Rất hiển nhiên phòng này chẳng qua là một binh doanh bình thường, là địa phương không có gì đáng chú ý, bần đạo dụng thần thức đảo qua bên trong chỉ biết bên trong cũng không tồn tại bảo bối nào, căn bản không tìm được vật giá trị. Vì đã kinh động những đồ vật đã phong hóa ở bên trong, do đó tạo ra vô số tro bụi, làm đám người bần đạo không có trực tiếp đi vào, ngược lại hướng bên trong tòa thành đi đến.
Kế tiếp lúc chúng ta đi được khoảng mấy chục thước không sai biệt lắm, vẫn gặp được một cái binh doanh như lúc trước, tình hình bên trong cũng như nhau – rỗng tuếch. Tình hình cứ như vậy cho đến khi chúng ta gặp được cái binh doanh thứ ba, mới có chút thay đổi. Bởi vì ở nơi này chúng ta phát hiện một bộ xương khô Dực Nhân chiến sĩ.
Trên người hắn huyết nhục cùng quần áo được làm bằng da thú sớm đã hoàn toàn biến mất, chỉ vẻn vẹn sót lại vài miếng áo giáp tàn phiến đã hoen gỉ còn nằm ở trên bộ xương khô, bất quá cũng không thể che lấp hoàn toàn thân thể của hắn. Lúc này hắn lẳng lặng nằm yên trên mặt đất mặt thì ngữa lên trời, xương ngón tay ở tay trái không ngờ thần kỳ quấn quanh một thanh cung được cắt thành hai đoạn.
Tay phải của hắn nắm quả đấm thật chặt, trong lòng bàn tay vừa vặn có một khe hở, từ tay phải hắn cách một khoảng không xa có một mũi tên mà phân tích, hiển nhiên vốn hắn nắm mũi tên chuẩn bị phản kích. Mọi người chúng ta đứng trước mặt hài cốt của hắn lặng yên hồi tưởng lại tình cảnh lúc bấy giờ.
Vong Ưu lúc sau trải qua tìm kiếm một hồi, phân tích nói: "Vốn người này muốn bắn, nhưng đột nhiên bị địch nhân gần đó giết, làm cho hắn không thể bắn tên được, cho nên định cầm mũi tên dùng như chủy thủ, nhưng lại bị độc thủ địch nhân từ phía sau. Nhìn tình huống tại trước ngực hắn xương đã bị gãy nghiêm trọng. Dĩ nhiên hắn đã bị người ta đánh một kích khiến nội tạng nát bấy mà chết"
"Không sai" Bần đạo gật gật đầu bổ sung nói: "Chẳng qua có điểm kỳ quái chính là, thương thế này do nắm tay tạo thành, hơn nữa là bị đánh một quyền đột ngột" Bần đạo lấy kinh nghiệm quyền thuật nhiều năm của mình nhanh chóng đưa ra phán đoán.
"Chẳng qua vị chiến sĩ này thân cao bảy tám thước, hơn nữa tại trong động này căn bản không bay lên không được, bởi vậy có thể thấy được dáng người đánh hắn vô cùng thấp bé" Âu Dương Nhược Lan phân tích nói: "Tỷ tỷ, tại trong chủng tộc Ma tộc có cao thủ đấu khí nào có hình dáng thấp bé như vậy không? Ân, bọn họ dường như thích sử dùng tay không dụng quyền đối địch nữa đó"
"Có, đích xác có một chủng tộc như vậy, bọn họ chính là Ma tộc Ải Nhân Cuồng bạo" Lệ Nhược Nhã nghiêm nghiêm túc nói: "Bọn họ nguyên lai là Ải Nhân vương thượng cổ nhất huyết mạch, nhưng lại không thích chú tạo (đúc), mà là thích chiến đấu cùng với giết chóc huyết tinh. Về sau cùng với Ải Nhân chính thống mỗi người đi mỗi ngã, mang theo hoài bão đầu nhập vào Ma tộc, trở thành thủ hạ Ma Hoàng tộc là một trong chủng tộc tối trọng yếu nhất"
"Thế, bọn họ có cái gì đặc sắc?" Vong Ưu tò mò hỏi: "Ta hoài nghi bên trong này tám phần chính là loại vong linh hoặc cương thi gì đó, có thể vượt qua một thời gian dài như vậy, điều này tại Ma tộc Ải Nhân Cuồng bạo này rất có thể là một trong số đó, chút nữa đại khái sẽ gặp phải bọn họ thôi. Hiện tại nên giải thích rõ một chút, đối với sắp chiến đấu có chỗ tốt gì không?"
"Được, mấy tên gia hỏa này đã giao thủ với chúng ta vài lần, trong đó mặc dù ta là người nổi bậc nhất, ứng phó cũng rất là cố hết sức, cho nên đối với bọn họ ta vẫn là rất am hiểu" Lệ Nhược Nhã giải thích: "Mấy tên này kế thừa tập quán đặc sắc của Ải Nhân – đấu khí mạnh mẽ, lực lượng siêu cường, vô luận ma pháp phòng ngự hay vật lý phòng ngự cũng vô cùng cường hãn. Hơn nữa sau khi di chuyển đến Ma giới, bọn họ vì muốn thích ứng với hoàn cảnh ác liệt ở nơi đây, đã trải qua hơn vạn năm biến hóa, tạo nên thân thủ vô cùng kinh người"
"Hơn nữa dù sao bọn họ cũng là Ải Nhân, đối với luyện chế cực kỳ tinh thông, vì thế trên bản thân mỗi người cơ hồ đều có trang bị, cho nên tổng thể thực lực của bọn họ vượt xa xa Ải Nhân trên đại lục, dựa theo tiêu chuẩn phân chia trên đại lục, bọn họ trong bình thường nhất đều là cao thủ cấp bậc Kiếm Thánh" Lệ Nhược Nhã cười khổ nói: "Mà cao thủ cấp cao tại trong bộ tộc bọn họ thậm chí đều có trình độ đạt gần tới cấp Thiên sứ sáu cánh"
"Trách không được có thể tạo ra phiền toái cho ngươi" Bần đạo kinh ngạc nói: "Phong cách chiến đấu cùng với khuyết điểm của hắn là ở điểm nào?" Kỳ thật lời này là đặt lên người khác, Ải Nhân này cho dù lợi hại hơn nữa cũng không uy hiếm đến bần đạo.
"Bọn họ buông tha vinh quang vũ khí chiến chuy của Ải Nhân, mà là sử dụng quyền đầu để chiến đấu. Trên người bọn họ chỉ có vài cái búa nhỏ được sử dụng như vũ khí thôi" Lệ Nhược Nhã cười khổ nói: "Loại hành vi buông bỏ vũ khí này rất quỷ dị, trên thực tế, ngoại trừ tại thời điểm chiến đấu có thể bắt được đối thủ ra, ta thật sự nhìn không ra tay không có chỗ tốt gì nào. Nhưng cố tình chính là ưu điểm này đối phó với Thiên sứ bay đến, kia qua thực chính là thuận buồm xuôi gió a"
"Tất cả Thiên sứ có gan cùng với mấy tên gia hỏa này cận thân chiến đấu, cơ hồ không một ai ngoại lệ đều bị bọn họ không để để ý đến thương tổn bản thân cứng rắn bị bắt, sau đó vây công chí tử. Thế cho nên tại thời điểm chúng ta chống lại bọn họ, cũng đều được ghi bằng văn bản là không nên cận chiến với bọn họ" Lệ Nhược Nhã có chút căm tức nói: "Quân đoàn Thiên sứ lại bị lựa chọn tránh chiến, không thể nghi ngờ là mấy tên gi hỏa này sáng tạo ra một màn sỉ nhục đối với chúng ta"
"Tóm lại, mấy tên gia hỏa này đều là một tay cận chiến, kỹ xảo đấu của bọn họ không thể không khủng bố, bọn họ gần như là có dục vọng chiến đấu điên cuồng, hoàn toàn coi thường tử vong, cái loại không tiếc đồng quy vu tận lại có ý chí chiến đấu đặc biệt này làm cho người ta đau đầu. Dù sao thấy bọn họ nhanh chóng tiêu diệt là được, hơn nữa phải giết hoàn toàn, sinh mệnh bọn họ quá cứng a, bị vết thương trí mạng cũng không nhất định chết ngay lập tức, mà bọn họ chỉ cần còn có một hơi, tuyệt đối sẽ dụng loại công kích trên" Lệ Nhược Nhã nói.
"Muốn nói đến khuyết điểm của bọn hắn là, không phi hành được, nhưng tại nơi địa phương quỷ quái này, có thể phi hành hay không cũng hưởng thụ những đãi ngộ giống nhau" Lệ Nhược Nhã nhún vai nói: "Có lẽ chúng ta có thể đối với thị giác bọn họ mà tiến hành quấy nhiễu, bọn họ quanh năm suốt tháng sinh sống tại nơi thiếu ánh sáng, tưởng nghĩ chúng ta có thể dùng sức mạnh chiếu sáng đột nhiên bắn tới mà nói, rất dễ dàng làm cho bọn hắn mù mắt. Mặc khác, chính là trên người bọn họ mặc dù cũng mặc áo giáp nặng nề, nhưng mà mấy tên gia hỏa tự đại này lại không thích mang mũ giáp, cho nên trên đầu chính là nhược điểm của bọn hắn, tốt nhất là cho bọn hắn cái thủ đoạn, vậy thì cái gì cũng giải quyết được"
"Tốt lắm, nghe cũng có lý?" Bần đạo cười hỏi, thấy các nàng cũng gật đật đầu, lập tức cười nói: "Chúng ta tiếp tục đi thôi" Nói xong ta liền xoay người đi trước, mà các nàng liền lục tục đi theo sau đó.
Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com"Lệ Nhược Nhã tỷ tỷ" Âu Dương Nhược Lan tại trên đường nhẹ nhàng hỏi: "Số lượng Ải Nhân Cuồng bạo này tại Ma tộc hình như rất ít a? Thân thể mà cường đại, ở bình thường số lượng cũng không nhiều lắm a"
"Ai mà biết được" Lệ Nhược Nhã nhún nhún vai nói: "Ta đối với việc này không quan tâm lắm, cho nên cũng không rõ ràng. Chẳng qua, ta đã từng nhìn thấy qua bọn họ xuất động với quy mô trên vạn người"
"Trên vạn à?" Âu Dương Nhược Lan vuốt cái trán nói: "Trời ạ, trên đại lục tổng cộng chỉ có mười Kiếm Thánh, mà bọn họ họ lại có trên vạn bộ đội, cũng quá khủng bố đi? Ai còn khả năng có bộ đội như vậy được?"
"Cũng không nhất định" Bần đạo tiếp lời: "Ít nhất tại nơi đây, bọn họ tổn thất cũng rất thảm trọng a" Ở thời điểm chúng ta còn đang nói chuyện đã đi tới cuối đường hầm, đi vào một tòa đại sảnh rộng thênh thang.
Tòa đại sảnh này là một hình tròn, đường kính hơn trăm thước, chiều cao hơn hai mươi thước tả hữu. Phía trên vách tường bốn phía đại sảnh có vài chục cái động khẩu giống y như đúc mà chúng ta đã thấy ở bên ngoài, cũng có vài cái động khẩu thông hướng ra bên ngoài, giống như lúc chúng ta đi vào động không sai biệt lắm. Mà có cái hiển nhiên là thông hướng với thông đạo bên trong tòa thành này, cụ thể là cái gì, vì là mấy người chúng ta đây là lần đầu tiên tới đây, cho nên không hiểu biết rõ ràng lắm.
Cửa ra vào đều hoàn toàn giống nhau, ngay cả dấu hiệu cũng đều không có. Thật không biết những Dực Nhân này làm sao nhận biết được phương hướng, chẳng lẻ nói bọn họ không sợ lạc đường hay sao? Mà tòa đại sảnh này cũng rất là kỳ quái đi, chính giữa nó lại là trống không, trên mặt đất có một cái động với đường kính mấy chục thước. Trên đỉnh đại sảnh cũng có một cái động hình tròn lớn nhỏ như vậy, nói vậy nơi đây chính là thông đạo dành cho nhân vật cao cấp.
Mà lúc này, tại trên mặt đất đại sảnh có nhiều bộ xương khô ngổn ngang nằm đó, ít nhất cũng có hơn trăm cái, cảnh tượng này phi thường đáng sợ cùng quỷ dị. Lá gan nhỏ như Hương Hương cũng kinh hô ra thành tiếng. Lập tức nàng phát giác trong lúc này kêu to lên có vẻ không thích hợp lắm, cho nên vội vàng che miệng lại, mới làm cho tiếng kêu nuốt trở về
Mấy bộ thi thể này bị tàn phá không đầy đủ. Nói lên rằng bọn họ khi còn sống ở trong này tiến hành một hồi trận chém giết thập phần kịch liệt. Từ trên thi cốt mà nhìn, tuyệt đại đa số đều là Dực Nhân chiến sĩ, vẻn vẹn chỉ có bốn bộ xương nhìn thấy đúng là không phải của Dực Nhân, bởi vì bọn họ không có cánh. Hơn nữa vóc người lại thấp lại cường tráng, áo giáp trên người bọn họ cho đến bây giờ cũng có thể được bảo tồn tương đối đầy đủ, đủ để chứng minh được thân phận của bọn họ - Chiến sĩ Ải Nhân cuồng bạo Ma tộc.
Bần đạo sau khi nhìn thấy thi cốt của bọn họ, mới trả lời câu hỏi của Âu Dương Nhược Lan. Chỉ vẻn vẹn chiến đấu ở một cái địa phương nhỏ như thế này đã tổn thất đi bốn chiến sĩ Ải Nhân, vậy nếu tính cả tòa thành này chắc phải chết nhiều lắm đây? Hiển nhiên là con số hết sức kinh người.
"Không đúng" Lệ Nhược Nhã đầu tiên mở miệng nói: "Ta đối với sức chiến đấu của Dực Nhân cùng Cuồng bạo Ải Nhân rất rõ ràng, ta có thể ngắt lời, tại bên trong không gian phong bế như thế này, nghĩ bốn vị chiến sĩ Cuồng bạo Ải Nhân đánh chết trăm vị Dực Nhân thật sự rất thoải mái, ngay cả bị thương cũng không lớn lắm, chứ đừng nói đến toàn bộ đều bỏ mình. Nếu muốn giết được bốn người bọn họ, Dực Nhân không trả giá hơn một ngàn thương vong mới là lạ, nhưng mà bây giờ chỉ vẻn vẹn tổn thất có hơn trăm, vậy cơ hồ là chuyện không có thể a"
"Có lẻ vào thời điểm đó bọn họ đã bị thương" Âu Dương Nhược Lan cười nói: "Đừng quên, hiện tại chúng đang ở Thiên Không Chi Thành a. Ải Nhân như thế nào chính mình đi lên? Tám phần bọn họ dựa vào không quân đem bọn họ dẫn tới đây, nói vậy sẽ bị ma pháp Thiểm Điện (tia chớp) ở trên đỉnh cứng rắn thử thách, không chết ở bên ngoài đã là không tệ rồi, chịu chút bị thương lại tính là cái gì? Đây là chuyện rất bình thường mà"
"Nói cũng có lý" Vong Ưu đứng ở trước mặt một khối thi cốt Ải Nhân, chỉ vào, nói: "Các ngươi nhìn hắn này, hắn ở nơi này chỉ có một tay, còn tay kia thì không thấy đâu, hơn nữa tại trên xương bả vai có chút dấu vết bị điện giật, hiển nhiên là bị tia chớp ở bên ngoài cắt đi một tay. Dù vậy, hắn còn giết chết mấy người, mấy tên gia hỏa này thật sự là quá khủng bố"
Chúng ta vừa nhìn lại, quả nhiên phát hiện bên cạnh của tên gia hỏa này có mười mấy bộ xương khô nằm đó, tất cả đều là bị đánh gãy xương mà chết, thậm chí lúc Ải Nhân chiến sĩ này sắp chết, trên cánh tay còn lại nắm chặt cổ của một Dực Nhân chiến sĩ.
"Trong này thật là đáng sợ quá đi, chúng ta hay là nhanh chóng đi đến địa phương khác đi?" Hương Hương đề nghị nói.
"Nhưng mà cái địa phương chết tiệt biến thành như cái lò đúc, chúng ta rốt cuộc chạy đi đâu đây?" Lệ Nhược Nhã cười khổ hỏi.
"Đúng vậy a, ngay cả cái dấu hiệu trên cánh cửa cũng không có, tòa thành lớn như vậy muốn bảo chúng ta mò mẫm đi tìm thì biết đến khi nào mới hết a?" Ái Liên Na cũng bất mãn nói.
"Kỳ thật cũng không khó khăn lắm" Bần đạo, Vong Ưu cùng Âu Dương Nhược Lan cơ hồ đồng thời cùng đáp.
"Úc" Lệ Nhược Nhã nói: "Ba người các ngươi chẳng lẻ có biện pháp sao? Cùng nhau nói nghe qua một chút đi, nhìn xem có phải giống nhau không"
Chúng ta ba người nhìn nhau cười, đồng thanh nói: "Đi theo người chết đi"
"Đúng vậy" Lệ Nhược Nhã vỗ tay một cái, chợt hiểu ra nói: "Địa phương trọng yếu khẳng định là phòng thủ sâm nghiêm, vậy chiến đấu sẽ đặc biệt kịch liệt. Song phương thương vong cũng sẽ gia tăng lên rất nhiều, chúng ta chỉ cần lần theo manh mối này mà tìm, cho nên thực quá nhẹ nhàng tìm đến được vị trí trung tâm tòa thành này"
"Không sai, chính là như thế đó" Bần đạo cười nói: "Từ tình hình nơi này mà nhìn, tựa hồ chung quanh đây đều không có thông đạo cho Ải Nhân chui lên, như vậy hiển nhiên bọn họ là theo một thông đạo trung gian nào đó đi lên. Tuy rằng bọn họ sẽ không bay lên, nhưng là một thông đạo từ bên dưới thông lên đây nên cũng không ngăn cản được bọn họ"
"Vậy còn chần chờ cái gì nữa, đi thôi" Vong Ưu lần này giọng nói khẩn cấp. Sau đó nàng liền kéo cánh tay Hương Hương, hướng thông đạo trung gian bay đi. Bần đạo cũng không dám chậm trễ, nhảy lên Cái Thứ bay lên phía trước nàng, những người còn lại liền bay theo phía sau.
Sau khi tiến vào thông đạo chúng ta mới phát hiện, thông đạo này kỳ thật cũng không quá dài, chẳng qua chỉ có mấy chục thước thôi, mà phía cuối thông đạo là một đại sảnh khác, ở trong này tình hình chiến đấu cũng kịch liệt không kém ở trước đó, chỉ có mấy chục thi thể Dực Nhân. Hơn nữa là bị đánh chết ở chung quanh thông đạo, hiển nhiên hung thủ giết bọn họ nghĩ qua liền biết là ai rồi.
Chúng ta vẫn cứ tiếp tục lên cao. Cứ như vậy sau khi liên tiếp bay lên vài chục tầng, tình hình mới có chút biến hóa. Ở trên tầng này người chết càng lúc càng nhiều hơn, ít nhất cũng có vài trăm, thi cốt dày đặt chồng chất lên nhau, nằm đầy dẫy trên mặt đất. Thế cho nên chúng ta ngay cả chỗ đặt chân lên cũng đều không có. Hiển nhiên, thoạt nhìn ở nơi này so với những địa phương cơ hồ không có gì khác nhau, nhưng mà ở trong này là một địa phương phòng thủ trọng điểm.
Mà cửa ra vào ở gian đại sảnh này hơn mấy chục, có một điều đặc biệt nhìn thấy được là, trên cửa không ngờ là đống thi thể chồng lên nhau bịt kín, giống như một núi nhỏ vậy. Tựa hồ Dực Nhân chiến sĩ giống như là người điên vậy, điên cuồng ngăn chặn Ma tộc tiến vào trong này.
"Chính là chỗ đó rồi" Bần đạo đưa ngón tay chỉ chỉ nói. Nói xong, bần đạo duỗi tay dụng một đạo thuật huyền ảo xuất ra một thủ chưởng cự đại, nhẹ nhàng đẩy một cái, đem đống khô lâu chặn đường đẩy sang một bên, tiếp đó mang theo Cái Thứ chui vào bên trong.
"Không tệ a" Vong Ưu một bên vừa nói, một bên cũng đi theo vào.
Sau khi vào bên trong động, bần đạo phát hiện trong này cơ hồ nơi nơi đều bị bạch cốt phủ kín, Ma tộc cũng có, nhưng lại rất ít, nhiều nhất chính là Dực Nhân. Bất đắc dĩ bần đạo kéo Cái Thứ trôi nổi trên không mà đi tới, ta cũng không muốn giẫm lên đống xương cốt này mà đi a. Sau khi đi được mấy chục thước, bần đạo phát hiện một cánh cửa.
Trong cánh cửa cũng là binh doanh, kích cỡ thoạt nhìn cũng giống như trước đây, nhưng mà số giường bên trong lại chỉ vẻn vẹn có mười một cái. Ở ít, đương nhiên là thoải mái rồi, cho nên khẳng định đãi ngộ ở bên trong này so với lúc trước cao hơn nhiều. Xem ra nơi này là nơi dừng chân của bộ đội tinh nhuệ Dực Nhân. Tiến lên phía trước, vẫn là vượt qua ba cái binh doanh với khoảng cách mấy chục thước, chúng ta đi đến một cái đại sảnh nhỏ hơn một chút.
Hình thức của tòa đại sảnh này cũng giống như bên ngoài, chỉ là toàn bộ có nhỏ hơn một chút thôi, hơn nữa cửa ra vào trên vách tường cũng ít hơn, xem ra đây là địa phương chuyên môn triệu tập bộ đội tinh nhuệ, nơi này thi cốt cũng không ít, ước chừng có trăm cái nằm rải rác ở chung quanh, từ tư thế bừa bãi mà xem, trong đó có một cánh cửa mà bọn họ liều chết để bảo hộ. Bần đạo không chút do dự gì liền chui vào.
Lần này tại ven đường cách mỗi mấy chục thước còn có ba cái binh doanh, nhưng chỉ có ba người ở, hiển nhiên đây là điểm dừng chân của những bộ đội tinh nhuệ cường hãn nhất. Tại động này chỉ có một cách cửa ra và cỗ thi hài ở khắp nơi đại sảnh, nhưng mà nhỏ hơn một chút. Dữa theo chỉ dẫn của thi thể lại đi vào một cái động khác, trong binh doanh này chỉ vẻn vẹn một người ở, hiển nhiên là quan viên rồi.
Sau khi thông qua thông đạo này, tại trước mặt chúng ta rốt cuộc cũng xuất hiện đại sảnh khác với trước đây, đại sảnh này tương đối nhỏ, ngoại trừ cửa ra vào ta tới cùng lối đi ra, chỉ có ở đối diện chỗ cửa ta tới là một động khẩu. Kể từ đó, nghĩ một tí ta cũng biết là nên chạy đi đâu, cho nên ta trực tiếp mang theo các nàng hướng đối diện đi đến.
Mà lúc sau khi chúng ta tiến vào, mới phát hiện thông đạo ở phía sau cửa ra vào cũng không quá dài, đi được mấy chục thước liền đến một đại điện dùng để hiến tế, đại điện rất lớn, phạm vi đến vài chục thước, nó được trang hoàng bằng vàng sáng rực, tại hai bên tả hữu đại điện là hai cánh cửa, mà ở trên tường chính diện đại điện lại là một tòa điêu khắc Thần minh, đúng là người mà Dực Nhân thờ phụng – Phong Thần.
Chiều cao của tòa điêu khắc kia hơn hai thước tả hữu, khí thế to lớn, tuyệt đối là bút tích của điêu khắc gia cấp đại sư. Hơn nữa toàn thân hắn tỏa kim quang lóng lánh, lại còn phát ra từng đạo ma pháp dao động, vừa nhìn thấy chỉ biết là dùng không ít vật liệu thật tốt, khẳng định không thiếu mồ hôi nước mắt của dân chúng. Chẳng qua, cạc cạc, ta thích, ai bảo hiện tại hắn thuộc về ta chi?
Tại phía trước bức điêu khắc kia là một tế đàn hình tròn, đường kính đạt khoảng ba thước tả hữu, chiều cao hơn một thước, ở mặt trên ngọn lửa sớm đã tắt ngủm, chỉ để lại một tầng bụi đen thật dày còn đang hướng chúng ta lộ ra ngày tháng huy hoàng cùng tịch mịch của chúng. Trên tế đàn nơi nơi cũng được khắc các chi từ ca ngợi đối Phong Thần, chỉ tiếc rằng, bần đạo đối với Thần minh ngựa thí này thập phần không có hứng thú, cho nên mới mặc kệ ma pháp ký hiện tại trên tế đàn.
Chẳng qua, bần đạo đối với phẩm chất điêu khắc cùng với bích họa ở chung quanh đại điện lại cảm thấy rất hứng thú, cho nên dụng thần thức quét qua qua một lúc thấy không có nguy hiểm nào, liền tiếp đón mọi người đi vào. Mà ta bắt đầu nghiên cứu tỉ mĩ bích họa và điêu khắc ở trên tường. Còn chư vị nữ nhân sau khi đi vào, lập tức hưng phấn gọi nhau í ới, dường như phát hiện được bảo tàng, vô cùng cao hứng. Ai bảo đại đa số các nàng đều là lần đầu tiên nhìn thấy, cho dù là Vong Ưu cũng bị cuốn hút theo các nàng, vẻ mặt hưng phấn.
Bần đạo trong lòng không khỏi cười khổ: "Chẳng qua mới chỉ là nhỏ lẻ mà thôi, không cần phải cao hứng thành như vậy chứ? Lại nói không chừng còn không có thể thu hoạch được gì đâu đó?"