Trương Tam Phong Dị Giới Du Chương 653 : Lệ Nhược Nhã quyết định


Sau khi Anna tiểu thư đi ra, trước tiên tàn bạo ngó chừng Bỉ Đặc, gã Bỉ Đặc thấy vậy cũng hơi sợ hãi trong lòng, sau đó nàng ta mới dằn xuống vọng động nóng giận động thủ, tay phải mở ra để lộ một thân hình ở bên trong cho mọi người xem.

Mọi người lúc này mới chú ý đến ẩn dưới bàn tay nàng ta có một gã Thiên sứ sáu cánh bị thương nặng, khắp nơi trên thân hắn hiện đầy vết thương kinh khủng, tay chân mỗi thứ gãy một cái, cánh chỉ còn hai cái đầy đủ, da dẻ toàn thân đặc lóe lên quang mang màu xanh biếc, hiển nhiên là trúng độc không nhẹ.

Mặc dù khuôn mặt một màu xanh biếc có vẻ đau khổ và bị biến hình nghiêm trọng, thế nhưng hai người Bỉ Đặc và Lệ Nhược Nhã vẫn nhận ra được hắn.

Lệ Nhược Nhã thất kinh nói ra thân phận hắn: "Thiên Giới Thần vương, Văn Sâm Đặc?"


"Không sai, chính là ta." Văn Sâm Đặc vẻ mặt đưa đám nói: "Thế nhưng ta đã không còn là Thần vương nữa."

"Chết tiệt." Bỉ Đặc giận dữ nói: "Hai tháng không phải ngươi đã đi đến chiến trường Ngục Thâm Uyên sao? Thế nào lại xuất hiện ở đây?"

"Còn không là bị ngươi ép tới." Văn Sâm Đặc có thái độ khác thường, lớn tiếng trách cứ Bỉ Đặc.

"Ngươi, ngươi dám dùng thái độ đó nói với ta?" Bỉ Đặc giận đến đỏ cả mặt.

"Tại sao không dám?" Văn Sâm Đặc cười lạnh nói, sau đó hắn hướng về phía bần đạo lớn tiếng tán thán: "Ta bây giờ đã tìm được một nơi nương tựa vĩ đại, chính là vị Long lĩnh chủ đây, hắn mới là chủ nhân của ta, là minh chủ đáng để ta hiệu trung trọn đời, là tính mạng của ta, là mặt trời của ta."

Bần đạo vừa nghe liền lạnh lẽo toàn thân, trên người nhất thời nổi da gà một lớp. Thật không nghĩ tới, lời nói tên ác tâm này có tính công kích quá kinh khủng, sợ rằng ngay cả Phật tổ từ bi vô lượng cũng đỡ không nổi chiêu này rồi?

"Ngươi điên rồi sao?" Bỉ Đặc sợ hãi nói: "Ngươi dám can đảm phản bội Thiên Giới? Phản bội Quang minh thần? Ngươi chán sống rồi hả?"

"Ha hả, ta là vì không có chán sống mới chủ động đầu hàng với chủ nhân đó." Văn Sâm Đặc nghiến răng nghiến lợi nói: "Không phải là ngươi cố ý hãm hại ta, ta làm sao luân lạc cho tới tình trạng ngày hôm nay."

"Thúi lắm, ta vì sao lại cố ý hãm hại ngươi?" Bỉ Đặc giận dữ nói: "Chẳng lẽ ngươi phạm vào sai lầm, ta vẫn không thể trừng phạt ngươi sao? Chỉ có điều ngươi ra đi tiền tuyến ở lại đó mấy năm, ngươi dĩ nhiên là vì điểm nhỏ này mà phản bội ta? Ngươi thật là ngu ngốc."

"Ngươi mới là ngu ngốc." Văn Sâm Đặc vừa nghe nhắc tới chuyện này, trong cơn giận dữ nhất thời lột bỏ một tia sợ hãi cuối cùng đối với Bỉ Đặc, đứng tại chỗ chửi ầm lên: "Rõ ràng là ba người bọn hắn ngu mới trúng mai phục, tại sao lại phải trừng phạt ta? Ngươi phạt cái gì không được, vì sao đưa ta đến Độc Long tiền tuyến là nơi nguy hiểm nhất, mẹ kiếp, ta đã bốn ngàn năm không cùng người động thủ, ngươi thoáng cái phái ta đi tới loại phương đó, không phải là muốn lấy mạng ta sao? Ngươi nhìn ta hình dạng ta bây giờ đi, tiên tổ sư gia nhà ngươi, không chạy ta ở chỗ đó chờ chết hả?"

"Không đúng, ngươi thế nào chạy về tới Vị Diện này? Không có mệnh lệnh của ta, thủ vệ Thiên Giới Chi Môn không thể nào thả cho ngươi tự do thông hành." Bỉ Đặc nghĩ tới đây lập tức nghi ngờ hỏi.

"Đừng nói nhảm." Bần đạo thấy tình thế không ổn, vội vàng chuyển đổi đề tài trở lại. Trực tiếp cười lạnh nói: "Hắn vì sao tới đây không có trọng yếu, quan trọng là hắn biết một vài chuyện hay ho của ngươi, Lệ Nhược Nhã, vốn là người từng tham dự âm mưu kia, ta nghĩ vị Văn Sâm Đặc các hạ này biết rất nhiều thứ đó. Ngươi có thể hỏi han hắn một cách cẩn thận."

Khà khà, Văn Sâm Đặc dĩ nhiên không thể nào chủ động đầu nhập vào ta, là bần đạo phái người đến Địa Ngục Thâm Uyên. Mời Độc Long nhất tộc xuất thủ, cố ý chộp hắn tới. Mục đích của ta chính là để cho hắn làm chứng chuyện Ma tộc xâm lấn, phòng ngừa Bỉ Đặc ăn quịt chối tội. Văn Sâm Đặc bây giờ là người duy nhất có thể làm chứng cho ta, những người khác từng tham dự chuyện này không phải bị ta giết chết, thì còn đang thoải mái tắm trong Chuyển Sinh Trì, tạm thời không có ai tới đây được. Dưới bất đắc dĩ ta mới xuất ra hiểm chiêu, thừa dịp tên này bị phái ra ngoài lập tức chộp tới.

Thế nhưng, chuyện này rất khó xử lý. Dù sao quân đội Thiên sứ đóng ở Ngục Thâm Uyên có hơn trăm triệu, người chim sáu cánh cũng có hơn vạn, muốn tìm Văn Sâm Đặc thật sự không dễ dàng, chung quy phải hao tốn hai tháng giằng co mới mang được hắn tới Vị Diện này, cuối cùng không có uổng phí một phen tâm cơ, rốt cục có thể phát huy công dụng rồi.

Đến khi hắn nói đầu nhập vào ta, đó là do ta sai người bản hắn nói như vậy, mục đích cũng rất đơn giản, chính là vì che chở Athena. Nếu như người chim biết ta đặc biệt đi Địa Ngục Thâm Uyên bắt Văn Sâm Đặc, bọn họ khẳng định hoài nghi nội bộ mình có gian tế, nếu không ta không thể nào hiểu rõ hành tung Văn Sâm Đặc như vậy. Rồi Thiên sứ trên Thiên Giới từng tiếp xúc với ta không có nhiều lắm, tám phần bọn họ sẽ hoài nghi đối tượng Athena. Chỉ có Văn Sâm Đặc nói là mình đầu hàng ta, mới có thể tản đi mối nghi vấn này.

Vì muốn Văn Sâm Đặc phối hợp tốt với chúng ta, ta đặc biệt nhờ sủng vật Độc Long của hoàng tử Phí Nhĩ • Nam Đức Tư thể hiện ra giá trị thật sự của hắn, bằng vào kỹ xảo gia hình cao siêu, cộng thêm hoa ngôn xảo ngữ đặc biệt của giới quý tộc, cùng lúc tấn công tinh thần và thân thể hắn, từ đó triệt để thuần phục Văn Sâm Đặc. Thương thế trên người Văn Sâm Đặc chính là kiệt tác của Phí Nhĩ • Nam Đức Tư, cuối cùng giữa hai lựa chọn hủy diệt và đọa lạc, vị Thiên sứ chiến tướng đã từng là người thành kính nhất ở trong Quang minh trận doanh rốt cục khuất phục, đáp ứng hợp tác cùng chúng ta để đổi lấy quyền lợi sinh tồn.

Mặc dù chúng ta bố trí rất đặc sắc, nhưng mà lão già gian xảo Bỉ Đặc vẫn nhận ra sơ hở, đáng tiếc là hơi muộn một chút. Bần đạo hời hợt chuyển dời đề tài về đợt tranh luận lúc trước, trực tiếp phá hỏng bẫy rập của hắn, dù sao hắn cũng chết chắc rồi, ta cũng không sợ trong bụng hắn có bao nhiêu nghi vấn, chỉ cần không tiết lộ ra ngoài là tốt rồi.

Quả nhiên, nghe bần đạo nói như thế, Lệ Nhược Nhã lập tức chuyển ánh mắt về phía Văn Sâm Đặc, quát hỏi: "Văn Sâm Đặc, bốn ngàn năm trước chuyện tình Ma tộc xâm lấn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Chính là hắn, Bỉ Đặc tự tay bày ra lẫn đạo diễn, rồi tự mình thi hành." Văn Sâm Đặc chỉ vào Bỉ Đặc lớn tiếng nói. Truyện Tiên Hiệp - TruyệnY-Y.com

Lệ Nhược Nhã liền biến sắc, lập tức dời ánh mắt qua bên Bỉ Đặc.

"Thúi lắm." Bỉ Đặc nhất thời giận dữ, sau đó hắn gấp gáp nhìn qua Lệ Nhược Nhã, giải thích: "Lệ Nhược Nhã, ngươi ngàn vạn lần không thể tin tưởng lời tên phản đồ này, hắn đã ruồng bỏ quang minh, ruồng bỏ tín ngưỡng, lời của hắn khẳng định là để phối hợp với chủ nhân của hắn, còn tiến hành nói xấu ta. Đây rõ ràng đạo lý lung lạc rất đơn giản mà."

Lệ Nhược Nhã vừa nghe xong cũng thấy có đạo lý, lại chuyển ánh mắt mê hoặc sang Văn Sâm Đặc.

Văn Sâm Đặc lập tức gấp gáp lên, hắn biết lúc này là thời khắc mấu chốt thể hiện giá trị của mình, nếu như không thể làm cho chủ nhân mới hài lòng. Kết quả khẳng định rất thê thảm, trong bụng liền hạ ngoan tâm, nếu như đã đi lên thuyền giặc thì phải làm cho triệt để một chút. Dù sao đã đắc tội một nhà rồi, cũng không thể lại chọc nhà bên kia mất hứng.

Cho nên Văn Sâm Đặc không tiếp tục cố kỵ gì nữa. Dứt khoát mang tất cả tin tức mà hắn biết đổ ra hết, hắn hô lớn: "Lệ Nhược Nhã, ngươi còn nhớ rõ, lần đầu tiên chúng ta nhìn thấy cánh cửa không gian trong Ác Ma sâm lâm ở Ma Giới, ngươi đã nói gì không? Ngươi nói"cái khe không gian này vì sao lại giống như bị thánh kiếm của đại nhân Da Cáp Đức bổ ra thế nhỉ?", ta lúc ấy ta từng khiển trách ngươi nói nhảm, ngươi còn nhớ rõ không?"

"Nhớ được..." Lệ Nhược Nhã không chút nghĩ ngợi, nói: "Nhưng mà cái khe không gian đó mặc dù khá giống, nhưng tuyệt đối không thể nào là do đại nhân Da Cáp Đức chém ra, bởi vì nếu như chính tay đại nhân chém thì khe không gian tuyệt đối phải chắc chắn hơn nhiều."

"Không sai, cái khe đó đúng là không phải do đại nhân Da Cáp Đức chém ra, nhưng mà đó lại là kiệt tác Bỉ Đặc đại nhân." Văn Sâm Đặc lớn tiếng nói: "Lúc ấy hắn mượn phối kiếm tùy thân của đại nhân Da Cáp Đức, Quang Nha thánh kiếm. Chính hắn bổ ra cánh cửa không gian nối thông Ma giới để cho Ma tộc xâm lấn đại lục."

"Nói nhảm ~!" Bỉ Đặc lớn tiếng bác bỏ: "Quả thực là hoang đường, ta vì sao lại phải làm như vậy chứ?"

"Bởi vì ngươi lo ngại công việc truyền giáo ở Vị Diện này tiến hành không thành công, nơi này có nhiều tài nguyên nhưng không có cách nào khai thác. Rõ ràng tranh giành không lại người ta, lại sợ đắc tội những thần minh khác. Cho nên ngươi mới nghĩ ra kế hoạch như vậy, dụ dỗ Ma tộc không quá cường đại tới đây. Mượn tay của bọn hắn hung hăng đả kích tất cả giáo phái khác, sau đó bồi dưỡng Giáo Đình toàn diện xưng bá đại lục. Hiển nhiên ngươi đã thành công, sau khi Giáo Đình trở thành chủ nhân chân chính trên phiến đại lục này, không biết ngươi đã vận chuyển được bao nhiêu vật tư chiến lược và linh hồn tinh khiết về Thiên Giới. Ngươi có được vị trí ngày hôm nay, tuyệt đối không thể bỏ qua công lao của những thứ đó." Văn Sâm Đặc cả giận nói: "Cho nên, Ma tộc xâm lấn là do một tay ngươi bày ra lẫn thực hành, chính là chủ ý của ngươi, chuyện này tuyệt đối không có bất kỳ nghi vấn nào cả."

"Thúi lắm, đây rõ ràng là chủ ý của ngươi, ta chỉ là người đồng ý mà thôi." Bỉ Đặc nộ hỏa công tâm làm mất đi lý trí, rốt cục lỡ miệng nói ra, tự hắn lập tức ý thức được điểm này, nhưng mà lời đã ra khỏi miệng, muốn thu hồi lại cũng đã muộn. Cho nên hắn sửng sốt đứng một chỗ như trời trồng

"Ha ha, cuối cùng ngươi cũng nói thật." Văn Sâm Đặc đắc ý nói: "Không sai, là ta ra chủ ý, nhưng mà phản ứng của ngươi thì sao? Ngươi lập tức khen ngợi ta một bữa ra trò, nói ta rất có sáng kiến, sau đó tích cực phối hợp với ta hành động. Thậm chí không tiếc kinh động đại nhân Da Cáp Đức, hơn nữa tự mình xuất thủ mở ra cái khe không gian, cuối cùng chúng ta đã thành công. Để thưởng cho ta vì điều đó, ngươi cho ta nắm trong tay Vị Diện này hơn bốn ngàn năm, ha hả, chức quan béo bở như thế người khác chỉ được nhận trăm năm lại đổi một vòng, duy chỉ có ta được quyền giữ vị trí đó lâu như vậy, ha hả, Lệ Nhược Nhã, ngươi không có kỳ quái sao? Lại nói cho ngươi biết một việc, trong sáu người chúng ta, cơ hồ chưa bao giờ có ai gặp gỡ ngươi, không phải chúng ta cuồng vọng, mà là bởi vì mệnh lệnh của Bỉ Đặc, chúng ta đành phải tuân theo."

Lệ Nhược Nhã sắc mặt tái nhợt dọa người, cánh tay vừa lật lấy ra long thương Áo Cách Thụy Căn chỉ vào Bỉ Đặc, dùng thanh âm run rẩy hỏi: "Bỉ Đặc đại nhân, xin ngài cho ta một lời giải thích."

Bỉ Đặc lúc này biết chân tướng đã rõ ràng, dù cho bản thân nói như thế nào cũng không thể thay đổi được, cho nên dứt khoát cười lạnh nói: "Giải thích cái rắm, cứ cho là lão tử làm thì thế nào? Ta đây cũng chỉ vì quang vinh của Quang minh thần, ta làm nhưng không thẹn với lương tâm."

"Ngươi, ngươi không thể làm như vậy?" Thanh âm Lệ Nhược Nhã bi ai khóc rống lên: "Chẳng lẽ chỉ vì chuẩn bị tài nguyên chiến đấu là có thể không quản đến bình dân thương vong sao? Đây chính là vài trăm triệu người đó?"

"Ai bảo bọn họ đều là dị giáo đồ, chỉ là một đám không tín ngưỡng quang minh, dù có chết cũng xứng đáng." Bỉ Đặc khinh thường nói.

"Ngươi… ngươi vô sỉ." Lệ Nhược Nhã tức giận trách mắng. Lúc này toàn thân nàng đã được đấu khí quang minh màu trắng bao phủ, cơ hồ nhìn không rõ mặt mũi nữa. Tâm tình nàng đang vô cùng kích động, cho nên nàng nói không ra lời, chỉ có thân thể không ngừng run rẩy. Đồng thời, cả người Lệ Nhược Nhã tản mát ra sát khí lạnh thấu xương, khí thế của nàng đang không ngừng kéo lên, rốt cục sau khi tích tụ lên đến đỉnh phong. Lệ Nhược Nhã ngửa mặt lên trời hét lên một tiếng thê lương. Kèm theo tiếng thét vang trời, trên người nàng tỏa ra một luồng ánh sáng ngọc, trong khoảnh khắc đó ánh sáng nàng phát ra còn sáng hơn cả mặt trời, khiến cho tất cả mọi người không thể mở mắt.

Hồi lâu sau, tiếng huýt gió dần dần biến mất, tia sáng dần tắt. Khi mà mọi người mở mắt lần nữa, dời ánh mắt lên trên người Lệ Nhược Nhã liền vô cùng khiếp sợ phát hiện, sau lưng của nàng đã có tám cái cánh, trải qua trận thảm biến này, tu vi Lệ Nhược Nhã rốt cục đã đột phá, thành công trở thành thần cấp, một tồn tại kinh khủng.

Giờ này khắc này Lệ Nhược Nhã giống như là hoàn toàn thay đổi, không chỉ sau lưng nhiều thêm hai cánh, trên mặt nàng tăng thêm vài phần uy nghiêm, nhất là từ trong đôi mắt bắn ra quang mang bén nhọn vô cùng, y như không phải là ánh mắt nữa. Mà là kiếm quang tràn đầy sát khí, phi thường kinh khủng. Thế nhưng có một điều không được hoàn mỹ, đó là toàn bộ tóc của nàng biến thành một màu tuyết trắng, có thể thấy được lần đả kích này triệt để khiến cho nàng vĩnh viễn trầm luân.

"Ha hả, xem ra ta phải chúc mừng ngươi rồi, Thiên sứ trưởng đại nhân tương lai!" Bỉ Đặc nhìn thấy tình huống như thế, trong lòng tràn đầy khổ sở. Hắn biết mình đã mất đi quyền lợi xử phạt Lệ Nhược Nhã, hai người hiện tại đã cùng một cấp bậc, cho nên hắn không thể dùng khẩu khí hung hăng bức người để nói chuyện, mà phải dùng giọng nói ôn hòa khuyên nhủ: "Mặc dù bây giờ ngươi đã không cần nghe ta điều khiển. Thế nhưng nhìn lại mối quan hệ từ trước đến giờ, ta vẫn phải cảnh cáo ngươi, Lệ Nhược Nhã, ngươi bây giờ đang hướng tới một phương hướng nguy hiểm. Ngươi đang ruồng bỏ quang minh, nếu như vẫn cứ khăng khăng một mực như thế, sớm muộn gì ngươi cũng đọa lạc."

"Nếu như cái mà ngươi gọi là quang minh kia, ý chỉ hướng dẫn Ma tộc xâm lấn đại lục là đúng, giết chóc dân chúng vô tội là đúng, vậy thì ta thà rằng lựa chọn đọa lạc." Lệ Nhược Nhã lạnh lùng thốt.

"Ngươi không thể nói như vậy được?" Bỉ Đặc giận dữ nói: "Ngươi còn chưa có được bổ nhiệm chính thức, nếu như lại nói hưu nói vượn, ta đây có thể lấy quyền tiền trảm hậu tấu."

"Ta nói sai sao? Không phải các ngươi ngụy trang danh nghĩa thần thánh để che giấu hành vi tàn bạo của mình sao?" Lệ Nhược Nhã cười lạnh nói.

"Cái gì gọi là ngụy trang thần thánh?" Bỉ Đặc cả giận nói: "Khi đó ta vẫn phải hồi báo với chủ sự, nếu không làm sao ta mượn được phối kiếm của chủ sự?"

"Thì ra sự thật là như thế." Lệ Nhược Nhã bừng tỉnh đại ngộ nói: "Ta thật sự hối hận vì ngu xuẩn của mình. Ta lại bị các ngươi lừa gạt nhiều năm như vậy, đi theo các ngươi làm ra bao nhiêu chuyện khốn nạn. Ta đã vi phạm lời thề của mình, ta đã làm vẫn đục cây thương này."

Lệ Nhược Nhã vừa thống khổ thốt lên vừa yêu quý vuốt thương lời thề khắc trên thân thương "Lấy danh chính nghĩa diệt trừ tà ác, bảo vệ nhân dân." Mấy chữ này bây giờ nhìn lại y như là châm chọc vậy, giống như từng lưỡi đao đang cắt vào da thịt của nàng, khiến cho lòng nàng rỉ máu. Lệ Nhược Nhã chịu không nổi loại hành hạ không một tiếng động này nữa. Nàng trực tiếp giơ tay lên, ném cây thần khí long thương Áo Cách Thụy Căn vào trong lòng biển rộng.

Tất cả mọi người ở đây đều bị động tác của nàng làm cho trợn mắt há mồm, Lệ Nhược Nhã lớn tiếng tuyên bố: "Từ nay về sau, Lệ Nhược Nhã chính thức thối lui khỏi quân đoàn Thiên sứ."

"Ngươi biết mình đang nói cái gì không đó?" Bỉ Đặc giận dữ hét: "Quân đoàn Thiên sứ là nơi mà ngươi muốn vào liền vào, muốn ra là ra hả? Lập tức thu hồi lời này lại, nếu không hiện tại ta sẽ giết ngươi."

"Ha ha ha~!" Lệ Nhược Nhã cuồng tiếu một trận, sau đó nghiêm nghị nói: "Giết ta? Rất tốt, ta cũng đang muốn giết ngươi đây. Quan hệ giữa chúng ta lúc này cũng nên chấm dứt rồi, Bỉ Đặc, cái tên phế vật này, ngươi dám khi dễ ta, để cho ta cô đơn nhiều năm như vậy, ta cũng có thể nhẫn nhịn, nhưng mà ngươi thật sự không nên lừa gạt ta. Hôm nay, ta muốn vì những đồng bào nhân loại bị chết ở trong tràng tai nạn Ma tộc xâm lấn, tìm ngươi đòi lại một công đạo. Ngươi đi chết đi !"

Vừa dứt lời, Lệ Nhược Nhã hóa thành lưu tinh lao thẳng tới Bỉ Đặc, một quyền đánh tới mặt Bỉ Đặc, hoàn toàn là một bộ dạng liều mạng.

"Hừ, không biết tự lượng sức." Bỉ Đặc cười lạnh đối chiêu với Lệ Nhược Nhã, trước tiên hắn bảo tọa kỵ của mình, con Quang long vương dùng hơi thở rồng hung hăng phun cho Lệ Nhược Nhã một ngụm. Mặc dù đạo long tức này căn bản không thể đột phá đấu khí phòng ngự của Lệ Nhược Nhã, tuy nhiên tại một trình độ nhất định nó làm tiêu hao một phần lực lượng Lệ Nhược Nhã, tiếp theo là Bỉ Đặc xuất thủ, lấy quyền đối quyền, trực tiếp liều mạng va chạm với Lệ Nhược Nhã.

Theo sau một tiếng nổ khổng lồ vang lên, từ vị trí hai người tiếp xúc đột nhiên bộc phát ra quang mang chói mắt, xảy ra một trận nổ tung hung mãnh, sau đó Lệ Nhược Nhã từ trong vùng sáng vụt bay ra ngoài, khi được Anna tiếp đón thân thể liền phun ra một búng máu. Toàn bộ cánh tay phải của nàng đã hóa thành huyết nhục mơ hồ, xương tay đứt ngang. Rồi Bỉ Đặc ở bên kia chỉ bị đẩy lui hơn 10m thì dừng lại, mặc dù quả đấm hắn cũng đang run rẩy, tuy nhiên không có bị rách miếng da nào, hiển nhiên là hắn chiếm cứ thượng phong tuyệt đối.

Lệ Nhược Nhã là Thiên sứ tám cánh mới tấn chức, thực lực hiển nhiên kém hơn lão gia hỏa Bỉ Đặc này, huống chi Bỉ Đặc còn vô sỉ vận dụng thú cưỡi hỗ trợ, vì thế mới dễ dàng đả thương Lệ Nhược Nhã. Từ lần tiếp xúc giữa hai bên mà đoán, nếu như Lệ Nhược Nhã khư khư cố chấp, cứ phải liều mạng chính diện đấu với Bỉ Đặc, chắc chắn nàng sẽ bị giết chết nhanh thôi.

Đúng lúc đó Anna rốt cục lên tiếng, nàng vừa trị liệu cho Lệ Nhược Nhã, vừa nói: "Ngươi bây giờ có thể nhận ra Bỉ Đặc vô sỉ đến cỡ nào chưa? Có muốn đích thân giết hắn hay không? Ta có biện pháp bù đắp thực lực không đủ của ngươi."

"Biện pháp gì?" Lệ Nhược Nhã nghi ngờ hỏi.

"Ngươi tạm thời đang thiếu hai loại đồ vật, một là vũ khí tốt, một là thú cưỡi cường đại, vừa vặn hai thứ này ta đều có, chỉ cần ngươi chịu đáp ứng ta một điều kiện, ta có thể đem ra cho ngươi." Anna trực tiếp nói.

"Điều kiện gì?" Lệ Nhược Nhã tiếp tục hỏi.

"Sau khi giết Bỉ Đặc, đem linh hồn hắn giao cho ta xử trí, ta muốn nhốt linh hồn hắn vào trong thân thể Sử Lai Mỗ, khiến cho hắn nếm thử tư vị vĩnh viễn trầm luân." Anna tàn bạo nói.

"Đồng ý !" Lệ Nhược Nhã rất dứt khoát lên tiếng chấp nhận. Nàng đã sớm biết ân oán giữa Anna và Bỉ Đặc, lúc trước nàng không tin Bỉ Đặc lại vô sỉ như vậy, cho nên vẫn cho là lời nói dối, bây giờ nàng rốt cục tin tưởng Anna, cũng có cảm giác áy náy đối với Anna. Bây giờ Anna ra điều kiện này không có quá phận tý nào, Lệ Nhược Nhã dĩ nhiên thoải mái đáp ứng.

"Tốt." Anna hưng phấn gào thét một tiếng, nàng thật sự cao hứng, nhiều năm chờ đợi rốt cục đã có kết quả. Nếu như không phải vì nàng đánh không lại Bỉ Đặc, nàng sẽ không mượn hơi Lệ Nhược Nhã phiền toái như thế, cuối cùng cũng không có uổng phí một hồi tâm cơ. Nàng cùng Lệ Nhược Nhã tổ hợp nhất định có thể thu thập gã Bỉ Đặc này. Cho nên, nàng lập tức lấy ra thần khí trân quý Nghịch Phản Chi Thương giao cho Lệ Nhược Nhã, hưng phấn nói: "Tới đây, kỵ sĩ của ta, thời điểm chúng ta thu hoạch đã đến rồi. Ha ha ~
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/truong-tam-phong-di-gioi-du/chuong-654/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận