Sau khi đám Ma Ngẫu pháp sư phát ra công kích, Cao Sâm ở trên không trung đột nhiên đổi hướng, hắn dùng toàn lực thúc đẩy đấu khí, thân hình tựa như bị ai đó đá một cước ở trên không trung, nhanh chóng bẻ ngang qua hơn 10m, đúng lúc né tránh được tất cả Minh hỏa đạn. Sau đó hắn giống như một con chim ưng từ trên trời giáng xuống, lao về phía nhóm pháp sư đang đứng ở đầu tường. Hiển nhiên hắn muốn thừa dịp nhóm pháp sư không kịp làm phép lần nữa, đi lên đầu thành chơi cận chiến.
Đáng tiếc, nguyện vọng tốt đẹp nhưng mà thực tế cũng thật là tàn khốc aa..a! Cái thành thị này không biết đã xây dựng qua bao nhiêu năm mới có quy mô như thế, chỉ nhìn thành tường cao lớn và đám Ma Ngẫu thực lực siêu cường cũng biết, người ta dành cho đạo phòng ngự trong thành bao nhiêu thời gian đây? Làm sao có thể để cho hắn dễ dàng đi lên đầu thành chứ?
Chỉ thấy trên tháp Pháp Sư cao một hai trăm mét ở phía sau tường thành kia lóe ra từng đạo ánh sáng màu đen, mỗi cái tháp Pháp Sư bắn ra một luồng ánh sáng đen nhánh phóng tới Cao Sâm, có khoảng mấy chục đạo như thế, tốc độ ánh sáng quá nhanh Cao Sâm chỉ có thể kịp thời nhìn thấy chứ không thể né tránh, cho nên hắn đành phải dựa vào đấu khí đón đỡ.
Mấy luồng ánh sáng này mạnh phi thường, mặc dù không thể phá vỡ đấu khí phòng ngự của Cao Sâm, nhưng mà lực đánh vào khổng lồ khiến cho thân thể Cao Sâm ở trên không trung không có chỗ mượn lực, giống như thuyền nhỏ bị sóng biển dâng trào mất đi năng lực khống chế phương hướng, bị liên tục cuốn đi ra xa, chốc lát ra văng ra ngoài tường thành một khoảng dài. Cao Sâm rơi xuống mặt đất còn phải lăn liên tiếp ra sau vài chục vòng mới có thể đứng vững thân thể, sau khi hắn ổn định thân thể thì mặt mày dính trét một mớ đất đen, chật vật đến cỡ nào nhìn là biết.
"Đáng giận." Cao Sâm nhất thời thẹn quá hóa giận, quát to lên một tiếng, đang định xông lên lần nữa, nhưng không ngờ vào lúc này cửa thành đột nhiên mở ra, từ trong đó có một người chạy nhanh ra, người này thân cao hơn năm thước, cả người hắn là kim khí màu đỏ hồng, giống như một ngọn lửa rực cháy vậy. Trên thực tế, khi hắn từ cửa thành chạy ra, trên người hắn thật sự đang bốc cháy liệt hỏa hừng hực.
Mặc dù cả người hắn toàn là kim khí, nhưng mà nhìn hắn không có một chút cảm giác như con rối. Chỉ thấy hắn vừa chạy ra lập tức hai mắt tỏa sáng cố định trên người Cao Sâm. Chưa nói một lời trực tiếp xông qua Cao Sâm, tốc độ càng lúc càng nhanh, chỉ ngắn ngủn mấy bước sẽ tiếp cận Cao Sâm, sau đó tung ra một cước cực mạnh.
Hắn cao năm thước nếu muốn đánh Cao Sâm cao có hai thước thật sự quá khó khăn rồi. Hiển nhiên quả đấm không hề thích hợp, cho nên hắn mới thuận thế đá một cước. Một cước này tương đối lăng lệ, dứt khoát đúng với yếu quyết ba chữ nhanh, mạnh, ổn. Chỉ bằng vào một cước này bần đạo liền cho ra nhận định, người này tuyệt đối là một gã cao thủ có kinh nghiệm thân kinh bách chiến.
Mặc dù hình thể hai bên thua kém quá xa, nhưng mà Cuồng Bạo Ải nhân vương - Cao Sâm làm sao lại sợ hắn chứ? Cho nên Cao Sâm phẫn nộ quát to một tiếng: "Tới tốt lắm." Sau đó hắn đánh ra một quyền nhắm về phía bàn chân to của địch nhân. Đấu khí đụng với sắt cứng, cây kim so với cọng râu, quả nhiên là dùng cứng đối cứng, chỉ nghe một tiếng nổ vang thật lớn, cả hai va chạm một lần lập tức vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa.
Đợt nổ tung này kích khởi bụi đất tung bay bao phủ phương viên hơn trăm mét. Đá tảng to nhỏ bay loạn ra xung quanh. Chờ đến khi tro bụi lắng xuống, chỉ thấy tại chỗ của hai người hiện ra một cái hố to có phạm vi hơn mười thước. Chỉ cần nhìn cái hố to này là có thể biết rõ uy lực của lần va chạm này biến thái đến cỡ nào rồi, phải biết rằng mặt đất nơi này toàn là mỏ quặng cứng rắn đó. Trải qua trăm ngàn năm đè áp, mặt đất đã sớm cứng rắn đến mức có thể sánh ngang với sắt cứng rồi, thế mà nó lại bị một kích biến thành như vậy, có thể thấy được uy lực vụ nổ mạnh mẽ bao nhiêu.
Cao Sâm lại bị phản lực của vụ nổ chấn cho lăn lông lốc ra ngoài xa, một mạch lăn đi hơn 10m xa mới dừng lại được. Về phần gã người kim loại màu đỏ hồng kia trực tiếp bị nổ bay ra hơn trăm thước, cho đến khi nặng nề đập vào thành tường mới dừng lại.
Thực lực của hắn hiển nhiên đồng cấp bậc với Đại Văn Tử (con mũi lớn), xa xa không thể bì kịp với Cao Sâm. Cho nên cả người hắn bị lực lượng khổng lồ của Cao Sâm nện vào thành tường, toàn thân in sâu vào bức tường thành. Lúc này hỏa diễm quanh thân hắn đã biến mất, bàn chân hắn đã bị Cao Sâm trực tiếp đánh cho biến hình rồi, một dấu ấn hình quả đấm to lớn in dấu lên trên bàn chân đó, từ đó có thể thấy được lực lượng quả đấm Cao Sâm mạnh mẽ cỡ nào.
"Rống. Hảo tiểu tử, thống khoái, lại đến đây." Cao Sâm y như không có chuyện gì, trực tiếp bò dậy yên ổn đứng trên mặt đất, rồi lại nhanh chóng lao về phía tường thành đầu người đông đúc kia.
Cái tên kia lúc này mới vừa có phản ứng, hắn bị đánh cho thần chí mơ mơ màng màng vừa mới có dấu hiệu khôi phục lại, ngay cả thân thể còn chưa có thoát khỏi tường thành kia mà, căn bản không có biện pháp ứng phó Cao Sâm tập kích, nếu như lúc này hắn bị Cao Sâm đánh một quyền vào thân thì…, hắc hắc, nhất định là xong xuôi.
Vào lúc Cao Sâm vọt tới một nửa đoạn đường, đột nhiên có một đạo hàn quang bay qua như tia chớp, chính là một mũi tên từ trên đầu thành bắn xuống. Cao Sâm không hỗ là cao thủ tuyệt đỉnh có được ý thức chiến đấu trải qua vô số tràng diện giết chóc, khi mà mũi tên vừa mới bắn ra hắn cũng cảm giác được nguy hiểm bất thường. Tựa như bản năng có sẵn, hắn ở dưới tình huống bị động đột nhiên cấp tốc ngừng lại thân thể vốn đang chạy nhanh, đồng thời đưa tay ra chụp lấy mũi tên.
Chỉ nghe "bụp" một tiếng, mũi tên cắm thật sâu vào ngực Cao Sâm, bàn tay Cao Sâm chỉ bắt được phần đuôi tiễn. Mũi tên này to bằng ngón cái, dài chừng một thước năm, toàn thân tên là một màu trắng sữa đặc thù do kim khí chế tạo, dường như nó đã được trộn lẫn Mật Ngân. Chỉ có Mật Ngân với thuộc tính thần thánh mới có thể thương tổn Cuồng Bạo đấu khí và thuộc tính Hắc Ám. Nếu không, lấy lực sát thương của mũi tên tuyệt đối không thể nào phá vỡ đấu khí phòng ngự của Cao Sâm dễ dàng như thế.
Cao Sâm nhìn thấy bản thân không bắt được mũi tên, hắn đầu tiên ngây người ra một lúc, sau đó hắn bất cần dùng tay rút mũi tên từ trong người của mình ra, hai mắt cẩn thận đánh giá đầu mũi tên một chút, đây là một mũi tên ba góc tiêu chuẩn. Hắn vừa cân nhắc sức nặng mũi tên vừa tán thưởng gã xạ thủ ở trên tường thành: "Tên tốt, dài 1m58, đường kính một phân rưỡi, nặng mười ba cân bảy lượng, đầu mũi tên có mũi nhọn ba góc trộn lẫn Mật Ngân cao cấp, toàn bộ mũi tên này được chế tạo theo tiêu chuẩn cực kỳ khắt khe, bất luận trọng tâm hay là độ thăng bằng cũng không có chỗ nào chê nổi cả, đây hẳn là mặt hàng tinh phẩm hiếm có, từ thủ pháp chế tạo mà xem thì nó phải là tác phẩm của Đại Sư Địa tinh nhất tộc, có đúng không?"
"Không sai, ngươi nói rất đúng. Không hỗ là Ải Nhân tộc trưởng am hiểu chế tạo, cho dù đã rơi xuống đến trình độ làm chó săn cho Ma tộc, vẫn như cũ không có quên tay nghề tổ truyền. Chẳng qua, ngươi thân là Ma tộc khi nói đến thủ nghệ chế tạo lại không có cảm giác có lỗi với Hoàng Kim Ải nhân vương vinh quang sao?" Cung tiến thủ ở trên đầu thành châm chọc.
Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenyy.comNgười nói chuyện là một vị Ma Ngẫu toàn thân là kim khí trắng bạc, hắn thân cao hơn ba thước, cầm trên tay một thanh cung bạc khổng lồ. Mặc dù hắn là Ma Ngẫu (con rối), tuy nhiên ở trên đầu lại có kim khí tỉ mỉ chế tạo thành một mái tóc bạc như thác nước, chảy dài đến tận thắt lưng. Trên mặt hắn ngũ quan phi thường tuấn tú, có một phong phạm nho nhã làm cho người ta vừa thấy liền sinh ra ý nghĩa thân cận. Theo như bần đạo xưng hô chính là cái thứ đáng hận - mặt trắng nhỏ chết tiệt.
"Hừ, vinh quang Ải nhân vương vĩnh viễn ở trên người thừa kế của hắn, bản thân ngươi kia chỉ là một đống sắt vụn thì biết cái gì." Cao Sâm khinh thường nói.
Cao Sâm có ý định biện luận với gã cung tiến thủ thêm một lát, cho nên mới mở miệng cười nhạo hắn. Nhưng mà người ta lại quay đầu đi, ngay cả nhìn cũng không nhìn Cao Sâm một cái, bộ dạng ngạo khí hoàn toàn không thèm nhìn Cao Sâm ở trong mắt, thiếu chút nữa là khiến cho Cao Sâm tức chết, hắn tiện tay dùng đấu khí chấn gãy mũi tên trên tay thành mấy đoạn, sau đó cả giận nói: "Đồ ẻo lả, có bản lãnh lăn ngay xuống đây đánh một trận."
"Nếu như ngươi không sợ trả giá, ta đây có thể phụng bồi." Người kim khí màu đỏ hồng ở bên kia đột nhiên lên tiếng, lúc này hắn đã thành công từ bên trong bức tường đi ra, bắt đầu hoạt động lại thân thể, bẽ ngón tay, xoay cổ chân, một bộ dạng rõ ràng là đang sốt ruột khiêu chiến. Bần đạo kinh ngạc chú ý tới, bàn chân hắn nguyên bản đã bị Cao Sâm đánh cho biến hình, không biết từ lúc nào đã hoàn toàn khôi phục lại nguyên trạng.
Chẳng lẽ hắn dĩ nhiên có được thân thể kim khí tự động chữa trị? Bần đạo đột nhiên ý thức được điểm này, ta theo bản năng quay đầu sang nhìn Vong Ưu, lại thấy nàng cũng dùng vẻ mặt hoảng sợ nhìn qua ta. Từ trong ánh mắt của đối phương, chúng ta khẳng định chuyện này là không thể nào tin tưởng nổi.
"Hừ, bại tướng dưới tay, ngươi còn chưa đủ tư cách khiêu chiến ta." Cao Sâm cuồng vọng nói.
"Nếu như thêm ta nữa thì sao?" Theo thanh âm kia, một đại hán toàn thân là Hắc Kim (kim loại đen) xuất hiện,. Người này thân cao có hơn năm thước, vẻ mặt cương nghị, trên tay cầm một cái búa lớn, cán búa phải to bằng cánh tay người lớn, dài hơn hai thước. Về phần đầu búa … coi như to bằng mặt bàn ta hay ngồi ăn cơm đi!? Ở trên không có vẽ bất kỳ hoa văn, tạo hình khác biệt mang theo tính đằng đằng sát khí, nhìn vào thì hết sức uy mãnh.
"Còn chưa đủ..." Cao Sâm lạnh lùng nói như cũ. Từ khí thế của gã Hắc Kim Ma Ngẫu (binh rối làm từ kim loại đen), Cao Sâm liền kết luận hắn đồng cấp bậc với gã Hỏa Hồng Ma Ngẫu kia, cho nên mới nói chắc chắn ba người này cộng lại cũng không phải là đối thủ của hắn.
"Ha hả, đã như vậy thì tính thêm ta vào nữa vậy." Theo thanh âm này lan ra, một vị kỵ sĩ kim khí cưỡi chiến mã từ trong cửa thành từ từ đi ra. Người mới ra tới này là chói mắt nhất, toàn thân hắn lại là màu hoàng kim. Thoạt nhìn giống như hắn được chế tạo từ đống vàng vậy, thậm chí ngay cả Kim Mã (ngựa vàng) hắn cưỡi cũng một màu hoàng kim giống như vậy. Đây không phải là một loại đốt tiền điển hình sao trời?
Người này thân cao ước chừng bốn thước, nhưng mà khi hắn cưỡi hắn chiến mã thì cao tới sáu thước. Chiến mã hắn cưỡi cao tới ba bốn thước, tạo hình y như một chiến mã bình thường, không có bất kỳ chỗ khác biệt nào, nhưng mà ta chú ý kỹ lưỡng thì thấy nó ngạo khí vô cùng, tựa hồ nó không phải là một con ngựa, mà y như một con rồng vậy.
Người này làm cho người ta ấn tượng phi thường sâu sắc, bộ dạng và khí thế tỏa ra dường như hắn vĩnh viễn chỉ biết vui vẻ, sự tự tin của hắn có thể lây sang bất kỳ thuộc hạ nào ở bên cạnh. Trên tay hắn cầm kỵ thương tiêu chuẩn của kỵ sĩ, dài hơn năm thước, lớn bằng cánh tay. Ngoại trừ cây thương, tay kia của hắn còn cầm một tấm thuẫn nhỏ, một thân kỵ sĩ, kiếm thuẫn hai tay, chiến mã…, tất cả đều tỏa ra kim quang lấp lánh, một bộ dạng phú quý vô cùng, làm như hắn sợ người khác không biết nhà hắn có tiền vậy.
"Ừ, cộng thêm ngươi thì có thể tranh tài một trận rồi." Cao Sâm bắt đầu nghiêm túc, bốn tên này thực lực gần bằng nhau, ước chừng cùng cấp bậc Đại Hải Quái và Đại Văn Tử, bốn tên cộng lại hoàn toàn có năng lực so sánh với cấp bậc Thiên Sứ sáu cánh rồi, dù là Cao Sâm cứng rắn hung hãn cũng phải nghiêm chỉnh đối đãi mới được.
Cao Sâm là một loại người chiến đấu cuồng, nếu như có thể đụng tới đối thủ có thực lực ngang bằng, cơ hội trước mắt này hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cho nên hắn nghiêm túc nhìn bốn người tự giới thiệu: "Ta là Cuồng Bạo Ải nhân vương - Cao Sâm."
"Ta là Liệt Hỏa Vũ Đấu
Gia, Mạt Khắc." Gã Hỏa Hồng Ma Ngẫu giao thủ đầu tiên nói.
"Chiến phủ Đấu Sĩ, Luân Hồi." Hắc Kim Ma Ngẫu do dự một chút rồimới nói. Xem tình hình, tựa hồ hắn còn chưa có nói thật.
"Ta là Hoàng Kim Kỵ Sĩ sáng rỡ như mặt trời, Kiệt Tư." Hoàng Kim Ma Ngẫu mở miệng giới thiệu.
Cao Sâm thấy bọn họ giới thiệu xong rồi, liền đưa ánh mắt nhìn sang tên Ma Ngẫu toàn thân trắng bạc, đối phương lạnh lùng phun ra hai chữ: "Tật Phong."
"Vậy còn chờ cái gì? Bắt đầu chiến đấu thôi. Rống ~!" Cao Sâm thấy bọn hắn đã giới thiệu xong xuôi, lập tức khẩn cấp gầm thét, ngay sau đó đâm đầu xông về Hoàng Kim Kỵ Sĩ - Kiệt Tư ở gần hắn nhất. Kỵ sĩ không có tốc độ chính là bao cát mà thôi, một khi để cho kỵ sĩ có cơ hội bắt đầu di động, bọn họ sẽ trở thành đạo công kích đáng sợ nhất.
Cao Sâm hiểu rõ ràng đạo lý này, cho nên đầu tiên phát khởi công kích chính là nhằm về phía gã kỵ sĩ vẫn còn ở trạng thái đứng yên, hắn muốn giải quyết tên này trong khoảng thời gian ngắn, tối thiểu cũng phải giết chết ngựa của hắn. Nhưng mà bốn gã kia cũng không có ngu, bọn hắn phối hợp nhiều năm như vậy đã có sự ăn ý mười phần, cho nên cơ hồ trong nháy mắt bọn hắn đã cho ra sách lược ứng đối.
Đầu tiên là Bạch Ngân Ma Ngẫu - Tật Phong bắn ra một tiễn mang theo thanh âm gào thét nhắm về phía Cao Sâm, ý đồ làm cho tốc độ Cao Sâm chậm lại, đáng tiếc lần này mũi tên của hắn không linh nữa rồi, lần trước hắn nhờ có đánh lén cho nên mới khiến cho Cao Sâm thua thiệt. Lần này Cao Sâm đã hấp thụ một lần giáo huấn, mọi thời khắc đều chú ý đến Tật Phong, nhìn thấy hắn bắn tên Cao Sâm không chút nghĩ ngợi trực tiếp tung ra một quyền, đánh bay mũi tên sang một bên, tốc độ chỉ hơi giảm đi một chút, lực lượngcủa nó vẫn hung mãnh như cũ.
Ba gã Ma Ngẫu thấy Cao Sâm lớn lối như thế, can đảm một mình cứng rắn đối chiến với ba người, rõ ràng là đang xem thường bọn họ, cả đám lập tức bộc phát ra lửa giận ngập trời, không hẹn mà cùng sử dụng công kích mạnh nhất tập trung lên trên người Cao Sâm, một gã tung quyền, một gã dùng búa chém xuống, gã cuối cùng đâm một thương, ba người tung ra ba loại công kích cơ hồ đồng thời phủ xuống người Cao Sâm. Đồng thời, Tật Phong cũng bắn ra một tiễn khác nhắm thẳng vào cổ họng Cao Sâm.
Cao Sâm gầm lên một tiếng, hai đấm toàn lực ra đòn, một nắm đấm chính diện chống lại quả đấm kia, một tay đón đỡ mũi thương, sau đó dùng đầu ngăn cản lưỡi búa chém tới, còn phần mũi tên của Tật Phong, quên đi, hắn không thèm quan tâm. Cao Sâm một khi thi triển ra toàn lực, toàn thân hắn được Minh Hỏa nồng nặc bao quanh, đấu khí mạnh mẽ tựa như thực chất vây quanh thân thể hắn, đấu khí hộ thể đó có thể chống đỡ hết thảy công kích.
Chỉ nghe nổ "ầm" một tiếng, Cao Sâm liều mạng va chạm chính diện cùng lúc với bốn người một lần, lần này lại tạo thành một trận nổ lớn vô cùng kinh khủng, cái hố to vừa hình thành to phải hơn 10m, tường thành cũng bị sóng xung kích chấn động bắt đầu lung lay nứt nẻ, người đứng trên tường thành bị chấn động làm cho ngã xuống một mảng lớn.
Cao Sâm lại chơi chiêu cũ, hắn sau khi va chạm thì y như trái banh lăn ra xa có mấy trăm mét, đầu óc chấn động giống như say xe vậy, khi đứng lên còn đang không ngừng lắc lư cái đầu, tương đối tức cười chính là trên đầu của hắn còn cắm một mũi tên. Mũi tên từ giữa trán Cao Sâm đâm xuyên ra sau ót, nó xuyên thấu qua đầu Cao Sâm, nhưng mà Cao Sâm lại bình tĩnh vô cùng, tiện tay đem nhổ mũi tên xuống bẽ gãy thành vài khúc, rồi dùng ánh mắt tức giận nhìn tới thân ảnh trắng bạc ở trên đầu thành.
