"Các hạ, phương viên trăm dặm trên mặt băng không phải dễ dàng đi qua như vậy. Mặc dù chúng ta sớm có chuẩn bị, hao phí đại lượng ma tinh thạch nhằm tiết kiệm một ít ma lực, nhưng mà chúng ta vẫn chỉ còn có một nửa lực chiến đấu. Hơn nữa còn phải không ngừng bổ sung mặt băng bị phá hư, chuyện này cần phải dùng ít nhất một ngàn vị pháp sư để duy trì." Tác Mễ Lạp bất đắc dĩ nói: "Ngặt cái ở trên tay của ta cần phải có một ngàn pháp sư để dùng trong lúc khẩn cấp, cho nên ta chỉ có thể trợ giúp ngài một ngàn vị pháp sư, tại sao lại không phát động Dã Man Nhân vậy?"
"Nhưng mà mệnh lệnh của Giáo Hoàng?" Tây Á ra vẻ khó xử.
"Các hạ cần phải biết ứng biến." Tác Mễ Lạp cười nói: "Giáo Hoàng có ý tứ là để cho bộ lạc Dã Man Nhân biết chúng ta đối xử với bọn họ tốt đến cỡ nào, hiện tại chúng ta đã hao tổn bảy tám vạn chiến sĩ, Giáo Hoàng đã có đầy đủ lý do để công khai biểu thị với bộ lạc Dã Man Nhân điểm này, vậy thì đã đủ lắm rồi. Hy sinh binh lính bình thường cũng không có gì phải lo, nếu như ngay cả pháp sư cũng hy sinh thì không đáng giá rồi, so với pháp sư thì những Dã Man Nhân kia có chết nhiều một chút cũng không có quan hệ."
"Ta hiểu được." Tây Á nghe mà chấn động tinh thần, nói: "Ta sẽ cho nhóm Dã Man Nhân phân ra một vạn người, dẫn dắt tất cả ma thú tiến hành vây công Thất công chúa, đồng thời cũng mời đại sư phái ra một ngàn pháp sư trợ chiến, thế nào?"
"Ha hả, không thành vấn đề." Tác Mễ Lạp cười nói: "Như vậy là được rồi, hiện tại cũng nên để cho lũ tiểu tử không có đầu óc kia làm pháo hôi một lát mới tốt."
"Ha ha." Hai người cười gian rộ lên hồi lâu. Song, ngay khi hai người đang cười đột nhiên dừng lại, bởi vì Ái Liên Na bị bao vây ở phía dưới đột nhiên hung bạo lên rồi.
Ba tiếng nổ khổng lồ mạnh mẽ truyền tới, Ái Liên Na là người đầu tiên biết chuyện. Bởi vì Thất công chúa từng nói với nàng, chỉ cần ba chiếc chiến hạm không nổ, đã nói lên Thất công chúa còn có dư lực phản kích, mà một khi bọn chúng nổ tung, đây là có ý nghĩa Thất công chúa đã lâm vào trình độ sơn cùng thủy tận. Bởi vì đó là đòn sát thủ cuối cùng của Thất công chúa.
Ái Liên Na lúc này lập tức ý thức được sự tình quá mức nghiêm trọng, nhất thời là gấp đến độ lửa giận công tâm. Đám Dã Man Nhân cản đường làm cho nàng tràn đầy phẫn hận, toàn bộ lửa giận khơi dậy khôn cùng sát khí. Dần dần, cả người Ái Liên Na bắt đầu tản mát ra bạch quang.
Khi luồng bạch quang đạt tới đỉnh phong, Ái Liên Na gầm lên giận dữ, hai tay cầm truyền thừa bổng mạnh bạo cắm xuống phía dưới.
Ngay sau đó, một đạo sóng xung kích vô hình lấy Ái Liên Na làm trung tâm hung mãnh khuếch tán ra ngoài, trực tiếp đánh chết đám Dã Man Nhân đứng trong phương viên 10m xung quanh Ái Liên Na, bất luận là đại hán hoặc là ma thú cường tráng cỡ nào, nhất luật bị lực lượng khổng lồ xé thành từng khối vụn, huyết nhục bay ngang đầy trời, tràng diện vô cùng thê thảm.
Những tên không có bị chấn chết cũng trọng thương ngã xuống đất, mấy trăm mét chung quanh Ái Liên Na đã không còn một mống. Bao gồm Tây Á lẫn Tác Mễ Lạp, tất cả mọi người đều bị dọa cho sợ đến choáng váng, đám Dã Man Nhân cũng ngây người như phỗng. Hiện tại bọn họ trực tiếp ngu rớt, không biết làm gì nữa, Ái Liên Na thì không có dừng lại.
Ngay sau đó, Ái Liên Na đột nhiên quỳ chân sau xuống đất, hai tay giơ truyền thừa bổng lên cao, nhìn trời cầu khẩn: "Lấy danh nghĩa nữ thần Trí Tuệ và Chiến Tranh, chủ nhân Athena của ta. Thần thị Ái Liên Na cầu ngài ban cho ta pháp lực khôn cùng."
Ngay khi Ái Liên Na cầu nguyện hoàn thành, trên bầu trời đột nhiên phong vân đại biến, chẳng biết từ lúc nào một vầng mây tía hiện ra trên đầu Ái Liên Na. Đồng thời một thanh âm uy nghiêm tựa hồ như hai người cùng nói truyền đến: "Đúng như lời ngươi nguyện cầu!" Tiếp theo, một cột sáng trắng noãn xen lẫn vô số điểm sáng bảy màu từ trong đám mây bắn xuống, trực tiếp trút vào đỉnh đầu Ái Liên Na.
Trong chốc lát, tia sáng kia biến mất, vầng mây tía cũng tản đi, tất cả cảnh tượng kỳ dị toàn bộ không còn thấy gì nữa, giống như mọi chuyện chưa từng phát sinh qua. Duy chỉ có Ái Liên Na chậm rãi đứng lên, nàng tựa hồ như thay đổi thành một người khác. Chỉ thấy toàn thân nàng được thần quang bao phủ, từng đạo ma pháp ba động kịch liệt, chấn động mạnh bạo hơn cả lôi đình, đến mức Tác Mễ Lạp đứng ở xa xa cũng run rẩy cả người.
Tác Mễ Lạp khiếp sợ hô lên: "Điều này sao có thể? Đây là thần giáng thuật mà?"
Tây Á cũng bị dọa sợ đến run rẩy nói: "Thần giáng thuật? Ma pháp ba động mãnh liệt như vậy, nàng ta hiện tại lợi hại đến mức nào rồi?"
"Không biết, thế nhưng ta khẳng định mạnh hơn cả hai chứ "biến thái", thử nghĩ đến Đại Dự Ngôn Thuật của Giáo Hoàng đại nhân là biết. Hơn nữa, chết tiệt, trên người nàng phát ra rõ ràng là ba động của toàn hệ ma pháp. Chẳng lẽ nàng bây giờ không phải là Cuồng tín giả nữa, mà là Ma Pháp Sư?"
Tác Mễ Lạp phán đoán lập tức được Ái Liên Na chứng thật, chỉ thấy đám Dã Man Nhân ngu ngốc kia vừa tạm thời khôi phục được tâm tình sợ hãi với Ái Liên Na, bắt đầu muốn bao vây nàng lại. Tiểu cô nương cũng phất tay liên tiếp thi triển ra pháp thuật bốn hệ Địa, Phong, Thủy, Hỏa cực kỳ kinh khủng.
Địa hệ - Vẫn Thạch Thiên Hàng, bạo lực nện xuống khiến cho đám Dã Man Nhân kêu cha gọi mẹ, Phong hệ - Phong Nhận Thiên Vũ tạo ra thây người nằm đầy đất, Thủy hệ - Băng Phong Thiên Lý, trực tiếp đông cứng vài trăm chiến sĩ Dã Man Nhân thành tượng đá, Hỏa hệ - Siêu • Cự Bạo Viêm có lực phá hoại kinh khủng nhất, mỗi lần nổ tung là có thể khiến cho toàn bộ sinh vật ở trong phương viên trăm mét biến thành tro bụi.
Mấy loại pháp thuật này đều trên cấp mười, uy lực cực lớn, phạm vi lại rộng, tuyệt đối là pháp thuật quần thể có lực sát thương mạnh nhất. Sau khi Ái Liên Na nhận được Vong Ưu trợ giúp, đồng thời được Vong Ưu chỉ điểm. Ái Liên Na rõ ràng hiểu biết, dạng tình huống này nên dùng pháp thuật nào cho tốt nhất.
Dã Man Nhân dù có man lực cũng có hạn độ của nó, nhìn thấy sát thần kinh khủng như thế, bất luận tố chất tinh thần bọn chúng cao đến bao nhiêu, chứng kiến cảnh tượng thế này nội tâm bọn chúng trong nháy mắt đã bị sợ hãi lấp đầy. Đối mặt một tồn tại khẽ giơ tay đã giết gọn vài trăm mạng như vậy, đám Dã Man Nhân lập tức ý thức được mình nhỏ bé cỡ nào và đối thủ cường hãn ra sao, đồng thời cũng rõ ràng khả năng chiến đấu của Ái Liên Na, hiện tại còn lao đầu vào chỉ có muốn chết.
Chuyện tình liều mạng chính là bình thường với đám Dã Man Nhân ngu ngốc, nhưng còn chưa đến mức độ hy sinh một cách vô ích, cho nên bọn chúng lập tức chuyển người chạy trốn, nhanh chóng chim tan thú tán, tựa như chim sợ cành cong, thú sợ mũi thương. Hiển nhiên, trên phương diện chạy trốn đám Dã Man Nhân cũng rất có thiên phú, ba vạn đại quân vậy mà trong nháy mắt đã tứ tán ra bốn phía.
Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.comÁi Liên Na phóng ra pháp thuật quần thương kinh khủng chỉ có mấy chục đạo, chốc lát sau đã nhìn không thấy bóng dáng đối thủ nữa. Thế nhưng, dù như vậy, một trận điên cuồng oanh tạc đã tạo thành thương vong lên đến vài ngàn tên Dã Man Nhân.
Đánh tan nhóm Dã Man Nhân, Ái Liên Na lại dời ánh mắt lên trên người Tây Á. Sau đó nhảy lên trời, trực tiếp lao về phía Tây Á.
"Đây..." Tây Á bị dọa cho sợ đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch, run run nói: "Nàng không phải là người cuồng tín sao? Làm sao mà đột nhiên biến thành Pháp Thần rồi?"
"Pháp Thần tính là cái rắm á, nàng ta vừa rồi thuấn phát pháp thuật trên cấp mười, chúng ta ở đây không có bất kỳ người nào có thể chống lại, chạy trốn lẹ đi." Tác Mễ Lạp vừa nói một câu xong liền ôm cánh tay Tây Á. Sau đó phân phó những gã hộ vệ Dị Đoan Sở Tài Phán do Giáo Hoàng đưa cho Tây Á, nói: "Các ngươi cần phải ngăn cản nàng ta tranh thủ thời gian cho chúng ta." Trong lúc nói chuyện, hắn đã thi triển ẩn thân thuật, mang theo Tây Á rời khỏi chiến hạm.
Còn dư lại năm trăm cao thủ Dị Đoan Sở Tài Phán hai mặt nhìn nhau, ngăn cản tiểu cô nương Ái Liên Na còn lợi hại hơn Pháp Thần này, chỉ bằng năm trăm người bọn họ có thể làm được sao? Hiển nhiên bản thân đã bị coi như là pháo hôi rồi, cả đám bọn họ đều tức giận không nói nên lời, ở trong lòng không ngừng chửi to tổ tông nam nữ cả nhà Tác Mễ Lạp. Thế nhưng, tức là tức, sợ thuộc về sợ, xét đến mức độ trừng phạt nghiêm khắc ở trong Dị Đoan Sở Tài Phán. Bọn họ đúng là không dám kháng mệnh giữa trận.
Cho nên, khi mà Ái Liên Na nổi giận đùng đùng bay lên trên soái hạm Tây Á, liền đụng phải năm trăm gã cao thủ Dị Đoan Sở Tài Phán tập kích. Năm trăm người này mặc dù đều là Hoàng Kim cao thủ, nhưng mà hiện tại muốn đánh bại Ái Liên Na, rõ ràng là một chuyện không thể nào làm nổi.
Thế nhưng, bọn họ dù sao cũng là cao thủ từng chịu đựng qua các loại huấn luyện ám sát phục kích cực khổ nhất, bọn họ không hề chính diện đối địch với Ái Liên Na, mà lợi dụng các loại địa hình có lợi tiến hành quấy rầy Ái Liên Na. Mặc dù cho đến thời điểm cuối cùng bọn họ toàn bộ chết trận cũng không thể phá vỡ Ma Pháp Hộ Thuẫn của Ái Liên Na, tuy nhiên bọn họ đã thành công làm chậm trễ không ít thời gian của Ái Liên Na, khiến cho nàng bỏ lỡ cơ hội bắt giữ Tây Á.
Khi Ái Liên Na sử dụng pháp thuật oanh chết mấy tên ngoan cố cuối cùng. Lão cáo già Tác Mễ Lạp sớm đã mang theo Tây Á biến mất tung tích. Ái Liên Na mặc dù giận dữ đến ngứa răng, tuy nhiên đây là chuyện không thể tránh được, nàng chỉ đành gỡ soái kỳ của Tây Á xuống. Tiện tay triệt để phá hủy soái hạm Tây Á, sau đó cấp tốc quay về chỗ Thất công chúa.
Kể từ khi ba chiếc chiến hạm nổ tung, triệt để tan rã đợt tiến công cuối cùng phe Tây Á, đại quân Giáo Đình vẫn không thể tổ chức một đợt tiến công hữu hiệu nào. Tất cả quan chỉ huy của bọn họ đa số đều chết một cách lãng phí ở trong vụ nổ chiến hạm kinh khủng kia. Không có quan chỉ huy hướng dẫn, binh lính mặc dù nhận được mệnh lệnh bên trên, nhưng mà cũng không thể nào tổ chức tiến công cho đàng hoàng.
Còn bởi vì Ái Liên Na sử dụng thần giáng thuật vừa vặn tiến hành đúng lúc, vì thế tất cả mọi người trên chiến trường đều thấy được sự kinh khủng của tiểu cô nương này. Pháp thuật trên cấp mười vậy mà tiện tay liên kích, không cần tốn bao nhiêu công sức ầm ầm phóng ra. Ngay cả mấy vạn Dã Man Nhân cũng bị một mình nàng đánh cho chạy trốn tứ tán, những binh lính nhân loại bình thường khỏi cần phải nói rồi.
Vì để phòng ngừa Ái Liên Na bị ép chạy về, trong khi đại quân Giáo Đình tiến công, Thất công chúa lại bắt đầu tích cực phòng thủ, ai nấy đều dốc lực phản kích, vì thế Thất công chúa có được cơ hội thở dốc. Cho đến khi Ái Liên Na mang theo soái kỳ Tây Á bình yên vô sự quay trở lại, nơi này cơ hồ không có phát sinh chiến đấu quá mức kịch liệt.
"Tỷ tỷ, lá cờ này cho ngươi, soái hạm chỉ huy đã bị ta đập phá tan nát rồi. Chỉ tiếc là tên quan chỉ huy đã trốn thoát rồi." Ái Liên Na ngượng ngùng nói.
"Ha hả, không sao, ngươi đã làm tốt hơn so với ta tưởng tượng rất nhiều rồi. Hiện tại chẳng khác nào chúng ta đã thắng nửa trận." Thất công chúa hưng phấn nói.
"Sao, còn muốn ta làm cái gì hả? Nói nhanh đi." Ái Liên Na vội vàng hỏi tới.
"Cái gì cũng không cần làm, ngươi nghỉ ngơi trước đi, chúng ta cần phải đợi, đợi đến khi pháp thuật giam cầm mất đi hiệu lực, hoặc là đợi đến lúc pháp sư Giáo Đình hao hết ma lực, ta cũng không tin mặt băng lớn như vậy, bọn họ có thể kiên trì được bao lâu. Chỉ cần chúng ta lại trở về mặt biển, hừ hừ…" Thất công chúa cười lạnh nói: "Ta không khiến cho toàn quân hắn bị diệt thì không còn làm Nữ vũ thần nữa, nhìn xem bọn hắn còn dám lớn lối với ta hay không?"
"Nhưng mà…" Ái Liên Na cười khổ nói: "Thần giáng thuật có hạn chế thời gian, ta phải dùng hết nguồn lực lượng này, chỉ cần thời gian vừa đến thì lực lượng này sẽ biến mất, hơn nữa, ta cũng sẽ phải ngủ say ba ngày ba đêm."
"A? Không phải thế chứ?" Thất công chúa cau mày hỏi: "Vậy bây giờ ngươi còn có bao nhiêu thời gian?"
"Còn mấy phút nữa..." Ái Liên Na bất đắc dĩ nói: "Mới vừa rồi thi triển pháp thuật hơi lợi hại một chút!"
"Trời đất ơi, ta đoán chừng chúng ta còn phải đợi mấy canh giờ nữa mới được." Thất công chúa khẽ xoa trán, buồn bực nói: "Chẳng lẽ bảo ta buông tha những chiến hạm này, sau đó xám xịt tìm đường chạy trốn? Nếu là như vậy, thanh danh của ta bị hao tổn cũng không sao, nhưng mà khí thế Giáo Đình có thể sẽ hoàn toàn khôi phục. Chúng ta lúc trước cố gắng bao nhiêu chỉ sợ là uổng phí toàn bộ rồi."
"Tỷ tỷ, vậy ngươi nói ta giúp ngươi như thế nào đây?" Ái Liên Na gấp gáp hỏi: "Bất luận thế nào ta cũng sẽ cố gắng mà, ngươi ngàn vạn lần không được thua, tuyệt đối không thể thua nha!"
"Ừ." Thất công chúa cúi đầu trầm tư, lại hỏi: "Thực lực ngươi bây giờ mạnh cỡ nào? Có thể đánh tan mặt băng đáng chết này hay không? Tối thiểu cũng phải mở ra một phạm vi đủ cho chúng ta hạ thủy. Chúng ta có thể đưa chiến hạm vào trong lòng biển rộng, chỉ cần có thể làm được, chúng ta cơ hồ thắng chắc rồi."
"Tốt ~!" Ái Liên Na gật đầu bảo đảm, nói: "Liều luôn cái mạng nhỏ, ta cũng thử một lần xem sao!"
"Đừng ~!" Thất công chúa vội vàng kéo tay nàng nói: "Nếu như có nguy hiểm đến tánh mạng thì đừng đi nữa. Ngươi nếu như có xảy ra chuyện gì, chúng ta có thắng cuộc chiến này cũng không có bất kỳ ý nghĩa nào!"
"Không cần gấp gáp như thế!" Ái Liên Na cười nói: "Ta đây lần đầu tiên sử dụng thần giáng thuật, cảm thấy rất kỳ quái, tựa hồ ngoại trừ lực lượng tín ngưỡng của chủ thần ra, còn có một nguồn lực lượng từ chủ thần khác cũng truyền vào trong thân thể ta. Ta nghĩ là phá vỡ toàn bộ mặt băng thì không thể, nhưng mà phá vỡ một phần nhỏ ở dưới chân chúng ta, ta còn có thể làm được. Yên tâm đi!" Vừa nói xong, Ái Liên Na cũng không đợi Thất công chúa trả lời, trực tiếp biến mất không thấy tăm hơi.
Mặt băng trên đại thể là hình tròn, đường kính ước chừng một trăm dặm, hạm đội Thất công chúa cách trung tâm mặt băng ước chừng bốn mươi dặm, cách rìa mặt băng ước chừng mười dặm. Địa điểm Ái Liên Na xuất hiện ở vị trí cách trung tâm mười dặm. Chỉ thấy nàng đứng thẳng ở trên tầng băng, hai tay nắm chặc truyền thừa bổng, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Cẩn thận hồi tưởng lại cảm giác vừa xuất hiện trong đầu, đặc biệt là cảm giác khi nàng thi triển ma pháp.
Trên thực tế, Ái Liên Na cảm giác không sai. Hôm nay, sau khi nàng thi triển thần giáng thuật, trời xui quỷ thần khiến thế nào lại mượn được lực lượng hai chủ thần, một người tự nhiên là Vong Ưu, người còn lại chính là Athena. Ngay cả Vong Ưu trước đó cũng không có nghĩ tới có thể xuất hiện tình huống kỳ diệu như vậy. Thân là thần thị (người hầu của thần) của Vong Ưu, Ái Liên Na lại có thể mượn được lực lượng của Athena, quả thực là không thể nào tin nổi.
Hiển nhiên, nguyên nhân xuất hiện tình hình như thế là do linh hồn ba động của Vong Ưu và Athena giống nhau. Ai bảo hai nàng nguyên bản chính là một người chứ? Từ tình huống hôm nay mà xem, sợ rằng lúc cần thiết, Athena có thể mượn được lực lượng từ Ái Liên Na lẫn Mân Nhi lắm nhỉ?
Nói cách khác, thần thị của hai nàng có thể sử dụng chung với nhau, thật là một kết luận kinh khủng. Bởi vì một khi tình huống như thế xảy ra, một vị chủ thần vốn có số lượng thần thị hạn chế, tối đa chỉ nhận được vài người mà thôi, ở tình huống dùng chung, chẳng khác nào các nàng có danh sách thần thị tăng lên gấp bội. Vậy thì dẫn đến một kết luận càng kinh khủng hơn nữa, đó là trên lý luận mà nói, các nàng hoàn toàn có thể thông qua thần thị làm cầu nối để sử dụng lực lượng của đối phương.
Điều này ý nói là nếu như một người chiến đấu với Vong Ưu, kỳ thật sẽ đối kháng với cả Vong Ưu cộng thêm Athena, lại có cả tất cả thần thị của các nàng nữa. Một trận chiến đấu như thế có thể nghĩ đến lỗ lả cỡ nào đây? Cơ hồ chẳng khác nào thực lực Vong Ưu và Athena bạo tăng, cộng thêm tốc độ tu luyện cũng tăng theo, dù sao hai người cùng tu luyện dĩ nhiên nhanh hơn một người chứ?
Ái Liên Na là người đầu tiên sử dụng chỗ tốt này, vì thế nàng được lợi không ít, khi mà Vong Ưu và Athena truyền lực lượng vào thân nàng, tự nhiên hai nàng phải nói qua một lần cách thức sử dụng nguồn lực lượng của mình. Chuyện này làm cho Ái Liên Na mặc dù chỉ mới sử dụng pháp thuật lần đầu, thế nhưng thi triển pháp thuật liên kích thuận buồm xuôi gió. Rồi Athena dạy cho Ái Liên Na phương pháp sử dụng Thánh Viêm.
Athena thân là nữ thần chiến tranh, các loại kỹ xảo chiến đấu đặc biệt tinh thông, mặc dù hiện tại đổi lại sử dụng pháp thuật Thánh hệ, nhưng vẫn đạt được thành tựu kinh người trong khoảng thời gian ngắn. Không chỉ trực tiếp nắm giữ kỹ xảo Thánh Viêm, còn phát sinh rất nhiều biến hóa khác, Ái Liên Na hiểu được những kinh nghiệm quý báu này, đồng thời kết hợp với thần lực của Vong Ưu ban cho, quả thực mạnh đến bất ngờ.
Ở trong tình thế nghiêm trọng và áp lực bốn phía thế này, nàng rốt cục lĩnh ngộ ra pháp thuật hỏa diễm cao cấp hơn. Chỉ thấy trên người Ái Liên Na chậm rãi tản mát ra quang mang trắng noãn nhu hòa, mặc dù luồng ánh sáng càng lúc càng nồng nặc, nhưng không có tạo ra cảm giác chói mắt, cho đến cuối cùng những tia sáng kia đã nồng nặc đến độ tựa như thật thể, chậm rãi lưu động chung quanh thân nàng. Rồi đột nhiên nổ vang một tiếng, một đạo hỏa diễm trắng sáng như ẩn như hiện nổi lên chung quanh thân nàng.
Đạo hỏa diễm này thoạt nhìn rất tầm thường, tựa hồ tùy thời có thể bị dập tắt, nhưng mà khí thế nó phát ra cường đại và cương mãnh vô cùng, có một loại khí chất ngạo thị thiên hạ. Ái Liên Na ngửa mặt lên trời hét lên một tiếng, ngọn lửa trên người nàng đột nhiên bắt đầu lan tràn ra bốn phương tám hướng.
Chỉ thấy một vòng lửa hình tròn lấy Ái Liên Na làm trung tâm lan tràn ra nhanh chóng, mặc dù hỏa diễm nhìn không kịch liệt cho lắm, nhưng mà nơi vòng lửa đi qua tầng băng dày hơn 10m trong nháy mắt đã bị hòa tan, không, nói chuẩn xác hơn chính là trực tiếp hoá khí, bởi vì tầng băng căn bản không có hóa thành nước, mà trực tiếp bị luồng hỏa diễm này cho thiêu đốt thành nguyên tố bổn nguyên.
Chiến trường lặng yên không một tiếng động, chỉ trong thời gian chớp mắt, vòng tròn lửa đã lan tới gần chiến hạm Thất công chúa, chuyện tình càng thêm quỷ dị xảy ra. Nơi hỏa viêm đi qua là tầng băng hóa khí, đồng thời những tấm sắt dính trên thân thiết giáp chiến hạm cũng bị thiêu đốt hóa thành hư ảo, thế nhưng bản thân thiết giáp chiến hạm lại không có chút thương tổn. Giống như luồng hỏa diễm kia có sinh mạng và ý thức riêng vậy, có khả năng phân ra địch ta, tất cả mọi người ở trên chiến trường trực tiếp ngây dại.