“Ngài bị thành thế này, bảo ta ăn nói với Ren tiểu thư thế nào đây !?” Thần Tiễn liếc nhìn King nói.
Nguyên bản nhiệm vụ của hắn lúc lên đảo là để bảo vệ King, vì trong số những người dưới hai mươi tuổi, chỉ có hắn là xuất sắc nhất. Ai ngờ gặp một loạt biến cố, Ren cũng tự thân ra trận, hắn thành ra có hơi thừa thãi. Nếu không, hắn là nhân viên của IMI, còn muốn làm King khác gì có ý đồ xoán ngôi của sếp, các Queen không bóp chết hắn trừ trong trứng nước mới lạ.
Bây giờ Ren đã rời khỏi hòn đảo, thế cũng tốt, mỗi khi nhìn thấy cô hắn lại cảm thấy áy náy cùng bứt rứt không thôi. Nhớ lại nhiệm vụ trước kia của mình, Thần tiễn bắt đầu thực hiện trức trách vốn dĩ hắn đã phải làm từ mấy chục chương trước.
Nam tử hán đại trương phụ, nhất ngôn cửu đỉnh, hứa được làm được.
Là một người Trung Quốc từ đầu đến chân, lúc này hắn thể hiện ra bản sắc dân tộc vô cùng đậm đà mà sâu sắc.
“Không sao cả, ma khí vẫn đang giao đấu với ánh sáng hủy diệt mới tạo thành tình trạng này thôi, đợi một thời gian nữa sẽ ổn định lại.” King lạnh nhạt đáp.
“Không sao cả !?” Thần Tiễn cười lạnh.
“Nhìn qua những thứ này đang có xu thế lan rộng ra toàn thân, lúc nó lan đến tận óc ngài, vẫn không sao cả chứ !? Cái thứ gọi là chân lý đó có thể bảo vệ ngài không !?”
Mọi người cùng liếc nhìn, Thần Tiễn nói không phải không có lý, những vết đen đang lan khắp cơ thể King, có vài tia đã lan đến cổ, để một lúc nữa, chưa cần hắn nói ai cũng sẽ nhìn thấy được.
King đương nhiên biết rõ chuyện này, hắn vốn chỉ định sử dụng một chút ma khí của hai ma đầu để trung hòa ánh sáng trong cơ thể thôi. Nhưng lượng ma khí của Orochi đưa vào cơ thể hắn quá tinh thuần, sức phá hoại lại cực cao, với lượng ánh sáng còn ít ỏi trong cơ thể, lúc này ma khí đang chiếm thế thượng phong.
Nếu để ma khí xâm nhập vào óc, nhẹ thì hắn sẽ mất hết lý trí, thành ma đầu khát máu, chỉ muốn giết chóc theo bản năng, nặng thì bộ bão lập tức bị hủy, thành người thực vật hay ma không đầu cũng có khả năng.
Chỉ là hắn vẫn đang kiên trì, dùng từng chút ánh sáng, cố gắng kềm chế sự phát tác của ma khí lại, chỉ cần có thể đến được trận pháp trung tâm hòn đảo, dựa vào nguồn năng lượng này, lập tức có thể đánh tan số ma khí còn sót lại. Hắn đang đánh cược, liệu bọn họ sẽ đến trung tâm hòn đảo trước, hay là hắn xong đời trước. Dù sao cũng chẳng còn cách nào khác, hắn tranh thủ nâng cao sức chiến đấu của những người này đến hết sức có thể, từ đó nâng cao xác xuất khả năng thành công của việc này hơn.
“Chỉ cần đến được trung tâm trận pháp, thứ này sẽ bị tiêu trừ ngay.”
“Thế nếu chúng ta không kịp đến trung tâm trận pháp trước đó !?” Claude run giọng hỏi. Hắn tuy to đầu, nhưng bộ não đôi khi còn ngây thơ hơn em bé, dễ phấn khích, cũng dễ sợ, dễ tuyệt vọng.
King nhạt giọng đáp:
“Ta chết, trận pháp này cũng không được lâu nữa, mọi người cũng sẽ chết, hoặc trở thành tử đồ.”
Lời hững hờ vừa buông, cả đám lập tức xanh mặt, không giống King, bọn họ vẫn còn yêu cái mạng nhỏ của mình lắm. Không hẳn là chết chắc, nhưng ai cũng không dám cược. Tất cả lập tức cuống lên, mấy ma pháp sư và những người có dị năng trị liệu xắn tay áo hùng hổ xông tới, dùng tất cả những thủ đoạn, phương pháp mà bọn họ biết được lên người King. Nhưng ma khí của ma giới vô cùng đặc biệt, những pháp sư, bác sĩ hàng đầu do trường sinh đảo mời đến còn không làm gì được, thì những tân sinh trẻ tuổi như bọn họ làm sao có cách chứ.
Thần tiễn lẳng lặng ngồi xếp bằng trước mặt King, hắn cân nhắc một lúc, nhìn đám người đang loay hoay bất lực cuối cùng đưa ra quyết định:
“Tất cả dừng lại đi, ai còn sức lực thì truyền hết sang cho ta, ta có cách.”
Như bắt được cọng rợm cứu mạng, những người còn sống lập tức bu về chỗ Thần Tiễn, chẳng bù với mấy phút trước, hắn còn cô độc ngồi một mình một xó.
King thoáng ngạc nhiên, nhưng nhớ đến Thần Tiễn cũng có ánh sáng hủy diệt như mình, lập tức hiểu được hắn muốn làm gì, nhưng hắn cũng không ngăn cản, chỉ nhẹ giọng cảnh cáo:
“Sử dụng ánh sáng hủy diệt cần cơ thể phải thật mạnh mẽ, mới chứa được các quang hạt dao động liên tục, với tình trạng của ngươi bây giờ, khả năng tan xác sẽ rất cao đấy.”
Thần tiễn ngồi xếp bằng, hai mắt khép hờ, mặt không đổi sắc. Đám thiếu niên đằng sau không ngừng truyền đủ loại năng lượng khác nhau vào người hắn, đấu khí có, ma lực có, dị năng đủ loại nguyên tố cũng có, hắn giống như một cái máy phân tích, tổng hợp và quy nạp các loại lực lượng hỗn tạp thành linh lực đơn thuần nhất, sau đó dùng sợi tơ ánh sáng, chuyển hóa hết thành áng sáng hủy diệt. Cũng chỉ có công pháp tu chân, bá đạo hấp thu mọi loại lực lượng thành linh lực cho các tu chân giả sử dụng mới có thể làm điều này. Và cũng chỉ có ánh sáng hủy diệt, có thể cắn nuốt mọi loại sức mạnh khác để tự tăng trưởng mới có thể truyền được cho King.
Suy cho cùng, tất cả mọi lực lượng truyền vào đều là diễn hóa ra từ sức mạnh cube cả, hắn chỉ việc đưa nó về nguyên thể sau đó tiếp tục chuyển hoán thôi.
Bắt đầu vận chuyển công pháp, Thần Tiễn mở mắt, khuôn mặt kiên định nhìn thẳng về phía trước, hai tay đặt lên người King, trầm giọng nói:
“Cái này là vì Ren tiểu thư.”
Xoẹt.
Cả hai người cùng phát sáng, ánh sáng của Thần Tiễn mới đầu rất mỏng manh, nhưng theo đủ loại lực lượng truyền vào, càng lúc càng mãnh liệt, thậm chí dao động kịch liệt, càng lúc càng có xu thế không ổn định. Hắn cắn răng, nén nguồn năng lượng này vào cơ thể, không cho chúng thất thoát đi mất, theo đôi bàn tay, truyền về phía King, muốn trung hòa luồng ma khí dày đặc cho hắn.
Một phút. Hai phút, ba phút.
Sắc mặt Thần Tiễn vốn đã chăng tốt đẹp gì cho lắm, lúc này lại càng trắng bệch khó coi. Không phải vì ánh sáng làm mặt hắn trắng lên, mà là vì máu trong cơ thể liên tục phun ra ngoài theo những vết rách, khiến hắn chẳng còn chút huyết sắc nào. Cơ thể hắn vốn đã tả tơi sau cú dội bom của Ji Won, nay phải trung chuyển ánh sáng hủy diệt, lại càng thêm rách nát. Các mạch máu vỡ ra liên tục, sau đó lại được linh lực cố gắng hàn gắn vào, mỗi lần như thế, hắn đều thấy mình như bị người ta tùng xẻo, đau đớn không sao kể xiết, nhưng vẫn liên tục vận chuyển công pháp, một chút không buông.
Bùm.
Mảnh thịt trên vai Thần Tiễn nổ tung, huyết nhục tung tóe, cơ thể hắn đã đến giới hạn. Nhìn sang thì các vạch đen trên cơ thể King đã thu lại ít nhiều, không còn quá dọa người như lúc trước nữa, theo tiến độ này thì mấy ngày tới hắn vẫn có thể cầm cự được. Ánh sáng vẫn còn, Thần tiễn buông thõng cánh tay đã bị nổ tan mấy mảnh thịt xuống, tay còn lại kiên trì truyền tiếp vào cơ thể King.
“Đủ rồi, tiếp tục nữa, ngươi sẽ chết đây.”
“Buông tay.” Giọng King tràn ngập một mảnh băng hàn.
“Buông tay ra.” Sau đó đổi thành quát lên thật lớn.
Nhưng Thần Tiễn dường như đã lâm vào mê sảng, hắn chỉ còn vận chuyển công pháp theo bản năng, hoàn toàn không nghe thấy King nói gì.
“Ai đó ngăn hắn lại cho ta.” King gấp gáp kêu lên, mọi người như bừng tỉnh, vội vàng kéo Thần Tiễn ra, lúc này hắn quả thật đã bất tỉnh, yếu ớt vô cùng, cần cổ cao ngạo lúc nào cũng dựng thẳng lúc nà y nghoẹo hẳn sang một bên, vô lực mà thiếp đi. Dù cả cơ thể rách nát không chịu nổi, nhưng dường như hắn chẳng còn cảm thấy gì nữa.
Các pháp sư nghỉ ngơi một lúc cũng đã hồi phục, còn may, lúc theo học những khóa cơ bản, ai cũng biết một vài phép thuật chữa trị đơn giản nhất, hơn mười ma pháp sư hợp lực, cuối cùng cũng đã cầm được máu cho hắn. Một cô gái trong đoàn người còn lôi ra một đống bông băng thuốc đỏ, quấn quanh người Thần tiễn, làm hắn trông như một cái xác ướp ai cập, chỉ là nhìn máu đỏ nhuộm thẫm bông băng, ai cũng phải thở dài.
Người này thật cố chấp.
...
Trung Thành nín thở, nấp phía sau một gốc cây cổ thụ lớn.
Hắn chẳng biết làm vậy có tác dụng gì hay không, nhưng nhìn chung, vẫn chưa bị ai phát hiện, chẳng hiểu do hắn may mắn hay những kẻ này quá đen đủi.
Xa xa, bên một vách hang rộng lớn sâu không thấy đáy, Hind el Hinnawy lắc lắc cái đầu với mái tóc rối bù, nhíu mày tỉnh lại. Bởi tiếng mấy con quỷ hói đầu bụng phệ than khóc kêu gào.
Chủ nhân của chúng, Orochi – chưa oai phong được mấy ngày đã lại thành một tờ giấy vô hại, làm đàn em chúng cũng phải thấy tiếc thương thay.
“May quá, cô tỉnh rồi, làm cách nào để chúng nó im mồm đi được không !?” Tanker ngồi một bên, cầm thanh chủy thủ (dao ngắn) sắc lẻm, bình tĩnh gạt từng mẩu thịt thừa trên cánh tay mới mọc ra của mình. Hết cách, hắn có khả năng hồi phục thật, nhưng đó là nhờ hấp thụ biết bao nhiêu người, thành ra cái khả năng này không được hoàn chỉnh cho lắm, chỗ thừa chỗ thiếu, buộc hắn phải lấy dao đẽo gọt theo kiểu thủ công thế này. Nhưng nhìn mặt hắn bình thản, lại có một tia khoái chí nhàn nhạt, Ji Won ở bên cạnh nhìn cũng thấy sống lưng mình lạnh lạnh.
“Tốt nhất đừng rơi vào tay kẻ này.” Từ trong tai nghe vang ra tiếng thì thào khiếp sợ của Ji Jine, Ji Won cũng gật nhẹ đầu tán đồng, người này quá đáng sợ - kẻ có thể tàn nhẫn với bản thân như vậy, đối đãi với người khác, chắc chắn cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì.
Cả ba cùng ngồi trước cửa hang, Hind el hinnawy được đám quỷ đầu hói bao phủ ở giữa, gắt gao bảo vệ, cô gái này được đại nhân Orochi nhìn trúng, thành ra chúng đối đãi với cô ta như công chúa vậy. Ji Won và Tanker ngồi cách nhau một khoảng, cùng duy trì sự cảnh giác, nhất là Ji Won, từ khi ra khỏi Robot, khẩu súng quang bên hông luôn nằm trong tầm với của hắn.
Hind – el – Hinnawy lúc này mới khôi phục được phần nào ý thức, nhìn quanh rồi hỏi: “Đại nhân Orochi đâu rồi !?”
Tanker cười nhếch mép, chỉ chỉ vào Ji Won: “Bị hắn bắn một phát laze nướng chín rồi.”
“Cái gì !?” Khuôn mặt Hind – El Hinnawy tràn đầy khiếp sợ cùng không tin tưởng, đôi mắt thâm quầng nhìn chằm chằm vào Ji Won lúc này đang cười khổ, nhún vai một cách bất đắc dĩ.
“Không thể nào, đại nhân Orochi là thần, thần không thể bị con người phạm tới.” Hind El hinnawy khoa tay múa chân, nhảy lên điên loạn nói.
“Hê, kháng thần chiến 32 năm trước, thần thánh chả chết đầy đường đó thôi, chẳng có gì to tát cả. Chỉ là một con rắn ngu ngốc thôi mà.” Tanker có vẻ như không nhận ra sự điên loạn bất ổn của Hind – El – Hinnawy, tiếp tục cười lạnh châm chọc.
Ji Won ở một bên thầm mắng ngu ngốc, lập tức kích hoạt công tắc không gian ở tay, Robot Omega như chiến thần hạ xuống sau lưng hắn, chỉ nhún chân một cái, Ji Won đã ở trước cửa buồng lái.
“Các người dám xỉ nhục thần thánh, các người dám xỉ nhục ngài ấy, ngài cho ta hi vọng, mong muốn cho ta thấy một thế giới mới, ôi... những ngày tươi đẹp ấy.... chỉ tại các người... các người cướp mất thế giới trong mơ của ta, các người giết chết cơ hội bé nhỏ của ta...” Hind – El – Hinnawy ôm đầu thì thào không ngừng, Tanker cũng đã ngửi thấy mùi nguy hiểm, nhưng có vẻ đã quá muộn, lúc Ji Won thuận lợi vào phòng điều khiển hắn mới bắt đầu lùi lại, sau đó trước mắt hắn là cả một không gian tối sầm.
Dị năng hệ tinh thần của Hind – El – Hinnawy lập tức được phóng thích ra.
“Các người cười ta khác loại – ta cười các người giống nhau – không ai hiểu ý nghĩa và vẻ đẹp của cái chết hơn ta và ngài ấy – các người hãy thử nếm trải đi – chết thì phê không chê vào đâu được.”
Tiếng nói của Hind – El – hinnawy văng vẳng trong đầu Tanker, lúc này hắn thấy như thiên địa đảo điên, mọi thứ cứ xoay lên mòng mòng, nhưng trực giác vẫn mách bảo hắn có hàng loạt nguy hiểm đến gần, hắn vung đao theo bản năng, lập tức chia đôi một con quỷ hói đầu bụng phệ da đen xấu số, gào lên:
“Con điên, chết phê như vậy sao mày không thử chết đi... cút hết ra cho ta....”
Tanker nổi cơn thịnh nộ, máu hiếu sát thả ra hoàn toàn, cây đao đỏ sậm vung lên loang loáng, xung quanh hắn hai mét, mọi vật đều bị băm vằm, nhất thời không có con quỷ nào lại gần được. Huyết nhục tung tóe, những mảnh tay – chân bay lên liên hồi, từng cái đầu quỷ trợn mắt lè lưỡi lăn lông lốc, khói đen dày đặc... Hắn lúc này như một đồ tể chuyên nghiệm, cả không gian với vô số ảo giác cảnh tượng đẫm máu đáng sợ chỉ kích thích hung tính của hắn, làm cho công cuộc chặt chém càng lúc càng khoa trương, điên cuồng hơn.
“Hay... hay lắm... ngươi cũng biết sao !? Không, ngươi không biết.... nhưng cảnh tượng ngươi tạo ra rất đẹp mắt... ta rất thích... tiếp đi.... làm tiếp cho ta xem....” Hind – El – Hinnawy thấy vậy không những không sợ hãi, mà còn vỗ tay thích thú, sau đó lập tức dốc dốc bức tranh bách quỷ dạ hành, đàn quỷ như dã thú sổ lồng lập tức vọt về phía Tanker, cả người hắn chưa đựng tinh phách của hai mươi tám thiên tài, với chúng đúng là món ngon hấp dẫn.
Ji Won, Ji Jine, Trung Thành cũng hít một hơi lãnh khí, xem hai kẻ này chó cắn chó.
“Một thằng điên cuồng sát, con con điên đam mê nghệ thuật giết chóc...” Trung Thành lẩm nhẩm, không hiểu sao hắn thấy hai đứa này xứng đôi thế không biết...