Lúc này, trên khán đài trong một khu ghế xa hoa đang ngồi bốn đại nhân vật, tầm nhìn rõ ràng, có thể thấy hết thảy bên dưới. Trong bọn họ địa vị tối cao chính là Giáo Hoàng bệ hạ, phía dưới hắn là thân muội muội, tổ mẫu ta Lệ Na - Uy Tư Đặc, ở mặt dưới chính là Mã Kỳ Nạp cùng Thánh Quang thương hội hội trưởng - Mạn Triệt Ti.
"Mã Kỳ Nạp." Giáo Hoàng lên tiếng.
"Vâng! Bệ hạ!" Mã Kỳ Nạp cung kính nói.
"Ai bảo cho ngươi chủ ý cao minh như vậy thế?" Giáo Hoàng bình thản nói.
"Là một đại nhân Kham Mạt Tư đế quốc ra chủ ý. Phu nhân ta bị ca ca của hắn dây dưa chịu không được, mới đem Tứ Nguyên Tố Thần Đích Tí Hộ cấp cho hắn." Hắn nói xong còn chột dạ liếc Giáo Hoàng một cái, phát giác Giáo Hoàng cũng không có mất hứng, mới nói tiếp: "Ta lại suy nghĩ đến, thần khí cường đại như Nộ Long Chi Bào Hao ở trên người một đứa bé tương đối nguy hiểm. Ta sợ hắn không có năng lực bảo vệ tốt, ngược lại bị người cướp đoạt gây thương tích có hại. Cho nên mới đồng ý để cho bọn họ hành động. Hơn nữa, ta đã cùng bọn họ chào hỏi qua, bọn họ sẽ không làm gì Long lãnh chủ, tối đa cũng chỉ đánh hơi đau, ăn một chút đau khổ mà thôi!"
"Hừ!" Tổ mẫu mặt lạnh hừ một tiếng, nói: "Như thế phải nói ngươi đây có một phen hảo ý hả?"
"Vâng! Hơn nữa ta đã cùng bọn họ hẹn ước, lần này nếu như đắc thắng, Nộ Long Chi Bào Hao kia bọn họ sẽ giao cho Giáo Hội chúng ta bảo vệ. Ta nghĩ như vậy có thể sẽ tốt hơn!" Hắn thấy tổ mẫu sắc mặt bất thiện, vội vàng ném ra bánh thịt đã chuẩn bị xong để trấn an cao tầng Giáo Hội.
"Ai." Giáo Hoàng thở dài rồi mở miệng nói: "Ngươi nghĩ thật tốt quá, ta lại không có cái vọng tưởng này. Ta tới nơi này không phải để nhìn thắng thua, bởi vì đây là chuyện đã an bày, ta chỉ muốn biết hắn làm như thế nào để giấu diếm thực lực, còn có thể chiến thắng đẹp mắt!"
"A? Bệ hạ. Chẳng lẽ chúng ta còn không thắng được hắn? Không có thần khí, quyển trục cùng ma pháp trang bị phụ trợ, dù là ta cũng chưa chắc ổn thắng con Thiểm Điện Ma Báo kia đó?" Mã Kỳ Nạp kinh ngạc nói.
"Nếu là ngươi đang ở dưới đó cùng vị tiểu bằng hữu này tỷ thí, ta cũng kiên quyết hắn mới là người thắng!" Lời Giáo Hoàng nói ra giống như một chậu nước lạnh tưới thấu tâm can Mã Kỳ Nạp.
"Không thể nào?" Hắn dĩ nhiên biết năng lực Giáo Hoàng. Đại dự ngôn thuật có năng lực dự đoán siêu cấp, Giáo Hoàng nói mỗi một câu cũng đều hoàn toàn ứng nghiệm. Có thể nói uy tín Giáo Hoàng phần lớn được thành lập vì hắn không chỗ nào không biết. Sở dĩ tất cả mọi người ở Giáo Hội sùng bái hắn như là thần cũng vì năng lực này.
Nguồn truyện: TruyệnYY.com"Ta mới vừa nhận được tin tức…" Chịu trách nhiệm tất cả tài vụ cho Giáo Hội, Thánh Quang thương hội, hội trưởng Mạn Triệt Ti đột nhiên lấy cớ nói: "Vị Long lãnh chủ các hạ kia lấy từ trên người mình xuống 4000 vạn kim tệ hạ trọng chú (cược), đây là một khoản tiền đánh cuộc lớn nhất trong mấy ngàn năm nay chúng ta nhận được. Ta nghĩ đây đã vô cùng thấy rõ. Nếu như hắn không phải ngớ ngẩn, kết luận duy nhất chính là hắn có lòng tin tất thắng!"
"Thời điểm ngươi tính toán người khác, người khác đã tính toán xong ngươi!" Tổ mẫu bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói: "Ta nghĩ không có ai cho rằng tôn tử (cháu) ta là người ngu ngốc. Như vậy ai mới là ngu ngốc đây?"
"Tham lam là nguyên tội." Giáo Hoàng thấm thía nói.
Mã Kỳ Nạp hiện tại hoàn toàn u mê, món thần khí đó là tượng trưng của gia tộc của bọn họ, đã lưu truyền mấy ngàn năm rồi, nếu cứ như vậy mất đi, hắn thân tộc trưởng cũng khẳng định chấm dứt. Hắn mờ mịt nhìn quyết đấu phía dưới, chờ đợi nhìn thấy một kỳ tích ra đời.
Đáng tiếc kỳ tích không phải là dễ có như vậy. Dưới sân, người trọng tài lảm nhảm bị cắt ngang, hắn sợ hết hồn, vội vàng nói qua loa rồi kết thúc. Sau đó nói: "Hai vị còn có lời gì muốn nhắn nhủ không?"
Ông trời! Phạm nhân đã ra pháp trường còn khai báo cái gì? Mặc dù bất mãn, nhưng bần đạo vẫn nói ra suy nghĩ của mình.
"Chúng ta ước định không cho phép sử dụng quyển trục, tễ thuốc, ma pháp phụ tùng, đúng không?" Ta cười cười nói.
"Đúng!" Người trọng tài nói.
"Chỗ này của ta có một chút tác phẩm luyện kim thuật không thuộc về phạm vi kia, người xem có thể sử dụng không?" Ta lấy viên thuốc đen trong không gian giới chỉ đưa qua.
Viên thuốc đen to cỡ hạch đào, khi ta còn ở lãnh địa nhàm chán làm ra dùng để bắn ra sương khói. Không có biện pháp, hiện tại bản lãnh nhỏ, có vật này ít nhất thời điểm chạy trốn có chút hữu dụng.
Người trọng tài cầm qua, đưa vào một tia ma lực, phát giác vật này không có bất kỳ ma pháp nguyên tố nào ở bên trong, hỏi: "Đây là tễ thuốc ăn hả?"
"Không phải tễ thuốc. Cũng không phải ma pháp vật phẩm!" Ta giải thích.
"Tốt, xét thấy ngài thân phận luyện kim thuật sĩ, có thể sử dụng!" Hắn rất sung sướng hồi đáp.
"Tốt. Ta không có vấn đề rồi!" Bần đạo cười nói.
"Nếu như không có vấn đề gì nữa. Như vậy quyết đấu bắt đầu!" Người trọng tài nói xong cũng nhanh chóng lui về phía sau.
Lúc này, ta cùng Đại hoàng tử cách xa nhau đại khái 50 thước. Bần đạo theo thói quen thường ngày đầu tiên vọt tới hắn. Tên ngu ngốc thấy thế cũng không cam chịu yếu thế, hướng ta xông tới.
Ta xem khoảng cách tạm ổn, lấy viên thuốc sương mù bắn ra loạn xạ, một lần bắn vài viên. Trong nháy mắt chúng ta bị khói đen nồng đậm bao phủ.
Đại hoàng tử Đạt Giai - Kham Mạt Tư thấy tình cảnh này cảm thấy có chút không ổn, khói dầy đặc hoàn toàn che đậy tầm mắt của hắn, tức giận mắng một tiếng, đang muốn thúc dục tọa kỵ của mình chạy ra bên ngoài. Đáng tiếc đã muộn.
Có khói dầy đặc che chở, ta không cần che dấu cái gì. Cái Thứ đầu tiên phát uy, tia sáng ma pháp màu vàng ở dưới chân của hắn lóe ra. Trọng Lực Thuật vây khốn Đại hoàng tử Đạt Giai cùng Thiểm Điện Ma Báo. Hắn cảm giác tựu giống như đột nhiên tiến vào bùn lầy sềnh sệch, hành động mọi hướng đều có lực cản. Khi hắn còn đang giãy dụa. Một tiếng tiếng xé gió mạnh mẽ truyền đến.
Có đòn gió muốn tập kích đầu của hắn. Bản thân nhiều năm khổ tu nên hắn trong nháy mắt đưa ra phán đoán chính xác, chẳng qua là trên phạm vi phản xạ hắn còn kém rất nhiều. Hắn mặc dù cố gắng muốn dùng kiếm trong tay ngăn trở công kích, nhưng hết thảy cố gắng đều là phí công.
Buồn cười. Bần đạo tập luyện kiếm thuật hơn trăm năm, nếu để cho hắn một kẻ hành động chậm chạp như thế ngăn chặn được. Vậy ta không bằng đụng đầu chết đi. Cho nên, mộc côn trong tay ta vô cùng chính xác nện vào trên mũi hắn. Ai! Hình dung như thế nào đây? Núi cao thành khe sâu nha!
"A ~~~~~~~." Một tiếng kêu thảm thiết, kinh thiên truyền ra.
Bần đạo vừa nhảy xuống, trong lòng tự nhủ còn có người to họng đến như thế? Đại khái sân đấu cả mười vạn người cũng nghe rõ ràng đi?
Lúc bần đạo bị tiếng kêu làm cho ngây người, Cái Thứ xuất thủ. Bàn tay gấu to lớn hung hăng vỗ lên đầu Thiểm Điện Ma Báo. Đáng thương cho một con thất cấp thượng vị ma thú, Tùng Lâm bá chủ, cứ như vậy mà óc vỡ toang.
Thử nghĩ người ta vốn là Đại Địa chi hùng lấy lực lượng nổi danh, hùng chưởng đánh kên dù là rồng chịu cũng không nổi, đừng nói đến Thiểm Điện Ma Báo, ma thú có lực phòng ngự khá thấp.
Tử vong là bình thường. Nhưng mà có chút không đúng.
Ta vội vàng ngăn Cái Thứ muốn tiếp tục giày xéo thi thể Thiểm Điện Ma Báo, không nên độc ác như thế, sau đó từ trên lưng Cái Thứ leo xuống, vẻ mặt "trầm trọng" lấy thi thể Thiểm Điện Ma Báo thả vào trong không gian giới chỉ, nói với Cái Thứ: "Nó là một đối thủ đáng giá chúng ta tôn trọng, chúng ta không thể đối đãi thi thể của nó như vậy, cho nên ta quyết định, để nó vĩnh viễn sống ở trong lòng chúng ta!"
Cái Thứ lắc đầu tỏ vẻ không hiểu ý của ta. Bần đạo không thể làm gì khác hơn là giải thích: "Ngu ngốc, làm da hỏng mất rồi, đáng giá lắm đó!"
Cái Thứ hiển nhiên mất hứng khi bị ta mắng ngu ngốc, thế nhưng lại không thể làm gì ta, cho nên nhìn sang kẻ đáng thương ở trên mặt đất kia muốn trút giận. Mặc dù hắn chỉ nhẹ nhàng đụng mấy cái, nhưng Đại hoàng tử Đạt Giai các hạ lại thảm hại cùng cực rồi.
Xét thấy trời cao có đức hiếu sinh, bần đạo cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt, thật ra bởi vì thân phận hắn quá mức nhạy cảm, không tốt phát động sát cơ. Cho nên không thể làm gì khác hơn đành trừng phạt nhẹ nhàng một lát.
Ngắn ngủn mười mấy giây đi qua, khói đen dầy đặc tan hết, mọi người ngạc nhiên phát hiện, trên sân đấu chỉ còn một mình ta một con gấu cùng một đống thịt nhão trên mặt đất. Cái Thứ thật là quá đáng, đạp gãy tứ chi người ta còn chưa tính, làm sao còn đi thân mật cái khuôn mặt trắng nhỏ của người ta? Không biết đầu lưỡi ngươi có gắn móc câu sao? Ngươi xem một chút, vốn khuôn mặt rất anh tuấn, hiện tại thành ra cái gì? Nhìn thế nào cũng giống như hoàng thổ mới gặp mưa sa giày xéo, gồ ghề khảm khảm từng vết rãnh. Bức tranh trừu tượng cũng không loạn đến cỡ đó.
Người trọng tài vội vàng chạy tới kéo ta, sợ ta làm gì đống thịt nhão kia thêm, nghiêm túc nói: "Ta tuyên bố các hạ đã thắng, xin các hạ đi nghỉ ngơi. Đồ ngài thắng chúng ta sẽ cho người đưa đến khu trọ!" Sau đó hắn quát nhân viên Giáo Hội tới cứu hộ: "Nhanh đi cứu trợ Đại hoàng tử, nếu hắn chết, ta cho các ngươi chôn cùng!"
Người xem bốn bề vang lên tiếng hoan hô nồng nhiệt, bần đạo cười vui vẻ rời khỏi tràng đấu.
"Cái này không thể nào..." Mã Kỳ Nạp nói với Giáo Hoàng: "Bệ hạ, ta hoài nghi Long gia sử dụng quyển trục. Nếu không Thiểm Điện Ma Báo làm sao biến mất?"
Giáo Hoàng lắc đầu nói: "Hắn không có sử dụng quyển trục. Cả quá trình ta cũng thấy được. Chút sương khói đó vẫn chưa thể che được ánh mắt của ta!"
"Vậy ngài có thể nói cho ta biết hắn làm thế nào thắng được?" Mã Kỳ Nạp chưa từ bỏ ý định lại hỏi Giáo Hoàng.
"Tùy ý nói ra bí mật của người khác cũng không phải việc Giáo Hoàng nên làm!" Tổ mẫu ở thời khắc mấu chốt cuối cùng lên tiếng.
"Ha hả!" Giáo Hoàng cười khổ nói: "Được rồi. Ta không nói, ta có thể giữ bí mật, nhwg mà muội muội của ta. Ngươi nhìn món đồ của Tắc Văn Gia Tộc. Ngươi thấy có phải hay không?"
"Ta không nắm chắc có thể từ trong tay của hắn lấy lại, hắn mặc dù thích tiền, nhưng hiện tại không thiếu." Tổ mẫu cười khổ nói: "Hắn mới vừa rồi nhập sổ 160 triệu, người nào có nhiều tiền như vậy còn đi bán thần khí ?"
"Cần gì ta cũng có thể giao ra!" Mã Kỳ Nạp quỳ xuống nói: "Xin dì chu toàn giùm ta !"
"Ta chỉ có thể thử một chút xem !" Tổ mẫu bất đắc dĩ đáp ứng.