Trái Tim Hoàng Gia Chương 67


Chương 67
Mọi người bắt đầu chửi thề, gào thét, chôn thuốc phiện và chạy tán loạn khắp nơi, làm nến đổ linh tinh hết cả.

Tôi gần như không thấy gì. Một gã nhảy ra người tôi. Tôi bị một cái túi của ai đó đập vào đầu. Hai gã thích khám phá hang động chạy vụt qua tôi, đèn đeo trên đầu sáng lóa.

Tôi quàng túi lên vai, lấy guitar, và lồm cồm đứng dậy. Đúng lúc đó thì một đứa con gái lao vào tôi làm tôi suýt ngã ngửa. Tôi muốn bỏ chạy nhưng không biết lối nào.

“Virgil!” Tôi hét gọi.

“Andi! Cậu ởđâu?”

“Tớởđây! Ở đây!”

Tôi không thấy cậu. Tự dưng tôi thấy choáng váng đến độ nghĩ mình sắp sửa ói. Có tiếng loa pin. Cảnh sát đang bảo chúng tôi đứng im và không hoảng loạn. Khiến mọi người càng hoảng loạn. Tôi cảm thấy một người kéo tay tôi.

“Kệ nó đi!” một giọng nói.

“Không được! Cậu ta là người của bọn mình!” anh chàng như từ thời tiền sử kia hét lại. “Đi! Nhanh lên! Cậu không thể bị thấy ở đây được. Bọn mình không thể,” anh ta nói với tôi. Anh ta kéo tôi đi xuống một đường hầm. Tôi loạng choạng. Giằng co và xoay người, cố thoát ra. Tôi không muốn đi với anh ta. Tôi muốn tìm Virgil. Cuối cùng tôi thoát ra được.

“Virgil? Cậu đâu rồi?” tôi hét. Tôi không nhìn thấy cậu. Tôi không nhìn thấy gì cả bởi dưới này không có nến thì tối đen như mực. Lúc này ánh sáng duy nhất phát ra là từđèn pin của cảnh sát. Khi tôi nhìn nó thì thấy lờ mờ. Tôi nhớ ra mình cũng có đèn pin. Tôi lấy từ túi ra rồi bật lên. Giờ tôi đã nhìn thấy. Tôi thấy một anh cảnh sát. Và anh ta thấy tôi. Anh ta bắt đầu bước về phía tôi.

Tôi thực sự không muốn gọi bố tôi đến một đồn cảnh sát ở Paris. Nhất là khi tôi đang ở trong trạng thái thế này. Tôi bắt đầu chạy về phía đường hầm. Nhờ ánh đèn pin mà tôi nhìn thấy lối vào. Tôi bị mất thăng bằng. Tôi phải cố hết sức thì chân mới nghe theo lời tôi. Đường hầm tẽnhánh. Tôi rẽ trái. Tôi nghe tiếng cảnh sát vẫn ở sau mình. Tôi rẽ trái tiếp, chạy nhanh hết mức có thể. Vấp. Suýt ngã. Sau vài giây, tôi thấy một ánh sáng mờ mờ phía trước trông như áo sơ mi trắng của ai đó. Chắc của đám tiền sử kia, tôi nghĩ. Tôi hy vọng.

Tôi gọi họ và chạy nhanh hơn. Rồi chân tôi vấp phải thứ gì đó và tôi bay lên. Tôi rơi xuống rất đau. Tôi nằm trên mặt đất. Đầu nện mạnh. Một thứgì đó nóng ấm và ẩm ướt đang nhỏxuống má tôi. Tôi choáng váng đến độ có cảm giác như mình sắp chết đến nơi. Tôi nhắm mắt lại, tuyệt vọng, cố để không bị chóng mặt nữa, rồi mở lại mắt ra. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một bóng đêm nào như thế. Hay nghe thấy sự im lặng như thế. Không một giọng nói. Không một ánh sáng.

