Trước Lúc Tôi Phá Luật - Before I Break The Rules Chương 1

Chương 1
Đừng…

Tôi ghét làm việc tại bar ca tối.Tiền boa ca tối gấp đôi ca ngày nhưng vào những ngày này, tôi tự hỏi liệu số tiền đó có đáng không.

Tối nay cũng giống với mọi buổi tối khác. Dòng người đông đúc ra vào bao gồm cả khách quen và lũ sinh viên say xỉn từ trường đại học xuống. Chúng thường ầm ĩ và vô lễ, nhưng tiền của chúng thì cũng đáng giá như tiền của những khách hàng khác – ông chủ đã nhắc với tôi như vậy.Trong quán hôm nay không có bản nhạc nào được chơi, chỉ có duy nhất chiếc ti vi đang hoạt động. Thời sự 24h đưa tin về việc một bức tranh nổi tiếng bị đánh cắp tại Olso, nhưng có vẻ không ai trong quán có hứng thú cả.Chắc là chúng tôi nên mở chương trình thể thao thì may ra mới làm không khí nóng lên được.

Đồng hồ vẫn chạy và khách hàng cuối cùng có lẽ cũng không nán lại lâu nữa.Đôi chân của tôi đau nhức và chúng đang kêu gào được ra khỏi nơi này.Tôi thực sự rất ghét đi bộ về nhà một mình, lại còn vào lúc khuya khoắt thế này.

Tôi bắt đầu lau chùi cái sàn nhà sáng bóng của quán bar. Năm ngoái, ông chủ Mike đã bỏ tiền tân trang lại quán.Giờ đây gam màu chủ đạo trong quán là đen và tím, mọi thứ đều được tối giản. Mọi bề mặt góc cạnh đều được sơn đen chỉ trừ mấy cái sô pha là màu tím sậm. Ánh sáng lờ mờ tạo nên một không gian hoàn hảo cho mọi người trốn tránh và uống cho những nỗi buồn của họ đến nửa đêm. Tôi ghét điều này.Diện mạo mới của quán thật lạnh lẽo và tẻ nhạt đối với tôi.

Không chỉ có người dân địa phương thích trốn ở đây sau những giờ làm việc căng thẳng.

Anh ta lại đến nữa, anh ta có mặt ở đây tất cả các buổi tối trong tuần này.Ngồi một chỗ ở phía sau, gọi cùng một loại đồ uống hàng đêm – một ly rượu đỏ, nhưng thậm chí không uống một giọt nào.

Tối nay anh ta dõi theo tôi, đôi mắt sâu của anh ta dõi theo mọi chuyển động của tôi.

Tôi biết anh ta là ai.Anh ta là một trong số chúng.

Tôi gọi chúng là Những kẻ đi đêm.Ông nội tôi cũng gọi chúng như vậy.Loài người yêu thích những sinh vật bước ra từ những khe nứt của bóng tối và mặt đất. Chúng ra ngoài để tìm kiếm nạn nhân tiếp theo.

Chỉ mới tháng trước thôi, một người phụ nữ với vẻ đẹp lạ thường bước vào quán.Tôi chưa từng nhìn thấy cô ấy trước đó, cô ta mặc một chiếc váy đỏ gợi cảm, loại váy có vẻ rất đắt. Cô ta tựa người vào quầy bar và lướt qua mọi người đàn ông trong quán chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Thật là không thể chịu đựng được khi chứng kiến cảnh những tên này xun xoe như mấy con chó nhỏ xung quanh cô ta. Cuối buổi cô ta đã chọn được một người và rời đi với một trong những khách quen của tôi, Tom.Anh ấy là một trong những khách hàng yêu quý của tôi, và tôi cũng khá có cảm tình với anh ấy nhưng sau đêm hôm đó tôi không hề gặp lại Tom lần nào nữa.Tôi biết anh ấy đã đi rồi, bị màn đêm mang đi.

Tôi biết chắc điều đó vì tôi đã thấy những việc mà những người khác không thấy, nhưng hãy tin tôi đi, tôi thực sự không muốn thấy những điều đó đâu. Chúng chính là những điều thường thấy trong những giấc cơn ác mộng kinh khủng nhất, tôi không nói về chúng nữa cho dù, tôi được học để không đi thảo luận về khả năng đặc biệt này của mình. Khi còn đi học cố vấn trường từng khuyên cha mẹ nên tìm cho tôi vài sự trợ giúp y tế.Sau vài buổi điều trị tại văn phòng của nhà trị liệu tôi đã học được cách kiềm chề không nói về những điều mà chỉ có tôi có thể nhìn thấy còn những người khác thì không.

Chỉ có duy nhất một người mà tôi có thể chia sẻ đó là ông nội.Ông cũng thường thấy những thứ như thế.Khi còn nhỏ ông kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện về Những kẻ đi đêm và tôi lớn lên cùng nỗi khiếp sợ với chúng.Khi lớn hơn tôi đã hiểu chúng chính xác là gì, ma cà rồng (vampire).Kể từ đó, tôi sống dưới tập hợp một số điều luật mà tôi chưa bao giờ phá bỏ, chưa bao giờ.

Điều 1: Không bao giờ được nhìn chằm chằm vào một ma cà rồng.

Điều 2: Không bao giờ nói chuyện với ma cà rồng, đừng cho chúng biết tên bạn.

Điều 3: Không nghe và tin bất kỳ điều gì chúng nói.

Điều 4: Đừng bao giờ tới gần hay cho chúng chạm vào người bạn.

Điều 5: Không được để chúng cắn bạn.

Tôi sờ sợi dây bạc quanh cổ, các ngón tay chuyển động dọc theo khối kim loại lạnh lẽo trong khi nhẩm lại những điều luật của mình trong đầu.

“Hey Julia!”Sếp tôi, Phil, đi tới với một khay đầy ly bẩn.“Em có thể mang mấy cái này ra phía sau được không, anh vừa mới sắp xếp lại ngăn kéo.”Phil nói kèm theo một nụ cười tươi cực đẹp trai. Tôi thích Phil hơn Mike nhiều.Phil là quản lý quán và là một người thực tế nhưng cũng khá thoải mái trong khi Mike thì kiêu ngạo và huyênh hoang.Tôi ghét làm ca nào có mặt anh ta.

Tôi cũng không thích Mike vì anh ta chẳng bao giờ chịu đổi đồng phục cho nhân viên, và đến giờ mọi nữ phục vụ đều phải mặc những bộ đồng phục bó sát màu đen ngắn ngủi.Dáng người tôi cũng khá được nên tôi cũng không ngại lắm, nhưng những bộ đồ này đã đi quá xa quá mức cho phép.Tôi làm viếc sau quầy bar chứ không phải là vì Chúa.

“Vì anh?Đương nhiên rồi.” tôi trả lời, tặng kèm một nụ cười tán tỉnh.Tôi đã định dụ dỗ anh ta một chút với hy vọng được về sớm hôm nay.

Tôi nhận lấy c ái khay từ tay anh ta và đi vào bếp. Tôi thấy thật nhẹ nhõm vì được ra khỏi đó và thoát khỏi tầm mắt của Kẻ đi đêm. Cái nhìn chằm chằm của anh ta làm tôi lo lắng và làm tôi có một cảm giác kỳ lạ mà tôi chưa bao giờ thấy trước kia. Tuần này tôi đã cố tìm lý dó để đi về phía sau để thoát khỏi ánh nhìn của hắn.

Đặt cái khay xuống và hít một hơi thật sâu, tôi nảy ra một ý nghĩ.Tôi đi đến chỗ tủ để đồ của nhân viên để lấy son môi.Thông thường, tôi không quá lo lắng đến việc trang điểm khi làm việc, chả có ai them liếc mắt đến mặt bạn khi bạn đang mặc bộ đồng phục đó cả.Tôi bôi son lên môi và kiểm tra bằng gương treo ở mặt trong tủ để đồ của mình.Tôi khá hài lòng với hình ảnh phản chiếu trong gương, và nếu nó không có tác dụng với Phil thì thôi xong.

Đóng rầm cửa tủ, tôi quay lại quầy bar một cách miễn cưỡng.Khi ra đến quầy tôi ngạc nhiên phát hiện vị khách không mong muốn của mình đã rời đi.Anh ta rời đi, và còn sớm hơn những đêm trước.

Một tiếng thở dài đầy nhẹ nhõm từ lồng ngực tôi phát ra. Mình đã an toàn.

“Ổn chứ?”Phil hỏi, đóng ngăn kéo đựng tiền lại.

“Tuyệt vời,” tôi trả lời cùng với một nụ cười thật tươi.

Anh ta đáp lại bằng một nụ cười chói mắt.Tôi đoán là thỏi son môi 10 bảng quá là đáng giá với việc này.

“Tối nay thật yên tĩnh nhỉ.” Anh ta nói, sau khi thu lại vẻ chói lóa của mình.

“Ừm, cũng có chút,” tôi trả lời, cố để cho mí mắt rung rinh ở mức nhỏ nhất.“Thật ra, Phil, em hy vọng anh không phiền nếu em hỏi điều này?”Tôi nhấn mạnh câu hỏi và chờ đợi câu trả lời từ anh ta.

“Không sao, em hỏi đi!”

