“Shirayuki...Shirayuki... này, cô có còn sống không vậy !?”
Takeshi gấp gáp kêu lên, khi hắn trở về đã thấy Shirayuki nửa nằm nửa ngồi bên một gốc cây lớn, lá phong đỏ thẩm không ngừng rơi xuống, cùng lượng máu của cô chảy ra kết hợp lại một chỗ lại có vẻ mang đầy tính nghệ thuật.
Nhưng Takeshi không có thời gian đâu mà ngắm nhìn cái thứ nghệ thuật thê lương này, hắn chỉ đang cố gắng lay nhẹ đánh thức Shirayuki lúc này hai mắt đã nhắm nghiền, hai tay buông thõng.
Không biết có phải hôm nay nữ thần may mắn đặc biệt chiếu cố cho Takeshi không, mà sau khi được hắn lay vài cái cùng gọi tên, Shirayuki vậy mà lại có thể thỉnh lại.
“Thiế..”
“Đừng nói nữa, ta không sao.” Takeshi đáp, giọng hắn lúc này không còn vẻ ngang tàn coi thường mọi thứ như thường lệ nữa.
Cũng giống như Thần tiễn, một lần suýt chết đủ để hắn cảm thấy cuộc sống quý giá như thế nào.
Takeshi lúc này trông hết sức nhếch nhác, nhưng hắn cũng không mấy quan tâm, nếu là trước đây, thấy mình đeo trên người bộ áo ăn mày như thế này, hắn đã có xúc động muốn mổ bụng rồi cũng nên.
Quý tộc mà.
Bây giờ toàn bộ sự quan tâm của hắn đều đặt vào cô gái này. Người đã tận tụy đi theo hắn từ mười năm nay.
“Không...sao...cứ để tôi nói...cậu đã được làm anh hùng một lần...vậy cũng để tôi làm theo ý mình một lần đi...” Shirayuki cố chấp nói, dù giọng cô đã bắt đầu đứt quãng.
Nhìn tình trạng của Shirayuki, Takeshi bỗng thấy ngực mình vô cùng khó chịu, dường như có gì đó làm trái tim mỗi lần co thắt là một lần nhói đau vậy.
Cảm giác quái quỷ gì đây chứ !? Mình trúng tà sao !? Là do bị thức thần cắn trả !?
Takeshi không ngừng tự hỏi, nhưng hắn cũng đồng thời gật đầu để Shirayuki nói, còn bản thân thì cẩn thận lắng nghe.
Dù khả năng y tế có gà đến mức nào hắn cũng hiểu được Shirayuki lúc này sắp không xong rồi.
“Nói đi, ta nghe đây... ! “ Takeshi dùng một giọng ôn nhu nhất có thể rồi ngồi khoanh chân ngồi xuống đối diện Shirayuki.
Hắn cũng không quan tâm mấy con thức thần ít ỏi còn sót lại đang thông báo có kẻ địch tiếp cận và đang phải vất vả ngăn chặn.
Ngày hôm nay hắn hành xử hoàn toàn trái ngược với các quy tắc đã được dạy từ bé đến giờ.
Chỉ vì cô gái này.
Shirayuki.
“Có một thứ...tôi muốn đưa cho cậu !” Shirayuki tiếp tục nói với giọng yếu ớt, cô cố găng nâng tay mình lên đưa hắn lá bùa đang cầm trong tay mà không thể.
Takeshi tất nhiên là nhìn thấy thứ này, hiểu ý Shirayuki, hắn cầm tay cô lên, lật nó ra xem.
“Đây là...”
Takeshi giật mình, nói không lên lời.
“Là...bùa chú triệu hồi bát đại xà...”
“Từ đâu cô có được thứ này !?” Takeshi nghiêm mặt hỏi.
Bát đại xà Orochi là ma vật mà gia tộc hắn phong ấn đã lâu, bùa chú này là thứ để triệu hồi nó, cũng là thứ để giam giữ nó. Nghe nói năm xưa lúc ma chủ của ma giới còn không phải Lục Vân Tiên bây giờ, nó là một trong tam đại ma thần uy trấn ngũ giới, không ai không sợ.
Chỉ là từ khi ma giới thay đổi, bị ma chủ đánh bại cả nghìn năm trước, nó vẫn bị phong ấn trong lá bùa này đến tận bây giờ, do người của gia tộc Minamoto trông coi.
Lá bùa này được đặt trong phòng thờ cấm địa của gia tộc, không hiểu Shirayuki lấy đâu ra thứ này, nếu bị phát hiện, cả hai người họ chắc chắn sẽ phải chịu sự đuổi giết từ cả gia tộc.
“Lúc...này...còn quan tâm nhiều như vậy...khục...” Shirayuki đang nói lại ho ra một ngụm máu nhỏ, nhìn qua có lẽ cũng chẳng còn bao nhiêu máu để chảy ra nữa.
Có thể trụ được đến lúc này hoàn toàn là như công cải tạo cơ thể của cái kén ánh sáng đó.
“Cô nói đúng...” Takeshi cười một cái tự giễu, bây giờ mạng còn chưa chắc đã giữ được, nghĩ nhiều đến cái gia tộc chết tiệt đó làm gì.
Nếu có thể chiến thắng trở về, thì gia tộc còn làm gì được hắn chứ.
Có dám đối nghịch với IMI không !? Cả Vatican hùng mạnh còn phải cúi đầu, một gia tộc thức thần nhỏ nhoi ở Nhật Bản thì có khả năng gì chứ.
“Gia tộc của chúng ta... là một bầy sói...” Shirayuki có vẻ đã lâm vào mê sảng, đột nhiên chuyển sang một chủ đề khác, có vẻ chẳng liên quan.
“Sao lại nói như vậy !?” Take shi ngớ ra hỏi:
“Sói luôn hoạt động theo bầy đàn...khục, nhưng sói con lại chưa bao giờ có một gia đình thực sự, bố mẹ của nó chỉ chăm lo cho những con sói có tiềm năng nhất.” Shirayuki nặng nề giải thích.
“Thế thì sao !? Dù có là con sói con bất hạnh bị ruồng bỏ đó, không phải tôi vẫn là thanh niên ưu tú nhất nước Nhật được chọn để lên đảo này sao !?” Takeshi gằn giọng nói.
Không để tâm đến những cái nhìn dè bỉu của họ hàng xung quanh, Takeshi lúc mới sinh có thể chất rất yếu, nhưng nhờ nỗ lực của mình, hắn cũng đã đạt được một thân kiếm pháp kha khá, cùng khả năng vẽ bùa, triệu hồi thức thần trác tuyệt, chỉ kém anh hai mình một chút.
“2 năm trước, tôi đã nghe được đoạn đối thoại... của gia chủ với đại thiếu gia.”
Takeshi ngạc nhiên, tuy vậy hắn vẫn giữ im lặng để Shirayuki để lại hết câu chuyện.
...
2 năm trước, trong một gian phòng kiểu cổ, trải đầy Tatami, gia chủ của gia tộc âm dương sư đệ nhất Nhật Bản, Minamoto Shikeru đang ngồi khoanh chân đối diện con trai trưởng của mình là Minamoto Tachinaba.
Ánh nến bập bùng phản chiếu khuôn mặt âm trầm của hai cha con nhìn qua cũng chẳng anh tuấn cho lắm này.
Có lẽ đây là đặc điểm của dòng họ Minamoto, do hoạt động cùng những thức thần lúc nào cũng tràn ngập quỷ khí, khuôn mặt ai đấy cũng đều hơi u ám mà trầm trọng.
Tuổi thọ của những âm dương sư ưu tú trong gia tộc cũng chưa bao giờ quá 50.
Một gia tộc bất hạnh.
“Tachinaba, có gì cứ nói đi !?” Giọng nói ồm ồm có chút âm u của gia chủ Shikeru vang lên, khi lão mở miệng, mấy ngọn nến đã leo lét trong phòng lại có vẻ khẽ rung lên một chút, nhìn như có thể tắt bất cứ lúc nào.
“Cha chọn Takeshi tham gia thiên tài chiến !?” Tachinaba trả lời không mấy khách khí, là thanh niên ưu tú nhất trong gia tộc, hắn có cái quyền này.
“Ừ, ta muốn giao lại bức tranh bách quỷ dạ hành cùng quỷ kiếm Orochi cho Takeshi.” Shikeru tiếp tục nói với giọng đều đều.
“Cái gì.” Tachinaba sửng sốt.
“Tôi có thể hỏi tại sao không !?”
“Con nhớ chuyện xảy ra trên thực nghiệm đảo ở lần thiên tài chiến thứ hai chứ !?” Shikeru không trả lời mà chỉ hỏi lại một câu khác.
“Là tên Triều Tiên đó đã ôm bom tự sát, nhưng không phải đã có lệnh cấm rồi sao !?” Tachinaba không cho là đúng nói. Hắn đang cho rằng ông già sợ mình lên đó sẽ thiệt mạng vô ích vì bom đạn.
“Con hãy xem những bức ảnh này.” Shikeru tiếp tục không đáp mà chỉ lấy ra thêm vài bức ảnh đặt trước mặt Tachinaba.
Tachinaba cầm lên xem, rồi cũng ngớ ra hỏi: “Thần tiễn ?! Còn cô gái này, không phải là Lilith Ren đình đám gần đây sao !?”
Tachinaba tất nhiên nhận ra hai người trong ảnh, hắn từng âm thầm đi theo Takeshi vài lần, chứng kiến cảnh em trai giao thủ với gã này.
Ở bên ngoài nhìn vào thì Takeshi mới là người mạnh nhất trong tộc, nhưng không phải vậy, hắn chỉ là bùa thế thân, một tấm bia sống cho người ta công kích mà thôi.
Người mạnh nhất thực sự là Tachinaba này, luôn được ẩn trong bóng tối với sự bảo hộ của gia tộc.
Là người ở bên ngoài ánh sáng, nhưng Takeshi chắc chắn không bao giờ được trở thành gia chủ, chỉ là hắn không tự biết điều đó mà thôi, còn ngày đêm khổ luyện. Đúng là ngu ngốc.
Takeshi có thể có tài, nhưng hắn không mang trong người dòng máu thuần chủng, vì thế không thể nào kế thừa linh lực của đời trước truyền lại. Điều này đã quyết định vị trí của hắn trong tộc từ khi mới sinh.
Tachinaba thì khác, mang huyết thống ưu tú, trời sinh đã có một nguồn linh lực cực kỳ mạnh mẽ, còn có vô số những lá bùa ưu việt nhất của những đời âm dương sư trưởng lão đã chết để lại. Có thể nói hắn sinh ra đã có mọi thứ.
Vậy nên hắn có khá nhiều thời gian nhàn rỗi với tầng lớp thượng lưu Nhật, và đương nhiên biết cô gái Lilith Ren này. Một thần tượng trẻ đang khá nổi tiếng gần đây. Được khá nhiều người yêu thích.
“Hai người này đi chung với nhau có vấn đề gì sao !?” Tachinaba không mấy quan tâm hỏi.
Một thanh niên ưu tú và một thần tượng âm nhạc, nhìn qua cũng không quá khập khiễng, không phải mấy thằng già trong quân đội bây giờ cũng có hứng chơi ca sĩ sao !?
“Nếu ta nói với con, cô gái này là Queen thứ 3 của IMI thì sao !?” Shikeru cười lạnh nói.
“Cái gì... làm sao có thể !?” Bộ mặt âm trầm của Tachinaba lần đầu tiên đổi sắc.
“Không có gì là không thể,Tachinaba, con phải luôn ghi nhớ điều này, có vậy sau này ta mới yên tâm giao phó gia tộc cho con.” Shikeru không cho là đúng nói.
“Được, coi như tình báo của cha mạnh, vậy ý cha là...” Tachinaba khoát khoát tay nói.
“Lần thứ 3 này cũng không có ai thắng đâu.” Shikeru cười lạnh nói.
“Vậy cha định hi sinh Takeshi !? Sao còn phải đưa bức tranh cho nó !?” Tachinaba thầm đổ mồ hôi lạnh, mấy phút trước hắn còn thấy hơi bất mãn, nhưng bây giờ mới biết cha già lo cho hắn đến mức nào.
“Dù sao nó cũng là con ta, coi như là quà tiễn biệt của người cha già này đi...” Shikeru thở ra một hơi nói.
...
Takeshi nghe xong như rơi vào hầm băng.
Vốn tưởng mình dành được xuất lên đảo là do những nỗ lực không ngừng bao năm qua.
Hóa ra hắn bây giờ mới biết gia tộc cần người thế thân cho anh trai Tachinaba của hắn mà thôi. Còn tại sao phải chọn một người ưu tú trong gia tộc lên đảo !? Hẳn là do sức ép từ bộ quốc phòng.
Nước Nhật phải có người tham gia, và phải là một thiếu niên thiên tài.
Vài tháng trước hắn còn cảm thấy may mắn biết bao nhiêu, cuối cùng những nỗ lực của mình cũng đã được đền đáp.
Thì ra là thế này đây. Takeshi mỉm cười chua chát.
“Vì vậy cô mới trộm thứ này cho ta !?” Takeshi nhìn vào Shirayuki đang cực kỳ yếu ớt nói, giọng hắn lúc này khàn khàn đi rất nhiều.
Cái gì trách nhiệm với gia tộc, cái gì vinh quang của tổ quốc, thái độ của cha, của anh....
Đều có thể vứt đi được rồi.
Chỉ có cô gái này luôn luôn bên cạnh và chăm sóc mình.
Thế nhưng sao lại nhận ra muộn thế này.
Cặp mắt âm lãnh của Takeshi lúc này cũng đã có chút cay cay. Từ khi hiểu chuyện, biết mình không bằng anh trai vừa sinh ra đã có một nguồn linh lực khổng lồ. Hắn chỉ muốn cha quan tâm mình hơn một chút, được mọi người trong gia tộc thừa nhận mình cũng là con trai của Minamoto Shikeru.
Thậm chí hắn còn có ảo tưởng muốn dùng sức mình đem lại hưng thịnh cho gia tộc, vượt qua áp lực của quốc gia nữa.
10 năm khổ l uyện. Không quan tâm đến thứ gì khác ngoài luyện tập cùng rèn luyện thể lực. Chịu đựng sự nhạo báng của đám con cháu trong gia tộc khi chúng biết hắn là con ngoại lai.
Tất cả đều là vô nghĩa.
Thật ngu ngốc.
Giờ đây mới nhận ra chỉ còn một người là có giá trị với Takeshi, nhưng cô cũng sắp phải rời xa hắn. Tròng mắt Takeshi càng lúc càng cay, sống mũi cũng cực kỳ khó chịu.
Cả thế giới này sắp sửa chỉ còn lại toàn kẻ thù cùng những người muốn lợi dụng hắn.
Hắn cắn răng không bật ra tiếng khóc, nhưng hai hàng nước mặt cứ chảy dài xuống đã bán đứng tâm trạng hắn rồi.
Nhưng Shirayuki không nhìn thấy, trong mắt cô lúc này chỉ còn là một mảng mờ đục, máu mất quá nhiều dẫn đến các giác quan khác cũng vô dụng theo.
Giờ đây cô chỉ còn nói chuyện theo bản năng. Thậm chí câu hỏi vừa rồi của Takeshi cô cũng không nghe được rõ ràng. Cô chỉ nói tiếp:
“Vậy nên... tôi đã đột nhập vào cấm đường... lá bùa này, là thứ mạnh nhất trong gia tộc... Nhưng cũng đem lại hậu quả vô cùng tệ cho người sử dụng... Và nhất là, phải hiến tế trái tim của một người trong gia tộc Minamoto mới...”
Một bàn tay đưa ra chặn miệng Shirayuki, ngăn cản cô nói tiếp.
Takeshi lại gần, ôm Shirayuki vào lòng, hắn nhỏ giọng nói với thái độ hơi ngập ngừng.
“Ta không muốn hiến tế cô. Ta không muốn cô chết... Shirayuki.”
Đánh giết thì hắn đã trải qua nhiều, nhưng nói thế này với một cô gái thì chưa lần nào.
Kỳ lạ thay, câu nói này lại đến được tai Shirayuki, cô phát ra tiếng cười nhẹ, nói:
“Thiếu chủ... không cần phải như vậy... cậu có thể ....tháo mặt nạ của tôi... ra không !?”
Takeshi không quá hiểu ý câu nói của Shirayuki, nhưng vẫn ngập ngừng làm theo, lần lượt tháo lớp khăn che mặt của cô ra.
Rồi khuôn mặt của hắn chợt sững sờ, có vẻ như không tin vào những gì trước mắt mình nhìn thấy.
Kị sĩ Robert từng rất tán thưởng dáng người bốc lửa của Shirayuki, hắn luôn chắc mẩm sau lớp khăn che mặt đó là một mĩ nhân tuyệt thế.
Nhưng nếu hắn ở đây lúc này, đảm bảo sẽ cảm thấy vô cùng thất vọng.
Không... có khi là khiếp sợ cũng nên.
Vì cô gái này, không hề có khuôn mặt.
Lớp da gần mắt hình như liền với miếng bịt mặt, nên khi Takeshi tháo nó ra, kéo theo cả lớp ngụy trang này.
Đập vào mắt hắn là khuôn mặt của Shirayuki thật sự.
Nhưng không biết có thể nói đây là một khuôn mặt được không, vì cô gái này vốn không hề có thứ này.
Trên mặt Shirayuki chỉ là một lớp cơ thịt khô héo, nhìn qua thì cũng biết da mặt cô đã bị lột ra từ rất lâu rồi. Chỉ còn lại lớp cơ này.
Không thể nói người lột da cực kỳ khéo tay, vì trên lớp cơ không hề có vết sẹo nào. Nhìn qua thì đây đúng là tiêu bản hoàn mỹ để giảng dạy cho sinh viên y khoa biết về cơ mặt con người.
“Đáng sợ lắm phải không !? Tôi... không đáng đâu, cậu đừng ngại...” Shirayuki yếu ớt giải thích, cô khẽ mỉm cười chua chát, nhưng biểu thị trên mặt lại là một đám cơ co rút, nhìn qua có phần khiếp người.
Làm thế này chắc hẳn hắn không còn do dự gì nữa chứ. Shirayuki chua chát thầm nghĩ.
Takeshi sững sờ hồi lâu, rồi không hiểu một luồng lửa giận từ đâu xông lên óc hắn.
Cái gia tộc này cũng đủ tàn nhẫn với các tử sĩ mình huấn luyện, không ngờ từ nhỏ đã hủy đi dung mạo của những đứa trẻ này, làm chúng không cách nào quay trở về cuộc sống bình thường.
Đồng thời cũng thuận tiện cho việc cải trang, thích hợp với nhiều nhiệm vụ khác nhau.
Chỉ là không ngờ hộ vệ bên người hắn, Shirayuki cũng phải trải qua cảnh này.
Takeshi cắn răng, chút ảo tưởng cuối cùng về gia tộc đã tiêu biến hết sạch sành sanh. Hắn làm ra một hành động mà trước giờ chưa bao giờ nghĩ tới.
Hôn một cô gái.
Hắn không để Shirayuki nói hết đã cúi xuống hôn lấy cô, dùng miệng mình chặn miệng cô gái duy nhất đối tốt với hắn trên đời này lại. Hai hàng nước mắt vẫn chảy dài trên má.
...
Ở xa xa, Trung Thành thông qua ống ngắm của khấu súng cũng thấy được một màn này, khẽ thở dài rồi lại khoác khẩu TIMI lên vai, đứng dậy. Lấy hai tay chùi chùi bớt đi mấy vết máu trên cơ thể.
Mấy thức thần Takeshi để lại để cảnh giới xung quanh cũng làm hắn bị thương nhẹ.
Nhưng hắn quyết định rời khỏi chỗ này.
Nhìn một màn này, quả thật hắn cũng chẳng muốn bắn nữa.
...
Shirayuki không thể ngờ được hắn lại có thể làm như vậy, hoàn toàn không hề cố kị khuôn mặt hãi hùng của mình.
Đầu óc cô dường như bị chấn động, ý thức cũng nhanh chóng quay lại, không còn mơ mơ màng màng nữa. Hai tay dường như cũng có thể cử động một chút.
Có thể thế này... cũng đã mãn nguyện rồi.
Shirayuki rút trong bao tay ra một con dao nhỏ, đâm nó xuyên qua lá bùa rồi đâm cả hai thứ vào tim mình.
Con dao này là vật trung gian để dẫn lá bùa đến trái tim của kẻ hiến tế.
“Ta tình nguyện.”
Đây là ý nghĩ cuối cùng của Shirayuki
Takeshi đã cảm thấy có gì đó không đúng, hắn rời khỏi khuôn mặt Shirayuki nhìn lại thì thấy lá bùa kêu gọi Orochi đã bắt đầu hóa thành màu đen, đang ăn sâu vào trái tim của Shirayuki.
“Không bao giờ, tuyệt đối không, sau khi cô chết, ta cũng sẽ tự sát.... đừng rời bỏ ta... Shirayuki....”
Takeshi điên cuồng kêu gào, muốn kéo lá bùa ra, nhưng không thể, thứ này thậm chí còn đang ăn dần vào trong tay hắn, từng luồng ý thức nhanh chóng xâm nhập lên đại não hắn.
Vốn dĩ còn một trận pháp khác để sử dụng lá bùa, nhưng Shirayuki đã chết, Takeshi thì đang điên cuồng không còn để ý đến điều này.
Vậy nên lá bùa thành công tiêu hóa trái tim của Shirayuki, rồi từ bàn tay chui vào, chạy thẳng lên đại não của Takeshi.
Một làn khói đen từ đó hiện ra, bao phủ cả hai người, rồi nhanh chóng lan tỏa ra mười mét xung quanh, hình thành một cái kén hắc ám nhốt cả hai vào bên trong.
Trong không gian chỉ còn vang lên tiếng kêu gào thê lương của Takeshi, không biết do đau buồn hay thống khổ.
Trung Thành đứng từ xa nhìn thấy hoàn toàn một màn này. Hắn vẩy vẩy đôi tay còn đang dính máu của mấy con thức thần, không cần suy nghĩ, lập tức co giò chạy thục mạng.
Bản năng qua bao lần sinh tử nói cho hắn biết thứ này cực kỳ nguy hiểm.
Vậy nên dù cực kỳ vất vả mới dẹp được lũ hộ vệ Takeshi thả ra lúc trước, hắn cũng không do dự lấy một giây, lập tức rời khỏi chỗ này với tốc độ nhanh nhất có thể.
Cái kén hắc ám bao phủ hai người chừng hai tiếng đồng hồ thì hoàn toàn thu lại.
Một nam thanh niên với hai hốc mắt đen âm u, mặc một bộ hakama màu đen tỏa ra từng làn khói u ám đứng giữa tâm của một vòng tròn bao quanh những cây cổ thụ trong rừng. Thanh kiếm với những làn khói hắc ám quỷ dị trôi nỗi xung quanh hắn.
Tất cả cây cối trong phạm vi vòng tròn này đều dần dần khô héo rồi tan thành cát bụi.
Nam thanh niên đưa tay bắt lây một nắm bụi rồi khẽ thở dài. Ngẩng lên trời thì thào:
“Shirayuki, từ giờ hai chúng ta là một, em sẽ mãi sống trong ta. Trong Orochi Takeshi này.”
Một trong tam đại ma thần từ hơn nghìn năm trước, đã thành công thoát khỏi phong ấn.
Bát đại xà, Orochi.
Một kẻ có thực lực cực mạnh, có thể so sánh với ba fake Queen
Đã xuất hiện trên đảo.