Trong một giây tôi băn khoăn không biết mình ngủ hay ngất đi hay đã chết.

Tôi không thể chết được. Nếu chết rồi thì đầu tôi sẽ không đau đến vậy. Màtôi có một mình. Nằm sâu dưới Paris trong khu hầm mộ. Trong bóng tối. Với vài nghìn xác chết xung quanh mình. Và không hề biết làm thế nào để ra ngoài.

Tôi lồm cồm bò dậy và sờ soạng tìm đèn pin. Tay tôi di chuyển trên mặt đất, chạm vào những khúc xương và tôi suýt tí bật khóc vì sung sướng khi tìm thấy nó. Đèn pin đã tắt, nhưng khi tôi lắc lắc thì nó lại bật lên. Tôi nhặt hộp đàn, vàbắt đầu đi theo hội dã man kia. Tôi phải tìm được họ. Họ là lối ra duy nhất của tôi. Tôi hy vọng như điên đường hầm sẽ không có thêm lối rẽ. Để không rẽ nhầm lối nào. Sau vài phút, nhờ phép lạ nào đó mà tôi tìm thấy họ. Họ đi phía trước tôi. Di chuyển chậm chạp.

“Này!” Tôi hét lên bằng tiếng Pháp. “Này, đợi đã!”

Họ dừng lại và tôi bắt kịp họ, tôi hi \ểu vì sao họ đi chậm đến vậy. Họ không có đèn pin. Họ cầm nến.

“Đủ rồi,” tôi nói, đưa cho cái anh chàng đẹp trai đèn pin. “Đưa chúng ta ra khỏi đây thôi.”

Nhưng anh ta không chịu đi. Mà anh ta nghịch cái đèn pin. Anh ta giơ nó lên trần rồi rọi khắp các bức t ường. Anh ta rọi đèn vào mặt. B ạn bè anh ta cầm lấy nó.Chốc đầu nó xuống. Lắc lắc. Ngẫu nhiên làm nó tắt đi. B ảo tôi bật lên lại.  Truyen8.mobi

Bọn này đang phê rồi. Chắc hẳn thế. Tuyệt nhỉ. Quá tuyệt. Tôi đang ở trong hầm mộ của Paris với một đám phê thuốc trong m ột chuyến phiêu lưu dở hơi nhất hạng. Tôi bật l ại đèn pin lên và đưa cho anh chàng đi ển trai kia. Chúng tôi nghe thấy ti ếng hét t ừ phía vừa đi xong nên vội vã đi tiếp. Chúng tôi đi rất nhanh. Vài phút sau, đường hầm hẹp l ại. Chúng tôi lội bì bõm qua vũng nước vừa đen vừa lạnh rồi nền đất lên dốc và khô ráo trở l ại.

Đột nhiên có m ột mùi hôi thối –một thứ mùi thối kinh khủng mà tôi chưa bao giờ ngửi thấy. Nó hiện hữu rõ ràng. Như quỷ dữ. Nó nồng nặc, nó là một thực thể. Tôi bỏ đàn và túi xuống, cúi đầu nôn. Tôi thấy buồn nôn khủng khiếp, đến nỗi tôi chẳng thấy xấu hổ. Khi không còn nôn được nữa tôi đứng thẳng dậy. Tôi ho, nhổ nước bọt và há m ồm ra hớp không khí. Họng tôi có cảm giác như ai đó đang rót axít xuống vậy. Nước mắt ràn rụa. Tôi nhìn những người khác. Và họ đều bình thường. Tất cả đều bình thường. Họ bối rối nhìn tôi. Như thể họ không hi ểu t ại sao tôi lại không như họ.

“Mấy người đùa tôi chắc,” tôi nói. “Không ngửi thấy mùi gì à?”

“Có chứ,” một người nói.

“Mùi gì thế?”

“Dĩ nhiên là người chết. Chúng ta đang trong hầm mộ mà.”

“Phải, nhưng mà…” tôi toan nói.

Và rồi tôi thấy chúng. Dưới ánh đèn pin, tôi thấy các xác chết. Rất nhiều xác chết. Một vài cái đã khô quắt lại. Một vài cái đang thối rữa. Hầu hết đều mặc quần áo. Chẳng cái nào có đầu cả.

“Không. Không thể nào. Không thể nào! Không thế được. Người chết xác còn tươi ư?” tôi hét lên, hoảng hồn. “Tôi đã đi xem hầm mộ rồi. Chẳng ai nói gì về người chết mà xác còn tươi cả. Họ bảo rằng các thi thể phải hai trăm tuổi rồi. Chuyện này không hay rồi. Thực sự không hay. Mình phải gọi ai đó. Frontline. Nighline. Geraldo. Ai đó.”

Bốn đứa kia nhìn nhau như thể tôi là đứa kỳ quặc. Như thể tôi là đứa kỳ quặc!

Lúc đó tôi rít lên. Anh chàng đẹp trai bảo tôi im lặng. “Yên nào. Lính có khi vẫn ở quanh đây,” anh ta nói. “Sao tự nhiên cậu xoắn hết cả lên thế? Chắc chắn là cậu đã thấy những thứ này ở các buổi vũ hội rồi chứ.” Anh ta lấy một cái túi nhỏ bằng muslin từ trong áo vest ra và đưa cho tôi. “Đây. Đưa lên mũi đi.”

Tôi giữ nó trên mặt mình nhưmột cái mặt nạ phòng hơi độc. Nó có mùi quế và cam rất nồng. Nó cótác dụng chút đỉnh. Chúng tôi đi tiếp. Tôi nhìn chằm chằm thẳng vào bọn kia chứ không nhìn nghiêng nhìn ngảđi đâu cả.

Tôi biết người Pháp thích nỗi sợ hãi của họ. Tôi biết họ thích pho mát bốc mùi và bánh sô cô la. Tôi biết Napoleon viết cho Josephine từ ngoài trận mạc bảo với bà đừng tắm rửa vì vài ngày nữa là ông ta về nhà. Tôi biết tất cả những điều đó. Nhưng chuyện này đi ngược lại mọi logic. Tôi thành thực tin rằng tôi sẽ chết nếu tôi không nhanh chóng ra khỏi đường hầm này và những tên này cưxử như thể chẳng có gì khác thường cả. Tôi bắt đầu ngân nga. Tôi ngân nga nhạc của nhóm Ramones. Bởi vì ngay lúc này, tôi thực sự muốn tiêm thuốc an thần.

Cuối cùng thì bọn tôi cũng lên các bậc thang. Sàn đá dốc thẳng đứng, và rồi trở thành một chuỗi các bậc bằng sắt hình trôn ốc. B ọn tôi đi qua một cái cửa sắt như cái tôi đã qua lúc trước, rồi đến một lối đi. Anh chàng điển trai mở một cánh cửa khác, nhỏ và bằng gỗ, và tôi thấy mình vào bên trong một hầm mộ – một hầm mộ thật sự, đầy bụi và có mùi mốc. Maymắn là tất cả những người chết nằm ởđây đều đã được đóng quan tài cẩn thận rồi. Bạn anh ta – tôi nghe được là Henri – đẩy cửa trước của hầm mộ và bọn tôi đi vào một nhà thờ nhỏ tối đen. Anh ta đóng cửa hầm mộ lại, rồi dẫn bọn tôi ra ngoài, trên phố có lát sỏi.

“Tớ đói quá,” anh chàng điển trai nói.

Tôi có cảm giác mình sẽ không bao giờ ăn cái gì nữa. Không bao giờ. “Cho tôi xin lại cái đèn pin được không?” tôi nói. Tôi phải ra khỏi đây ngay. Tôi sẽ về nhà. Và rồi tôi sẽ gọi cảnh sát và báo cho họ về hiện trường tội ác ghê gớm mà tôi vừa đi qua.

Anh ta đưa đèn pin lại cho tôi, rọi lên mặt tôi khi làm vậy, vànói. “Đầu cậu. Đang chảy máu” Anh ta chạm ngón tay vào trán tôi và màu đỏ dính vào ngón tay. Khi tôi tìm trong túi lấy giấy lau, anh ta hỏi Henri có muốn đi ăn cùng anh ta không.

“Không được. Tớ phải về nhà. Vợ tớ sẽ giết tớ mất.”

Vợ? Trông cậu ta như mười tám tuổi. Cùng lắm là thế.

Hai gã kia bảo họ cũng phải về nhà. Anh ta hỏi tôi nhưng trước khi tôi kịp bảo không, Henri đã kéo anh ta ra khỏi tôi nhưng không đủ xa. Tôi nghe được họ thì thầm.  Truyen8.mobi

“Để mặc thằng đó ở đây đi. Nguy hiểm lắm,” Henri giận dữ nói.

“Tớ không để mặc cậu ta không có ai giúp đỡ trên phố được. Mình mất bao nhiêu bạn bè rồi chưa đủ sao?”

“Này các cậu, tôi không vô dụng nhé,” tôi nói, thực sự chán ngấy cái trò bị gọi là thằng. “Tôi tự về nhà là được. Tôi chỉ phải tìm chỗ gọi taxi thôi. Hay là ga tàu điện ngầm. Tôi ổn cả. Thật đấy.”

Tôi nhìn quanh hy vọng tìm thấy Virgil. Jules. Ai đó tôi nhận ra. Anh chàng đẹp trai kia hôn tạm biệt bạn bè rồi lấy khăn giấy từ tay tôi và chấm lên đầu tôi.

“Cậu phải chăm sóc vết thương trước khi nó bị nhiễm trùng.”

“Cậu có nghĩ là cậu có thể thôi cái trò diễn kịch trong một phút và nói cho tôi biết ga tàu điện ngầm gần nhất ở đâu không?” tôi nói.

Anh ta nhìn tôi, mặt lộvẻ lo lắng. “Tôi nghĩ cậu nên ăn gì đó. Chắc do bị ngã nên cậu hơi bị bối rối rồi,” anh ta nói. “Đi nào, Café Chartres không xa lắm. Tôi quen đầu bếp ởđó. Ông ta sẽ nấu món gì đó ngon cho chúng ta.”

“Cám ơn, nhưng thực lòng là tôi không đói và tôi phải về nhà.”

“Ít nhất để tôi đi cùng một đoạn đường với cậu.”

“Rồi. Sao cũng được.”

“Đợi đã,” anh ta nói. Trước khi tôi kịp cản anh ta, anh ta đã lấy sợi dây ruy băng cùng chiếc chìa khóa và thả vào trong túi áo tôi. Anh ta tháo sợi ruy băng của mình xuống, rồi lau phấn sáp trên mặt đi bằng khăn mùi xoa. “Cẩn thận cũng không thừa.”

Chúng tôi đi về phía Đông. Tôi mừng khi được ra khỏi hầm mộ. Mừng khi đêm tối đã sắp tàn. Tôi muốn ra khỏi cái nơi ngột ngạt này. Trên hết, tôi muốn tìm Virgil.

“Nhân tiện, tôi là Andi,” tôi nói.

“Rất hân hạnh,” anh ta nói, khẽ cúi đầu với tôi. “Tên tôi là Amadé.”

“Amadé à,” tôi nhắc lại. “Kỳ quặc. Tôi đang nghiên cứu một ông Amadé. Ông ta cũng là nhạc sĩ, nhưng ông ta sống ở thế kỷ mười tám, và ông ta…”

Đúng lúc đó, chúng tôi rẽ khỏi con phố nhỏ đang đi sang Rue Rivoli và giọng tôi lạc đi. Bởi vì vào lúc đó, mọi thứ trở nên cực kỳ kỳ quặc.

 Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/18611


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận