Trương Tam Phong Dị Giới Du Chương 865: Hủy diệt tiên phong!.


"Hừ, coi như bọn hắn thông minh!" Hồng Quân đạo nhân hừ lạnh một tiếng, theo sau cười nói :"Đứng lên đi, hai người phía sau ngươi là Tam Phong và Vong Ưu sao?"

" Đúng vậy!" Sư phó lúc này mới đứng dậy, kỳ quái nói :" Sư phó sao tên của bọn họ?"

"Tham kiến sư tổ!" Bần đạo cùng Vong Ưu vội vàng bái kiến nói.

"Tốt tốt tốt, đứng lên đi!" Hồng Quân đạo nhân cười kéo chúng ta lên, nói với sư phó :"Khi ta tới thì đã nghe ngóng qua những chuyện đã xảy ra, bằng không ngươi nghĩ rằng ta bỗng dưng đến tìm người hỏi tội sao? Ta rất thích hai hài tử này, nhất là Tam Phong, rất tuyệt a! Tuổi còn nhỏ không ngờ còn có thể ở thần giới gây nên sóng lớn như vậy, có tiền đồ, có tiền đồ a. Ha ha!"

"Hắc hắc, sư tổ quá khen." Bần đạo vội vàng khiêm tốn nói.


"Ha ha, cũng không phải quá khen, nếu không phải ngươi cơ trí, Đạo Môn ta một tay gầy dựng chỉ sợ đã bị một đám điểu nhấn phá hỏng rồi." Nói xong, Hồng Quân đạo nhân dụng ánh mắt cực kỳ khinh thường nhìn phía thánh thiên sứ, cười lạnh nói :"Cho một lời giải thích đi!"

Thánh thiên sứ lộ ra vẻ mặt buồn bực, cười khổ nói :"Ngươi có biết, mười hai vị quang chi sứ đồ ta mang đến đã sớm tại lần đại chiến trước toàn bộ bỏ mình, mười hai người hiện nay là mới thăng lên gần đây, cho nên cũng không rõ ràng lắm tình hữu nghị giữa chúng ta và hai nhà Phật Đạo. Mà chúng ta lại bế quan lâu năm, không hỏi thế sự, thế cho nên đám gia hỏa to gan này mới dám đánh chủ ý lên đầu các ngươi, đối với chuyện này, chúng ta hết sức xin lỗi."

"Ngươi nói một câu không biết là xong được sao?" Hồng Quân đạo nhân hiển nhiên rất không hài lòng với biện giải của thánh thiên sứ.

Thánh thiên sứ cũng biết nói như thế không cách nào làm cho Hồng Quân đạo nhân vừa lòng, nhưng sự thật là như thế, nàng cũng không có cách nào, đành phải nói :"Đây toàn bộ là sự thật, ta một chút cũng không giả dối, chắc hẳn ngươi cũng biết, chúng ta khinh thường nói dối."

"Là sự thật thì sao?" Hồng Quân đạo nhân bất mãn nói :" Đồ tử đồ tôn của ta thương vong hơn mười vạn, chẳng lẽ bọn họ chết vô ích sao?"

"Ta tổn thất so với ngươi còn thảm hơn." Thánh thiên sứ rốt cục nhịn không được lớn tiếng nói :" Mười hai sứ đồ của ta đã bị các ngươi giết mất năm, hơn mười ức đại quân bị tiêu diệt, còn có gần trăm vị diện rơi vào trong tay các ngươi. Những việc này ta cũng không truy cứu, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Hồng Quân, ngươi cũng đừng khinh người quá đáng."

"Ha ha!" Hồng Quân đạo nhân cũng không giận ngược lại cười nói :"Đủ rồi! Đủ rồi! Đường đường thiên sứ quân đoàn tinh nhuệ lại bị đồ tử đồ tôn của ta đánh cho tè ra quần, thương vong thảm trọng. Ta kỳ thật là rất thích nghe ngươi chính mồm nói cho ta nghe, cảm giác rất tuyệt. Ha ha!"

"Ngươi!" Thánh thiên sứ bị Hồng Quân đạo nhân làm cho dở khóc dở cười, biết mình lại bị hắn chơi xỏ.

"Được rồi được rồi!" Hồng Quân đạo nhân cười nói :"Các ngươi đã bị giáo huấn ta cũng không truy cứu nữa, tha các ngươi một lần. Bất quá, nếu lại có lần tiếp theo, ha ha, lão đạo ta sẽ trực tiếp bão nổi." Nói đến đây, khí thế trên người Hồng Quân đạo nhân đột nhiên gia tăng gấp đôi, đem thánh thiên sứ ép đến nổi thở không nổi. Trái lại thần thiên sứ thì tốt hơn một chút, chỉ là sắc mặt trở nên tái nhợt một chút mà thôi, xem ra thực lực của hắn so với thánh thiên sứ cao hơn rất nhiều. Nhưng mà hiển nhiên, nếu luận thực lực, Hồng Quân đạo nhân vẫn là hơn xa hai người bọn hắn.

Bất quá, Hồng Quân đạo nhân dù sao chỉ là thị uy mà thôi, cho nên áp lực đến nhanh mà lui cũng nhanh, đảo mắt đã không thấy tăm hơi.

Bình tức lại thánh thiên sứ lúc này mới cam chịu nói :"Yên tâm đi, ta đã sớm phân phó xuống, sau này tuyệt đối sẽ không có người đi gây chuyện với Đạo Môn."

"Như thế rất tốt!" Hồng Quân đạo nhân lập tức cười hì hì nói :"Bất quá, ta nói, ngươi đãi khách như thế này sao? Uổng cho ngươi là hoàng tộc, chẳng lẽ để cho khách nhân bên ngoài uống gió sao?"

"Ha!" Thánh thiên sứ dở khóc dở cười nói :"Có khách nhân đánh lên cửa như ngươi sao?"

Trái lại thần thiên sứ vẻ mặt không sao cả nói :"Mời vào!" Nói xong, làm ra một cái thủ thế dẫn khách.

"Ha ha, làm phiền!" Hồng Quân đạo nhân theo sau cười lớn kéo sư phó đi vào sáng thế chi quang.

Lại đi vào trong phòng khách kia, sau khi phân chủ khách ngồi xuống. Hồng Quân đạo nhân đầu tiên mở miệng nói :" Thánh thiên sứ, đồ đệ Xi Vưu của ta chưa từng trêu chọc ngươi, vì sao lại ép hắn đối kháng sư môn chứ?"

"Ngươi còn không biết sao?" Thánh thiên sứ bất mãn nói :" Xi Vưu đã sớm tuyên bố rời khỏi Đạo Môn, căn bản không phải là người của Đạo Môn a? Với lại, ta chẳng qua là kêu hắn hỗ trợ đánh Thái Thản tộc, khi nào bảo hắn tấn công Đạo Môn chứ?"

"Ha ha, coi như ngươi có thể ngụy biện." Hồng Quân đạo nhân cười nói :" Bất quá, hắn là đồ đệ của ta chung quy không phải giả đúng không? Ta muốn biết, ngươi dựa vào cái gì bức đồ đệ của ta giúp ngươi đánh giặc?"

"Chuyện này..." Thánh thiên sứ nhất thời nghẹn lời, nàng lúc ấy không lo lắng đến hủy diệt thất quân chủ sẽ lại đến, cũng không nghĩ đến Hồng Quân đạo nhân mất tích mấy mươi vạn năm lại đột nhiên tìm tới tận cửa. hơn nữa tình huống của thiên sứ quân đoàn lúc ấy quả thật rất nguy hiểm, cho nên nàng mới mạo hiểm động đến Xi Vưu, nhưng không ngờ liên tiếp gặp phải một loạt chuyện ngoài ý muốn. Kết quả hiện tại Hồng Quân đạo nhân tới cửa hỏi tội, nàng là một câu cũng nói không nên lời. Đọc Truyện Online Tại TruyệnYY

Lúc này, vẫn là thần thiên sứ lợi hại, chỉ thấy hắn mỉm cười, nói :"Ngươi bị thương?"

Hồng Quân đạo nhân đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo gật đầu khen ngợi nói :"Không sai, không ngờ bị ngươi nhìn ra, có nhãn lực."

"Sư phó, ngài tổn thương như thế nào a?" Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa nghe Hồng Quân đạo nhân bị thương, lúc ấy liền cực kỳ hoảng sợ, phải biết rằng, thượng cổ đại thần vô luận là thân thể hay nguyên thần đều là mạnh mẽ tới một trình độ biến thái, sẽ không dễ dàng bị thương, mà một khi bị thương cũng không phải là dễ dàng chữa khỏi, rất có thể phải dưỡng thương hơn mấy ngàn thậm chí mấy vạn năm, cho nên sư phó mới lo lắng như thế.

"Không sao, dưỡng thương mấy trăm năm là được." Hồng Quân đạo nhân không quan tâm nói.

"A!" Điều này cả chúng ta cũng kinh hãi, thậm chí thánh thiên sứ cũng là sắc mặt đại biến. Mấy trăm năm? Vậy vô lượng thiên kiếp chỉ sợ cũng đã trôi qua. Hủy diệt thất quân chủ sắp đột kích tới, nhưng mà chủ lực tác chiến Hồng Quân đạo nhân lại bị thương. Đây đối với chư thần cả hệ ngân hà mà nói, có thể nói là một tin tức cực kỳ xấu.

Trong khi chúng ta đang khiếp sợ không thôi, thì Hồng Quân đạo nhân cùng thần thiên sứ vẫn là khí định thần nhàn.

"Chính là đụng phải quân tiên phong của hủy diệt quân đoàn sao?" Thần thiên sứ mỉm cười nói.

"Không sai, đụng phải lão đối thủ, phá diệt chi chủ." Hồng Quân đạo nhân vuốt râu cười nói :"Tên hỗn đản đó mang theo mấy ngàn vạn đại quân, làm tiên phong của hủy diệt quân đoàn, trùng điệp tiến về phía chúng ta. Vừa lúc ở trên đường đụng phải ta. Ha! Hắn còn không biết sợ, ỷ vào nhiều người, muốn đem lão đạo lưu lại, lai bị lão đạo ta đánh đuổi về nhà. Ha ha, thật sự không lượng sức mình."

Chúng ta nghe đến đó tức thì kinh hãi. Một thượng cổ đại thần dẫn dắt mấy ngàn vạn quân, lại bị Hồng Quân đạo nhân một người đánh chạy. Tuy rằng Hồng Quân đạo nhân nói rất nhẹ nhàng, nhưng mà chúng ta có thể tưởng tượng được trận chiến lúc đố thảm thiết cỡ nào. Nếu phá diệt chi chủ không có chịu trọng thương, hắn có thể cam tâm rút lui sao? Nếu cấp dưới của hắn không có tổn thất thảm trọng, phá diệt chi chủ có thể bị thương nặng sao? Từ đó có thể biết, trận đại chiến kia khẳng định rất kịch liệt, bằng không sẽ không có hai thượng cổ đại thần đồng thời bị thương.

"Nguyên lai là phá diệt chi chủ a!" Thần thiên sứ cười nói :"Chẳng thể trách trên người ngươi có tiêm nhiễm khí tức quen thuộc như thế."

"Ai!" Hồng Quân đạo nhân lại thở dài, cười khổ nói :"Già rồi, bằng không cũng không bị tên phế vật kia làm cho bị thương."

"Phá diệt chi chủ lần này cùng là một người lần trước sao?" Thần thiên sứ đột nhiên hỏi.

"Không phải, tên lần trước kia hẳn là bị ta hoàn toàn làm thịt, người hiện tại hẳn là người thay thế. Thực lực so với phá diệt chi chủ năm đó không mạnh mẽ bằng, trăm vạn nắm đều không có tiến bộ. Năm đó hắn không phải là đối thủ của ta, tới hiện tại, hắc hắc, lão đạo đối phó tự nhiên lại càng thoải mái. Nếu không phải đồ tử đồ tôn của hắn che chở, ta đã bắt được hắn rồi." Hồng Quân đạo nhân không quan tâm nói.

"Nói như thế, ngươi hẳn là trúng phải kịch độc của phá diệt chi chủ, vật này là do năng lượng tà ác thuộc tính hắc ám tích tụ mà thành, nếu là đạo pháp đông phương các ngươi khu trừ thì tương đối phiền toái, trái loại pháp thuật quang hệ của chúng ta thì đúng bệnh." Thần thiên sứ nói :"Ta nếu không có đoán sai, ngươi lần này tới kỳ thật không phải hỏi tội mà là để cầu y."

"Ha ha!" Hồng Quân đạo nhân ầm ĩ cười to nói :"Quả nhiên, vẫn là không lừa được ngươi a!"

"Ngươi giỏi lắm Hồng Quân!" Thánh thiên sứ thế mới biết chính mình bị Hồng Quân đạo nhân đùa, vừa bực mình vừa buồn cười nói :"Cả nửa ngày nói chuyện, ngươi lừa ta thật khổ a?"

"Ha ha, lại cũng không phải lừa ngươi, chuyện tình ngươi tự mình giam giữ đệ tử ta, ta vẫn là muốn hỏi tội." Hồng Quân đạo nhân cười nói :"Đồ đệ của ta cho dù có gì cũng đã có sư huynh của hắn quản giáo, ngươi thân là một ngoại nhân lại nhúng tay vào, đây là đạo lý gì hả?"

"Được rồi." Thần thiên sứ nói :" Chuyện của Xi Vưu là chúng ta suy nghĩ không chu toàn, Hồng Quân lão huynh xin hãy rộng lượng. Va chạm giữa chúng ta chỉ là chút chuyện nhỏ, mọi người đừng vì thế mà tổn thương hòa khí."

"Được rồi, vẫn là lão đệ ngươi thấu tình đạt lý, nể mặt ngươi, đối với chuyện của lão muội ngươi, ta không truy cứu nữa." Hồng Quân đạo nhân rộng lượng nói.

"Ha ha!" Sư phó thích thú nhìn sư tổ ta trêu chọc thánh thiên sứ, cũng có chúc cảm giác được trút giận, nhịn không được che miệng cười khẽ.

Thánh thiên sứ tuy rằng bị Hồng Quân đạo nhân năm lần bảy lượt trêu đùa, nhưng mà bởi vì đuối lý trước, hiện tại cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, căn bản không thể phản bác.

Trái lại thần thiên sứ tựa hồ như mảy may không thèm để ý, nói thẳng :"Đa tạ lão huynh khoan hồng độ lượng."

"Khách khí, khách khí!" Hồng Quân đạo nhân chắp tay, sau đó cười nói :"Chuyện này coi như chấm dứt, như không biết, thương thế của lão đạo...:

" Không thể chối từ!" Thần thiên sứ như đinh đóng cột nói :"Chúng ta chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực, nhiều nhất ba năm nhất định sẽ chữa khỏi."

"Được được, lão đạo như vậy còn có cơ hội tái ngộ bảy phế vật kia." Hồng Quân đạo nhân cười to nói :" Nói như vậy, ngược lại là nên đa tạ ngươi rồi?"

"Không cần!" Thần thiên sứ nói :"Hủy diệt quân đoàn cùng chúng ta thù sâu như biển, chúng ta cũng là vì mình thôi."

"Được được!" Hồng Quân đạo nhân theo sau lại nhíu mày nói :" Nhưng mà ta nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không đúng a? Ngươi đáp ứng tựa hồ rất thống khoái, rốt cục có ý đồ gì? Nhanh chóng nói thẳng, nếu như không, lão đạo sau này sẽ quỵt nợ."

"Ha ha!" Thần thiên sứ cười cười nói :" Thực không dám giấu diếm, ta gần đây trúng ý một vị đệ tử, lại là thê thiếp của Tam Phong chân nhân. Nếu lão huynh không để ý, kính xin nói giúp giùm ta."

"A! Đệ tử có thể khiến ngươi trúng ý, hẳn nhất định là thuộc tính hỗn độn a?" Hồng Quân đạo nhân tò mò hỏi.

"Không sai!" Thần thiên sứ gật đầu nói.

"Ha ha!" Hồng Quân đạo nhân cười to nói: "Không nghĩ tới truyền nhân ngươi tìm trên trăm vạn năm cũng không có tìm được, lại bị môn hạ của ta lấy được, quả nhiên là thiên ý a! Ha ha!"

Thần thiên sứ cười khổ lắc đầu, sự buồn bực không cần nói cũng hiểu.

Hồng Quân đạo nhân theo sau không trêu ghẹo hắn, ngược lại nói với ta :" Tam Phong, có việc này không?"

"Có!" Bần đạo vội vàng nói :"Đệ tử có một thê tử, là khi ta chuyển sinh, nhận biết ở Nhân Gian Giới. Nàng vốn là công chúa thống soái nước đối địch, dưới trướng có đại quân trăm vạn. Nhưng mà sau đó, bởi vì Giáo Đình bắt buộc, nàng dứt khoát xả thân cứu đệ tử một lần, ta cảm động ân tình này, liền trợ giúp nàng đăng cơ đối kháng Giáo Đình, chúng ta cứ như vậy mà, hắc hắc!"

"Ha ha!" Hồng Quân đạo nhân lại cười ha hả nói :"Thật thú vị a, thật thú vị, đệ tử thần thiên sứ tìm nhiều năm không ngờ lại bị thủ hạ của hắn ép bức. Quả nhiên là thiên đạo tuần hoàn, báo ứng a!"

"Đáng giận!" Thánh thiên sứ tức giận đến mặt tái xanh, căm tức nói :"Đám hỗn đản Giáo Đình không có đầu óc này, không ngờ phá hủy đại sự của ta, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn chúng."

Sắc mặt thần thiên sứ cũng trở nên tràn ngập sát khí, hiển nhiên, hắn với Giáo Đình hận thấu xương. Nếu người phía dưới sớm đưa lên thất công chúa, hắn cũng đâu cần phải cầu Đạo Môn. Bây giờ còn bị Hồng Quân đạo nhân chế giễu, sau này mà truyền ra, thể diện của Giáo Đình thiên sứ thật đúng là mất hết sạch sẽ rồi.

Bất quá, bần đạo cũng không có đem lai lịch thuộc tính hỗn độn của thất công chúa nói ra. Bởi vì ta sợ thần thánh thiên sứ dùng phương pháp tương tự đại lượng chế tạo ra người có thuộc tính hỗn độn, như vậy, thất công chúa không còn được coi trọng nữa rồi.

Hồng Quân đạo nhân sau khi cười đủ, lập tức nghiêm mặt nói với ta :" Tam Phong a, tuy rằng lũ tiểu tử Giáo Đình là đám ăn hại, nhưng mà thần thánh thiên sứ hai người thực lực cũng không tệ lắm. Nếu phu nhân của ngươi có thể vào làm môn hạ của thần thiên sứ, coi như là vận mệnh của nàng, dù sao, đối với tu luyện của người có thuộc tính hỗn độn, chúng ta cũng không có kinh nghiệm a?"

Sư tổ đây là đang đùa giỡn tâm cơ, hắn chỉ nói thần thánh thiên sứ thực lực không tệ, tuy nhiên lại không nói phẩm chất như thế nào, hiển nhiên là không quá xem trọng. Ông ấy đây rõ ràng là đang nhắc nhở ta, phải cẩn thận một chút.

Bất quá, chuyện đã tới nước này, sư tổ cũng lên tiếng, bần đạo cũng không dám giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, cho nên lập tức đảm bảo nói :"Vâng, đệ tử hiểu rồi. Chờ sau khi trở về, đệ tử tất nhiên hết sức khuyên bảo, chắc hẳn nàng nhất định sẽ đồng ý."

Ta đặc biệt cường điệu hai chữ 'cường điệu', ý là sẽ nhắn nhủ thất công chúa, nàng nhất định đừng dễ mắc lừa thần thiên sứ. Sư tổ vừa nghe liền hiểu ý của ta, lời nói mang hai tầng nghĩa mỉm cười nói :"Được được, Hiểu được là tốt rồi."

Hắc hắc, quản ngươi thần thánh thiên sứ thông minh cỡ nào cũng bị chúng ta tính kế.

"Được, cứ quyết định như vậy." Thần thiên sứ sợ chúng ta đổi ý, vội vàng nói :"Ta ở đây chờ đón tin tốt lành."

Hồng Quân đạo nhân cười cười nói :"Nhìn người gấp gáp vậy kìa, yên tâm, chạy không được đâu."

"Ha ha, lão ca ngươi lên tiếng, đó là đương nhiên ván đã đóng thuyền rồi, chúng ta rất yên tâm." Thánh thiên sứ theo sau vội vàng chuyển đề :"Được rồi, nói chính sự thôi. Hồng Quân, theo ngươi thấy, hủy diệt quân đoàn bây giờ thực lực như thế nào?"

Được nàng nhắc nhở, mọi người chúng ta liền yên tĩnh lại, yên lặng nghe sư tổ nói, dù sao là ông ấy đã tự mình giao thủ với hủy diệt quân đoàn, là người có quyền lên tiếng nhất.

Hồng Quân đạo nhân mặt cũng trầm xuống, cẩn thận suy nghĩ, nói :" Tuy rằng lần này ta đánh lui một quân đoàn của bọn chúng, như mà ta không thể không thừa nhận, hủy diệt quân đoàn lần này tựa hồ so với lần trước còn cường đại hơn."

" Tiên phong lần trước là ôn dịch chi chủ, lúc ấy là yếu nhất trong bảy quân chủ, thực lực của hắn so với phá diệt chi chủ hiện tại kém hơn rất nhiều, hơn nữa cấp dưới cũng không có nhiều như lần này. Bình thường mà nói, hủy diệt quân đoàn đều là cử quân đội nhược tiểu nhất làm tiên phong, cho nên cứ như vậy tính ra, quy mô cùng thế lực hủy diệt quân đoàn lần này so với lần trước chỉ có mạnh hơn chứ không yếu hơn." Hồng Quân đạo nhân lo lắng nói :"Để cho người lo lắng vẫn là ta từ trong miệng phá diệt chi chủ nhận được tin tức, lão đại của hủy diệt thất quân chủ không ngờ vẫn là thôn phệ chi chủ, nói cách khác, hắn còn sống, hơn nữa nghe nói thực lực không những không tổn hại mà ngược lại tăng lên."

"A!" Tất cả mọi người bị tin tức này làm cho rung động.

"Có phải là phá diệt chi chủ khoác lác hay không?" Thần thiên sứ lo lắng hỏi.

"Không đâu!" Hồng Quân đạo nhân khẳng định nói :"Đối với chuyện hắn có nói xạo hay không, lão đạo này vẫn là có tự tin."

"Vậy thì phiền toái!" Thánh thiên sứ cau mày nói :" Lần trước chúng ta còn có thể thông qua phương thức hy sinh diệt trừ hắn, thế nhưng lần này, chúng ta cho dù muốn hy sinh, hắn chắc chắn sẽ không mắc mưu."

"Đúng vậy a, ta phỏng chừng thôn phệ chi chủ hiện tại khẳng định đối với Thiên Hỏa tỉnh có cảnh giác, chỉ sợ đánh chết hắn, hắn cũng không tiếp cận nơi đó." Hồng Quân đạo nhân cười khổ nói :"Ai, lần trước làm sao lại có thể để cho hắn chạy thoát chứ? Thật là người tốt sống không lâu, tai họa sống ngàn năm a!"

"Hồng Quân lão huynh, không biết ngươi bây giờ có thể nắm chắc phát huy dị năng cuối cùng của Hạo Thiên thần kiếm không?" Thần thiên sứ đột nhiên hỏi.

Hồng Quân đạo nhân nghiêm nghị nói :"Ngươi có điều không biết, dị năng cuối cùng của Hạo Thiên thần kiếm, hủy thiên diệt địa, là cần phát huy tám phần uy lực của kiếm này mới có thể phát ra. Lấy thực lực bây giờ của ta, tuy rằng đã có thể phát huy ra tám phần, cũng dẫn phát ra dị năng này. Nhưng mà cũng chỉ là miễn cưỡng phát huy thôi, đối phó với sáu trong bảy hủy diệt thất quân chủ tự nhiên là dư dả, nhưng mà muốn giết chết thôn phệ chi chủ, vẫn là thiếu hỏa hầu. Thế nào cũng phải phát huy ra toàn bộ mười uy lực của kiếm này, mới có nắm chắc tiêu diệt được thôn phệ chi chủ. Đáng tiếc, ta ít nhất còn phải khổ tu ba mươi vạn năm mới có thể đạt tới cảnh giới này!"
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/truong-tam-phong-di-gioi-du/chuong-866/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận