Trường Sinh Đảo Chương 107: Lý Lẽ Của Người Lính (1) ...

Thần tiễn đứng trước quảng trường lớn, cau mày nhìn vào đoàn quân ô hợp phía trước.

Trên đầu đám quỷ dạ hành này lơ lửng những chữ pawn rõ mồn một, thoạt nhìn có mấy phần giống đám NPC chuyên tấu hài ở một game online nào đó. Lúc này bị tách khỏi Hind El, mất đi ma khí từ bức tranh quỷ dạ hành, chúng nháo nhào chạy quanh, ôm bụng vò đâu kêu khóc thảm thiết.

“Giải quyết nhanh cho xong đi !” King nói xong sáu chữ này rồi hoàn toàn ngắt liên lạc với hắn.

Những tưởng được đánh lại một trận với Tanker, Thần Tiễn cũng có vài phần hứng thú. Nhưng đã ba lần đổi phòng, toàn gặp cái thể loại này, hắn bắt đầu thấy bực mình.

Ý gì đây !?

Muốn chơi hắn sao !?

...

Lý do Thần Tiễn gặp cửa ải dễ dàng nhất trong tất cả rất đơn giản.

Vì hắn mạnh nhất trong số các quân cờ của King. Tốc độ càn quét của hắn với đám pawn nhanh vô cùng. Dùng hắn để đi dò bản đồ vô cùng thích hợp. Đã biết trận pháp trung tâm nằm trong 64 ô cờ này, nếu phí thời gian vào đánh đấm đối với King là quá vô nghĩa.

Chỉ cần hắn tới được trận pháp, mọi sự không phải xong béng rồi sao.

Tất nhiên, nghĩ thì nghĩ vậy, hắn cũng chả buồn mở miệng giải thích. Ai hiểu sao kệ xác họ, việc ta ta cứ làm, miễn sao không ảnh hưởng tới tiến độ, hắn cũng lười mở mồm.

...

Bên này Richard cũng đang vò đầu bứt tai.

Đối phương quá giảo hoạt. Hắn bị người ta xoay như chong chóng từ nãy đến giờ.

Nếu như vẫn không nhìn ra được toàn bộ đám cận vệ của mình đã tản mác đi tấn công những người mà King “yêu quý”, để hắn một vua tơ hơ ra trước Queen của đối phương, Richard tự móc mắt mình ra được rồi.

Nhưng biết rồi thì sao !? Đại thế đã thành. Richard tự thấy khả năng chơi cờ của bản thân không tệ, chẳng qua trúng phải âm mưu của tên vô sỉ kia thôi. Âm thầm nghiến răng không thôi, hắn rốt cuộc cũng vẫn phải đối mặt với Queen của đối phương.

Shaorin đứng trước mặt hắn, áo lụa đen bồng bềnh phất phơ. Tóc dài trang nhã không gió vẫn bay bay. Và quan trọng nhất là, phượng hoàng kiếm đã cầm trên tay, toàn bộ sức tập trung đã khóa chặt vào hắn.

Bàn điều khiển bằng đá tự động lùi đến cuối căn phòng, nhường chỗ cho hai người quyết đấu. Richard buồn bực, hắn vẫn còn phải chỉ huy đám quân lính đi quanh bàn cờ nữa đấy. Cô gái trước mắt nhìn qua đã biết chẳng phải loại hiền lành gì, vừa đánh cờ vừa đánh nhau, trận cờ này hắn thua rõ rồi.

Nếu như nhanh chóng làm thịt được đối thủ. Có lẽ vẫn còn cơ hội.

“Nếu ta không lầm, cô chắc là Fake Queen thứ hai của trường sinh đảo phải không !?”

Shaorin thoáng ngạc nhiên, không ngờ người này vẫn có tâm tình nói chuyện phiếm, hắn muốn câu giờ chăng !? Nhưng càng câu giờ hắn càng là người thiệt thòi mới đúng chứ !? Nghĩ thì nghĩ vậy, cô vẫn theo bản năng gật đầu.

“Vết thương của Ren là do ngươi đúng không !?”

“Con nhóc vênh váo đó ta đã sớm không vừa mắt rồi ! Tiếc là mạng nó lớn hơn ta tưởng !” Richard nhún vai buồn rầu đáp.

Khẩu chiến nữa cũng bằng thừa. Hai người trực tiếp động thủ.

Keeng....

Lực phản chấn đáng sợ làm cả hai người đều bật ra đằng sau vài bước.

Cánh tay Shaorin có chút tê rần, ngạc nhiên nhìn lại. Richard có thể theo kịp tốc độ của cô cũng không có gì lạ, dù sao trên thực nghiệm đảo mọi thứ đều bị giới hạn, với cảnh giới của bọn họ, hoàn toàn có thể đoán trước được phương hướng tấn công của đối phương. Nhưng phượng hoàng kiếm không phải là dạng vật chất, nếu Shaorin đã muốn chém, thì thứ gì nó cũng cắt xuyên qua được.

Vậy mà Richard có thể cản lại một đòn này.

Hai người mặt đối mặt trong gang tấc. Binh khí trên tay cùng lúc được lực lượng truyền vào, vung lên loang loáng, chưa đầy vài cái chớp mắt đã chém ra không dưới trăm lượt. Vùng không khí ở giữa đều bị cắt nát, hình thành những đợt phong áp sắc như dao. Nếu như có con ruồi nào vô phúc bay vào đây, đảm bảo mảnh vụn cũng chẳng còn.

Keeng...

Lại một lần nữa va chạm.

Richard lộn người bật về phía sau, một đợt kiếm khí như trăng lưỡi liềm sắc bén vô bì đã bắn tới. Hắn vung tay chém liên hoàn ba lượt mới có thể đánh tan nó rồi chật vật lùi về phía sau.

Lúc này Shaorin mới kịp “nhìn” kỹ binh khí của đối phương, không khỏi cau mày.

“Quỷ kiếm của Orochi à !?”

“Chuẩn ! Con rắn đó toàn thân đều là bảo bối, vảy có thể làm khiên, da có thể làm giáp, răng nanh có thể làm binh khí. Quỷ kiếm này là lấy một đoạn xương sống của hắn rèn thành, trong đó bao hàm luôn vài phép tắc năng lực của hắn ! Rơi vào tay đám con người kia thật lãng phí.” Richard nhấc thanh katana đen tuyền trên tay lên nhẹ nhàng vuốt ve. Lưỡi kiếm rung lên ông ông, quỷ khí tỏa ra nghi ngút, dường như cực kỳ đồng tình với hắn.

Phượng hoàn kiếm với năng lực cắt đứt chính là bản cải tiến của thanh kiếm này, bởi vậy Richard dùng nó để chặn lại những đòn tấn công của Shaorin cũng không khó khăn gì.

Hai thanh kiếm đều có năng lực cắt đứt cực mạnh. Vũ khí giống nhau, còn lại phải xem người sử dụng rồi. Về điểm này Richard lại có lợi thế hơn một chút, vì cơ thể của hắn vốn cực kỳ mạnh mẽ, dù bị thực nghiệm đảo áp chế, nhưng so với Shaorin vẫn hoàn toàn áp đảo, tuy vậy khả năng “cắt” còn phải dựa vào lý giải đối với những sự liên kết, về điểm này thì Shaorin cao hơn hắn không chỉ một bậc.

Tình huống lại lâm vào thế giằng co.

...

Người Trung Thành đã muốn nhuộm đỏ màu máu.

Hắn đã cố gắng hết sức để tránh khỏi những tia sáng chết người mà Lee Ji Won bắn ra vèo vèo kia. Laze bắn ra với tốc độ ánh sáng, nhưng cần thời gian ngưng tụ, Trung Thành chỉ việc nhìn vào nòng súng to đùng kia là có thể dễ dàng đoán được đường đạn, trò mèo này hắn làm mãi cũng thành quen rồi, không có gì khó khăn cả. Chết người là những quả tên lửa truy đuổi sau lưng ầm ầm kia.

Mỗi quả tên lửa mini này chỉ to bằng bắp chân người, nhưng lực công phá mạnh khủng khiếp, so ra địa lôi Trung Thành dùng lúc trước chỉ đáng xách dép cho nó. Con robot khổng lồ kia toàn thân mang bao nhiêu quả tên lửa kiểu này, Trung Thành nghĩ mà muốn tê dại da đầu.

Nhưng thời gian không còn nhiều nữa, chỉ có thể liều mạng mà đánh. Dù toàn thân hắn nhuộm đỏ, nhưng chủ yếu đều là xây sước ngoài da, do những mảnh tên lửa vỡ vụn gần thân găm vào. Thân thể đã được cải tạo qua, khả năng chịu đựng cực tốt, vậy nên dù bị sóng áp xuất đánh tới cũng chỉ khiến hắn nhộn nhạo trong dạ dày một chút mà thôi.

Tuy vậy nếu trúng trực tiếp một quả tên lửa, không biết còn có thể lành lặn không. Trung Thành vẫn còn chưa dám thử, dù da thô thịt dày, nhưng không có nghĩa là bất tử. Mất cái tay hay cái chân thì hắn cũng chẳng mọc lại được. Một kiếm kia của Shaorin đã cắt đứt luôn sự xâm thực của dòng máu vương tộc cùng với gene bất tử, tuy là muốn tốt cho hắn, nhưng giờ đây Trung Thành lại bắt đầu thấy tiếc.

Ngẫm mà xem, nếu có khả năng hồi phục như vậy, cứ lợi dụng máu trâu liều mạng nhào vào, có khi đã xong việc từ nãy. Hắn đang rất gấp mà.

Nghĩ đến Frozen phải đối mặt với con dã thú kia, Trung Thành lòng nóng như lửa đốt.

Lee Ji Won cũng không khá hơn. Giằng co đã hơn mười phút, cả hai đều hút chết không biết bao nhiêu lần. Cử động của mobile suit dù có linh hoạt đến mức nào đi nữa vẫn cần người điều khiển, không thể so sánh với con người được, đối phó với loại mãnh tướng lão luyện sa trường, lại cực kỳ giảo hoạt như Trung Thành, hắn có điểm thấy bó chân bó tay.

Lee Ji Won vẫn không biết rằng Ji Jine đã chết, hắn chỉ cảm thấy trong lòng bất an, lồng ngực cực kỳ khó chịu. Đây có lẽ là tâm ý tương thông trong truyền thuyết, chỉ tội đẳng cấp quá thấp, không hoàn toàn cảm nhận được đối phương. Chính vì cảm giác khó chịu này, thực lực của Lee Ji Won phát huy còn chưa tới nửa phần, dù hắn cũng đang gấp điên lên được.

“Trạng thái siêu tần – Mở”

Sau một tiếng khói phun, toàn thân Robot Omega rung lên bần bật. Những mảnh vỏ giáp bắn tung ra tứ phía, cản trở Trung Thành một hồi.

Đến khi Trung Thành định thần lại, Omega trước mắt hắn đã hoàn toàn thay đổi, khẩu súng dài trên vai đã hóa thành một thành trường kiếm lớn, toàn thân Robot thon nhỏ, có vẻ ẻo lả hơn. Nhưng không nghi ngờ gì, tốc độ của nó chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều.

Đáng tiếc là Trung Thành vẫn xem thấp sản phẩm kết tinh trí tuệ của nhân loại này rồi. Hắn chỉ vừa ngạc nhiên một chút, Robot Omega đã biến mất.

“Tốc độ âm thanh !?” Trung Thành biến sắc.

Choang.

Gần như chỉ còn kịp phản xạ theo bản năng, Trung Thành vung thanh đao đỏ máu của mình sang bên cạnh.

Hắn chỉ cảm thấy xương cốt của mình lạo xạo. Giống như một ông già đã yếu còn muốn ra gió rồi bị xe tăng tông phải. Thân thể mạnh mẽ hơn nữa cũng không chịu được lực va đập của mấy tấn kim loại như vậy.

Trung Thành phun ra một ngụm máu tươi lớn. Xương sườn gãy vài đoạn.. Thanh đao đỏ máu văng lên trên không xoay xoay mấy vòng tuyệt vọng. Khẩu TIMI đeo sau lưng hắn đã hóa thành mấy mảnh vụn vương vãi, hộ tống hắn trên đường bay, rải một hàng kim loại dài dằng dặc đến thẳng vách tường.

Kim loại Orihancol có độ cứng vô bì, một chiêu này của Ji Won đã bị cản lại, Trung Thành nhờ khẩu TIMI hi sinh thế mạng mới không đầu mình hai nơi. Nhưng gãy vài cái xương là chuyện tất yếu.

Uỳnh Uỳnh Uỳnh.

Cả người Trung Thành bị đánh lún sâu vào bức tường của căn phòng, để lại những vết nứt chằng chịt toang toác. Hắn lại gãy thêm vài cái xương nữa. Đau đớn kinh khủng, xương đâm vào phổi, da thịt bị đánh nát khiến hắn cũng không tự chủ được kêu lên vài tiếng.

Lee Ji Won kinh ngạc nhìn một màn này.

Có được gia tốc với vận tốc âm thanh, bất thình lình tấn công, lại thêm uy lực của động cơ “thủy hoa” khiến lực chém của Omega còn tăng lên vài lần. Uy lực đâu chỉ vài tấn.

Vậy mà còn không thể một đao chém nát tên xạ thủ này.

Ngẫm lại hắn cũng có chữ Knight trên đầu, xem ra không thể coi thường được.

“Sống dai thật đấy ! Nhưng kết thúc rồi !”

Lee Ji Won lẩm bẩm, có phần khâm phục sự ngoan cường của người này. Nhưng hắn cũng không nương tay đi chút nào. Robot Omega lần nữa phóng tới, vẫn là vận tốc âm thanh.

Lúc này, Trung Thành mới lảo đảo chui ra từ vết đổ nát.

Mắt thấy hung thần một lần nữa lao tới, hắn cũng không tránh né, đôi mắt rực lên chiến ý điên cuồng, trận pháp trước ngực lại sáng rực, đôi cánh băng sương lần nữa hiện ra.

“Không phải chỉ là vận tốc âm thanh thôi sao !? Ta cũng làm được !”

Dứt lời, Trung Thành nhún chân, để lại một tiếng nổ lớn, nương theo lực đạo bắn đi như một quả tên lửa, đôi cánh băng sương lúc này chỉ còn để hỗ trợ, giúp hắn xua đi lực cản không khí. Trung Thành dưới hai luồng áp suất nóng và lạnh, đẩy cơ thể tiến về phía trước, hai chân ầm ầm dẵm xuống, phá hoại nền nhà, một đường chạy tới như bay.

Giống như một vì sao băng mãnh liệt xẹt ngang bầu khí quyển, Trung Thành vung tay, thanh đao đỏ máu vừa vặn rơi xuống đúng chỗ hắn. Cả người khí thế tăng vọt, liều chết tiến tới trước cùng một tiếng hét lớn.

Cũng là vận tốc âm thanh.

...

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/truong-sinh-dao/chuong-107/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận