Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ
Tác giả: Phát Tiêu Đích Oa Ngưu
Chương 270: Chia Của
Dịch: nmcbsb
Biên tập: nmcbsb
Nguồn: Bạch Ngọc Sách
Nguyên một đám vang lên những âm thanh kinh hô. Hàng trăm đạo tặc của các đại công hội lập tức di chuyển về phía xác Hoàng Kim Địa Long, chuẩn bị tranh giành trang bị. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Hoàng Kim Địa Long chi giác, cuối cùng sẽ rơi vào tay ai?
Hơn mười công hội, ai cũng muốn đem Hoàng Kim Địa Long chi giác thu vào trong tay, tràng diện thoáng chốc trở lên hỗn loạn, mất khống chế.
Mấy tên đạo tặc có tốc độ khá, đang định xông lên giành trang bị, đột nhiên bị một đám chiến sĩ bên cạnh xông lên công kích chặn đường, đem toàn bộ đám đạo tặc này ngăn lại.
Lại có mấy tên chiến sĩ đang ở trung tâm lao tới đoạt trang bị.
Mọi người đã giải tán pt, không rõ rốt cuộc là ta thuộc công hội nào ngươi thuộc công hội nào nữa rồi. Dù sao, ai cũng muốn cướp được thứ gì đó đến tay.
Bào hao liệt diễm!
Xa xa, một pháp sư thi triển xong ma pháp. Chỉ thấy một đám mây to lớn màu đỏ trên trời không ngừng tụ lại, từng phiến từng phiến hỏa cầu liên tiếp đập xuống. Bùng bùng nổ tung trên mặt đất. Hỏa tinh văng tung tóe, bao trùm phạm vi 10x10 khu vực xung quanh. Ma pháp cao cấp cường hãn nện xuống, đoán ngoạn gia xung quanh lập tức bị đánh bật ra một mảng, hóa thành từng đạo bạch quang bay lên.
Ánh mắt mọi người tập trung về phía trước nhìn lại, có thể thấy ở trung tâm liệt diễm, một cái Hoàng Kim Địa Long chi giác đang phát ra quang mang lập lòe, mặt khác còn có vài món trang bị.
Ác ma hóa lĩnh chủ, đồ rơi ra ít nhất cũng là á truyền kỳ, kể cả có là trang bị cấp truyền kỳ cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
Những trang bị này không nghi ngờ có sức hấp dẫn cực lớn. Nhưng bọn hắn dù thèm muốn đến đâu cũng phải có mạng mới cầm được.
Liệt diễm hừng hừng thiêu đốt, không ai dám tiến tới gần khu vực trung ương. Tiến lên đồng nghĩa với chịu chết.
Trang bị rơi ra từ Hoàng Kim Địa Long đối với đám người này, có thể nói là gần trong gang tấc mà xa tận chân trời.
Việc tranh đoạt Hoàng Kim Địa Long chi giác, còn cần một thời gian nữa mới có thể phân thắng bại. Ngay lúc Hoàng Kim Địa Long lên bảng, Dạ Phá Thần Côn thoáng có chút phân thần. Đúng tại thời điểm này, Nhiếp Ngôn di chuyển, mở ra tử vong vũ bộ, từ sau lưng Dạ Phá Thần Côn đánh tới.
Dạ Phá Thần Côn cảm giác thấy thanh trủy thủ từ sau lưng phá không mà đến. Hắn rùng mình, xuất ra một cái khu trục, sau đó từ buff cho mình một cái giáp băng. Quang người lập tức xuất hiện một tầng băng giáp phòng hộ.
Nhiếp Ngôn né sang bên cạnh, tránh được khu đuổi của Dạ Phá Thần Côn.
Dạ Phá Thần Côn bản thân cố ghắng lui về phía sau thật nhanh, tay dương lên, xuất ra skill tường băng.
Trên mặt đất, một bức tường băng đột ngột mọc lên, chắn giữa hắn và Nhiếp Ngôn, tiếp theo đó là một đám cực hàn băng thứ từ dưới đất đâm lên.
Nhiếp Ngôn xoay người, lướt qua tường băng, tựa như lưu tinh phi tới gần Dạ Phá Thần Côn.
Đám thánh kỵ sĩ đằng sau thấy vậy, liên tiếp mở ra thần chi nhãn, đồng thời ào ào vây lấy Nhiếp Ngôn. Nhưng chỉ thấy mắt chợt hoa lên, sau đó tung tích của Nhiếp Ngôn biến mất.
Dạ Phá Thần Côn vung pháp trượng, một đạo hàn băng bạo liệt đang chuẩn bị công kích về phía Nhiếp Ngôn.
Chỉ thấy thân ảnh Nhiếp Ngôn lóe lên, liền tiêu thất trong tầm mắt của hắn.
Hệ thống: Không tìm thấy mục tiêu.
Dạ Phá Thân Côn chỉ có thể cancel (dừng) lại skill. Bỗng cảm thấy sau lưng, một luồng hàn quang lóe lên, đồng tử hắn co rút kịch liệt.
Không thể chống cự lại Nhiếp Ngôn, bị một đạo tặc như hắn áp sát, coi như pháp sư thần cấp, đã mất đi khu trục hoặc các loại kỹ năng khống chế cũng chỉ có thể bó tay chấp nhận số phận.
Dạ Phá Thần Côn quay người muốn chạy, nhưng đã quá muộn. Nhiếp Ngôn như bóng y linh, hiện ra phía sau Dạ Phá Thần côn, chủy thủ trong tay xử ra một chiêu muộn kích, trúng ngay ót Dạ Phá Thần Côn, hàn quang lại lóe lên, trước cổ Dạ Phá Thần Côn xẹt qua. Cắt cổ!
Máu tươi phun ra!
Đau vãi sh**t
Một đám trị số thương tổn từ trên đầu Dạ Phá Thần Côn phiêu khởi bay lên.
Nhiếp Ngôn trong lúc công kích để xin tí huyết của Dạ Phá Thần Côn, sát thương đã bị băng giáp hấp thu không ít. Muốn triệt để uống máu Dạ Phá Thần Côn, trước tiên phải gặm hết lớp băng giáp đã. Với mấy cái băng thuẫn ma pháp phổ thông, phòng ngự cũng không đáng gì, nhưng vì Dạ Phá Thần Côn đang có một đống buff trên người thi triển ra, nên hiệu quả tăng thêm rất nhiên, cứng rắn vô cùng, lượng sát thương hấp thu cũng gia tăng một mảng lớn.
“Nhanh cứu lão đại!”
Đám mục sư và thánh kỵ sĩ xung quanh ào ào ném trị liệu lên đầu Dạ Phá Thần côn. Từng đạo từng đạo rơi lên người hắn.
Nhiếp Ngôn tiếp tục sử ra một phát dịch cốt, đâm vào sau lưng Dạ Phá Thần Côn. Dưới công kích hung mãnh của hắn, băng thuẫn ma pháp ầm ầm bị nghiền nát.
Ngay lúc này, một đám thánh kỵ sĩ và chiến sĩ đứng bên cạnh vọt lên.
Từng đạo, từng đạo ma pháp được phóng xuất, nổ tung trên người Nhiếp Ngôn. Huyết lượng Nhiếp Ngôn tụt xuống nhanh chóng. Hắn cứng rắn chịu đựng công kích dày đặc, uống vào một lọ lập tức hồi phục dược tề, chủy thủ trong tay sử dụng thứ sát, xuyên thấu thân thể Dạ Phá Thần Côn, một cú bạo phá. Bành một tiếng, một cỗ lực lượng cường đại nổ bay Dạ Phá Thần Côn ra ngoài.
Lục đao mang nhận!
Liên tục hai giá trị thương tổn phiêu khởi trên đầu Dạ Phá Thần Côn. Đám mục sư thậm chí không kịp trị liệu, Dạ Phá Thần Côn đã ngã xuống đất, bị miểu sát!
Trên người Dạ Phá Thần Côn rơi xuống một kiện trang bị, Nhiếp Ngôn chụp vội chụp lấy hình ảnh làm chiến lợi phẩm. Ngay lúc này, từng đạo từng đạo ma pháp oanh kích đến, hắn không thể không lắc mình tránh né. Đám thánh kỵ sĩ và chiến sĩ xung quanh cũng đều bao vây lại đây.
Nhiếp Ngôn xuất ra Âm ẢNh Vũ Bộ, biến mất trong tầm mắt đám người này.
Đám chiến sĩ bên cạnh chỉ cảm thấy một luồng gió xẹt qua bên người, đang muốn chặn đường công kích đã mất đi mục tiêu, do Nhiếp Ngôn đã luồn ra sau lưng bọn hắn, lặng lẽ rút lui.
Đám ngoạn gia Quang Minh Thánh Diễm ở xung quang không biết nói gì nhìn nhau. Trên mặt đất, chỉ còn lại xác Dạ Phá Thần Côn.
Hơn mười công hội có mặt chứng kiến một màn như vậy, trong lòng rung động, Dạ Phá Thần Côn cứ như vậy mà bị giết sao?
PK lấy mạng, dễ như lấy đồ trong túi.
Nhớ tới cảnh Nhiếp Ngôn trên cành cây với nụ cười tàn khốc, cả đám chợt thấy cổ họng mát lạnh.
Trong lúc ánh mắt bọn hắn đảo qua đảo lại tìm kiếm tung tích Nhiếp Ngôn thì hắn đã biến mất vô tung vô ảnh. Cứ như có một cây đao đang treo ngay trên đầu, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Đây là loại cảm giác sợ hãi đến từ tận đáy lòng.
Thần thoại Nhiếp Ngôn vẫn đứng vững không ngã. Lúc tin tức Dạ Phá Thần Côn bị giết truyền đi, đám ngoạn gia của Quang Minh Thánh Diễm thở dài từ tận đáy lòng. Đúng là không nên tranh cường với Ngưu Nhân Bộ Lạc! Ngay cả lão đại của bọn hắn – Dạ Phá Thần Côn cũng không phải đối thủ của Nhiếp Ngôn. Tinh thần ai nấy đều bị đả kích lớn.
Đúng lúc này, đám ngoạn gia của Quang Minh Thánh Diễm và Khải Hoàn Đế Quốc ào ào bị tách ra hai bên. Một đám người chơi vọt vào.
“Lão đại, chúng ta tới rồi”
Đám đội viên của Ngưu Nhân Bộ Lạc ầm ầm chạy tới, cả bọn ai nấy tên đều đỏ thẫm, nguyên một đám ngoạn gia của hơn mười công hội ở đây sợ hãi kêu lên, ào ào tách ra thành một con đường.
Sát Bất Tử Đích Phôi Đản, Hạ Trùng Ngữ Băng, Vô Phong, Hắc Bạch… từng thân ảnh của Ngưu Nhân Bộ lạc hiện ra trong tầm mặt mọi người. Tất cả đều là tên đỏ thẫm, cũng không biết đã tàn sát bao nhiêu, thoạt nhìn có chút dọa người.
Bọn hắn vừa xuất hiện, không nói hai lời liền hướng phía Khải Hoàn Đế Quốc giết qua. Khải Hoàn Đế Quốc lập tức lâm vào tình trạng người ngã ngựa đổ.
Mười công hội xung quanh không khỏi kinh hồn táng đảm. Ngưu Nhân Bộ Lạc không khỏi có chút quá bá đạo đi.
“Các huynh đệ tổn thất bao nhiêu?” Nhiếp Ngôn quay sang hỏi đám Sát Bất Tử Đích Phôi Đản. “ Hơn 600, bất quả giết đủ đã tay. Khải Hoàn Đế Quốc và Quang Minh Thánh Diễm ít nhất phái tới hơn hai vạn tên chịu chết.
Nhiếp Ngôn quay lại nhìn phía sau, chỉ có một người tên không bị đỏ. Ngay cả đám mục sư chữ cũng đều đỏ hết rồi, có thể thấy được bọn hắn đã đồ sát bao nhiêu.
Lại nhìn về phía xác Hoàng Kim Địa Long phía xa.
Ở trung ương, Hoàng Kim Địa Long chi giác cùng vài món trang bị vẫn ở im lìm tại chỗ, chưa có ai lấy được đến tay. Trang bị do đám ngoạn gia chết rơi ra một mảng lớn ở gần đấy, đã bị máy chủ xóa sạch. Nếu là có một hai người muốn ra tay cướp đoạt, hoặc là bị oanh kích chết, hoặc là ra đi dưới một đám ma pháp quần công.
Tràng diện lâm vào trạng thái giằng co.
Mười công hội, ai cũng không tìm ra cách đem Hoàng Kim Địa Long Chi Giác cùng vài món trang bị cướp về.
“Hoàng Kim Địa Long chi giác còn chưa thuộc sở hữu của bất kỳ ai. Chúng ta nên làm gì đây? Bên kia chí ít cũng có năm kiện trang bị. Ngoài Hoàng Kim Địa Long chi giác còn có ít nhất bốn kiện á truyền kỳ!” Tỏ rõ ý đồ dọn bãi giật đồ, Hồ Ly Bán Tỉnh nói. Khải Hoàn Đế Quốc và Quang Minh Thánh Diễm bị Nhiếp Ngôn nháo thành một đoàn như vậy đã mất tư cách tranh đoạt. Mà hiện còn dư lại tam gia: Ngưu Nhân Bộ Lạc, Thần Thánh La Mã Đế Quốc, Già Lam Thần Điện, nếu tiến hành dọn bãi mà nói… đám công hội còn lại căn bản không đủ lực ngăn cản. Chỉ là nếu làm quá như thế thì có hơi quá mức rồi. Dù sao nơi này cũng có đến mười công hội, nếu đắc tội tất cả, bọn hắn nổi điên lên tụ tập lại với nhau sẽ thành một cỗ lực lượng không hề nhỏ.
“Dọn toàn bãi là một cái giá quá lớn, không phải phương án có lợi nhất. Đắc tội một lúc toàn bộ mười công hội đó!” Nhiếp Ngôn trả lời. Ngưu Nhân Bộ Lạc, Thần Thánh La Mã Đế Quốc, Già Lam Thần Điện còn chưa có đạt tới cái mức có thể miệt thị toàn bộ các công hội ở Tạp La Nhĩ thành.
“Thế chúng ta xử lý như nào giờ?” Hồ Ly Bán Tỉnh hỏi, trơ mắt nhìn nhiều trang bị tốt như vậy, nhưng lại không thể cầm đút túi là một việc vô cùng ức chế nha.
“Nếu như lấy được toàn bộ đám trang bị kia, ta muốn Hoàng Kim Địa Long chi giác. Số còn lại, nếu chỉ có vật phẩm á truyền kỳ sẽ do các ngươi chia đều, có vật phẩm truyền kỳ sẽ mặc cả lại lần nữa, các ngươi thấy thế nào?” Nhiếp Ngôn nói. Hắn thật cũng không phải không có cách. Nếu sử dụng thiên thần trọng tài, có thể bỏ qua liệt diễm đang cháy bừng bừng kia và một cơ số các ma pháp khác cướp lấy toàn bộ trang bị. Mặc dù có điểm lãng phí, nhưng so với vật phẩm cấp truyền kỳ và Hoàng Kim Địa Long chi giác, cooldown 10 ngày coi như có thể chấp nhận được (DG: Tham như nông dân, đến thế mà còn “có thể chấp nhận” bảo sao mà chả giàu)
Hoàng Kim Địa Long chi giác chính là đạo cụ cấp truyền kỳ, tuy chưa biết thuộc tính thế nào, nhưng tuyệt đối sẽ không kém. Về phần mấy món trang bị khác cũng khó nói. Á truyền kỳ trở lên, có lẽ cũng không quá kém đi.
“Ngươi có biện pháp cướp được?” Pháp Lam sửng sốt, dưới tình huống mười công hội nhìn chằm chằm, muốn lấy đi tất cả trang bị, lại không đắc tội bất cứ một ai thực sự rất khó khăn.
“Ta quả thật có biện pháp”
“Nếu như ngươi có thể đem toàn bộ trang bị lấy về, ta đồng ý phương án phân phối này” Hồ Ly Bán Tỉnh lên tiếng, có một chút còn tốt hơn nhiều so với không có gì.
“Ta cũng ok thôi” Pháp Lam tán thành. Mấy chuyện này đều là chuyện dễ dàng để có thể đưa ra quyết định. Ai cũng như nhau thôi, trang bị rơi ra, thằng nào cướp được là của thằng ấy. Nhiếp Ngôn chịu chia ra là đã nhớ tới tình liên minh của bọn họ rồi. Nhiếp Ngôn lấy Hoàng Kim Địa Long chi giác, ai cũng không dị nghị.
Còn nếu như Nhiếp Ngôn độc chiếm trang bị, như vậy cũng quá đáng rồi. Mặc dù nói trang bị ai cướp được là của người ấy, nhưng Ngưu Nhân Bộ Lạc không có tham gia đối phó Hoàng Kim Địa Long. Trong khi đó Già Lan Thần Điện và Thần Thánh La Mã Đế Quốc xuất lực nhiều nhất, người chết không ít. Nếu không chia cho bọn hăn một ít, như thế nào cũng không giải thích được. Hiệp ước liên minh chắc chắn sẽ xuất hiện một vết rách.
Đôi khi, có trường hợp phải xuất ra chút huyết. Trả giá thêm một chút thu hoạch mới càng lớn.