“Dây thừng của ta!!” Đa Đa đau lòng dậm mạnh chân, trong con ngươi xanh biếc hiện lên một tầng hơi nước.
“Đều do ta, không nên để ngươi đi thu nó.” Bát Bát cẩn trọng dè dặt nhìn Đa Đa, vô cùng ảo não.
Đúng lúc này, Đường Miểu tỉnh. Đóa hoa màu tím hồng hóa thành một đạo ánh sáng tím biến mất ở ngực nàng. Đường Miểu không hề hay biết dụi dụi mắt, đột nhiên nhìn thấy cách đó tầm mười mét có hai cô gái, hãi đến nhảy dựng: “Mấy người là ai?!”
Đa Đa và Bát Bát cùng đồng thời mở miệng hỏi: “Đóa hoa kia là pháp bảo của ngươi?”
Ngữ khí hai người kiêu căng và chẳng chút khách khí lại có phần địch ý. Đường Miểu cảnh giác nhìn hai người, tay cầm chặt thanh đao ngưng tụ từ nước: “Hoa gì?”
Đôi mắt xanh biếc của Đa Đa lấp lóe, búi tóc nhỏ sơ sài trên đầu Đường Miểu cùng với bộ váy giản dị khiến nàng ta cảm thấy trước mắt là một kẻ quê mùa. Thân là một trong mười hai hầu cận được theo sát bên Thái tử điện hạ Tây địa, dù là thượng tiên ở Cửu Cực thiên thượng thấy các nàng cũng phải lễ ngộ ba phần. Tiểu nha đầu chui ra từ Đông Hoang khô cằn hoang vu nhất của Bắc địa này trong mắt nàng ta không nghi ngờ gì chính là một thôn cô. Đa Đa đảo mắt lại, nhìn từ trên cao xuống nói: “Pháp bảo của ngươi phá hủy dây thừng của ta, ngươi phải đưa nó đền cho ta, chuyện này mới xong!”
Thanh niên tốt đến từ xã hội hiện đại tôn trọng nhất là dân chủ và tự do. Đường Miểu mới tới tiên giới căn bản không có nửa phần quan niệm giai cấp, lãnh đạm tràn ra từ ánh mắt băng lam của Bát Bát và kiêu ngạo khinh thường trong mắt Đa Đa khiến nàng cười nhạt. Dựa vào đâu mà khinh thường mình chứ? Đường Miểu vốn dĩ định yên ổn nói chuyện liền liếc mắt coi thường: “Chẳng hiểu cô đang nói cái gì, tôi cũng không biết cô.”
Nàng vừa cúi đầu, nhất thời mặt mày hớn hở, đầu rắn sừng cát không phải ở bên chân nàng sao? Mình đến thật không uổng công mà. Đường Miểu giơ đao vung lên, nhắm ngay đầu rắn sừng cát chém xuống. Nguyên linh màu trắng từ trong đầu rắn sừng cát rớt ra. Nàng vui vẻ nhặt lấy nguyên linh, vô cùng quý trọng cất vào lòng.
Lấy được nguyên linh Đường Miểu càng không có tâm tư đâu đi nói chuyện với người lạ, nghĩ tới Hoàng Vũ nàng liền muốn quay về. Vẫy đám mây, Đường Miểu bất chấp liệu có bị choáng nữa không, bay về phía núi đá.
“Này! Ngươi đứng lại đó cho ta!” Thấy Đường Miểu lại dám coi hai người như không khí, Đa Đa tức giận phi thân bay lên, chặn Đường Miểu lại.
Đường Miểu bị chặn đường, quay đầu nhìn lại, một cô gái khác cũng đứng phía sau nàng. Cho đến giờ nàng còn chưa từng đánh nhau ở tiên giới, tuy rằng biết đao trong tay mình có thể chém đứt cả tảng đá, nhưng nếu thật sự muốn nàng vung đao chém người, Đường Miểu còn chưa có cái gan này. Nàng cố gắng trấn định nói: “Tôi không biết các cô, cũng không biết chuyện các cô vừa nói là cái gì. Nếu không tránh ra, tôi không khách khí đâu!”
Đã nhìn thấy sự lợi hại của pháp bảo, hai cô nàng cũng không dám làm quá căng. Tay cầm đao của Đường Miểu run lên, căn bản không dám ra tay, ba người giằng co trong không trung.
Đa Đa mất pháp bảo, không cam lòng cứ để Đường Miểu chạy mất như vậy, nàng ta đánh mắt ra hiệu cho Bát Bát, Bát Bát hiểu ý ưỡn thắt lưng nói: “Rắn kia là chúng ta bắt được, dựa vào đâu mà ngươi muốn lấy nguyên linh của nó?”
Đường Miểu ngẩn người. Lấy một địch hai nàng không nắm chắc, nghĩ một chút, nàng lưu luyến lấy nguyên linh đưa ra nói: “Như vậy à? Thế thì trả lại cho cô. Tôi đi giết con rắn khác là được.”
Thấy nàng tỏ ra yếu thế, dũng khí của Bát Bát tăng lên. Nàng ta không cầm nguyên linh, vẫn đứng chắn trước Đường Miểu bĩu môi: “Giao ra pháp bảo của ngươi thì cho ngươi đi!”
Đường Miểu vậy là hiểu rõ, nàng cẩn thận cất nguyên linh rắn sừng cát đi, cười lạnh: “Hóa ra rắn kia không phải các người giết? Tránh ra, nếu không đừng trách tôi không khách khí!”
Miệng nàng nói ra vừa lạnh lùng vừa cứng rắn, nhưng sau lưng đã sợ toát mồ hôi lạnh, theo bản năng nhìn về phía núi đá, trong lòng ảm đạm. Hoàng Vũ không thể biến thành hình người, sao có thể tới cứu nàng đây?
Thừa dịp Bát Bát dẫn dắt sự chú ý của Đường Miểu, Đa Đa cong mũi chân, hóa thành một cái đuôi màu bạc từ trong đám mây chui ra cuộn về phía Đường Miểu.
Ngực Đường Miểu nóng lên, hoa phượng hoàng từ ngực bay ra nở rộ, nhất thời ánh sáng sắc nhọn màu tím bắn ra tứ phía.
Đa Đa đau đớn rên lên một tiếng, từ trong không trung rớt xuống.
“Đa Đa!” Bát Bát lúc này bất chấp Đường Miểu, phi thân đỡ lấy Đa Đa ôm vào lòng.
Đường Miểu đầu đầy mờ mịt nhìn dưới lòng bàn chân đột ngột nhiều thêm một đóa hoa phượng hoàng, bất ngờ đả thương người, trong lòng chột dạ từng hồi. Nàng cầm đao chỉ hướng núi đá cũng không biết mình định ra lệnh cho kẻ nào, miệng kêu lên mơ hồ: “Bay, bay lên đi! Nhanh!”
Nhưng đỉnh đầu bất chợt truyền đến một thanh âm vô cùng lạnh lẽo: “Đả thương người của ta, đi được sao?”
Đường Miểu thầm kêu lên không tốt, lấy một địch hai nàng đã sợ hãi, kết quả đối phương lại tới thêm một người giúp đỡ. Nàng căng thẳng đến sau lưng toát mồ hôi, theo bản năng ngoảnh đông nhìn tây, bất an tìm đường chạy trốn.
Tây Ngu Hạo lẳng lặng đứng trong không trung. Lén tới Bắc địa hắn đã bỏ đi bộ xiêm y thêu nghê hoa lệ kia, thay bằng áo bào đen viền thêu tơ vàng. Đầu không đội kim quan, chỉ dùng một sợi dây tơ cùng màu thắt trên tóc dài. Nhưng mà, khi Đường Miểu híp mắt nhìn qua, trên người hắn vẫn toát ra khí tức khiến nàng cảm thấy chính mình lùn đi một đoạn. Đường Miểu không phục, quy cái cảm giác thấp hơn người khác một cái đầu này cho sự khác biệt của vị trí đứng. Một người nhìn lên một người nhìn xuống, so khí thế đương nhiên là nàng chịu thiệt hơn.
Khí thế mạnh hơn nàng, luận võ lực thì… Trước đừng nói linh lực người ta có cao thâm hay không, chí ít cũng cao hơn so với nàng!
“Điện hạ! Chân Đa Đa bị thương! Là nàng ta làm! Nàng ta dùng pháp bảo hủy thừng bạc của Đa Đa!” Bát Bát đỡ Đa Đa chân bị thương căm giận nói.
Có thể hủy cả thừng bạc của Đa Đa? Ánh mắt Tây Ngu Hạo dừng lại trên đóa hoa đang nâng đỡ Đường Miểu. Từng cánh hoa màu tím tách ra, tựa hồ cảm giác được khí thế mới tới bức người, rìa đóa hoa phun ra ánh sáng tím, giống như dựng lên một vòng lưỡi dao sắc bén, bảo vệ Đường Miểu ở giữa.
“Linh lực thấp lại có được pháp bảo của thượng tiên, có chút thú vị. Đem pháp bảo của ngươi đền cho thị nữ của ta, lại tự chặt một chân, ta sẽ không giết ngươi.” Tây Ngu Hạo thản nhiên nói.
Đường Miểu bị hắn nói tức giận đến run người. Tùy ý cướp bóc, tùy ý đánh người, tiên giới có chính phủ quản hay không vậy? Mà cô ả mắt màu lam gọi hắn là điện hạ? Trái tim nhỏ của Đưởng Miểu không theo khống chế mà thình thình đập loạn. Xong rồi xong rồi, tiên giới là có chính phủ, nàng chọc là con em đại Boss tiên giới! Sao nàng lại có thể xui xẻo như vậy chứ?
Đường Miểu một tay nắm chặt đao, tay kia vuốt ve cánh hoa, trong lòng mặc niệm, mang ta chạy đi thôi!
Tiếng gió chợt thổi, đóa hoa phượng hoa thật sự nâng nàng vòng lên, nhanh như chớp bay vào sâu trong hoang nguyên.
Kỳ thực mang nàng bay đi là đám mây trong tâm niệm nàng gọi tới, Đường Miểu lại tưởng là tác dụng của đóa hoa phượng hoàng. Nàng đặt mông ngồi xuống giữa đóa hoa, lau cái trán đầy mồ hôi lạnh thì thào: “Hoàng Vũ, làm tôi sợ muốn chết, làm tôi sợ muốn chết! Hắn muốn chém đứt chân tôi, đáng sợ!”
Tây Ngu Hạo căn bản không ngờ nha đầu như con chuột nhỏ co rúm mà hắn chẳng coi ra gì kia lại có gan bỏ chạy. Hắn hừ lạnh một tiếng, hai tay thành trảo, kình khí linh lực màu vàng lợt đánh về phía cái bóng màu tím ở phía xa đang bỏ chạy.
Tất cả hoa của cây phượng hoàng ngưng tụ thành một đóa, gọi là Phượng Tử Hoa Quan, Hoàng Vũ đưa nó vào ngực Đường Miểu, pháp bảo hộ thân này mang theo linh lực của hắn, khi hắn không ở có thể bảo vệ tâm mạch Đường Miểu, bảo vệ hồn phách nàng không tiêu tan. Ở tiên giới, chỉ cần hồn phách không mất đi là có thể tìm được cách tái tạo lại thân thể. Nhưng linh lực Đường Miểu căn bản không thể phát huy pháp lực của Phượng Tử Hoa Quan đến tận cùng, gặp phải hầu cận của Tây Ngu Hạo, gặp phải dị thú cấp bậc thấp như rắn sừng cát thì có vẻ cường đại, nhưng đụng phải Thái tử điện hạ Tây địa, Thiên tôn Tây địa tương lai, liền không có cách nào.
Không khí bốn phía dần ngưng trệ, linh lực Tây Ngu Hạo kết thành một vòng tròn vây khốn Phượng Tử Hoa Quan.
Áp lực cực lớn khiến Phượng Tử Hoa Quan càng lúc càng nhỏ dần lại, cuối cùng ngưng tụ thành một đóa hoa nhỏ cỡ móng tay cái biến mất trong ngực Đường Miểu, vững vàng bảo vệ tâm mạch nàng.
Phượng Tử Hoa Quan biến mất khiến Đường Miểu choáng váng. Thân thể nàng chợt bị vòng xoáy linh lực cuốn bay lên, đao trong tay tuột rơi ra, lồng ngực khó chịu như bị tảng đá lớn đè chặt, trời đất quay cuồng khiến Đường Miểu khó thở.
Ánh sáng tím nhàn nhạt từ ngực nàng tỏa ra chống đỡ áp lực. Nếu như không có Phượng Tử Hoa Quan che chở, Đường Miểu đã sớm bị linh lực của Tây Ngu Hạo ép thành bột mịn. Tuy là như vậy, Đường Miểu bị cuốn quay cuồng trong vòng xoáy hai mắt đã nhắm nghiền, máu mũi chảy ròng, sắc mặt ảm đạm xám xịt.
“Thanh Ba Nhận!” Đao Đường Miểu tuột tay rơi ra dừng trong tay Tây Ngu Hạo. Đôi đồng tử đen như mực co rút lại như châm nhọn, đồng thời thu hồi linh lực, thân ảnh lao như tên bắn về phía Đường Miểu đang từ không trung rơi xuống.
(Thanh Ba Nhận: Thanh: xanh, Ba: sóng, Nhận: mũi nhọn, lưỡi đao.)
Phượng Tử Hoa Quan là hoa của cây phượng hoàng ngưng lại. Hoàng Vũ trên núi đá đang cố gắng chấn nhiếp mềm lòng, khi Phượng Tử Hoa Quan nâng Đường Miểu lên liền cùng lúc mở mắt. Rắn sừng cát dò xét, dây thừng bạc của Đa Đa, cùng với những tập kích sau đó hắn đều cảm nhận được rõ ràng. Có Phượng Tử Hoa Quan bảo vệ, những công kích nho nhỏ đó không chỉ không gây thương tổn được cho Đường Miểu, địch nhân còn có thể bị linh lực của Hoa Quan gây thương tích.
Hắn đã nhận lời bảo vệ nàng. Nhưng mà, nàng càng cần phải học được làm sao để sinh tồn ở tiên giới, làm sao để bảo vệ tốt cho mình. Hoàng Vũ không nhúc nhích.
Nhưng trong chớp mắt Tây Ngu Hạo ra tay, Hoàng Vũ biến thành một đạo bóng mờ, linh lực hóa thành mấy sợi dây màu lục trút xuống từ núi đá. Hắn chuẩn xác tìm được chỗ Đường Miểu, sâu trong đôi mắt xanh chỉ có thân ảnh màu vàng nhạt đang quay cuồng trong vòng xoáy linh lực. Trong đầu Hoàng Vũ kêu ù ù, cố nén xuống lo lắng sâu dưới đáy lòng hắn đang thiêu đốt ruột gan.
Dây leo màu xanh từ trên trời rơi xuống giống như lưới tiên mở rộng nhanh hơn Tây Ngu Hạo một bước mà bắt được Đường Miểu ngay tại giữa. Tây Ngu Hạo cầm Thanh Ba Nhận phủ đầu chém xuống. Đao mang Thanh Ba Nhận tăng vọt, dây leo đứt gãy rơi xuống.
Những dây leo còn lại co rút, ở giữa không trung đan thành một cái đài bằng phẳng màu xanh.
Tây Ngu Hạo lệ khí tản ra, con ngươi đen tụ lại bắn ra mũi nhọn lạnh lùng như mũi đao quát lớn: “Kẻ tới là người phương nào?”
Trên đài cao, Hoàng Vũ ngồi cúi xuống, bàn tay nén chặt tại ngực Đường Miểu, dưới lòng bàn tay ánh sáng tím rừng rực, như hô hấp lúc lóe lúc tắt. Sắc mặt Đường Miểu đang từ xám xịt chuyển thành tái nhợt. Hoàng Vũ thở phào nhẹ nhõm ôm Đường Miểu, lạnh lùng nói: “Có được vương khí Toan Nghê Tây địa, hẳn là Thái tử Tây địa Tây Ngu Hạo?”
(Toan Nghê: cũng là con nghê)
Có thể nhận ra linh lực của hắn, chí ít cũng là bậc thượng tiên. Tây Ngu Hạo búng búng Thanh Ba Nhận, thân đao nổi lên một vòng thanh mang như nước gợn, mặt không chút biểu cảm nói: “Đông Cực Quỷ Diện công tử đã lên đường, Vũ công tử lúc này nên quan tâm đến tiền đồ của chính mình.”
Hoàng Vũ giống như không nghe thấy, ôm Đường Miểu bay về phía núi đá.
Trong chớp mắt, Tây Ngu Hạo chặn hắn lại: “Đứng lại. Buông nàng!”
Sắc mặt Hoàng Vũ lạnh lẽo, thanh âm lãnh liệt như suối băng mùa đông buốt giá: “Điện hạ nhất định muốn mạng của nàng?”
Tây Ngu Hạo ngẩn người, Hoàng Vũ châm chọc: “Điện hạ không muốn nàng chết thì tránh ra.”
Một cái túi dệt bằng vàng ném về phía Hoàng Vũ, Tây Ngu Hạo kìm chế xúc động trong lòng nói: “Cho nàng ăn vào. Bảy ngày sau ta sẽ đến núi đá bái phỏng.”
Đầu cũng không ngoảng lại, hắn hạ mây xuống, nói với Bát Bát và Đa Đa: “Đi!”
Đi theo sau Thái tử điện hạ đang sầm mặt tìm một tòa núi đá kề bên hạ xuống, con ngươi Bát Bát xoay vòng, thông minh quyết định tránh khỏi cơn giận của Thái tử điện hạ. Nàng ta hít hít mũi, ngửi thấy mùi dị thú trên núi đá, cười hắc hắc: “Ta đi săn thú, Điện hạ chờ một chút.” Rồi nhanh như chớp chạy ra thật xa, vỗ ngực nhủ thầm: “Chọc phiền toái, chọc phải phiền toái lớn. Sao lại cố tình đánh phải nàng ta chứ? Rõ ràng không giống với Băng Ngọc cô nương chút nào!”
Đa Đa ở lại một mình đối diện với Tây Ngu Hạo đang đen mặt, nàng cũng nhìn ra manh mối, chịu đựng cái chân bị thương đang đau cẩn thận hỏi: “Nếu cô nương kia có thể sử dụng Thanh Ba Nhận, sao Điện hạ còn thả bọn họ đi?”
Tây Ngu Hạo ôn nhu vuốt ve thân đao Thanh Ba Nhận, những vòng tròn như sóng nước gợn giống như tâm tình bồn chồn của hắn, thật lâu cũng chưa thể bình tĩnh lại. Thật lâu sau hắn mới nhẹ giọng nói: “Vũ công tử linh lực hệ Mộc, trị thương ta không bằng hắn. Nàng làm ngươi bị thương, ta xuống tay không khỏi quá nặng.”
Nói tới đây, mi tâm hắn nhíu lại, ảo não và đau lòng cùng đồng thời kéo tới. Đôi mắt sâu thẳm như đêm đen nhìn về phía tòa núi đá thấp thoáng màu xanh kia, đáy lòng nghi hoặc như mãnh thú hồng thủy ùn ùn kéo tới. Hắn hận không thể bay lên tòa núi đá kia tóm Đường Miểu dậy để hỏi, lại sợ hãi đáp án khiến hy vọng cuối cùng của hắn biến mất.
Ngày biết được Lung Băng Ngọc phi tiên hồn phi phách tán hóa thành tro bụi, tiểu xà Đa Đa và ngọc khuyển Bát Bát trong mười hai hầu cận liền tiến đến Bắc địa. Đợi hai ngày sau Tây Ngu Hạo ra khỏi Địa cung đến bắc thì, tin tức duy nhất hai người dò xét được là Lung Băng Ngọc xác thực tan thành tro bụi. Nhưng Đa Đa và Bát Bát sở trường nhất là thăm dò tin tức vẫn tìm được một manh mối. Ngày đó tiên môn mở ra đón Lung Băng Ngọc không nhận được nàng, ngược lại từ trên cầu Độ Tiên nhận được một tiểu phàm tiên, hơn nữa còn bị đày đến Đông Hoang.
Đối với Tây Ngu Hạo mỗi tình huống của Lung Băng Ngọc đều muốn biết mà nói, một tia manh mối hắn cũng không nguyện buông tha, hắn thật sự muốn nhìn một chút, tiểu phàm tiên có tiên duyên sâu đậm hơn cả Lung Băng Ngọc kia có bộ dáng gì. Nàng tại sao không qua Cửu thiên lôi dẫn độ kiếp, mà lại bước trên cầu Độ Tiên được chuẩn bị riêng cho Lung Băng Ngọc?
Mười hai hầu cận của Tây địa toàn bộ được điều động, Tây Ngu Hạo đi trước một bước sau khi tìm được Đa Đa và Bát Bát, lập tức đến Đông Hoang, do vậy mới xảy ra chuyện ngày hôm nay