Nhờ có lá chắn bảo vệ này nên bản thân Ái Liên Na có thể trực tiếp bỏ qua phòng ngự, nó là do Vong Ưu kết hợp thuộc tính năng lượng của nàng, đặc biệt phát minh ra cho Ái Liên Na dùng. Đặc điểm lớn nhất chính là có lực lượng phòng ngự mạnh mẽ đến biến thái, nó có thể làm cho Ái Liên Na với trạng thái hiện tại dễ dàng ngăn cản cấm chú cấp mười hai oanh kích tới.
Mặt khác đáng nhắc tới chính là màn chắn bảo vệ này có thể vĩnh viễn gia trì. Không cần khởi động gì cả, chỉ cần gặp công kích là tự động xuất hiện tiến hành ngăn cản, cho đến khi nào ma lực Ái Liên Na tiêu hao hết mới thôi.
Vì thế, Ái Liên Na cơ hồ không khác gì quái vật bất tử, chỉ qua vài khắc chiến đấu, năm vạn quân đội bắt đầu sinh lòng e ngại đối với Ái Liên Na. Hơn nữa, nhiệm vụ của bọn họ không phải là chặn lại Ái Liên Na, mà phải bắt sống cho được Thất công chúa. Cho nên sau khi những người đó kiến thức Ái Liên Na kinh khủng và biến thái sau cỡ nào, dứt khoát dạt ra một mảng nhường đường cho nàng, lúc này mới khiến cho Ái Liên Na dễ dàng lao tới.
Tây Á nhìn thấy Ái Liên Na dũng mãnh như thế, mặc dù tâm tình thất kinh, nhưng hắn cũng không quan tâm cho lắm, bởi vì trước mặt Ái Liên Na còn có ba vạn Dã Man Nhân cản đường. Tây Á đối với khả năng của Dã Man Nhân là cực kỳ tự tin, đám lỗ mãng này chắc chắn có thể ngăn cản Ái Liên Na. Nếu như là pháp sư thi triển pháp thuật quần thể kinh khủng thì ba vạn người chưa chắc có thể ngăn cản.
Nhưng mà chiến sĩ như Ái Liên Na thì không giống rồi, bởi vì chiến sĩ có đấu khí giới hạn, chỉ cân phát ra đại chiêu là hao phí đấu khí rất nhiều, sử dụng không được mấy lần thì sẽ không còn khí lực nữa. Ái Liên Na lại càng dứt khoát không phát ra lưỡi dao đấu khí, nàng chỉ dựa vào cây gậy trong tay đánh tới, cho dù một giây đồng hồ nàng có thể đập chết một người, vậy thì nàng giết hết ba vạn chiến sĩ và một vạn ma thú ở đây phải tốn hơn mười tiếng đồng hồ. Mười giờ sau cho dù Ái Liên Na mệt mỏi không chết thì Thất công chúa cũng đã xong xuôi rồi.
Cho nên Tây Á rất yên tâm hạ lệnh cho nhóm Dã Man Nhân tiến lên giết chết tiểu cô nương cường hãn này, rồi không để ý tới Ái Liên Na nữa, mà dùng toàn bộ tinh lực đặt lên trên người Thất công chúa. Dưới sự chỉ huy của Tây Á, quân đội Giáo Đình vững vàng chiếm cứ ba chiếc chiến hạm, dùng nó như ván bắc cầu, không ngừng từ ba phương hướng đi tới tạo thành áp lực cho Thất công chúa.
Ái Liên Na vừa đột xuất khỏi vòng vây vẫn không hề dừng lại, tiếp tục chạy thẳng tới soái hạm Tây Á, nhóm Dã Man Nhân nhận được mệnh lệnh Tây Á, y như thủy triều áp tới Ái Liên Na. Người đầu tiên tiếp xúc với Ái Liên Na là một gã cao to cưỡi Thiểm Điện Báo.
Truyện Sắc Hiệp - http://truyenyy.comBởi vì tọa kỵ của hắn chạy khá mau, cho nên hắn vừa tiếp cận Ái Liên Na dựa theo thói quen chiến đấu trước đây, trước tiên ra lệnh cho Thiểm Điện Báo bổ tới Ái Liên Na một đạo thiểm điện, tuy nhiên đã bị Ma Pháp Hộ Thuẫn của Ái Liên Na dễ dàng ngăn trở.
"Đáng giận, là Ma pháp sư?" Trong lòng gã đại hán hiện lên một tia sợ hãi, pháp sư cường đại luôn luôn là vấn đề nhức đầu nhất đối với nghề nghiệp chiến sĩ. Chỉ là hắn không cam lòng, bởi vì hắn thấy vết máu trên người Ái Liên Na, mặc dù tiểu cô nương trước mắt không dễ chọc, nhưng mà cũng bài trừ được hiềm nghi nàng là pháp sư, không có pháp sư nào mà cả người đẫm máu như vậy, trừ phi nàng là chiến sĩ.
Rồi lại nói, phía sau còn có nhiều người như vậy đang nhìn hắn, hắn cũng không thể lùi bước. Cho nên gã đại hán vẫn thúc dục Thiểm Điện Báo đi tới trước mặt Ái Liên Na.
Nhìn thấy có người cản đường, Ái Liên Na không nói hai lời, trực tiếp đánh một đòn cảnh cáo. Hai tay đại hán sử dụng một cây chiến chùy khổng lồ, sau khi vận đủ đấu khí liền giơ ra phía trước chống đỡ cây gậy của Ái Liên Na. Dĩ nhiên hắn nghĩ ăn chắc rồi, nhưng mà hậu quả tuyệt đối không phải là hắn có thể tưởng tượng được.
Đại hán cần cây chùy thép nặng ước chừng ba mươi cân, lại bị một gậy Ái Liên Na đánh cho thành sắt vụn, không chỉ có như thế, truyền thừa bổng còn dư lực đập thẳng xuống đầu gã đại hán, tiếp theo là thân thể cũng nát bét. Cuối cùng, ngay cả Thiểm Điện Báo mà đại hán ngồi cũng không thể tránh vận rủi gãy tan xương cột sống.
Chỉ có một đòn chiếu diện, một vị cao thủ cấp Hoàng Kim lẫn tọa kỵ đã bị Ái Liên Na đập thành một đống thịt vụn. Hiệu quả rung động như thế trực tiếp làm cho đám Dã Man Nhân đi theo phía sau cũng sợ ngây người, thế nhưng, chuyện này chỉ kéo dài trong nháy mắt, đám Dã Man Nhân lát sau đã hồi tỉnh lại, dòng máu háo chiến và thú tính hoàn toàn bị kích phát ra ngoài.
Bọn họ tập thể la lên một tiếng rồi vọt tới Ái Liên Na. Ba vạn người hội tụ thành dòng nước lũ cuồn cuộn, y như dòng nước trường giang cuộn trào mãnh liệt, khí thế không thể ngăn, thế nhưng bọn họ lại va chạm với Ái Liên Na, vốn là một khối đá cực kỳ cứng rắn.
Lại có từng đợt thân thể không trọn vẹn bị cây gậy Ái Liên Na đánh bay ra ngoài xa. Ái Liên Na giống như là một tảng đá ngầm trong dòng nước xiết, chỉ có đầu hiện ra ở trên mặt đất, bất luận đối diện Dã Man Nhân xung kích như thế nào, nàng vẫn không ngừng đi tới. Thậm chí còn có thể tăng tốc đi tới nữa.
Thế nhưng, nếu như chỉ dựa vào lực lượng một mình Ái Liên Na mà muốn đột phá ba vạn chiến sĩ ngăn chặn hiển nhiên là không thể. Nàng chỉ có thể quơ cây gậy mãnh liệt, tranh thủ giết chết bọn họ mở ra một đường máu sớm một chút, còn hiện tại nàng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận hiện trạng bị ngăn cản tại chỗ.
Thảm kịch như vậy lại hấp dẫn Tây Á chú ý, hắn giật mình phát hiện Ái Liên Na bị ba vạn Dã Man Nhân cường tráng bao quanh giống như một con mãnh hổ xông vào bầy cừu, mỗi một gậy đi xuống thật sự là một mạng ra đi. Dã Man Nhân vốn lấy lực chiến đấu cường hãn trứ danh, thế nhưng ở trước mặt Ái Liên Na lại yếu ớt đến mức không chịu nổi một kích. Bọn họ trước khi chết kêu rên thảm thiết vang thành một mảnh.
"Xin hỏi đại sư, vị tiểu cô nương này ở Giáo Đình lớn lên tại sao có lực chiến đấu khủng bố như vậy ?" Tây Á ngơ ngác quay sang hỏi.
"Ta cũng không rõ ràng lắm nàng tại sao biến thành lợi hại như thế. Thế nhưng, ban đầu nàng cũng đã là thiên tài ngàn năm khó gặp trong quân đoàn Cuồng Tín Giả rồi." Đại Ma đạo sư Tác Mễ Lạp nói: "Nghe nói, người cuồng tín là nghề nghiệp dựa vào tín niệm vô cùng kiên định để thu lấy được lực chiến đấu cường đại. Có lẽ trong nội tâm nàng đang có tín niệm vô cùng kiên định như thế nhỉ?"
"Và tín niệm kiên định đối nghịch với Giáo Đình sao? Bản thân ta thà rằng không có nàng." Tây Á cười khổ nói, sau đó hắn tiếc hận nói: "Nếu như ban đầu Giáo Đình có thể tha thứ cho nàng mà không đuổi đi, hiện tại cái thanh đao sắc bén đã ở trên tay chúng ta rồi."
"Ban đầu chẳng ai ngờ rằng nàng có thể đạt tới thực lực hôm nay mà?" Tác Mễ Lạp buồn bực nói: "Đối với Ái Liên Na, đúng là chuyện ngu xuẩn mà trên dưới Giáo Đình nhất trí công nhận. Ai dà, chúng ta cứ không công như vậy dâng một vị siêu cấp cao thủ cho đối đầu, cũng chỉ vì nàng giết lầm một đứa con nhà giàu thôi!"
"Ai, đúng là rất đáng tiếc." Tây Á cũng bất đắc dĩ nói: "Thế nhưng nàng hiện tại cũng sắp xong đời rồi. Chúng ta không cần vì nàng mà lo lắng quá làm gì!"
"Các hạ, ta nghĩ, ta cần phải nhắc nhở ngươi một chút. Người cuồng tín có sức chịu đựng nổi danh biến thái, ngươi nếu muốn khiến cho nàng tươi sống mệt chết, sợ rằng cho đến ngày mai cũng chưa chắc có kết quả đâu, rồi đến khi đó, đám dã man ngu xuẩn này chỉ sợ còn dư lại không được bao nhiêu người nữa!" Mễ Tác Lạp nhún nhún vai nói.
"Cảm ơn ngài nhắc nhở, ta hiểu chuyện này rồi, xin cứ yên tâm, ta nhất định sẽ bắt được Thất công chúa trong thời gian ngắn." Tây Á cười nói.
"Vậy là tốt rồi, chỉ cần Ái Liên Na không có mục tiêu phấn đấu, bản thân nàng ta sẽ tự mềm xuống thôi, đến lúc đó thu thập cũng là dễ dàng hơn nhiều." Tác Mễ Lạp cười nói.
Tây Á cười cười không có đáp lại, mà tiếp tục chỉ huy đại quân từ chiến hạm theo ba phương hướng tiến hành cưỡng bức tới hạm đội Thất công chúa. Được Tây Á thúc giục, đại quân Giáo Đình một lần rồi lại một lần đầu nhập thêm quân đội vào chiến trường, cuối cùng trên ba chiếc chiến hạm đã đầy ấp người, thậm chí mấy vị tướng quân ở tiền tuyến cũng tự mình tạm thời bỏ vị trí đi lên phía trên chỉ huy.
Theo quân đội gia tăng, vốn chiến hạm chỉ có thể chứa hơn 200 người, lúc này chung quanh nó lại tụ tập không dưới mấy ngàn người. Đa số binh lính đều ở phía sau chiến hạm để tránh né pháp sư công kích, chờ đợi mệnh lệnh giết tùy thời đi tới. Song, ngay khi đại quân Giáo Đình ở chung quanh chiến hạm tập kết đủ quân số, dự định hít một hơi vọt tới trước mặt Thất công chúa, một chuyện tình không tưởng được xảy ra.
Chỉ nghe ba tiếng nổ ầm vang, bên ngoài ba chiếc chiến hạm nổ tung kịch liệt, uy lực vụ nổ cực kỳ khủng bố, cả chiếc thiết giáp chiến hạm cũng bị nổ tan thành từng mảnh nhỏ. Lực nổ khổng lồ không chỉ đánh chết mấy ngàn người đứng chung quanh chiến hạm, ngay cả mặt băng dày cứng cũng bị nổ tung một cái lổ hổng có đường kính hơn 200m.
Trên thực tế, đây là do một tay Thất công chúa vừa bắt đầu đã bố trí xuống. Thì ra, ở trên những chiếc thiết giáp chiến hạm, động lực chủ chịu trách nhiệm lái thuyền là một quả Thủy Tinh Cầu, nhóm Tinh Linh dùng một phương pháp đặc thù truyền ma lực vào trong để khống chế chiến hạm. Mà quả Thủy Tinh Cầu có một tính chất đặc thù là ma lực thuộc tính không giống truyền vào trong Thủy Tinh Cầu, nó sẽ sinh ra phản ứng nổ tung kịch liệt.
Uy lực vụ nổ có thể trực tiếp phá hủy thiết giáp chiến hạm, làm như vậy có thể tránh khỏi bị tiết lộ cơ mật chiến hạm. Thậm chí ở trong thời khắc mấu chốt còn dùng nó đảm nhiệm làm mồi nhử, để giết chết số lượng lớn địch nhân.
Tỷ như chuyện lần này, Thất công chúa ra lệnh nhân viên rút lui toàn bộ. Rồi để lại mười vị Khô Lâu pháp sư, bọn họ chiếm giữ bên trong khu động lực coi chừng quả Thủy Tinh Cầu kia. Chỉ cần nhận được mệnh lệnh Thất công chúa, bọn họ sẽ truyền ma lực còn sót lại vào trong thủy tinh cầu. Do đó sẽ dẫn phát một vụ nổ lớn.
Bởi vì động lực chiếm giữ địa phương tối trọng yếu toàn hạm, cho nên thời điểm kiến tạo nó cũng chỉ tạo có một cửa ra, lối ra dùng thép tấm dày vài thước phong kín. Hơn nữa nó còn được ngụy trang giống như bức tường bên ngoài. Chỉ cần đóng cửa lại, phía ngoài sẽ rất khó nhìn thấy điểm khác lạ.
Sau khi quân đội Tây Á chiếm lĩnh ba chiếc chiến hạm từng tiến hành lục soát đơn giản một vòng, cũng không có phát hiện tình huống dị thường nào. Thật ra coi như bị bọn họ phát hiện cũng không có quan hệ quá lớn, dù sao cánh cửa thép dày hai thước cũng không phải là nói mở là mở được.
Cứ như vậy, sau khi Thất công chúa rút lui, ra lệnh cho nhân công chế tạo ba quả bom lớn siêu cấp đặt ở trong đó, rồi Tây Á cũng rất phối hợp, ngu ngốc hạ lệnh cho quân đội đóng quân tụ tập ở chung quanh quả bom, kết quả lại bị dính một đòn âm hiểm. Khi mà quả bom nổ tung, Thất công chúa cảm thấy thật sự thoải mái.
Nhìn phía xa ba đóa mây đỏ rực bay lên trời, tâm lý Tây Á vị rốt cuộc chìm xuống, cơ hồ sắp sửa trực tiếp buồn bực đến chết rồi. Cuối cùng, hắn đột nhiên xoay người giận dữ hỏi: "Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tại sao chiến hạm ta mới vừa thu được lại nổ tung, đây rốt cuộc là tại sao?"
"Trang bị tự hủy …!" Tác Mễ Lạp cũng là dùng vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Thật ra điều này cũng rất bình thường, bất luận ai có chiến hạm tân tiến như vậy, sợ rằng cũng sẽ cài đặt ở trong đó một trang bị tự hủy đủ để hủy diệt tất cả bí mật. Để phòng ngừa địch nhân thu được chiến hạm rồi tiến hành bắt chước chế tạo."
"Vậy tại sao ngài không nói sớm chứ?" Tây Á căm tức hỏi.
"Bình thường trang bị như vậy có uy lực rất nhỏ, chẳng qua chỉ đủ để phá hủy bộ kiện mấu chốt nhất mà thôi, nhưng mà ta không nghĩ tới bọn họ chuẩn bị trang bị có uy lực lớn như vậy, chuyện này đã vượt ra khỏi sức tưởng tượng của ta." Tác Mễ Lạp bất đắc dĩ giải thích.
"Cái thứ đáng giận này, Thất công chúa quá mức giảo hoạt đi." Tây Á tức giận nói: "Không trách được nàng chủ động buông tha ba chiếc chiến hạm lại cho ta, thì ra nàng còn có một hậu thủ lợi hại như vậy, đáng thương cho ta tự xưng thông minh, không ngờ vẫn bị nàng nắm mũi dẫn đi một vòng. Thật là đáng chết mà!"
"Oán trách là không có ích lợi gì, hay là thử nghĩ xem về sau nên làm thế nào đã!" Tác Mễ Lạp lên tiếng khuyên lơn.
"Quân đội pháp sư của ngài còn có bao nhiêu ma lực? Ta nghĩ có thể mời ngài xuất thủ được không?" Tây Á nghiêm nghị nói: "Hiện tại bên phía ma pháp đoàn của Thất công chúa ma lực còn lại tuyệt đối không nhiều rồi, chỉ cần ngài cho pháp sư đoàn ra tay phối hợp với ta tiến công, thắng lợi nhất định sẽ thuộc về ngài ."