Cái tên kia bắn tên quá điêu ngoa rồi, khi mà Cao Sâm toàn lực thi triển đấu khí phòng ngự, cho dù mũi tên của hắn là do mặt hàng Mật Ngân cao cấp chế tạo cũng không thể công phá đạo phòng ngự của Cao Sâm. Nhưng mà mũi tên kia cứ đợi đến khi Cao Sâm và ba người khác liều mạng xong mới bay tới, thừa dịp đấu khí phòng ngự của Cao Sâm bị ba người kia liên thủ đập phá yếu nhược đi, mũi tên thành công bắn trúng mục tiêu, chính ngay mi tâm Cao Sâm, nếu không phải Cao Sâm có thể chất đặc thù, chỉ nhiêu đó đã đủ khiến cho hắn tiêu mất vài thành lực chiến đấu.
Sau khi Cao Sâm tỉnh táo lại, ba tên kia cũng riêng từ trong bức tường thành chui ra. Bọn họ bị Cao Sâm dùng đấu khí cường đại cứng rắn oanh bay vào cắm vào trong tường thành, sau khi bọn hắn đi ra ngoài còn lưu lại trên tường thành ba cái lỗ rộng hơn hai thước. Tường thành này đã được trải qua xử lý đặc thù, cương thiết bình thường cũng không cứng bằng nó, hiện tại dưới lực lượng của Cao Sâm thì y như đậu hũ, nói hư thì hư, nói phá là phá.
Không chỉ như thế, vũ khí của ba người bọn hắn do kim khí chế tạo là quả đấm, lưỡi búa và mũi thương cũng bị hao tổn nhất định, khi mà bọn hắn chú ý thấy Cao Sâm đưa tay nhổ mũi tên ra, cử động kinh người này làm cho trong lòng ba gã không khỏi hoảng sợ đến thất thần, "cái tên lùn này còn…, tiên sư ông bà nó, còn là người sao?"
"Tên nặt trắng nhỏ. Đáng ghét !" Cao Sâm gầm lên giận dữ, sau đó thân hình hắn giống như đạn pháo, bắn thẳng về phía Bạch Ngân Ma Ngẫu - Tật Phong đứng trên tường thành. Hiển nhiên hắn thay đổi chủ ý muốn trước tiên giết chết gã cung tiến thủ viễn trình công kích đáng ghét này, mặc dù mũi tên kia gây thương tổn cho Cao Sâm không lớn, nhưng vấn đề là ở chỗ mặt mũi, hơn nữa ở trên mũi tên lại mang theo lực lượng tự nhiên tinh khiết rất mạnh mẽ, mũi tên lại có Mật Ngân gia trì khiến cho hắn không thoải mái cho lắm.
Mặc dù Cao Sâm nghĩ vỡ đầu cũng không thể hiểu được tại sao ở trong Vong Linh thành bảo lại có lực lượng Tự Nhiên và khí tức sinh mệnh tồn tại, nhưng mà hắn rõ ràng loại lực lượng này có thể tạo thành thương tổn cực kỳ mãnh liệt đối với thân thể bị trớ chú của hắn, tác dụng gần giống với Quang Minh thánh lực rồi. May mà ma lực Tự Nhiên ở trên mũi tên so với năng lượng trong cơ thể Cao Sâm thua kém rất nhiều, cộng thêm thân thể trớ chú có sự khôi phục siêu cường, vì thế Cao Sâm không có bị tổn thương quá lớn.
Thế nhưng, có câu cát chảy đầy tháp, nước đẩy đá lăn, nếu để cho hắn không hề kiêng sợ gì cả, đứng trên tường thành không ngừng xạ tiễn, Cao Sâm có thể chịu đựng không nổi. Đối với Cao Sâm một mũi tên kia tạo thành thương tổn cho hắn còn mạnh hơn đòn tấn công của ba gã người kim khí kia hợp lại, cho nên Cao Sâm mới quyết định thay đổi mục tiêu chủ công.
"Hừ." Đối mặt Cao Sâm cường lực tập kích, Bạch Ngân Ma Ngẫu – Tật Phong không có quan tâm chút nào, đồng bọn của hắn ở dưới đất cũng mang vẻ mặt thoải mái vô cùng đứng đó nhìn lên, chỉ thấy Tật Phong hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói: "Bắn một lượt." Nói xong, nhóm người bên cạnh hắn là Ma Ngẫu pháp sư cùng lúc huy vũ ma trượng, bắt đầu bao phủ Cao Sâm ở trong một mảng lớn Minh hỏa đạn. Chính hắn lại nhàn nhã đứng ở một bên nhìn xuống.