“Anh có nghĩ là hôm nay vắng khách thì em có thể tan ca sớm hơn không vậy?” Tôi hỏi trong khi nghịch mái tóc dài màu tối của mình.

“Ừm…ừ, được chứ”, anh ta lầm bầm mất một lúc.“Đi lấy đồ đi, để anh mang đồ cho những khách cuối.”

“Thật chứ?” tôi buột miệng.“Cảm ơn anh, Phil, anh là tuyệt nhất.”

Bước đi thật nhanh, tôi quay lại tủ để đồ của mình.Tôi tháo áo khoác đen và buộc nó vào eo chỉ với một lần gọn gàng, sau đó tôi vơ hết tất cả đồ vào túi và quay trở lại quầy để tạm biệt Phil.

“Ngủ ngon Phil!”Tôi nói với vào khi đang rảo bước ra cửa.

“Chờ đã, Julia,” anh ta bỗng gọi tôi lại, và tôi quay lại đối diện với anh ra từ hướng khác.“Nếu em nán lại một chút nữa anh có thể đưa em về.”

“À, không, không sao đâu.Em muốn về lắm rồi với lại cũng không quá xa mà.”Tôi từ chối lời đề nghị của anh ta, hy vọng không làm anh ta cụt hứng.“Hẹn gặp anh ngày mai!”

Tôi bước thẳng ra khỏi đó, cái giá lạnh mùa đông bủa vây tôi ngay lập tức, cướp đi hơi ấm cơ thể tôi, và làm tôi thở khó nhọc.Con phố hiu quạnh ẩm ướt vì trận mưa rào bị tôi bỏ qua không thèm để ý khi còn ở trong quán.Tôi bước đi thật cẩn thận nhưng vẫn cố giữ cho bước chân của mình thật nhanh như khi tôi đi trên vỉa hè, đồng thời tránh xa mọi vũng nước trên đường.

Đêm đen thật yên tĩnh, ngoại trừ tiếng nhạc vọng lại từ một câu lạc bộ retro xa xa dưới phố. Tôi rẽ vào một con đường tối hơn và tiếng nhạc tắt hẳn.

Một cơn gió lạnh đập vào người tôi và cái bụng rỗng của tôi đang sôi trào. Tôi tăng tốc và tiếng bước chân của tôi dội vào những tòa nhà xung quanh.

Sau đó, tiếng bước chân thứ hai dội thẳng vào màng nhĩ tôi. Quay đầu lại tôi nhìn thấy một bóng hình đang đi sau tôi chỉ vài bước chân.Chúng đi giống y hệt tôi, những bước chân nhanh nhẹn trên mặt đường thô ráp.

Tôi tiếp tục bước đi thật nhanh, cố gắng không sợ hãi.Chỉ là ai đó đang trên đường về nhà, cũng giống như mình thôi mà. Không có lý do gì phải sợ hãi cả.

Bỏ qua người phía sau, tôi sắp đi đến cuối con đường, và chỉ cần thêm một ngã rẽ nữa là đến nhà.Không còn xa đâu, tôi tự nhủ khi đến gần chỗ rẽ.

Sau đó, khoảng hơn hai người quanh chỗ rẽ quay lại nhìn tôi và tôi đứng sững lại.Người phía sau tôi cũng dừng lại ngay.

“Được đó, khá xinh,” tên đứng trước mặt tôi nói, đánh giá tôi với nụ cười gian xảo.Hắn cao và mặc áo khoác dài màu tôi.Đồng bọn của hắn đứng bên cạnh lùn và cằm mọc lởm chởm râu.

“Không phải cô ta,” tên đứng sau tôi nói, trả lời với đồng bọn của hắn.Tôi đứng ở góc được, một mình, bị vây quanh bởi một nhóm người mà chỉ có Chúa mới biết chúng muốn gì.

Tim tôi đập liên hồi và tôi đảo mắt khắp nơi để tìm đường thoát.Nhưng ba tên vây quanh tôi trên đường và chả có ai khác xung quanh để tôi cầu cứu.Tôi có thể hét lên, nhưng liệu có ai nghe thấy, và liệu họ có quan tâm?

Tên lùn bước về phía tôi, và trong nỗi sợ hãi, tôi chớp lấy cơ hội.

Tôi chạy khỏi đó và hướng thẳng về nơi an toàn duy nhất mà tôi biết, về phía nhà mình.

Với tốc độ ánh sáng tôi len qua người tên lùn trước khi hắn biết được chuyện gì đang xảy ra và chỉ trong một tích tắc tôi đã nghĩ rằng mình thoát rồi. Nhưng tên quá nhanh và hắn túm được đuôi áo khoác của tôi.

Hắn kéo mạnh và tôi ngã ngửa ra sau và rơi xuống đường. Những viên đá rải đường rất cứng và tôi biết cú ngã sẽ đề lại cho tôi một vết thâm tím siêu lớn nhưng đó vẫn chưa phải là tai nạn tồi tệ nhất mà tôi gặp phải tối nay.

Tôi loạng choạng ngồi dậy và thấy hắn đứng ngay trước mặt mình, cái bản mặt bỉ ổi của hắn hiện ra lờ mờ.

“Đi đâu thế?Đừng có bỏ tao lại thế chứ.”

“Cút ngay.”Tôi hét lên.

“Ồ, khó chịu quá nhỉ. Đợi một lát thôi, cô em”, hắn nói, lại gần hơn, tay hắn cầm chắc thắt lưng áo khoác của tôi. “Tao sẽ cho mày khó ch ịu.”

Hắn biến mất vào không khí, cũng như những lời hắn nói.Hắn chỉ cứ thế biến mất và tôi nhìn xung quanh, cố tìm hiểu xem chuyện quái gì đang xảy ra.Mặt hai thằng bạn của hắn cực độ hoang mang, nhưng tôi không cần nhìn chúng, thay vào đó, tôi chuẩn bị chạy trốn lần nữa.

“Nó đi đâu mất rồi?” tên lùn hỏi, trong khi đồng bọn của hắn nhìn xuống con đường vắng tanh.Ngọn đèn đường đứng chơ vơ ở đó phập phùng, kêu tách tách rồi tắt hẳn làm con đường chim vào bóng tối hoàn toàn.

“Tao ở ngoài này.”Một tên khác kêu lên.

Một cơn gió mạnh ào qua người tôi và một hình thù nào đó vụt qua mắt tôi.

Tên thứ hai biến mất, để lại tên bạn lùn tịt của hắn ở lại. Tôi chỉ kịp nhìn lướt qua mặt hắn trong anh trăng, tái nhợt và hoảng sợ cực độ.

Và, hắn ta xuất hiện, Kẻ đi đêm trong quán bar.

Hắn đứng trước mặt tên lùn, bóp cổ và kéo tên đó lên như thể hắn chẳng nặng hơn một chiếc long vũ là bao.

Cả người tên lùn run lên cầm cập vì sợ hãi.

“Mày…mày là cái gì thế?”

“Cơn ác mộng tồi tệ nhất của mày.” Tên ma cà rồng trả lời, giọng hắn mới mềm mại làm sao.

Hắn quẳng tên lùn qua bên đường và tên đó rơi thẳng xuống đất.Hắn rất đau đớn nhưng vẫn cố bò bằng chân để tìm đường trốn thoát, thế nhưng có vẻ hắn không đủ nhanh.

Tên ma cà rồng túm hắn dậy, kéo lại gần và rít qua những chiếc rang nanh.

“Cút, trước khi tao giết mày.Và đừng có bén mảng lại đây nữa.”Hắn ném tên lùn xuống đường lần nữa, và tôi thề là đã nghe thấy tiếng gãy xương.

Tên lùn khóc lóc khi tiếp đất và cố chạy xuống đường dưới, nhanh chóng biến mất vào bóng đêm.

Sự im lặng quay trở lại, và tôi vẫn đang cố gắng tiêu hóa hết những gì mình vừa chứng kiến.Và rồi anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi, mọi việc vẫn chưa xong đâu.

Tên ma cà rồng tiến lại gần chỗ tôi, và tôi chợt nhận ra mình đang bước lùi lại trong vô thức cho đến khi chạm vào bực tường phía sau.

Khi hắn đến gần hơn nữa, tôi nhẩm lại mọi điều luật trong đầu, như trong buổi cầu kinh, như thể những từ ngữ đó có thể giúp tôi thoát khỏi tình cảnh này vậy.

Không bao giờ được nhìn thẳng vào mắt một ma cà rồng.Không bao giờ nói chuyện với ma cà rồng, đừng cho chúng biết tên của bạn. Không nghe hay tin tưởng bất cứ điều gì chúng nói. Không đến gần, không cho chúng chạm vào người bạn.Không được để một ma cà rồng nào cắn bạn.

Hắn đứng ngay trước mặt tôi, với tất cả vẻ đẹp của một ma cà rồng, nhưng tôi nhìn ra xa, cố gắng không nhìn vào mắt hắn.

“Xin đừng sợ hãi.” Hắn nói, chất giọng đầy quyến rũ và tôi không thể kiểm soát được bản thân được nữa.

Chầm chậm, tôi quay đầu lại cho đến khi ánh mắt tôi chạm vào khuôn mặt hắn.

Và đó chính là lần đầu tiên tôi phá luật.

 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t115529-truoc-luc-toi-pha-luat-before-i-break-the-rules-chuong-1.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận