Trường Sinh Đảo Chương 12: Takeshi Và Âm Mưu Của Tiểu Nhân ...

Ngày mà thực nghiệm đảo mở ra, không ngờ lại sớm hơn dự tính hai năm.

Nhưng cũng không ảnh hướng quá nhiều, bởi lẽ các nhân tuyển được chỉ định để tham dự đã được quyết định từ 10 năm trước rồi. Phải chọn sớm thì mới bồi dưỡng được chứ. Không chỉ bồi dưỡng trong nội bộ quốc gia, nhiều thiếu niên từ khi còn rất trẻ đã được đưa ra những chiến trường khốc liệt tiến hành thực chiến.

Trên Quãng đường rèn luyện dài đằng đẵng, thỉnh thoảng những thiếu niên đặc biệt nhất của các quốc gia cũng có những cuộc chạm chán nho nhỏ.

Trong những trận chiến ngầm giữa các quốc gia để đánh giá lực lượng tương quan, có 5 thiếu niên được cho là có triển vọng nhất, Thần tiễn của Trung quốc và Takeshi Minamoto của Nhật bản là 2 trong số đó.

Không biết có phải vì quan hệ giữa hai quốc gia hay không mà hai thiếu niên này nhìn nhau đã không thấy thuận mắt.

Thần tiễn ghét nhìn cái khuôn mặt lúc nào cũng âm trầm, đôi mắt thi thoảng ánh lên cái nhìn hèn mọn của Takeshi, và cái cái cách hành sự không từ thủ đoạn của hắn nữa.

Takeshi cũng ghét cái mặt lúc nào cũng vểnh lên của Thần tiễn, cái thái độ cao ngạo xem chúng sinh như cỏ rác, hành động lúc nào cũng đơn độc ra vẻ bá vương, trong mắt Takeshi, đây là điển hình của loại mồm to não teo.

Tuy ghét nhau như vậy, nhưng trong mười năm tham gia những nhiệm vụ của quốc gia, với vô số lần va chạm, cả hai bên đều không làm gì được nhau, bọn họ quả thực là ngang tài ngang sức.

Cũng có thể là vì giáo quan của hai bên can thiệp vào những lúc mấu chốt nhất, kềm chế cả hai người, không cho bọn họ có cơ hội liều mạng, hay những quân nhân thiết huyết, luôn đi theo bảo hộ cả hai, không ngần ngại đem thân mình làm lá chắn cho hai thiếu niên có được sự kỳ vọng lớn nhất của đất nước này, giữ lại tính mạng của họ những lúc nguy hiểm nhất.

Cả hai người đều chưa có cơ hội thực sự tung ra sát chiêu liều mạng phân thắng bại với đối phương, đành phải cùng chờ ngày mà thực nghiệm đảo này mở ra.

Tuy thế, với vô số lần chạm chán, cùng những cuộc chiến nảy lửa, tên tuổi cả hai đều có trong danh sách những người cần kiêng kỵ, tránh không nên chạm chán quá sớm của tất cả các thí sinh tham gia khảo hạch.

Thực nghiệm đảo bất ngờ mở ra sớm hai năm, làm công cuộc chuẩn bị có phần bị gián đoạn, Takeshi Minamoto buộc phải lên đảo sớm, trong khi lá bùa tối thượng nhất vẫn chưa được tế luyện hoàn toàn, điều này giảm mạnh thực lực của hắn khi đối mặt với Thần tiễn không biết từ đâu mà có được Hậu Nghệ cung thần bí.

Không chỉ vậy, hắn cũng cảm thấy hòn đảo này quá bất công với những thí sinh chiến đấu bằng các công cụ hỗ trợ, chẳng hạn như những bùa chú triệu hồi của hắn, những sinh vật nhỏ hắn triệu hồi ra rất nhanh sẽ bị phân giải thành những tia linh khí đơn thuần nhất, tẩm bổ cho thực vật trên đảo. Sinh vật lớn triệu hồi vừa tốn sức, lại không ngừng bị hòn đảo bòn rút tinh phách, để lâu cũng tự tan biến.

“Có lẽ người tạo ra hòn đảo này muốn các thí sinh phải dựa vào chính sức của mình để tham gia khảo hạch sao !?” Takeshi thầm đoán như vậy.

Thế nhưng, dùng bùa chú bị hạn chế cũng không hẳn làm hắn hoàn toàn không có vốn liếng sinh tồn trên đảo.

Gia tộc lo lắng cho sự an toàn của hắn, đã đặc biệt bồi dưỡng thêm một thiếu niên thiên tài khác, một cô gái. Shirayuki Minamoto từ năm 6 tuổi đã ở bên cạnh hắn, chỉ là từ nhỏ cô đã luôn ăn mặc theo phong cách của một ninja tiêu chuẩn, khuôn mặt lúc nào cũng bịt kín, làm hắn chưa bao giờ được biết mặt mũi chiến hữu từ thời thơ ấu này ra sao.

Năng lực mà Shirayuki thể hiện ra hoàn toàn vượt trội những gì mà gia tộc Minamoto mong đợi, mọi kỹ năng đánh lén, ám sát, do thám một ninja cần có, cô đều có thể thực hiện một cách hoàn hảo từ khi mới 12 tuổi. Cộng thêm giáo dục tư tưởng phải trung thành với gia tộc từ nhỏ, hay cụ thể là phải trung thành với người được chọn của gia tộc này, Shirayuki có thể nói là vũ khí hình người mạnh nhất trong tay Takeshi, chỉ là cô luôn được gia tộc ẩn giấu, cho đến ngày thực nghiệm đảo này mở ra.

Với sự giúp đỡ mạnh mẽ từ Shirayuki, Takeshi rất nhanh đã hàng phục được đối thủ đầu tiên của mình trên đảo, một kị sĩ từ Anh Quốc – Robert Mullins. Người này thực sự cũng không tệ, dưới sự ám sát của Shirayuki, cộng thêm vài ảo ảnh thức thần của bản thân Takeshi hỗ trợ, không ngờ vẫn có thể đánh ngang tay, chỉ là khi Shirayuki bất chợt cởi ra lớp áo ngoài trước mặt hắn, tên kị sĩ này vậy mà lại trố mắt, đơ ra trong 1 -2 giây ngắn ngủi.

Chớp lấy thời cơ, Takeshi nhanh chóng hạ một cấm chế linh hồn vào tên dại gái này, và thế là hắn có thêm bộ hạ thứ 2 của mình trên đảo chỉ sau 2 tiếng đặt chân đến nơi đây.

Cộng thêm khả năng kiếm thuật cận thân đã được khổ luyện bao năm của mình, Takeshi trên đảo lúc này cũng có thể coi là một nhân vật có số má.

...

“Takeshi, ta nghĩ chúng ta có thể hợp tác.”

Người thứ 2 hắn gặp mặt trên đảo là một tên ăn mặc cổ quái, với khuôn mặt bị một lớp sương mờ ảo che phủ, áo bào trắng, đội chiếc mũ che nửa khuôn mặt, toàn thân nhìn không rõ dáng người, cầm theo một cậy gậy khảm một viên ngọc màu lam thỉnh thoảng ánh lên những tia sáng lạ thường nói lên thân phận của hắn, một Pháp sư. Ở thời đại này, pháp sư cũng không phải nghề nghiệp gì quái lạ, thậm chí một số trận pháp khai thác sức mạnh cube đơn giản còn tràn lan trên inte, chả hiểu tên nào dỗi việc tung lên. Nhiều nhà máy, xí nghiệp cũng mời các ma pháp sư cấp thấp làm nhiều nhiệm vụ cải tạo đất đai, điều chỉnh năng lượng khác nhau với mức giá rẻ hơn nhiều so với thuê vài ngàn nhân công thay nhau cày cuốc.

Thế nhưng thuộc tính của người xuất hiện trước mắt hắn đây rất đặc biệt: Một ma pháp sư không gian.

Không gian là thuộc tính khó theo học nhất trong cái nghiệp pháp sư này, kể cả ở học viện Key West, nơi tất cả những ma pháp sư ưu tú nhất tụ tập, cũng chẳng có mấy ai đi theo con đường này, vì tính nguy hiểm khi làm thí nghiệm quá cao. Sơ sẩy một chút là có thể tạo ra một lỗ đen hay vết rách không gian, xong đâu đấy mất xác lúc nào không biết. Người này còn trẻ mà đã có thể đi theo con đường này, lại có chút thành tựu, hắn cũng thực xứng đáng với chữ thiên tài.

Pháp sư đột ngột xuất hiện trước mặt Takeshi đưa ra yêu cầu liên thủ, cùng lúc, một con bọ cánh cam nhưng to bằng bàn tay người lớn đột nhiên bay đến từ trước mặt họ, mang theo mẫu giấy về hành tung của một trong 5 thiếu niên được đánh giá là mạnh nhất trong số các thí sinh, Thần tiễn.

Takeshi không biết kẻ nào nhàn rỗi lại đi theo dõi Thần tiễn như vậy, nhưng mà địa điểm trên tờ giấy lại cách vị trí mà hắn đang đứng không xa, mà người đông thì gan lớn, hắn cũng muốn thử xem sao, nếu có thể đem kẻ đáng ghét này dẫm chết dưới chân mình, là một việc thật sự khiến cho hắn nằm mơ cũng phải mìm cười toe toét.

Còn về nguồn gốc tờ giấy !? Hắn cũng không rảnh mà quan tâm, chỉ là một tên muốn ngồi ngoài ngư ông đắc lợi mà thôi, nhưng phe hắn có 4 người, muốn kiếm chút lợi ích cũng không dễ dàng gì, còn muốn tranh thủ !? Hừ, hắn đã lén cài trên con cánh cam đưa thư đó một thức thần, chỉ cần con bọ đó quay về với chủ nhân, vị trí của hắn cũng sẽ bại lộ thôi, loại tiểu nhân vật như vậy, không cần tốn thời gian lưu tâm đến làm gì.

Takeshi có lẽ cũng không phát hiện ra, hắn và Thần tiễn tuy hành xử khác nhau, nhưng cùng có chung một tật xấu mà các thiếu niên thiên tài đều có, quá kiêu ngạo, và cũng chính vì cái tật xấu này, các đại nhân vật thường ăn thiệt thòi lớn trong tay tiểu nhân vật.

Có lẽ hôm nay, ngoài Thần tiễn, đến lượt Takeshi ngộ được chân lý này rồi.

Takeshi dùng máu huyết của chính mình gia tăng tốc độ cho 4 con ngựa không đầu đang kéo xe, làm cho chúng mọc ra những đôi cánh màu đen quỷ dị, đẩy tốc độ của chiếc xe tăng lên mấy lần, nhưng điều này cũng làm hắn hụt hơi.

Hoạt lực của hắn sử dụng trên đảo tiêu hao gấp mấy lần bình thường, hòn đảo đáng ghét này không ngừng bòn rút đi hoạt lực của hắn mỗi lần thi triển pháp thuật. Hoạt lực là một loại năng lượng diễn hóa ra từ sức mạnh cube, cũng giống mana của ma pháp sư, hay linh lực của tu chân giả, thứ này là độc quyền của dòng họ minamoto, công dụng thì không có gì nhiều, chỉ để cung cấp khả năng hành động cho các thức thần. Tuy có thể ngồi nghỉ để phục hồi lại, nhưng những lúc giao tranh với những đối thủ ngang tài như Thần tiễn, đây là một thiệt thòi lớn. Cũng chính vì vậy mà khi cả đám vây công Thần tiễn, hắn chỉ ra tay vào lúc mấu chốt nhất.

Nhìn những con côn trùng bay tới bay lui trên đường, Takeshi biết là tên điều khiển con bọ cánh cam kia cũng đang ở đây, hắn khẽ nghiến răng.

“Hừ, không ngờ còn muốn kiếm tay trên của ta, được rồi, cho ngươi nằm cùng Thần tiễn luôn.”

Cỗ xe theo ý chí của hắn nhắm thẳng đến hướng trung tâm của đám bọ, cũng là nơi đang có quầng áng sáng chói mắt chiếu rọi cả một góc rừng, đi trên một không gian song song riêng biệt, nên đám bọ không con nào có thể tiếp cận được 3 người trên xe.

Chỉ là sau khi cỗ xe của hắn xuyên qua khu rừng, cũng là lúc Takeshi thấy trước mắt là một mảng sáng rực, trái tim hắn chợt nhảy dựng lên một cái hét lớn: “Robert, nếu không muốn chết thì ra tay đi !! “

Kị sĩ cũng biết đây không phải lúc để nói nhảm, vì nếu Takeshi điên lên làm bậy thì cấm chế trong đầu hắn sẽ phát tác, hắn không chết thì cũng sẽ biến thành ngu ngốc, vậy nên hắn hét lớn một tiếng rồi cầm thanh trường kiếm của mình, lao vút ra khỏi xe ngựa.

Đối diện bọn họ, Thần tiễn lạnh lùng đứng đó, cây cung to dài, có hai đầu nhọn hoắt được cắm trên mặt đất, chắn trước người hắn, dây cung vẫn đang run lên bần bật. Còn mũi tên ánh sáng trên đó, đang lao đến chỗ chiếc xe ngựa với thanh thế khủng khiếp, mang theo tiếng rít gào của từng phiến nứt vỡ. Với cường độ ánh sáng như vậy, đến cả bức tường không gian song song mà cỗ xe ngựa thể hiện ra, cũng sẽ bị xé rách dễ dàng như tờ giấy.

“Thật có ý tứ, không ngờ trước khi đi vẫn có thể dẫn dụ bọn Takeshi đi theo hướng bắn tên của mình, tên tiểu nhân đó, thật giảo hoạt.”

Thần tiễn ngẫm nghĩ, hắn cũng không bắn tên xong rồi bỏ chạy, vì với tốc độ đang lao đến của chiếc xe kia, hắn biết mình có chạy cũng không thoát, chỉ ngưng thần nhìn vào hình bóng bên kị sĩ giáp bạc với cây kiếm phủ đầy ánh sáng xanh đang muốn chặn đứng một tên toàn lực của mình kia.

ẦM…

Một tiếng nổ vang mạnh mẽ vang lên trong khu rừng yên ả, như tiếng sấm giữa trời đông, kị sĩ toàn thân đẫm máu, bộ giáp hoa lệ trên người tan nát tơi bời, bay ngược về phía sau, nhưng hắn cũng thành công chặn lại được mũi tên ánh sáng của Thần tiễn.

“Shirayuki.” Takeshi tiếp tục hét.

Nữ ninja vâng một tiếng rồi cũng nhảy ra, dẵm lên trên người kị sĩ xấu số đang văng ngược trở lại, tiện thể đạp văng hắn sang hướng khác, không cho hắn bay về chỗ chiếc xe ngựa, đồng thời mượn lực từ đó lao vút về phía Thần tiễn. Hai tay bóng lên ánh sáng của kim loại, mỗi tay cầm một cây tiểu kiếm, sát ý không ngừng tỏa ra một cách trần trụi.

Keeng…

Shirayuki kinh ngạc nhìn cây trường cung va chạm với nhát chém của mình, Thần tiễn không ngờ lại dùng có thể dùng chân điều khiển cây cung này, biến nó thành một thứ vũ khí cận thân hữu hiệu. Hắn lạnh lùng nói với cô:

“Đàn bà, cút qua một bên.”

Nói rồi hai chân bắt đầu biến nhịp, một loạt trọng cước được đá ra, vào cổ tay của Shirayuki làm hai cây tiểu kiếm của cô ta không tài nào chém xuống được, sau đó, một đạp như trời giáng hướng về phía ngực của cô buộc nữ ninja này phải giơ hai thanh kiếm lên chắn ngang chống đỡ.

Bụp.

Dù đã giơ hai cây kiếm lên đỡ, nhưng Shirayuki vẫn bị đá bay. Lực chân của Thần tiễn cũng cực kỳ mạnh mẽ, lúc chiều nhận một đạp của hắn đến bây giờ cũng chưa lành lặn hẳn, làm khả năng chiến đấu của cô cũng bị giảm sút đi nghiêm trọng.

“Không hổ là người mạnh nhất trong số các ứng viên.”

Shirayuki vừa bị đá bay đi, vừa nghĩ, nhưng hai tay cô vừa thoát khỏi sự tê rần do ăn một cước này, lập tức đồng loạt vung lên, hai cây kiểu kiếm như hai phi đao lao đến bóng lưng Thần tiễn đang cấp tốc lao về phía Takeshi đang ở trong cỗ xe ngựa kia.

Phập… phập

Hai cây tiểu kiếm cắm chính xác lên lưng Thần tiễn, nhưng hắn cũng không dừng lại một chút nào, không ngừng chạy hết tốc lực đến cỗ xe ngựa, ấm ức cả ngày, chạy cũng không thoát, nhân lúc địch đang toán loạn, Thần tiễn quyết định...

Liều mạng.

Trên bầu trời, ẩn dưới một đám mây đen, thiếu niên người Thái Anacharka đang ngồi trên đám côn trùng của mình, khẽ kéo chiếc mũ kì dị, lộ ra một nụ cười mỉm.

“Nhìn bọn chúng như vậy, cậu thấy vui lắm hả !? “ Không gian bên cạnh hắn chợt rung lên rồi thân hình pháp sư không gian vừa tách nhóm với Takeshi lúc chiều hiện ra. Giọng nói trong trẻo cao vút, không ngờ lại là một cô gái.

“Bọn chúng tự cho mình là đại nhân vật, có quyền coi thường kẻ khác, chỉ để những người cùng đẳng cấp vào trong mắt, vậy thì tôi tác thành cho bọn chúng thôi. Giúp người là việc tốt mà, đương nhiên tôi thấy vui rồi.” Anacharka ôn hòa mỉm cười nói với pháp sư.

Pháp sư chợt trầm ngâm, dưới lớp mũ che kín khuôn mặt, không ai biết người này đang nghĩ gì.

“Chị nghĩ gì vậy !?” Anacharka quàng tay qua ôm lấy eo pháp sư, kéo cô về phía người mình thì thầm.

“Không có gì.” Pháp sư đáp lời, không phản kháng hắn ôm mình, nhưng lại giơ tay chặn lấy cánh tay hắn đang muốn kéo chiếc mũ chùm nửa khuôn mặt của mình ra.

“Ôm thì được mà muốn nhìn mặt lại khó thế sao !? cũng không phải chưa nhìn qua mà “ Anacharka đành rút tay về, nhưng khó hiểu hỏi.

“Tôi ngại…”

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/truong-sinh-dao/chuong-12/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận