Đầu hàng bất quá là nói đùa, bần đạo là người như thế nào mà đi làm cái chuyện thấp hèn đó? Cho nên sau khi thảo luận chấm dứt, chúng ta liền triển khai hành động chính thức. Chuyện lần này quan hệ trọng đại, quả thực là quan hệ đến sinh tử tồn vong, cho nên chúng ta ai cũng không dám qua loa, mất đến ba tháng chuẩn bị tỉ mỉ, chúng ta rốt cục xuất thủ.
Hoàng đế của ba đại đế quốc trong một đêm cơ hồ đồng loạt chết đi, tức thì, gây ra một sự hỗn loạn cho cao tầng của ba đại đế quốc. Tam hoàng tử Tạp Nhĩ của Mỹ Cách Lam đế quốc và đại hoàng tử Đạt Giai của Kham Mạt Tư đế quốc cơ hồ cùng một lúc bị thích khách ám sát, có điều làm người khiếp sợ chính là, bọn hắn không ngờ bình yên vô sự, ngược lại là thích khách bị giết chết.
Sau mới truyền ra tin tức, bên người bọn hắn đều có hai lục dực thiên sứ bảo vệ, sau khi phụ thân hoàng đế của bọn hắn chết, hai người cùng nhau ngồi lên hoàng tọa, cũng lại tiếp tục thi hành chính sách đi theo Giáo Đình, cho nên ảnh hưởng đến hai quốc gia này phi thường nhỏ. Sự tình rất rõ ràng không biết có vị cao nhân nào đó của Giáo Đình, không ngờ từ việc ba vị hoàng đế bị giết chết mà nhìn ra bước hành động tiếp theo của chúng ta.
Hắn sở dĩ có thể được ta gọi là cao nhân, không chỉ là ở chỗ đoán trước sự việc của hắn, mấu chốt nhất vẫn là hắn không ngờ còn biết cách tương kế tựu kế mà đạt được lợi ích lớn nhất. Sở dĩ hắn không có trực tiếp đi bảo vệ ba vị hoàng đế kia, mà là tìm tới hai người thừa kế chức vị hoàng đế, cùng bọn họ làm một số giao dịch. Hai vị hoàng tử cũng thật là tàn nhẫn, biết ta muốn giết cha của bọn hắn, không ngờ một chút cũng không nhắc nhở cha mình, để mặc cho ta giết, sau đó bọn hắn liền chiếm lấy tiện nghi.
Về phần Hoắc Phúc đế quốc đáng thương bởi vì người thừa kế ngôi vị hoàng đế quá nhiều, cái chết của hoàng đế là đột ngột, lại không kịp chỉ định, kết quả là do Giáo Đình giám sát, chia vương quốc làm bảy, mỗi hoàng tử chiếm một vùng đem một cái đại đế quốc chia thành bảy vương quốc nhỏ. Khôi hài nhất vẫn là Giáo Đình ở giữa vơ vét chỗ tốt.
Năm mươi lăm hành tỉnh của Hoắc Phúc đế quốc, mặc dù bảy người hoàng tử lấy đi bảy hành tỉnh thì vẫn còn dư lại sáu tỉnh, bảy huynh đệ thì lại bị Giáo Đình xúi bẩy tranh đấu với nhau, không ai chịu nhường ai, cho nên toàn bộ ích lợi đều là Giáo Hoàng quốc hưởng hết. Hiển nhiên, cả quá trình đều là do Giáo Đình một tay trù hoạch tiến hành, sáu hành tỉnh này vô luận tình hình phát triển như thế, cuối cùng khẳng định cũng là của Giáo Hoàng quốc.
Vì vậy, những việc làm của bần đạo cơ hồ hoàn toàn là vì người khác may áo cưới, chính mình lao lực căn bản không được chỗ tốt gì, nhưng lại tiện nghi cho hai tên hoàng tử cùng Giáo Đình. Nếu như ta không giết hai tên hoàng đế kia, e là hai tên hoàng tử hận ta thấu xương kia nếu muốn đăng cơ, còn phải đợi hơn vài chục năm nữa. Đây hiện tại coi như hai cái tên gia hỏa này cùng ta có thù riêng, gia cừu cùng quốc thù, bọn hắn sau khi bước lên vũ đài, thế nào mà không quyết tâm đi theo Giáo Đình a?
Về phần Giáo Đình thì sau sự kiện ám sát lần này là người được lợi ích lớn nhất, ăn không đất đai không nói, còn có thêm được hai tên thủ hạ trung thành. Nhất là Hoắc Phúc sau khi giải thể, tình huống ba đại đế quốc hợp lại hướng Giáo Đình tạo áp lực giống như trước đây không còn tái hiện nữa, tương đương hoàn toàn giải quyết triệt để một mối uy hiếp.
Mà cũng bởi vì việc này nên danh dự của ta trên đại lục trượt dốc không phanh. Ngay cả trong Đại Hán quốc cũng xuất hiện một số lời phê phán, thậm chí trong bức thư cha mẹ viết cho ta đều là khiển trách ta, Âu Dương Phấn thì lại càng tức giận đến nỗi muốn bãi công, nhưng còn may được Âu Dương Nhược Lan khuyên nhủ, tất cả điều này đều khiến ta rất là chật vật. Ai, buồn bực, xem ra một con người đàng hoàng như ta thật đúng là không thích hợp để đi theo con đường bất chính. Cái này là thuộc về bản chất rồi, ta vẫn là người quá tốt.
Về phần Giáo Hoàng bệ hạ bây giờ đến nằm mơ cũng cười. Hắn và ta đấu nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng chiếm được tiện nghi, thật không dễ dàng a.
Trước những chuyện này, chuyện thứ nhất cần làm mà bần đạo đã thương lượng với Vong Ưu chính là, dùng hết mọi biện pháp, cũng phải tìm ra cái tên cao nhân đứng trong bóng tối, sau đó tự tay giết hắn. Kháo, bản thân ta muốn nhìn xem, hắn có thể bảo vệ hai tên hoàng tử nhưng có thể bảo vệ được cho bản thân mình hay không.
Bất quá bần đạo mặc dù thua tiểu cục nhưng lại thắng đại cục. Ta ẩn nhẫn hơn ba tháng tỉ mỉ chuẩn bị hành động như thế nào chỉ lấy mạng ba tên hoàng đế đơn giản như vậy? Ta không xuất thủ thì thôi, một khi xuất thủ là với thế sấm vang chớp giật, cấp cho Giáo Đình một cái đả kích trí mệnh. Đó chính là đại hải chiến Nhật Đức Lan kéo dài suốt tám ngày chín đêm, khiến cho cả đại lục kinh sợ.
Nhật Đức Lan là tên của một vùng biển, nó là một vùng biển nằm đối diện cửa ra Địa Trung Hải. Vùng biển này vừa vặn nằm giữa khu vực chúng ta và Giáo Đình khống chế, cách hải cảng hai bên chúng ta không xa, là vùng hòa hoãn xung đột đồng thời là chiến trường khi hai bên giao chiến. Trước kia tự nhiên là hoàn toàn bị liên quân hải tặc khống chế, nhưng mà bây giờ lại bị liên quân hạm đội của Giáo Đình nắm giữ.
Từ sau khi đánh bại thất công chúa, bọn hắn liền coi đây như là hoa viên nhà mình, thỉnh thoảng phái một tiểu đội lướt qua lướt lại, cực kỳ khiến cho chúng ta gai mắt. Ta sau khi chuẩn bị xong hết thảy, thất công chúa luôn phải nín một cục tức trong bụng rốt cục được phép xuất cảnh, nàng giống như là một con mãnh hổ vừa thoát ra khỏi lồng đằng đằng sát khí, nhắm thẳng đến Nhật Đức Lan, quyết phải tìm Giáo Đình báo thù rửa hận.
Lần này thất công chúa đã được ta trang bị hoàn hảo, ta cấp cho nàng mười lăm chiến hạm, mặt khác, còn có ba thiết giáp chiến hạm loại phổ thông vừa mới hạ thủy, tính cả của bên thất công mua , thì trong hạm đội có đến bốn thiết giáp chiến hạm.
Ngoài ra, nàng còn dẫn theo hơn một ngàn chiến thuyền lớn nhỏ đủ loại, thủy quân tổng cộng hơn hai mươi vạn người. Lần trước khi thất công chúa bị đánh bại, tổn thất đều là hải tặc làm pháo hôi nàng dẫn theo, cho nên bên phía quân đội chính quy cũng không có tổn thất quá lớn. Lần này, nàng rõ ràng đem những hải tặc chân chính đều loại bỏ hết, toàn quân đều dùng hải quân chính quy của ba quốc gia, sức chiến đấu của hạm đội phải nói là đạt tới cực mạnh.
Những thiết giáp chiến hạm bên ngoài đều được bao quanh bởi một tầng gỗ mỏng, bề ngoài nhìn không ra là thiết giáp, nhưng mà đụng vào là liền biết. Hơn nữa ta còn trang bị hỏa long pháo trên chiến hạm, kỳ thật không nhiều lắm, mỗi chiến thuyền cũng chỉ hơn một trăm khẩu, hơn nữa đều là loại nhỏ chiếm đa số. Bất quá, chắc hẳn cũng không có bất kỳ một còn chiến hạm nào có thể chịu nổi bị một trăm cái long hỏa pháo bắn phá a?
Mặt khác, ta sợ thất công chúa lại sơ sót gì, cho nên còn phái Tha Khắc Đàn bảo vệ bên người, nhớ rõ hạ vị Tinh Linh vương ta có được từ chỗ nguyên tố Tinh Linh chứ? Chính là chuẩn bị cho hắn, tuy rằng tư chất Tha Khắc Đàn không cao lắm, ma lực cũng không phải rất mạnh, nhưng mà liên tục bồi bổ thì sao a? Cả ngày đều uống tử tinh phong vương mật có thể không tiến bộ sao?
Vì thế sau khi cùng nguyên tố Tinh linh vương lôi hệ ký kết khế ước, hắn rốt cục lĩnh ngộ, cuối cùng đột phá cửa quan cuối cùng, chính thức thăng cấp thành đệ nhất lôi hệ pháp thần trên đại lục, cũng là vị pháp thần thứ mười ba trên đại lục.
Bởi vì thực lực của hạ vị Tinh linh vương cùng với Cái Thứ trước kia tương đương, cũng chính là so với Hắc Long hiện tại không sai biệt lắm, nếu còn có được cực phẩm trang bị, dược tề, quyển trục vân vân thì lực chiến đấu của bọn hắn cho dù cản không nổi đại hải quái, nhưng hơn kém nhau cũng không nhiều. Hơn nữa Tha Khắc Đàn sau khi có được Tinh linh vương thì kích động tột đỉnh, lấy phương thức nghiêm trang nhất, dùng danh nghĩa Lôi Thần hướng ta tuyên thệ nguyện trung thành, cho nên đem sự an toàn của thất công chúa giao cho hắn, ta đương nhiên rất yên tâm.
Có hạm đội cường đại như thế, lại có cả độc dịch đối phó với cóc chiến sĩ, mặc khác còn có đại hải quái ở trong ngọc tinh bình cùng Tà Nhãn bạo chúa trợ giúp, thất công chúa trong lòng tràn ngập tự tin. Nàng tin chắc lấy quy mô hạm đội quân Giáo Đình, nếu không có sự trợ giúp của cóc chiến sĩ, tuyệt đối không thể nào là đối thủ của nàng.
Cho nên nàng nghênh ngang xuất hiện ở vùng biển Nhật Đức Lan, cùng thành công đập tơi bời tiểu hạm đội đi thị uy. Thất công chúa cũng không vội tiêu diệt bọn hắn, bởi vì bọn hắn vì chạy trốn, nhất định sẽ đem thất công chúa dẫn đến hạm đội chủ lực quân mình. Bọn hắn còn cho là mình có thể như lần trước, dựa vào cóc chiến sĩ sẽ đánh cho công chúa thất bại thảm hại giống như trước đây.
Sau khi trải qua hai ba ngày truy đuổi, rốt cục thất công chúa như nguyện tại một vùng biển mênh mông tìm được hạm đội của Giáo Đình. Chỉ bất quá, thất công chúa thông qua báo cáo trinh sát của dực nhân mặt tức thì tái đi. Tình báo nói rằng phía trước cách nàng hơn năm mươi dặm, có một số lượng hạm đội khổng lồ ẩn núp. Ba mươi lăm chiếc chiến hạm, gần hai ngàn chiến thuyền lớn nhỏ, nhận định phỏng chừng thủy quân tổng số vượt quá bốn mươi vạn.
Thất công chúa ngay lập tức quay đầu bỏ chạy. Hơn nữa hạ cờ hải tặc, treo lên cờ của các quốc gia, nói cách khác là biến hóa nhanh chóng từ hải tặc biến thành quân chính quy. Nhưng phía bên kia cũng không quản đến việc này, trực tiếp đuổi theo. Tuy rằng hai bên đều nhìn không thấy nhau, nhưng mà thất công chúa có thể sử dụng dực nhân trinh sát, Giáo Đình cũng có sư thứu để xác định phương hướng của thất công chúa.
Thất công chúa vừa chạy vừa buồn bực, vốn là mang theo một bụng lửa giận đến báo thù, nhưng hiện tại đảo ngược, không đánh mà lui, Nữ Vũ Thần lần đầu tiên trong đời bị người ta dọa chạy. Trên thực tế, dưới tình huống không biết rõ địch tình, chạy mới là lựa chọn sáng suốt. Nếu bất chấp tất cả xông lên trước khai chiến đó mới là ngu ngốc mang tính điển hình.
Chuyện lần này thật sự rất khác thường làm công chúa không thể không suy nghĩ. Lẽ ra bên phía Giáo Đình sau khi trải qua nhiều đả kích như vậy, thợ đóng tàu đều tổn thất gần hết, tốc độ đóng tàu hẳn là gần như bị đình trệ mới đúng, như thế nào dường như là ngược lại tăng lên rất nhiều. Thông thường chiến hạm phải mất ba năm mới đóng xong, nhưng mà hiện tại mới qua ba bốn tháng, Giáo Đình bên kia liền đã tạo ra ba mươi chiến hạm, cái này thật là bất khả tư nghị.
Giáo Đình nếu có thể sáng tạo kỳ tích đóng thuyền khó mà sẽ giữ được bí mật , dù sao đại hải quái đã lộ diện một lần, bọn hắn nếu như không nắm chắc đối phó, có thể mang theo nhiều bảo bối chiến hạm như vậy đuổi theo chịu chết sao? Thất công chúa hiển nhiên không tin sẽ phạm phải sai làm ngu ngốc như thế, cho nên nàng bắt buộc quyết định lui lại.
Nhưng mà rút quân cũng không dễ dàng như vậy, thất công chúa kinh ngạc phát hiện tốc độ của hạm đội Giáo Đình rõ ràng so với nàng nhanh hơn rất nhiều, vẻn vẹn một ngày, đã bị người ta rượt vào trong tầm mắt. Thất công chúa tuy rằng bất đắc dĩ nhưng mà cũng hiểu được trận chiến này là tuyệt đối khó tránh khỏi. Nếu tiếp tục chạy nữa, vậy cũng chỉ có thể trở thành bia ngắm sống chẳng thà chủ động một chút, ngược lại có thể chiếm được lợi thế trước.
Cho nên nàng mệnh lệnh hạm đội toàn thể quay đầu, bày ra đội hình tiêu chuẩn, hướng về phía hạm đội của đối phương lao tới. Một trận đại hải chiến có một không hai rốt cục vào một buổi trời tối nhá nhem chính thức bắt đầu. Trận thứ nhất là cóc chiến sĩ khởi xướng đầu tiên, bọn hắn làm vật hi sinh, tự nhiên muốn lên sân khấu đầu tiên.
Chi thấy bất thình lình, trên mặt biển xuất hiện vô số cái đầu của cóc chiến sĩ nhấp nhô, bọn hắn sau khi lên tới trên mặt biển liền lập tức múa lên ngư xoa, tiến lại gần các chiến thuyền sau đó dán lên thân tàu, giống như là thằn lằn bò lên phía trên. Đột nhiên từng khối chất lỏng màu xanh biếc tưới vào trên người bọn hắn, sau khi bị chất lỏng này dính vào, cóc chiến sĩ liền lập tức cảm thấy cả người vô lực, ào ào từ trên thân tàu ngả xuống, sau đó trái tim không còn đập nữa, dần dài trở thành một thi thể.
Đây là nọc độc do cao tầng của Tự Nhiên Thần Giáo tỉ mỉ phối chế, chuyên môn để giết chết cóc chiến sĩ, đối với nhân loại cũng có ảnh hường chẳng qua nhẹ hơn một chút, bất quá độc này sau khi rơi xuống biển rất nhanh liền hoàn toàn biến mất, cho nên không cần phải lo lắng đến vấn đề ô nhiễm môi trường.
Những dược vật này thất công chúa đều đã thực nghiệm trên người các tù binh thất công chúa bắt được, phi thường hữu hiệu, cuối cùng tìm được liều lượng thích hợp, lúc này mới sản xuất số lượng lớn.
Theo số nọc độc trong từng thùng rót hết xuống cả mặt biển đều bị nhuộm thành màu xanh biếc. Các cóc chiến sĩ số lượng tử vong rất nhiều, nhưng mà ở người trước ngã xuống người phía sau cũng tiếp tục xông lên rất nhanh, vốn trời cũng đen nhèm, lại cộng với tầm nhìn trong biển kém cho nên cóc chiến sĩ ở dưới nước sâu cũng không có phát hiện dị thường bên trên, vẫn dũng cảm xông lên chịu chết.
Độc này có một cái tác dụng đó chính là không phát ra tiếng kêu. Người trúng độc sẽ bị tê liệt thần kinh, mà không phát ra được thanh âm nào cả, cũng không thể nhắc nhở đồng bọn chú ý. Cho nên mãi cho đến khi mấy cao thủ trong cóc tộc, bởi vì nhìn thấy thi thể quá nhiều, bị chết không hiểu vì sao mà sinh ra cảnh giác, mới phát ra cảnh báo, ngăn lại hành vi đi chịu chết của tộc nhân. Chờ sau khi bọn hắn mang theo tộc nhân cách xa vùng biển nhiễm độc, mới phát hiện ra bọn hắn đã bị tổn thất đến hai phần ba quân số, mà thất công chúa mới chỉ hạ lệnh đổ ra được một nửa độc dịch mà thôi.
Cùng với cóc chiến sĩ phát động tiến công còn có mấy trăm hải thú cấp tám cấp chín, nhưng mà bọn nó vừa mới xuất hiện, thì đã bị Tà Nhãn bạo chúa thất công chúa thả ra khống chế. Tiếp đó chúng nó dưới sự chỉ huy của tân chủ nhân, công kích ngược lại lên hạm đội của Giáo Đình. Tuy rằng bị đám hải thú mạnh mẽ đột nhiên tập kích, nhưng mà hạm đội của Giáo Đình vẫn biểu hiện ra sức chiến đấu cực kỳ cường hãn.
Tại trên ba mươi lăm chiến hạm, bỗng chui ra tổng cộng hơn hai nghìn pháp sư, các pháp sư trên mỗi chiến hạm đều là đồng hệ, hơn nữa hiển nhiên bọn hắn phối hợp với nhau đều rất thuần thục, ăn ý phi thường, trong thời gian ngắn pháp thuật ùn ùn kéo đến đánh cho hải thú tơi bời, đương trường bị giết chết trên trăm con.
Thất công chúa liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của bọn họ, trên đại lục ngoại trừ thánh quang ma đạo quân đoàn căn bản tìm không ra ở đâu nhiều pháp sư cao cấp như vậy. Đồng thời cũng giải khai một điều nghi hoặc trong nội tâm nàng chẳng thể trách chính mình tốc độ không nhanh bằng người ta. Bọn hắn có hơn trăm phong hệ pháp sư giúp đỡ, tốc độ có thể chậm sao?
Lúc này tiên quân hai bên đã bắt đầu va chạm, tất cả đều là quân chính quy tinh nhuệ, cho nên sau khi chạm trán, hai bên đánh nhau đều phi thường thảm thiết. Nỗ tiễn phóng như mưa, rất nhiều nơi đã bắt đầu đánh giáp lá cà, bất quá, bởi vì chúng ta ít người, tiếp tục như vậy, hiển nhiên đối với chúng ta bất lợi.
Vì thế thất công chúa dứt khoát đem đại hải quái phóng thích ra, trước trận hình dày đặc của đối phương dùng tới nó không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Đại hải quái không hổ là bá chủ trong biển, mới vừa xuất hiện liền đã dùng xúc tu to lớn dài ba trăm thước của nó trực tiếp chụp nát hai chiến hạm cỡ trung của Giáo Đình. Đáng tiếc chính là, hắn cũng chỉ có cơ hội múa may hai cái, kết quả là sau khi chiến dịch kết thúc, chiến tích của nó cũng chỉ có hai chiếc thuyền này mà thôi.
Nguyên nhân nó sở dĩ thảm như vậy là vì hắn vừa xuất hiện, thì phía bên kia đồng thời thả ra hai con quang long. Quang long kỳ thật chính là danh xưng của linh hồn cự long sau khi ở trong hồ chuyển sinh trọng tổ thân thể.
Rồng, là một loài sinh vật trí tuệ cao, bọn nó sau khi chết đi cùng với người giống nhau. Có linh hồn tiêu tán, cũng có vì trong lòng tràn ngập oán hận cùng không cam lòng cuối cùng trở thành vong linh, rồi cuối cùng có thể chuyển sinh thành quang long, tựa tựa như thiên sứ vậy.
Giáo Đình thả ra hai con quang long này hiển nhiên đều là những gia hỏa rất lợi hại, mỗi con thực lực đều tương đương đại hải quái. Hiển nhiên, mục đích bọn nó xuất hiện đến hai con là muốn dựa vào ưu thế số lượng, mới đả bại được đại hải quái, thậm chí giết nó. Đáng tiếc Giáo Đình không có tính đến Tà Nhãn bạo chúa, nguyên bản bọn nó chiếm ưu thế hai đánh một nhưng mà hiện ta không thể không phân ra hai.
Hai con quang long đều bảo lưu lại bộ dáng khi còn sống, thân thể đều là màu trắng tuyết, không ngừng lóe ra quang huy, tựa như hai cái bóng đèn cực lớn, đi đến nơi nào, nơi đó sáng bừng. Hai cái cánh của bọn nó mở rộng ra đạt tới ba mươi thước, cuối cùng cùng với đại hải quái và Tà Nhãn bạo chúa đánh nhau chung một chỗ.
Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.comChiến đấu của bốn siêu cấp cường giả tạo ra một hồi tan nạn không nhỏ, chiến hạm nằm trong phạm vi vài dặm chiến trường của bọn nó, vô luận lớn nhỏ, vô luận là ai, tất cả đều bị dư lực của chiến đấu xé nát. Sau lại, có thể bọn nó cũng hiểu được ở nơi này chiến đấu sẽ gia tăng thương vong vô nghĩa, cho nên mới bắt đầu đổi vị trí chiến đấu, rất nhanh đều biến mất cách xa xa chiến trường.
Điều này khiến cho hai bên đều mất đi sự trợ giúp của cường giả, cũng chỉ có thể dựa vào chiến hạm định ra ai là kẻ thắng lợi cuối cùng. Một trận hải chiến vô cùng thảm thiết chính thức bắt đầu. Giáo Đình bên kia ngoại trừ chiến hạm nhiều, quân đội nhiều hơn ra, còn có hơn hai ngàn pháp sư đồng thủ và hai đại cao thủ trợ oai, theo thứ tự là phong hệ đại ma đạo sư Mễ Tỏa Lạp, thổ hệ đại ma đạo sư Đặc Khắc. Mặt khác còn có hai vị hồng y giáo chủ, bất quá ma lực của bọn hắn đã hao hết khó gọi về quang long, hiện tại thuộc loại phế nhân.
Ưu thế của thất công chúa bên này còn lại là bốn thiết giáp chiến hạm cùng hỏa long pháo, cùng với Tha Khắc Đàn chưa có động thủ. Một hồi đánh nhau ác liệt sắp trình diễn, rốt cuộc ai là người có thể cười đến cuối cùng đây?