Tinh Võ Môn Chương 123: Kỹ thuật sinh tồn trên biển

Chiếc rương gỗ chứa hàng hóa so với một cái quan tài còn lớn hơn, lúc này giống như một chiếc thuyển nhỏ chở ba người trôi vô định bồng bềnh trên biển.

Chiếc rương gỗ lớn này hiển nhiên là chuyên để đóng hàng dược phẩm Tây dương, được gắn xi chít mạch rất kín kẽ cẩn thận, không hề có một cái khe nhỏ nào, sau khi mở nắp rương ra thì giống như một chiếc thuyền hình chữ nhật nhỏ dài. Dược phẩm chứa bên trong rương lúc còn ở trên Truy phong hào đã bị quăng ra ngoài đến hơn một nửa, thế nhưng cũng may là lúc đó tình thế gấp gáp, cũng không có ai để ý xem dược phẩm bên trong đã vứt hết ra ngoài hay chưa, cho nên bây giờ trong rương vẫn còn để lại mấy chai thuốc Tây cùng với một cái hộp sắt cứu thương bên ngoài có vẽ dấu chữ thập đỏ rất rõ ràng.

Cầm lấy mấy chai thuốc kia nhìn qua một chút, nhưng chỉ là một vài loại thuốc giảm đau cùng hạ sốt mà thôi. Tới khi mở cái hộp cứu thương kia ra, Vương Chí Đạo phát hiện ra vận khí của mình rất không tệ, bên trong hộp ngoại trừ nước sát trùng dùng trong y tế, băng gạc, băng dính y tế, thuốc mỡ, thuống kháng viêm, kéo y tế, kim tiêm tất cả những dụng cụ y tế chuyên chữa ngoại thương, lại còn có một cái nhiệt kế, một cái ống nghe cùng với một cây dao mổ. Rất rõ ràng, đây là hộp dụng cụ cứu thương chuyên dùng cho lính quân y trên chiến trường hoặc là dùng cho bác sĩ Tây y khi đi ra ngoài khám bệnh.

Vương Chí Đạo trước hết đem cây dao mổ giấu vào trong người mình, sau đó quay lại nói với Ô Tâm Lan cùng Long Điệp vẫn đang nhìn hắn: "Xem ra vận khí của chúng ta cũng còn không tệ lắm, nói không chừng có cơ hội còn sống tới khi vào được đất liền!"

Long Điệp cau mày nói: "Ta đây không nhìn ra được mấy thứ kia thì có lợi ích gì chứ? Chúng ta cũng đâu phải là người bệnh?"

Vương Chí Đạo cười cười, cầm lấy cái kéo và cái kẹp nhọn chuyên dùng trong y tế, nói: "Có mấy thứ này, chúng ta ít nhất sẽ không chịu đói."

"Ngươi muốn dùng những thứ kia bắt cá hay sao? Ý kiến hay! Nhưng là vấn đề nước uống thì giải quyết thế nào đây? Nếu dùng huyết dịch trong cá cũng không thể đảm bảo cho chúng ta có đủ khẩu phần nước, nói không chừng chưa đến năm ngày đã chết khát rồi. Ngươi cuối cùng không phải là đang tính sẽ cho chúng ta uống nước biển đấy chứ?" Long Điệp hỏi.

"Về nước uống không cần lo lắng, có mấy cái bao nhựa nilon và mấy đôi găng tay nilon này, ta cam đoan các ngươi có đủ nước uống."

Vương Chí Đạo cầm lấy mấy cái túi nilon bọc quanh đám băng gạc, cùng mấy cái bao tay nilon chuyên dùng phòng khuẩn khi phẫu thuật, quay sang nói với hai nàng.

"Mấy thứ đồ vật này sao có thể làm ra nước được?" Ô Tâm Lan có chút nghi hoặc không hiểu liền hỏi.

"Thay trời làm mưa, đợi một chút nữa là các ngươi sẽ rõ ràng thôi!"

Vương Chí Đạo vừa nói vừa đem các thứ đựng trong cái hòm cứu thương nhỏ tòan bộ đổ hết ra ngoài, sau đó lấy kéo cắt mấy cái bao nilon và mấy đôi găng tay thành những mảnh nilon, lại dùng băng dính dính liền tất cả lại thành một tấm nilon lớn không có khe hở, khoác lên trên miệng hòm thuốc, thế là đã thành được một cái "Vũ bồng" nhỏ.

"Cứ như thế này, hơi nước trong không khí bay lên đến bên trong tấm nhựa nilon, sau đó gặp lạnh ngưng tụ thành bọt nước chảy xuống bên trong cái hòm thuốc, loại nước này chúng ta có thể uống được. Như thế này lượng nước làm ra có thể còn không đủ cho ba người chúng ta dùng, nhưng ta vẫn còn có một biện pháp khác, đó là lấy mấy cái chai thủy tinh đựng thuốc kia, cái đáy chai có thể dùng như thấu kính lồi để tụ nhiệt năng, chúng ta có thể đem nước biển chưng cất lên được, như vậy chính là 'hai bút cùng vẽ', hai phương pháp đồng thời. Hơn nữa ta còn nghĩ đến việc bắt cá theo lời ngươi, nói không chừng còn có thể bắt được rùa biển. Như vậy chúng ta sẽ không sợ bị chết khát. Nếu vận khí mà tốt hơn một chút, có một trận mưa đến, nói không chừng ngay cả nước tắm chúng ta cũng có đủ!"

Long Điệp cả giận nói: "Nếu như mà trời mưa, nói không chừng là chúng ta sẽ xong đời ấy. Trên biển nếu có mưa thì tám chín phần mười là sẽ kèm theo gió lốc, ngươi nghĩ rằng chúng ta còn có thể thoát được một kiếp đó hay sao?"

"Ta cũng chỉ là muốn nói đùa một chút thôi mà? Ngươi như thế nào một chút cảm giác hài hước cũng không có như thế?" Vương Chí Đạo thở dài một hơi, nhìn bầu trời một chút rồi nói: "Ngươi yên tâm đi, ta cũng có thể hiểu được khí trời, nói không chừng chúng ta lênh đênh trôi dạt trên biển mười ngày nửa tháng cũng không gặp được mưa đâu!"

"Lênh đênh trôi dạt trên biển mười ngày nửa tháng, không được. Như vậy ta sẽ nổi điên mất. Vương Chí Đạo, ngươi mau mau nghĩ ra một biện pháp để cho chúng ta nhanh chóng lên được đất liền đi!" Không ngờ Long Điệp lại giở giọng ra lệnh nói.

"Cho rằng ta là thần tiên hay sao? Ta làm sao có thể có được nhiều biện pháp hay như vậy? Chúng ta bây giờ chỉ có trông mong vào vận khí mà thôi, để xem một chút có thể gặp được đội thuyền hay không, sẽ kêu la cầu cứu bọn họ!"

"Chúng ta khi nào mới có thể gặp được đội thuyền đây?" Ô Tâm Lan không nhịn được liền hỏi một câu ngây ngô.

"Có thể là ngày mai sẽ gặp được, cũng có khả năng là một trăm năm cũng gặp không được, đại dương thật sự là vô cùng rộng lớn, thời đại này các đội thuyền hàng hải lại cũng không quá nhiều." Vương Chí Đạo thở dài một hơi, thầm nghĩ coi như là ở tại thế kỷ hai mươi mốt khoa học kỹ thuật đã phát triển đến trình độ cao, khi gặp phải tai nạn ở trên biển, xác suất có thể cứu được cũng vẫn là rất thấp, ở thời đại này gặp phải tai nạn ở trên biển thì cơ bản là chẳng khác gì chắc chắn đi vào tử lộ rồi!

"Chẳng lẽ chúng ta cứ trôi lênh đênh bồng bềnh trên biển mãi như thế này hay sao, như vậy thì trôi dạt đến bao lâu đây?" Long Điệp tâm tình bắt đầu sa sút xuống.

Vương Chí Đạo suy nghĩ một chút, phân tích nói: "Chúng ta từ khi lên Truy phong hào rời khỏi bến tàu Thiên Tân, cho đến khi xảy ra chuyện không may cũng chỉ có hơn kém ba giờ đồng hồ. Tốc độ của tàu Truy phong hào cũng không nhanh, sau lúc ba giờ đó lại gặp bão lốc trôi dạt. Bây giờ theo lý thì vẫn còn đang ở trong hải phận Trung Quốc, không phải ở trên Hoàng Hải thì cũng là tại Đông Hải.

Trong cả hai vùng biển này đều có rất nhiều đảo nhỏ, chúng ta nếu cứ theo một phương hướng thẳng tắp mà đi tới, nói không chừng lại có cơ hội gặp được một hòn đảo nhỏ, như vậy chúng ta sẽ không phải tiếp tục lênh đênh trên biển nữa."

"Vậy làm như thế nào có thể khiến cho cái rương này bảo trì phương hướng đi tới? Nước biển cũng không phải là chảy theo dòng, mà chỉ là nước chảy bèo trôi, căn bản không có khả năng cứ chảy suốt theo một phương hướng. Mấy tấm ván gỗ đóng quanh thành rương này thật ra là có thể hạ xuống vài thanh để làm như mái chèo, chỉ có điều là chúng ta có thể chèo được bao lâu đây, nói không chừng chèo đến mệt chết cũng không gặp được hòn đảo nào!" Long Điệp đúng là chuyên môn nói ra những lời bi quan.

"Không cần phải chèo. Chúng ta sẽ dùng buồm! Bây giờ gió Đông đang thổi, hướng gió trong mấy ngày liền sẽ không thay đổi, làm một cái buồm là chiếc rương gỗ này sẽ theo hướng Đông mà trôi đi, cơ hội cho chúng ta gặp được đảo nhỏ sẽ lớn hơn rất nhiều."

Vương Chí Đạo vừa nói vừa đánh một chưởng lên thành cái rương gỗ, lập tức đánh hạ xuống được một thanh nẹp gỗ thật dài, tiếp theo lại vung chưởng lên lần nữa, đánh xuống thêm hai thanh nẹp gỗ nữa. Sau đó hắn quay lại nói với Ô Tâm Lan cùng Chu Điệp: "Đem quần áo của các ngươi cởi ra đi!"

"Cái gì?"

Hai nàng đồng thời cùng giật mình hoảng sợ, nhưng lại có chút bất đồng chính là Ô Tâm Lan lại biểu hiện ra rất thẹn thùng, mà Long Điệp lại đột nhiên giận dữ, trừng mắt nhìn Vương Chí Đạo cả giận nói: "Vương Chí Đạo, ngươi muốn đưa ra chủ ý gì đây? Ngươi dám xằng bậy ta sẽ bất chấp tất cả giết ngươi đó!"

"Phản ứng dữ dội như vậy làm gì chứ? Ta là chỉ muốn lấy nguyên liệu để chế ra một cái buồm mà thôi. Nơi này không có vải vóc gì, không thể làm gì khác hơn là dùng chính quần áo của chúng ta. Nếu như muốn nhanh chóng nhìn thấy đất liền hay đảo nhỏ, thì nhanh nhanh cởi quần áo ra đi, ta chỉ bảo các ngươi cởi áo ngoài ra, không bắt các ngươi toàn bộ cởi sạch hết, các ngươi sợ cái gì chứ?"

Vương Chí Đạo tức giận đem áo của hắn tự cởi xuống, sau đó quay sang Ô Tâm Lan nói: "Ô sư tỷ, mau cởi áo ngoài của ngươi ra cho ta!"

Ô Tâm Lan mặt đỏ hồng, nhỏ giọng hỏi: "Không cởi ra có được hay không?"

"Không được, trừ phi ngươi nghĩ muốn vĩnh viễn lênh đênh trôi giạt trên biển này!" Vương Chí Đạo hồi đáp.

"Vậy ngươi trước hết phải nhắm mắt lại!" Ô Tâm Lan đề nghị nói.

Vương Chí Đạo không nhịn được nói: "Nhắm mắt lại không phải cuối cùng vẫn phải mở ra hay sao? Dù sao chỗ này cũng không to lớn gì, muốn tránh cũng không có chỗ tránh. Hay là thôi đi, đừng do dự nữa, dù sao ngươi sớm muộn cũng phải để cho ta nhìn, nhìn sớm nhìn muộn cũng không có phân biệt!"

Ô Tâm Lan ngẩn người, hỏi: "Tại sao nói như vậy?"

"Bởi vì ngươi sau này là muốn gả cho ta làm vợ, thân thể của ngươi không phải là để cho ta nhìn hay sao? Trừ phi ngươi có người khác trong lòng, nếu không cũng chỉ có gả cho ta thôi!" Vương Chí Đạo cười hì hì nói.

"Đồ quỷ!" Ô Tâm Lan vừa xấu hổ lại vừa giận, nguýt dài hắn một cái, thế nhưng hai tay lại ngoan ngoãn cởi khuy áo ra, đem chiếc áo ngoài màu xanh cởi xuống, để lộ ra bên trong là chiếc yếm hồng thêu hoa mẫu đơn cùng da thịt trắng ngần như tuyết.

Vương Chí Đạo từ khi đi tới thời đại này, đây mới là lần đầu tiên được chứng kiến bộ dáng nữ nhân mặc áo yếm ở thời đại này, không khỏi nhìn ngắm đến đờ cả mắt. Ở thời đại Dân quốc, mặc dù áo nịt ngực phương Tây đã lưu truyền đến Trung Quốc, nhưng cũng chỉ là những nữ thanh niên đã tiếp nhận tư tưởng tân tiến rồi mới dám mặc, những cô gái Trung Quốc bảo thủ vẫn mặc áo yếm theo kiểu truyền thống. Loại hình thức nội y này mặc dù không tiện lợi như áo nịt ngực của phương Tây, chỉ có điều là nói thật ra thì trình độ hấp dẫn một điểm cũng không hề thua kém áo nịt ngực, thậm chí còn có phần hơn chứ không hề kém. Ít nhất như Vương Chí Đạo lần đầu tiên nhìn thấy cái áo yếm của phụ nữ mà nói, thì có một loại tính chất kích thích khác thường, làm cho hắn cảm giác được bộ dáng lúc này của Ô Tâm Lan so với những nữ nhân mặc đồ lót hai mảnh ở đời sau còn có sức hấp dẫn mạnh hơn nhiều.

Nhìn chằm chằm một lúc lâu vào chiếc yếm đang bó lấy bộ ngực cao vút như đang muốn vểnh lên của Ô Tâm Lan, lại còn có thể nhìn thấy lờ mờ hình dáng hai điểm nhỏ, Vương Chí Đạo mới nhận lấy cái áo ngoài của Ô Tâm Lan lúc này khuôn mặt còn đang đỏ bừng đến tận mang tai, lại xoay người nói với Long Điệp: "Còn ngươi nữa, mau cởi cái xường xám của ngươi ra cho ta!"

"Không được!" Long Điệp nhưng lại đưa hai tay ôm chặt lấy ngực, lạnh lùng cự tuyệt nói: "Ta cũng không phải là vợ tương lai của, sao có thể cởi được? Huống chi ngươi đã có hai tấm rồi, còn chưa đủ sao?"

"Không đủ, chúng ta ba người ngồi trong cái rương gỗ này, chỉ dùng áo của hai người làm buồm thì làm sao có thể chạy đi được? Sức gió không đủ lớn, buồm lại nhỏ, nói không chừng là có khi vẫn còn đứng yên một chỗ. Xường xám của ngươi có nhiều vải vóc hơn một chút, đem ghép vào mới có thể làm được cái buồm lớn để cho rương gỗ này chạy đi.

Ta cho ngươi một lựa chọn, một là chúng ta cứ như thế này vĩnh viễn lênh đênh trên biển, cho đến lúc phát điên lên, hoặc là ngươi mau cởi xường xám đưa cho ta, để cho ta làm thành buồm nhanh chóng đi tới đất liền. Tùy ngươi lựa chọn đi!"

Long Điệp giận dữ trừng mắt nhìn Vương Chí Đạo một lúc lâu, mới nói một câu: "Ngươi trước hết xoay người đi cho ta, không cho nhìn trộm!"

Vương Chí Đạo nhún vai, xoay người quay đi, kết quả lại là đối mặt với Ô Tâm Lan, làm cho hắn lại một lần nữa nhìn đến no mắt nửa thân trên mềm mại của Ô Tâm Lan đang mặc chiếc yếm khêu gợi đến mê người. Ô Tâm Lan mặc dù vẫn rất thẹn thùng, nhưng là đã không còn cố gắng che che đậy đậy nữa, hào phóng để mặc cho Vương Chí Đạo thưởng thức thân hình mềm mại nuột nà của nàng, xem ra đã thật sự coi mình là lão bà tương lai của Vương Chí Đạo rồi.

Hai tròng mắt tối sầm, tiếp theo lại ngửi thấy được một làn hương mùi thơm của cơ thể, chính là Long Điệp ở phía sau đã đem áo xường xám cởi ra rồi, trực tiếp ném tới phủ lên đầu Vương Chí Đạo.

Vương Chí Đạo gỡ cái xường xám đang phủ trên đầu xuống, rất tự nhiên quay người lại nhìn. Quả nhiên Long Điệp đang mặc trên người chính là áo nịt ngực nội y của Tây dương. Mặc dù không được gợi cảm như là loại áo nịt ngực ren hoặc là nửa trong suốt như ở hậu thế, nhưng là phối hợp với hai bầu ngực cao vút căng đầy của Long Điệp cùng với một thân hình hoàn mỹ như ngọc, uyển chuyển mảnh mai, càng có sức hấp dẫn mê người. Lại có chút bất đồng so với Ô Tâm Lan vẫn đang mặc quần dài, chính là Long Điệp bởi vì mặc xường xám, không có mặc quần, nên nửa người bên dưới chỉ có mặc một chiếc quần lót tam giác giống như ở hậu thế, làm cho một cặp chân ngọc thon dài trắng nõn nà hoàn toàn phơi bày trọn vẹn, làm cho Vương Chí Đạo nhìn đến không dứt mắt ra được.

"Vương Chí Đạo, ngươi nhìn còn chưa có đủ hay sao?" Long Điệp thấy Vương Chí Đạo nhìn đến không chớp mắt, miệng sắp rớt nước bọt, vội hai tay ôm lấy ngực, khép đầu gối ngồi xuống, đôi mắt đẹp trừng trừng nhìn Vương Chí Đạo như muốn bốc hỏa.

"Thật sự là hoàn mỹ!" Vương Chí Đạo thở dài một hơi, thấy Long Điệp lại vừa lộ ra bộ dáng muốn nổi giận, vội nói: "Đừng kích động, ta không phải là đang khen ngợi ngươi, ta là đang khen ngợi Chu Điệp mà thôi."

Nói xong không để ý tới ánh mắt Long Điệp đang muốn đem hắn xé tan ra thành từng mảnh nhỏ, lấy cây kéo y tế ra, trước hết khoét một lỗ hổng trên áo xường xám của Long Điệp, sau đó đưa kéo một đường, đã dễ dàng rạch đôi cái thân áo xường xám ra, biến thành một mảnh vải.

Long Điệp trong lòng vẫn còn chưa yên, lại hỏi: "Ngươi đem áo của ta cắt ra, vạn nhất chúng ta gặp đội thuyền hay là đảo nhỏ, ta lấy cái gì mặc vào đây?"

"Có thể sống sót được là đã may mắn lắm rồi, lại còn so đo chuyện mặc quần áo làm gì?" Vương Chí Đạo không để ý đến nàng nữa, tiếp tục cắt áo ngoài của mình và Ô Tâm Lan ra, sau đó tháo mũi kim từ trên ống tiêm ra, lại rút ra vài sợi vải từ trên mấy tấm áo, làm thành kim chỉ sơ sài có thể khâu vá được, đem ba tấm vải áo khâu liền vào nhau. Ô Tâm Lan thấy Vương Chí Đạo xoay đi xoay lại, có chút không yên tâm, liền nhịn xuống cảm giác ngượng ngùng khi trên người chỉ mặc một chiếc yếm nhỏ, ngồi sát lại hỗ trợ hắn. Chỉ có Long Điệp vẫn đang bó gối ôm ngực ngồi ở đằng kia, đối với Vương Chí Đạo cùng Ô Tâm Lan đang bận bịu coi như không nghe không thấy.

Phải mất đến hơn một giờ đồng hồ, rốt cuộc mới làm được xong một cái buồm sơ đẳng, dưới cơn gió đêm nổi lên, "thuyền buồm" cuối cùng cũng đã có thể mang ba người nhằm hướng Đông chạy đi.

Ban đêm ở trên biển rất lạnh, nhất là sau lúc nửa đêm, lúc sao trời đã lặn đi phân nửa. Gió biển thổi trong đêm chẳng những âm lạnh, biển khơi mênh mông hắc ám ngoài kia lại còn có một loại cảm giác khiến cho con người tâm trí cảm thấy vô cùng căng thẳng nặng nề, đầu óc bị áp lực mà có chút sợ hãi. Nếu là người bình thường ở trong hoàn cảnh trôi nổi lênh đênh này, chỉ sợ không đến ba đêm đã phát điên mất.

Ô Tâm Lan có chút không nhẫn nại chịu đựng nổi cái lạnh cùng loại cảm giác nặng nề kia, nên không nhịn được mà khẽ dịch tấm thân mềm mại về phía Vương Chí Đạo. Vương Chí Đạo nhưng lại không hề khách khí kéo nàng sát lại, ôm nàng vào trong vòng tay, rất ôn nhu nói: "Một người ở trong hoàn cảnh này, chẳng những sẽ rất lạnh, mà tâm lý còn có thể rất hoảng sợ. Chúng ta hãy ôm nhau cùng một chỗ đi, vừa có thể sưởi ấm cho nhau, lại vừa có thể xua tan được cảm giác nặng nề trong lòng."

Ô Tâm Lan không nói gì, nhưng lại đưa thân thể mềm mại của mình tiến thêm vào trong lòng Vương Chí Đạo, lại xoay trở lấy một tư thế thoải mái nhất để rúc sâu vào trong lòng Vương Chí Đạo.

Long Điệp ngồi bên cạnh không nhịn được hừ lạnh nói: "Vô sỉ, rõ ràng là ngươi đã nổi lên sắc tâm, nghĩ muốn chiếm tiện nghi của nàng, nên mới hết lần này đến lần khác mới nghĩ ra những cái kế giả bộ đàng hoàng!"

Vương Chí Đạo cười cười, cũng không phản bác, chỉ là quay hẳn sang phía Long Điệp mở cánh tay kia ra, hỏi nàng: "Ngươi có muốn lại đây với chúng ta cùng ôm nhau một chỗ hay không ?"

"Ngươi nằm mơ đi thôi!" Long Điệp cự tuyệt một câu.

"Ngươi sẽ không trụ được đâu!"

"Không cần ngươi trông nom!"

"Được rồi, ngươi tốt nhất là không nên hối hận!" Vương Chí Đạo bất đắc dĩ thở dài, hai tay cùng ôm chặt lấy thân thể mềm mại ấm nóng của Ô Tâm Lan, không hề để ý tới Long Điệp nữa...

Bên tai đột nhiên nghe được chim biển kêu, Vương Chí Đạo còn đang ngủ say vội vàng mở bừng hai tròng mắt ra. Chỉ thấy phương Đông đã bắt đầu trắng bệch, mặt trời đang sắp mọc lên rồi. Ngẩng mặt vừa nhìn lên, nhưng lại thật bất ngờ chứng kiến vài cánh chim biển bay qua bay lại trên đầu, lập tức không khỏi vừa mừng vừa sợ, vội vàng lay nhẹ Ô Tâm Lan vẫn đang nằm trong lòng hắn, dádnh thức nàng dậy: "Ô sư tỷ, mau tỉnh lại, chúng ta sắp gặp được đảo nhỏ rồi!"

Hai hàng lông mi Ô Tâm Lan chớp chớp mấy cái, đôi mắt đẹp từ từ mở ra, đầu tiên là vươn vai duỗi lưng một cái, sau đó mới rên rỉ hỏi: "Chí Đạo, ngươi nói cái gì hả? Ta còn chưa có nghe rõ ràng, hả... ngươi..."

Ô Tâm Lan đột nhiên mặt đỏ tới mang tai, nhưng lại không phải là do nàng phát hiện ra chính mình đang cùng Vương Chí Đạo ôm chặt nhau nằm một chỗ, mà là khi nàng duỗi người, bụng dưới của nàng vừa lúc lại chạm vào một đồ vật gì của Vương Chí Đạo đang cương cứng lên. Ô Tâm Lan vẫn là một thiếu nữ, ở thời đại này giới hạn nam nữ vẫn rất nghiêm ngặt, nàng không có khả năng học tập những môn sinh lý học, hiển nhiên không hiểu được đây là hiện tượng "chào cờ buổi sáng" của Vương Chí Đạo, lập tức không khỏi vừa xấu hổ vừa tò mò, đôi mắt đẹp theo bản năng nhìn xuống chỗ ấy của Vương Chí Đạo.

Vương Chí Đạo cười khổ mà giải thích nói: "Không nên hiểu lầm, đây là hiện tượng sinh lý bình thường. Nam nhân nào khi buổi sáng thức dậy cũng là như thế này!"

"Ừ!" Ô Tâm Lan mặt đỏ hồng gật đầu, vội vàng dời mắt đi chỗ khác, hỏi: "Ngươi mới vừa rồi đã nói cái gì?"

"Ta nói chúng ta rất nhanh đã gặp được đảo nhỏ rồi. Có chứng kiến thấy đám chim biển kia không? Chim biển tất cả đều giống nhau, ban đêm cư ngụ ở trên đảo nhỏ, đến khi có ánh bình minh sẽ bay ra đi tìm thức ăn, cho nên phương hướng mà chúng nó bay tới, nhất định sẽ có một đảo nhỏ. Long Điệp, ngươi đã tỉnh chưa? Chúng ta gặp được đảo rồi."

Vương Chí Đạo vừa nói xoay người lại, đã thấy Long Điệp vẫn không nhúc nhích nằm co quắp ở đằng kia, thân thể không ngừng run lên, sắc mặt đã đông lạnh đến xanh xám, đôi mắt đẹp nhắm nghiền lại như là đã lâm vào trong hôn mê rồi.

Vương Chí Đạo thấy thế trong tâm cả kinh, vội vàng nói với Ô Tâm Lan nói: "Nguy rồi, nàng chỉ sợ đã đông cứng rồi, Ô sư tỷ, chúng ta mau lại ôm lấy nàng, lấy nhiệt độ cơ thể của chúng ta giúp nàng sưởi ấm, bây giờ mặc dù đã là lúc bình minh, nhưng là còn có gần một tiếng đồng hồ nữa nhiệt độ mới dâng lên, trong khoảng thời gian này chính là so với ban đêm còn lạnh hơn, ta lo rằng nàng sẽ không chịu đựng được!"

"Nhưng là!" Ô Tâm Lan có chút do dự, hỏi: "Khi nàng tỉnh lại có thể giết chúng ta hay không?"

"Không đâu, bây giờ nàng không có lực lượng để giết chúng ta, ta sẽ chế phục được nàng, đến đây đi!"

Vương Chí Đạo vội hướng Long Điệp bò lại, đem thân thể chỉ mặc hai mảnh đồ lót nội y của Long Điệp ôm vào trong lòng, cảm giác như là ôm lấy một khối băng. Ô Tâm Lan cũng đã bò lại, cùng Vương Chí Đạo cùng nhau ôm Long Điệp. Vừa chạm vào người Long Điệp nàng đã không khỏi kinh hô: "Nàng như thế nào lại lạnh như băng vậy?"

"Bởi vì nàng không có giống như chúng ta, ôm nhau cùng một chỗ lấy ấm để bảo trụ nhiệt khí trên người, làm cho toàn bộ nhiệt khí trên người nàng tỏa đi hết, nên mới không chống cự được cái lạnh."

Vương Chí Đạo vừa nói vừa lấy tay nhẹ nhàng cọ xát trên thân thể đã lạnh cóng của Long Điệp, làm cho máu trong người nàng gia tốc tuần hoàn. Ô Tâm Lan thấy thế, cũng học theo rất nhanh. Thân thể Long Điệp bắt đầu dần dần ấm áp trở lại.

Sau khi mặt trời đã hoàn toàn nhô lên, Long Điệp rốt cuộc cũng mở mắt. Chứng kiến thấy Vương Chí Đạo cùng Ô Tâm Lan đang ôm chặt lấy bản thân mình, Long Điệp đầu tiên là kinh hô một tiếng, sau đó lại thẹn đỏ mặt mà hỏi: "Chí Đạo, Tâm Lan, các ngươi đang làm cái gì thế này?"

Vương Chí Đạo nghe ra ngữ khí của nàng có chút không đúng, cẩn cẩn dực dực mà thử dò xét một câu: "Chu Điệp?"

Chu Điệp mặt đỏ hồng, chỉ có điều là sau khi nàng nhận ra được hoàn cảnh xung quanh, lập tức quên hết ngượng ngùng, giật mình hỏi: "Vương Chí Đạo, Tâm Lan, đây là nơi nào? Chúng ta như thế nào lại ở chỗ này, chúng ta không phải đang ở trên Truy phong hào hay sao? Được rồi, ta nhớ lại rồi, hình như là Truy phong hào bị nổ tung, sau đó lại gặp phải một cơn lốc? Nhưng là sau đó thì lại xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao ta không nhớ rõ gì hết?"

"Bởi vì ngươi đã hôn mê rồi, là ta cùng Ô sư tỷ đem ngươi cứu lên trên cái rương này, chúng ta hiện này còn đang trôi lênh đênh trên biển."

Vương Chí Đạo trong lòng thầm mắng Long Điệp, nữ nhân này quả thật có chút thông minh, không nhẫn nại chịu đựng nổi liền ngủ say lặn xuống, làm cho Chu Điệp tỉnh lại chịu khổ, Long Điệp này chắc chắn là biết, Chu Điệp nhất định sẽ không cự tuyệt cùng ôm nhau một chỗ với mình để giữ ấm. Đọc Truyện Online Tại TruyệnYY

"Chúng ta là đang lênh đênh trên biển hay sao?" Chu Điệp chứng kiến áo của mình bị làm thành vải buồm, khuôn mặt một lần nữa đỏ lên, thấp giọng hỏi nói: "Vương Chí Đạo, là ngươi cởi áo xường xám của ta để làm buồm hay sao?"

"Không phải, ta bảo Ô sư tỷ cởi áo của ngươi ra đó! Bởi vì sự tình quan hệ đến sinh tử của chúng ta, ta chỉ có thể không câu nệ tiểu tiết, dùng quần áo của chúng ta làm cánh buồm. Chu Điệp, ngươi sẽ không trách cứ ta chứ?" Vương Chí Đạo rất cẩn thận hỏi.

Chu Điệp mặt đỏ hồng nói: "Cởi cũng đã cởi rồi, hơn nữa cũng đã bị ngươi nhìn thấy rồi, ta trách cứ cũng có ích lợi gì đâu?"

Vương Chí Đạo cười khổ, buông Chu Điệp ra, đứng lên hướng về phía chim biển đang từ đó bay tới nhìn đi, lại hưng phấn kêu lên với hai nàng: "Đã thấy được đảo nhỏ rồi, nhiều nhất cũng chỉ gần một tiếng đồng hồ là có thể tới nơi ấy. Bất quá khi đến gần đảo nhỏ, nước biển có dòng hồi lưu, chúng ta dùng buồm chỉ sợ sẽ không thể cập bờ được, đợi lát nữa sẽ chuyển thành dùng mái chèo để chèo vậy."

"Thật sự có đảo sao?" Ô Tâm Lan cũng vui mừng đứng lên, hướng theo Vương Chí Đạo đang chỉ phương hướng nhìn lại, vui vẻ nói: "Thật là đảo rồi, như vậy trên đảo sẽ có người hay sao?"

Vương Chí Đạo lắc đầu nói: "Đảo này cũng không lớn lắm, hẳn là không chắc đã có người ở lại, chỉ có điều là chim biển từ trên đảo đó bay ra, thể hiện là trên đảo kia tất có thực vật, có động vật, cũng sẽ có nước ngọt, vậy thì chuyện ăn uống chúng ta sẽ không cần quá lo lắng nữa!"

"Vậy lên tới được đảo kia rồi thì chúng ta sẽ làm cái gì đây, cứ ngồi im trên đó chờ xem có đội thuyền nào chạy qua hay sao?" Chu Điệp cũng đứng lên, chỉ có điều là hai tay nàng lại ôm chéo trước ngực. Chỉ là như thế cũng không thể che đậy được hết thân thể mỹ lệ lõa lồ của nàng, da thịt trắng ngần dưới ánh nắng mai rực rỡ lại càng lộng lẫy đến động lòng người, thoạt nhìn đã thấy mê man.

Vương Chí Đạo cố nén không dám nhìn lâu vào thân thể như ngọc ngà của Chu Điệp, hồi đáp: "Cũng chỉ có thể làm như vậy thôi, chỉ có điều ta sẽ không chịu ngồi yên. Ta sẽ nghĩ biện pháp lợi dụng nguyên liệu trên đảo, chế tạo ra một chiếc thuyền có thể chở ba người chúng ta rời đi. Các ngươi yên tâm, có ta ở đây, cam đoan sẽ mang các ngươi trở về Thượng Hải!"

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tinh-vo-mon/chuong-124/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận