Hồ nước nóng đang bốc hơi nước trắng mờ, mặt nước còn sủi bong bóng, nhìn vào vô cùng hấp dẫn.
Hơi nước bốc lên nghi ngút, dù mấy tảng băng lạnh lẽo bao quanh hai bờ vùng tắm lộ thiên này, ở dưới suối, nước nóng ấm áp vẫn làm ba cô gái ở trong cảm thấy dễ chịu.
“Ah... thật thoải mái. Lâu lắm rồi mới được tắm suối nước nóng đấy !” Ren kêu lên vài tiếng sung sướng rồi thoải mái dựa vào vách đá phía sau, hai tay nghịch nghịch mấy cục nước vô trọng lực trôi nổi trên không như bong bóng.
Nhưng dường như chỉ có cô là người duy nhất thoải mái ở đây.
Linh và Frozen mỗi người thu mình ở một góc, cách xa hẳn ra.
“Ồ, coi nào, cái vũng nước này vốn bé tẹo, chúng ta thì có ba người mà sao vẫn trống trải quá vậy !? Tôi có phải cọp cái đâu !?” Ren kỳ quái hỏi.
“Cô còn nguy hiểm hơn cọp cái”
Frozen và Linh cắn răng nghĩ thầm.
“A ha, tôi không quen tắm cùng người khác.” Linh rụt rè nói.
“Tôi cũng vậy.” Frozen gật đầu tán đồng.
“Vậy thì tập dần đi cho quen ! “ Ren lại cười tít mắt vẫy tay, ra vẻ cực kỳ trông đợi.
Hết cách, hai người kia đành phải thở dài sau đó tiến lại gần cô.
Ren thấy vậy, gật đầu ra bộ dáng thật hài lòng, sau đó chìa tay ra với Frozen:
“Chúng ta xem như cũng không có thù oán gì sâu sắc, làm hòa nhé.” Ánh mắt nhìn thẳng trực tiếp, cực kỳ trong sáng.
“Là vinh hạnh của tôi.” Frozen ngẩn ra rồi mới cuống quít nói. Giữa màn hơi nước lởn vởn lượn lờ, khuôn mặt cô ta có phần đỏ lên, tương phản với làn da trắng ngà, trông vào đặc biệt bắt mắt.
Cả hai bắt tay thật chặt, còn có thật sự làm hòa hay không thì có quỷ mới biết. Ít ra hai cô gái nhìn nhau cười rất tươi và chân thành.
Xong đâu đấy, Ren quay sang bắt chuyện với Linh:
“Linh nè, năm nay mười tám tuổi đúng không !?”
Linh ngạc nhiên, nghiên đầu hỏi:
“Ừm, làm sao...”
“Yeah, chúng ta bằng tuổi đấy. Làm sao mình biết ý hả !?” Ren cười hì hì cắt lời Linh.
Cô ngoắc ngoắc tay, một chiếc máy bay giấy bay đến, mở ra là một trang sách dành cho năm cuối cấp 3. Lúc trước Linh ngồi bên hồ buồn chán gấp thử, không ngờ sau trận đánh tơi bời ở thung lũng, thứ này vẫn còn nguyên.
“À, ra là vậy.” Linh gật gù có vẻ hiểu ra. Thái độ thân thiện của Ren khi nói chuyện làm cô cũng đỡ ngại ngùng hơn rất nhiều.
“Frozen, vậy còn cô !?”
“Hỏi tuổi phụ nữ là bất lịch sự lắm đấy !”
Frozen giật giật mý mắt thầm nghĩ nhưng vẫn trả lời:
“Có lẽ là hai mốt hay hai hai gì đó.”
“Không phải chứ !? Tuổi của mình cũng không nhớ sao !? Mà khoan, vậy tại sao chị vẫn có thể lên được đảo này vậy !?” Ren ngạc nhiên hỏi, thuận miệng đổi luôn cách xưng hô.
Thực nghiệm đảo chỉ cho phép những người có độ tuổi thể chất từ hai mươi trở xuống, trừ khi lên đảo trước đó, sau khi quá hai mươi tuổi cũng sẽ không bị trục xuất, hoặc có những phương pháp đặc thù như đám người Richard, Đạm Băng Băng, tiểu hòa thượng và hai thiên sứ.
“Thể chất của tôi khá đặc biệt, có lẽ phát triển chậm hơn người khác.” Frozen nhún vai nói.
“À, ra là vậy.” Ren gật gù, đảo ánh mắt qua lại từ trên xuống dưới của Frozen, sau đó nhìn vào sân bay bằng phẳng trước ngực cô ta, bộ dáng có vẻ hiểu ra rồi nhìn lại của mình. Rồi làm như rất tiếc nuối, khuôn mặt lại tràn ngập vẻ đồng tình và thông cảm.
“Con nhãi này.”
Frozen nhìn sơ cũng biết được trong đầu con bé này chẳng có ý tưởng hay ho gì, nhưng cũng ráng nhịn lại không phát tác. Gân xanh trên trán nổi lên rõ rệt, làm cô ta phải cố gắng quay đi để không ai nhìn thấy.
Sau đó, ba cô gái bắt đầu bốc phét đủ chuyện trời đất, bên trong hàng rào bằng băng của Frozen thỉnh thoảng vang lên những tiếng cười khúc khích, hay kêu la oai oái, tiếng tạt nước hay da trắng vỗ bì bạch. Thật sự là cảnh xuân như mộng của biết bao thi nhân tận hứng.
Bên ngoài hàng rào.
Hai đồng chí dũng cảm của liên minh kính râm đang hì hục đào đất phía dưới những tảng băng to lớn, che đi cảnh sắc tuyệt mỹ của thiên nhiên mà biết bao đấng anh hào muốn ngắm nhìn. Thánh địa trong truyền thuyết của những con sói già hay dê nhỏ lẫn lớn, phòng tắm nữ.
“Hộc, mệt quá, anh Robert, tại sao chúng ta không bay lên nhìn xuống có phải nhanh hơn không !?” Claude mệt mỏi nói. Mấy ngày nay Claude thật sự coi Robert như đàn anh của mình trong thế giới người lớn muôn màu muôn vẻ mà ngập tràn cảm xúc kia.
Robert nghe thấy thế, thái độ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nghiêm giọng giải thích với Claude:
“Sặc, chú có gan mà sao chẳng có trí chút nào vậy !? Cứ sử dụng năng lượng cube, qua mắt được Queen sao !? “
Nhắc đến Ren, cả hai đều không tự chủ được vã ra thêm chút mồ hôi xương máu, Claude run giọng đáp.
“Hay thôi chúng ta quay về đi. Lỡ bị phát hiện.”
“Về, về là về thế nào !? Có chết vì gái cũng là cái chết êm ái, không phải sợ, cứ làm theo lời anh, mặt nước bên trong sẽ giảm bớt dao động lúc đào đất, đào nhẹ nhàng với nhanh lên là được.” Rồi hắn rút trong người ra một viên ngọc lớn, tỏa ra ánh sáng đủ màu, chép chép miệng, đắc thắng nói:
“Ngọc ẩn hình, ta chôm được của con bé ninja chân dài ngực khủng đó.” Đây là thứ mà Shirayuki lúc chiến đấu lần đầu tiên với Thần tiễn đã sử dụng, thiếu chút nữa đã cứa được cổ hắn. Không hiểu sao tên kị sĩ lưu manh này lại có được.
“Thứ này thật sự có tác dụng chứ !?” Claude vẫn còn lo lắng hỏi.
“Đừng lo, lần trước Thần tiễn còn phải ăn quả đắng với thứ này, Queen không phải người tu chân, thần thức cảm nhận chắc gì đã bằng hắn. Mà không liều mạng làm sao có trái ngon, dù gì cũng đào được nửa đường rồi, giờ bỏ đi về già chú sẽ hối hận cho xem.” Robert lạnh giọng đáp.
“Được rồi, vậy thì đào.” Nhìn khuôn mặt nghiêm túc, đậm chất lính cảm tử của Robert, Claude sinh ra một nỗi kính phục từ tận đáy lòng, hắn nắm chặt tay rồi gật đầu một cách chắc chắn. Ánh mắt kiên định nhìn về phía bức tường băng vừa to vừa dày kia.
Bên kia là miền đất hứa rồi, các chiến sĩ, hãy dũng cảm lên.
...
“Linh này !?” Ren đột nhiên nói.
“Hả !?”
“Bạn thích King đúng không !?”
“Á, không... không phải.” Mồm nói không nhưng nhìn cái kiểu đỏ mặt xua tay xua chân loạn xạ của Linh, đần mấy cũng đoán ra được.
“Ừm, không phải thì tốt, chắc bạn cũng biết rồi, King không hề có cảm xúc, ảnh luôn như vậy, ai dính vào coi như người đó xui xẻo, tốt nhất nên tránh xa trước thì hơn.” Ren gật đầu, cười nói.
Linh chợt im lặng, tắt tiếng, Frozen cũng chẳng biết nói gì hơn cho phải. Không khí có vẻ nặng nề hơn rất nhiều, chỉ còn tiếng ùng ục của nước nóng đang sôi lên nghi ngút.
“Vậy tại sao bạn lại bám dính lấy cậu ấy như vậy !? Không sợ đau khổ sao !?” Được một lúc, Linh có vẻ lấy hết can đảm ra, nhỏ giọng nói.
Ren ngẩn ra một lúc, không ngờ quả banh ném đi lại bị người ném lại về phía mình, mặt cô cũng thoáng có chút mất tự nhiên, ngần ngừ bắt bắt đầu ngẫm nghĩ.
“Tôi cũng thắc mắc đấy Queen, trước đây King mạnh như thế này tôi không biết, nhưng giờ ngài ấy quá yếu, có thể chết bất cứ lúc nào, dù được cô bảo vệ cũng vậy. Cô thích gì ở người đó vậy !?” Frozen yên lặng cũng đột nhiên lên tiếng. Trong cách suy nghĩ của Frozen, đàn ông mà yếu hơn phụ nữ đều là lũ ăn hại.
“Cẩn thận lời nói của cô.” Ánh mắt của Ren lại chuyển về vẻ sắc lạnh như lúc chiến đấu, tập trung vào Frozen, làm cô ta thoáng sững người, lui về sau mấy bước.
Rồi quay sang Linh, khuôn mặt lại trở về vẻ vui tươi như thường lệ, ho khan mấy cái, Ren cũng đổi qua tần số giọng lý nhí nói, trong khi toàn thân chìm dần vào trong nước:
“Ai biết, có lẽ từ khi sinh ra mình đã được định sẵn là phải yêu tính cách này của anh ấy rồi. “
“Nhưng liệu đấy là tình cảm thật sự của bạn chứ !?” Linh không đồng ý hỏi lại.
“Cho dù không phải là thật, cho dù có là do người khác sắp xếp, mình vẫn rất thích cảm giác này, không hề có ý muốn bài xích chút nào. Nếu đây là do tác dụng của cấm chế, thì mình tình nguyện mang thứ cấm chế này suốt đời.” Giọng nói của Ren dần dần nhỏ như muỗi kêu, thật sự rất hiếm khi nữ cường nhân như cô lại tỏ ra ngại rùng hay bối rối như vậy...
“Bạn....” Linh ngẩn người, nhìn vào khuôn mặt có chút phớt phớt hồng vì ngại ngùng của Ren, có lẽ đây là lần đầu tiên cô gái này nói ra tình cảm thật sự của mình như vậy. Nhưng đôi mắt từ đầu đến cuối không hề dao động một chút nào, tràn ngập kiên định.
Linh nặng nề gật đầu, rồi thở nhẹ ra một hơi, sau đó đứng dậy đi ra khỏi bồn tắm.
“Mình tắm đủ rồi, hai người cứ tự nhiên nhé.” Cô nở một nụ cười gượng trước khi đi.
Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn như muốn chạy đi khỏi tầm mắt của mọi người, Ren cũng không ngăn cản, liếc nhìn Frozen, cô gái này cũng cúi đầu nói:
“Tôi cũng xin phép đi trước.” Rồi cũng mặc quần áo, biến mất khỏi tầm mắt Ren.
...
Đợi hai người khuất bóng, Ren mới nở một nụ cười nhạt, sau đó nhắm nghiền mắt, thoải mái dựa vào vách đá phía sau, miệng hát ngân nga gì đó không rõ.
“Tại sao phải phiền phức như vậy, giết phứt đi có phải nhanh gọn không !?” Từ dưới nước, một cái đầu rùa nhô lên, giọng ồm ồm mà già nua, cắt ngang bài hát của Ren.
“Không được, King bảo vệ cô ta.” Ren vẫn ngẩng mặt nhắm mắt, nhạt giọng nói.
“Không để ai biết là được rồi.” Huyền vũ vẫn giữ nguyên quan điểm.
Sau khi nhận chủ, các thần thú chỉ toàn tâm toàn ý lo cho chủ nhân của mình mà hoàn toàn không để những người khác vào mắt.
“Sao vậy, huyền vũ !? Người đó có thể là chủ nhân cũ của ngươi đấy.” Ren cười đáp.
Trên bờ đột nhiên xuất hiện một bóng trắng to lớn, Bạch hổ ngồi lù lù ở đó giờ mới hiện ra, cái mặt hổ vẫn cao ngạo như thường lệ, liếc mắt xuống, trầm giọng nói:
“Cô ta không phải.”
“Ồ !?” Ren nghiêng đầu hứng thú.
“Đúng là lúc đầu cô ta có chút khí tức của Queen thật sự, nhưng ta đã kiểm tra lại...” Bạch hổ từ tốn nói.
“Là do thanh long thần khí phải không !?” Ren đột nhiên nói xen vào.
“Cô cũng phát hiện rồi à !?” Bạch hổ ngạc nhiên.
“Chỉ có con rùa ngốc này mới không nhận ra.” Ren búng túng mấy cái vào cái đầu rùa nhô lên của Huyền vũ, làm nó kêu lên mấy tiếng bất mãn, sau đó tan biến.
“Đúng vậy, trong cơ thể cô ta là mũi tên định mệnh được bắn ra từ Thanh long thần khí. Trong đó bao gồm tất cả những tin tức mà Queen muốn truyền tải, cộng thêm năng lực định mệnh của thanh long, có lẽ cô ta còn có khả năng đoán trước tương lai gần nữa.” Bạch hổ gật đầu tán đồng.
Thanh long cung đứng đầu trong tứ đại thần khí, nhưng không phải ai cũng có thể điều khiển được, chẳng biết tại sao nó lại chọn Thần tiễn làm chủ nhân. Con rồng già trong đó luôn luôn làm ra vẻ khinh đời, không màng thế sự, ba Fake Queen cũng hết cách với nó. Dù sao năng lực mạnh nhất của Thanh Long Hậu Nghệ cung là mũi tên định mệnh đã bị tổn hại, cả Thần tiễn cũng không thể sử dụng được.
Mũi tên định mệnh là năng lực đặc biệt nhất của Thanh Long cung, người bị bắn trúng sẽ mất đi tương lai của mình, bị đổi thành một tương lai khác theo ý muốn của người bắn, nó bao hàm rất nhiều yếu tố nhân quả không thể xác định. Quỷ dị nhất chính là, thời điểm bắn mũi tên này và thời điểm cùng vị trí nó trúng đích không hề liên quan gì đến nhau, mười năm trước bắn tên, chỉ cần Queen muốn, mũi tên sẽ tiềm hành hoặc xuyên thời không bắn trúng kẻ địch mười năm sau.
Đây là năng lực mạnh nhất của True Queen, “vận mệnh”, nếu như năng lực “ánh sáng” của King có khả năng phá hoại cao nhất, năng lực “bóng tối” của ma chủ Lục vân tiên có khả năng ăn mòn, vô hiệu hóa các lực lượng khác nhất, thì năng lực định mệnh này là đứng đầu trong tất cả các siêu năng lực.
Vận mệnh đứng trên vạn vật, chúa tể nhân gian, cường giả vô địch, hay bất cứ một sự vật, hiện tượng nào đều không thể tránh khỏi vận mệnh trói buộc của nó.
Ngươi có là người mạnh nhất, vận mệnh muốn ngươi chết, ngươi cũng phải chết, bánh xe số mệnh là thứ theo sát bất cứ ai trong suốt cuộc đời. Không thể kháng cự.
Trước giờ chỉ thấy có duy nhất một người nắm giữ loại năng lực kì bí này: True Queen của trường sinh đảo, Kiều Nguyệt Nga.
“Nếu thanh long còn ở đây, chúng ta có thể thu lại năng lực ấy nhỉ !!” Ren tiếp lời.
“Ta cũng không chắc, nhưng năng lực Queen nắm giữ rất đặc thù, sợi tơ định mệnh quán chú vào Thanh Long cung, mỗi lần sử dụng đều có những điều kiện rất lạ, năm đó King có chân lý cũng không thể hiểu được.” Bạch hổ nhắm mắt, trong đầu nó bắt đầu nhớ lại tràng cảnh ngày xưa khi King và Queen lần đầu gặp mặt sau đó quyết đấu.
“Kể cả chân lý cũng không đọc được !?” Ren lầm bầm.
“May mà cô ta chết rồi, nếu không thì thật đáng sợ.”
“Vậy, tại sao mũi tên lại nằm trong cơ thể Linh !?”
“Không phải cô vừa thử hỏi rồi sao !?” Bạch hổ khinh khỉnh liếc xuống.
“Chỉ cần là cô gái đầu tiên đặt chân lên đảo này mang sẵn tình cảm với King, sẽ trúng tên !?”
Cái đầu to lớn của bạch hổ gật gật. Nó dài giọng:
“Mũi tên có lẽ được ếm lên thực nghiệm đảo từ ngày nó được thành lập rồi.” Thời gian tích lực của mũi tên định mệnh càng lâu, thì tương lai của người trúng tên bị điều khiển càng nhiều. Từ khi thực nghiệm đảo được thành lập cũng đã quá nửa đời người rồi, nếu thật sự bị trúng tên, cuộc đời này của Linh có lẽ thật sự sẽ trở thành con rối trong tay người khác.
“Hừ, cô ta làm vậy để làm gì !?” Ren nghiến răng đáp. Không biết cô gái kia sau khi biết trong cơ thể mình còn mang một thứ như vậy sẽ có cảm tưởng gì nữa.
“Ta không biết, Queen rất khó hiểu. Tính cách cô ta rất giống với cô Shaorin bây giờ. Vô cùng thần bí.” Bạch hổ ngần ngừ đáp.
...