta cũng có giao tình thì sao?" Toàn Đức mình nói.
"Hắn đã lánh đời nhiều năm rồi, nói ra chỉ sợ các ngươi cũng không biết." Dược Thiên Sầu nhớ tới một người, thuận miệng nói phứa ra:
"Nam Minh Lão Tổ." "Cái gì? Là hắn sao?" Toàn Đức mình còn đang lục lọi trí nhớ xem cái tên này là nhân vật nào. Thì hai gã cung phụng Độ Kiếp hậu kỳ đã đồng loạt kinh hô.
Dược Thiên Sầu nao nao, ta kháo! Nói khoác một chút thôi mà, chẳng lẽ người của Phù Tiên Đảo cũng nhận thức Nam Minh lão tổ sao?
Toàn Đức mình xoay người hành lễ nói:
"Hai vị Cung Phụng, chẳng lẽ quả thật là có nhân vật này ư? Vì sao cho tới bây giờ đệ tử đều chưa nghe nói qua?" Kỷ Niên thần tình túc mục giải thích: "Ngươi không nghe nói qua cũng là bình thường. Người này chính là nhân vật của hơn một ngàn năm trước. Nhưng hắn chỉ là một tán tu lánh đời. Khoảng ngàn năm trước, chưởng môn đời trước trong một lần đi ra ngoài dạo chơi, thì ngẫu nhiên đụng phải một cao thủ Độ Kiếp hậu kỳ. Người này chẳng những tu vi cao thâm, mà ngay cả trên phương diện luyện khí cũng là nhất đại tông sư, siêu phàm nhấp thánh. Chưởng môn đời trước của chúng ta năm đó có ý kết giao, nhưng người ta không hề phản ứng gì. Cuối cùng đành hỏi danh hào của hắn, hắn lưu lại bốn chữ Nam Minh Lão Tổ, rồi phiêu trần mà đi. Sau đó Phù Tiên Đảo chúng ta, đã từng phái âm thầm phái người đi điều tra nội tình của Nam Minh Lão Tổ. Đáng tiếc là vô duyên không thể biết người này cư trú ở đâu."
"Không sai!" Phiền Bôn Lôi cũng lên tiếng:
"Việc này những đệ tử binh thường là không thể biết được. Còn ta thì may mắn đã từng thấy qua bản tự thuật của chưởng mồn đời trước ở trong Dưỡng Tâm Các. Bằng vào tài năng luyện khí của Nam Minh Lão Tổ, muốn luyện ra một cây bảo thương cũng chẳng phải là chuyện gì khó khăn. Nhưng đã trải qua hơn ngàn năm rồi. Nếu người này còn sống, đây chẳng phải là hắn đã có hơn một ngàn tuổi sao?" Dược Thiên Sầu chân mày hơi rung lên, bỗng nhiên thở dài nói:
"Nam Minh lão tổ này rất yêu thích linh thạch a! Nếu năm xưa chưởng môn đời trước của Phù Tiên Đảo lấy linh thạch ra dụ hoặc Nam Minh Lão Tổ, thì cũng chưa chắc hắn đã không lưu lại ở trên Phù Tiên Đảo đâu. Ài! Hắn cho ta bảo vật, nhưng lại bắt ta chạy khắp nơi vơ vét linh thạch, thật sự là phiền toái muốn chết!" Nếu Nam Minh Lão Tổ nghe được lời này. Chỉ sợ là sẽ tức vểnh râu lên, ai nói ta yêu thích linh thạch chứ? Ta ngay cả Dược Thiên Sầu ngươi là ai cũng đều không biết, đã bao giờ sai ngươi đi vơ vét linh thạch đâu a?