Quả nhiên, suy đoán của thất công chúa sau đó đã được chứng minh là đúng, dực nhân trinh sát báo lại, có hơn năm trăm chiến hạm đang trên đường tiến đến gia nhập chiến trường là hạm đội phe Giáo Đình. Những chiến hạm này đều là lâm thời được chắp vá mà thành một đội hình, có chiến hạm vận tải, hộ tống chiến hạm hộ tống, thậm chí còn có rất nhiều thuyền hàng lớn. Trên thuyền có rất nhiều binh sĩ, đoán chừng tổng nhân số của hạm đội này lên đến mười vạn người.
Hiển nhiên, là Giáo Đình sau khi vừa thấy thất công chúa, liền hạ lệnh tiến hành điều phái, bằng không thì cũng không tới nhanh như vậy. Bất quá, đồng thời lính trinh sát dực nhân cũng báo cáo lại, những binh lính này rõ ràng không phải hải quân, bọn hắn không quen được sinh hoạt trên biển, thường xuyên trông thấy có người ở trên boong thuyền ói lên ói xuống, chắc hẳn là bị say sóng rất nặng, mà hải quân là không thể nào bị say sóng được.
Thất công chúa nhận được tin tức này cũng không suy nghĩ nhiều, mà liền chỉ huy một hạm đội đi tiến hành chặn đường, lúc này, nàng chỉ có thể hy vọng về hậu phương của mình, toàn lực kéo dài thời gian mới là chính đạo. Viện quân đến đích xác có sức cổ vũ rất lớn đối với sĩ khí quân Giáo Đình, bất quá, khi thất công chúa tự mình treo lên chiếc cờ liệt hỏa phượng hoàng của mình, đây hết thảy đều không còn ý nghĩa.
Nếu như nói, trên đại lục, cờ xí làm cho người ta chấn động nhất thì đó không phải là hoàng kỳ biểu tượng cho sự uy nghiêm của đế quốc hoàng thất, cũng không phải là huyết sắc song kỳ không chết không thôi trên chiến trường, thậm chí cũng không phải là cờ quang minh thần biểu tượng cho quang minh thần quyền của Giáo Đình, mà là cờ liệt hỏa phượng hoàng của thất công chúa.
Đây là chiếc cờ đại điện cho truyền thuyết bất bại, là tiêu chí có thể làm cho Thú Nhân lạnh người run sợ. Tất cả chiến sĩ đứng dưới ngọn cờ lúc này, trong nhất thời đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, tựa như mãnh thú tiến vào trạng thái cuồng hóa, có dũng khí công kích vào địch nhân cường hãn nhất. Khi lá cờ có lực lượng thần kỳ này được treo lên bay phất phới trên chiến trường thì tất cả mọi người đều chấn động ngây người.
Sĩ khí vừa mới lên của binh sĩ phe Giáo Đình rớt xuống ngàn trượng, một sự tuyệt vọng bất lực ngập tràn trong lòng bọn hắn. Bọn hắn đều biết về truyền thuyết của thất công chúa, có thể chính diện trên chiến trường đánh bại thống soái của Thú Nhân, có thể chỉ huy đại quân Thú Nhân đánh bại thống soái của đại lục đệ nhất hùng thành Tinh Nhược Bảo, có thể một mình đánh bại thống soái cố đô Oa khấu, theo truyền thuyết, lá cờ này sau khi kéo lên thì chưa từng có ai đánh bại nàng.
Mà bộ hạ của thất công chúa vào lúc này cơ hồ đều đỏ mắt, vô luận là binh sĩ Ngõa Nạp Tạp Tây Á hay Đại Hán, đều không ngoại lệ mà bạo phát ý chiến đấu chưa từng có, giống như là sâu trong huyết mạch bọn họ đều có ẩn chứa thú tính, thoáng cái đã bị kích phát ra. Nguyên một đám hùng hổ, hăng hái đánh tới phía địch nhân, tựa như mãnh hổ nổi điên, làm cho người ta nhìn thấy mà hoảng sợ.
Đây là mị lực của thất công chúa, mị lực thiên sinh của người lãnh đạo, dù là chiến sĩ ở với nàng chưa đến mấy tháng, cũng sẽ trong lúc vô tình bị loại mị lực này của nàng hấp dẫn tín phục. Bộ hạ của thất công chúa thường thường trong lòng sản sinh ra một loại ý nghĩ dứt khoát, đó là dù có liều cả tánh mạng cũng phải dùng thắng lợi đổi lấy nụ cười trên môi thất công chúa. Đây chính là bí mật bách chiến bách thắng của thất công chúa.
