Đáng tiếc bởi vì hắn tâm không đủ ngoan, hành động không đủ tàn nhẫn, cho nên mãi không thể thực hiện được, ngoại trừ làm cho Giáo Hoàng hận hắn đến cắn răng cắn lợi, thì cũng không có đạt được bất cứ tiến triển gì mang tính thực chất. Bất đắc dĩ, hắn đành phải chuyển sang theo đuổi lực lượng cường đại hơn, tính toán sau khi chuyển hóa thành vu yêu thì lại tìm đến Giáo Đình tính sổ.
Đáng tiếc vào thời khắc mấu chốt hắn chuyển hóa thành vu yêu, thì bị bằng hữu của hắn bán đứng, thế là Giáo Hoàng tự mình tìm tới tận cửa, đem Khắc Lý ở trong trạng thái suy yếu nhất phong ấn vào trong hắc ám chi thư. Giáo Hoàng thật sự rất hận Khắc Lý, cho rằng trực tiếp tiêu diệt hắn là quá mức nhân từ, hắn muốn làm cho Khắc Lý ở trong hắc ám khôn cùng vĩnh viễn. Cho nên hắn đem hắc ám chi thư phong ấn Khắc Lý giấu ở hoang sơn dã ngoại, cũng tự mình chủ trì xây dựng một vùng đất phong ấn lớn hơn nữa.
Về sau, bà nội của ta đọc được bút ký tổ tiên, ngẫu nhiên lật đến đoạn chuyện cũ này, vì thế liền lôi kéo gia gia ta dựa theo những điều ghi chép đi tìm phong ấn này tiến hành phá giải. Nhưng không ngờ lại bị Bạch Long Tạp Thu Toa đi trước một bước phá khai phong ấn. Sự tình tiếp theo mọi người đều biết, bà nội cứu Khách Thu Toa, lấy được hắc ám thánh điển.
Cuối cùng sách này lại rơi vào tay ta. Đương nhiên, bà nội lúc trước khi giới thiệu cho ta lai lịch thánh điển, hiển nhiên là có phần khoa trương lên một chút, vì chính là muốn dọa ta, đáng tiếc vẫn là bị ta ngoan cố mang đi. Hiện tại ngẫm lại, lúc trước lấy đi quyển sách này là thông minh cỡ nào a? Thần khí quý giá cỡ nào so ra vẫn kém hơn vong linh pháp sư cường hãn Khắc Lý này.
Hai huynh đệ nghe xong chuyện của nhau rốt cuộc đã hiểu và bỏ qua cho nhau, ôm lấy nhau mà khóc rống lên. Tiếp theo, Mạt Khắc cũng tha thứ cho Khắc Lý, ba huynh đệ tốt đều quên hết ân oán trước kia, lại niềm nở với nhau như thuở ban đầu. Thời gian sau đó vì tạo không gian cho ba người tâm sự, ta cùng Vong Ưu cũng biết điều mà ly khai.
Kế tiếp, đủ kiểu sự tình ùn ùn kéo đến, trên mặt đất, dưới đất, còn có trên biển, làm cho ta chóng hết cả mặt. May mắn ta có Vong Ưu giúp đỡ ta, không thì không mệt chết mới lạ. Đáng tiếc, ta trước kia có chuyện gì đều sai người khác đi làm, bây giờ không có ai ở bên cạnh, làm hại ta bây giờ cứ rối tung hết cả lên.
Mân Nhi còn chưa có xuất quan, xem ra là tính toán một lần đem ba linh hồn đều tiêu hóa hết, đây là phải mất nhiều năm a! Thiếu nàng, ta thậm chí cả chuyện quân đội cũng tự phải giải quyết, ai, thật sự là mệt mỏi a!
Vài ngày sau, tin tức xác thực của Liệt Hỏa thần giáo và Đại Địa mẫu thần mẫu thần giáo rốt cục đưa tới. Bất Lại Khắc không thể chờ được lôi kéo Khắc Lý cùng nhau lên đường, Mạt Khắc thì cũng dưới sự bảo vệ của quân đội của ta vội vàng rời đi. Bọn hắn mới vừa đi không được bao lâu, thì chúng ta liền nhận được thư của thất công chúa gửi về. Lúc ấy bần đạo đang ở cùng Vong Ưu, Ái Liên Na, Hương Hương uống trà với nhau.
Nguồn truyện: TruyệnYY.comBần đạo sau khi tiếp nhận phong thư kia đọc qua một chút thì liền lập tức cười lên ha hả.
" Như thế nào? Nữ Vũ Thần lại đánh thắng trận rồi sao?" Ái Liên Na kinh hỉ nói. Những người khác cũng là vẻ mặt hưng phấn nhìn ta.
" Ha ha, không có, hoàn toàn ngược lại, nàng không ngờ bị người ta tính kế, lần đầu tiên bại trận, tổn thất một phần tư hạm đội, đây là nàng bị bức phải bộc lộ đại hải quái mới có được kết quả này. Nói cách khác, quân của nàng bị diệt tám phần. Ha ha! Bần đạo vui sướng khi người gặp họa cười nói :"Thất công chúa này cũng có ngày hôm nay a?"
"Không phải chứ?" Ái Liên Na bất mãn nói :" Công chúa tỷ tỷ nếm mùi thất bại, làm sao ngươi còn cao hứng như thế?"
"Đời người từ xưa tới nay ai có thể không bao giờ thất bại? Ta là sợ nàng ỷ vào thần thoại bất bại của mình, do đó mà sinh ra tâm lý tự đại, sau đó mà ăn thiệt thòi lớn. Kỳ thật ta dự liệu, mùi vị thất bại mà nàng nếm phải khẳng định phải trả một cái giá thật lớn, thậm chí là cả mạng nhỏ của mình. Nhưng không ngờ chỉ là một phần tư hạm đội mà thôi. Chỉ cần điểm tổn thất ấy có thể điều chỉnh lại tâm tính tự đại của nàng ấy, ta cho rằng điều thật sự không phải là một chuyện xấu, ngược lại phải là nên cao hứng mời đúng." Bần đạo cười giải thích nói.
" Nàng ta lần này là không phải cũng là bởi vì tự đại mà chịu thiệt hại lớn chứ?" Vong Ưu cười hỏi.
" Đúng vậy, ba đại đế quốc bố trí một cái cạm bẫy rất đơn giản, Nữ Vũ Thần một đầu chui vào một nửa, may mắn nàng ta còn biết không ổn, không chui vào trong hết, hơn nữa đại hải quái đột nhiên xuất hiện, cuối cùng giúp nàng ta còn sống mà chạy trốn." Bần đạo cười khổ nói :"Nhưng mà đại hải quái thì ai mà không biết nó là sủng vật của ta chứ, ta chính là dựa vào nó mới từ trong hoàng cung đoạt đi Âu Dương Nhược Lan. Nó lần này bại lộ cũng không sao cả, cứ để cho hải tặc biết, ta chính là hải tặc."
"Ha ha,đừng có bịt tai trộm chuông nữa, ai mà không biết ngươi chính là hải tặc cơ chứ? Người có chút đầu óc đều rõ ràng cả." Vong Ưu cười nói :"Hiện tại bất quá là làm cho chứng cớ càng thêm xác thực mà thôi. Dù sao ngươi cũng là lợn chết không sợ nước sôi, ngươi chính là không thừa nhận, Giáo Đình còn có thể xử trí ngươi sao?"
" Như vậy không tốt sao?" Bần đạo giả vờ khó xử nói :"Ta chính là thần tượng trong lòng các đại tiểu thư quý tộc trên toàn đại lục a, như vậy, hình tượng của ta đã có thể bị sụp đổ rồi."
"Ha ha!" Ba nữ nhân rất nhanh cười đến té ghế, không ngừng ôm bụng cười.
Sau khi đợi các nàng cười đủ rồi, Vong Ưu mới miễn cưỡng nghiêm mặt nói :"Lấy trí tuệ của thất công chúa, sợ không phải là người dễ dàng mắc mưu thế chứ? Rốt cục là chuyện gì đã xảy ra."
"Ba đại đế quốc viết thư cho liên minh hải tặc, yếu cầu tiến hành một lần đại quyết chiến, cũng đã định ra thời gian cùng chiến trường, để cho thất công chúa lựa chọn đi hay không đi." Bần đạo nói.
" Không đúng, hải quân chủ lực của ba đại đế quốc không phải đã sớm bị giết chết rồi sao? Như thế nào còn dám yêu cầu quyết chiến? Điều này khẳng định có vấn đề a!" Hương Hương nói.
"Đúng vậy, nhất định có âm mưu." Ái Liên Na nói, "Nếu là ta sẽ không đi."
" Ai! Nhưng ngươi không phải là thất công chúa thân trải qua bách chiến a!" Bần đạo hít một hơi nói :"Nàng là một người thân thoại như vậy, thắng lợi nhiều năm bồi dưỡng ra cái ngạo khí khiến cho nàng không cho phép mình được lùi bước."
"Ân, ở vào vị trí của nàng như vậy, có đôi khi đã không phải là vì chính bản thân mình, mà đó là vị giữ vững được hình tượng anh hùng trong lòng các bộ hạ của mình. Nếu nàng không đi, sẽ có rất nhiều người đối với nàng thất vọng, nàng sợ hãi nhìn thấy ánh mắt thất vọng của binh lính, cho nên bất kể như thế nào nàng cũng phải đi." Vong Ưu bất đắc dĩ nói :"Ta cũng từng trải qua thời gian như vậy, ta rất hiểu được cảm giác của nàng, nàng chính là đâm lao phải theo lao a!"
"Ai! Xem ra anh hùng thật sự cũng không phải là tốt!" Hương Hương cũng cảm khái nói.
"Sau đó thì sao?" Ái Liên Na hỏi :"Nàng ta tại sao bị thua?"
"Sau đó, nàng ấy chỉ huy tinh nhuệ các nước lưu lại bên ngoài chiến trường, tiếp theo suất lĩnh một một tiểu hạm đội của Ngõa Nạp tụ họp với một số hải tặc chân chính lẫn lộn với nhau đi vào chiến trường." Bần đạo cười nói :" Thất công chúa vẫn là thất công chúa, cho đến lúc này còn có thể nghĩ ra phương pháp đưa theo pháo hôi để ứng phó, quả nhiên lợi hại a!
" Nói tiếp đi, đừng có lan man!" Ái Liên Na sốt ruột nói.
"Tiếp theo đó là khai chiến!" Bần đạo cười khổ nói :"Phải nói thực lực của hạm đội, đội quân hỗn hợp của thất công chúa so với hạm đội còn sót lại của ba đại đế quốc là mạnh mẽ hơn. Nhưng mà lúc khai chiến, đột nhiên từ nơi biển sâu chui lên vô số lưỡng thê nhân ngư chiến sĩ của hải tộc, còn có mấy trăm đầu hải thú bọn chúng nuôi dưỡng. Đến đây, thất công chúa đã hoàn toàn không phải là đối thủ."
"Hải tộc? Có bao nhiêu? Có bộ dáng gì? Sức chiến đấu như thế nào?" Vong Ưu vội vàng hỏi.
" Số lượng xuất hiện ước chừng hai mươi vạn, bộ dáng giống như là con cóc hình người. Ân, chiến báo của công chúa là hình dung như vậy." Bần đạo cười khổ nói, sau đó ta tiếp tục hồi đáp :"Bọn hắn thân cao ước chừng hai thức, thực lực của những cóc chiến sĩ này kém xa nhân ngư chiến sĩ, nhưng mà số lượng rất nhiều. 200 người chúng ta cấp cho nàng, căn bản không thể nào là đối thủ, cho nên nàng cũng không dám phái ra đi chịu chết."
" Nói như vậy, chỉ sợ uy hiếp lớn nhất đối với thất công chúa chính là đám hải thú này sao?" Vong Ưu hỏi.
"Không sai!" Bần đạo nhíu mày nói. "Chiến hạm bị đánh chìm phần lớn đều là do đám hải thú làm, nghe nói hải thú bình thường đều là chiến sĩ cấp tám cấp chín, phi thường lợi hại. Mà đám cóc chiến sĩ này thì càng ưa thích bò lên trên thuyền, sau đó giết người đoạt thuyền. Thất công chúa thậm chí bị bọn hắn đoạt đi một chiến hạm. Theo như trên thư viết, bọn hắn có thể không cần bất cứ vật phẩm nào trợ giúp mà ở hai bên cạnh thuyền bóng loáng bò lên trên thuyền, Kháo, không lẽ là thằn lằn sao?"
" Chẳng thể trách thất công chúa ăn thiệt thời lớn như vậy. Đang chiến đấu đột nhiên xuất hiện viện quân cường đại như vậy, quả thật ai cũng chịu không nổi, nàng có thể tổn thất ít như vậy, cũng đã thật sự rất không tồi rồi." Vong Ưu cười bình luận :" Vận dụng đại hải quái cũng là bất đắc dĩ."
" Đáng tiếc tà nhãn bạo chúa không ở nơi này, bằng không là có trò hay rồi." Bần đạo bất đắc dĩ nói. Tà nhãn bạo chúa chỉ huy quân đoàn hải thú đều là một mình hành động, nhiệm vụ của bọn họ chủ yếu là tập kích xưởng đóng tàu, đồng thời tận lực giết càng nhiều thợ đóng tàu càng tốt. Cho nên mỗi lần hải thú tập kích, đều là chết rất nhiều người, khiến cho thanh danh của tà nhãn bạo chúa rất là xấu.
Ngay cả bọn hải tắc đều đối với hắn cực kỳ bất mãn. Bởi vì trong đám hải tắc phần đông chính là xuất thân từ thợ đóng tàu của ba đại đế quốc, cho nên thất công chúa chưa bao giờ dám đi cùng với tà nhãn bạo chúa, sợ bị người ta phát hiện ra thân phận của hắn, dù sao gia hỏa có thể chỉ huy hải thú quả thực là hiếm thấy, ai nhìn thấy thủ hạ của tà nhãn bạo chúa chỉ huy, đều nhất định có thể đoán ra bàn tay đen phía sau những vụ hải thú tập kích.
" Thất công chúa viết chiến báo kể tỉ mỉ như vậy với ngươi, chỉ sợ không phải là hội báo tình huống đơn giản vậy chứ?" Vong Ưu cười nói :"Ý tứ càu viện rất là rõ ràng nha!"
" Đúng vậy a, nàng nói nàng ở tại Thượng Hải chờ tin tức của ta, nói rằng, nếu không thể giải quyết vấn đề này, e là không thể đảm bảo có thể đem bảo bối địa tinh của ta an toàn đưa lên Uy đảo." Bần đạo cười khổ nói :" Đây rõ ràng là đe dọa trắng trợn a?"
" Ai nha, vậy phải làm sao bây giờ?" Ái Liên Na nói :"Cóc chiến sĩ nhiều như vậy, còn có mấy trăm đầu hải thú, cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể tiêu diệt a?"
" Người khác không được, phu quân nhất định có thể." Hương Hương tự tin nói với ta :" Có phải hay không?" Nói xong, Nói xong, còn mở to ánh mắt mọng nước nhìn ta, thật là đáng yêu.
" Ha ha!" Bần đạo đầy hào khí nói :"Một đám tôm tép, ở trong mắt ta, toàn bộ bất quá đều là một bầy kiến hôi thôi, ta tùy tay có thể dễ dàng tiêu diệt toàn bộ."
" Phu quân thật sự có biện pháp giải quyết bọn hắn?" Hương Hương vốn là đùa giỡn với ta, nhưng không ngờ ta thật sự có nắm chắc như vậy, không khỏi tò mò hỏi :"Biện pháp gì thế?"
"Bảo Vong Ưu nói cho nàng nghe đi." Bần đạo vung tay lên, sau đó nhắm mắt dưỡng thần.
" Ha ha!" Ba người đều cười rộ lên. Ái Liên Na trêu chọc nói :"Ngươi nha, không bổn sự nói không bổn sự, như thế nào còn tự mình thổi phồng mình lên, rồi còn kêu người khác giúp mình kết thúc a?"
" Ha ha, chỉ đùa một chút mà thôi." Bần đạo cười nói :" Kỳ thật, đối phó bọn hắn cũng không khó, sinh vật trong biển có hạn chế, đó chính là không thể rời xa nước, nhằm vào cái nhược điểm này, trong lòng ta sớm đã lập kế hoạch."
"Thật sư?" Ái Liên Na vội vàng hỏi :" Vậy ngươi còn không mau nói."
"Độc!" Bần đạo hung tợn nói :"Trong tay ta có dược tề sư tốt nhất trên toàn bộ đại lục, chỉ cần phối chế ra độc tố đặc biết giết chết cóc, sản xuất số lượng lớn, chờ lúc khai chiến đổ ra biển, hừ, đám cóc chiến sĩ chó má, toàn bộ đều đi đời nhà ma."
Nghe được lời nói của ta, Hương Hương cùng Ái Liên Na trên đầu đều ứa mồ hôi lạnh, các nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, ta đã ác như vậy, nhưng không ngờ còn có người ác hơn cả ta, bởi vì tiếp theo là Vong Ưu lên tiếng.
" Độc tố có thể chia làm hai loại, một loại là có hiệu lực nhanh chóng, có thể trực tiếp tiêu diệt cóc chiến sĩ. Loại còn lại là một loại mãn tính, có thể truyền nhiễm, tương tự như ôn dịch, đám cóc chiến sĩ này mang độc tố này trên mình trở về, thậm chí có thể tiêu diệt cả một chủng tộc." Vong Ưu đột nhiên nhún nhún vai nói :" Hay là quên đi, đây cũng là có chút quá tần nhẫn rồi, ta cũng không muốn nhìn thấy."
Lần này ngay cả ta cũng phải đổ mồ hôi lạnh, hoàn hảo Vong Ưu mình cũng không thông qua cái ý tưởng điên cuồng kia, bằng không ta quả thật là gặp khó khăn, tuy rằng trên chiến trường có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, nhưng mà động một tí là diệt tộc, ta quả thực làm không được.
"Thực lực của đám cóc chiến sĩ yếu nhược, chúng ta nắm chắc độc chết được bọn chúng, nhưng mà hải thú bọn chúng nuôi đều là cấp tám cấp chín, ta sợ chúng ta rất khó phối chế ra độc tố có thể gây tổn thương đến chúng nó." Hương Hương khó nghĩ nói :"Vậy phải làm sao bây giờ a?"
" Đơn giản!" Vong Ưu cười nói :"Kêu tà nhãn bạo chúa phóng thích hải thú hắn khống chế, sau đó bảo hắn một mình đi theo thất công chúa là, đến lúc đó dựa vào hắn đem những hải thú này khống chế lại là xong. Dù sao tà nhãn bạo chúa bản thân cũng chưa có bại lộ, cho nên hắn một mình xuất hiện hẳn là sẽ không khiến cho người khác hoài nghi, ha ha, nói cách khác, coi như hoài nghi thì thế nào? Không có chứng cớ ai tin a?"
"Dừng, cho dù Giáo Đình có chứng cớ ta cũng không sợ, tất cả đều là đối địch, âm mưu quỷ kế với nhau là bình thường, phát hiện thì có thể làm được gì." Bần đạo khinh thường nói, tiếp theo ta ôn nhu nói với Hương Hương :" Hương Hương, nàng lập tức phái Thương Long Giác mang theo một đội dược tề sư lão luyện đi Thượng Hải, hướng thất công chúa đưa tin được không?"
"Được!" Hương Hương cười đáp ứng một tiếng, xoay người đi thi hành nhiệm vụ.
" Cóc chiến sĩ tuyệt đối không thể là tự dưng xuất hiện." Bần đạo nhíu mày nói :" Gió thổi báo giông tố sắp đến a!"