Theo lá cờ truyền thuyết này treo lên, tiếng giết chóc trên chiến trường đột nhiên tăng vọt lên gấp bội, hạm đội Giáo Đình vừa mới nhận được viện quân, trái lại còn bị đánh cho đến nỗi liên tiếp bại lui, tiếng gầm thét của hỏa long pháo đều tựa hồ dày đặc hơn rất nhiều, hạm đội Giáo Đình không ngờ với nhân số chiếm ưu thế nhưng cũng bị thất công chúa hoàn toàn áp chế, nếu không phải tồn tại đội giám sát đốc chiến thì e là phòng tuyến của bọn hắn thậm chí có thể tùy thời bị sụp đổ.
Nhưng mà, quan chỉ huy phe Giáo Đình cũng không phải là dạng bình thường, càng là vào thời điểm nguy cấp, hắn càng là muốn kiên trì, không chỉ có gia tăng số lượng đội đốc chiến lên gấp đôi, còn cưỡng cấp các pháp sư đi lên chiến đấu, mấu chốt chính là, hắn không biết dùng phương pháp gì thuyết phục được hai vị đại ma đạo sư, có thêm sự gia nhập của đám pháp sư cường hãn này, hạm đội Giáo Đình mới miễn cưỡng trụ lại được, không có hình thành cục diện tan tác.
Nếu chiều theo tình huống phát triển tiếp, không thể nghi ngờ đối với thất công chúa là rất bất lợi, chiến sĩ của nàng dù sao ít hơn người ta một nửa, vừa rồi không có pháp sư trợ giúp, chỉ dựa vào hỏa long pháo cùng sĩ khí tạm thời tăng lên khẳng định không chống đỡ được thời gian quá dài, một khi đạn pháo dùng hết, thể lực của chiến sĩ cũng chậm rãi hao hết, thì nàng chỉ có thể tiếp nhận số mệnh thất bại mà thôi.
Thất công chúa đứng ở trong phòng chỉ huy hạm trưởng, tuy trước tình hình bất lợi như thế nhưng mà trên khuôn mặt nàng không có vẻ gì là lo lắng, bởi vì nàng biết rõ, hiện tại mỗi một thần sắc nào của nàng đều có thể sẽ ảnh hưởng đến tin tưởng tất thắng của bộ hạ.
Cho dù lúc này, đạn pháo không còn nhiều, thể lực của chiến sĩ không còn lại bao nhiêu, nhưng mà nàng vẫn dùng nụ cười tràn ngập tự tin động viên các tướng quân xung quanh. Chỉ bất quá, trong lòng nàng lại đang âm thầm cầu nguyện: "Long Thanh Thiên, người đừng để cho ta thất vọng nha!"
Đột nhiên, từ bên ngoài chạy vào một dực nhân chiến sĩ toàn thân ướt nhẹp, ắt hẳn là hắn đã chạy một đoạn đường dài liên tục không nghỉ về đây, trên khuôn mặt tràn đầy sự kích động nói: "Viện quân đến rồi!"
"Hay quá!" Toàn bộ mọi người trong nháy mắt sôi trào lên. Tất cả đều kích động ôm lấy nhau, nước mắt tuôn rơi, mà ngay cả thất công chúa luôn luôn bảo trì vẻ bình thản cũng nhịn không được lặng lẽ lau đi một giọt nước nơi khóe mắt, sau nó nàng biểu hiện ra vẻ mặt tươi cười, đi đến trước mặt dực nhân chiến sĩ kia nói: "Được rồi, hiện tại nói cho ta biết, viện quân đến bao nhiêu người?"
Theo câu hỏi của thất công chúa, tất cả mọi người ngừng chúc mừng sau đó khẩn trương nhìn lính trinh sát dực nhân. Vào thời khắc vô cùng khẩn trương này cơ hồ tất cả mọi người tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Lính trinh sát dực nhân không chút do dự, lập tức hưng phấn lớn tiếng nói: "Báo cáo quan chỉ huy các hạ, viện quân đến có hơn một ngàn chiếc chiến hạm lớn nhỏ, tổng nhân số chưa rõ, nhưng tuyệt đối là ngoài mười lăm vạn, bây giờ là cách chúng ta sáu mươi dặm."
"Tốt quá rồi!" Lần này tiếng hoan hô trong phòng hạm trưởng cơ hồ có thể đem nóc phòng thổi bay không thể nghi ngờ, viện quân quy mô như thế đã hoàn toàn có thể nắm giữ toàn bộ chiến cuộc rồi, cho tới nước này, trừ phi là quân đoàn thiên sứ đích thân tới, bằng không, không có bất kỳ người nào có thể cải biến được vận mệnh của hạm đội Giáo Đình, vận mệnh thất bại.
"Ha ha! Mười lăm vạn, vậy là đủ rồi, xem ra nữ thần thắng lợi vẫn là đứng về phía chúng ta. Điều này đã nói lên, Giáo Đình chết tiệt thật sự không làm người khác ưa thích cho nổi." Thất công chúa mỉm cười nói, sau đó trong ánh mắt nàng bắn ra hào quang tràn ngập tự tin, hướng các bộ hạ lớn tiếng ra lệnh :" Ta mệnh lệnh, buông tha cho tranh đoạt một vài chiến hạm, co rút lại binh lực, tiến hành tác chiến phòng ngự, tất cả hỏa long pháo đình chỉ bắn ra, chúng ta phải lưu lại cho đến lúc phản kích, cho bọn hắn một ngạc nhiên. Chư vị, sau mươi dặm thì khoảng bốn năm giờ đồng hồ viện quân sẽ đến, chúng ta nhất định phải kiên trì đến cùng."
"Vâng!" Mọi người ý chí chiến đấu sục sôi nói.
Không lâu sau khi thất công chúa co rút lại phòng tuyến, quan tổng chỉ huy hạm đội Giáo Đình cũng nhận được tin tức viện quân cho thất công chúa đang đến. Hắn ở trong lòng cân nhắc nhiều lần, viện quân còn đến bốn năm tiếng đồng hồ nữa mới đến, ta nếu dốc sức liều mạng dùng hơn một ngàn pháp sư làm chủ lực, rất có thể trong vòng bốn tiếng đồng hồ là có thể đánh tan tác đối phương, chỉ cần đánh bại thất công chúa, phá vỡ kim thân bất bại của nàng thì cho dù viện quân phía sau đuổi tới cũng đã muộn.
Nghĩ đi nghĩ lại, ta cũng không cách nào đánh bại được thất công chúa, cũng tuyệt đối không thể trong vòng bốn tiếng đồng hồ tạo cho nàng sát thương cực lớn, cũng như chiếm cứ quyền chủ động tuyệt đối trên chiến trường, mà số lượng phe ta nhiều gấp đôi phe nàng cho dù viện quân nàng ta đến, bất quá số lượng là ngang hàng. Ta chỉ cần kiên trì một ngày, khi viện quân thứ hai đến rồi tiếp tục kiên trì một ngày nữa viện quân thứ ba cũng sẽ đến, hắc hắc, cứ kéo dài như vậy, xem ai chịu không nổi trước.
Nghĩ như vậy, quan chỉ huy hạm đội liên quân Giáo Đình, đã hạ một mệnh lệnh khiến cho hắn cả đời hối hận. Toàn quân tiến lên, hạn trong bốn tiếng đồng hồ đánh tan quân địch. Quan chỉ huy mà không hoàn thành được nhiệm vụ được chỉ định sẽ bị xử tử, Theo chính sách đày áp lực này đưa xuống liền lập tức kích phát huyết tính của người phía dưới, hạm đội Giáo Đình giống như bị điên liều mạng tấn công đội quân của thất công chúa, mà ngay cả những pháp sư kia cũng để ý an nguy bản thân mà xông lên phía trước.
Tấn công điên cuồng của liên quân Giáo Đình mang đến cho thất công chúa phiền toái rất lớn, nàng thậm chí bị ép một lần nữa phải sử dụng hỏa long pháo, chống cự sự tấn công dồn dập của đối phương. Cứ theo tình thế này phát triển, bốn tiếng đồng hồ sau, hạm đội của thất công chúa chưa chắc sẽ bị đánh tan, thế nhưng khẳng định sẽ mất đi năng lực phản kích.
Cho nên đại chiến vẻn vẹn qua hai giờ, thất công chúa luôn luôn tỉnh táo đã bắt đầu lộ ra thần sắc lo lắng. Mà đối thủ của nàng, quan chỉ huy hạm đội Giáo Đình trên khuôn mặt dần lộ ra nụ cười sáng lạn, nhưng mà, nụ cười trên khuôn mặt của hắn còn chưa hoàn toàn tiêu tán thì đã bị vô số cột buồm đột nhiên hiện ra trên mặt biển làm cho triệt để biến mất.
"Điều đó không có khả năng!" Quan chỉ huy hạm đội Giáo Đình phát ra một tiếng kêu gần như tuyệt vọng, tuy nhiên cũng vô phương cải biến. Những chiến hạm kia theo tính toán phải bốn đến năm tiếng đồng hồ mới đuổi tới thì chỉ sau có hai giờ đã hiện ra trước mắt hắn. Nhưng bình tĩnh suy nghĩ lại trong chốc lát, hắn liền lập tức hiểu ra nguyên do. Đúng vậy, chính là pháp sư, hắn có thể dựa vào các phong hệ pháp sư tạo ra giỏ lớn để gia tốc cho hạm đội, như thế người khác cũng có thể làm vậy.
Có thể làm cho một ngàn chiếc thuyền lớn trong vòng hơn hai giờ đi được 50 - 60 dặm đường, vậy hiển nhiên không thể chỉ dựa vào mấy pháp sư là có thể làm được, ít nhất số lượng pháp sư cũng phải hơn ngàn. Pháp sư bên mình trải qua chiến đấu liên tục, ma lực cơ hồ đã hao hết, nhưng đối với đại quân mới đến thì đầy đủ sức lực, hơn nữa mười vạn chiến sĩ đã hoàn toàn ăn đứt chiến sĩ bên mình đã mệt mỏi đến nổi thiết lập không xong trận hình.
Quan chỉ huy hạm đội Giáo Đình trong nháy mắt đã tính ra kết cục của hạm đội mình, đó chính là thất bại. Chết tiệt lính trinh sát ở đâu? Vì sao không có đem tình báo trọng yếu như thế tới sớm một chút chứ? Nếu như ta sớm biết tốc độ của bọn hắn như vậy, ít nhất cũng có thời gian điều chỉnh trận hình, không đến mức giống như như bây giờ, trận hình đầy sơ hở chờ địch nhân tới giết.
Cho dù trong lòng quan chỉ huy rất muốn giết người, thế nhưng bây giờ không phải lúc, hắn vội vàng phất tay tiến hành điều chủ, tranh thủ trong thời gian ngắn kiếm một đường sinh cơ. Hắn tính toán, bên mình lần này dù cho tổn thất lớn, bất quá cũng chưa chắc nhất định sẽ tan tác, chỉ cần kiên trì một ngày, đội viện quân thứ hai mà đến, như vậy hắn còn có một cơ hội thắng lợi.
Đáng tiếc, ước vọng thì đẹp đấy, nhưng thực tế lại tàn khốc, đâu có đơn giản như hắn nghĩ chứ? Chỉ thấy viện quân dùng một trăm chiến hạm khá lớn dẫn đầu, dàn hàng kéo dài đến vài dặm, hướng mặt bên của hạm đội Giáo Đình phóng tới. Mỗi chiến hạm hàng thứ nhất đều có ba mươi vị khô lâu pháp sư đứng ở trên tàu, sau khi tiếp cận địch nhân, ba ngàn vị khô lâu pháp sư không hẹn mà cùng vung tay lên.
Ba ngàn quả minh hỏa đạn, xẹt qua trên mặt biển, đập vào trên chiến hạm phía ngoài của hạm đội Giáo Đình. Rầm rầm rầm, một hồi nổ mạnh qua đi, hơn trăm tàu chiến hạm đứng mũi chịu sào toàn bộ hỏng hết, trong đó một nữa trực tiếp nổ thành mảnh nhỏ, còn những cái khác cùng chỉ trơ lại bộ khung, đang chầm chậm chìm xuống.
Uy lực bạo tạc của minh hỏa đạn, sao với hỏa long pháo cỡ lớn nhất mạnh hơn rất nhiều, chiến hạm loại nhỏ, mười phát là có thể triệt để nổ thành mảnh nhỏ, chiến hạm cỡ trung bị mấy chục quả bắn vào, cũng xác định là bị chìm. Ngay cả là chiến đấu hạm bọc thép dày cũng chịu không được. Đường kính bạo tạc của mỗi quả minh hỏa pháo đều lớn đến vài mét, có thể nghĩ, ba ngàn quả cùng nổ một lúc thì khủng khiếp cỡ nào.
Một màn kinh người này trực tiếp làm tất cả mọi người trên chiến trường chấn động sũng sờ, đều ngốc trệ đứng nhìn, không biết làm gì. Ngay khi tất cả mọi người còn chưa hồi phục lại tinh thần, thì loạt minh hỏa đạn thứ hai lại được bắn ra. Sau khi có thêm hơn một trăm chiến hạm lớn nhỏ chìm xuống đáy biển, chiến sĩ hai bên rốt cục ý thức được, đây tuyệt đối không phải là ảo mà, mà là sự thật.
Tiếp theo sau đó, bộ hạ của thất công chúa khí thế lập tức dâng cao, cả đám đều hết sức hưng phấn. Mà sĩ khí của liên quân Giáo Đình trực tiếp hạ xuống không. Khi các chiến hạm chở các khô lâu pháp sư tiến đến càng gần, rất nhiều cờ hàng dứt khoát được treo lên, không có biện pháp, xung quanh đều là chiến hạm, bọn hắn muốn chạy cũng chạy không ra được, nếu không muốn chết, đầu hàng còn có thể lựa chọn khác sao?
Tiếp tục, các khô lâu pháp sư bắt đầu xuất thủ lần thứ ba, những chiến hạm không treo cờ hàng là đối tượng trọng điểm công kích, treo lên cờ hàng thì đều được bỏ qua. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, ai mà không hiểu rõ sự tình a? Vì vậy căn bản không đợi các đợt minh hỏa đạn thứ tư của các khô lâu pháp sư, tất cả chiến hạm của Giáo Đình trong tầm bắn toàn bộ đều treo lên cờ hàng.
Chiến hạm đầu hàng rất nhanh đã nhận được mệnh lệnh, dựa theo trình tự ly khai, do chiến sĩ trên thuyền nhỏ của viện quân tiến hành giám thị. Sau khi đường đã được mở ra, hạm đội chuyển chở khô lâu pháp sư tiếp tục tiến công vào bên trong hạm đội Giáo Đình. Tất cả chiến hạm Giáo Đình trốn tránh không được đều treo cờ hàng, thỉnh thoảng có một số tên lỳ lợm, cũng đều hóa thành tro bụi dưới làn minh hỏa đạn.
Về phần các chiến hạm Giáo Đình cách xa các khô lâu pháp sư thì đều đồng loạt quay đầu bỏ chạy, kể cả một số chiến hạm đang chiến đấu với hạm đội của thất công chúa cũng đồng dạng, ngoại trừ một số bên ngoài chạy không thoát đầu hàng ra thì chiến hạm nào có thể an toàn chạy đi đều chạy hết. Thế nhưng bọn hắn muốn chạy, thất công chúa lại không có ý định buông tha bọn hắn. Nàng lưu lại một đội xử lý tù binh, rồi sau đó tự mình dẫn đầu đội quân tiến hành ở đuổi giết ngàn dặm đội quân Giáo Đình đang chạy tán loạn.
Mấy vị cao thủ trên chiến trường sau khi nhìn thấy thắng bại đã định, cũng nhao nhao rời khỏi chiến đấu, hai vị đại ma đạo sư chỉ huy một ngàn pháp sư còn lại rút lui, đồng thời sử dụng ma lực cuối cùng gia tốc cho hành động lui lại của chiến hạm. Ma Ni Khoa không cam tâm thất bại, còn muốn dò xét bí mật của những khô lâu pháp sư kia, cho nên bỏ qua Tha Khắc Đàn, tính toán tới gần quan sát những pháp sư đặc biệt toàn thân là sắt này.
Nhưng không ngờ, hắn vừa mới tới gần, liền đụng phải mấy chục đạo ánh sáng màu đen tập kích, đáng thương ma pháp hộ bích của hắn, không ngờ bị kích phá hoàn toàn, không chỉ có như thế mấy chục đạo ánh sáng màu đen còn có thừa lực, tại trên người hắn đốt ra rất nhiều miệng vết thương, ngay cả cánh cũng bị dính một đạo. Hắn đau đến nỗi la to lên một tiếng rồi lập tức từ trên trời rơi xuống.
Đọc Truyện Online Tại TruyệnYYVừa vặn lúc này A Nhĩ Bá Đặc đuổi tới, trên không trung tiếp được hắn, sau đó mang theo hắn nhanh chóng thoát ly chiến trường .Tha Khắc Đàn đưa mắt nhìn bọn hắn chạy đi, nhẹ nhàng nói một câu tạm biệt tiền bối, rồi quay người đi tìm thất công chúa. Hắn vừa rồi đã hạ thủ lưu tình, không có thừa dịp Ni Khoa bị thương động thủ, bằng không thì Ni Khoa tuyệt đối trốn không thoát pháp thuật tia chớp cường đại của Tha Khắc Đàn. Trong lòng Ni Khoa cũng là minh bạch điều ấy, thậm chí cả A Nhĩ Bá Đặc và Ái Liên Na cũng nhìn ra, chẳng qua là không nói mà thôi.
Ánh sáng kích thương Ni Khoa tự nhiên đến từ minh quang pháp sư tháp, đến ngay cả sự vụ trinh sát của Giáo Đình cũng là bị nó đánh xuống, ngoại trừ con sư vụ thứ nhất bởi vì khi nó vừa nhìn thấy viện quân liền chạy về, do đó khoảng cách quá xa mà thoát khỏi một kiếp, còn những con sư vụ khác đều bị minh quang tháp đánh rơi. Kỳ thật lần chiến đấu này có thể tạo được yếu tố bất ngờ như thế, là cùng với bắn rơi sư vụ trinh sát của Giáo Đình có quan hệ mật thiết.
Những khô lâu pháp sư này, kỳ thật cũng không phải là vì thất công chúa mà cố ý chuẩn bị, mục tiêu của bọn họ vốn là Uy đảo, chẳng qua là khi bọn họ còn chưa đến Địa Trung Hải thì ta nhận được tin tức thất công chúa lâm vào khổ chiến, lúc này mới khẩn cấp điều động bọn họ đến tiếp viện, đây chính là nguyên nhân vì sao viện quân cho thất công chúa đến chậm hơn mấy tiếng đồng hồ so với viện quân bên Giáo Đình, nguyên nhân chính là phải chờ để đi cùng với hạm đội chuyên chở khô lâu pháp sư.
Cùng lúc đó, ta còn mệnh lệnh tập hợp hết thảy đội thuyền có thể tập hợp, vận chuyển cho thất công chúa một đám chiến sĩ. Cho nên đừng nhìn viện quân của chúng ta có hơn một ngàn chiếc thuyền lại có thể vận chuyển mười lăm mười sáu vạn chiến sĩ, trong khi đó Giáo Đình tuy rằng hơn năm trăm chiếc thuyền, lại chỉ vận chuyển được mười vạn chiến sĩ.
Chiến sĩ ta cho vận chuyển đến tuy rằng không phải là hải quân chính quy, nhưng đều là lớn lên ở bờ biển, cho nên bọn hắn sẽ không say sóng, sức chiến đấu tự nhiên so với say sóng mạnh hơn rất nhiều.
Toàn bộ chiến trường sau khi trải qua mấy ngày huyên náo ầm ĩ, rốt cục sau mấy tiếng đồng hồ khôi phục lại sự yên tĩnh, không còn có tiếng chém giết cùng tiếng nổ mạnh, bất quá khóc thét thống khổ thì vẫn liên tục không ngừng. Sau khi cơ bản giải quyết được việc trông giữ tù binh, các bộ hạ của thất công chúa liền tranh thủ thời gian mở hết tốc độ của thuyền, xa rời khỏi địa ngục nhân gian này.
Không có biện pháp, trên chiến trường khắp nơi đều là thi thể trôi nổi, qua mấy ngày, đối với vùng biển có khí hậu á nhiệt đới mà nói, làm cho khắp nơi trên chiến trường tràn ngập mùi tanh tưởi. Người mới tới tám phần mười đều trực tiếp ói ra mật xanh mật vàng, bọn hắn phải ngược gió chạy cách xa nơi này hơn trăm dặm mới thoát khỏi cái mùi tanh tưởi này. Bất quá, trên mặt biển thỉnh thoảng vẫn có cá chết nổi lên, có thể thấy được chiến tranh lần này gây ra sự ô nhiễm nghiêm trọng cỡ nào.